1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà văn học:Nơi hộ tụ những trái tim yêu văn học (truyện ngắn,tiểu thuyết...)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chính thế đó bác ạ ! Tui thấp bé nhẹ cân, làm gì có đủ trình độ để viết một câu chuyện dài thía này đâu bác
    Bác chịu khó đọc kỹ lại ngay từ đầu topic nhé
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Định kể chuyện của mình thì lại nhớ đến chuyện của ku em gần nhà kể cho mình nghe tối qua. Chú ấy có em người yêu ở mãi bên Vĩnh Tuy, mới học cấp 3 thôi nhưng máu lắm. Chú em hay lóc cóc chạy con wave anpha đỏ từ Bạch Mai sang nhà con kia và chở nó đi chơi tối.
    Được cái em gái kia gan dạ, kiên cường. Thằng ku nó rủ chui rúc chỗ nào cũng OK, hẻo lánh đến mấy cũng OK, vắng vẻ cỡ nào cũng OK. Tiết kiệm tí tiền nhà nghỉ. Vả lại dân ta có câu: "Nhất quận công, nhì ... ấy ngoài đồng" mà lị. Trăng thanh gió mát, bãi cỏ bát ngát có mỗi hai đứa mình, chả ai biết, Tố Nữ Kinh hay Kama Sutra đem ra thử tuốt tuồn tuột, volume cứ là maximum
    Một tối nọ ku em với bạn gái đang ngồi ngắm sao ở vườn chuối ngoài bãi ngoài đê Thanh Trì. Đang khi mò mẫm, rờ rẫm, sắp sửa giao đấu (hay ... cấu gì đó ) người mụ mị lâng lâng. Chợt có một con mã tấu sắc lẻm kề ngay cổ cu em mình, cùng tiếng quát giật giọng "***, muốn sống đưa chìa khoá xe máy đây". Ku em lạnh hết cả người, chân tay bủn rủn nghĩ "Toi rồi. Gặp cướp rồi. Phen này không những mất xe, mất tiền mà có khi thằng ôn vật này nó còn cho mình phát rồi nó xơi tái cả em người yêu mình cũng nên". Chú ta đờ đẫn hết cả người. Có bao nhiêu tóc gáy, lỗ chân lông là cứ dựng hết cả lên. Lập cập đưa tay với lấy cái quần lôi chìa khoá xe máy đưa cho thằng cầm dao.
    Lúc nguy cấp ấy, em người yêu nọ chỉ có biết ôm chặt lấy nhân tình, run lẩy bẩy, không cả dám đưa mắt lên nhìn Hảo Hán Lương Sơn kia. Lấy xong chìa khoá xe máy, hảo hán cầm dao nọ còn giật nốt sợi dây chuyền trên cổ em bé kia. Em kia bị giật dây chuyền thì phản xạ tự nhiên là giơ tay níu lại. Thế là ăn một tát ngã vật ra. Vậy mà nó vẫn quyết chí "dây còn, người còn, dây mất, người chết" dùng tay giữ chặt cái dây kia, quyết không chịu buông.
    Thằng trấn lột thấy con này bướng quá, chả thèm quan tâm đến chú em mình nữa, quay ra túm tóc con kia vả cho mấy phát . Ku em bên này thấy dao đã xa cổ, bớt sợ phần nào, lại thấy thằng kia nó vả, nó tát em yêu mình. Tức thì sĩ khí nổi lên phừng phừng, nhặt lấy một đoạn cọc trâu gần đó phang cho ông kẻ cướp kia một phát chí mạng vào gáy, ngã quay lơ ra.
    Tên cướp ngã ngất đi. Hai đồng chí kia mặc quần áo xong định lên xe chuồn thẳng thì mới để ý là hình như mình đập nó hơi quá tay. Máu đổ lênh láng từ trên đầu thằng kẻ cướp. Hai đứa bảo nhau: nếu mình mà để nó ở đây mà nó chết thì hai đứa mình phạm tội giết người. Thế là không còn gì ngu hơn, hai anh chị ném con dao của thằng ấy đi. Xé áo cộc băng vết thương cho tên cướp.
    Khi bỏ cái khăn bịt mặt của nó ra để lau máu, con bồ của chú em kia mới la thất thanh: Ôi dồi, trông ai quen quen cứ như bố em ... Đúng bố em rồi. Bố ơi !!!
    Mươi phút sau kẻ cướp tỉnh dậy khóc hu hu mà rằng: tại bố đi Nam mà không mang được ít tiền nào về, cho nên bố ngại. Về đến gần nhà, bố tính cướp, hoặc trấn cái gì đó rồi bán lấy tiền để đưa cho mẹ con con. Ai ngờ hu hu hu ...............
    (St from TTVNOL)
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cái răng sữa
    Cái Răng sữa nằm ở ổ chuột nhắt trên mái , nó ngẫm lại đời nó mà ân hận , bởi xưa nó quá sướng , sướng từ khi mới nhăm nhe ngồi trên mặt Lợi .Chả là con người mới sinh ra thì cần gì đến Răng, chỉ sữa mẹ cũng đủ no và lớn , rồi sữa mẹ cũng cạn dần.Mồm phải ăn thêm,thế là con người chuẩn bị cho Răng ra đời.Mà chỗ ngồi tốt nhất là mặt Lợi.Đang yên thì lại có nguy cơ bị kẻ khác ngồi lên , Lợi sưng mặt là mình làm mẩy, cả Hàm loạn lên , Họng rát , Lưỡi đau, Đầu nóng hầm hập.Thấy tình hình phức tạp Lưỡi mềm mại nhẹ nhàng khuyên Lợi :" Lợi ơi , ai cũng yêu quý Lợi , nhưng chỉ Lợi không thì nguy hiểm lắm , phải có Răng cứng , rắn mới nghiền của ngon vật lạ cho chúng mình , nếu nuốt chửng thì không tắt thở cũng nghẹn"
    Lợi nghe Lưỡi giúp Răng mọc lên yên ổn, Lợi còn bao quanh Răng cho chắc chắn.Răng lớn lên mỗi ngày một khoẻ .Bao sơn hào hải vị , thôi thì chua cay ngọt mặn miễn là khoái khẩu Răng xơi tất .Có lần thấy quả ớt chín mọng thế là Răng nhai ko kỹ.Hôm ấy Họng đau,Lưỡi như lửa.Nhờ có Môi tìm ít đường ngọt cho ngậm mấy ngày sau Lưỡi mới nói chuyện với Răng.
    Chỉ được ít lâu sau tính ham nhai của Răng lại gây tai hoạ .Một hôm mẹ nó mua được 1 đùi thịt báo dây phải đến hơn 1 kg do bọn săn bằng súng mang đến.Mẹ nó xào lên thơm phức.Răng say sưa hưởng hương vị lạ, nhai lấy nhai để, bỗng rắc...rắc...lạo xạo...Răng ê buốt vì nhai phải đạn ghém còn trong thịt báo , nhưng tai hại hơn Răng không làm chủ được nó , nó đã cắn vào Lưỡi.Lưỡi buồn lắm bảo Lợi :"Răng hỏng thật rồi phải xem thế nào chứ ?".Lợi nói :" Biết thế nhưng thay Răng bây giờ tôi đau lắm , phải để từ từ đã".Răng cũng biết vậy nên đề phòng, vậy mà nó vẫn phạm phải những sai lầm nghiêm trong , nó mới nằm đây khổ thế này.
