1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cowboy_hanoi, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Rất nhớ chi tiết Mary bị mù . Thực sự hồi đó k hề thích laura tí nào, thích mary và cô em út thôi. Giờ các phim đó đã lâu quá rồi,, ôi những phim ngày xưa dường như để lại cảm xúc nhiều hơn những phim thị trường bây giờ,, nhạt nhẽo, hời hợt quá
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    SỨC MẠNH TÌNH YÊU​
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta. Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau. Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn. Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh. Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em". Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
    (sưu tầm) http://www.hiendaihoa.com/thugian/sucmanhtinhyeu.htm
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 23/08/2006
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 0:50 - 24/08/2006.
    11 rưỡi mới lọ mọ về đến nhà, rờ rẫm 1 lúc mới mở được cửa, lạch bạch trèo lên gác, xếp gọi giật giọng: "Sao mày không chịu nghe máy hả ?" giả vờ trong tình trạng say xỉn nằm vật ra đất rồi ú a ú ớ thế là xếp lại ngán ngẩm đi xuống
    Nghe tiếng cạch cửa chứng tỏ xếp đã đóng cửa vào phòng, len lén bật máy tính - Internet Explorer - Favorites - TTVNOL - đọc, đọc, đọc - type, type, type Ây da, mình nghiện net mất rồi, mấy chiện ảo ảo mà cũng khiến mình bận tâm, rồi nọ kia, đời thật lắm kẻ không biết mình là ai, ai cũng muốn mình là số một, nhếch mép 1 cái, bỏ wa, coi như chẳng liên wan.
    Những người sống quanh tôi. Lại 1 tiêu đề bộ phim khá hay, mình chẳng học tập được gì từ những tấm gương ấy cả, sống theo bản năng nhiều wá đôi khi vì những thứ phù du, hào nhoáng mà lơ là đi những người bạn, người thân yêu thương và quý mến mình thực sự. Lại hâm mịa nó rồi, ngồi vít lin ta lin tinh, mình vốn là 1 thằng hài hước và vui vẻ cơ mà .... kệ cứ phát huy nhỉ. Ây da, phải tự chấn chỉnh lại bản thân, nhìn lại mình điểm tốt ở đâu .... điểm xấu ở đâu và ".... vì một tương lai tốt đẹp hơn ...."
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 24/08/2006
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn trôi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
    Nếu cả một đời bôn ba lặng lẽ
    Mà không giữ được tri kỷ hồng nhan
    Thề dù có nắm cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
    Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngợp nỗi nhớ thương
    Cái khó nhất ở trên đời là một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang​
  5. boorin911

    boorin911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nếu muốn coi lại fim dó thì làm thế nào các bác nhỉ...em cũng thích fim này lắm..nhưng lại k nhớ rõ chi tiết..hình như có cả sách ???..bác nào nhớ nội dung kề em nghe với .. :D xem fim thích chú Michael ghia...một ng cha tuyệt vời...
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cái thói quen viết trên ttvn này đã lâu lắm em ko còn sờ đến. Ngày trước em thích viết. Thích bày tỏ. Hee. Thế rồi có người nói. Viết ra dở hơi . Có người nói viết ra thì thật tầm thường. Vậy là cái con bé vốn dĩ ko chịu theo chính kiến của mình như em lại xoay vần theo con tạo của người Việt Nam da vàng.
    Nhưng nhìn thấy Bác chợt cũng nhận ra ai chả có tâm sự hee, cũng thú vị khi fát hiện một góc khuất bất ngờ của một ai đó. Giả dụ như bác chắc gì đã fát hiện ra góc khuất của em . Hay ngược lại . Heê.e
    Cái nhếch mép cười của bác làm em muốn vỗ tay đấy. Nhưng mà xét cho cùng. Kệ mẹ nó đi mà. Chuyện của mọi người quanh ta. E vẫn tự nhủ mình thế. Thiên hạ muôn năm !
    Dĩ hoà vi quý! Mọi thứ đều tươi đẹp cả. Fải ko nhỉ?
    ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên!
    Đến tận bây giờ vẫn còn thèm cái cảm giác được sưởi nắng dưới một căn fòng áp mái giống như của chị em nhà W . Thấy thật tuyệt vời , He. Ai cũng có một thời quá khứ. Vàng son hay đen tối. Do suy nghĩ cả thôi.
    Bác cũng đang trôi dật dờ .Fải ko nhỉ? Có thể có có thể ko!
    Nếu là điểm tốt điểm xấu thì em cũng có thể nói cho bác nghe chứ chả cứ gì bản thân bác. Hê hê.
    Còn cái bài thơ ở trên mà bác cop có fải trong fim Tần Thuỷ Hoàng ko ý nhỉ? Em nhớ có cái cô APhòng thì fải mà thực ra chỉ là cái lầu gác mái của lão già họ Tần mà thôi. He
    Nhưng cái bài đấy thì hay. Hay kinh lên ! Em cung nhớ. He he

