1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà văn học:Nơi hộ tụ những trái tim yêu văn học (truyện ngắn,tiểu thuyết...)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà văn học:Nơi hộ tụ những trái tim yêu văn học (truyện ngắn,tiểu thuyết...)

    Được 1 người bạn tặng cho quyển sách " Bức thư tình hay nhất " ( Made in VN chính hiệu ) .Đọc thấy hay quá, share lên cho mọi người cùng đọc....Trích lời giới thiệu "Những bức thư tình trong quyển sách này tuy với số lượng ít ỏi nhưng người viết chúng ở nhiều độ tuổi khác nhau , công việc làm ăn ko giống nhau và TY của họ thì mỗi người một vẻ.Có những lá thư chan hoà nước mắt vì đau khổ tuyệt vọng , lại có những lá thư đầy ắp nỗi nhớ thương khắc khoải , đeo đẳng suốt đời , có ko ít lá thư chứa đựng nỗi đau đớn âm thầm , bên cạnh đó có những lá thư lắng đọng, dư vị ngột ngào hạnh phúc....nhưng thư tình của họ vẫn làm ta thấy trong nội dung của nó có cái gì giống mình , đã từng được mình trải nghiệm , làm con tim chúng ta rung động cộng hưởng với người trong cuộc ..."( PTD)

    ĐÂU DỄ THỜ Ơ
    Hà Nội ngày ...tháng...năm
    Anh!
    Như đã từ lâu em thờ ơ với thế giới quanh mình!Cứ "giả vờ" bận bịu , " giả vờ" quên lãng.Chẳng biết bao tối thứ bảy đã qua, tưởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn hết?
    Như một chú sâu lần đầu tiên bị lôi ra khỏi tổ kén của mình, bạn bè cuồng nhiệt kéo em lang thang khắp phố , ngơ ngác giật mình :" Hà Nội về đêm đẹp quá "!
    Quanh quẩn một hồi , vô tình làm sao chúng em lại đến nơi chúng mình thường đến, nhưng xa hơn một chút nơi chúng mình thường ngồi, có ai đấy đã ngồi vào nơi ấy ?
    Lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua trước mắt , cười to hơn đám bạn ồn ào đang vui vẻ quanh mình và chợt hờn ghen khi ánh mắt chạm vào góc xa nơi chúng mình đã từng ngồi đấy.!" Tại sao bạn khóc ?"-Em chợt giật mình cũng tự hỏi vì sao mình khóc ?Không!Tại mình quá hạnh phúc, quá vui vì sự vui vẻ của các bạn và cũng có lẽ tại cơn gió vô tâm làm bụi cay lòng mắt!
    Chà!Mùi hoa sữa!Có đứa lại nghêu ngao :" Em ơi Hà Nội phố ..." Sao em có thể quên ?Em giận lây cả mùi hương một thời em say đắm!Tại sao anh yêu để trọn đời em ko nguôi nhớ?Và cả trời sao sao vô tình sáng thế ?Còn đâu vì sao nồng nàn một thuở em yêu ?Chẳng còn ai hỏi em vì sao nào em thích!Đáy hồ kia chỉ rơi lại một vì sao cô đơn.Trời sao hạnh phúc yêu thương đã theo anh về phương trời xa ấy !Vô tình thế gió ơi , lay động mặt hồ để trời sao cũng nhạt nhoà trong nước!
    Ghì chặt đoá hoa , tay nhói buốt, mặn môi-cũng giống thế thôi , màu đỏ xưa một thời anh thích!Em chẳng cố tình đâu vò nát cánh hoa ai đã yêu mến tặng em!Nỡ nào trách anh khi anh vô tình cũng thế!...Khuya quá rồi,trời se lanh, thèm được bỏ tay vào túi ai để đi lang thang suốt đêm mà chẳng gió nào có thể làm run được con tim hạnh phúc ,
    Nhưng mọi người vẫn đùa vui , em vẫn lục lọi trời sao , gió vẫn vô tâm để hoa sữa vẫn thơm ...và mùa đông sắp đến!