    Bữa ấy một nhân viên của bố đi công tác về , mang biếu bố bàn chân Gấu.Mẹ hầm với gia vị.Răng mê nhất món này, nên nó nhai lấy nhai để, đến nỗi nó mỏi nhừ, nó trệu trạo qua loa rồi nuốt , thế là hóc.Xung quanh xúm lại thấy Mắt trợn ngược, Mồm há hốc, Lưỡi thè ra , Họng khặc...khặc...Người ta vội móc họng cho nó nôn ra, cả nhóm thoát chết.Lưỡi đành nói với Lợi:"Tại tôi tất cả không lường được Răng ham nhai đến thế.Phải thay thôi đừng tiếc nữa , nếu không sẽ có ngày chúng ta cùng chết".Lợi nghe Lưỡi đành chịu đau không ủng hộ Răng .Lợi nhũn ra mặc cho Răng nghiên ngả .Lưỡi thì đá bên này đá bên kia , khi thì đẩy ra lúc thì kéo vào, đến một ngày Răng thấy cái thòng lòng bằng chỉ tròng vào cổ nó thít lại giật nó ra khỏi Lợi , ném nó lên mái nhà với lời trao đổi :" Chuột ..chuột ... chí ...chí... tao cho mày Răng này , mày cho tao Răng khác"
    Nó đành nằm ở ổ chuột ...
    ---
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    NÀNG THỜI @
    Trưa tháng 11. Từ đợt sau bão chắc ông trời đổ hết nước trong thùng ra rồi nên chẳng thấy có cơn mưa nào. Thời tiết khá oi bức, con người vì vậy cũng thích cáu bẳn hơn.
    Vươn vai ngồi dậy, ngáp một phát rõ to, cô nàng với tay cầm lấy điện thoại. Liếc đôi mắt bồ câu còn pha chút ngái ngủ, nàng chợt lấy tay xoa xoa bụng nghĩ: "Mới 11 giờ mà sao mình thấy đoi đói nhỉ...". Chậm rãi bước xuống giường, nàng không quên cuốn tròn chiếc chăn lại nhét xuống dưới gối. Mở hé cửa phòng, nàng cất giọng oanh vàng hét lên:
    - Mẹ ơi, có gì ăn chưa, con đói rồi...!
    Có tiếng lịch kịch dưới nhà, mẹ nàng nói vọng ra:
    - Tao nấu xong hết rồi, còn rổ rau sống, mày xuống rửa rồi dọn lên ăn luôn... Mà con gái con đứa ngủ giờ này mới dậy là sao hả con...?
    Nàng nhí nhảnh nhảy chân sáo xuống từng bậc thang, nghiêng mặt vào bếp, nơi mẹ nàng đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho gia đình:
    - Tối qua con thức khuya học bài, mẹ rửa dùm con luôn đi, con đi rửa mặt đánh răng đã...- Miệng nói tay nàng đóng sập cửa toilet, tốc độ của ánh sáng. Bỏ qua cái lắc đầu của mẹ:
    - Tội nghiệp cho thằng con rể tương lai... - Rồi bà chậc lưỡi: "Nếu mà có rể..."
    Ngán ngẩm cho cô con gái rượu, bà tự trách mình lúc trước đã nuông con quá. Đến nỗi con gái đôi mươi tuổi đầu mà không biết nữ công gia chánh nó vuông, tròn, méo ra sao. Đôi lần ngồi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm, nghe kể về con gái họ, bà lại than thở: "Chẳng bù con tôi...". Nghe thế, cô Lan hàng xóm góp ý:
    - Chị cứ chiều nó quá, chứ lúc xưa, em có biết nấu nướng là gì... Bà cụ em một hai bắt vào bếp, vài lần là nấu ngon tất... Không tin chị cứ về bắt nó làm thử đi, em đảm bảo lâu thì vài tuần, nó chẳng thua kém gì chị...
    - Chậc, cô tưởng tôi chưa thử à ? Tôi giả mệt nói nó nấu cơm... Cô nghĩ thử xem, nấu bằng nồi điện mà nó để trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét.., nêm canh thì nhạt toẹt, kho cá thì cháy khét, mặn chát... Cả nhà tôi vì nó mà cố gắng một tuần ăn cơm quán, đi chợ về cho nó nấu rồi đem đi đổ hết... Đến tuần thứ hai, ông chồng tôi chịu không nổi, cấm tiệt nó mó tay mó chân vào bất cứ thứ gì có trong bếp... Ông ấy còn nói: "Khi nào bà mệt thì để tôi, chứ để con gái cưng của bà trổ tài nấu nướng, có ngày cả nhà đột tử chứ chẳng chơi đâu...!" - Bà kể lại với giọng chua xót.
    Các bà thốt lên kinh ngạc: - Làm gì đến nỗi thế chị...???
    - Lại không à ! - Bà tiếp - Đã vậy, nghe xong ba nó nói, đang cầm đôi đũa trên tay, nó quăng ngay vào bồn rửa chén, hét toáng lên: "Ba sáng suốt, ba muôn năm, ba vô địch !!!"... Có khổ cái thân tôi không chứ... ?
    Một bà ngán ngẩm: - Chị xem thế nào, chứ để thế sau này sao nó lấy chồng được... Nếu mà có, xui xẻo gặp bà gia hơi kho khó thôi thì có mà lãnh đủ...!
    Bà mẹ nàng thở dài: - Tôi cũng biết chứ..., cho nó tiền đi học lớp dạy nấu ăn, nó không đi, còn nói là thời buổi này ăn cơm nhà sao bằng ăn nhà hàng..., gọn, nhẹ, khỏe... lại đỡ phải rửa chén, dọn dẹp...
    Khốn khổ, cái đề tài về nàng luôn luôn kết thúc trong bế tắc. Hướng giải quyết thì nhiều, nhưng tính khả thi không có được phần trăm nào. Từ biện pháp mềm dẻo đến cứng rắn. Mẹ nàng nhiều lúc ngạc nhiên cho cái tư tưởng "không ra làm sao" của nàng: "Lấy chồng làm gì, mà có lấy thì tên đó phải biết... nấu ăn".
    ...
    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 27/12/2006
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Ngọc Thuần - Đôi guốc của cô giáo Hà
    cảm ơn chị Th đã gửi truyện này cho anh KA
    Cô giáo Hà lùn xịt nên cô mang đôi guốc cao gót. Từ dưới bục giảng nhìn cô vẫn thấy lùn. Cô chải tóc tém. Mẹ tôi nói, nhờ vậy nhìn cô trẻ mãi. Có một lần, khi gọi tôi lên bảng, cô nhìn tôi một hồi rồi nói:
    - Em lớn nhanh thật, chẳng vài năm sẽ cao bằng cô.
    Tôi nói:
    - Đó là nhờ em chơi thể thao.
    Cô trợn mắt hỏi lại:
    - Em chơi thể thao?
    - Dạ, đúng vậy. Bố em nói, những người chơi thể thao luôn cao ráo và xinh đẹp. Mẹ em không chịu chơi thể thao nên mặt mụn đầy!
    Cô cười cười không nói gì. Tôi hỏi:
    - Cô có chơi thể thao không?
    Cô nói:
    - Có... có... - sau đó nói thêm - chút chút...