    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 24/08/2006
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Quả thật hồi đó mê phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" cực kì luôn. Mỗi ngày cứ trông mong ngóng chờ đến giờ để được xem phim đó. Hình như hồi đó tui mới 8 tuổi, nhưng cho đến bây giờ hơn 10 năm rồi, vẫn còn nhớ rất nhiều chi tiết trong phim, nhớ rõ cả tên và gương mặt các nhân vật nữa . Tiếc là chú Michael giờ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, và hầu hết các diễn viên trong phim đó hiếm khi xuất hiện lại trong các phim sau này . Tui rất thích Mary, cô bé xinh xắn đến thuần khiết, còn Laura thì về sau khi lớn lên cũng rất đẹp đấy chứ . Hồi đó tui cũng không nhớ rõ kết thúc của phim như nào, nhưng kéo dài tới 200 tập thì quả là một bộ phim có tầm vĩ mô đấy . Cũng chính từ bộ phim đó mà tui đã tìm ra niềm đam mê của bản thân, chính là đọc, hiểu, và cảm những diễn biến tâm trạng cũng như nội dung sâu sắc của từng bộ phim, và của bộ môn nghệ thuật thứ 7 thú vị này.
    Có bác nào tìm lại được bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" không nhỉ, tui muốn xem lại quá.
  8. quachtinhvcf

    quachtinhvcf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hì, còn mình thì hình như lúc ấy đã 16 tuổi, mỗi chiều đều mê mẫn ngồi xem film. Bây giờ nghĩ lại vẫn bật cười: Laura muốn làm " trò để được để ý" với anh chàng Johnson đẹp trai đang có vẻ thích Mary, nên "dzụ dzỗ" em trai nhà Oleson(?)- Cặp bồ với tớ đi tớ sẽ cho cậu 2 viên bi (?!). blab blab. Đôi lúc con trai cũng phải rớmnước mắt khi xem những đoạn thật cảm động trên film. [​IMG]
    Mình còn bị tương tư nụ cười hồn nhiên của cô bé Laura nữa kìa.
    Có một chuyện cũng buồn cười: Khi mới đi làm, vớ được bộ truyện "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" hình như 12-13 quyển gì đấy, đọc mê mệt, đọc đi đọc lại ( Truyện rất hay nhưng lại buồn lắm), đem để nhà bạn gái, tới hồi chia tay mối tình 5 năm, hichic, nuối tiếc nhiều lắm, bây giờ có gia đình rồi ko còn tiếc gì nhưng vẫn còn tiếc bộ truyện :"> đã bị bán ve chai (?). Ôi chao, mình vẫn còn "tương tư" Laura Insgall hay sao á (hay là Melissa Gilbert ), nghe thật tức cười nhỉ. Ui chao, nhất định phải tìm lại bộ truyện cùng bộ film để dành cho con trai mình xem mới được....Bi giờ con trai mình được hơn 2 tuần tuổi, lẹ lẹ mới được. Có bạn nào có hôn? http://www5.ttvnol.com/raovat/769556.ttvn
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    anh xin kính cẩn nghiêng mình nghe .... vẫn bắt chước chị Hà chơi môn lặn hả ku em .... rảnh AE mình nói chuyện fát .... trước khi anh đi nhá
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ bảo em lặn thế nhỉ? Hì .
    Em đâu có biết bơi đâu mà bảo em lặn ..
    Em già rồi.
    Đùa thôi . Em hơi bựn tchăm sóc cái cửa hàng với lại vừa bị luộc mất cái điện thoại thế là chả liên lạc với ai được . Chán chuyện ghê cơ.
    Khổ thân em lắm.
    Vừa hôm trước bị cái thằng ôn vật nó giật điện thoại . Hét ầm lên lấy lại được. Chưa kịp sướng thì hôm sau có thằng lừa đảo nó vào tận nhà vơ
    . cả triệu bạc tiền hàng . Tiện tay còn vơ cả cái điện thoại của em . Khổ quá! Thằng già mà còn tham. Em mà vớ được em cho nó mấy cái chảo vào mặt .
    Nhưng bác yên tâm . Hôm nào bác đi em nhất định tiễn bác. Dời có sập thì cũng có con em này đỡ mà. Hee. Em sẽ rủ rê con bé mèo.


    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 25/08/2006

Chia sẻ trang này