1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà văn học:Nơi hộ tụ những trái tim yêu văn học (truyện ngắn,tiểu thuyết...)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    "Come down here Kin" (Xuống đây nào Kin), Lavender vừa thò chân xuống nước vừa vẫy gọi tôi, tay bám vào thành lan can theo kiểu như nửa như muốn buông người xuống. Lúc này trông cô đúng là điên chứ chẳng phải là hoang dại.
    Tôi chạy tới và nói rằng, hoang dại thế cũng là hay, nhưng hoang dại tới mức dại dột như thế này thì chẳng có gì thú vị cả. ?oI don?Tt like this kind of wild though? (Tôi không thích suy nghĩ hoang dại kiểu này). Mặt Lavender ửng đỏ, không biết do lạnh hay bám quá lâu khiến cô mỏi, hay là cô ngạc nhiên trước sự thất vọng của tôi. ?oHey Lavender, come back here, i?Tll tell you how to release your stress? (Lavender, quay lại đây đi, tôi sẽ bảo cô cách để giảm stress). ?oI did try to kill myself you know, but then i couldn?Tt do that, now i just want to jump, but i can?Tt either? (Chị biết không, em đã thử tìm cách tự tử nhưng rồi lại em lại không làm được, bây giờ em chỉ muốn nhảy xuống nhưng em cũng không thể). Tôi vươn người ra và với tay bảo rằng lên đây, tôi sẽ cố kéo lên. ?oEverything will be allright, that?Ts how life goes, you are too young to be this wild? (Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, cuộc sống là như vậy mà, cô còn quá trẻ để hoang dại như vậy).
    Cuối cùng cũng có một người phụ nữ đi về phía chúng tôi, bà ta hốt hoảng khi thấy cảnh tượng như vậy: ?oOh my god, get up here girls, what are you doing?? (Ôi trời, lên đây đi các cô gái, các cô đang làm gì vậy?). Người phụ nữ kêu lên thất thanh. Lavender toét miệng cười như trêu ngươi. Tôi quay lại trấn tĩnh bà ta: ?oShe?Tll be up here, don?Tt worry? (Bà đừng lo, cô ấy sẽ lên ngay). Bà ta lao ra lan can chìa tay và gọi Lave trở lên. Cô gái cuối cùng cũng chịu lên, nhưng cô nắm tay tôi lên chứ không nắm tay của người phụ nữ kia. Bà ấy đứng mắng chúng tôi: ?oWhat on earth you are fooling around here at this time? Go home girls, there are things not for you to play? (Các cô làm trò ngu ngốc gì ở đây giờ này vậy? Về nhà đi, đây không phải chỗ để chơi đâu). Lavender cáu lên: ?oJust OK, but thank you? (Ok, cám ơn). Người phụ nữ tối sầm mặt, lắc đầu rồi bỏ đi, chắc hẳn bà ta đang nghĩ tới hai cô gái Trung Quốc bị điên ở đâu lạc về thích nghịch ngợm.
    Tôi quay ra nói với Lavender: ?oScream, that?Ts how i release my stress? (Hét lên thật to, đó là cách tôi làm để giải tỏa stress). ?oScream, like this?? (Hét to lên, như thế này ư?). Vừa nói dứt lời Lavender hét lên rất to và mạnh khiến người phụ nữ lại giật mình ngoái đầu lại nhìn xem có phải lại ai đó bị làm sao hay không? Tôi thoáng sững sờ vì cái cách Lavender hét lên, giống y như tôi vậy!
    Tôi nắm chặt tay Lavender và kéo đi khẩn trương trước khi cô ấy sẽ nghĩ ra trò gì ?ohoang dại? hơn thế. Tôi hỏi Lavender rằng cô ấy thấy thế nào sau khi đã hét xong? Cô ấy bảo ?owilder than ever? (hoang dại hơn bao giờ hết). Tôi kể rằng tôi có một ông già rất đáng yêu, ông ấy là người tôi chia sẻ nỗi buồn và niềm vui, có thể khi nào tôi sẽ giới thiệu Lavender cho ông ấy. Nhưng Lavender hờ hững và có vẻ không quan tâm tới ông già viết tiểu thuyết của tôi. Cô ấy còn dường như hơi ghen tị vì tôi có người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
    Bến lúc này đã rất vắng vẻ, tôi đưa Lavender sang bến đầu tiên ở Manhattan. Dặn cô đừng nói chúng tôi đã ở trên đảo với Billy. Lavender rất hay bị đàn ông ở trên bến nhìn chằm chằm, cô phì cười đầy mỉa mai và nói: ?oAll bitchy men!?
    Đợi khoảng 10 phút thì Billy tới đón. Anh hỏi chúng tôi đi đâu và chúng tôi chỉ nói rằng ngồi ăn pizza ở một quán ở bên Queens. ?oMei was calling me, what?Ts wrong with your phone?? (Mei vừa gọi anh, có vấn đề gì với điện thoại của em vậy?) ?oOh, just ran out of battery? (Ồ, nó hết pin ấy mà). Lavender nói tỉnh bơ dù tôi biết thừa cô tắt máy. Billy và Lavender tỏ ra rất lo lắng nếu tôi phải về một mình, tôi nói rằng không sao, tôi vẫn về khuya như vậy. Billy đưa tôi xuống tận bến tàu, nhìn tôi lên tàu rồi mới quay trở lại.
    Chia tay Lavender và lang thang một mình trở về nhà, tôi vẫn có một cái cảm giác gì đó rùng mình, như thể vừa xem xong một bộ phim hay đọc xong một cuốn truyện ấn tượng tới mức bị ám ảnh. Giá mà lúc này tôi gọi điện tâm sự được với Ryan, nhưng đã muộn quá, anh cần phải ngủ.
    Lên đảo một lúc thì tôi nhận được một voice message của Ronie. Anh ta bảo rằng vừa gọi điện cho tôi mãi mà không được (là vì tôi ở dưới tàu điện ngầm không có sóng), anh ta rất muốn nói chuyện lại với tôi và hy vọng có thể gặp tôi vào buổi trưa ngày hôm sau. Thế là trong cái cảm giác muốn được nói chuyện với ai đó, tôi nhấc máy gọi điện cho Ronie.
    Ronie nói chuyện với tôi rất tình cảm, thật là một cảm giác tội lỗi, nhưng lúc đó tôi lại thấy những lời nói ấy rất ấm áp, giọng tôi cũng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều khi nói chuyện với anh ta. Tôi hỏi mối quan hệ của anh ta và Helen đến đâu, anh ta nói rằng khi chúng tôi nói chuyện với nhau thì đừng nhắc đến Helen. ?oĐàn ông thật là buồn cười, và tôi không đi ăn trưa với anh đâu?, tôi thốt lên như vậy trước khi tạm biệt Ronie và bước chân vào nhà.
    11 rưỡi đêm, quá mệt và tôi lăn ra ngủ, quả thật dạo này có quá nhiều suy nghĩ.
    Sáng thứ bảy, 8h Billy đã nói với tôi hôm nay anh đóng tiệm và tôi có thể ở nhà. Tôi hỏi Lavender ra sao rồi? Anh nói rằng cô ấy ổn thôi, hôm nay Billy có vấn đề gì đó cần giải quyết. Được hôm thứ bảy đông khách mà lại nghỉ, đúng là có?vấn đề!
    Tôi chạy xuống dưới nhà tìm ông già, chả hiểu sao tôi muốn kể ngay cho ông ấy nghe câu chuyện về Lavender và muốn biết ý kiến của ông ấy ra sao.
    Tôi bắt gặp người phụ nữ là news director (đạo diễn tin tức) ?" bạn ông dạo nọ đang nói chuyện rất vui vẻ. Họ nhìn thấy tôi đều cười và vẫy tay chào.
    - ?oSo you are off today girl? Nice Saturday hah?? (Cô được nghỉ hôm nay à cô gái, thứ 7 đẹp trời phải không?)
    - ?oSo glad to meet you again, M?Tam? (Rất vui gặp lại bà). Tôi cười và chào bà ấy - ?oYou are off today too?? (Bà cũng nghỉ hôm nay à?)
    - ?oOh, now i have to go now, just in 15 minutes? (Ồ, tôi phải đi bây giờ đây, khoảng 15 phút nữa)
    - ?oAre you going to NY1 station to make the news?, i?Tve never been to a studio station, i just see it on TV that the presenter is speaking and behind her back is whole bunch of people working, that?Ts what you are doing?? (Bà đến đài NY1 để làm chương trình tin tức phải không? Tôi chưa bao giờ đến một trường quay nào, tôi chỉ thấy trên ti vi khi mà người dẫn chương trình nói và bên cạnh cô ấy là một đống người đang làm việc, có phải đó là công việc của bà không?)
    Bà cười rồi bất ngờ tặng tôi một đề nghị: ?oWanna come see?? (Cô có muốn tới xem không?)
    - ?oWhat?? (Thật ư?) Mắt tôi sáng rực. Một đề nghị ngoài dự định của tôi.
    - ?oThey allow to let me in?? (Họ có để cho tôi vào không?)
    - ?oWell, bring your ID with you, i try to let you in? (Ồ, mang giấy tờ cá nhân của cô đi, tôi sẽ đưa cô vào)
    Tôi chợt nghĩ ra mình chẳng có cái ID gì cả ngoài chứng minh thư, có chăng là cái visa ngoại giao của tôi. Tôi hỏi bà có được không? Bà ấy nói rằng tôi cầm cả hai đi, và phải nhanh lên. Chúng tôi sẽ sang bên Manhattan bằng tàu điện ngầm.
    Trụ sở mới của Đài NY1 mới được chuyền về tòa nhà Chelsea Market từ năm 2002. Sau khi qua một hàng security (bảo vệ), tôi phải ngồi ở duới sảnh trong của tòa nhà chờ một chút, rồi tôi sẽ được theo bà đi quay tin ở uptown (khu phố trên). Những gì tôi nhìn thấy nơi đây, đó là sự hối hả và năng động, tạo cho tôi cảm giác choáng ngợp và rất hồi hộp và tự nhiên thấy mình?thật vô tích sự. Đủ hiểu vì sao cái thế giới này lại phát triển như thế.
    Tôi được đồng ý đi theo đoàn xe đi uptown quay phóng sự về một cuộc diễu hành của người Tây Ban Nha. Vui quá thể và oách quá thể. Cô phóng viên dễ thương đứng ?obiểu diễn? rất chuyên nghiệp, nhưng lát lại bị vướng tiếng ồn và nói vấp cho dù đang quay live. Anh quay phim và cô phóng viên sau quá tam ba bận bị nói vài câu khá nặng nề vì hôm nay không được như ý. Cô ấy cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ làm lại thật tốt, rất kiên nhẫn và cam chịu.
    Bà news director đã kết thúc buổi quay hình bằng lời nói ghé vào tai tôi: ?oi used to be her, embarrassing and patient, but it?Ts worth it!? (Tôi đã từng như cô ấy, lúng túng nhưng phải kiên nhẫn, nó rất đáng giá đấy).
    Câu nói của bà làm tôi nhớ tới năm tôi học đại học năm thứ hai, được may mắn gặp gỡ và nói chuyện với một phóng viên Reuters kỳ cựu và cực kỳ tài năng. Chỉ sau một buổi nói chuyện mà tôi choáng ngợp bởi kiến thức và sự nhận thức thâm thúy của nhân vật này. Ông ta kể rằng, ông ta đã từng bị vùi dập thảm hại ở một tòa báo, sau đấy bị ganh tị và phá vì đối thủ kèn cựa. Có lúc thất vọng chán đời đi phục vụ trong quán ăn ở một khu phố toàn dân gangster và nghèo khổ. Chủ quán có lúc chửi bới không ra gì chỉ vì một việc rất nhỏ đó là đưa nhầm thực đơn sang một bàn mà đã gọi rồi hay có lúc rán khoai tây hơi bị cháy. Nhưng chính mỗi lời chửi bới ấy lại là một bài học rèn luyện sự kiên nhẫn và bản lĩnh. Và khi đã cảm thấy phải ?oquay trở lại?, ông đã trụ lại trên cái ?ochiến trường? ấy và cực kỳ thành công. Ông nói, ông đã thể hiện hết được cho các đối thủ cũ của mình rằng, bản chất của ông thì không ai có thể vùi dập được, và rằng nhờ mấy lời chửi bới của họ, và cả ông chủ quán ăn, đã giúp ông bỏ qua được sự tự ti và ngẩng đầu bước tiếp.
    Hôm nay bà đạo diễn cũng nói với tôi những lời nói tương tự: ?oSomeday you?Tll get hurt by somebody just by making you stupid, but someday because of these people you are grown, without pain you?Tll never be succeeded? (Sẽ có lúc cô bị tổn thương bởi những điều ngu ngốc người khác gây ra, nhưng rồi một ngày nhờ chính những người đó, cô sẽ trưởng thành hơn, không có vấp ngã thì không thể thành công).
    Lúc đó tôi chưa thực sự đi làm, chưa va chạm cuộc sống nhiều, mới bị mẹ mắng đã cảm thấy rất đau lòng. Tôi hiểu mà chưa ngấm hết những gì họ nói, nhưng không ngờ chúng lại hữu hiệu giúp tôi trong những ngày tháng sau này, khi tôi hiểu thế nào là c?Test la vie (Cuộc sống là thế đó). Người ta chửi tôi vài câu nhưng nếu là do tôi sai tôi tự nguyện cúi đầu nhận lỗi, người ta chửi tôi khi họ sai thì tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ sai thay vì điên cuồng thất vọng hay đau lòng. Và tôi đủ hiểu, kẻ sỉ nhục và làm cho tâm hồn mình đau đớn nhất và chính là bản thân, chứ không phải là người khác.
    Tôi chia tay bà đạo diễn để về nhà, vì bà còn phải ở lại làm việc. Tôi đã có một ngày thứ bảy rất bổ ích, tinh thần đã bớt căng thẳng đi rất nhiều, hứng khởi là khác, có lúc còn quên mất câu chuyện về Lavender vừa mới hôm qua.
    Nhấc máy cho Ryan, tôi thì thào: ?oHey, i?Tve done something very interesting today, and i?Tm ready for a picnic with you tomorrow, i miss you so!? (Em vừa làm một số việc rất thú vị, em đã sẵn sàng cho cuộc picnic với anh ngày mai, em nhớ anh!)
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    8h rươfi sáng Ryan đánh xe sang đón tôi. Anh nói đi hơi sớm một chút vi? pha?i quay lại Queens đón mấy anh cha?ng cu?ng ban nhạc nưfa. Hôm nay, tôi sef được gặp ca? em trai cu?a anh nưfa, cậu ấy mới đi học trên upstate vê? đây chơi. Chúng tôi sef sang Long Island, đi chắc chư?ng khoa?ng hơn một tiếng.
    Tôi dậy rất sớm va? trang điê?m rất xinh, hôm nay lâ?n đâ?u tiên kê? tư? khi sang đây tôi được đi picnic đâu đó xa xa, va? lại được đi với Ryan nưfa chứ. Lúc tôi dậy trơ?i co?n xám xịt la?m tôi ca?m thấy hơi chạnh lo?ng đôi chút, cứ câ?u mong thế na?o cufng được, nhưng đư?ng mưa, vi? mưa thi? co?n đi picnic gi? nưfa chứ.
    Ryan chơ? tôi ơ? gâ?n nha?, vư?a tiến gâ?n lại xe ma? tim tôi đập thi?nh thịch, một vi? nhớ anh, hai la? vi?...to? mo?, em trai cu?a anh đang ơ? trong đó, tôi không hiê?u một cha?ng trai Nhật Ba?n - Phillippines - Brazil - Cuban nưfa thi? sef trông thế na?o nhi?? Liệu có la? một cha?ng Ryan thứ hai hay không?
    Ryan mơ? cư?a đón tôi, anh đi xe to. Chưa kịp lên xe tôi đaf ngó nghiêng xem bên trong xe có ai ngô?i không? Ryan cươ?i va? chi? : ?oJess is in there, its my brother!? (Jess ở trong này, nó là em trai anh). Ngô?i ha?ng ghế dưới, tối tối, bóng dáng cha?ng trai đội một chiếc muf lươfi trai su?m sụp, nhe răng trắng tinh ra mi?m cươ?i với tôi. Tôi không nhi?n rof lắm vi? ngoa?i trơ?i đang tối tăm, anh cha?ng lại co?n đội su?m sụp cái muf nưfa. Tôi cufng cươ?i lại, tôi nhi?n thấy mơ? mơ?, anh cha?ng na?y mang đậm nét Châu Á hơn Ryan thi? pha?i, có nét gi? đó chất Nhật hơn. Tối quá, tôi nhi?n không rof, nhưng có ve? khá đẹp trai, thôi đợi trơ?i sáng lên thi? ngắm vậy, có ca? nga?y đê? ngắm cơ ma?. Cha? lef cứ ngô?i ha?ng ghế trên cu?ng Ryan nhưng mắt hau háu quay lại nhi?n? Thế la? không được.
    - ?oIt?Ts Kin, you?Tve heard about her, right Jess?? (Đây là Kin, em đã nghe nói về cô ấy rồi phải không Jess?)
    - ?oAlot, m?Tam, nice meeting you? (Ồ, rất nhiều là đằng khác, rất vui được gặp cô)
    - ?oNice meeting you too? (Rất vui được gặp anh).
    Cha?ng trai na?y có ve? rất hay cươ?i, ha?m răng trắng bóng lấp lánh rất ấn tượng.
    Ryan nói ră?ng chúng tôi sef qua bên Queens đón hai cha?ng trong ban nhạc va? bạn gái cu?a họ. Hôm nay tất ca? sef sang Long Island nghi? chơi ơ? nha? ngươ?i họ ha?ng cu?a Hugo, họ có party truyê?n thống gi? ơ? đó nga?y hôm nay. La?m tôi cứ tươ?ng đi picnic. Du? sao cufng lạnh, picnic cufng chưa chắc sức tôi chịu được.
    Qua? la? trơ?i có sáng dâ?n khi sang đến Queens. Tư? xa ơ? góc phố đaf thấy mấy anh cha?ng đứng nha?y nhót rất vui, hai cô ngươ?i yêu đứng vôf tay cô? vuf. Có lef họ đang tập nha?y cho buô?i party hôm nay.
    Xe dư?ng một phát la? tôi ngoái đâ?u lại ngay đê? có cớ....ngắm Jess. Anh cha?ng đang ma?i nhi?n ra ngoài đê? vâfy cha?o hai ngươ?i bạn. Hugo mơ? cư?a va? với tay bắt tay Jess như nhưfng ngươ?i bạn lâu nga?y không gặp: ?oHi handsome man, what?Ts up??
    Ôi bây giơ? mới nhi?n ra được cha?ng Jess khi cánh cư?a mơ?. Jess có một ve? gi? đó bụi bặm khác với Ryan, khuôn mặt mang nhiê?u nét Á Đông hơn, có tóc mai da?i y hệt Ryan nhưng tóc lại cắt gâ?n trụi thi? pha?i, đôi mắt ma?u nâu đen rất sâu va? một nụ cươ?i rạng rơf. Một ve? nam tính va? cuốn hút ky? lạ. Trong phút giây ấy đâ?u tôi thoáng qua một ý nghif hơi ?otội lôfi?: Không chư?ng tôi gặp Jess trước tôi cufng bị cuốn hút như Ryan vậy ấy. Ve? đẹp cu?a Jess khiến cho tôi thấy rất phấn chấn, cái ca?m giác đúng như nga?y đâ?u tôi nhi?n thấy Ryan. Hai anh em họ vư?a giống ma? lại vư?a khác nhau. Tôi thấy vui vi? Ryan có một ngươ?i em trai như thế.
    Mấy cô gái Tây Ban Nha nói như súng liên thanh va? hát ho? liên tục trên đươ?ng đi. Thi?nh thoa?ng tôi liếc anh cha?ng Jess qua kính, thấy vâfn đeo muf su?m sụp du? cha? mưa cha? nắng. Có ve? ít nói nhưng được cái rất hay cươ?i. Hai anh em họ có nụ cươ?i rất giống nhau, cực ky? cuốn hút.