    Tôi hay quan sát đôi guốc cao gót của cô. Mỗi lần cô bước lên bục giảng, tim tôi cứ thót lại vì sợ cô ngã. Nhưng cô không ngã, còn đi rất nhanh. Cô bước những bước thật dài. Có lẽ cô phải tập công phu lắm. Tôi hỏi mẹ, để đi được như cô có lâu lắm không? Mẹ tôi lắc đầu, mẹ không biết. Mẹ chưa bao giờ đi guốc cao gót vì chân mẹ rất to. Mẹ cũng rất thích nhưng chưa bao giờ có can đảm mua nó. Mẹ đã quen đi những đôi dép mỏng và bền. Vả lại, một đôi guốc cao gót không thể đi ruộng và lội sình. Nó phải đi trên đường nhựa cùng với áo dài. Dáng của mẹ lại xấu, không thể bận áo dài được. Mẹ nói, ngày mẹ còn trẻ, mẹ có bận áo dài một lần nhưng sau đó thì thôi luôn. Khi bận áo dài, tôi sẽ không nhận ra mẹ. Mẹ thích tôi phải nhận ra mẹ kia. Thế là tôi không hỏi nữa. Cô Hà có hai đôi guốc, một đôi màu xanh, một đôi màu đỏ. Cô cứ luân phiên thay đổi nhau, hai ngày đôi này, hai ngày đôi kia. Tôi thích đôi màu xanh hơn vì nó vừa phải, lại trông xinh xắn. Khi đi, nhìn cô ít gồng hơn, tự nhiên hơn. Bẵng đi một dạo, không thấy cô mang nữa. Cô chỉ mang đôi guốc cao gót màu đỏ. Trên bục giảng cao, màu đỏ trông thật nhức mắt. Tôi chờ mãi vẫn không thấy cô mang đôi màu xanh. Thế là một hôm tôi hỏi cô:
    - Cô ơi, sao cô không mang đôi guốc màu xanh?
    Cô xoè to con mắt nhìn tôi:
    - Em còn nhớ đôi guốc của cô à?
    Tôi gật đầu:
    - Em thích cô mang đôi guốc đó lắm. Trên bục giảng, trông cô cao vút.
    Cô gật gù có vẻ sung sướng lắm:
    - Cám ơn em. Nhưng đôi guốc đó quá cũ.
    - Không sao cả, trông nó vẫn đẹp. Mẹ em luôn mang những đôi dép cũ. Bố em nói, quăng nó đi. Nhưng mẹ không chịu. Mẹ nói đôi dép đó đã quen với mẹ rồi, nó là đôi dép đẹp nhất.
    - Thế rồi bố em có nói gì không?
    - Bố em chịu thua mẹ. Bố em nói, mẹ cứng đầu lắm! Nhưng em biết bố đùa, bố không bao giờ nói mẹ cứng đầu. Có hôm em còn nghe bố nói mẹ là cục cưng. Em thắt cười lắm. Mẹ to như vậy mà bảo là cục cưng. Vậy mà bố vẫn cứ nói cục cưng, cục cưng...
    Hôm sau cô Hà mang đôi màu xanh. Nhìn thấy tôi, cô trợn trợn con mắt như muốn bảo: bí mật đó nhé Bí mật này chỉ có cô và em biết thôi. Tôi vui lắm, không ngờ cô Hà lại tin tôi như vậy. Tôi có cảm giác, cô mang guốc chỉ để cho một mình tôi nhìn. Giờ ra chơi, tôi chạy vụt đến chỗ cô, nói:
    - Cô đẹp quá!
    Cô cười, mặt đỏ lựng. Cô nói:
    - Cám ơn. Nhờ em, cô mới biết đôi guốc màu xanh làm cô đẹp ra.
    Khoảng một tháng sau bỗng tôi thấy cô xuất hiện trên bục giảng với đôi guốc màu đỏ. Cô nhún vai nhìn tôi. Thì ra, đôi guốc màu xanh đã gãy cái gót. Khi mang cô sẽ đi cà thọt. Cô nói:
    - Nó cũ quá rồi. Không thể sửa chữa được nữa.
    Tôi an ủi cô:
    - Không sao cả, màu đỏ trông cô cũng vẫn đẹp. Em sẽ không nhìn đôi guốc nữa, em sẽ nhìn khuôn mặt của cô, khuôn mặt sẽ không bao giờ cũ, khuôn mặt sẽ không bao giờ bị gãy gót.
    Cô cười trông vui lắm, nói:
    - Em là người hiểu cô nhiều nhất. Khi em hiểu đôi guốc của một người nào đó thì có nghĩa là em hiểu người đó. Em sẽ hiểu, tại sao người ta yêu cái màu xanh này mà lại không yêu cái màu đỏ kia.
    - A! Em hiểu rồi. Cô yêu đôi guốc màu xanh này là tại vì cô yêu em.
    Từ đó, tôi không còn thắc mắc đôi guốc cao gót của cô Hà nữa. Cô có đi chân không tôi vẫn yêu cô Mẹ nói chừng nào đến ngày nhà giáo, sẽ biếu cô một đôi guốc màu xanh. Và tôi chờ đợi, lâu lắm... Lâu quá trời lâu!
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chúc Giáng sinh vui vẻ
    Linda Stafford
    Đôi khi rất tình cờ, hạnh phúc như ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm suốt cuộc đời. Hãy giữ ngọn lửa ấm áp ấy cho tâm hồn, để cuộc sống trên trần gian này hạnh phúc hơn.
    Hai cây gạt nước vất vả đẩy những bông tuyết ướt nặng khỏi tấm kính chắn gió trong khi vẫn theo nhịp với Wille Nelson đang hát bài Lại lên đường.
    Trint ấn nút tắt máy. Anh đã nghe bài này bốn lần trong hai giờ qua, muốn phát bệnh vì nó. Anh nhún đôi vai đau nhức để cố rũ bỏ những dặm dài đã đi. Đường đến Memphis còn xa lắm, một cơn bão đang gầm thét và liên tiểu bang bốn mươi đang trở nên nguy hiểm.
    Tít đằng xa, Trint nhận ra những tia sáng quý giá của một trạm xe tải, quyết định rời khỏi con đường và ăn vội một chút gì đó trong khi chờ đợi xem thời tiết có tốt hơn hay sẽ biến thành một cơn bão tuyết khắc nghiệt có thể làm tắc nghẽn giao thông mọi con đường.
    Anh đậu chiếc Freighliner màu cam và chiếc xe móc hậu dài mười sáu mét vào một chỗ trống rồi chèn nó lại. Anh đang kéo một đống vỏ xe hơi nặng đến Nashville và sau đó anh phải dỡ một khối hàng ở Baltimore, chở đến Chicago.
    Anh với lấy chiếc áo khoác và ngập ngừng khi thấy chiếc hộp trên ghế dành cho khách. Mẹ anh lo lắng vì anh sẽ đón lễ Giáng sinh một mình trên đường và đã cho anh một hộp đầy quà. Anh mỉm cười thầm nghĩ mẹ anh vẫn đối xử với anh như một đứa bé. Anh nhìn đồng hồ tay, đã gần nửa đêm Giáng sinh nên anh có thể mở gói quà của mình được rồi.
    Anh xé toang chiếc hộp và thấy một chiếc áo sơ mi bằng vải nỉ ấm áp, có lẽ là màu xanh. Thật khó phân biệt màu trong ánh sáng lờ mờ, nhưng mẹ anh biết đó là màu anh thích nhất. Có mấy đôi vớ dày và bao tay da. Mẹ anh luôn luôn chăm sóc anh tỉ mỉ và sợ đứa con trai út bị cảm lạnh. Có những chiếc bánh kẹp, kẹo sô cô la sữa do mẹ làm và một chiếc vớ đỏ có in hình Ông già Noel. Anh thò tay vào trong chiếc vớ và kéo ra một chiếc xe tải có xe móc hậu rất giống chiếc xe tải của anh và tự hỏi không biết mẹ anh phải đến bao nhiêu cửa tiệm trước khi tìm được một món quà phù hợp như vậy.
    Mắt anh cay xè. Tháng tới anh tròn hai mươi lăm tuổi. Anh đã là một người đàn ông. Đàn ông không khóc vì chuyện chiếc bánh kẹp và một chiếc xe tải đồ chơi hay vì họ ở cách xa nhà một ngàn dặm vào dịp lễ Giáng sinh.
