1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày...
    Cả một buổi chiều quay, trở, kê, dọn lại... Chợt nhớ lại lần chuyển trước, khi mình mang chiếc bàn làm việc này về. Nhớ lại cái cảm giác nghèn nghẹn khi cùng nó quay trở... Chỉ có mình và nó!
    Nhưng cũng không có gì dữ dội cả, cũng không buồn man mác, không ứa lệ hay phủ chút chua xót lên khuôn mặt hay khoé miệng nhếch cười. Vẫn bình thản và tự nhiên như thế, đi lại lăng xăng và chỉ cho nó cần phải đặt cái nọ cái kia... Cả C khi mang bàn đến cho mình, cũng như nó khi làm cùng mình đều hiểu phải làm gì với sự thản nhiên ấy: yên lặng và cùng mình dọn dẹp...
    Dù nó có làm gì hay đã nói gì thì không bao giờ mình quên nó hoặc thôi biết ơn nó được. Có những khoảnh khắc, sự đồng cảm và chia sẻ không bằng lời nói nhưng có giá trị hơn cả vàng mười!...
    Hôm nay chỉ có một mình mình. Nhưng cuối cùng cũng xong, cũng tạo được một góc riêng nhỏ bé cho chỗ làm việc và đôi khi chỉ là chỗ để trầm ngâm, để vớ vẩn, linh tinh của mình. Sắp xếp lại chỗ làm việc, hình như mình đang muốn nhờ đó mà sắp xếp lại cuộc đời mình. Để được riêng tư hơn, ích kỷ hơn và có lẽ vì thế mà hạnh phúc hơn chăng...?
    Thợ ảnh mang ảnh đến rồi. Mình đặt một chiếc nơi bàn làm việc như một nghi thức cần làm thế - cho đẹp và đúng kiểu (?). Nhưng khi ngồi vào bàn, mỗi lúc lơ đãng mất tập trung, ánh mắt dạo chơi, rồi rơi vào tâm điểm của bức ảnh, mình mới hiểu vì sao người ta hay để ảnh người thân ở bàn làm việc như thế. Dừng lang thang lơ đãng, ngắm nhìn một cách vô thức... rồi chuyển dần sang trìu mến. Những khuôn mặt... Những đôi mắt... Ấm áp, yêu thương thế! Một cảm giác còn dễ chịu hơn cả khi uống một cốc nước đường hay bát súp nóng kịp thời cho lúc bị hạ huyết áp. Một nguồn sinh lực mới ấm khắp chân thâu, lan toả thật sâu và thật dịu...
    Cuộc đời - có lẽ chỉ cần như vậy là đủ!
    -------
    Ngày...
    Hắn uống say và gọi điện. Con bé bảo: "(...) (tạm gọi là ABC) làm thế, em lại càng ghét và khinh. Em quên ABC rồi, quên thành thật, quên tự nguyện, quên hết lòng...".
    Mình bảo: "Ừ, tại ABC! Yêu quá nên mới thành ra thế. Cứ thế này thì dễ điên lắm. Mà chị nghĩ cứ để như vậy cho ABC điên luôn. Lúc đó thì khỏi làm phiền em nữa...".
    Con bé nói là "đúng rồi", khi nào gặp, nó sẽ bảo là "Sao ABC không đi Trâu Quỳ đi?". Mình cũng đế vào rằng "Uh, nhưng không cần thiết phải đi Trâu Quỳ, ở đâu thì vào nhà thương điên vùng đó chứ", rồi mình hỏi tên bệnh viện tâm thần ở nơi của ABC. Con bé trả lời, rồi im bặt, bắt đầu dao động vì thấy mình hỏi nghiêm túc quá.
    Mình nói thêm rằng thôi thì nó cũng nên kiên quyết, nhưng đừng xỉ vả hắn nữa. Cũng tội nghịêp hắn! Dạo này chắc hắn nhiều áp lực quá, nào công việc, nào gia đình, nào "em". Nói thêm vài câu, thấy con bé ngẩn mặt rồi lại thương hắn, nhưng "bây giờ thì thương chứ chốc nữa lại ghét lắm" (rõ trẻ con và đáng yêu! ...
    Mình thật không biết vì sao mình lại làm như thế (ngấm ngầm bênh vực hắn). Hắn có liên quan gì đến mình đâu, chỉ tìm đến những khi quá đau khổ, khi cần thông tin và cần tìm lời khuyên... À, cũng có lúc hỏi thăm sức khoẻ, chúc mừng này nọ, nhưng đa số thì...
    Có lẽ vì mình thấy thương hắn, đồng cảm với hắn một cách tệ hại (hic!). Hắn có thứ cảm xúc hiếm hoi mà mình bây giờ không còn thấy nhiều trên thế gian này nữa, thứ cảm xúc dày vò dai dẳng đến kiệt quệ con người mà mình đã từng cố gắng tiêu huỷ, giết chết, chôn vùi, dập tắt một thời mà không thể (và bây giờ chắc mình không bao giờ có nữa): đó là tình yêu - yêu đến từng tế bào, từng chân tóc, từng mạch máu, từng khúc ruột...
