1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cafe với mấy thằng mới quen, con đi cùng cứ nhìn xoáy vào một thằng; cái kiểu nhìn bao la nhưng thực chất xoáy vào một "điểm nào đó"- Khiếm nhã quá, khi về hỏi nó sao nhìn kỹ vậy.Trả lời : "tại em thấy người ta gọi nó là Hải dớ".
    Chết thật, nhớ có thằng ný nuận: Đàn ông có bao nhiêu thói xấu (đẹp) thì đàn bà cũng có bấy nhiêu thôi.
    Thảo nào bấy lâu nay thấy thằng Hải toàn mặc những cái quần có khoá rất bền.
    Mà con Hằng tinh ý và tinh quái thế-tên thằng ấy biết cả đời mà mình có để ý thấy gì khác lạ đâu.
    Mình ngu thiệt , trong khi ngày ngày thỉnh thoảng lại xướng :
    Kim Đồng quê anh ở tít trên rừng
    Anh Kim Đồng ơi
    Anh Kim Đồng ơi
    Anh Nông Văn Dền
    Anh Dên Văn Nồng
    ... Mà chả biết lão Minh Cơ Điện ám chỉ mình điếc (Đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng ... anh vẫn đi)
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bão tan rồi. Nhưng còn bao nhiêu việc phải làm sau bão?
    ?..
    Trời hửng, hứa hẹn Trung thu sẽ là một đêm ?omây vắng trời trong? và trăng thật là sáng. Nghe thiên hạ hỏi han nhau về Trung thu mà sao mình dửng dưng thế. Chẳng mong ngóng, chỉ nghĩ đến ?onhững việc phải làm??
    ??.
    Có lẽ mình phải học tập cái cách thông báo của cậu em ấy. Không, phải là ?onhất định? chứ.
    Nó hứa xem điểm rồi sẽ gọi cho mình mà đợi mãi không thấy. Sốt ruột, mình gọi, tút dài mà không thấy trả lời. Cuối cùng thì nó cũng gọi lại. Thoáng im lặng, rồi: ?oChị ạ?? ?" nghe giọng nó thật buồn và xa vắng. ?oỪ! Sao em??. Im lặng một chút, sau đó cũng cất lời: ?oChị ơi?, trượt rồi, chị ạ!?. Mình chùng xuống. Buồn hẳn! Việc báo điểm cho thằng bạn đối với mình sao bỗng trở nên nặng nề quá thế. ?oThế à em?? ?" chắc nó cũng nhận ra là mình tiu nghỉu lắm.
    Đầu dây bên kia: ?oHi hi, nói thế thôi chứ đỗ rồi chị ạ?. Cái gì nhỉ? Mình không dám tin nữa, gần như gào lên: ?oThế tóm lại là đỗ hay trượt??. ?oĐỗ chị ạ, gần quán quân đấy? và nó cười. Trời ơi, cái thằng này! Ghét thế! Mình cũng cười và mắng nó. He he, nghe cứ như đang mắng người yêu! Cái thằng bình thường thật thà như đếm và có vẻ ngô ngố, thế mà cũng biết đùa phết! Cảm giác niềm vui nhân lên nhiều lần thật ngọt ngào và lâu lắm mới thấy! Tâm trạng mình trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết và kéo dài suốt cả buổi. Vui, cứ như của mình vậy!

  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày Trung thu.
    Hắn (một "hắn" khác) gọi cho mình. "Em à, anh... ABC đây. Em đang ở đâu đấy?".
    "Anh ABC nào nhỉ?";
    "Anh ABC chứ còn anh nào nữa. Em không nhận ra anh à? Anh đây mà. ABC ở XYZ đây...".
    Hic! Có phải thằng bạn mình không nhỉ? Nhưng nó có ở XYZ đâu, nó ở XYY chứ. Hồi xưa hai vùng đó thuộc một tỉnh, nhưng giờ nó tách ra rồi cơ mà...