    Anh leo xuống khỏi buồng lái và một cơn gió lạnh đập vào ngực anh như một cú đấm. Anh dựng cổ áo lên và chạy băng qua bãi đậu xe đến quán ăn mở suốt đêm. Anh cao gầy và không có nhiều da thịt để giúp anh đỡ lạnh. Trong quán không khí ấm áp và dễ chịu. Một tá tài xế xe tải ngồi rải rác ở quầy và các bàn. Một người đàn ông, một phụ nữ và một cậu bé ngồi túm tụm trong một góc, trông họ mệt mỏi và buồn bã.
    Trint cảm thấy tội nghiệp cậu bé, trông cậu chừng tám tuổi và không cậu bé nào thích đón đêm Giáng sinh trong một trạm xe tải. Cha mẹ cậu bé đang uống cà phê và Trint đoán họ đang lái xe đến nơi nào đó để ăn lễ với người thân, nhưng rồi cơn mưa tuyết đã buộc họ vào đây. Họ uống cà phê để tỉnh táo, để có thể đi tiếp nếu thời tiết tốt hơn.
    ?oNgoài trời lạnh đến nỗi tôi nhổ ra nước đá?. Một người tài xế mập mạp ngồi ở quầy nói và những người khác cười lớn.
    Một cô phục vụ xinh xắn tóc vàng trao thực đơn cho Trint. Anh nói: ?oTôi ăn bánh bích quy và uống nước thịt...?.
    ?o... Và uống trà đá có vắt chanh? - cô tiếp lời anh. ?oAnh là tài xế xe tải duy nhất ghé đây không uống cà phê? - cô mỉm cười và có vẻ không vội bỏ đi.
    ?oTôi ngạc nhiên là cô nhớ ra tôi? - anh cười đáp lại cô.
    ?oLàm sao tôi quên được đôi mắt nâu đẹp và giọng nói quê anh?? - cô hỏi, như muốn nói với anh rằng cô thường chờ anh mỗi lần một chiếc xe tải ghé lại.
    ?oÀ tôi cũng nhớ ra cô? - anh cười thật tươi. ?oCô muốn trở thành cô giáo, tôi nhớ cô nói là dạy lớp một hay lớp hai gì đó. Cô làm việc ở đây ban đêm để có thể học xong đại học và tên cô là Melinda?.
    ?oAnh nhớ hay quá!? - cô nói với khuôn mặt rạng ngời vì anh đã nói tên cô một cách dịu dàng. Má cô ửng hồng và cô vội vã đi vào bếp.
    Thật buồn cười cho cách những tài xế xe tải biết được nhiều điều này điều nọ về cuộc đời người khác. Anh nhìn quanh phòng, có nhiều gương mặt tài xế trông quen quen nhưng anh không biết tên người nào. Có thể ngày mai anh gặp lại họ ở trạm dừng xe tải khác, mà cũng có thể không bao giờ gặp lại họ. Có những lúc nghề của anh sao mà cô đơn khủng khiếp. Trint thích lái xe tải, anh thích nhìn ngắm những cảnh mới lạ và anh cũng thích số tiền lương cao, nhưng có những lúc như tối nay anh cảm thấy cô độc dễ sợ và thầm hỏi đây có phải là cuộc sống dành cho anh không.
    Anh nhớ gia đình, mẹ anh đã một mình nuôi dạy bốn đứa con trong một trang trại bốn mươi mẫu ở Missouri, nhưng dù tiền bạc eo hẹp đến đâu, bà vẫn luôn luôn bảo đảm cho gia đình có một lễ Giáng sinh tốt đẹp. Anh nghĩ về chiếc hộp quà trong xe tải. Anh lại nhìn cậu bé và hiểu ra mình phải làm gì. Anh tự buộc mình trở ra với cái lạnh buốt tận xương bên ngoài để tới xe của anh. Anh lôi chiếc vớ Giáng sinh ra khỏi buồng lái, vội vàng chạy về phía quán ăn ấm áp. Anh đi đến quầy hàng nơi cả gia đình ngồi im lặng và mệt mỏi. ?oChú nghĩ Ông già Noel đã để cái này lại cho cháu? - Trint nói và trao chiếc vớ đỏ cho cậu bé.
    Cậu bé nhìn bà mẹ, bà lưỡng lự một giây rồi gật đầu. Cậu bé háo hức chìa tay ra nhận chiếc vớ, rồi thọc tay ngay vào.
    ?oÔi mẹ ơi, xem này! Một chiếc xe tải lớn y hệt như những chiếc xe ngoài kia!?. Nụ cười tươi của cậu bé làm cả gian phòng bừng sáng.
    ?oHãy nói giùm với Ông già Noel... à, nói cảm ơn ông ấy? - cha cậu bé nói, rồi bắt tay Trint thật mạnh và lâu. Người mẹ mỉm cười đầy vẻ biết ơn.
    Trint trở lại quầy hàng, ăn bánh bích quy với nước thịt. Anh đưa cô phục vụ một tờ hai mươi đô la tiền trà nước và chúc cô Giáng sinh vui vẻ. Cô nói số tiền lớn quá, nhưng anh bảo cô dùng nó để mua sách học, cô nhận và nhét vào tay anh một mảnh giấy. ?oAnh nhớ giữ gìn sức khỏe? - cô nói và ?otrở lại sớm nhé?.
    ?oAnh nhớ... Melinda ạ? - anh hứa và chợt nhận ra cô có đôi mắt xanh nhất anh từng thấy.
    Trint bước ra ngoài, cơn mưa tuyết đã ngưng và một vài ngôi sao sáng lấp lánh trong một khoảng trống giữa các đám mây. Có tiếng gõ cửa sau lưng anh và anh quay lại nhìn, đó chính là cậu bé. Cậu đang giơ chiếc xe tải lên và cười giòn. Trint vẫy tay từ giã và cậu bé vẫy lại.
    Trint cảm thấy vui, ngày mai anh sẽ ghé lại đâu đó dọc đường, gọi điện về nhà và nói chuyện với các anh trai và cô em gái nhỏ. Anh sẽ kể với mẹ chuyện cho cậu bé món đồ chơi chắc bà sẽ thích lắm.
    Trint đến xe anh và dừng lại. Ai đó đã viết dòng chữ ?oChúc Giáng sinh vui vẻ? trên lớp tuyết phủ kính chắn gió và treo một thanh kẹo trên tấm kính bên hông xe. Anh tự hỏi không biết đó là Melinda, cậu bé hay một tài xế xe tải.
    Anh mở máy, cảm thấy tiếng xe nổ và tràn đầy sức mạnh anh chầm chậm lên đường. Không lâu nữa những chiếc xe ủi tuyết sẽ đến và dọn trống con đường liên tiểu bang, nhưng lúc này con đường như trải rộng như một dải băng bằng bạc. Một cảm giác bình yên dịu dàng tràn ngập tim Trint. Anh là một chàng trai may mắn, anh có công việc anh yêu thích, có số điện thoại của Melinda trong túi, thời tiết đã quang đãng và nhiều dặm đường mở rộng trước mặt.
    Anh không còn cảm thấy mệt mỏi hay đơn độc nữa. Anh yêu cuộc sống này và sẽ không thay đổi điều gì cả.
    Trần Lê Thanh Hà dịch
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm *** có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ."
    (xài cái này để up cái này lên!! )
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đây là một tiểu thuyết đã được viết và xuất bản từ lâu , nhưng nội dung của nó thì rất hay , ấn tượng không phải chỉ bây giờ mà ngay cả một thời gian dài khi bạn đã đọc qua nó rất lâu. Chỉ biết nói 1 câu : Càng đọc càng thấy hay .Có thể truyện này đã có người đọc rồi , nhưng Lá cứ post lên đây vì chắc chắn vẫn có người chưa đọc nó ....