    Mấy cô gái ho?i tôi dạo na?y thế na?o, la?m gi?, thậm chí co?n ho?i tôi va? Ryan đaf hôn nhau chưa, va? ho?i ca? Garbriel đâu nưfa. Bất ngơ? tôi nghe thấy Jess ho?i: ?oOh yeah, where is she? How is she now Ryan, haven?Tt seen her for long?? (Ồ, Gar đâu nhỉ? Dạo này cô ấy thế nào hả Ryan, lâu lắm rồi không gặp). Tôi hơi khó chịu vi? câu ho?i na?y, chă?ng lef Jess không biết Garbriel rất thích Ryan va? hiện giơ? tôi đang la? bạn gái cu?a anh ấy hay sao? Va? cufng có ve? gi? đó chứng to? Garbriel có mối quan hệ thân thiết với anh em họ. Ryan cufng mỉm cươ?i xua tay, Jess liếc nhi?n sang tôi, có thê? anh ta hiê?u ý nên không nói nưfa. Tự nhiên thấy hơi gợn mất ca?m ti?nh, thế nghĩa là Jess cufng có ca?m ti?nh tốt với Garbriel. Thực sự Garbriel la? ngươ?i thế na?o nhi?? Ca? đoạn đươ?ng tôi va? Jess không nói chuyện trực tiếp câu nói na?o với nhau. Chă?ng hiê?u sao anh cha?ng na?y kiệm lơ?i thế, tôi cufng chă?ng nói, nhưng trong đâ?u thi? nghif đủ thứ.
    Xe qua một dafy nha? gôf rất đẹp, có rất nhiê?u cây sô?i, nhi?n rất hay, đươ?ng cứ xuống dốc dâ?n xuống dâ?n, trơn nhưng rất đẹp, ca?m giác se lạnh chứ không buốt giá, tôi thấy cái ca?m giác như cu?a mu?a thu vậy. Ơ? đây nha? na?o cufng rộng va? có ha?ng ra?o bă?ng gôf. Hoa xung quanh nha? bắt đâ?u nơ? xanh đo? tím va?ng rực rơf. Tôi cứ ma?i ngắm tới mức quên ca? cha?ng Jess va? nhưfng tiếng ô?n a?o trong xe. Ryan có ho?i tôi mấy lâ?n thi? pha?i, tôi cufng không chắc la? anh nói chuyện với tôi hay với ai, vi? ca?nh vật nơi đây hay quá. Va? Ryan cufng đê? yên cho tôi ngắm, anh mi?m cươ?i thích thú.
    Xe dư?ng trước một ngôi nha? gôf to, có một hộp thư hi?nh cái thuyê?n trước nha?, một bụi cây hoa ma?u đo? nơ? rực rơf, bên dưới co? xanh va? hoa nho? xíu đang lên đu? sắc ma?u lấm tấm. Trơ?i ơ? đây lạnh hơn trên Manhattan, nhưng không buốt, thấy se se ky? lạ.
    Nhưng tôi đê? ý ngôi nha? bên cạnh, co?n đẹp hơn nhiê?u. Mái đo? có ve? như mái ngói ơ? Việt Nam. Có cây leo kín ha?ng ra?o va? có mấy ngôi nha? tre? con xinh ơi la? xinh. Thế la? tôi lơ?n vơ?n lại đó. Tôi thích cái đu quay đung đưa, cư?a nha? họ mơ? như công cộng vậy. Ryan ho?i tôi đi đâu vậy, tôi nói lại gâ?n xem ngôi nha?.
    Không chi? trông lạ mắt va? đẹp, ngôi nha? co?n có một loa?i hoa lạ ma?u xanh tím rất to, tôi định bụng lại gâ?n xem loại hoa ấy. Va? thế rô?i, tôi nghe thấy tiếng Hugo: ?oHey hey, come back here, don?Tt come there? (Này, quay lại đây đi, đừng đến đó). Tôi ngâ?ng mặt lên chưa hiê?u chuyện gi? thi?, râ?m râ?m râ?m râ?m, hai con chó pitbull to đoa?nh nhe răng đen xi? ơ? trong nha? lao ra đứng ngay trước mặt tôi, tôi chi? thiếu nước ngất nưfa ma? thôi. Kịp nghe được tiếng: ?oOh, my God? va? tiếng Hugo gọi chu? nha? cu?a ngôi nha? đó thi? pha?i. Một chú pit lao tới tôi khiến Ryan thét lên va? tôi theo ba?n năng...chạy. Nhi?n thấy hướng xuống dốc tôi lao bán sống bán chết, chạy đua với nó. Hi?nh như có bóng ngươ?i chạy theo tôi, có thê? la? chu? nha?. Du? sao việc tha? chó lung tung như thế na?y ơ? Myf la? phạm pháp, va? nếu tôi bị cắn thi? chắc chu? nha? sef nguy to, va? hai con na?y không chóng thi? cha?y cufng va?o...sơ? thú.
    Đươ?ng rất trơn va? dốc, tôi chạy chi? thiếu ngaf khuỵu va? dập mặt xuống đất, cuối cu?ng thi? tôi cufng bắt đâ?u kiệt sức. Vư?a chạy tôi vư?a nghif nếu tôi dư?ng lại dọa lại nó thi? nó có la?m gi? tôi không nhi?. Thế rô?i tôi dư?ng lại, nó cufng...dư?ng lại, đư?ng nhi?n tôi grư? grư? grư?. Qua? nhiên ba? chu? nó đang ục ịch chạy đă?ng sau câ?m theo cái xích. Thế rô?i 1,2,3 lúc nhi?n thấy chu? cu?a nó, nó lại lao vê? phía tôi la?m tôi sợ quá lại...chạy tiếp. Ai de? vấp chân ngaf sóng xoa?i, con chó khựng lại nhi?n rô?i...chạy qua tôi, thi? ra nó chạy...chu? nó. Tôi buô?n cươ?i quá, cươ?i không đứng dậy nô?i. Ryan đaf chạy tới nơi, anh đơf tôi dậy, vư?a đơf vư?a vuốt tóc va? hôn va?o mặt tôi theo kiê?u an u?i tôi có đau không, tôi thi? không thê? ngư?ng cươ?i nô?i vi? chuyện vư?a xa?y ra. Anh nói một lúc đâ?y nghiêm trọng rô?i thấy tôi cươ?i cufng lăn ra cươ?i. Ai được chứng kiến chuyện hôm đó cufng pha?i phi? cươ?i la? cái chắc.
    Đứng được dậy, tôi thấy ba? chu? nha? đaf dắt được con pit trơ? vê?. Nó nhi?n tôi cứ grư? grư? grư?, tôi lại ca?ng cươ?i to. Va? rô?i, có lef do nhi?n đê?u nó va? cươ?i nhiê?u quá, con chó điên cuô?ng giật xích ra kho?i tay ba? chu? va? lao vê? phía tôi va? Ryan. Va? thế la?, tôi lại...chạy, ma? khô?, nó cứ đuô?i theo tôi, nó mặc kệ Ryan. Báo hại ba? chu? va? Ryan lại hét lên...đuô?i theo. Lâ?n na?y nó đuô?i co?n điên hơn, tôi đaf quá mệt. Cuối cu?ng....đươ?ng cụt, chi? co?n một ngôi nha? có ha?ng ra?o rất cao. Va? thế la?, có thê? thật khó tin, nhưng ma? có lef do ba?n năng...sinh tô?n, tôi đaf liê?u mi?nh tre?o qua, chi? gặp một trơ? ngại lớn, đó la? cái áo da?i cu?a tôi dính va?o cọng gôf cu?a ha?ng ra?o khiến nó bị kẹp, tôi không ta?i na?o nha?y xuống được, đa?nh pha?i đê? nó dắt lại như thế va? nha?y xuống, ai de? chưa hết, cái áo len bên trong cu?a tôi lại bị vướng tiếp lúc tôi nha?y xuống, va?...XOẸT, nó bị toác ra rách bươm. Nha?y xuống, tôi đứng khựng lại, nhi?n cái áo, tóc ru? hết ca? mặt, có lef lúc đó trông tha?m hại lắm, ngươ?i tôi nóng ran, rô?i tôi lại ngước lên xem cái áo choa?ng da?i bị dắt va? hơi choáng váng vi? mi?nh có thê? leo qua được một cái ha?ng ra?o cao như vậy. Nhi?n qua ha?ng ra?o, ba? chu? lại bắt được chú pit rô?i. Ryan nha?o tới, chứng kiến sự ta? tơi cu?a tôi rô?i vư?a cươ?i vư?a thốt lên: ?oOh my god, unbelievable, are you OK?? (Ối trời ơi, không thể tin được, em ổn không). Tôi nghiêng đâ?u cươ?i lại: ?oYeah, totally?.
    Ba? chu? con chó đi tới va? nói hớt ha?i: ?oAre you sure you are OK? DON?TT EVER AND NEVER RUN BEFORE A DOG, OK?? (Cô có chắc là ổn không? Đừng bao giờ chạy trước một con chó, ok?). Tôi cha? biết nói gi? chi? cươ?i, cha? lef nói với ba? ấy ră?ng, thực ra tôi chạy vi? trong sâu thă?m tôi...thích chạy thật, tôi thích chạy đua với nó, thích cái ca?m giác gi? đó mạo hiê?m, thích điên điên va? thích được mọi ngươ?i quan tâm. Tôi chợt nhớ tới Lavender, nhận ra vi? sao cô ấy thích tôi, tôi cufng hoang dại như cô ấy, chi? la? tôi điên theo một phong cách khác ma? thôi. Thực sự la? tôi thích ca?m giác na?y, nhớ nga?y na?o, nho? xíu, tôi va? một con chó cufng đuô?i nhau, chi? khác la? tôi....đuô?i nó, va? nó la?...chó dại!
    Trơ? vê? cu?ng Ryan, trông tôi lếch thếch, ca? một đám ngươ?i lố nhố đứng trước cư?a nha? ngươ?i ba? con cu?a Hugo. Họ táo tác ho?i xem tôi có OK không. Đó la? một gia đi?nh lớn ngươ?i Tây. Tôi cufng nhi?n thấy Jess đaf bo? muf đang nhi?n tôi đầy to? mo?. Cậu ấy trông thật la? cool với một nhúm tóc ơ? trên đâ?u.
    Lúc na?y thi? khuôn mặt cu?a tất ca? mọi ngươ?i đaf được nhi?n rof, Jess cufng nhi?n tôi rof hơn va? cậu ta cufng hay nhi?n tôi hơn, không lạnh lu?ng như lúc ơ? trên xe ô tô.

    Party cu?a họ toa?n thấy hát ho? va? các món ăn truyê?n thống Puperto Rico. Có lef la? đô?ng hương nên Ryan va? Hugo thân thiết nhau đến vậy. Gia đi?nh cu?a Hugo rất quý mến hai anh em Ryan va? tất nhiên ca? tôi nưfa. Có một ba? bác đứng tuô?i béo ú, nói tiếng Anh không sofi nhưng cứ tấm tắc khen tôi xinh. Được cái tôi dêf ăn nên hôm đó tôi ăn được hết các món ăn, có va?i món hơi ngai ngái va? rất chua, đặc trưng cu?a họ thi? pha?i, nhưng tôi khen ngon hết. Họ vư?a ăn vư?a hát, Ryan va? mấy ngươ?i bạn ngô?i đệm guitar hát các ba?n nhạc tiếng Tây Ban Nha, tôi ngô?i cô? vuf.
    Tới đầu giờ chiê?u la? tôi đaf ngáp ngắn da?i vi? buô?n ngu? va? chơi nhiều cufng khá mệt, nhưng được cái rất vui. Tôi ngô?i cạnh Ryan suốt ca? buô?i nhưng chă?ng nói chuyện được câu na?o với em trai cu?a anh. Du? sao tôi cufng thấy hơi khó gâ?n cho du? Jess rất hay cươ?i va? khá ga lăng.
    2h gi? đó, Lavender gọi điện cho tôi ho?i tôi đang ơ? đâu. Tôi nói ră?ng tôi đang đi picnic, cô ấy thoáng hơ?n dôfi vi? không đi được cu?ng tôi. Lavender nói ră?ng bạn trai cô ấy đaf vê? va? định ru? tôi chiê?u na?y đi gặp. Tôi hẹn cô ấy khi na?o vê? sef gọi, họ sef lên đa?o chơ? tôi.
    5h chúng tôi trơ? vê?. Tôi khá buô?n ngu?. Tự nhu? chơi cufng vui nhưng hôm nay có sự kiện con chó đuô?i sef la? sự kiện la?m tôi nhớ mafi buô?i đi chơi nga?y hôm nay, nghif lại ma? tôi cứ pha?i phi? cươ?i. Tôi nă?m ngu? một chút trên xe, vê? co?n gặp Lavender va? anh cha?ng Josh kia nưfa chứ. Cufng muốn ho?i xem hôm nọ cô ấy vê? nha? Billy có rắc rối gi? với Mei hay không?
    Gâ?n vê? đến nơi thi? Lavender lại gọi điện, nói ră?ng họ đang chơ? tôi ơ? ven sông gâ?n nha?, tôi nói cufng sắp vê?. Tôi định ba?o Ryan sef đi cu?ng chơi với họ va? đê? ai đó trên xe, Jess chă?ng hạn lái xe đưa mấy ngươ?i kia vê?. Tôi ba?o Lavender ra phố Main đê? đón tôi vi? xe sef dư?ng ơ? đó.
    Tư? xa đaf thấy một cô gái cao cao với một cái áo choa?ng có cô? ma?u hô?ng, bên cạnh la? một anh cha?ng rất cao to, mái tóc da?i xu? buộc lại, hơi va?ng va?ng, đúng kiê?u đặc trưng cu?a ngươ?i da ma?u. Nhi?n đích thị la? hai ngươ?i mâfu. Ryan cúi xuống ngó nghiêng khi thấy họ rô?i thốt lên: ?oThey are your friends? That?Ts the girl you are talking about? That?Ts his girl friend?? (Họ là bạn em à? Kia có phải cô gái mà em đã kể không? Là bạn gái của anh chàng kia à?) Tôi ?oYes, yes? liên tục. Tôi thấy Jess cufng nhô?m ngươ?i lên nhi?n, va? hi?nh như trong xe ai cufng nhi?n thi? pha?i. Tôi nghif thâ?m, đôi na?y nô?i bật quá. Cufng tự ha?o vi? bạn mi?nh đẹp nưfa.
    Xuống xe, tôi định bụng sef giới thiệu Ryan với Lavender ngay. Nhưng chưa kịp, tôi thấy anh cha?ng Josh kia đaf trợn mắt rô?i toét miệng cươ?i, Lavender cufng vậy, va? họ bắt tay Ryan đúng kiê?u bạn be? lâu nga?y mới gặp.
    - Hi, Ryan - Josh nói!
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thoáng một chút gì đó ngạc nhiên! Họ đúng là có biết nhau, còn vui cười xởi lởi là đằng khác. Không chỉ vậy, khi Jess bước xuống xe, Lavender còn kêu lên đầy sung sướng: ?oOh, hi Jess, back to the city huh?? (Ồ, chào Jess, quay lại thành phố rồi à?). Jess cũng tươi tỉnh thấy rõ, họ cười nói với nhau, tay bắt mặt mừng. Lavender chạy sang bên tôi lay lay cánh tay: ?oCan?Tt believe it, you?Tre his girl friend, no way, you?Tre lucky girl? (Không thể tin được, chị là bạn gái của anh ấy hah, chị là một cô gái may mắn đó) rồi nàng ghé tai tôi thì thầm: ?ohe?Ts pretty famous? (anh ấy khá nổi tiếng).
    - You guys knew eachother? (Mọi người biết nhau hả?)
    - We were in a same model club (Chúng em cùng chung một câu lạc bộ người mẫu)
    - Ryan were in a model club? (Ryan từng tham gia câu lạc bộ người mẫu?). Tôi thốt lên ngạc nhiên, Ryan chưa bao giờ nói cho tôi biết điều này.
    - And Jess, too. They ARE SO FAMOUS (Cả Jess nữa. Họ khá nổi tiếng). Lavender nhấn mạnh.
    - How famous? He never told me that he?Ts used to be a model (Nổi tiếng như thế nào? Anh ấy chưa bao giờ nói cho tôi nghe anh ấy từng là người mẫu).
    - Oh really? You didn?Tt tell me that your boyfriend is Ryan also, if you did then i would (Ồ thật sao? Chị không nói cho em biết bạn trai chị là Ryan, nếu không em đã nói cho chị biết rồi).
    Thực ra tôi cũng chưa có nhiều thời gian để tâm sự với Lavender về Ryan của mình. Chúng tôi chỉ có duy nhất một buổi tâm sự ở quán pizza trên đảo và vài cuộc nói chuyện điện thoại. Đa phần Lavender nói hết phần của tôi, nàng luôn mơ màng về thời trang và chàng Josh.
    - Ryan used to be on the cover of some magazines or stuff, he?Ts just so cute that we all love him. Jess is too (Ryan từng có hình trên bìa một số tạp chí, anh ấy rất dễ thương và tất cả chúng em đều thích anh ấy. Jess cũng vậy). Lavender nháy mắt sang Jess và cười, giọng đầy nịnh nọt. ?oOh, my god, can?Tt believe it, you must be so special to be Ryan?Ts girl friend, Kin? (Ồ, không thể tin được, chị phải rất đặc biệt nên mới trở thành bạn gái của Ryan, Kin ạ).
    Tôi thấy Jess lắng nghe những gì Lavender nói và nhìn tôi, như kiểu xem tôi ?ospecial? thế nào mà anh trai của cậu ta và cả Lavender lại thích tôi đến thế. Lavender nói như tía lia và tỏ ra rất sung sướng.
    Tôi cũng thấy vui nhưng tự nhiên có một cảm giác hơi lạc lõng trong đám người này. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ đi đâu đó ăn uống rồi tới club, Jess cũng xin đi theo và một anh chàng khác của ban nhạc sẽ lái xe về trước. Lại một tá thắc mắc trong đầu muốn hỏi Ryan về việc sao anh chả bao giờ kể cho tôi việc anh đã từng đi làm người mẫu, chả bao giờ thấy Ryan nói, và cũng chưa biết vì sao anh lại không tiếp tục? Hay là anh vẫn đang tiếp tục mà tôi không biết?
    Chưa kịp hỏi câu hỏi này với Lavender thì nàng quay sang hỏi tôi: ?oHe quits modeling now, i think, do you know?? (Anh ấy đã không làm người mẫu nữa, chị biết không?). ?oNo, i don?Tt even know that he WAS a model? (Không, tôi không hề biết anh ấy đã từng là người mẫu). Tôi nghĩ rằng mình đang hơi hờn dỗi.
    Chúng tôi đi tàu điện ngầm sang Manhattan để tìm một quán ăn Mexico theo như đề nghị của Ryan. Hôm nay Ryan không chỉ ăn salad mà cả hamburgers nữa, Jess cũng vậy. Còn tôi chỉ ăn hamburger. Để ý thấy Jess rất quan tâm và hay nhìn Lavender cười nói. Lúc này tôi nhìn Josh kỹ hơn. Nếu nói đây là một người da màu thì anh ta có một ngoại hình cực kỳ OK. Josh không có đôi môi dày và làn da xám xịt, da anh đúng chất da nâu, mái tóc màu vàng vàng xù và đôi mắt nâu đen hai tròng rất đẹp, kiểu màu hòa trộn xanh và đen. Dáng người rất rắn rỏi, anh ta ở bên cạnh Lavender trông rất đặc biệt và đẹp đôi. Cả đôi nói và cười rất nhiều, Josh rất hay hỏi chuyện tôi, rằng tôi ở đâu, đang làm gì, có thích New York không, quen Ryan ra sao, đã đi những đâu, luôn miệng khen tôi dễ thương khiến tôi thấy anh ta thật dễ mến. Ryan hay mỉm cười tự hào nhìn tôi mỗi lần tôi nhận được một lời khen, còn Jess, cũng chỉ cười và hầu như không nói lời nào, cậu ta thật khó hiểu.