    Mình vẫn còn ngập ngừng, thế là hắn bực: "Em vẫn không nhận ra anh à? Không nhận ra ABC thì ABC không nói chuyện nữa", rồi hắn cúp máy.
    Điên hết cả ruột. Ghét nhất cái thói cúp máy, sập cửa ngay trước mặt mình! Nhưng cũng chỉ biết lẩm bẩm "Đồ điên" thôi. Vẫn đang còn phân vân không biết có phải bạn mình không thì hắn lại gọi lại, hoạnh hoẹ mình là sao không nhận ra hắn, rằng thấy bạn cũ mà đối xử tệ, mình đang ú ớ thanh minh "không phải" thì lại thấy tắt máy.
    Nghe giọng biết là vừa uống nhiều lắm, nghĩ không chấp, nhưng vẫn cứ đi ra đi vào vì bực mình. Vẫn cú thật đấy!
    Hắn lại gọi lại, lần này bằng số khác: "Em thật quá đáng! Tại sao thấy máy anh hết tiền mà em không gọi lại, phải để cho anh gọi?". Lại lắp bắp nói là vì tưởng ABC tắt máy không muốn nói chuyện nữa, chứ đời nào mình lại ko muốn nói chuyện với bạn... Hỏi hắn ở đâu thì không chịu nói, cứ hỏi đi hỏi lại mình ở đâu. Mình trả lời rồi, thế mà một lúc sau hắn lại vẫn hỏi y nguyên câu hỏi cũ: "Em đang ở đâu đấy?".
    Cuối cùng hắn mới nói đang ở khu P, hỏi mình có ra được không, dù mình đã nói đi nói lại là đang ở cách xa nơi đó mười mấy cây số. Vậy là hắn trách. Hắn nói rằng vừa đi công tác ở Thanh Hoá qua đây, chẳng mấy khi có dịp thăm lại bạn bè cũ. Vậy mà hắn gọi điện từ sáng đến giờ, đứa nào cũng kêu đang ngủ. Đến trưa thì chúng nó tắt máy. Lòng hắn buồn ngao ngán. Hồi còn đi học, hắn sống cũng không đến nỗi nào, hết lòng với bạn bè, thế mà bây giờ... "Không biết có phải mình làm gì để các bạn phải ghét bỏ mình không?" - hắn day dứt.
    Lại phải khuyên giải rằng không phải các bạn ấy cố ý đâu, chắc các bạn ấy bận ("Bận gì! Hôm nay là thứ 7" - hắn thảm thiết). Không, nhiều người vẫn phải đi làm thứ 7 lắm, bạn mình bây giờ cũng nhiều người phải làm thứ 7. "Nhưng mấy thằng đấy không thằng nào phải đi làm thứ 7 cả" - hắn phẫn nộ. Lại phải vỗ về rằng các bạn ấy không cố ý đâu, xưa nay mọi người đều yêu quý ABC, ai cũng biết điều đó (và đó là sự thật)...
    Hắn vẫn chưa nguôi ngoai, than thở tấm tức một hồi vì cái lũ bạn bạc bẽo (mà mấy cái thằng đó cũng đểu thật, mấy khi bạn về chơi mà chúng nó không bỏ 1 buổi chơi bời ngủ nghê để ra với bạn được nhỉ!)...
    He he, gã say!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Loay hoay một hồi, hắn mới chuyển sang chuyện của AT.