    (Hoàng Anh)
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chiều hanh hao .Nắng vàng như rượu chanh.Trời nước xanh xỉn màu bùn.
    Cái buồn cứ lãng toẹt mà ngấm đến từng tế bào.Một mình giữa mênh mông là gió.Khát khao có anh bên cạnh, để bước thong dong, lẳng lặng chẳng nói năng gì.
    Chiều ơi!Em sợ vị se lạnh căng môi , lùa vào từng chân tóc, lùa dậy tất cả những gì là nỗi nhớ.Cũng chẳng rõ mình nhớ gì.
    Anh đi qua đời em!Như giòng sông trầm ẩn trôi qua bến.Bến hao mòn vì nước chảy mãi xuôi.Như sao băng vụt qua bầu trời, để lại những mảnh thiên thạch vụn.Anh đi qua đời em.Ngẫu nhiên và tình cờ.Hữu duyên mà vô ý.Em như kẻ trắng tay đánh mất một tài sản vô giá.Thất thểu theo từng mùa lá rụng, ko tìm thấy cái mà mình đánh mất.Hạnh phúc là điều chân thực, nhưng con ngươig ko đơn giản biến nó thành ko thực.Rồi lại tự vấn lương tâm,lại đau khổ và day dứt truy tìm ảo ảnh.Nhưng nếu hạnh phúc đừng quá mong manh, con người sẽ tự tin hơn khi nghĩ về hạnh phúc .Tập nhật ký cho anh chỉ còn lại tro tàn.
    Trong tro tàn có một nỗi lòng âm ỉ cháy .Ước gì giã từ được quá khứ , giã từ được chính mình.
    Em định thả chiếc nhẫn khắc tênanh xuống dòng nước xiết.Chiếc nhẫn giữa lòng tay emlấp lánh trong chiều nắng quái.Em hiểu, mình ko thể!Vùi chiếc nhẫn vào hộp tro tàn, em cất ở nơi ko bao giờ mình nhìn thấy.
    Nhưng đi dâu em vẫn thấy anh.Anh ko khác mọi người ,nhưng chẳng ai giống anh.Điềm tĩnh gần như rụt rè.Sắc sảo đến lạnh lùng.Đôi lúc em hình dung anh giống núi lửa chứa đầy mác ma.Em linh cảm mình sẽ hoá đá.Nhưng em vẫn quen thói bỡn cợt và ương ngạnh cố hữu.Anh lặng lẽ,em ồn ào.Em thích là tất cả.Miễn là ko giống mẫu người anh thích.HIệu quả hình như ngược lại, em cứ như con nhím , lúc xù lông gai là lúc co mình tự vệ.
    Ai đó đến chơi , ngồi vào chỗ anh hay ngồi, em thấy khó chịu.Và bất ngờ thở dài hay cười phá lên.
    Anh có là gì đâu nhỉ?
    Những lá thư của anh, em làm nhàu như cỏ.Lời lẽ cứng cỏi , khô khan như nghề nghiệp của anh.Anh ko nói những lời có cánh.Anh ko có những bạn gái thân.Anh hay trâm ngâm như một triết gia dưới gốc cây bồ đề , suy luận về vạn pháp vô thường.Thích ca mâu ni có bao giờ nghĩ về cánh hoa dại rụng?Anh đến thảng hoặc nhueng đều đặn như heo may.Em đã quen chờ anh tớiđể em được huyên thuyên những điều mình thích.Anh giống cậu học trò thuộc lòng " Đắc nhân tâm ", ko khi nò tỏ ra bất bình vì bị tước quyền ngôn luận.Em vô tâm ko biết anh nghĩ gì.Bóng anh xa,em tự hỏi lòng:"Chẳng lẽ anh đến chỉ để nghe em ca tụng Robetto Bagio hay những điều tương tự thế?"Ko bao giờ anh hỏi em yêu ai chưa.Cũng như chưa bao giờ em tiễn anh ra đến ngõ.