    Tôi thì thầm vào tai Ryan và hỏi ?o Why you never told me about your modeling things?? (Sao anh chưa bao giờ nói với em về công việc người mẫu của anh?). ?oOh, just long ago, i?Td been there for just several months and just a stupid part time job, not a nice thing to talk about? (Ồ, chuyện đó lâu rồi, anh từng tham gia một vài tháng, nó chỉ là một việc làm thêm ngớ ngẩn, chẳng có gì hay để nói đến cả). Tôi thấy tưng tức, chả lẽ cứ phải là gì đó hay thì mới kể cho tôi nghe sao, nghe chừng công việc thú vị đấy chứ. Tôi chả kể cho anh nghe kể cả dăm ba chuyện vớ vẩn tôi làm cộng tác viên cho mấy tờ báo và truyền hình hồi ở Việt Nam đó thôi.
    Một phần vì quá buồn ngủ và mệt mỏi, một phần vì hờn dỗi với Ryan. Mắt tôi cứ phải căng ra để ?otiếp chuyện? nên khi họ đang quyết định đi club nào thì tôi đứng dậy xin phép ra về. ?oWHAT?? (Gì cơ?) Lavender kêu lên: ?oYou are NOT going anywhere, you?Tre with us today, i won?Tt let you go, girl? (Chị không được đi, chị phải ở đây với bọn em hôm nay, em không để chị đi đâu). Ryan nắm tay tôi hỏi: ?oYou?Tre tired? Are you OK? Are you sure you want to go home?? (Em mệt à? Em ổn chứ? Em muốn về nhà ư?). ?oYes, i?Tm so sleepy, i have to go to the nail salon tomorrow? (Vâng, em buồn ngủ quá rồi, em còn phải tới tiệm nail ngày mai).
    Ryan nói rằng nếu tôi mệt thì anh ấy sẽ đưa tôi về. Tôi thấy hơi ngại vì lâu ngày họ mới gặp nhau, giờ chẳng lẽ Ryan đưa tôi về thì anh cũng sẽ chẳng quay lại, Jess cũng đang có ánh nhìn khó chịu. Thế nên tôi đành đồng ý đi, nhưng mà chỉ một lúc thôi. Lavender nắm tay tôi rất chặt kéo đi như thể sợ tôi chạy thoát. Còn Ryan, anh có vẻ lo lắng vì nghĩ rằng chắc tôi đang mệt mỏi lắm. Anh hôn vào má tôi một cái như an ủi.
    Gọi là club nhưng nó giống như pub, nhỏ bé và tối màu. Trong này hơi bí và nhiều mùi khó chịu. Vừa vào Ryan đã nhăn mặt là ?ounhealthy environment?, đúng là học y có khác, nhìn đâu cũng thấy bệnh tật. Lavender thì đã nhảy nhót theo tiếng nhạc và rú lên lúc lắc, hôm nay cô ấy vui thật, không giống như hôm nọ buồn chán, nhưng vẻ điên loạn đặc trưng thì vẫn thấy rõ. Lavender cứ định lao ra nhảy thì Josh lại lôi lại làm chúng tôi cứ buồn cười. Lavender còn kéo tôi ra làm tôi giật mình, vì thứ nhất là tôi không biết nhảy, thứ hai là tôi không quen nhảy nhót ở mấy chốn như thế này. Ryan phải ?oxin phép? mãi Lavender để cô ấy không lôi tôi ra nữa. Jess ngồi lắc lư theo tiếng nhạc và ngắm nhìn Lavender xinh đẹp. Cô ấy đã cởi phăng cái áo choàng ngoài, bên trong là chiếc áo trắng bó và quần bò, nhìn đẹp miễn chê. Josh đã thôi không ?ongăn cản? và để cho Lavender tự do, một lúc sau thì anh ta cũng lao ra nhảy cùng.
    Quán càng ngày càng đông mặc dù còn khá sớm. Ryan nói rằng anh chỉ đến quán này có một lần, từ cái hồi còn trong câu lạc bộ người mẫu gì gì đó. Tôi hỏi tại sao anh lại nghỉ, Ryan nói rằng anh không có thời gian và quá bận rộn. Anh còn phải lo cả một cửa hàng rượu của gia đình trên upstate, vừa đi học và thực tập, không còn thời gian cho công việc người mẫu ngoài giờ nữa. Ryan nói rằng thực ra nó không quan trọng nên anh cũng chẳng nhớ ra mà kể cho tôi nghe.
    Tôi đã rất mệt, nói chuyện lại cứ phải hét, nhạc lại to, không khí bí bách nên bắt đầu thấy rất chóng mặt. Trước mắt tôi từng đôi từng đôi nhảy nhót, có rất nhiều cặp đồng tính ôm nhau lắc lư điên cuồng. Chàng Ryan của tôi bị họ soi cho tới bến, tôi nhận thấy cả sự ngại ngùng trong mắt của Ryan, có khi anh cũng đang rất mệt và chẳng muốn tới đây. Jess thì đã đi đâu mất. Còn hai chúng tôi, tôi chỉ muốn nói với Ryan rằng chúng ta về đi mà thôi.
    Bất ngờ, một người đàn ông tiến tới, tôi vừa nhìn thấy ông ta ôm một chàng trai trẻ nhảy nhót ngay gần đấy. Thoáng rùng mình, ông ta nhìn Ryan cười nhăn nhở: ?oHi boy, come on, come on? (Cậu bé, đến đây nào), cái giọng ?ocome on, come on? nghe nhừa nhựa khiến tôi hoảng hốt thật sự. Ryan nhíu mày và lắc đầu cười lịch sự, ông ta vẫy vẫy cái tay rồi chỉ tôi: ?oThis is your chick? What? Come on come on? (Đây là cô bồ nhỏ của cậu à? Ra đây nào). Tôi thấy mặt Ryan đỏ lên và pha vẻ tức giận. ?oWould you excuse us?? (Ông phải xin lỗi chúng tôi đấy). Tôi hiểu tình cảnh là, ông ta đang mời Ryan nhảy, thật là lỗ mãng, tôi ngồi lù lù đây mà ông ta dám làm như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là cái ánh mắt dâm ô trong mắt của người đàn ông tôi nghĩ là đồng tính này. Thường thì tôi rất được mấy người đồng tính yêu quý, đặc biệt là ở tiệm nail, nơi có rất nhiều người lui tới để sơn sửa móng tay, họ đa phần rất đáng yêu và đặc biệt yêu mến tôi. Nhưng mà đâu cũng thế, người nào cũng có dăm bảy loại. Tôi đang chuẩn bị lên cơn bực mình thì thấy Jess quay trở lại. Cậu ta hiểu ra vấn đề nhanh chóng và kéo gã đàn ông thô bỉ kia đi chỗ khác, như thể cứu nguy cho chúng tôi. Tôi thấy Ryan mặt vẫn đỏ gay gắt, cúi đầu rồi nhìn về phía ly rượu trên bàn lặng thinh một lúc, có lẽ anh đang tức giận hoặc xấu hổ trước mặt tôi.
    Tôi nghĩ cũng đâu có gì trầm trọng đâu, đâu phải lỗi tại anh. Nhưng tôi bắt đầu thấy ngột ngạt lắm rồi. Jess quay trở lại, giờ mới thấy cậu ta nhìn tôi nói: ?oYou should go home with Ryan, Ryan, take her home!? (Cô nên về nhà cùng Ryan. Ryan, đưa cô ấy về đi). Jess hất mặt như ra lệnh. ?oOK?. Ryan bảo tôi đứng dậy sửa soạn về thôi, anh nói anh cũng mệt lắm rồi. Ryan vẫy vẫy về phía cặp đôi Josh và Lavender, một lúc họ mới nhìn thấy chúng tôi. Lavender chạy lại ngay và hỏi han níu kéo, nhưng Jess bảo: ?oLet them go home Lave, we?Tll have another time? (Để họ về đi Lave, còn dịp khác mà). Tôi thấy Jess còn kiên quyết hơn cả Ryan và tôi, thật đáng ngạc nhiên, nhưng cũng vì thế mà Lavender chịu cho chúng tôi về, cô ấy ra hiệu phone ý rằng sẽ gọi điện cho cô ấy sau nhé.
    Ra khỏi club tôi thấy nhẹ cả người và trong lành hẳn, có lẽ tôi không thích sự ồn ào kiểu như vậy, cũng là lần đầu tiên tới mấy chỗ ăn chơi đó nên chưa quen. Lúc này để ý phone mới biết có mấy cái missed calls (cuộc gọi nhỡ) liền, mấy lần của Billy và mấy lần của?Ronie. Tôi gọi cho Billy xem có chuyện gì, anh hỏi tôi rằng có phải tôi và Lavender đang ở cùng nhau hay không? Tôi nói Lavender đang ở trong club, Billy hỏi club ở đâu và xin địa chỉ, tôi đọc cho anh địa chỉ. Billy nói rằng tôi đừng đi theo Lavender như thế nữa và nên về nhà đi. Tôi nói mình đang trên đường về nhà rồi.
    Ryan hỏi tôi có sợ không lúc gã đàn ông kia định giở trò sàm sỡ anh ngay trước mặt tôi. Tôi nói cũng hơi chờn chợn nhưng tôi tin rằng hắn chẳng làm gì được chúng tôi. Rồi bất ngờ cả hai cùng phá lên cười vì sự việc cũng có gì đâu, và vì nó?buồn cười thật, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả người.
    Ronie lại gọi điện. Tôi cảm thấy bị làm phiền và chợt nảy ra ý định, đưa máy cho Ryan nghe. Ryan ngạc nhiên khi tôi đưa máy. Tôi nói, anh nghe hộ đi, ?ohe keeps chasing after me, I?Tm tired? (Anh ta cứ theo đuổi em, em mệt mỏi lắm). Ryan lại nhíu mày đầy vẻ khó chịu và anh nhấc máy nghe ngay. ?oYes, who are you?? (Anh là ai?). Ryan hỏi qua điện thoại, giọng lạnh tanh!
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    - ?oShe doesn?Tt like you calling, would you mind stop bothering her?? (Cô ấy không thích anh gọi đến, anh có thể thôi không quấy rầy cô ấy được không?). Đấy là những gì cuối cùng tôi nghe thấy trước khi Ryan dập máy. Cuộc đối thoại diễn ra ngắn hơn so với tôi tưởng. Tôi có thể đoán ra phản ứng của Ronie, có thể là ?oSorry, OK?. Tôi cũng thấy hơi buồn và tiếc một điều gì đó khi có hành động như vậy, nhưng mà tôi phải làm thế.
    Ryan của tôi vẫn không được vui cho lắm, không hiểu vì sao anh lại phải xúc động đến vậy. ?oWho is it guy? How do you know him?? (Anh ta là ai vậy? Sao em biết anh ta?). ?oHe?Ts boyfriend of the girl working with me at the spa? (Anh ấy là bạn trai của một cô làm cùng em tại tiệm spa). ?oHER BOYFRIEND? How come he has your number?? (Bạn trai của cô kia ư? Làm thế nào để anh ta có số điện thoại của em?). ?oHe stole it from her cell, a bad man huh?? (Anh ta lấy trộm từ điện thoại của cô gái kia, tệ quá phải không?). ?oYou talked with him a lot too?? (Em có nói chuyện với anh ta nhiều không?). ?oNo, not a lot? (Không, không nhiều lắm). Tôi nói dối, vì tôi thấy Ryan không được vui. Có lẽ anh đang ghen đấy, nhưng như thế lại làm tôi vui. Chúng tôi đã quá ít cơ hội để được ghen tuông nhau, ngoại trừ tôi ghen Garbriel, còn anh chưa bao giờ ghen với tôi cả.
    Thế rồi, bất ngờ, anh lại hỏi: ?oBilly, your boss, i mean, he?Ts OK?? (Billy, chủ tiệm nail của em ấy mà, anh ấy có vấn đề gì không?). Tôi ngạc nhiên, sao tự nhiên anh lại hỏi về Billy nữa nhỉ? Cũng có đôi lúc tôi kể cho Ryan nghe về những chuyện kỳ lạ tôi cảm nhận ở Billy, mối quan hệ của anh ta và gia đình Lavender, nhưng tự nhiên lại hỏi ?ohe?Ts OK?? cứ thấy là lạ sao vậy. ?oCan i meet him?? (Anh có thể gặp anh ta không?). ?oWho, Billy?? (Billy ư?). ?oYes, i want to meet him? (Ừ, anh muốn gặp anh ta). ?oWhy?? (Tại sao?). Ryan vuốt mặt thở dài, rồi không trả lời, anh quay sang ôm tôi rồi khom người xuống ngả đầu lên vai tôi, không quên tặng tôi một nụ hôn lên má. Chúng tôi đã trên tàu điện ngầm để trở về đảo. Không thấy nói gì nữa, Ryan là vậy, tôi biết anh đang mệt mỏi và suy nghĩ, đôi lúc cũng thật là khó hiểu. Nhưng khi anh lặng yên tôi sẽ để cho anh lặng yên!
    Trở về, chúng tôi quyết định đi dọc đảo để trở về nhà chứ không bắt xe bus đỏ. Tôi hơi lạnh, vì chiếc áo len rách không mặc được nữa đã bỏ lại. Ryan cởi chiếc quăn quàng cổ to của anh rồi quấn quanh tôi, ấm áp một cách lạ kỳ. Tôi cũng lo anh bị lạnh nhưng anh bảo sức khỏe của tôi quan trọng hơn.
    Trở về nhà, check mail. Tôi nhận được một cái mail bất ngờ từ một người bạn cách đây đã khá lâu. Đó là một người bạn trai. Kể sơ qua cho mọi người về mối quan hệ của chúng tôi nhé.
    Anh ấy tên là N (xin giấu tên nhé!). N là con một của một người bạn của bố tôi, học violon từ nhỏ, rất tài năng. Bố anh và bố tôi là hai người bạn khá thân nhau từ lâu rồi. Nhưng mãi đến năm học lớp 11 lần đầu tiên tôi mới được gặp N khi anh ấy chở bố đến chơi với bố tôi. N lúc này đã vào đại học (anh hơn tôi 3 tuổi). Tôi nhớ đó là một chàng trai khá mảnh khảnh, hay đỏ lựng mặt khi cười rất dễ thương, khuôn mặt dễ coi, nhưng nhìn anh cứ?mong manh sao vậy. Lúc đó tôi nhảy từ trên gác xuống nhà và chuẩn bị vác xe đi chơi, chào hỏi toe toét dù cũng chẳng cần biết đấy là ai. Tôi có liếc qua anh, thấy anh này cũng dễ thương, bố anh có nói vài câu gán ghép hai đứa khiến mặt N cứ đỏ lựng lên, rồi hình như anh ấy có nhìn theo tôi cho đến tận lúc tôi dắt xe ra khỏi cổng.
    Thế rồi, chúng tôi gặp lần thứ hai khi tôi được đi xem buổi biểu diễn nhỏ từ thiện của anh, cho Hội chữ thập đỏ. Nhưng mà tôi rất ngạc nhiên vì một chàng trai trông hiền lành ?omảnh khảnh? như vậy mà lại chơi đàn say mê và ngọt ngào tới như thế. Tôi thật sự xúc động, nhưng đó là tình cảm của sự ngưỡng mộ và không có gì xa hơn. Tự nhiên thấy anh năng đưa?bố anh ấy tới nhà chơi với bố tôi hơn, thỉnh thoảng lân la hỏi mấy bức tranh trong nhà có phải do tôi vẽ hay không? Tôi đang làm gì? Sao không xuống chơi? Một lần chúng tôi đã nói chuyện thực sự với nhau, tôi nói về hội họa, về âm nhạc, đủ thứ trên trời dưới biển mà tôi biết, không quên bày tỏ sự hâm mộ của mình tới tiếng đàn của anh. Tôi chỉ thấy anh ấy nhìn tôi suốt, thỉnh thoảng lại gật gù, hoặc mặt lại đỏ, mà tôi thì sợ không gian chết nên càng nói lắm, nói cho tới khi mệt rũ.

    Có một lần, N sang nhà tôi và muốn nói chở tôi đi xem triển lãm của một họa sĩ mà tôi không nhớ tên gần trên Tràng Tiền thì phải. Tôi hơi bất ngờ, lần đầu tiên tôi được một anh chàng nào đó đèo, cũng pha chút hồi hộp. Tôi nhớ ngồi sau xe N mà cảm giác lạ lắm, cứ ngài ngại và sờ sợ. Thế rồi lúc về, lại rủ tôi đi ăn kem, trời thì xám xịt sắp mưa, nhưng mà tôi đồng ý, vì tôi?rất thích kem. Đang ăn thì trời đổ mưa thật, chúng tôi trú đại vào một cái chỗ cũng không được?kín cho lắm gần đó. Tôi bảo mưa thế này mà được nghe đàn thì tuyệt nhỉ. Anh ấy bảo ?oChờ nhé, không đi đâu nhé?, rồi lao ra lấy xe đi đâu mất hút, đội đầu trần trong mưa luôn. Tôi vẫn còn đang thắc mắc anh này đi đâu thì anh ấy đã lại quay trở lại, thì ra N vừa về nhà?lấy đàn, không quên đã mặc theo áo mưa dù cái đầu ướt rượt. Và thế là anh ấy ngồi kéo đàn cho tôi nghe trong tiếng mưa, mặc kệ sự tò mò và lắng nghe của những người xung quanh. Vì thế mà tôi chả bao giờ quên được con người này.
    Chúng tôi cứ nhẹ nhàng như thế thôi, tôi biết là anh ấy thích tôi lắm, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ lẩn tránh dù anh anh rất đáng yêu và ấn tượng. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao, có lẽ do tôi?trẻ quá, chưa đủ bản lĩnh để yêu (đấy là tôi nhé!).
    Năm tôi vào đại học năm thứ nhất thì N sang Nga học, anh học nâng cao về âm nhạc. Có lẽ đây là lúc khó khăn với anh, vì đó là quyết định của gia đình và suất học bổng rất nhiều tiền mà anh có được. Nhưng mà anh lưu luyến Hà Nội lắm, và anh có vẻ rất sợ phải xa tôi, cho dù tôi và anh chả đi đến đâu cả, một cái nắm tay chúng tôi cũng chưa bao giờ có.
    Nếu có ai đó đã đọc bài viết của tôi có tên là ?oHướng về mặt trời, những món quà của tình yêu? cũng trong blog này, sẽ biết câu chuyện của tôi về một họa sĩ già vẽ tặng chân dung tôi ngồi dưới ánh mắt trời, một bức tranh rất đẹp của một họa sĩ lịch sử. Tôi yêu quý bức tranh ấy vô cùng, và N cũng đặc biệt thích nó. Anh ngỏ ý muốn xin tôi bức tranh nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, đối với tôi không chỉ bức tranh đó đẹp mà nó còn là một kỉ niệm rất đáng quý, không thể cho ai hết. Thế rồi, một ngày, tôi không có nhà, đó là ngày trước khi anh bay sang Nga. Anh ấy đến nhà tôi, chẳng hiểu nói gì với bà tôi mà bà đồng ý cho anh ấy tháo bức tranh cầm về. Lúc về nhà, tôi chết lặng khi biết nó đã bị ?othủ? mất. Tức tốc, tôi mò sang nhà anh, đứng ?obiểu tình? đòi bằng được, bố mẹ kêu anh ấy không có nhà, tôi bảo các bác tìm cho cháu bức tranh nhưng họ bảo không tìm thấy. Thế là tôi cứ đứng khóc nức nở ở đó và tức giận anh tới tím tái. Và thế là anh ấy đã đi mang theo cả kỉ niệm yêu quý của tôi đi sang trời Tây. Tôi giận anh ấy từ đấy và không bao giờ thèm liên lạc lại. Anh ấy có viết cho tôi một lá thư rất dài, rất rất dài, và là lá thư duy nhất gửi cho tôi từ ngày ấy, có lẽ do mới sang và trong tâm trạng bất ổn nên mới dài như vậy. N nói rằng anh ấy đã quá tiếc nuối khi không dám gửi cho tôi một lời tỏ tình, tôi là một người đặc biệt trong trái tim anh ấy, và vì tôi vô tư và trẻ con quá, anh ấy không nỡ làm gì ?ovẩn đục? hết. Anh ấy có thể làm nhiều điều hơn nữa có được tôi nhưng mà rồi lại không dám, anh ấy thèm nghe tôi ngồi nói luyên thuyên. Và rằng lúc tôi đến đòi bức tranh, anh ấy đang trốn trong phòng, tôi khóc anh ấy cũng khóc?