    Ôi! AT! Tình yêu của hắn! Giờ mới là chủ đề chính đây. Mấy năm rồi giờ hắn mới có đủ dũng khí để đi tìm lại, gặp lại người xưa. Khi biết "em" vẫn chưa có ai, hắn kêu ầm lên: "Từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có ai? Thế thì có phải là ế rồi à?". Mình bật cười: "Ừ, ế rồi chứ còn gì nữa". "Đến từng này rồi mà chưa có ai, em bảo anh có nên xem xét lại xem mình có trách nhiệm gì trong chuyện này không?". "Quá là có trách nhiệm chứ còn gì nữa!" Mình vui vẻ nói như một điều tất yếu. Thế là hắn lại tâm sự, gửi gắm, tưởng như mình và AT vẫn ở trong cái hội 3 đứa khăng khít như hình với bóng ngày xưa vậy. Hắn đâu biết AT của hắn giờ chẳng liên lạc với ai, về cũng như đi, lẳng lặng chẳng có 1 lời nào. Lúc mình gọi điện đến nhà, mẹ nàng có lẽ quá ngại với mình, nên cứ lúng búng nói AT đã đi từ đầu tháng 9, giọng không được tự nhiên lắm. Mình vẫn hỏi thăm sức khoẻ các bác và giả vờ thản nhiên trước chuyện đó cho bác yên tâm, dù tia hi vọng cuối cùng về nàng trong lòng mình đã tắt hẳn.
    Ừ, thôi! Thế là mình cũng đã làm hết những việc cần phải làm, chẳng có gì phải ân hận, day dứt cả. Buồn chút đấy, nhưng rồi cũng qua mau thôi.
    Mình chẳng nói cho hắn biết những điều vụn vặt đó, chỉ bảo AT đi rồi, giờ không còn ở nhà nữa đâu, mà mình cũng chẳng đến nhà nàng cùng hắn được. Hắn nói: "Không có nhà thì cũng kệ... mẹ nó, giờ ABC đang trên đường, ABC cứ đến. ABC đang đến gần nhà AT rồi".
    Mình không dám cản nhiều, vì nói lí lẽ với người say thì ích gì! Nhưng mình sợ cho hắn. Nơi đó cửa cao vời vợi. Hắn đã từng chẳng được người ta chào đón, giờ lại say sưa, không tỉnh táo, đến nhà người yêu cũ thì ấn tượng sẽ còn tệ ra sao...
    Gọi điện lại để khuyên hắn đừng vào, thì hắn nói đang ngồi uống nước với bố AT, còn hỏi mình có nói chuyện với hai bác không nữa. Nghe giọng hắn bỗng thật khác, của một người đàn ông đã trưởng thành và vô cùng chín chắn, khác với một gã say vừa nói chuyện với mình khi nãy. Chỉ chừng ấy thôi cũng làm mình hiểu rằng hãy yên tâm. Hắn rất tự chủ và ý thức được mình làm gì!
    Khi hắn gọi lại cho mình để thông báo rằng hắn đang rời HN đi về XYZ, mình cảm giác hắn đang trong tâm trạng của một kẻ chiến thắng. Hắn nhắc đi nhắc lại rằng chuyến đến thăm này là một chuyến "liều mình như chẳng có" của hắn (mình nghe giọng thì biết hắn tự hào lắm, xen lẫn hạnh phúc nữa, đoán thế). Tuy giờ không thể chăm sóc AT được nữa, nhưng vẫn cố gắng quan tâm ở mức độ có thể, thấy bố mẹ AT vẫn khoẻ, nói chuyện vui vẻ là hắn mừng rồi... Vô tình, hắn nhắc lại chuyện ngày trước của mình. Mình cười mà trong lòng chỉ thấy bàng bạc. Chuyện mình đâu giống chuyện hắn...
    Có lẽ bố mẹ AT đang ngồi thở dài và tiếc nuối. Cái gã ngày xưa hai bác coi thường và cấm cản giờ cũng làm đến trưởng, phó phòng gì đó rồi, tuy không được ở thủ đô nhưng mà cũng chẳng thua kém gì ai. Và nhất là, vẫn nhớ con gái mình đến thế...
    Còn mình thì vừa mừng vừa thương cho hắn. Nghe giọng thì biết AT trong lòng hắn vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào, và có lẽ suốt đời này, hắn chẳng quên nàng được (dù AT thì cũng không nhớ hắn nhiều cho lắm. Như vậy cũng là tốt cho nàng...).
    Thức lâu mới biết đêm dài... Có còn ai trong số những người xưa của mình được như hắn không nhỉ? Mình không biết và cũng không mong gì cả. Nếu họ có quên thì cũng chẳng có gì để trách móc...