    Rồi vắng anh.Chưa một lời giã từ.Mùa thu cũng bình thản trôi.Mùa thu và anh cuốn bao nhiêu gió và hi vọng.Lá vàng ở lại tê quắt giữa cái lạnh đầu đông,cùng nỗi thất vọng ko thể nào chia sẻ.Bông cúc tím cuối cùng héo nốt chiều qua.Tự hát"Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu".Nhưng nếu ko có mùa thu, chắc gì cây đã trút lá!
    Chẳng biết anh đáng trách hay ko đáng trách khi mà chẳng còn anh.
    (Đào Hoa Mận)
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hòn chồng - Hòn vợ
    (kể chuyện dựa trên tích chuyện)
    Chuyện kể rằng :
    Hồi thứ 1 :
    Ngày xửa ngày xưa, xưa lơ, xưa léo. Nhưng qua tui kể thì lại gần.
    Có Ông chài goá bụa với hai cậu con trai.Anh trai đầu khoảng 18 tuổi cậu Em 16tuổi, gia đình họ sống bằng nghề chài lưới.Nhưng cả hai Anh em nhà họ học rất giỏi.Cậu em rất thông minh học bài rất nhanh thuộc nên thương theo cha tthải lưới thay Anh.Hàng xóm của họ là một nhà Việt Kiều giàu có nhất vùng, có cô con gái xinh đẹp và hiền thục là bạn chung lớp với cậu em.Người em thành thói quen như vậy nên việc học ngày còn kém đi.Ngược lại người Anh ngày còn giỏi hơn.Ngày người Anh đi thi đại học gia đình chỉ còn vài con gài mái đẻ là nguồn cải thiện bữa ăn của gia đình khi mùa đông đến.Người cha đã đem hết số gà đi bán để có tiền cho con đi thi(nghe nói đi vô tận SG thì phải ).Trong thời gian người Anh đi thi, một buổi chiều cậu em lang thang trên bờ biển vì nhớ Anh trai. Bổng có tiếng kêu cứu từ đâu vọng lại, cậu em nhanh chân vế hướng kêu cứu nhìn thấy một người đang chìm dần xuống biển. Cậu lao người xuống biển cố bời về phía người bị nạn, dòng nước lúc thuỷ triều xuống xoáy và chảy xiết dữ dội như muốn dìm chết mọi nổi lực của cậu.Nhưng câu đã thắng, với một cú lăn sâu Cậu đã đến bên người bị nạn ôm thật chặc và ngoi lên mặt nước xuôi dòng vào bờ.Khi đưa người bị nạn lên đến bờ Cậu mới biết thì ra là cô bé bạn học và cùng xóm với mình.Cô bé đang bất tỉnh, Câu đang phân vâng, do dự làm cách nào cho cô bé tỉnh dậy.Nhưng cuối cùng Cậu đã nghĩ cứu người quan trong hơn và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô bé.Một lúc sau, Cô bé đã tỉnh trong lúc Cậu đang thực hiện động tác hô hấp.
    Hết hồi 1
    Xem hồi sau sẽ rõ.
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Hân hoan đón chờ phần tiếp theo của bác...
  5. shanealus

    shanealus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    nghe nội dung có vẻ quen quen nhỉ
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  7. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Phải đổi topic là mũi ngày 1 bức thơ chứ nhể?
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 : ƠN CHA & TÌNH QUYNH ĐỆ
    Cậu Em và cô hàng xóm nhìn ra biển. Biển vẫn xanh, sóng rì rào xô vào cát như bao ngày. Nhưng hôm nay, họ bổng thấy biển đẹp và thơ mộng quá.Trời đã dần chuyển vào đêm, cô hàng xóm vừa vội vả, vừa luyến tiếc quay về nhà với nụ cười và đôi mắt biết nói lời yêu thương trao cho Cậu em.
    Thế là việc thi cử đã qua, Cậu anh trở về trong niềm vui làm bài thi tốt. Cuộc sống gia đình Ông chài tiếp tục.Nhưng tình yêu của cậu Em ngày còn lớn lên sau những cuộc hẹn hò bí mật.Hai tháng sau, tin vui lớn đến với gia đình Ông chài, tin Cậu anh đổ đại học.Cả nhà vui vẻ cùng những người hàng xóm nghèo, điều ao ướt và lời hứa với vợ trước lúc lâm chung của Ông chài đã phần nào đạt được.