    14/2 và ngày sinh nhật, bao giờ tôi cũng nhận được hai cái thiệp của anh, chỉ vẻn vẹn duy nhất hai chữ ?oMiss you?! Thật tiếc, tôi chưa từng trả lời anh điều gì, và bây giờ tôi vẫn đều đều nhận được hai cái thiệp ấy mỗi năm.
    Năm đó tôi sang New York nên không nhận được thiệp. Anh viết email cho tôi, nói rằng mình sẽ sang New York chơi, anh biết tôi ở bên này, và email là do anh hỏi dò bạn tôi mà ra. Anh sẽ sang đó khoảng một tuần. Đã lâu lắm rồi, anh muốn được gặp tôi một lần, ?ohy vọng em cho anh cơ hội chứ??.
    Lúc này tinh thần tôi cũng thoải mái, không còn bực tức hờn giận lâu nữa, và đã coi anh như một người bạn bình thường, thực sự trong thâm tâm tôi vẫn muốn liên lạc lại với anh. Tôi viết cho anh địa chỉ và số điện thoại của mình. Khoảng giữa tuần sau anh sẽ sang đây, tôi cũng hồi hộp muốn gặp lại giờ xem anh đã ra sao. Nhưng có lẽ đó cũng là một sai lầm của tôi?
    Khuya, tôi mệt mà vẫn chưa ngủ được. Đã bắt đầu suy nghĩ cho tới cái ngày tôi sẽ phải quay trở lại Việt Nam và xa những con người tôi mới gắn bó nơi đây, đặc biệt là Ryan, có phải là sai lầm khi tìm ra anh hay không nhỉ? Lúc đó tôi sẽ buồn tới thế nào đây? Nhưng tôi vẫn tự nói với bản thân mình rằng, ?ohãy quan trọng hiện tại hơn tương lai? đó thôi. Let it be, cái gì đến sẽ đến, tận hưởng những gì mình có đi đã.
    Hôm sau, đi làm, tôi gặp lại Billy. Ngạc nhiên vì hai ba ngày không gặp trông anh ấy khác quá, còn chả cạo râu nữa, phờ phạc. Tôi hỏi anh bằng tiếng Anh: ?oYou look tired , Billy, what?Ts wrong?? (Trông anh mệt mỏi quá, Billy, có chuyện gì vậy?). Billy nhìn tôi đờ đẫn: ?oAnh sẽ giới thiệu em sang tiệm nail mới nhé, em vẽ được rồi, em nên chuyển đi chỗ khác nhiều khách hơn nhé??. Ôi, anh ấy đang hờn dỗi gì tôi chăng? Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. ?oEm nên đi đi, đừng ở đây?. Rồi anh ấy kêu lên: ?oÔi mệt mỏi quá?.
    Thoáng có khoảng lặng, tôi thấy sốc và ngạc nhiên. Nói đi Billy, có chuyện mà, chuyện gì vậy?
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nòi là? là?m. Billy nhẮc mày và? gòi 'iẶn cho ngươ?i bàn nà?o 'ò ơ? tiẶm nail ơ? bĂn Queens, hò?i han xem cĂ ta cò thĂ? nhẶn 'ược â?omẶt ngươ?i bànâ? cù?a Billy xuẮng dưới 'ò là?m viẶc hay khĂng? â?oCon nhò? nòi giòng Hà? NẶi 'Ắy, dĂf thương lf́mâ?. TĂi nghe thẮy Billy chĂm cĂu 'ò và?o nĂn mì?m cươ?i, anh Ắy nhì?n tĂi và? cùfng cươ?i theo. Nhưng tĂi thẮy hơi buĂ?n buĂ?n.
    DẶp mày, Billy nòi rf?ng tĂi cò thĂ? ơ? 'Ăy hẮt tuĂ?n nà?y nẮu muẮn, rĂ?i anh ta sèf dĂfn tĂi xuẮng mẶt tiẶm nail rẮt 'èp và? chuyĂn dà?nh cho ngươ?i da trf́ng bĂn Queens, sèf dĂf chìu hơn bĂn nà?y rẮt nhiĂ?u. â?oĐàng nhèf khi em lĂn tay rĂ?i anh phà?i cho em 'i sớm, nhưng anh cứ muẮn giưf em lài ơ? 'Ăyâ?. TĂi nòi chung chf?ng biẮt nòi gì?, cà?m giàc lĂfn lẶn. TĂi 'àf rẮt muẮn 'i khò?i chĂf nà?y vì? nghìf rf?ng nò ngẶt ngàt, nhưng khi chuyẶn 'ò sf́p xà?y ra thì? tự nhiĂn tĂi lài thẮy buĂ?n, Billy dù? sao cùfng là? mẶt ngươ?i tẮt.
    â?oHĂm qua anh 'ưa Lavender vĂ? nhà? 'Ắy, anh 'au 'Ă?u quà rĂ?i, em 'ư?ng theo Lave 'Ắn nhưfng nơi như vẶy nưfa 'ược khĂng? Em cò thĂ? chơi với nhò?, nòi chuyẶn với nhò?, nhưng 'ư?ng 'i theo nhò?? Được khĂng?â?
    â?oCò sao 'Ău à, 'i club thĂi mà?, em thẮy thanh niĂn bĂn nà?y vĂfn 'i mà?, cò sao 'Ău, sao như cò chuyẶn gì? nghiĂm tròng vẶy?â?
    â?oTrơ?i, thĂi, mà? em gf̣p ban trai cù?a Lave rĂ?i chứ? CẶu ta thẮ nà?o?â?
    â?oÀ?, dĂf thương ra phẮt, chì? là?...â? TĂi ngẶp ngư?ng, vì? tĂi nghìf Billy phà?i biẮt chuyẶn bà? Mei khĂng chẮp nhẶn chuyẶn tì?nh yĂu nà?y, biẮt 'Ău Billy cùfng giùp cho bà? Ắy quà?n lỳ Lavender và? ghèt Josh thì? sao. Hơn nưfa, hì?nh như chuyẶn hò gf̣p nhau là? phàm luẶt gì? 'ò.
    â?oThf?ng nhò? 'ò cùfng tẮt, nhưng mà? vì? nò mà? Lavender bĂy giơ? ra nĂng nĂfi thẮ nà?y 'Ăyâ?.
    â?oLavender bì mè cẮm 'oàn à, anh nghìf thẮ nà?o?â?
    â?oBì cẮm, 'ùng rĂ?i, bì cẮm, nhưng con nhò? vì? thẮ mà? là?m viẶc tĂ?i tẶ, anh khĂng biẮt là?m sao 'Ă? giùp hò 'ược nưfa, bà? Ắy cùfng thẶt là? quà 'àng, bà? Ắy 'ang hài cà? con gài mì?nh. À?, anh xin lĂfi em, xin lĂfi vì? giới thiẶu nhò? với emâ?.
    TĂi thẮy lành toàt ngươ?i vì? lơ?i xin lĂfi nà?y. Sao lài thẮ nhì?? TĂi phà?i cà?m ơn Billy 'àf giới thiẶu cho tĂi mẶt cĂ bàn rẮt xinh 'èp và? 'àng yĂu chứ? Mà? chf?ng phà?i anh Ắy 'àf rẮt muẮn chùng tĂi là?m bàn 'ò sao?
    â?oSao anh lài xin lĂfi, em chf?ng thìch thẮ, em quỳ bàn Ắy lf́m, mà? cò chuyẶn gì? trĂ?m tròng 'Ău, em chf?ng hiĂ?u ra sao nưfa, sao anh là thẮ?â?
    TĂi bf́t 'Ă?u phà?n ứng thẶt sự, tĂi mẶt mò?i bơ?i nhưfng hà?nh 'Ặng kỳ? là cù?a cà? Billy và? nhà? Mei, nhẮt là? cài kiĂ?u hò vư?a khinh thươ?ng vư?a dè? df̣t với tĂi. Hò cò thĂ? cò nhưfng bì mẶt riĂng, sự kiĂu hàfnh riĂng, nhưng tĂi cùfng cò nhưfng tự ài riĂng cù?a mì?nh.
    Billy ngước mf́t: â?oThứ tư em 'Ă?ng ỳ 'i fn với anh chứ?â?
    â?oVĂngâ?. LĂ?n nà?y thì? tĂi 'Ă?ng ỳ, khĂng tư? chẮi nưfa. Cò cà? tà chuyẶn 'Ă? nòi 'Ăy.
    GĂ?n trưa, tĂi 'i ra ngoà?i gòi 'iẶn cho Lavender hò?i thfm tì?nh hì?nh nhưng khĂng liĂn làc 'ược. TĂi gòi 'iẶn cho Hành, hĂm nay tĂi lài muẮn sang nhà? Hành chơi, vì? vư?a cò mẶt 'Ắng chuyẶn xà?y ra cò thĂ? â?obuĂnâ? 'ược, cùfng thẮy cĂ?n cò chĂf già?i tò?a nưfa. Hành â?othẮ à?, thẮ à?â? liĂn tùc, cĂ nà?ng thìch buĂn chuyẶn nĂn nghe tĂi â?oquà?ng càoâ? dfm ba cĂu là? xem chư?ng sàng rực mf́t. TĂi muẮn kĂ? cho bàn Ắy nghe vĂ? chuyẶn tĂi bì chò 'uĂ?i và? Ăng em trai Jess 'èp trai cù?a Ryan nưfa. Chợt nhớ ra Hành chưa 'ược gf̣p Ryan.
    Billy hĂm 'Ắy cò 'iẶn thoài liĂn tùc, giòng cfng thf?ng, nòi bf?ng tiẮng Quà?ng, 'ìch thì là? với gia 'ì?nh bà? Mei. TĂi chf?ng biẮt ngà?y mai cò nĂn tiẮp tùc tới spa nưfa hay khĂng, ngài thẶt, cò thĂ? bà? Mei biẮt chuyẶn chùng tĂi tới club ngà?y hĂm qua thì? sao.
    4h chiĂ?u, quà buĂ?n ngù?, chà? hiĂ?u sao cà? ngà?y tĂi cứ chì? nghìf vĂ? Lavender như bì àm à?nh vẶy, như kè?...tương tư vẶy. Lùc 'ò cò mẶt con bè rẮt dĂf thương ngươ?i TĂy Ban Nha và?o tiẶm wax lĂng mà?y, lùc tĂi wax cho nò lơf tay là?m tuẶt cài khuyĂn trĂn mùfi nò ra, 'iĂ?u nà?y lài cà?ng là?m tĂi nhớ...Lavender. RĂ?i mẶt ỳ nghìf tào bào nà?y ra, tĂi muẮn 'ược 'i xò? khuyĂn mùfi giẮng cĂ bè nà?y. TĂi hò?i con bè xò? ơ? 'Ău? Nò bà?o tới mẮy phẮ downtown nơi bàn 'ù? thứ hì?nh xfm, hò cò dìch vù xfm và? xò? càc loài khuyĂn, hò là?m rẮt vẶ sinh và? 'à?m bà?o. ThẮ là? tĂi nung nẮu cài ỳ 'ình 'i xò? Ắy trong 'Ă?u, bẮt chẮp khĂng biẮt bẮ mè phản ''i hay khĂng và? trĂng sèf như thẮ nà?o. Lavender chf́c sèf rẮt ngàc nhiĂn khi tĂi cò mẶt cài khuyĂn mùfi.
    5h tĂi lĂn tà?u sang nhà? Hành, bào bẮ mè hĂm nay tĂi fn cơm với Hành, và? tự nhù? rùt kinh nghiẶm sèf vĂ? sớm khĂng như lĂ?n trước. Nhà? Hành hĂm nay cò?n cò thĂm và?i ngươ?i bàn nĂn chùng tĂi chì? nẮu fn cho nhau mà? thĂi, thi thoà?ng 'i qua lài nhẮm nhày cĂu chuyẶn với nhau chứ khĂng buĂn 'ược thoà?i mài. TĂi cò nòi ỳ 'ình sèf 'i xò? khuyĂn mùfi, Hành bà?o muẮn 'i, tĂi nòi hĂm sau tĂi xuẮng spa ơ? China town, gĂ?n chĂf xò? khuyĂn, bà?o chiĂ?u Hành sang 'i cù?ng tĂi nhè, bàn Ắy tìt mf́t 'Ă?ng ỳ.
    TĂi vĂ? trước 11h, gòi 'iẶn cho Ryan và? buĂn tới 12h, chợt nhớ ra cĂ?n phà?i hoà?n thà?nh bức tranh vĂ? ngòn hà?i 'fng, vì? anh lài nhf́c tới ước mơ 'ược 'i biĂ?n giẮng bẮ. â?oHopefully someday you would sail to Vietnam to meet meâ? (Hi vọng mTt ngĂy anh cĂ thf sang Vi?t Nam gặp em). TĂi nòi xong cĂu 'ò thì? nước mf́t ứa ra, vì? tĂi hiĂ?u rf?ng, tĂi sèf phà?i xa anh mẶt ngà?y khĂng lĂu nưfa mà? thĂi. TĂi khĂng muẮn là?m anh buĂ?n, tĂi biẮt anh cò nhiĂ?u chuyẶn phà?i lo lf́ng rĂ?i. â?oWherever I sail, you are with meâ? (Anh cĂ 'i t>i 'Ău thĂ em cũng sẽ Y 'Ă v>i anh nhĂ). CĂu nòi Ắy, 'àf là?m cho tĂi cò mẶt giẮc mơ 'Ăm mẶng mì, bf́t 'Ă?u biẮt buĂ?n và? lo lf́ng cho tì?nh yĂu cù?a mì?nh thẶt rĂ?i...
    Thứ ba...
    TĂi vĂfn xuẮng spa, tĂi cò cà?m giàc rf?ng tĂi cùfng sf́p phà?i rơ?i khò?i cà? chẮn nà?y nưfa. Chf?ng cò Mei, chf?ng cò Sheryl, hĂm nay là? mẶt ngươ?i 'à?n Ăng ngươ?i Hoa 'ứng trĂng cư?a hà?ng thay, Ăng ta cò cò ngò qua tĂi mẶt chùt rĂ?i là?m cĂng viẶc quà?n lỳ bì?nh thươ?ng, cùfng chf?ng hò?i han xem tĂi thẮ nà?o. TĂi cùfng thẮy thẮ là? may. Helen hĂm nay cùfng nghì? là?m. Tự nhiĂn lài thẮy nhè tĂnh, nghìf thẮy vui vui vì? chiĂ?u nay sèf hèn Hành 'i xò? khuyĂn mùfi, khĂng hiĂ?u rĂ?i vĂ? sèf fn nòi với bẮ mè thẮ nà?o. ThẮ nà?o thì? thẮ nà?o, tĂnh sau.
    ChiĂ?u, bước chĂn ra khò?i cư?a, Ronie xuẮt hiẶn lù? lù? ơ? gĂ?n 'ò là?m tĂi giẶt bf́n cà? ngươ?i. Đìch thì anh ta tới 'Ăy vì? tĂi, vì? Helen nghì? mà?, anh ta biẮt thư?a chứ. TĂi 'à?nh 'ứng tiẮp chuyẶn trong lùc chơ? Hành tới. Anh ta hò?i hĂm nò là? bàn trai tĂi sao, sao lài nghe mày cù?a tĂi, tĂi bà?o thì? cò là?m sao, bàn trai tĂi thì? phà?i 'ược quyĂ?n nghe mày cù?a tĂi. Cùfng hơi bực mì?nh nhưng hĂm nay tĂi gf̣p Ronie lài thẮy anh nà?y 'àng thương và? cĂ 'ơn sao vẶy, tĂi khĂng to tiẮng nưfa.
    Hành tới, bàn Ắy ngàc nhiĂn khi thẮy Ronie â?oRyan 'Ăy à??â? â?oÀ?, khĂng, 'Ăy là? Ronie, nhớ khĂng?â? â?oÀ?, à?â?. â?oRonie, 'Ăy là? Hành, bàn thĂn cù?a emâ?. â?oHai ngươ?i 'i 'Ău vẶy?â? Hành nhanh nhà?u: â?oĐi xò? khuyĂn mùfi, anh biẮt chĂf nà?o khĂng?â? â?oÀ?, fn chơi dưf ha, biẮt biẮt, ngay ơ? China town nĂy, 'i cù?ng anh nhè?â? TĂi thoàng lươfng lự, nhưng thĂi OK, cò thĂ? anh ta biẮt chĂf nà?o 'ò 'à?m bà?o. ThẮ là? ba chùng tĂi 'i xò? khuyĂn mùfi.
    Đò là? mẶt chĂf ơ? chợ Tà?u thẶt nhưng là? trù sơ? cù?a Mỳf trf́ng. ChĂf nà?y chuyĂn dà?nh cho xfm trĂ? và? xò? càc loài khuyĂn, trĂng cùfng sàch sèf và? vẶ sinh, khà chuyĂn nghiẶp là? khàc. Đù? càc hì?nh xfm to nhò? treo là?m mĂfu, cò hì?nh xfm lớn 'Ă? xfm trĂn lưng 'àng già tới và?i ngà?n 'Ă, tĂi hơi chẶt, khĂng biẮt xò? cài khuyĂn mùfi bao nhiĂu tiĂ?n nưfa.
    Chơ? mẶt lùc, cò mẶt anh chà?ng với 'ù? thứ khuyĂn trĂn tai trĂn tràn, mùfi, lươfi, ngươ?i cùfng xfm kìn ra toe toèt chà?o tĂi khiẮn tĂi cứ trợn ngược cà? mf́t như nhì?n thẮy hì?nh nhĂn là. Anh ta mf̣c ào bàc sìf 'à?ng hoà?ng, dĂfn tĂi và?o mẶt cfn phò?ng nhò? sàng choang, bà?o tĂi ngĂ?i lĂn ghẮ và? lĂi ra mẶt 'Ắng dùng cù loà?ng xoà?ng, tĂi cùfng hơi chẶt dạ nhưng khà thìch thù. LĂ?n lượt, sàt thương, anh chà?ng dù?ng mẶt 'Ăi gfng tay tĂ? bẮ. RĂ?i 'Ắn cĂng 'oàn hai, cĂng 'oàn xò?, anh ta bà?o sèf khĂng d ù?ng thuẮc tĂ mà? cf́m trực tiẮp và?o mùfi cù?a tĂi, lài mẶt 'Ăi gfng tay khàc. â?oOK, Iâ?Tm going to do it, Iâ?Tm not going *****rprise you, OK OK?â? (NĂo, tĂi chuẩn b< lĂm 'Ăy, tĂi sẽ khĂng lĂm cĂ giật mĂnh 'Ău). Vư?a nòi anh ta vư?a dù?ng mẶt cài khoan nhò? cf́m thf?ng và?o mùfi tĂi khĂng thuẮc tĂ khiẮn tĂi 'iẮng cà? ngươ?i, nhưng rĂ?i diĂfn ra rẮt nhanh, cĂng 'oàn sau, sàt trù?ng, lài mẶt 'Ăi gfng tay nưfa. Quà? thẶt vẶ sinh và? chuyĂn nghiẶp. TĂi hà?i lò?ng khi 'àf nhì?n thẮy mẶt cài khuyĂn mùfi nhò? ơ? trĂn mùfi, khĂng sưng và? khĂng chà?y màu. Và? tĂi 'eo khuyĂn mùfi tư? ngà?y hĂm 'Ắy, và? cùfng là? 'f̣c 'iĂ?m 'f̣c trưng cù?a tĂi tư? ngà?y hĂm 'Ắy. Cài mf̣t tĂi trĂng 'àf là nò lài cà?ng là. Mòi ngươ?i ơ? 'ò trĂ?m trĂ? khen tĂi cò khuyĂn mùfi hợp. TĂi thẮy rẮt vui, và? thẮy mì?nh dùfng cà?m nưfa. Cf́m xuyĂn qua mùfi khĂng thuẮc tĂ, mà? mùfi thì? 'Ău cò giẮng lĂf tai.
    Ronie 'ò?i dĂfn chùng tĂi 'i fn ơ? chợ Tà?u nhưng tĂi tư? chẮi, tĂi cà?m ơn vì? 'àf dĂfn tĂi 'i xò? khuyĂn mùfi nhưng tĂi muẮn 'i riĂng với Hành â?ocò viẶcâ?. Ronie thoàng buĂ?n bàf rĂ?i tàm biẶt chùng tĂi.