    Nhưng như vậy thì hắn cũng lại một kẻ cô độc giữa biển đời, bên cạnh vợ con của mình! Nghe giọng của hắn khi nói mình là người bạn duy nhất hôm nay đã nhấc máy và gọi lại nói chuyện với hắn mà mình cảm giác hắn cô đơn kinh khủng. Bất giác mình nhớ tới một ?okẻ nào đó? đã nói ?oTa cô đơn với cả chính mình??
    Tối đó hắn có kịp về đón Trung Thu cùng gia đình không nhỉ? Trăng ở XYZ có sáng như trăng ở HN, và có sáng như ở một nơi nào đó bên trời Tây?...
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giờ trăng ở đâu đẹp hơn, trăng Việt Nam hay trăng Mỹ??
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em thích nhất trăng ở vùng quê. Em chưa đến Mỹ bao giờ nhưng có cảm giác là trăng ở đó, đối với người Việt Nam, không đẹp bằng trăng ở Việt Nam đâu.
    Cảm nhận rõ nhất là vào ngày Trung Thu đấy. Không tin cứ thử đi sang đó vào ngày này thì sẽ biết.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... đúng, nhờ.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, nhân lúc tắc đường, sau một hồi "chạy loạn", mở đường... bụi cùng một tốp "kỵ sắt" khác, cuối cùng ta mới vỡ lẽ ra Hoàng Cầu của các mem nhà mình là cái đường mình vẫn đi qua suốt mà không biết. Lòng dạ cứ nao nao như đi qua một chứng tích lịch sử văn hoá.
    Chỉ tiếc là vẫn chưa biết Đại bản doanh trà đá Hoàng Cầu ở chỗ nào thôi. Có lẽ khi nào phải nhờ chị Hoa hậu hay Anh Gà dẫn đường đến đó.
    ------
    Hôm nay mới dám thở mạnh một chút. Hi vọng nó sẽ khá hơn!
    .....
    Ngẩng mặt lên được chút rồi mới bắt đầu dám nghĩ đến "Lễ hội cầu Long Biên" để mà thở than và... tiếc. Nghe giới thiệu mà thèm thuồng, thích thú, và ao ước lắm vì biết chắc mình sẽ phải bỏ qua rồi. Nhưng vừa nãy vào xem dân tình bàn tán về lễ hội này thì bỗng thấy có chút gì an ủi và trào lên một nỗi hả dạ. Người ta chưa gì đã chê và dự đoán là "lèo tèo" và chán lắm rồi kìa. Hi hi! Xấu tính thế đấy!
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sáng hội thảo, trưa lang thang trong hiệu sách, chiều vùi đầu trong thư viện.
    Mờ cả mắt nhưng hài lòng.
    ........
    Chiều về, hoa giấy đỏ thắm, rụng rơi lả tả trên người và xe của mình. Hồi xưa mình chẳng thích hoa giấy chút nào vì 2 lẽ: 1) Chẳng có hương; 2) ngày ấy đa số các chậu hoa giấy đều cằn cỗi (có lẽ vì người cũng quá thiếu dinh dưỡng nên chẳng thể chăm sóc cho hoa). Thế mà giờ...
    Xúc động!
    Chợt nhớ đến hồi học phổ thông, chẳng nhớ mùa nào, cuối đông thì phải. Đi qua mạn cuối đường Chu Văn An cắt Điện Biên Phủ - chỗ cái bùng binh đối diện lăng Bác, có một cây cổ thụ, hoa nhỏ li ti, "lớp lớp rụng vơi đầy" trắng xoá. Đẹp mê mẩn! Chúng nó bảo đó là hoa sưa. Hồi đó mình lại tưởng tên cây ấy là "hoa xưa", thế là lại liên tưởng, lại trào dâng một cảm giác lãng mạn khó tả...
    Lâu lắm rồi không qua chỗ ấy vào đúng dịp hoa "bay" phủ trắng cả mặt đường, ko biết giờ cây hoa "xưa" ấy còn không?

Chia sẻ trang này