    Những bông hoa trên tầng áp mái - Virginia Andrews
    TẠM BIỆT, BỐ THÂN YÊU

    Sự thật là, khi tôi còn nhỏ, vào những năm năm mươi đó, tôi đã tin rằng cuộc đời giống như một ngày hè dài và tuyệt diệu. Sau hết, thì cuộc đời cũng đã bắt đầu giống như vậy. Chẳng có gì nhiều để nói về thời thơ ấu trước đó của chúng tôi trừ việc nó rất êm đềm và vì thế tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Chúng tôi không giàu. Chúng tôi cũng chẳng nghèo. Nếu chúng tôi thiếu một thứ gì đó thiết yếu, tôi không biết kể ra đó là thứ gì. Nếu chúng tôi có những thứ xa xỉ, tôi cũng không biết kể ra đó là những thứ gì nếu không so sánh những gì chúng tôi có với những người khác có, và trong số những người láng giềng trung lưu của chúng tôi, chẳng ai có nhiều hơn hoặc ít hơn. Nói một cách đơn giản và ngắn gọn, chúng tôi là những đứa trẻ bình thường.
    Bố chúng tôi là trưởng đại diện của một công ty sản xuất máy tính lớn đặt tại Gladstone, bang Pennsylvania. Bố là một người thành đạt vì ông chủ của bố thường ăn tối với chúng tôi và thường khoe về công việc mà bố dường như hoàn thành rất tốt. "Rất Mỹ, tráng kiện, gây ấn tượng, khuôn mặt ưa nhìn và tính tình vui vẻ. Lạy Chúa trên giời, Chris, liệu một người có lý trí có thể phản đối một gã giống như cậu không?".
    Từ đáy lòng mình, tôi đồng ý với điều này. Bố thật hoàn hảo. Ông cao một mét tám sáu, nặng tám mươi lăm cân, tóc vàng nâu dày dặn hơi lượn sóng, mắt xanh da trời và đôi mắt rạng rỡ khi bố cười, khi bố thích thú và vui đùa. Mũi bố thẳng, không dài, không nhỏ và cũng không to. Bố chơi tennis và golf như những tay chuyên nghiệp và bơi nhiều đến nỗi da rám nắng quanh năm. Bố luôn vội vã đáp những chuyến bay tới California, Florida, Arizona, tới Hawaii hoặc ra nước ngoài vì công việc trong khi chúng tôi ở nhà dưới sự chăm sóc của mẹ.
    Mỗi khi bố bước ra cửa trước vào chiều muộn thứ Sáu hàng tuần - bố nói không thể sống xa chúng tôi lâu hơn năm ngày - bất kể trời nắng hay mưa, khung cảnh thật rạng ngời khi bố nở nụ cười hạnh phúc đối với chúng tôi.
    Bố luôn hỏi han ồn ã khi đặt vali và cặp xuống.
    - Hãy tới hôn bố nếu các con yêu bố nào.
    Tôi và anh trai trốn ở một góc nào đó ở gần cửa trước và sau khi bố gọi, chúng tôi sẽ lao ra từ sau ghế tựa hay ghế sofa để nhảy vào đôi tay giang rộng của bố. Bố sẽ ghì và ôm chặt lấy chúng tôi, làm ấm đôi môi chúng tôi bằng những nụ hôn. Những ngày thứ Sáu luôn là những ngày đẹp nhất vì đó là ngày bố về nhà. Trong túi áo bố đựng những món quà nhỏ cho chúng tôi. Trong vali bố đựng những món quà lớn hơn dành cho Mẹ. Mẹ luôn đứng sau và kiên nhẫn đợi cho tới khi bố tặng quà xong cho chúng tôi.
    Sau khi nhận những món quà nhỏ từ túi áo bố, tôi và Christopher sẽ lùi lại phía sau và xem mẹ từ từ tiến tới phía trước, môi cong lên thành một nụ cười chào đón khiến mắt bố ngời lên và bố ôm mẹ trong tay, nhìn chăm chú xuống khuôn mặt mẹ như thể bố chưa được gặp mẹ dễ đến cả năm trời rồi.
    Vào những ngày thứ Sáu, mẹ thường mất cả nửa ngày ở nơi chăm sóc sắc đẹp để gội đầu, đánh bóng móng tay và rồi về nhà ngâm mình trong bồn tắm được rẩy nước thơm. Tôi vào phòng trang điểm của mẹ và ngồi đợi cho tới khi mẹ xuất hiện trong chiếc áo choàng mỏng. Mẹ ngồi ở bàn phấn và trang điểm tỉ mỉ. Còn tôi, rất nóng lòng muốn học hỏi, nuốt từng cử chỉ của mẹ làm để biến mình từ một phụ nữ xinh xắn thành một người đẹp mê mẩn khiến mẹ trông không tự nhiên. Điều đáng ngạc nhiên nhất là bố lại nghĩ rằng mẹ không hề trang điểm gì. Bố tin rằng mẹ là người đẹp tuyệt vời một cách tự nhiên.
    Yêu thương là những từ được ban phát hào phóng trong nhà chúng tôi. "Em có yêu anh không? Vì chắc chắn là anh yêu em, em có nhớ anh không? Em có vui khi anh ở nhà không? Em nghĩ gì về anh khi anh đi vắng? Mọi đêm chứ? Em có trằn trọc và mong anh bên cạnh em, ôm em không? Nếu em không như vậy, Corrine, anh sẽ chết mất".
    Mẹ biết chính xác phải trả lời những câu hỏi giống như thế này của bố thế nào, bằng ánh mắt, bằng những tiếng thì thầm dịu dàng và bằng những nụ hôn.
    Họ của chúng tôi nghe rất buồn cười và rất khó đánh vần: Dollanganger. Bởi vì chúng tôi đều có mái tóc vàng nhạt, da trắng, trừ bố với nước da rám nắng quanh năm, nên bác Jim Johnson, người bạn thân nhất của bố đã đặt cho chúng tôi một biệt danh Dresden Doll - Búp bê Dresden. Bác ấy nói chúng tôi trông giống như những hình người duyên dáng bằng sứ trang trí cho các giá sách và mặt lò sưởi. Chẳng mấy chốc, những người hàng xóm đều gọi chúng tôi là những búp bê Dresden. Chắc chắn tên này dễ gọi hơn cái tên Dollanganger.
    Khi hai đứa em sinh đôi được hơn bốn tuổi, Christopher được mười bốn, còn tôi mười hai, thì chúng tôi có một ngày thứ sáu đặc biệt. Đó là sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của bố tôi và chúng tôi tổ chức một bữa tiệc đặc biệt dành cho bố. Mẹ trông giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích với mái tóc mới, móng tay và móng chân bóng màu ngọc trai. Chiếc váy dài dạ hội của mẹ màu xanh nước biển nhạt, chuỗi ngọc trai lắc nhẹ theo mỗi bước đi của mẹ để sắp xếp bàn tiệc trong phòng ăn thật hoàn hảo cho bữa tiệc mừng sinh nhật bố. Rất nhiều món quà dành cho bố được chất đống trên bàn. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ dành cho gia đình và những người bạn thân nhất của gia đình chúng tôi.
    - Cathy - Mẹ nói, vội liếc nhìn tôi - Con có ngại nếu tắm cho hai em hộ mẹ được không? Mẹ đã tắm cho chúng trước lúc chúng đi ngủ, nhưng ngay khi thức dậy, chúng đã chạy đi nghịch cát và giờ lại cần phải tắm nữa.
    Tôi không thấy ngại. Mẹ thật đẹp, để tắm cho hai đứa trẻ sinh đôi hơn bốn tuổi nghịch té nước tung toé sẽ làm hỏng mái tóc và chiếc váy đáng yêu của mẹ.
    - Và khi con tắm xong cho chúng, cả con và Christopher hãy nhảy vào bồn tắm, tắm đi. Hãy mặc chiếc váy mới màu hồng của con và cuốn tóc, Cathy. Còn Christopher, đừng mặc quần jean. Mẹ muốn con mặc một chiếc sơ mi và thắt cà vạt, khoác chiếc jacket thể thao màu xanh nhạt và mặc quần dài màu kem.