    Ronie 'i, thì? Ryan gòi 'iẶn. TĂi hĂ?i hẶp thĂng bào cho anh biẮt tĂi 'àf â?onose piercingâ? (bấm khuyĂn mũi) khiẮn Ryan ngàc nhiĂn vĂ cù?ng, tĂi chợt nhớ ra hĂm qua 'àf khĂng nòi cho anh biẮt ỳ 'ình nà?y. Ryan hò?i tới tẮp là? tĂi là?m ơ? 'Ău, cò an tò?an khĂng? Tài sao khĂng nòi cho anh biẮt 'Ă? 'i cù?ng? TĂi nòi rf?ng 'àf OK rĂ?i, anh nòi tẮi anh sèf 'Ắn gf̣p tĂi ngay xem thẮ nà?o.
    â?oHey...â? RĂ?i anh ngẶp ngư?ng. â?oCan I meet Billy?â? (Li?u anh cĂ thf gặp Billy khĂng?)
    TĂi thơ? dà?i, thĂi 'ược rĂ?i, ngà?y mai, tĂi sèf 'Ă? cho Billy và? Ryan gf̣p nhau. Ngà?y mai!
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tôi va? Hạnh đi ăn lung tung một tí rô?i co?n định đi xem phim. Nhưng vi? lo ră?ng có thê? Ryan sef tới đòi xem xét ?ovết thương? cu?a tôi, nên hai đứa quyết định vê?. Tôi rất tự tin va? thấy vui vi? cái khuyên mufi mới cu?a mi?nh, mặc du? cufng thấy hơi đau đau một chút vi? gió lạnh. Chắc pha?i kiếm một cái band aid đê? băng qua, ke?o vê? nha? bố mẹ nhi?n thấy thi? chưa nghif ra lý do...
    Thế ma? tối đấy Ryan cu?a tôi không đến, buô?n xo, du? sao tôi cufng biết anh rất bận va? mệt.
    Bố mẹ cufng chưa phát hiện ra cái khuyên mufi.
    Tôi cufng suy nghif xem, liệu cho Billy va? Ryan gặp nhau có hợp lý hay không? Tôi vư?a muốn gặp riêng Billy đê? ho?i đu? thứ chuyện ma? nếu có thêm Ryan sef bị hạn chế, vư?a muốn chiê?u Ryan cho hai ngươ?i được gặp nhau sớm, thật khó nghif. Tôi gác mọi suy nghif sang một bên, có lef pha?i nghi? một nga?y đê? vef bức tranh ngọn ha?i đăng ma? thôi, tôi hy vọng Ryan sef thích va? bất ngơ?, dạo na?y anh mệt mo?i quá.
    Đê?u thật, Ronie lại gọi điện. Ho?i han xem cái khuyên mufi cu?a tôi có la?m tôi đau hay không, tôi đaf vê? nha? chưa? Nư?a tức nư?a thấy tội nghiệp, có lef anh ta la? một ke? quá cô đơn câ?n ngươ?i nói chuyện, vậy Helen đâu nhi?? Ronie chă?ng tra? lơ?i, ?oanh gọi điện ho?i han em thôi, thế thôi?. Tôi nói ră?ng chắc tôi sef rơ?i tiệm nail hiện tại đi chôf khác, Ronie lập tức sốt sắng đê? xuất lại cái ý tươ?ng tới chôf anh ta la?m, anh ta nói chôf đó rất đông khách, đặc biệt nếu wax lông ma?y va? vef móng đẹp thi? kiếm tiê?n tốt. Tôi lại suy nghif, nhưng tôi muốn xem cái chôf Billy giới thiệu nó như thế na?o đaf, đang lên tay rô?i, tôi muốn mi?nh sef kiếm ra tiê?n đê? co?n đi du lịch, the?m đi chơi kinh khu?ng, thậm chí có thê? sailing chôf na?o cu?ng Ryan trước khi vê? Việt Nam thi? sao...
    Tôi dậy muộn quá, tới tiệm cu?a Billy cufng gâ?n trưa. Anh chu? ngó tôi mi?m cươ?i, chợt nghif sau na?y tôi sang tiệm khác, chă?ng biết có được ngươ?i na?o thông ca?m cho cái tính thất thươ?ng va? thích đi chơi như tôi hay không? Du? sao tôi cufng đaf thấy Billy bắt đâ?u thân quen, anh ta rất tốt va? quan tâm tới tôi, chắc gi? đaf la? thích tôi, có thê? mâfu ngươ?i na?y la? luôn quan tâm ngươ?i khác như thế...
    Tôi ho?i, bọn mi?nh sef đi ăn tối nhé, bạn trai cu?a em muốn được gặp anh. Tôi thấy sự ngạc nhiên rof ra?ng trên khuôn mặt cu?a Billy, anh ấy bất ngơ? vi? tôi tự nhiên muốn giới thiệu bạn trai? Muốn gặp riêng tôi cơ? Hay la? vi? nghif ră?ng tôi đang lo sợ anh ta sa?m sơf nên ru? bạn trai đi cu?ng? ?oOK, được thôi, anh cufng to? mo? muốn biết cậu ta trông thế na?o lắm rô?i?. Cô la?m nail cu?ng tiệm quay sang ho?i tôi: ?oNghe đô?n bô? cu?a nho? kinkin na?y đẹp trai dưf ha??. ?oU?a, cô nghe hô?i na?o vậy??. ?oUi da, ai ma? không biết chứ?. Cô ấy nơ? một nụ cươ?i nham hiê?m, tôi liếc nhi?n Billy, đích thị la? anh na?y buôn rô?i, ma? Billy gặp bạn trai cu?a tôi bao giơ? ma? biết anh ấy đẹp trai nhi?? Ah...Lavender....
    Chiê?u nay thi? tôi không pha?i đi tàu điện ngầm nưfa, Billy sef chơ? tôi ra chợ Ta?u ăn cái quán ăn quen thuộc, tôi hẹn Ryan vê? sớm sef đứng chơ? ơ? đó.
    Ngô?i trên xe cu?a Billy, tôi bắt đâ?u thấy ca?m giác muốn ho?i va? nói, chúng tôi vâfn có thê? nói tiếng Việt với nhau trước mặt Ryan nhưng như thế thi? quá bất lịch sự, lúc na?y vâfn la? hay nhất.
    - ?oLavender hôm nọ ra sao ạ? Có chuyện gi? vậy ạ??
    - ?oA?, con nho?...? Billy ngập ngư?ng nói nho?, rô?i quẹo tay lái, nghe chư?ng anh cứ buô?n buô?n.
    - ?oLavender đáng yêu lắm, du? la? ba? Mei không thích bọn em chơi với nhau, nhưng bọn em khá hợp nhau, gặp nhau không được nhiê?u nhưng cufng có ky? niệm, một cô gái mạnh mef nhưng có phâ?n hơi kém may mắn?
    - ?oA?, Mei la? một chuyện thôi, nhưng có lef em không nên chơi với nho? thật, anh không nên cafi lơ?i ba? ấy chớ, ba? Mei cufng có ý tốt thôi ma?, du? sao dăm ba cái chuyện ti?nh yêu, ba? ấy cufng sai rô?i, thơ?i buô?i na?y bên nước Myf hiện đại na?y co?n ba?y tro? cấm đoán, có lef giơ? hối hận cufng muộn rô?i đấy...?
    - ?oOai, sao thế??
    Billy khịt khịt mufi.
    - ?oCái gia đi?nh na?y có quá nhiê?u nặng nợ với anh rô?i, anh bo? họ đi khó quá?.
    - ?oAnh chơi thân với họ lắm đúng không??. Tôi ho?i vơ? ngây thơ va? do? ho?i.
    - ?oEm muốn biết một bí mật không??
    - ?oCó?
    Mắt liếc nhi?n đươ?ng phố, nín một hơi, Billy nói:
    - ?oMei la? mối ti?nh đâ?u cu?a ba anh đó, nhưng hô?i đó ông ấy lăng nhăng, ba? cufng đẹp, nhưng dăm ba bưfa bo? nhau, giơ? chắc ba? vâfn nhớ ông ấy, sau na?y Mei có cưới ngươ?i khác nhưng cufng chi? nghif tới ba anh thôi?.
    - ?oÔi, vậy cơ a??? Tôi nghe như chuyện trên phim vậy.
    - ?oNhưng hai nha? vâfn giao du với nhau a???
    - ?oA?, vâfn, sau na?y anh có sang Hong Kong một thơ?i gian với ba, vâfn thấy bà ấy lui tới?.
    - ?oBa anh ơ? Hong Kong a?? Em tươ?ng nha? anh ơ? Sa?i Go?n??
    - ?oMẹ anh va? anh ơ? Sa?i Go?n, ba anh la?m ăn bên Hong Kong?.
    - ?oSao lại la? mối ti?nh đâ?u, trước ca? khi cưới mẹ anh a???
    - ?oThấy ba kê? vậy, họ quen nhau thế na?o sao biết?
    - ?oTha?o na?o ba? ấy quý anh thế?. Tôi lại do? ho?i thêm câu nưfa.
    - ?oBa? ấy đang trút nhớ nhung ba anh lên anh đây?. Tôi không biết câu nói na?y có ý đu?a hay thật nưfa, nhưng không dám ho?i xa hơn. Nhưng qua? la? một khám phá thú vị, tôi đaf hiê?u ra được phâ?n na?o mối quan hệ thân thiết cu?a họ. Ca? Sheryl nưfa, rof ra?ng cô ấy cufng đang mê mệt Billy, đúng la? ?ocha truyê?n con nối?.
    - ?oAnh to? mo? vê? bạn trai cu?a em lắm đó nha, nghe Lavender nói lại, cậu đó cufng la? ngươ?i mâfu gi? đó ha?, đẹp trai có tiếng ơ? đất New York na?y nưfa cơ?.
    - ?oÔi trơ?i, gi? tới mức thế, đẹp trai thi? có nhưng gi? tới mức thế đâu?. Tôi cươ?i xua đi. ?oLavender toa?n nói quá, bạn ấy mới la? đẹp có tiếng ấy?.
    - ?oA?, nho? có tiếng thật, xinh thật, nhưng ma? mới nho? vậy ma? khô? quá?. (Ghét cái kiê?u than vafn cu?a Billy, biết Lavender khô?, nhưng chắc co?n vượt xa nhưfng gi? tôi biết, sao cha? nói thêm như vậy nhỉ?).
    Xe dư?ng, tôi gọi Ryan, anh ba?o 5 phút nưfa tới. Billy đi gư?i xe. Tôi hô?i hộp cho tới khi hai ngươ?i gặp nhau. Chơ? một lúc, Ryan đang đi tới, tôi thấy Billy nhi?n chă?m chă?m rô?i ?oA?? lên, gật gu?: ?oĐúng rô?i, đúng rô?i, đẹp trai dưf ha, trơ?i đúng la? bô? cu?a kinkin có khác?. Ryan đi tới, tôi giới thiệu hai ngươ?i với nhau, Billy thấp hơn Ryan kha khá, anh nhíu ma?y mi?m cươ?i. Thế la? tho?a mafn nhé Ryan, được gặp Billy.
    Va?o quán ăn, qua ma?n cha?o ho?i. Tôi nhắc Billy đư?ng nói gi? nhiê?u vê? chuyện rắc rối với ba? Mei va? chuyện có thê? tôi sef chuyê?n tiệm nail theo yêu câ?u cu?a Billy. Anh ấy nói yên tâm. Ryan hôm nay hơi khác, anh ấy hay cươ?i hơn, lúc lại đăm chiêu, môfi lâ?n cươ?i la?m tôi lại nhớ ra cái khuôn mặt cu?a...Jess.
    ?oBilly, what do you think of my girl friend?? (Billy, anh nghĩ thế nào về bạn gái tôi?). Ryan ho?i một câu...lafng xẹt, khiến tôi hơi khó xư?.
    ?oI think you match a perfect couple, she?Ts beautiful and intelligent, I just wish the best for you both? (Tôi nghĩ hai bạn là một cặp hòan hảo, cô ấy xinh đẹp và thông minh, chúc hai bạn hạnh phúc). Billy tra? lơ?i một cách đâ?y ngoại giao.
    ?oThank you, but give me an honest comment, I dont deserve her right?? . (Cám ơn anh, nhưng hay cho tôi một nhậ n xét thật lòng đi, tôi không xứng đáng với cô ấy chăng). Sao nhưfng câu ho?i hôm nay cu?a Ryan lại ky? lạ đến thế, không ca? có ý đu?a cợt va? cufng không pha?i la? kiê?u nói chuyện thươ?ng nga?y cu?a Ryan. Tôi cứ nhíu ma?y rô?i lay tay anh liên tục, theo kiê?u ?owhy you ask such a question??
    ?oI assume you really trust me right Ryan? Are you not confident of yourself beside this girl? Why not? Its you to give the answer?. (Chẳng lẽ anh không tự tin khi bên cạnh cô ấy sao? Tại sao vậy? Chính anh có thể có câu trả lời mà).
    ?oI know Lavender, she talked with me about you, that?Ts why I want to meet you, she said you?Tre pretty clever, far beyond what you are showing now?. (Tôi biết Lavender, cô ấy nói với tôi về anh, và đó là lý do tôi muốn gặp anh, cô ấy nói anh rất thông minh, thông minh hơn nhiều những gì anh đang tỏ ra).
    ?oHaha, thank you Ryan, but only you know whether you deserve your girl or not? (Haha, cám ơn Ryan, nhưng chỉ có anh biết liệu anh có xứng với cô ấy hay không thôi)
    ?oYou know what I mean? (Anh biết tôi muốn nói gì mà). Ryan nói.
    Ca?ng nga?y ca?ng khó hiê?u nhưfng gi? Ryan nói, tôi thấy Billy nhi?n sang tôi, đôi mắt ngâ?u đo?, một ánh nhi?n thật khác. Va? Ryan cufng thế.
    ?oThere?Ts also one thing I want to tell you both today, its about Lavender, may be you don?Tt know her as much as I do, she?Ts like sister to me. I want to avoid Kin from her but in another thought how I want you to help her, I think she needs you? (Có một điều tôi muốn nói với cả hai người hôm nay, đó là về Lavender, có thể mọi người không rõ cô ây bằng tôi, cô ấy gần như là em gái tôi. Tôi nửa Kin không tiếp xúc với cô ấy nửa muốn Kin giúp đỡ Lave, tôi nghĩ là cô ấy cần em đấy Kin à). Billy quay sang nhi?n tôi va? nói thế.
    ?oOK, its time you tell me what?Ts wrong with Lavender? (Ok, anh hãy nói cho em nghe về những chuyện của Lavender đi)
    ?oShe?Ts addicted to drug, she needs treatment, Mei is crazy? (Cô ấy nghiện rồi, cô ấy cần phải đi điều trị, Mei đang điên lên). Billy nói như sắp khóc.
    Tôi thực sự nô?i gai ốc. ?oOh my god?. Ryan nắm chặt tay tôi vi? thấy ngươ?i tôi run lên. ?oHow come, Josh involved?? (Sao? Josh có dính líu không?)
    ?oMay be, mad girl? (Có thể, cô bé ngốc nghếch ấy).
    Có lef Billy cufng muốn nói với tôi điê?u na?y, anh ấy muốn cho ca? Ryan biết nưfa, có lef vi? cufng muốn đê? Ryan ?oba?o vệ? tôi. Giơ? thi? tôi hiê?u chuyện gi? đang xa?y ra. Tôi không nghif một cô gái ta?i năng xinh đẹp như Lavender lại đi la?m cái chuyện dại dột như thế, va? tôi cufng không hê? nhận ra một Lavender nghiện ngập. Chợt nhớ cái lâ?n Lave gọi điện cho tôi kêu ga?o, có thê? đang bị khóa cư?a va? lên cơn nghiện, tôi ru?ng mi?nh mạnh tới mức Ryan co?n quay hă?n ra xem tôi có bị la?m sao không. Tôi hiê?u vi? sao Billy khuyên tôi không nên đi theo Lave. Có pha?i Josh đaf hại cô ấy không? Nên ba? Mei mới điên cuô?ng chống phá thế? Họ trông rất tư? tế cơ ma? nhi?. Tôi thật sự rất sốc, va? gâ?n như muốn khóc đến nơi. Tôi quý Lavender lắm, thậm chí co?n la? ti?nh ca?m đặc biệt nưfa cơ. Va? xót, xót la?m sao, một cô gái xinh đẹp nhươ?ng thế...
    Tôi ho?i bây giơ? Lavender ra sao, chắc cô ấy khô? sơ? lắm nhi?. Billy nói ră?ng anh ấy pha?i qua?n lý Lave cu?ng ca? nha? ba? Mei, chắc họ sef cho va?o ?otrại cai nghiện? một nga?y ca?ng sớm ca?ng có thê?. Ba? Mei dạo na?y rất suy sụp va? đau khô?, ma? Lave thi? trốn đi liên tục không thê? kiê?m soát. Cô gái đang phát điên lên rô?i.
    Tôi nhi?n Billy đâ?y ca?m thông, có lef đó như gia đi?nh cu?a anh ấy vậy, nên anh ta buô?n la? thế. Tôi nói ră?ng tôi muốn giúp Lave, đư?ng đâ?y tôi ra kho?i cô ấy, cô ấy cufng câ?n môt ngươ?i bạn chứ. Giơ? tôi cufng hiê?u va? thông ca?m với ca? ba? Mei nưfa. Billy nói chính vi? nghif vậy nên mới giới thiệu tôi với Lavender, thực ra ?ocon bé đó cô đơn? lắm.
    Ryan ngô?i nhi?n mông lung, anh hiê?u tôi đang nghif gi?. ?oWe?Tll help her? (Chúng ta sẽ giúp cô ấy). Anh nói.
    Bưfa tối diêfn ra vư?a lạ ky? vư?a nặng nê?. Tôi thấy sốc vô cu?ng. Vi? có quá nhiê?u lý do, một nga?y ma? có nhiê?u bức xúc va? bí â?n được gia?i to?a. Lúc vê?, tôi chi? muốn ho?i xem Ryan đaf biết gi? vê? Billy, tại sao hôm nay anh ho?i lạ thế. Nhưng Ryan cứ nói ră?ng có gi? đâu, vi? anh ấy nghif ră?ng Billy la? một ngươ?i tinh tế, anh ấy muốn ho?i ý kiến xem mi?nh có xứng đáng với tôi hay không. Thế rô?i, ?oThat?Ts it? I don?T t think so?? (Chỉ thế thôi ư? Em không nghĩ thế). ?oYeah, its not that simple, because I?Tm jealous? (Uhm, cũng tại anh ghen).
    ?oWhat?? (Gì cơ?)
    ?oYou understand me, I?Tm jealous, he loves you? (Em hiểu ý anh mà, anh ghen, anh ta yêu em).
    ?oHow can you tell??
    ?oI know?
    ?oSo ??
    ?oI hate that?
    Ôi...
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mặt Ryan đỏ và hơi gay gắt, thoáng có khoảng lặng vì tôi chẳng biết nói gì. Tôi không hiểu vì sao Ryan lại biết được rằng Billy có yêu tôi hay không, tôi nghĩ rằng tôi rất hạn chế kể chuyện Billy quan tâm tới tôi như thế nào cho Ryan, tôi chỉ nói đó là một người khá tốt bụng dù rằng anh ta có những mối quan hệ kỳ lạ với gia đình Lavender. Tôi đang rất muốn kể cho Ryan nghe những gì tôi vừa biết được về Billy và Mei, chuyện về Lavender và?cái khuyên mũi. Nhưng Ryan thậm chí còn chẳng nói gì tới cái khuyên mũi mới của tôi, anh căng thẳng tới mức không bình thường. Tự nhiên tôi thấy bực bội, cơ mà chúng tôi làm gì có lỗi chứ, còn hơn anh và Garbriel, tôi chưa cả ?ohỏi tội? cơ mà.