    Sao có người lại có thể yêu một người đến thế? 10 năm yêu trong vô vọng, chỉ cho mà không đòi nhận, để rồi một ngày kiệt sức, bấu víu vào một sợi rơm trôi qua dòng nước với hi vọng sẽ thoát khỏi cảnh mộng mị đau buồn... Nhưng rồi thì mới hiểu: với hắn, chỉ có thể càng yêu - yêu điên cuồng, yêu đến chết thì thôi...

    Mà có lẽ chết rồi cũng không thôi được!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 01/11/2009
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lang thang... tìm bài của em giai viết về cậu bạn có cái biệt danh đằng sau (làm cô bạn thường xuyên "soi xét" và để ý ) mà không thấy. Tại hôm qua đọc những cái tên và nick name đặc biệt, mới hiểu ra ý nghĩa của vài tên, lại nhớ mang máng hình như bạn của em giai cũng...
    Không tìm được, chỉ bắt gặp những lúc mình đã như ở trên kia...
    Vô tình phải nhớ đến phần tiếp theo của đoạn mình đã viết... Chợt ngậm ngùi: Không lẽ đã đến lúc cần phải chấm dứt cho tình bạn của chúng ta?
    Đến giờ mình vẫn không giận bạn. Mình có thiếu nguyên tắc (ặc) quá nhỉ?
    Mà có lẽ cũng không cần nghĩ nhiều như thế. Không nên tự trói mình khi hoàn cảnh chưa xô đẩy đến mức như thế...
    Lại nhớ Mr Trịnh và câu: "để gió cuốn đi...", nhưng lần này phải là cả câu cơ, "sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không...".
    ------
    Đêm qua, trăng sáng lắm, nhưng mà nhạt!
    -----
    Sáng nay nắng đẹp.
    ------
    Có phải ta làm người buồn?
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ... Nhìn bề ngoài thôi, cảm giác những con Tuyên có vẻ dễ chơi hơn những con La thật.
    Nhớ nhà quá. Sao mình lại mềm yếu đến thế cơ chứ.
    ***
    ... Nhớ là khi đọc cuốn "Bản tin chiều"... có thằng Mỹ luôn ghét những cái tên lạ (dù có mang quốc tịch hợp chủng quốc)- những cái tên bắt đầu bằng cả loạt phụ âm như N''kono chẳng hạn; Trên này , những cái tên làm mồm gọi méo méo thì đầy...
    ... Thôi chết, có lẽ mình bị soi vì thứ chủ nghĩa Apt gì đó.
    ***
    Không đến nỗi tiều tụy, chỉ là bơ vơ thôi. Trại Đà điểu, nó đứng ngắm và nghĩ. Nghĩ : dù sao đó cũng chỉ là những con chim.
    Cắt tiết một chú... tiết canh ? nghe cũng hay đấy nhỉ.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới có thời gian vào mạng để "vớ vẩn" . Mấy ngày vừa rồi bận thật, nhưng có khi thế lại hay... Cái cảm giác đó... Đôi khi muốn móc "nó", cào cấu, dứt phăng "nó" ra và chôn sâu dưới ba thước đất...
    Thật may, đêm qua ko hiểu Chúa thương tình thế nào, gửi cho mình một giấc mơ làm mình kinh ngạc. Giấc mơ đẫm tư tưởng "hoài nghi" của Descartes! Mình cũng không thể hiểu vì sao cái đứa mình lại có thể có lúc nghi ngờ triệt để và tuyệt đối đến thế. Mọi thứ như được đưa vào máy tính và lạnh lùng xử lý, bỗng trở nên hợp lý, hiển nhiên và trần trụi một cách vô cảm. Chẳng biết nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời, lý trí lại lên tiếng mạnh mẽ, uy quyền và hiệu quả như thế - dù là trong lúc nửa tỉnh nửa mơ... Có phải quả của những nỗ lực đấu tranh với chính mình?
    Sáng tỉnh dậy, vẫn còn thấm thía lời nhắc nhở của tiềm thức, cố khắc ghi... Nhưng cũng chẳng lâu, cái mong muốn "móc lấy, dứt lấy và tiêu huỷ" chẳng mấy chốc trào lên dữ dội, kiềm toả..., lại day dứt và đầu độc từng tế bào.
    Vô phương thật!
    -------------

    Không biết uống, nhưng hôm nọ thật tiếc vì không thể đi uống bia với hai đại ca. Thôi thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nhỉ!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thèm được bắt đầu với chữ hôm nay thế.Vì ngày mai vẫn còn là một ẩn số, không biết sẽ buồn vì nỗi tha hương hay mệt vì thân phận kiếm cơm tôi đòi hay sướng vui vì sự lôi cuốn công việc với hoà đồng của đồng nghiệp.