    - Chết tiệt thật! Mẹ ơi, con ghét phải ăn mặc chải chuốt - Christopher càu nhàu, di gót giày và cau có.
    - Hãy làm như mẹ bảo, Christopher, vì bố con. Con biết bố đã làm rất nhiều cho con, điều tối thiểu con có thể làm là để cho bố tự hào về gia đình của mình.
    Anh ấy vẫn cằn nhằn, để tôi chạy ra vườn sau tìm hai đứa em sinh đôi. Ngay lập tức, chúng gào to:
    - Tắm một lần một ngày là đủ - Carrie kêu lên - Chúng em đã sạch rồi. Đứng lại đi. Chúng em không thích xà phòng. Chúng em không thích gội đầu. Chị đừng có làm vậy, Cathy, nếu không chúng em sẽ mách mẹ.
    - A! Thế em nghĩ ai bảo chị ra đây để tắm rửa cho hai con quỷ con bẩn thỉu này? Trời ạ, làm thế nào mà hai em lại bẩn nhanh như vậy?
    Ngay khi người chúng ngập trong nước ấm, những con vịt và thuyền ca su đồ chơi bắt đầu nổi và chúng có thể té nước lên người tôi, thì chúng mới bằng lòng để cho tắm, gội và mặc vào người những bộ quần áo đẹp nhất. Vì sau hết, chúng sắp được dự tiệc, hôm nay là thứ Sáu và bố sắp về nhà.
    Trước tiên, tôi diện cho Cory một bộ đồ màu trắng và quần soóc. Một điều lấy làm lạ là nó có vẻ dễ bảo dễ giữ người sạch sẽ hơn cô chị sinh đôi của nó. Tôi cố nhưng không thể điều chỉnh được chiếc mũ trùm đầu ngang ngược. Nó cứ cong về bên phải giống như một chiếc đuôi lợn. Và, các bạn có tin được không? Carrie lại muốn mái tóc của nó cũng giống như vậy.
    Khi tôi mặc xong quần áo cho hai đứa em, trông chúng gióng như những con búp bê sống động, tôi giao hai đứa cho Christopher và giao hẹn anh ấy phải để mắt trông chừng chúng. Giờ đến lượt tôi.
    Hai đứa em la hét và phàn nàn trong khi tôi vội vàng tắm, gội và cuộn tóc thành những lọn quăn. Tôi thò đầu ra cửa phòng tắm và thấy Christopher đang cố hết sức dỗ hai đứa em bằng cách đọc cho chúng nghe truyện Ngỗng mẹ.
    - Này - Christopher nói khi tôi bước ra trong chiếc váy màu hồng có cổ xếp nếp - Trông em không tồi lắm.
    - Không tồi? Đó có phải là điều tốt nhất mà anh có thể nói không?
    - Điều tốt nhất cho một cô em gái - Anh ấy liếc nhìn đồng hồ, gập cuốn truyện tranh lại, tóm tay hai đứa em sinh đôi và kêu lên - Bố sẽ ở đây ngay bây giờ, nhanh lên nào, Cathy!
    Năm giờ trôi qua và dù chúng tôi đợi và đợi, vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc Cadillac màu xanh của bố rẽ vào lối đi. Những vị khách mời ngồi quây quần và tiếp tục các câu chuyện vui, còn mẹ đứng dậy và bắt đầu sốt ruột đi quanh nhà. Bố thường mở cửa vào lúc bốn giờ và thỉnh thoảng bố về sớm hơn.
    Đã tới bảy giờ tối, và chúng tôi vẫn đợi.
    Bữa ăn tuyệt vời mà mẹ đã mất nhiều thời gian chuẩn bị giờ đã khô vì để quá lâu trong lò hâm nóng. Bảy giờ tối thường là lúc chúng tôi cho hai đứa em vào giường, bây giờ chúng đã đói, buồn ngủ và bực bội, luôn mồm hỏi "Khi nào bố về?".
    Giờ bộ quần áo trắng của chúng không còn tinh tươm nữa. Mái tóc lượn sóng mềm mại của Carrie vểnh lên và trông như bị rối tung vì gió. Nước mũi của Cory bắt đầu chảy và nó cứ dùng mu bàn tay quệt mũi cho tới khi tôi vội lấy khăn lau cho nó.
    - Này, Corrine - Bác Jim Johntson đùa - Tôi đoán là Chris đã tìm được cho mình một bữa tối khác rồi.
    Vợ bác ném cho bác một cái nhìn giận dữ vì đã nói một câu vô duyên.
    Bụng tôi réo ầm ầm và tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng giống mẹ. Mẹ vẫn đi đi lại lại, bước tới cánh cửa rộng và ngó ra ngoài.
    - Ô - Tôi kêu lên khi thấy một chiếc ô tô rẽ vào lối xe chạy có trồng cây hai bên - Có lẽ bố đang về.
    Nhưng chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi có mầu trắng chứ không phải màu xanh. Trên nóc xe có gắn một chiếc đèn đỏ xoay tròn. Sườn xe có hàng chữ: CẢNH SÁT BANG.
    Mẹ cố nén một tiếng kêu khi hai viên cảnh sát vận đồng phục màu xanh tiến tới trước cửa nhà và rung chuông.
    Mẹ dường như chết lặng. Tay mẹ giơ lên gần cổ họng, ***g ngực mẹ phập phồng và mắt mẹ tối sầm lại. Tim tôi nhói lên sợ hãi và lo lắng khi thấy những phản ứng này của mẹ.
    Bác Jim Johnston ra mở cửa và để hai viên cảnh sát vào nhà. Họ liếc nhìn quanh một cách băn khoăn. Tôi chắc họ thấy rằng mọi người đang tụ tập trong một bữa tiệc sinh nhật. Tất cả những gì họ làm là nhìn căn phòng khách và thấy một bàn tiệc, những quả bóng bay treo trên giá treo đèn và những món quà tặng trên bàn.
    - Bà Christopher Garland Dollanganger? - Viên cảnh sát nhiều tuổi hơn hỏi khi nhìn hết người phụ nữ này tới người phụ nữ khác.
    Mẹ khẽ gật đầu một cách vất vả. Tôi xích lại gần hơn và Christopher cũng vậy. Hai đứa em sinh đôi ngồi trên sàn, chơi những chiếc ô tô nhỏ và chúng chỉ hơi chú ý tới hai viên cảnh sát không mời mà đến.
    Viên cảnh sát có cái nhìn đôn hậu và khuôn mặt đỏ bước tới gần mẹ.
    - Bà Dollanganger - Ông ta nói bằng giọng đều đều, ngay lập tức khiến tim tôi đau nhói - Chúng tôi rất tiếc nhưng đã có một tai nạn xảy ra ở đường cao tốc Greenfield.
    - Ôi - Mẹ thở mạnh, bước tới kéo cả tôi và Christopher vào sát mình. Tôi có thể cảm thấy toàn thân mẹ run run, giống như tôi vậy. Mắt tôi bị hút vào những chiếc khuy đồng, tôi không thể nhìn thấy gì khác nữa.
    - Chồng của bà có dính đến tai nạn đó, bà Dollanganger.
    Một tiếng thở dài phát ra từ cổ họng tắc nghẹn của mẹ. Mẹ lảo đảo suýt gục xuống nếu không có tôi và Christopher ở bên cạnh đỡ mẹ.