    Chúng tôi cứ lặng lẽ đi ra bến tàu, tôi chả biết nói gì. Chợt nghĩ, tôi lấy lại khí thế và tỏ ra vui vẻ hơn: ?oHey, you should be happy if he loves me, otherwise i don?Tt even know if he loves me or not, how can you tell, come on Ryan?? (Anh nên vui nếu anh ấy yêu em mới phải, mặt khác thậm chí em không biết là anh ta có yêu em hay không, sao anh có thể nói vậy Ryan?) ?oi cant be happy with anyone loving you, you know i cant? (Anh không thể vui khi người khác có tình cảm với em được). ?oBut nothing happens, damn?? (Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả mà). Tôi lại cáu với Ryan, chữ ?odamn? khiến anh ngẩng mặt và hơi thoáng ngạc nhiên. ?oI know who Billy is in love with? (Em biết người Billy yêu là ai). ?owho?? (Ai cơ?). ?oMrs Mei, Lave?Ts mother? (Bà Mei, mẹ của Lave). ?oHe lies? (Anh ta nói dối). ?oNo he doesn?Tt? (Không, anh ấy không nói dối). ?oHey, you just meet him today, i don?Tt even understand some of your questions today? (Anh mới chỉ gặp anh ta ngày hôm nay, em thậm chí còn không hiểu mấy câu hỏi anh hỏi anh ta hôm nay). ?oOh, yeah, which one? There?Ts something telling me that he loves you? (Câu nào cơ? Mọi thứ cho anh thấy anh ta yêu em). ?oOK, even that, i don?Tt love him, what bothers you?? (Thậm chí là như vậy, nhưng em không yêu anh ta, anh vẫn thấy phiền sao?). ?oWell, he?Ts right, you?Tve gotta move to another place? (Anh ấy nói đúng đó, em nên chuyển đến nơi khác làm).
    Tôi thấy hơi thất vọng, nhưng trong sâu thẳm tôi nghĩ rằng Ryan đang cố tình tỏ ra như vậy, như có ý đồ vậy, tự nhiên tôi thấy tức nữa, không phải là có ý gì ?obắt bẻ? hay ?oxua đuổi? tôi đấy chứ, chẳng phải tôi đang bị hờn dỗi bởi một điều quá vô lý à? Thế là cái mặt tôi nó dài ra, xị xuống, từ lúc đó cho tới lúc về nhà, tôi im re! Ryan của tôi cũng không nói gì. Tức thế chứ. Chúng tôi chỉ bye nhau một tiếng rất nhẹ nhàng lúc chia tay.
    Cảm xúc lẫn lộn, thương Lavender, tức và khó hiểu với Ryan. Có một sự an ủi nho nhỏ, đó là mãi tôi và Ryan cũng có lúc?giận nhau, chúng tôi chưa bao giờ giận nhau, mặc dù với Garbriel tôi cũng đủ làm vài trận cãi vã rồi. Tôi quyết định thi gan với Ryan, anh ấy phải xin lỗi tôi vì hành động khó hiểu của mình.
    Tôi cũng chợt nhớ ra, ngày mai, N sẽ tới New York, cũng hay, lại một ý nghĩ ?ođen tối?, tôi sẽ không gặp Ryan cho tới khi N quay trở lại Nga.Thực ra điều tôi suy nghĩ nhiều hơn là Lavender, tôi muốn gặp Lavender làm sao, muốn hỏi cho hết, và muốn an ủi nữa, nếu cô ấy không cô đơn tôi tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ chán đời dại dột đến thế.
    Đêm về, Billy gọi điện cho tôi. Hỏi rằng tôi và bạn trai thế nào, có OK không? ?oĐẹp trai dễ sợ?, cứ hai câu Billy lại nhắc lại câu này một lần. Tôi bảo Ryan hôm nay không được vui nên chắc hơi hỏi lung tung, mong anh ta bỏ qua. Billy cười nói có chuyện gì đâu, rồi anh ấy nói: ?oEm là một cô gái tốt, anh hy vọng cậu ấy thật lòng với em, nhưng dù thế nào, đừng để lòng mình bị tổn thương nhé?? ?oSao anh lại nói thế ạ?? ?oCó những điều chỉ người từng trải hiểu nổi và khó giải thích, anh không chắc chắn điều gì, chỉ mong em hạnh phúc thôi?. Tôi xúc động lắm, tự nhiên thấy Billy còn tốt và quan tâm tôi hơn cả Ryan (là tự nhiên thấy thế thật đấy). Tôi cảm ơn và nói rằng Billy hãy cố gắng tạo cơ hội cho tôi được gặp Lavender, tôi tin rằng ít nhất tôi cũng sẽ làm cho cô ấy không cô đơn, và tôi không sợ người nghiện hay sợ ma túy, tôi đủ bản lĩnh để biết mình làm gì. ?oEm biết không, em giống Lave lắm, nhưng em hơn nhỏ ở điều này đấy?. ?oDạ, có thể ạ, vì em có một bà mẹ khác?. Có lẽ tôi hơi lỡ lời?!
    Thứ năm?
    N cuối cùng cũng đã tới, anh ấy sẽ ở cùng với đoàn biểu diễn của mình ở một khu nhà trọ bên Queens, N gọi điện vào di động cho tôi nói rằng tối nay anh ấy đã biểu diễn luôn, hy vọng tôi có thể tới xem và sớm được gặp nhau. Bình thường, tôi sẽ rủ Ryan đi đấy, nhưng tôi rủ Hạnh, tôi đang giận Ryan mà. Đòan của N là đi theo diện giao lưu trao đổi văn hóa âm nhạc giữa các trường đại học. Chỗ N biểu diễn cũng là một trường đại học nhỏ, khá xa chỗ tôi ở nhưng gần chỗ Hạnh, nên hai đứa sẽ gặp nhau ở bến tàu nhà Hạnh, dù sao khu Queens tôi cũng không thông thạo lắm. Tôi hồi hộp muốn ngắm xem N bây giờ đã đổi khác ra sao.
    Và đến tối cũng chả có điện thoại của Ryan, sốt ruột thật!
    Tôi chọn chỗ gần đầu, khá đông, có rất nhiều người đứng tuổi, tôi nhìn mãi vào cánh gà xem N đâu, chỉ sợ không nhận ra trong cái đám lố nhố đấy. Hạnh cứ hỏi thế anh N là anh nào thế? Tôi bảo tôi vẫn chưa thấy.
    Tờ chương trình có mấy bản nhạc mới và mấy bản nhạc kinh điển, có cả một tiết mục kịch nhỏ của mấy nghệ sĩ Nga. Tôi đã nhìn thấy N, mặc áo trắng,thắt ca vát, trong dàn nhạc, đeo kính, tóc cắt ngắn, trắng trẻo và béo ra rất nhiều, chỉ là không rõ khuôn mặt của anh mà thôi. Dàn nhạc có nhiều người châu Á, tôi đoán chắc anh là người Việt duy nhất.
    Cả buổi tôi nghe thì ít, tò mò và?chờ điện thoại là nhiều. Đang nghĩ Ryan gọi có nên nhấc hay không, và có thì phải khoe ngay rằng tôi đang đi xem ca nhạc của bạn, rằng abcd?.nhưng mà rồi thì vẫn chẳng thấy gì.
    Mỗi lần nghỉ ?ogiữa hiệp?, tôi lại thấy N đi ra phía dưới cánh gà ngó nghiêng, đích thị là tìm tôi, nhưng tôi mặc kệ, để chốc nữa giải lao gặp nhau luôn thể. Hạnh bảo: ?oAnh ấy dễ thương thế??. Công nhận, N béo và trắng ra khiến tôi lại thấy anh ấy?đàn ông và dễ coi hơn nhiều, khuôn mặt cũng không già đi là mấy, chắc do học nhạc nhiều và?bơ sữa tốt.
    Giải lao, tôi chủ động đi ra phía cánh gà để gặp N. Anh ấy đã nhìn thấy tôi, khuôn mặt thoáng đỏ rồi Ồ lên: ?oChào em, em khỏe không??. ?oÀ trừ lúc ốm ra lúc nào em cũng khỏe?. Câu trả lời tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
    ?oNew York bây giờ ấm ghê nhỉ, bố mẹ em khỏe không??. ?oVâng, họ cũng như em, trừ lúc ốm ra thì??
    ?oAnh sang đây biểu diễn hả? Khoảng bao lâu??. ?oỪ, chắc sẽ còn sang vài bang nữa, anh ở đây khoảng 5 ngày, làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nhé??. ?oÀ vâng, lâu rồi cũng không nghe anh kéo đàn?. Tự nhiên bồi hồi bởi câu nói đó. Tôi giới thiệu Hạnh cho anh, anh nói hai cô phải đưa anh đi đây đó nhé.
    9h rưỡi thì chương trình kết thúc. N nói muốn gặp tôi đã trước khi chia tay, còn ?olên kế hoạch? gặp nhau mấy hôm tới. Anh ấy sẽ đưa tôi về tận nhà, tôi bảo không cần vì chắc anh mệt lắm, vừa mới đến buổi sáng, anh ấy dứt khoát bảo không.
    Chia tay Hạnh, chỉ còn tôi và N. Tôi đoán ra được câu hỏi anh sẽ hỏi: ?oEm có bạn trai chưa vậy? Chắc chắn là rồi, ở đây đâu thiếu kẻ xin chết em nhỉ??. ?oVâng, có rồi, cũng chưa lâu lắm, nhưng chắc chẳng đi đến đâu vì em sẽ phải trở về Việt Nam?. ?oTình yêu mà, đừng nói trước điều gì?. ?oTrông em có khác không??. ?oCó, phụ nữ hơn nhiều, còn nói nhiều như trước nữa hay không?? ?oCó? ?oThế sao k hông nói??. ?oÀ, vì em?lạ đấy?. Nghe điêu quá, nhưng N cười rất vui vẻ. Tôi cũng hỏi anh có bạn gái chưa, anh ấy nói rằng mình mới chia tay. ?oNăm nào anh cũng gửi thiệp Valentine cho em, bồ anh không ghen à??. ?oÀ, đó là những thứ tình cảm khác nhau, không giống nhau nên không ghen được?. ?oKhác á??. ?oỪ, khác mà?. Thôi tôi không hỏi nữa.
    Chúng tôi về đến đảo thì cũng đã gần 10 rưỡi, không tiện để N vào chào hỏi bố mẹ tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc và tôi cẩn thận chỉ đường chi tiết cho N quay trở lại, anh ấy nói không sao, nếu lạc đã có taxi rồi mà. ?oNgày mai chúng ta lại gặp nhau được không? Bạn trai em có phiền không? Không sao chứ??. ?oÀ, không sao, nếu có thời gian thì ta gặp nhau?. Tôi nói thế không thêm lời giải thích. Anh nháy mắt, ?oOK nhé?.
    Thực sự gặp N tôi cũng không thấy hứng khởi cho lắm, tôi đã có lúc rất muốn liên lạc lại và cảm thấy tiếc anh ấy, vì lẽ gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi cũng chỉ thấy bình thường, tôi vẫn thấy N có ánh mắt rất ấm cúng mỗi khi nhìn tôi, ấm cúng và có xen cả sự vô vọng. Tại sao tôi lại không bồi hồi thế, chắc vì Ryan không gọi điện cho tôi nên tôi không có tâm trạng? Tôi không biết mình nghĩ gì nữa. Tôi lại nhớ ra Lavender. Điện thoại vẫn không gọi được, không hiểu bây giờ cô ấy thế nào nhỉ?
    Về nhà, có tờ báo trên đảo để trước cửa, tôi ?oơ? lên một tiếng khi thấy cái ảnh tôi và Lavender ngồi ở quán pizza nằm chình ình trên báo.
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khoảng chừng ba bức ảnh của tôi và Lavender được chụp khá đẹp nằm trong một loạt series ảnh về các hoạt động của người dân trên đảo. Trong đó có một bức cận cảnh Lavender rất xinh. Báo giấy và in đen trắng, ảnh cũng không phải là to lắm nhưng nhìn Lavender vẫn như diễn viên điện ảnh. Nhà hàng pizza này còn tranh thủ ?ochú thích? bên dưới để nhân cơ hội quảng cáo. Chắc hẳn thằng cha nào đấy trong quán đã chụp trộm chúng tôi.
    Nhưng tờ báo ấy bây giờ tôi không còn giữ nữa, có thể bị mẹ đem ra lót bàn ăn cơm từ thủa nào rồi.
    Ronie gọi điện cho tôi, hẹn tôi cuối tuâ?n sef tới tiệm cu?a anh ta một lâ?n xem ti?nh hi?nh thế na?o, nghe nói chôf đó đang rất câ?n ngươ?i. Tôi cufng đô?ng ý, đô?ng thơ?i cufng không bo? qua cơ hội nếu Billy dâfn tôi sang một chôf tư? tế na?o đó cu?a bạn anh ấy. Tôi lúc na?y đaf có thê? vef va? wax lông ma?y khá tha?nh thạo, nghif cufng pha?i tranh thu? kiếm tiê?n, có tiê?n đê? đi chơi, va? nếu vê? VN co?n có tiê?n mua đa?n piano hay đại loại ca? một núi thứ tôi thích.
    Ryan vâfn ?ongoan cố? không liên lạc với tôi. Tôi rất muốn nhấc máy gọi cho Hugo chă?ng hạn. Thật lạ, có lúc muốn gọi điện cho ai đó ma? tính ra chă?ng gọi được, muốn gọi cho Ryan thi? không được, cho Lavender cufng không, Billy thi? ngại, N thi? không có số thươ?ng trực, tính ra chi? co?n....Ronie, lúc na?o cufng dươ?ng như available với tôi.
    Tối hôm sau khi N qua đón tôi va? chúng tôi ra chợ Ta?u chơi, ăn uống, rô?i đi Times Square, nhưfng chôf hay được khách du lịch tới tranh thu? thăm thú. Chă?ng hiê?u sao môfi lâ?n ơ? cạnh N la? tôi lại nói, nói nhiê?u quá thê?, điê?u na?y có thê? gia?i thích ră?ng N la? một ngươ?i ít nói, ma? tôi lại sợ khoa?ng trống, nếu không pha?i la? ngươ?i yêu thi? hai ngươ?i cứ lặng im bên nhau vô cu?ng đáng sợ. Tôi nói đu? thứ, va? tôi bắt đâ?u nói nhiê?u vê? Ryan cho N nghe, dươ?ng như đây la? đê? ta?i ma? N hứng thú nhất. Anh ấy ba?o, pha?i cho anh ấy nhi?n thấy Ryan trước khi anh ấy chia tay tôi. Tôi cufng ậm ư?, vi? cha? biết sef cho họ gặp lúc na?o. Tôi cứ chơ? điện thoại cu?a Ryan, chơ? mafi không thấy gọi, thế nên tôi quyết định, ca? tuâ?n na?y tôi sef đi chơi với N. Tôi tức Ryan vi? tôi không hiê?u vi? sao anh ấy lại đối xư? với tôi vô lý như thế.
    Billy hẹn dâfn tôi xuống tiệm cu?a bạn anh ấy va?o sáng thứ ba?y. Chu? tiệm la? một ngươ?i phụ nưf khá dêf mến, ngươ?i Việt. Tiệm nă?m bên Queens, khu da?nh cho ngươ?i da trắng, rất yên bi?nh va? sạch sef, không có nha? cao tâ?ng, chi? có nhưfng căn nha? nho? xinh ven đươ?ng rất đáng yêu. Tôi mới nhi?n đaf thấy thích sự bi?nh yên nơi đây, có điê?u có ve? cufng không pha?i la? nhiê?u khách lắm. Nhưng Billy khen ngợi tôi hết lơ?i, co?n nói ră?ng chắc sef gâ?n nha?, dêf da?ng cho tôi đi lại, anh ấy co?n nói cô chu? đô?ng ý cho tôi chi? đi 5 buô?i một tuâ?n, 2 buô?i co?n lại tôi sef vâfn được xuống spa. Xem chư?ng có tư? chối thi? cufng khó.
    Va? tối, khuya muộn, xong việc N lại bắt tâ?u điện ngâ?m sang đa?o chơi với tôi. Va? Ryan cufng vâfn chưa gọi điện.
    N nói chu? nhật anh ấy không pha?i la?m gi?, tôi có thê? dâfn anh ấy ra tượng Thần Tự do được hay không, anh rất muốn có một bức a?nh ki? niệm ơ? đó, va? tôi lại xin nghi? ơ? chôf Billy. Tôi hẹn N đi có công chuyện rô?i hai ngươ?i sef ra South Ferry, đó la? vi? tôi đaf hẹn với Ronie đi xem chôf anh ta la?m.
    Tiệm cu?a Ronie nă?m ơ? khu Harlem, đối ngược hă?n với cái tiệm cu?a ngươ?i bạn Billy nga?y hôm qua. Mới bước chân va?o trong tiệm đaf thấy toa?n các quý ba? quý cô đen ngo?m, va? ca? dân ?oxi?? nưfa (la? dân Hispanic). Tiệm bâ?n thi?u va? đô? nghê? trông cufng không được vệ sinh cho lắm. Khách khá đông, tiệm nho?, va?i ba? cô da đen béo múp ngô?i xuống ghế la? thôi đứng dậy luôn. Vư?a bước chân va?o tiệm tất ca? thợ trong đó đaf ngâ?ng lên nhi?n tôi, tôi ho?i Ronie đaf dặn họ trước chưa vậy? Ronie nói đaf nói với cô chu? rô?i. Cô chu? la? mẹ cu?a Helen, lấy tên la? Lucy, trắng, hơi béo, đang wax lông ma?y. Nghe nói cô na?y la? wax lông ma?y nô?i tiếng ơ? khu vực na?y. Ronie chi? sang bên dưới co?n một cô nưfa, la? em cu?a cô Lucy, lấy tên la? Lily, cufng wax lông ma?y có tiếng. Hai cô nhi?n tôi lươ?m lươ?m. Thấy cô Lucy ho?i bâng quơ Ronie: ?oNgươ?i Việt ha???. ?oCô ấy wax lông ma?y va? vef nail rất đẹp, di? ạ?. Tôi thấy Lucy mặt mufi không được thân thiện cho lắm, có lef cô ta không thích tôi đi cu?ng với Ronie ?ocon rê? tương lai?. Có thê? dạo na?y đôi ti?nh nhân có trục trặc, cô ta lại đô? cho tôi la? thu? phạm thi? ngại la?m sao. Tôi ca?m thấy chôf na?y tuy đông đúc nhưng chắc không pha?i la? chôf cu?a mi?nh. Lucy nói giọng miê?n Bắc, kiê?u ti?nh le?.
    Tiệm có mấy điê?u ngộ nghifnh ma? sáng hôm đấy tôi nghif lại vâfn không nhịn được cươ?i. Tiệm bật nhạc va?ng....remix, kiê?u ?omươ?i năm không gặp tươ?ng ti?nh đaf chết, bu?m chát bu?m chát bu?m bu?m chát....tôi nghe?o nên tôi cha? dám yêu ai, đá, đa? đa đá đí đá...?. Tôi ho?i Ronie sao lại bật cái nhạc na?y ơ? giưfa chốn toa?n Tây đen na?y, Ronie ba?o vi? ca? nha? cu?a Lucy nghiện nhạc va?ng. ?oNhưng sao nhạc va?ng na?y nghe buô?n cươ?i thế??. ?oA?, vi? nghe nafo nê? bọn da đen nó...chư?i chết!?. Tai tôi vâfn đang giật giật theo tiếng nhạc thi? bất chợt nghe thấy giọng một chị da đen béo ục đang ngô?i sư?a móng kêu lên: ?oWhat the F?Tck you are playing Lucy? Turn that **** off and turn on 50 cents, come on?. Thế la? cô Lucy cươ?i nhăn nhơ?: ?oOk Ok, 5 more milịt (minute)?. Cái giọng tiếng Anh bô?i co?n ngọng nưfa nghe rất buô?n cươ?i. Nhưng hay nhất la? lúc tôi ngô?i xem cô em Lily cu?a Lucy ngô?i chọn ma?u sơn móng cho khách. Bơ?i vi? họ tiếng Anh rất kém nên pha lâfn ca? tiếng Việt luôn. Cô ấy chi? lên ba?ng ma?u va? bắt đâ?u ho?i khách: ?oĐo?? Ok? Xanh? No? Đen mix Xanh? No?? Khách lắc đâ?u lia lịa, thế rô?i cufng ra ma?u cô khách câ?n, cô ta nói, rất đifnh đạc: ?oHô?ng, friench manicure?. Tôi trợn ngược mắt vi? muốn chắc xem có pha?i đúng la? cô khách vư?a nói tiếng Việt hay không? Tôi quay lại Ronie ho?i: U?a, ba? na?y nói tiếng Việt á? Ronie gia?i thích: Khách ơ? đây toa?n khách quen, họ thuộc la?u ma?u...bă?ng tiếng Việt, nhưfng ma?u cơ ba?n vi? mấy cô Lucy Lily ơ? đây tiếng Anh vư?a kém lại vư?a ngọng líu lô. Tôi bụm miệng không dám cươ?i!
