1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc ước mình mất dạy một tí để chửi cho sướng!
    Cuối cùng thì cũng điên hết cả ruột!
    Mình ngu thật! Nếu có học hàm, học vị cho ngành Ngu thì mình sẽ phong mình làm Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành Ngu!!!!
    -------------
    Hôm trước cô em thuộc tập đoàn em gái của mình đi đưa người nhà đi khám bệnh về. Mặt buồn rười rượi, tự nhiên thiểu não ra nắm tay mình bảo: "Chị ơi, chị đừng sống tốt quá! Em thấy những người tốt thường gặp nhiều thiệt thòi, nhiều chuyện ko hay. Anh C (người nhà nó) hôm nay đi khám mới biết là ung thư, giai đoạn cuối rồi chị ạ. Mà anh ấy tốt lắm, hiền lắm. Em cầm tờ chẩn đoán mà không kìm nổi nước mắt...". Mình cứ phải an ủi nó mãi là đời có lúc thế nọ thế kia, có phải ai cũng vậy đâu, mà mình cũng bình thường thôi đấy chứ, có tốt lắm đâu ...
    Con bé nhiều lúc làm mình bực mình, nhưng nói chung thì đáng yêu tệ! Ko có nó, nhiều lúc mình buồn lắm...!
    --------
    Hôm qua hắn gửi tin nhắn cho mình, nói biết ơn mình, giờ hắn đã hiểu được nhiều điều (mình có làm gì để hắn hiểu đâu nhỉ) và thấy thanh thản (cái này thì mình hiểu, vì hắn đã dứt bỏ được nỗi dằn vặt ấy). Mình cũng chẳng muốn trả lời lại, không biết tại sao. Nhưng trong lòng thì mình mừng cho hắn lắm, vì điều hắn làm được, mình đã chẳng dám hi vọng - dứt bỏ một nỗi ám ảnh, ngẩng đầu lên để đi tiếp chặng đường phía trước...
    Phải chăng mình đã truyền nghị lực cho hắn? Hay ban cho hắn niềm tin rằng hắn sẽ vượt qua được? Dù thực ra mình cũng có làm nhiều nhặn gì đâu, ngoài mấy câu nói vu vơ...
    Mong cho hắn yên bình và hạnh phúc!
    (Lời chúc này có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấm thía).
    ---------
    Gió mùa đông bắc về rồi! Đông về rồi!
    Tối qua, khi cơn mưa kéo về, mình bừng lên cảm giác thật là hả hê...
    ------------
    Có điều, hơi thấy tội lỗi khi nhớ đến mong ước của anh Haitac: mong cho thời tiết cứ ấm áp để trẻ con khoẻ mạnh, chứ còn cứ lạnh thì... thương các bé lắm...
    Anh Haitac ơi, thấy bảo năm nay đông không lạnh lắm đâu. Mà nếu có chút lạnh nào thì... Trời Phật cũng hãy phù hộ cho mọi Bé Yêu đều luôn khoẻ mạnh, Trời Phật nhé!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    HN lạnh thật rồi, anh (nào đó) ạ! Buổi tối ngoài đường, gió run rẩy, hơi giá hoà cùng sương phả vào mặt, vào cổ em. Những hạt mưa lất phất làm cho không khí đông càng trở nên huyền ảo dưới ánh đèn đường...
    Chỉ có mỗi hàng điệp phía cuối con đường gần nhà là vẫn vàng rực như thế, ngay cả trong đêm. Em cứ băn khoăn, là lạ... và thầm thán phục trước biểu tượng đầy sự sống ấy...
    Hôm trước đọc mấy câu trong bài "Thức dậy đi em" mà thấy lòng nao nao:
    "Có mùa thu nào, hàng cây không rụng lá
    Có mùa đông nào, vầng trăng không cô đơn"...
    Tùng Dương thể hiện hai câu ấy thật tuyệt vời, mong manh đến khôn cùng!
    Anh ạ!
    Để sống mà không phải chỉ là tồn tại, anh làm những gì???
    Em có thể làm gì không?