    ... Không đến nỗi cảm giác như ngồi "bóc lịch", nhưng hình như cũng băn khoăn vì cứ phải nhẩm đó là tuần thứ 45 của một năm trường.
    Hôm nọ được ngắm lại bọn cũ-làm nghề cạo giấy cũng thích thật.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Dù sao, ngày mai cũng là một ngày mới" - trích trong... quyển nào chẳng nhớ tên nữa.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Gone with the wind.
    May biết mà ! Tks
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uống có 3 viên CXH mà cứ như đã làm cả vốc sêđuxen vậy (viết thế có đúng chính tả không nhỉ?). Làm việc gì cũng trong lơ mơ, chỉ có lúc trưa là tỉnh táo tí, rồi lại chìm vào giấc ngủ...
    Tỉnh dậy mới phát hiện ra mấy cái giấy mời mình làm đều sai hết. Lại phải làm lại, mai lại phải chạy đi đóng dấu, lại xin chữ ký...
    Hôm nay thời tiết thật khó chịu! Đắp chăn mà thấy nóng bức, phải... bật quạt, nhưng không đắp thì lạnh. Hay tại mình?
    -------
    À........

    Smg là gì ấy nhỉ???
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ chập chờn, phải mở cửa cho thoáng.
    Nóng hầm hập, không dám bật quạt.
    Khổ thân...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chắc có ai bị ốm rồi. Chúc cả nhà bác Tặc vui khoẻ nhé!
    ---------
    El Nino!
    Thảo nào!
    Đại ca ở chỗ mình làm còn bị một trận đau đầu kinh khủng vào đêm trước đó. Một cái máy Dự báo thời tiết "sống" - cực kỳ nhạy cảm và chính xác, chắc chắn là chính xác hơn Chương trình Dự báo thời tiết của Đài THTW rồi. Giá họ mà bớt tự ái, mời anh ấy về làm cộng tác viên, có khi ngành Khí tượng thuỷ văn nước nhà lại nên nổi khắp 5 châu không biết chừng! Đùa thế chứ thương anh ấy thật! Người bạn vong niên thứ nhất của mình - người mà từng lời anh ấy nói mình đều hiểu rành rọt, sâu sắc mà chính anh cũng không hề hay biết...
    Nắng rát.
    Nhưng mà mình lười, chẳng buồn mặc áo chống nắng. Nghĩ đến cảm giác hanh hanh, lành lạnh mọi hôm mà thấy ngẩn ngơ trong lòng. Chợt lẩm bẩm: "Thực tình thì em vẫn đợi mùa đông" - vô tình nhại theo một câu thơ, mà sau khi đọc xong mình cứ ngậm ngùi xót xa: "Thật tình thì em vẫn đợi mùa thu"...
    Dĩ nhiên là câu "mùa đông" của mình chẳng ngậm ngùi tí nào... Chỉ là thèm một cái lạnh cắt da cắt thịt, lạnh đến tê dại, chống chếnh, để cảm nhận được rõ hơn giá trị của nỗi thèm từng chút "hơi ấm" một cho mình...
    Buổi tối, mình cố kiếm cớ ra ngoài mua thuốc cảm, chỉ để nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay không đỏ như đêm qua nữa. Không có "mây vắng... đêm thuỷ tinh", nhưng cũng khá trong. Những ngôi sao thưa thớt, gió thổi mát lành. Mình nhìn về hàng điệp cuối con đường. Đêm tối, những tán cây vươn lên cao sừng sững, quá cả tầng 5 của khu nhà trước mắt. Ban ngày, hàng cây ấy cũng đẹp lắm! Hoa vàng nở rộ, lên đến tận đầu ngọn... Mình chợt có ý nghĩ kỳ quặc rằng thu này, hoa vàng miền Nam đã chuyển ra đây, vì cứ nói đến hoa vàng là lại nhớ đến hoa mai vàng - hoa của Tết miền Nam...
    --------
    Dạo này hình như buổi đêm, não mình cũng làm việc. Các giấc mơ cứ thường xuất hiện để giải quyết nốt cái phần suy tư trong cả ngày hôm đó. Nhiều khi cũng chẳng hẳn là mơ, mà rõ ràng là suy nghĩ, là phân tích theo những chiều hướng có chút lạnh lùng và xám xịt hơn hẳn ban ngày. Dưới góc độ tâm lý thì chứng tỏ những nỗi lo sợ mà ban ngày mình (hoặc tiềm thức và tinh thần AQ của mình) che đậy, xua đuổi đã vùng dậy và bộc lộ, khởi nghĩa hết cả vào ban đêm. Nhưng hồi xưa mình có mộng mị mấy đâu nhỉ, dù ban ngày có khổ sở vật vã đến mấy?
    Mình già rồi cũng nên!
    -------
    Hôm nay có một lão đến quái dị!
    ..........
    Mình sẽ lấy làm kiêu ngạo nếu như cái nâng niu ấy chỉ dành cho khuôn mặt mình!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 11/11/2009

Chia sẻ trang này