    Lucy rất bận vi? khách tới liên tục nên một lúc sau mới ho?i chuyện với ra tôi được, nói ră?ng nếu tôi muốn la?m thi? sang tuâ?n la?m luôn, thư? việc đaf, nếu OK thi? ghi bill liê?n. Tôi hơi chột vi? nghe thấy ghi bill (môfi lâ?n la?m xong một khách thi? ghi bill va?o đê? cuối tuâ?n thanh toán), tôi chưa pha?i ghi bill bao giơ? ơ? tiệm Billy. Tôi nói tôi sef suy nghif. Lucy lươ?m tôi tóe lư?a lúc tôi bước chân ra kho?i tiệm. Tôi tạm biệt Ronie va? nói sef gọi điện lại cho anh ta sau.
    N đang chơ? tôi trên đa?o.
    Trên đươ?ng vê?, quá sốt ruột. Tôi gọi điện cho Hugo, tôi muốn ho?i Ryan đi đâu rô?i. Hugo nói, hai ngươ?i không gặp nhau sao, tối nay ban nhạc sef biê?u diêfn ơ? quán ăn Chile hô?i lâu, tôi có thê? đến gặp Ryan. Dập máy, tôi buô?n lắm, vi? Ryan chă?ng thông báo cho tôi điê?u gi? vê? việc anh ấy biê?u diêfn tối nay. Nhưng tôi hy vọng tư? giơ? đến tối tôi sef nhận được điện thoại cu?a anh.
    Tôi ra South Ferry cu?ng N, cufng không vui lắm, nhưng tự nhiên đi với anh ấy tôi được an u?i phâ?n na?o, va? có ca?m giác na?o đó như đang được ?otra? thu?? vậy. Chắc Ryan nghif tôi đang cô đơn va? buô?n chán lắm, không hê?, tôi đang có một ngươ?i đa?n ông khác đi chơi trong lúc không có anh ấy cơ ma? (Có ve? dối lo?ng quá không nhi??).
    Thi?nh thoa?ng nói chuyện không được tập trung va? hay nhi?n điện thoại khiến N nghi ngơ?, anh ấy đoán ră?ng tôi có xích mích với bạn trai, không thi? la?m sao tôi được đi chơi với N như thế. Tôi nói ră?ng bạn trai mi?nh rất thoa?i mái va? vi? anh ấy bận ma? thôi.
    Chúng tôi đi chơi tới tận chiê?u, vâfn không một cú điện thoại cu?a Ryan. Thế rô?i, tôi quay sang ho?i N: ?oAnh muốn gặp bạn trai em không??. ?oCó chứ, em gọi anh ấy đến đây đi?. ?oKhông, bọn mi?nh đi gặp anh ấy?. Tôi nhấc máy, gọi cho Hugo, khă?ng định tối nay Ryan sef biê?u diêfn chứ, va? chi? đươ?ng cho tôi tới cái tiệm đó, tôi ba?o Hugo đư?ng nói với Ryan vê? việc tôi gọi điện ho?i thăm vê? Ryan, ră?ng nó rất ?osensitive?, hy vọng anh ta lịch sự va? hiê?u. Hugo nói ră?ng anh ta sef không nói gi? đâu va? mong tôi tới nghe, anh ta có ve? biết chúng tôi giận nhau. ?oTối nay bọn mi?nh tới một quán cafe kiêm quán ăn có nhạc sống nhé, bạn trai em biê?u diêfn ơ? đó, anh đi cu?ng em nhé??. ?oA?, vậy a??. ?oBây giơ? vê? nha? em chơi đi, gặp bố mẹ em, em có nói anh tới đấy, anh tới cha?o nhé?. ?oOK?. Va? kế hoạch đaf set.
    Tôi dự định giưf N ơ? nha? rô?i tối hai ngươ?i sef đi ti?m cái quán Chile đó. Du? sao tôi cufng không định đi một mi?nh, ti?m cufng khó, lại ngại nưfa.
    7 rươfi thi? chúng tôi đaf bắt đâ?u đi. Tôi pha?i do? mấy tuyến ta?u điện ngâ?m đê? tới gâ?n chôf đó nhất. Thú thực tôi cufng không có nhiê?u khái niệm chôf đó ơ? đâu, vi? Ryan chi? chơ? tôi một lâ?n duy nhất tới đó b ă?ng xe ô tô. N thi? tất nhiên la? không thông thạo rô?i, nhưng xem chư?ng anh ấy rất ha?o hứng vi? kế hoạch đi gặp bạn trai va? nghe nhạc sống cu?a tôi.
    Chúng tôi pha?i đi bộ một đoạn khá xa mới tới được cái quán đó tư? một bến ta?u điện ngâ?m. Chưa tới quán, tư? xa, chi? thấy ánh đe?n mơ? mơ? va?ng nhạt la? tim tôi đaf đập thi?nh thi?nh, hô?i hộp ky? lạ, không hiê?u Ryan sef nghif gi? khi thấy tôi xuất hiện? Ánh đe?n ấy gợi nhớ ki? niệm, tới giơ? đó vâfn la? sự ám a?nh.
    Va?o quán, tôi tối, nhá nhem, ban nhạc đang cươ?i nói trên sân khấu mini. Anh bô?i ba?n nga?y nọ vư?a nhi?n thấy tôi A? lên, ?oYou come to see Mr Ryan??. ?oWell, just come to listen?. Tôi giơ tay lên suỵt khef ý chư?ng nói ră?ng không câ?n thiết pha?i nói cho Ryan la? tôi đaf đến. Tôi va? N xin ngô?i ơ? một góc gâ?n dưới, ca?ng khuất ca?ng tốt. N liên tục nghía lên sân khấu, va? chă?ng hiê?u sao, anh ấy đoán ngay ra Ryan đang đứng uống nước chính la? bạn trai tôi. ?oEm không lên gặp a???. ?oA?, anh ấy đang chuâ?n bị biê?u diêfn, chốc nhé!?.
    Anh bô?i thật tệ, tôi đaf ba?o im như vậy ma? anh ta lên ton hót ngay cho Ryan khiến Ryan ngó nghiêng nhi?n vê? phía tôi, có ve? ngạc nhiên vi? thấy tôi không chi? đi một mi?nh ma? co?n với một anh cha?ng na?o đó. Anh ấy nhi?n một lúc rô?i cufng không ca? xuống. Tôi cufng mặc kệ.
    Bất ngơ?, tôi cufng nhi?n thấy Jess, cufng đang nhi?n vê? phía tôi, ngô?i ba?n trên gâ?n sát sân khấu. Va? ngô?i cạnh anh ta, không ai khác, các bạn đoán xem, na?ng Garbriel ăn mặc rất xinh, mặc váy đa?ng hoa?ng, tóc búi cao, cươ?i nói, rô?i na?ng cufng quay lại nhi?n chúng tôi, rô?i thi? thâ?m va?o tai Jess va?i điê?u gi? đó ra chư?ng rất khinh khi?nh, họ cươ?i va? nói...
    Mắt tôi tối sâ?m, choáng váng, tức giận, khó thơ?...
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cảm giác của một cơn sốc và mất thăng bằng. Tôi không biết lý do vì sao mình phải tối tăm mặt mũi nhiều tới mức thế. Có lẽ tôi tin tưởng vào câu nói của Ryan rằng anh ấy và Garbriel sẽ không có mối quan hệ nào nữa. Đáng nhẽ tôi phải nghĩ rằng họ khó có thể bỏ được nhau, giữa họ chắc chắn có một số sự ràng buộc, họ biết nhau lâu rồi mà, tôi chỉ là kẻ mới đến thôi.
    Cả một trời suy nghĩ đổ ập lên đầu tôi đen kịt và hỗn độn. Nhưng tôi là người lấy lại bình tĩnh rất nhanh và biết ?oche giấu?. Tôi vẫn dành một góc trong tâm trí mình để quay lại nói chuyện tiếp với N và tỏ ra rất bình thường, thậm chí biết bông đùa dăm ba câu vớ vẩn mà bây giờ tôi cũng chả thể nhớ nổi là về những chuyện gì, chỉ nhớ N cười rất tươi.
    Tôi quyết định sẽ kiềm chế cơn điên của mình lại, ngồi bình tĩnh, hưởng thụ buổi nhạc sống và coi như sự hiện diện của họ chẳng làm cho tôi mảy may rung động. Trong lúc đó, tôi đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, có lẽ quan hệ của tôi và Ryan chỉ đến thế này mà thôi, không buồn, tôi đằng nào cũng về Việt Nam mà, dứt sớm càng đỡ khổ sở. Tôi quay sang nhìn N rồi lại cười rất tươi.
    Nhạc đã nổi lên, phần mở đầu là hòa tấu, Ryan đánh đàn say mê, rất sôi động, nhạc của người dân Nam Mỹ. N đung đưa theo và tỏ ra vô cùng thích thú. Tôi kéo tay anh ấy hỏi anh ấy có biết chơi nhạc cụ gì không chốc nữa lên xin biểu diễn cho tôi một bài. Anh ấy bảo anh ấy có biết thêm guitar hoặc piano nhưng không chơi độc tấu giỏi lắm, rồi anh ấy bảo hay là đệm cho tôi hát, nhưng tôi chả biết hát bài gì cả, vừa không có tâm trạng hát và vừa mắc một chứng, đó là đứng trước đông người là tôi không hát được. N nhăn mặt và nói rằng tại sao tôi lại xấu hổ, anh ấy sẽ đệm cho tôi hát bất cứ bài gì tôi có thể nghĩ ra lúc đó, tôi lắc đầu quầy quậy.
    Jess và Garbriel cũng lúc lắc rất nhiệt tình theo nhạc, Garbriel cũng có vẻ coi như tôi không tồn tại, có Jess thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi và N. Ryan mỗi lần chơi đàn xong lại xuống bàn của hai người đó và nói chuyện, tôi nghif chắc họ có nói về tôi. Chắc hẳn đang thắc mắc vì sao tôi lại đến đây ngày hôm nay, và cái người tôi đi cùng là ai vì Ryan chưa bao giờ nghe thấy tôi nhắc tới cả, vân vân. Đấy là tôi đoán thế, tôi cũng chẳng biết là họ có quan tâm tới mình hay không nữa. Sau cơn tối tăm ấy tôi bình tĩnh lạ kỳ, và coi như bình thường, Hôm nay Ryan có ra nói chuyện với tôi hay không không quan trọng. Mà thực ra, có phải là chuyện nghiêm trọng không nhỉ? Garbriel là bạn của cả Jess cơ mà, tôi không thích Ryan quan hệ với Garbriel thì tôi cũng đâu cấm được Jess, nghĩ tới đã thấy vô duyên. Nhưng chẳng lẽ anh em họ không biết chuyện giữa chúng tôi à. Lại?tức, hối hận không kể cho Ryan nghe vụ tôi bị Gar kéo đập đầu chảy máu. Nói chung là tôi nghĩ nhiều lắm, vừa tức nhưng lại vừa tự bào chữa.
    N nói giá anh có violon ở đây anh ấy sẽ kéo tặng tôi một bài thật hay. Tôi gọi anh bồi ra hỏi ở đây có violon không thì anh ta nói rằng không có. Tôi lại nài nỉ N phải ?olàm cái gì đó? tặng tôi đi. Tôi muốn lắm, rất rất muốn, vì tôi đang muốn show up với Ryan và ?ođồng bọn? của anh ấy. Tôi muốn anh ấy biết cũng có một người đàn ông khác biết đánh đàn và biết tặng tôi. N ngồi suy nghĩ xem có thể tặng tôi bài gì. Garbriel lại ngoái ra nhìn tôi sau đó lại quay ra nhìn Jess, họ thì thầm với nhau điều gì đó. Hành động đó khiến tôi có một quyết định, tôi sẽ xin lên hát một bài (bất kể là có hát được không) và N sẽ đệm piano cho tôi. (Ở đó có một chiếc piano nhỏ xinh). Tôi gọi anh bồi lại, hỏi rằng nếu bây giờ tôi và bạn tôi lên đó xin biểu diễn, một người hát và một người đệm piano thì liệu có được không. Anh ta Ồ lên và nhanh nhảu gật gù ?oOf course of course?. Tôi bảo chờ một lúc tôi ?othương lượng? rồi anh ta sẽ nói với ban nhạc cho tôi lên nhé. N vỗ tay tán thưởng ngay lập tức khi tôi nói rằng anh sẽ đệm cho tôi hát. Tôi hỏi N có biết bài ?oLullaby for a stormy night? của Vienna Teng hay không?, một bài hát mới tinh vư?a ra năm trước đó. Anh lắc đầu nói không biết làm tôi hơi hụt hẫng, vì tôi rất thích bài hát đó, một bài hát rất nhẹ nhàng, hợp giọng tôi và được đệm bằng piano. Dù sao, ít người biết cũng là hợp lý, vì Vienna Teng là ca sĩ gốc Hoa và chưa phải là rất nổi tiếng. Thấy tôi hơi buồn, sợ rằng tôi sẽ thay đổi ý định, anh nói rằng hát qua cho anh đi anh sẽ đệm được cho tôi, anh bảo thực ra không quan trọng, cứ hát đi rồi anh sẽ đệm được. Tôi ghé tai anh hát qua giai điệu, không hiểu anh có nghe rõ không nữa nhưng anh nói rằng cứ lên đi, anh nghe một đoạn đầu là đệm được cả bài. Và thế là tim tôi đập thình thình, thú thực là, tôi chẳng biết lúc đó tôi làm cái gì nữa. Và cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà làm thế. Hít một hơi dài, tôi chậc lưỡi theo kiểu ?oKệ cha?bọn nó?. N cứ kêu lên: ?oCố lên, cố lên, đừng ngại, không có gì phải ngại hết, anh chưa nghe em hát bao giờ?. Và thế là tôi thấy mình thực sự bình tĩnh.
    Anh bô?i chạy lên thì thụp thì thụp gì đó với một người hình như là người quản lý và ban nhạc. Tôi thấy Ryan nhìn về phía chúng tôi rồi?gật đầu. Anh bồi lịch sự chạy ra phía chúng tôi: ?oMam, you can perform now?. Chúng tôi đứng dậy, Ryan đi xuống dưới ngồi cùng Jess và Garbriel, họ nói gì đó với nhau rồi nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi cứ phải tự nói cho mình nghe, "đừng sợ, kệ đi, kệ đi."
    Anh chàng keyboard của ban nhạc mà tôi không nhớ tên đứng lên nói vài câu để ?ochuyển cảnh?, tôi nhớ anh ta giới thiệu tôi là ?oChinese? thì phải, không nhớ lắm nhưng cũng không quan trọng.
    "Lullaby for a stormy night", dịch tựa là ?oKhúc hát ru cho một đêm bão giông?. Một lần tình cờ khi gặp nó trên net tôi đã bị bài hát này hớp hồn và quyết tâm phải hát theo cho bằng được. Có thời gian tôi bật và hát theo ngày đêm khiến em trai tôi phát sợ. Thỉnh thoảng khi đi lang thang với Ryan, tôi cũng hay hát nho nhỏ điệp khúc của bài hát này.
    Tôi ra đứng cạnh ngay sát piano. N đã ngồi xuống và dạo tông xem tôi hợp với giọng nào, tôi hát nhè nhẹ đoạn vào cho anh nghe thấy để chỉnh tông. Tôi nhìn xuống thấy mấy anh bồi cười toe toét gật gù, tự nhiên thấy họ đáng yêu nên yên tâm hơn, nhưng tôi có cảm giác như tất cả đều đang tập trung hết sự chú ý vào mình. Tôi không dám nhìn thẳng về phía Ryan, sợ mất tập trung không hát nổi. Ryan đang nghĩ gì, Jess đang nghĩ gì, Garbriel đang nghĩ gì, oa, STOP. Tôi chặn hết những dòng thắc mắc đó lại.
    N gật gù, dạo nhạc, ánh mắt anh ấy ấm áp và đầy cổ vũ. Cảm thấy ổn định, tôi ngẩng mặt nhìn xuống dưới, cười một nụ cười thật tươi như trong lòng không có muộn phiền gì hết. Tôi ?ogiới thiệu?: ?oHi, I?Tm Hà Kin, is it OK to sing a song here?? Tôi thấy khán giả cười và gật đầu: ?oYes?. ?oOK, i?Tm about to sing a song which you?Tve probably never heard? ever: A lullaby for a stormy night?. Họ vỗ tay, Ryan cũng vỗ tay, và tôi bắt đầu hát.
    Bây giờ tôi tập trung nhìn N, tôi chỉ nhìn anh ấy thôi. Bây giờ anh ấy là người duy nhất khiến tôi yên tâm. Quả thật khúc mở đầu tôi có hơi bị khớp và run, nhưng N đệm đàn rất hay khiến tôi có thể ?oback to track? nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng mình hát hay nhất là đoạn điệp khúc ?oAnd now i am grown, and these years have shown, that rain is a part of how life goes, but it?Ts dark and it?Ts late, so I hold you and wait, till your frightened eyes do close?. Quả thật, sau khi đã hết run thì tôi thấy mình hát?có vẻ hay. Là tôi nghĩ thế, bởi vì tôi nhớ mình đã có rất nhiều cảm xúc, phải cảm ơn N vì anh đệm đàn quá xuất sắc, cho dù anh chưa bao giờ nghe thấy bài hát này. Lúc tôi hát, tôi không còn ánh mắt ngượng nghịu nữa, tôi đã biết quay xuống sân khấu và nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên và?duyên dáng, trong đầu cũng không nghĩ nhiều nữa.
    Rồi bài hát kết thúc: ?oEverything?Ts fine in the morning, the rain will be gone in the morning, but you?Tll still be here, in the morning??.
    Tôi mỉm cười mãn nguyện vì mình có thể hát được hay tới như thế. Và mọi người có biết cái cảm giác đó là gì không, như thể tất cả mọi lo lắng suy nghĩ đã được rút hết ra khiến trong lòng nhẹ tênh. Tôi quay lại nhìn N: ?oEm cảm ơn anh?. N nhìn tôi rồi giơ ngón cái lên, ?otuyệt vời quá?.
    Tiếng huýt sáo và vỗ tay, tôi thấy anh bồi còn nhảy cẫng lên cười toe toét. Lần thứ hai ở cái quán này tôi lại có được cái cảm giác hạnh phúc.
    Chuẩn bị đi xuống khỏi sân khấu mà mắt tôi như mờ đi, giật giật, không biết là do vừa run hay vui quá nữa. Tôi đi qua mấy anh bồi và kêu lên: ?oThank you guys?. Họ tặng cho tôi những ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Tôi vô cùng hài lòng với việc mình vừa làm, bất ngờ, tôi nắm lấy tay N đầy âu yếm, lần đầu tiên trong cuộc đời. Anh hơi thảng thốt vì hành động ?osỗ sàng? này, phản ứng của N là nhìn ngay về phía Ryan. Ryan cũng đang đứng dậy đi lên sân khấu biểu diễn tiếp.
    Chúng tôi ngồi xuống bàn. N vẫn luôn miệng trầm trồ khen ngợi tôi. ?oEm thấy chưa, tại sao em lại sợ, em hát rất có cảm xúc, hay lắm, anh thật sự bất ngờ. Ở đâu bán đĩa bài này vậy, anh sẽ mua cho bằng được?. ?oEm sẽ gửi vào email cho anh?.
    Tôi quyết định ngồi một lúc nữa rồi sẽ về, không đợi kết thúc để nói chuyện gì với Ryan. Coi như tôi chỉ là một người khách bình thường tới quán ngày hôm nay đi.