    Em thì tin chắc mình đang sống.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ đến nó. Nó trách mình, nó buồn vì muốn ở bên mình, muốn trò chuyện với mình, muốn đi chơi với mình, mà mình thì lúc nào cũng không có thời gian...
    Mình đã bực, tại sao nó lúc nào cũng trách móc người khác như thế? Có phải ai cũng có nhiều thời gian như nó đâu! Nhưng rồi, càng nghĩ mình càng thấy thương nó. Đúng là lâu rồi mình không dành nhiều thời gian cho nó. Lâu rồi mình không dành thời gian cho bất cứ ai, ngoại trừ chính bản thân mình.
    Mà thực sự, mình có thật quan tâm đến mình không? Mình đang xa dần thực tại, đang đắm mình trong một thứ moocphin tinh thần nào đó.
    Có điều, khi cố nghĩ xem trước đây mình sống như thế nào, thì mình lại vẫn không thấy điều gì khác biệt. Có khi bây giờ lại tốt hơn...
    Ừ, chắc tại mình cả nghĩ quá! Chuyện chẳng có gì to tát. Mình lại mắc bệnh kinh niên của phụ nữ: hay đổ lỗi cho mình rồi.
    Mình cần phải sống, cần phải thế mà...
    -------
    Hôm nay trời đẹp!
    Hoan hỉ lôi áo khoác dài ra mặc và đôi bốt cao đến đầu gối ra đi.
    "Đeo giầy", "đeo tất" - bất giác nhớ đến một người đã nói như vậy, và rồi lúng túng khi thấy mình phá ra cười. "Ở quê anh người ta nói thế mà..", "Ừ, hay chứ sao" - mình vẫn cười trêu chọc... Nắng khi đó lấp lóa vàng, đẹp thật!
    Lâu lắm rồi...
    ------
    Thỉnh thoảng lại muốn thốt lên một từ cảm thán (vần huyền) có chữ "nhỉ" ở sau, kiểu: "Box mình... (...) nhỉ!", hoặc đơn giản, chỉ "(...) nhỉ!", nhưng lại kìm lại.
    Thực lòng mình muốn kiêng từ đó suốt đời.
    ------
    Bên TVTY, mọi người nói chuyện "yêu", "cưa", "chén", "đạo đức"... ác liệt phết!
    Thoạt nhìn qua thì tưởng Việt Nam đã vượt ngưỡng "Tây" từ lâu rồi, nhưng khi chạm đến những vấn đề thuộc về nguyên tắc và nhạy cảm thì mới thấy là con người vẫn khắt khe với nhau lắm...
    Tham khảo thôi!
    Loài cỏ dại có đời sống riêng của mình.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Im lặng đêm Hà Nội.
    Im lặng.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Muộn quá, bà chủ nhà trông xe đã tắt đèn đi ngủ, mãi mới chịu ra mở cửa, mặt nhăn nhó (nhưng có nhẹ nhàng hơn so với dự liệu của mình). Phải nói thật là mình sợ bà ấy, dù rõ ràng là mình đóng tiền gửi xe đàng hoàng cả năm cho bà từ lâu rồi.
    Vừa dúm dó lại, vặn vẹo như đang nhẩy một điệu vũ kì dị, bà vừa cất cái giọng cũng méo mó, lạc hết cả tông nên thành ra như đang rít lên 3 quãng 8: "Rrrrr...ét quá!" (răng bà nghiến chặt lại, chắc vừa vì rét vừa vì nén cái bực bội đang chực vọt ra với mình). "Sao về muộn thế?". Mình nhẹ nhàng trả lời lí do rồi cười rất dịu hiền với bà, làm bà ta có muốn rủa thầm mình cũng không thể, khuôn mặt dịu hẳn. Mà thực lòng mình cũng biết ơn bà vì chịu ra mở cửa. Nhìn cái kiểu co quắp ấy thì biết bà lạnh lắm.
    Ơ thế sao mình đi ngoài đường mà không thấy lạnh nhỉ, chỉ buôn buốt mấy đầu ngón tay thôi... Hóa ra mình vẫn chưa già...
    ....
    Lúc đưa mẹ về đến chân cầu thang, mẹ gọi với lại, đưa cho đôi găng tay. Cũng may! Hình như khi đi một mình trên đường vào giờ ấy, không khí có buốt giá hơn thật!