    - Chúng tôi đã thẩm vấn những người lái xe mô tô chứng kiến vụ tai nạn và đó không phải lỗi của chồng bà, bà Dollanganger - Giọng viên cảnh sát vẫn đều đều, không cảm xúc - Theo lời nhân chứng, có một người lái xe Ford màu xanh lượn bên làn đường phía trái, chắc là say rượu và anh ta đâm thẳng vào mũi xe của chồng bà. Nhưng có lẽ chồng bà đã thấy trước được tai nạn sẽ xảy ra vì ông ấy đã quặt tay lái để tránh cú va trực diện, nhưng có một mảnh vỡ bị bắn ra từ một chiếc ô tô con hoặc một chiếc xe tải nào đó, vật này đã ngăn cản chồng bà thực hiện cú tránh an toàn và có thể khiến ông ấy sống sót. Vì vật đó, chiếc xe của chồng bà đã bị lăn vài vòng và ông ấy vẫn có thể sống sót, nhưng có một chiếc xe tải đang phóng tới không thể phanh được và đã đâm vào xe của ông nhà, chiếc Cadillac bị lăn vài vòng... và rồi... bị bốc cháy.
    Chưa lúc nào căn phòng đầy người lại im lặng nhanh đến vậy. Thậm chí cả hai đứa em sinh đôi cũng thôi không chơi và ngước lên nhìn hai viên cảnh sát.
    - Chồng tôi ư? - Mẹ thì thầm, giọng thật yếu ớt và thều thào - Anh ấy không... anh ấy không... chết chứ?
    - Thưa bà - Viên cảnh sát có khuôn mặt đỏ nói một cách nghi thức - Tôi rất đau lòng phải mang tin xấu đến cho bà - Ông ta ngập ngừng và bối rồi nhìn quanh - Tôi rất tiếc, thưa bà... mọi người đã làm những gì có thể được để đưa ông ấy ra... nhưng, thưa bà... theo lời bác sĩ nói, ông ấy đã... đã chết ngay lập tức khi vụ tai nạn xảy ra.
    Ai đó ngồi trên ghế sofa bật khóc.
    Mẹ không kêu lên. Mắt mẹ trở nên tối sầm, trống rỗng, u sầu. Nỗi sầu thảm làm mất đi màu sắc tươi sáng trên khuôn mặt mẹ, nó tạo thành một chiếc mặt nạ chết chóc. Tôi nhìn mẹ, định nói với mẹ bằng mắt rằng chẳng điều nào là sự thật cả. Không phải bố. Không phải bố tôi. Bố không thể chết được... không thể chết được. Cái chét là dành cho người già cả, ốm đau... không phải cho một người đáng yêu và còn trẻ.
    Nhưng mẹ vẫn ở đó với khuôn mặt tái xám, cặp mắt trống rỗng, đôi tay xoắn như đang vắt những bộ quần áo ướt vô hình và mỗi phút tôi thấy cặp mắt mẹ càng chìm sâu xuống.
    Tôi bắt đầu khóc.
    - Thưa bà, chúng tôi đang giữ một số đồ đạc của ông nhà bị văng ra sau cú va xe đầu tiên. Chúng tôi đã giữ những gì có thể được.
    - Đi đi - Tôi gào lên với viên sĩ quan cảnh sát - Ra khỏi đây đi. Đó không phải là bố cháu. Cháu biết là không phải. Bố đang dừng ở cửa hàng để mua kem. Bố sắp về tới trong vài phút nữa. Ra khỏi đây đi - Tôi chạy tới phía trước và đấm vào người viên cảnh sát. Ông ta cố đẩy tôi ra. Christopher bước tới và kéo tôi ra.
    - Liệu ai có thể giúp đứa trẻ này không? - Viên cảnh sát hỏi.
    (còn tiếp )
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 00:49 ngy 07/04/2007
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ... Mẹ choàng cánh tay qua vai tôi và kéo tôi tới cạnh mẹ. Mọi người lẩm bẩm bằng những giọng sửng sốt và thì thầm, còn thức ăn trong lò hâm nóng bắt đầu có mùi cháy.
    Tôi chờ đợi một ai đó tới nắm tay tôi và nói rằng Chúa sẽ không lấy mạng sống của một người như bố tôi, nhưng chẳng ai tới gần tôi cả. Chỉ có Christopher tới vòng tay qua lưng tôi và cả ba người: mẹ, Christopher và tôi.
    Cuối cùng Christopher mở miệng hỏi bằng một giọng khàn khàn lạ lùng:
    - Các chú có khẳng định đó là bố cháu không? Nếu chiếc Cadillac xanh bị bốc cháy thì người ở bên trong chắc đã bị thiêu cháy khủng khiếp, do đó có thể là người khác, không phải bố.
    Những tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng mẹ, dù mắt mẹ chẳng có một giọt nước mắt nào. Mẹ đã tin. Mẹ tin rằng hai người đàn ông này nói sự thật.
    Những vị khách ăn vận đẹp đẽ để tới dự một bữa tiệc sinh nhật giờ đứng xúm quanh chúng tôi và nói những lời an ủi mà mọi người thường nói khi chẳng có từ thích hợp nào để nói.
    - Chúng tôi rất tiếc, Corrine, thật sự chúng tôi bị sốc... thật khủng khiếp...
    - Đó là chuyện tồi tệ xảy đến với Chris.
    - Cuộc đời chúng ta đã được đếm từng ngày rồi... đó là số mệnh, từ ngày chúng ta chào đời, cuộc đời chúng ta đã được đếm rồi.
    Những lời đó cứ được nói ra, chầm chậm, như nước ngấm xuống đất. Chúng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp bố còn sống nữa. Chúng tôi chỉ được thấy bố trong chiếc quan tài, nằm trong cỗ áo quan sẽ được chôn xuống đất với một bia đá cẩm thạch có khắc tên, ngày sinh và ngày mất của bố. Cũng là việc đếm nhưng là theo năm.
    Tôi nhìn quanh, xem xem chuyện gì xảy ra với hai đứa em sinh đôi. Bọn chúng chẳng có cảm giác như tôi. Một ai đó tốt bụng đã dẫn chúng vào bếp và cho chúng một bữa ăn nhẹ trước khi đưa chúng vào giường ngủ. Mắt tôi gặp mắt Christopher. Anh ấy dường như cũng gặp cơn ác mộng như tôi. Khuôn mặt anh ấy tái xanh và sững sờ, cái nhìn sầu thảm trống rỗng che phủ đôi mắt anh ấy và khiến chúng tối sầm lại.
    Một viên cảnh sát đi ra xe rồi quay lại với một bó đồ và rải ra bàn. Tôi đứng sững người, xem người ta bày ra tất cả những thứ mà bố thường nhét trong túi quần: một chiếc ví bằng da kỳ đà mà mẹ tặng bố nhân lễ Giáng sinh, quyển sổ bằng da của bố, đồng hồ đeo tay, nhẫn cưới. Tất cả những thứ đó đều đen sạm và thành than vì khói và lửa.
    Chưa lúc nào căn phòng đầy người lại im lặng nhanh đến vậy. Thậm chí cả hai đứa em sinh đôi cũng thôi không chơi và ngước lên nhìn hai viên cảnh sát.
    - Chồng tôi ư? - Mẹ thì thầm, giọng thật yếu ớt và thều thào - Anh ấy không... anh ấy không... chết chứ?
    - Thưa bà - Viên cảnh sát có khuôn mặt đỏ nói một cách nghi thức - Tôi rất đau lòng phải mang tin xấu đến cho bà - Ông ta ngập ngừng và bối rồi nhìn quanh - Tôi rất tiếc, thưa bà... mọi người đã làm những gì có thể được để đưa ông ấy ra... nhưng, thưa bà... theo lời bác sĩ nói, ông ấy đã... đã chết ngay lập tức khi vụ tai nạn xảy ra.
    Ai đó ngồi trên ghế sofa bật khóc.