    10h, tôi nói với N nên về thôi, vì anh còn phải về nhà trọ nữa. Chúng tôi đứng dậy gọi thanh toán. Anh bồi chạy đi lấy bill. Lát sau quay lại, anh ta bảo: ?oHold on, Ryan wants to talk to you?. Tôi hơi rùng mình, nhưng rồi?mặc kệ, định vẫn đi. N bảo đứng lại chờ đi, đã đến lúc anh ấy cần được nghe tôi giới thiệu về bạn trai của tôi. Thấy N không chịu đi, tôi thấy hơi bực mình nhưng rồi vẫn phải đứng lại chờ Ryan xuống.
    Rồi Ryan cũng xuống, anh ấy nhìn tôi một lúc, ánh mắt cứ dài dại khiến tôi bối rối. Ryan hỏi, bằng một giọng rất nhẹ nhàng: ?oYou sung beautiful! Going home now?, want me to take you home??. Bình tĩnh, hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị, tôi cười như không có chuyện gì xảy ra: ?oSure, i?Tm going home now, it?Ts late?. Ryan nhìn sang N, tôi ?onhanh trí? giới thiệu: ?oThis is N, my?ex boyfriend?. Cả N và Ryan đều lặng im đến ngỡ ngàng khi tôi buột miệng ra câu nói đó. Có lẽ tâm lý ?otrả thù? đã khiến tôi nói ra cái điều không có thật ấy. Ryan sẽ hẳn cũng bị sốc ít nhiều, vì tôi đã từng nói với Ryan rằng chưa bao giờ tôi có bạn trai nào hết trước khi đến với anh ấy, vậy hóa ra là tôi đã từng nói dối sao. Còn N, anh ấy là một người thông minh, anh ấy đoán đuợc vì sao tôi làm thế. Tôi thấy hơi bối rối, nhưng rồi tôi nói thêm như để ?ođâm lao phải theo lao?: ?oN will take me home, don?Tt worry, enjoy your band?. Tôi kéo tay N đi ngay lập tức, N chưa kịp chào hỏi một câu nào với Ryan ngoài nụ cười lúc vừa chạm mặt nhau.
    Chúng tôi nhanh chóng đi ra ngoài. ?oThôi thế thì chết anh rồi, em nói thế là bạn trai em ghen thì sao, anh biết ngay mà, hai người đang cãi nhau đúng không?? ?oKhông, cãi gì đâu, có gì đâu mà ghen, em không có ex được à, anh ấy có cả tá kìa, anh có thấy cái con bé ngồi bàn đầu cùng anh ấy lúc nãy không? Bồ đấy, chả biết là cũ hay là còn đang ?ođương nhiệm? nữa?. ?oĐấy, thế không đang ghen thì là gì đấy??. ?oKhông, không có gì mà, ôi xời, hôm nay em vui lắm, vì lần đầu tiên dám hát trước đông đảo bà con thế?. N lắc đầu ngán ngẩm, anh biết tôi là đứa trẻ con chưa thể lớn mà.
    Trên đường về, tôi mới chợt thấm ra sao lúc nãy mình hát hay thế, tôi quay ra thủ thỉ với N: ?oAnh tài thật đấy, không bao giờ nghe thấy bài hát này, vậy mà anh lại đánh hay thế nhỉ, hay thật, chẹp, anh không đánh hay thì làm sao mà em hát hay được như thế nhỉ, hihi?. ?oÀ, ngược lại đấy, tất cả là vì em hát đấy, anh nghĩ em đã có cảm xúc rất nhiều, gần như chưa bao giờ anh nghe ai hát mà lại đệm được đàn ngẫu hứng như vậy, thật là đặc biệt?. ?oCó thể là vì anh cũng có cảm xúc nhiều không kém?. Anh nhìn tôi, mỉm cười, gật đầu, rồi nắm lấy tay tôi, chủ động, có lẽ do tôi ?omở đường? cho lúc trước đó. Anh bảo: ?oEm là một cô gái rất tốt và đáng yêu, em đừng tự làm mình khổ nhé, anh không bao giờ muốn em buồn đâu!? Câu nói làm tôi nhớ tới Billy, Billy đã có lời khuyên tương tự, ?oem đừng cho lòng mình bị tổn thương?. Đã hai người đàn ông nói với tôi như thế rồi sao. Tôi cúi mặt.
    Chia tay N, tôi chúc anh về cẩn thận vì đã hơn 11h đêm. Bây giờ, tĩnh lặng, lại chỉ có riêng mình. Tôi lên trên tầng, rồi lại bấm cầu thang máy đi xuống, ra cửa sau đứng ngắm dòng sông. Tôi muốn lòng mình yên ắng một chút sau cả một party cảm xúc của buổi tối ngày hôm nay. Lúc này, cầm phone, mới để ý có mấy cuộc gọi nhỡ, và hai cái voice messages. Số điện thoại lạ, tôi bật tin nhắn lên nghe. Tin đầu tiên: ?oHey there, try to call you several times but you did not pick it up, just to tell you i?Tm OK and how are you? You must be busy with your boyfriend huh??
    Và cái message thứ hai: ?oNow i give up calling you, where can you be now? May be already sleep, may be under the station, what are you doing? Are you thinking of me now? i am thinking of you now, i miss you so much, like crazy, damn crazy, how i want to see you, to touch you, talk to you and give you a kiss, hey hey, i love you, i love you so much?.?
    Tôi ứa nước mắt mà chẳng biết gọi điện lại thế nào, vì là số điện thoại lạ. Nhưng tôi nhận ra đó là ai, thật kỳ lạ, tôi có cảm giác nhớ người ấy y như vậy, một thứ tình cảm kỳ lạ vô cùng.
    Đó không phải là Ryan.
    Không phải là Billy
    Không phải là Ronie
    Tất nhiên cũng không phải là N.
    Đó là Lavender?!
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Gần cuối tháng tư, thời tiết bắt đầu ấm áp, hoa nở rất nhiều, đặc biệt là hoa đào Nhật Bản. Thường tới tháng năm mọi người sẽ sang New Jersey để ngắm cả vườn hoa đào nở tuyệt đẹp. Trên đảo còn có rất nhiều bụi cây hoa đỏ mọc đầy ven sông, khung cảnh bình yên hiếm thấy.
    Từ sang tuần tới, theo lời khuyên của Billy tôi sẽ xuống tiệm của người bạn anh để bắt đầu làm việc. Nhưng tôi xin ở lại tiệm của Billy đến giữa tuần, để nói thêm chuyện về Lavender đã, nếu tôi đi bây giờ, tôi sẽ ít cơ hội nói chuyện với Billy hơn, nếu mặt đối mặt nói chuyện sẽ dễ hơn. Tôi muốn biết thêm về cả Josh nữa, thực sự là tôi muốn biết anh ta đã liên quan thế nào tới việc Lavender dính vào nghiện ngập.Tôi đã rất hâm mộ mối tình của họ, trong sâu thẳm tôi luôn hy vọng Josh là một người thực sự ?ovô tội? và mong cho mối tình của họ sẽ được ?ocập bến?. Giá tôi có thể ngồi nói chuyện với Ryan tử tế về Josh, chỉ tiếc là bây giờ thì không thể.
    Sáng thứ hai, có một điều bất ngờ đó là tôi nhận được điện thoại của Hugo, nói rằng anh ta và ban nhạc rất xúc động khi nghe tôi hát, hy vọng một ngày nào đấy thật gần sẽ được nghe tôi hát nữa. Tôi cảm ơn, ngập ngừng nửa muốn nói chuyện về Ryan, thì anh ta hỏi luôn: ?oYou guys are having problems right?? ?oWell, yes?. ?oThe guy who played piano is your ex-boyfriend??. Tôi ngạc nhiên vì sao anh ta lại ?odám? hỏi như thế, và sao lại biết nhanh thế, không lẽ Ryan mà cũng đi buôn lung tung. ?oHow do you know??. ?oRyan told me?. ?oWhy he told you such a thing??. ?oOh, no, i mean, when i told him to take you home, he was back and said your ex would take you home?. ?oNot a big deal, right??. ?oNo, but hey, don?Tt fight, you are lovely, we don?Tt want to lose you!?. Tôi thấy xúc động vì Hugo, thực ra đây là lần nói chuyện lâu nhất giữa tôi và anh ta, vừa rồi tôi còn nghĩ tất cả cái bọn Jess, Hugo, Gar là về một phe cơ. Tôi muốn hỏi thêm cả về Garbriel nữa, nhưng nghĩ thế nào tôi cảm ơn và không nói chuyện nữa.
    Tôi dự định hôm nay sẽ nhấm nháy rủ Billy đi ăn tối, chỉ có tôi và anh ấy để tiện nói chuyện, hôm nay tôi sẽ là người chủ động. Nghĩ lại ngày trước thật buồn cười vì tôi đã lảng tránh đi mọi lời mời, bây giờ lại đòi gặp riêng, qua một khoảng thời gian người ta cũng đã hiểu nhau hơn.
    Tôi hỏi: ?oEm muốn nói chuyện với anh về Lavender, có được không??. ?oTất nhiên là được, em muốn giúp đỡ nhỏ hả??. ?oÀ, dạ tất nhiên, hay tối nay rỗi không anh đi ăn được chứ??. Billy thoáng vừa lưỡng lự vừa hơi ngạc nhiên về lời đề nghị, ?oBạn trai em có tới không??. ?oÀ, không, hôm nay chỉ có anh em mình thôi, có chuyện gì?thú vị anh kể cho em nhé?. Ý tôi là tò mò cả chuyện tình yêu của anh ấy với bà Mei nữa. ?oTrời trời, anh thì làm chi có chuyện thú vị đâu?. Billy cũng đã đồng ý, tôi thấy nhẹ nhõm vì sẽ được hỏi han thật nhiều hôm nay.
    Nhưng mà, chiều, mới 3h, thấy Billy có điện thoại và hớt hải chạy ra ngoài. Lát sau, anh ấy quay lại, đưa chìa khóa tiệm cho cô làm cùng và nói rằng cô ấy về sau khóa tiệm cho anh ấy, bảo tôi cứ ở lại hay về thì tuỳ, lỡ hẹn hôm nay rồi, vì anh ấy có việc phải đi gấp. Trông Billy hớt hải, tôi nhìn thấy Sheryl ở trong xe ô tô của anh ấy. Thoáng lo lắng, chả biết có liên quan tới Lavender không? Tôi hỏi với theo: ?oLavender hả anh??. ?oÀ?không,à??. Rồi đi mất, nhanh như cắt.
    Tôi phì phì và ngó lơ ra ngoài, tự nhiên thấy trong lòng trống rỗng. Cô ?ođồng nghiệp? nói tôi ở lại cùng cô ấy cho tới 5h rồi về cả thể, cô ấy ngại ngồi một mình. Tôi cũng đã định về thật, nhưng đành ở lại. Thật may, lúc đấy có mấy cô khách du lịch từ bang khác sang ?olạc? vào tiệm, tôi tha hồ được wax lông mày và vẽ móng tay, họ là khách du lịch nên cũng hiền lành và thoải mái, họ khen tôi trông lạ và có cái khuyên mũi thật là xinh. Đám khách đó làm tôi vui hẳn, được nói chuyện nhiều nữa, cho tôi bớt suy nghĩ!
    Gần về, Ronie gọi điện, anh ta bảo sao hôm nay tôi vẫn chưa muốn đi làm ở chỗ đó hay sao? Quả thật khó xử, vì không biết là sẽ làm ở chỗ bạn của Billy hay một chỗ đông khách như ở chỗ Ronie, mà xem chừng chỗ đó khó chịu đấy. Tôi nói với Ronie: ?oCái chỗ đó có vẻ ồn ào, mọi người có vẻ không được có cảm tình với em cho lắm?. ?oTrời, đâu có đâu, mà sợ gì, có anh nè, ai làm gì em, em cứ tới đó làm việc của mình và kiếm tiền thôi, họ cũng cần mình mà.? Ronie nói cũng có lý. Tôi đang nghĩ,nếu hôm sau tôi gặp Helen ở tiệm spa thì tôi sẽ ?onịnh? cô nàng đó bằng chết để may ra bà mẹ Lucy của cô ta sẽ bớt ghét tôi hơn.
    Tối nay N có buổi biểu diễn, anh ấy vẫn muốn tôi đến xem nhưng mà tôi thấy ngại, định bụng về nhà hôm nay ở nhà và ngủ thôi, cả sáng tôi đã gà gật. N gọi điện hỏi tôi có muốn đến xem không? Tôi nói không, anh ấy nói thế tối biểu diễn xong sẽ qua thăm tôi. Tôi bảo khi nào qua thì gọi, tôi sẽ xuống.
    Không thể phủ nhận rằng tôi đang rất nhớ Ryan, và cả?Lavender nữa, hình ảnh của họ cứ hỗn độn và thay phiên nhau trong đầu, thành ra xem chừng tôi cứ hơi ngẩn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi gọi thử cho Lavender bao lần mà không được, tôi thậm chí còn có ý nghĩ hay gọi điện cho Ryan hỏi số của Josh để nói chuyện, nhưng nghĩ hơi buồn cười nên thôi.
    Chiều đi về trở dọc những bụi hoa đỏ ven sông, thật là thích, chẳng thấy ông già đâu cả, hơi hụt hẫng, tôi chỉ ước gặp ông ấy bây giờ mà thôi. Khi gần về đến nhà, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi vẽ cảnh Manhattan, tôi ngó lơ và chợt nhớ ra bức tranh về ngọn hải đăng chưa tới đâu của mình. Hôm nay cũng sớm, lại ấm nữa, tôi chạy vụt về nhà lấy giấy màu đạp xe về cuối đảo, quyết tâm ngồi vẽ. Tôi đang có niềm hy vọng rằng nhờ bức tranh này tôi sẽ có cớ nói chuyện lại với Ryan.
    Tôi ngồi đo đạc và vẽ rất nắn nót từng tí một. Hôm nay tôi sẽ vẽ ngọn hải đăng bằng cả hai tay, nếu tôi chỉ vẽ tay trái thì nó sẽ rất buồn, mà nếu vẽ bằng tay phải thì lại vui quá, tôi sẽ vẽ bằng cả hai tay, vì bức tranh này, có cả niềm vui và nỗi buồn tôi gửi vào cho Ryan.
    Nhưng tôi chỉ ngồi được có hơn 2 tiếng phải ngừng lại, chỉ đủ phác thảo cái khung, trời nhá nhem và ánh đèn vàng vàng không đủ cho tôi vẽ và nhìn rõ một số chi tiết. Nhưng thế cũng đủ cho tôi thấy rất vui. Đã gần 8h, tôi không thấy buồn ngủ nữa, nhưng nghĩ tới chốc gặp N cũng thấy hơi oải. Tôi muốn gặp Ryan cơ, Ryan Ryan Ryan. Tự mình đả đảo trong đầu.
    Đợi đến 10h, tôi buồn ngủ quá và lăn ra ngủ. Hình như N gọi vào di động không thấy tôi nhấc nên gọi về nhà, bố mẹ bảo tôi ngủ rồi nên anh bảo thôi khi khác chúng tôi gặp nhau.

    Hôm sau tôi xuống spa, mang tâm lý ngại ngùng. Bây giờ xuống đây thấy ngại quá, ngại với bà Mei, với Helen. Nhưng hôm nay không có bà Mei hay Sheryl, chỉ có Helen. Helen không niềm nở nói chuyện với tôi, cứ gườm gườm, giống y như mẹ mình vậy. Tuy hơi ngại nhưng tôi tỏ ra rất vui tươi và cười nói với Helen, nhiệt tình giúp đỡ cô nàng lấy cái này cái kia. Rồi tôi chủ động nói: ?oChủ nhật vừa rồi bạn trai Helen dẫn tớ xuống tiệm của mẹ Helen đấy, tiệm đông khách ghê?. ?oCó nghe nói rồi?, Helen giọng lạnh tanh. ?oHelen bực tớ hay sao thế? Tớ tình cờ gặp Ronie và nói chuyện tiệm, Ronie hẹn tớ ở đó xem tiệm, tớ muốn đi tìm chỗ nào đông khách thử việc?. Tôi ?othanh minh?. ?oÀ, tôi không bực chi đâu mà, chỗ mẹ tôi cũng đông, nếu thích thì xuống đó làm, nhưng mà phải làm khá cơ, xuống đó mà chưa giỏi thì khó đấy?. Câu nói đầy ?ocảnh báo? và pha giọng hơi khinh miệt. Tôi đoán Helen đang ghen ngấm ngầm, có khi hôm nọ mấy mẹ con họ ngồi nói xấu tôi, thảo nào mắt tôi cứ giật giật, lại có một quyết định đột biến như thế. Nghĩ đến đây, tôi lẳng lặng đi ra ngoài, nhấc máy gọi điện cho Ronie: ?oAnh hỏi bà chủ cho em làm ở đó 5 ngày 1 tuần có được không? Nếu nhận em sẽ đi làm bắt đầu từ thứ năm này!?. Ronie cuống quýt nói hỏi ngay và sẽ gọi lại cho tôi. Mẹ con họ ghét tôi thì tôi sẽ sang đó làm cho tới khi ghét không chịu được phải đuổi tôi đi thì thôi, tự nhiên thấy bực mình khủng khiếp.
    Quay vào, mặt tôi cũng xị, tôi không toe toét nữa. Helen tỏ ra khó chịu càng rõ hơn. Cô nàng còn tỏ ra khó chịu với tôi khi lúc vào nhà vệ sinh thấy hết giấy, kêu tôi dùng hết không gọi thêm. Tôi cau mày, từ sáng tới giờ tôi chỉ vào đó rửa tay đúng một lần. Ôi những con người ghê gớm!
    N lại gọi điện, nói rằng tối nay anh ấy muốn gặp tôi chia tay. Sáng thứ tư cả đoàn đã bay sang Cali biểu diễn tiếp rồi quay lại Nga, anh ấy muốn gặp tôi đi ăn cho ra hồn một bữa. Nhưng một lần nữa tôi lại lỡ hẹn đi ăn với N, vì anh nói anh ấy vẫn phải biểu diễn, có thể tan muộn, và chắc chắn mong tôi đừng ngủ để gặp tôi tối nay trên đảo. Tôi nói rằng tôi sẽ không ngủ.
    Xin về sớm vì Helen quá khó chịu, một phần cũng muốn tranh thủ trời sáng vẽ tranh tiếp, đang còn hứng thú. Lúc tôi ngồi vẽ, mấy cô cậu bé nho nhỏ cứ chạy quanh ngồi xem rồi cười, cả mấy người lớn cũng đứng cạ nh xem, tôi cứ phải ngước mặt lên liên tục để mỉm cười lại với họ. Họ gật gù khen và theo dõi tôi khiến tôi thấy rất thoải mái.
    10 ruỡi, N đến. Anh nói mình vừa biểu diễn xong lúc 9 rưỡi. Cầm đến cho tôi một bó hoa và một ít quà Nga mà bây giờ mới có dịp đưa, một cái khăn, một bộ búp bê gỗ và hai cái đĩa CD nhạc giao hưởng có sự tham gia của anh. Tôi nói anh đi dọc ven sông rất thích, và ngắm hoa dưới ánh đèn vàng nữa. Anh khen đảo thật là đẹp, thật là may mắn vì tôi đang được ở đây. Hôm nay tôi nói ít còn N thì nói nhiều. N nói anh hy vọng tôi sẽ trở về Việt Nam, và anh cũng sẽ quay về. ?oCó thể một ngày nào đấy, chúng ta lại ở bên nhau như thế này, ở Việt Nam, đi dọc Hồ Gươm chẳng hạn. Anh tin chắc là như thế, em đừng làm cho bản thân em buồn nhé?. ?oCố làm lành với bạn trai nhé, anh không muốn mang tiếng đâu đấy?. Một buổi nói chuyện nhẹ nhàng, anh ấy được trút tâm trạng. ?oHy vọng bọn mình tiếp tục liên lạc và về Việt Nam chắc chắn phải gặp nhau?. Tôi dứt khoát tiễn N ra tận bến tàu và nói rằng sẽ bắt xe buýt đỏ về nhà, dù sao trên đảo cũng rất an toàn nhưng N vẫn tỏ ra lo lắng. N ngập ngừng rồi chủ động nắm lấy tay tôi, anh ấy tỏ vẻ rất mãn nguyện, ghé tai tôi: ?oAnh vẫn ước có một ngày như thế này?.
    Tới bến, Ryan từ bến bước ra, nhìn thấy chúng tôi, vẫn đang nắm tay nhau và cười nói!

Chia sẻ trang này