    Đêm dần về khuya, Cậu em trở về sau cuộc hẹn hò, giật thốt khi không nhìn thấy cha trên chiếc giường tre quen thuộc.Tiếng thở dài theo gió biển mang lại đưa đường Cậu em đến với cha.Ông chài đang ngồi tựa mình và cây phi lao nhìn ra biển với tiếng thở dài não ruột, trên tay điếu thuốc là sắp tàn. Cậu em đã hiểu điều phiền não của cha, Cậu lặng lẻ quay về nhà trằn trọc cố đưa mình vào giấc ngủ.
    Có tiếng la thất thanh từ đâu vọng lại làm Cậu em choàng tỉnh. Bắt trộm....Bà con ơi có trộm. Cậu em nhanh chóng lao mình về phía bóng đen đang hướng đến rừng phi lao. Từng mét..từng mẹt thu ngắn quảng đường giữa tên trộm và Cậu em. Cuối cùng kẻ trộm đã nằm gọn trong tay Cậu em. Cha....cha...a. Cậu em tròn mắt nhìn kẻ trộm chính là cha mình. Những Cậu chợt hiểu và nhớ đến món tiền nhập học của Anh trai. Nhanh chóng Cậu em giật lấy số vàng cha đang cầm chia làm đôi chạy ngược về hướng có người đuổi đến và chuyền sang hướng khác. Sáng hôm sau, Mọi người trong xóm đổ xô ra xem kẻ trộm đang bị trói, lặng lẻ rơi lệ và oán hận cô hàng xóm quay về phòng trong tình cảm yêu, hận đầy mâu thuẩn. Cậu anh xỉ vả em mình thậm tệ, khi những giọt nước mắt Ông chài rơi không dứt.
    Năm năm đầy ra đảo là cái giá Cậu em khi ăn trộm và đánh rơi vàng của nhà người yêu mình.
    Cậu Anh nhập học với số vàng mà người cha bảo của hồi môn của mẹ để lại.
    hết hồi 2- Rồi người Em sống ra sao trên đảo ? Người Anh như thế nào ? Cô hàng xóm ra sao ?
    Xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 28/03/2006
  9. langtutln

    langtutln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhanh nhanh post hồi sau nèo
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hồi thư 3 : CUỘC VƯỢT NGỤC LẦN THỨ NHẤT
    Cuộc sống cứ lặng trôi theo dòng thời gian.Cậu Anh vẫn vui vẻ học hành sắp tốt nghiệp.Nơi đảo hoang xa xôi Cậu em vất vả khôn cùng. Cuộc sống nơi hoang đảo đã biến cậu em thành một người rừng thực thụ.Nhưng nổi nhớ quê, nhớ cha luôn thúc dục cậu quay về đất liền. Ngày ngày với số cơm tù ko đủ no, cậu em vẫn để giành lại một ít bí mật phơi khô và dấu cùng một bè gỗ. Cậu em biết mổi năm sẽ có một đợt gió thổi từ đảo vào đất liền và mùa gió đã sắp bắt đầu. Một đêm bỗng giật mình với tiếng gió thổi thật mạnh câu vui mừng khôn xiết, lặng lẽ rời trại đi về phía cái bè gỗ. Càng lúc bước chân cậu em còn nhanh hơn, 100mét....50mét... rồi 20m. Cậu bỗng giật mình hớ ra mình đang thiếu một thứ gì đó cho chuyến đi này.Câu em dừng lại suy nghĩ ... À nước ... nước uống cậu thở dài từng bước..từng bước quay về.
    Công việc bí mật chủng bị nước vào những ống tre đã kéo thời gian vào cuối mùa gió.Cậu em biết rằng với những cơn gió như bây giờ không thuân lợi cho chuyến đi. Không ta phải về..không thể chờ đợi được nữa.