    Đi đêm nên không thể mang kính. Gió thổi tít mù. Mắt giàn giụa. 3/4 trong đó chỉ là nước - nhạt thếch. Chỉ 1/4 còn lại có vị mặn thôi... Nhưng lúc đó mình ước toàn bộ 4/4 thành phần trong đó có thể dùng để làm gia vị cho món xào mặn nào đó được.
    ------
    Lạnh!
    Đúng mùa đông đây rồi!
    Hôm nọ có người nói thích mùa đông vì lúc này mọi người nhìn nhau có vẻ thân thiện, ấm áp hơn, "người" hơn nhiều lắm. Mình thốt lên là sao suy nghĩ của họ giống mình thế. Họ bảo chúng mình có rất nhiều suy nghĩ giống nhau mà, dù không nói ra... Vui vui vì câu ấy, vì có người nghĩ là hiểu mình... Không biết người ta hiểu được mình bao nhiêu, nhưng chắc là toàn điều tốt rồi.
    ---------
    Xả nước nóng vào chân cho "rã đông", mới thấy là chân mình lạnh toát.
    Chợt nghĩ: Mình thích mùa đông còn bởi vì đi trên đường, cái giá lạnh và nỗi thèm hơi ấm - ít ra là về mặt Vật lý - không còn là của riêng ai nữa.
    -----
    "Cái rét đầu mùa anh nhớ về em
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể
    Nửa đắp cho mình ở phía không em"
    Phải thừa nhận rằng 4 câu ấy thì lúc nào cũng hay. Hay đến đau lòng! Mình vẫn luôn thích nó.
    Không biết tác giả là ai nhỉ?
    He he, mình lại nổi máu nghề nghiệp, đòi dẫn nguồn rồi. Sếp cũ của mình mà biết mình vẫn chuyên nghiệp thế này thì chắc là tiếc mình lắm đấy.
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 21/11/2009
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trời ấm dần lên.
    Hôm nay ăn mừng thoát ốm, đáng nhẽ phải tranh thủ làm việc ngay, vậy mà cứ loạng quạng từ sáng đến giờ.
    Ngồi nhẩn nha viết một thứ vớ vẩn về Thị Nở. He he, tự tin đến nỗi quyết định để dành đăng báo mới kinh chứ.
    Ồ, lúc nãy dạt dào bao điều để nói, giờ lại tắt lịm thế này. Có lẽ nghĩ đến phần việc đang chờ đợi chăng?
    Vậy cũng tốt! Đi làm thôi nhỉ!
    @ bạn: Bạn cũng vui nhé!
  8. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    maybeU thuê nhà dưói HN à. Có cảm giác ấy làm bên báo thì phải. Đừng nói mình đoán đúng nhé, không phải chúng ta cùng nghề chứ... check...
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đêm của bão,
    không gian chật cứng, bị xô đẩy từ nhiều phía, đầy những đụng chạm. Tiếng la, hò hét cộng với dàn loa công xuất lớn cách chừng 10m bên phải đập những nhát thật nặng vào màng nhĩ. Mùi mồ hôi ngập mũi, tràn đến cả vị cồn nồng của rượu từ những chiếc chai lavie nhỏ được tung lên trời từ khắp sân. người nhẩy rầm rập, những đôi bàn tay được đưa lên, giật theo hướng từ trái sang phải, từ sau lên trước. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ chịu đựng, chỉ đứng, muốn ngồi gục xuống nhưng làm sao được vì bị chèn chặt như những con cá xếp trong hộp.
    Mình mới đi nghe rock storm về!
    WOW
    Cuồng nhiệt, nóng bỏng, tự do. .. ...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Gà ui, đi "Bão" à? Sướng thế! Có khi lại chạm trán với vài người quen của em cũng nên.
    @ nhungayxanh: Cám ơn ấy nhé!
    Vì ấy nói tớ đừng có nói là ấy đúng cho nên tớ cũng không nỡ làm ấy thất vọng...
    Tớ thích con trai làm báo lắm nhá! Mỗi tội hội đó mắc bệnh "đào hoa" thôi.

Chia sẻ trang này