    Mẹ không kêu lên. Mắt mẹ trở nên tối sầm, trống rỗng, u sầu. Nỗi sầu thảm làm mất đi màu sắc tươi sáng trên khuôn mặt mẹ, nó tạo thành một chiếc mặt nạ chết chóc. Tôi nhìn mẹ, định nói với mẹ bằng mắt rằng chẳng điều nào là sự thật cả. Không phải bố. Không phải bố tôi. Bố không thể chết được... không thể chết được. Cái chét là dành cho người già cả, ốm đau... không phải cho một người đáng yêu và còn trẻ.
    Nhưng mẹ vẫn ở đó với khuôn mặt tái xám, cặp mắt trống rỗng, đôi tay xoắn như đang vắt những bộ quần áo ướt vô hình và mỗi phút tôi thấy cặp mắt mẹ càng chìm sâu xuống.
    Tôi bắt đầu khóc.
    - Thưa bà, chúng tôi đang giữ một số đồ đạc của ông nhà bị văng ra sau cú va xe đầu tiên. Chúng tôi đã giữ những gì có thể được.
    - Đi đi - Tôi gào lên với viên sĩ quan cảnh sát - Ra khỏi đây đi. Đó không phải là bố cháu. Cháu biết là không phải. Bố đang dừng ở cửa hàng để mua kem. Bố sắp về tới trong vài phút nữa. Ra khỏi đây đi - Tôi chạy tới phía trước và đấm vào người viên cảnh sát. Ông ta cố đẩy tôi ra. Christopher bước tới và kéo tôi ra.
    Tôi chờ đợi một ai đó tới nắm tay tôi và nói rằng Chúa sẽ không lấy mạng sống của một người như bố tôi, nhưng chẳng ai tới gần tôi cả. Chỉ có Christopher tới vòng tay qua lưng tôi và cả ba người: mẹ, Christopher và tôi.
    Cuối cùng Christopher mở miệng hỏi bằng một giọng khàn khàn lạ lùng:
    - Các chú có khẳng định đó là bố cháu không? Nếu chiếc Cadillac xanh bị bốc cháy thì người ở bên trong chắc đã bị thiêu cháy khủng khiếp, do đó có thể là người khác, không phải bố.
    (còn tiếp)
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ... Những tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng mẹ, dù mắt mẹ chẳng có một giọt nước mắt nào. Mẹ đã tin. Mẹ tin rằng hai người đàn ông này nói sự thật.
    Những vị khách ăn vận đẹp đẽ để tới dự một bữa tiệc sinh nhật giờ đứng xúm quanh chúng tôi và nói những lời an ủi mà mọi người thường nói khi chẳng có từ thích hợp nào để nói.
    - Chúng tôi rất tiếc, Corrine, thật sự chúng tôi bị sốc... thật khủng khiếp...
    - Đó là chuyện tồi tệ xảy đến với Chris.
    - Cuộc đời chúng ta đã được đếm từng ngày rồi... đó là số mệnh, từ ngày chúng ta chào đời, cuộc đời chúng ta đã được đếm rồi.
    Những lời đó cứ được nói ra, chầm chậm, như nước ngấm xuống đất. Chúng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp bố còn sống nữa. Chúng tôi chỉ được thấy bố trong chiếc quan tài, nằm trong cỗ áo quan sẽ được chôn xuống đất với một bia đá cẩm thạch có khắc tên, ngày sinh và ngày mất của bố. Cũng là việc đếm nhưng là theo năm.
    Tôi nhìn quanh, xem xem chuyện gì xảy ra với hai đứa em sinh đôi. Bọn chúng chẳng có cảm giác như tôi. Một ai đó tốt bụng đã dẫn chúng vào bếp và cho chúng một bữa ăn nhẹ trước khi đưa chúng vào giường ngủ. Mắt tôi gặp mắt Christopher. Anh ấy dường như cũng gặp cơn ác mộng như tôi. Khuôn mặt anh ấy tái xanh và sững sờ, cái nhìn sầu thảm trống rỗng che phủ đôi mắt anh ấy và khiến chúng tối sầm lại.
    Một viên cảnh sát đi ra xe rồi quay lại với một bó đồ và rải ra bàn. Tôi đứng sững người, xem người ta bày ra tất cả những thứ mà bố thường nhét trong túi quần: một chiếc ví bằng da kỳ đà mà mẹ tặng bố nhân lễ Giáng sinh, quyển sổ bằng da của bố, đồng hồ đeo tay, nhẫn cưới. Tất cả những thứ đó đều đen sạm và thành than vì khói và lửa.
    Cuối cùng là những con thú màu bằng bông dành cho Cory và Carrie. Theo như viên cảnh sát mặt đỏ nói, chúng được tìm thấy nằm rải rác trên đường cao tốc. Một chú voi bằng nhung màu xanh với những chiếc tai màu hồng, một chú ngựa pony màu tím có yên cương đỏ và dây cương vàng. Những món đồ đó là cho Carrie. Rồi đến những đồ vật bi thảm nhất: quần áo của bố, chúng bị văng ra khỏi vali khi khóa bị bật ra.
    Tôi biết những bộ quần áo này, những chiếc áo sơ mi, cà vạt này, tất này. Có cả chiếc cà vạt mà tôi đã tặng bố vào dịp sinh nhật năm ngoái.
    - Phải có ai đó nhận diện xác chết - Viên cảnh sát nói.
    Giờ thì tôi biết một cách chắc chắn. Đây là sự thật. Bố chúng tôi không bao giờ về nhà mà không mang quà cho tất cả chúng tôi, kể cả trong ngày sinh nhật của bố.
    Tôi chạy khỏi căn phòng đó, chạy khỏi những đồ vật bày la liệt cào cấu trái tim tôi và khiến tôi đau đớn hơn bất cứ vết thương nào mà tôi từng có. Tôi chạy khỏi ngôi nhà, ra khu vườn sân sau và ở đó tôi đấm mãi vào thân cây phong cổ thụ. Tôi đấm mãi cho tới khi tay đau nhói và máu bắt đầu rịn ra từ rất nhiều vết xước nhỏ, rồi tôi gieo mình xuống cỏ và khóc, khóc mãi cho bố đáng ra phải được sống. Tôi khóc cho chúng tôi, những người sẽ phải tiếp tục sống mà không có bố. Khóc cho hai đứa em sinh đôi, chúng sẽ chẳng có cơ hội để biết bố là người tuyệt vời như thế nào. Khi nước mắt khô cạn và mắt tôi sưng húp và đỏ, đau đớn vì giụi nhiều, thì tôi nghe thấy những tiếng bước chân khẽ tiến tới chỗ mình. Mẹ tới.
    Mẹ ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh tôi và cầm tay tôi đặt vào tay mình. Mặt trăng lưỡi liềm ló ra và hàng triệu ngôi sao lấp lánh chiếu, những làn gió nhẹ thổi mang hương vị của mùa xuân vừa tới.
    - Cathy - Cuối cùng mẹ cất tiếng khi sự im lặng giữa hai mẹ con kéo dài dường như vô tận - Bố con ở trên thiên đường đang nhìn con, và con biết bố muốn con phải can đảm lên.
    - Bố không chết, mẹ ơi! - Tôi bác bỏ một cách dữ dội.
    - Con đã chạy ra chỗ này lâu rồi, có lẽ con không nhận thấy giờ đã là mười giờ tối rồi. Phải có người đi nhận diện xác bố con và dù bác Jim Johnston đề nghị được làm điều này để tránh cho mẹ khỏi đau đớn, nhưng tự mẹ đã làm điều đó. Vì con thấy đấy, chuyện đó không thể tin được, Cathy, bố con đã chết rồi. Christopher đang nằm trên giường khóc, còn hai đứa em sinh đôi thì đã ngủ, chúng không thể hiểu được đầy đủ từ "chết" nghĩa là gì.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này