    Chiiéc bè gỗ đưa cậu em vượt ra biển. Những cơn gió không còn đủ mạnh trước dòng chảy xiết của biển đưa cậu em lênh đênh trên biển. Một ngày...hai ngày....một tuần ... lúc này cậu em ko còn đém ngày nữa.. phần cơm khô, rồi đến nước cũng vơi dần.Cậu bắt đầu thấy đói và khát kinh khủng.Đêm đến cậu phải dùng chiếc áo tả tơi hứng sương lấy nước ngậm cho đỡ khát.
    Một chiều khi hoàng hôn xuống, một cơn lốc từ đâu kéo về . Nó ngầm thét dữ dội như muốn nuốt chững chiếc bè bế nhỏ của cậu em. Cơn lốc quá hung hãng đánh tan chiếc bè thành những mảnh gỗ. Câu em ôm mảnh gổ để lốc cuốn đi.Cậu dần vào hôn mê.
    Đã nhiều ngày trôi qua, trên một làng chài xa lạ, nhà hai cha con ông chài lạ vẫn cưu mang một người cứu từ biển về trong tình trạng hôn mê.
    Sáng nay, khi bình minh vừa lên ông chài lạ lại ra biển mà không có cô con gái đi theo.Cô gái ở nhà chăm sóc người đàn ông của biển ban tặng cho cha con cô.Cô giặt dủ tắm rữa và chăm sóc cho cậu em thật chu đáo.Công việc nhà tạm xong cô ngồi nhìn cậu em và cầu nguyện cho cậu tỉnh lại và cũng thật mâu thuẩn, cô lại muốn cậu em ko bao giờ tỉnh lại. Thì ra cô gái đã yêu cậu em.Cô sợ rằng khi cậu em tỉnh sẽ rờt xa cô , cái giác quan thứ 6 mách bảo cô điều đó.
    Một đêm, Cô gái giật mình tỉnh giấc vì tiêng kêu ít ớt phát ra từ phía giường cạu cậu em. Cô lặng lẽ mang chiếc đèn dầu leo lét từ từ tiến về phía cậu em.Dưới ánh đèn leo lét cậu em bừng tỉnh nhìn thấy một cô gái đang tiên lại gần mình. Cậu ngồi choàng dậy thật nhanh, cô gái khựng lại chăm chú nhìn cậu em trong niềm vui buồn lẫn lộn.
    Cậu em đã hiểu và biết mình còn sống trên thế gian, cậu cảm ơn trời đất, tri ơn hai cha con ông chài. Lòng tri ơn của cậu đã khiến cậu ở lại cùng cha con ông chài. Ngày ngày cậu cùng ông chài ra biển đánh cá tối đến quây quần bên nhau. Tình yêu của cô gái lớn nhanh như thổi.Sáng đưa cha và cậu em đi biển chiều đợi họ quay về cô hạnh phúc và mơ ướt một ngày nào đó cậu em sẽ lên tiếng.Nhưng cô đợi đã 1 mùa lá trôi qua mà không nhận được hồi âm. Cô gái bắt đầu lo lắng từ ngày từng ngày.
    Tình yêu đầu và nổi nhớ quê hương, nhớ cha luôn khắc sâu trong lòng của cậu em.Chuyện gì đến phải đến, điều lo lắng của cô gái con ông chài đã đến.Nột buổi tối cậu em xin phép ông chài và cô gái cho cậu quay về quê hương tìm cha. Ông chài không thể từ chối được và cô gái nước mắt chảy dài trên gương mặt buồn tủi. sáng hôm sau cậu em lên đường quay về quê hương với câu hứa không chắc sẽ quay về cùng cô gái nên nghĩa vợ chồng.Lúc chia tay cô gái khóc thật nhiều và chỉ nói được sẽ đợi cậu em mãi mãi.
    Hồi 3 đã hết.
    Cuộc quay về của cậu em sẽ ra sao ? cha và người anh thế nào ? À mà còn cô hàng xóm mối tình đầu của cậu em ra sao ?
    Xin xem hồi sau sẽ rõ.

Chia sẻ trang này