1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà văn học:Nơi hộ tụ những trái tim yêu văn học (truyện ngắn,tiểu thuyết...)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuanhikolaiev

    congchuanhikolaiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gởi người tôi đã yêu...
    Đêm về ,Em muốn gọi tên Anh ngàn lần trong giấc mộng ,Em muốn gào thét cho lòng đừng nhói đau .
    Em muon tất cả ,tất cả ...nhưng chỉ tiếc rằng Em chỉ là một người con gái quá đổi bình thường với một chút mộng mơ và lãng mạn Emđâu thể bước vào đời Anh .
    Sẽ qua đi những tháng năm hạnh phúc ,thời gian sẽ xóa mờ trong Em tất cả ,tất cả những gì thuộc về dĩ vãng ,Em lo sợ va không hiểu rằng :liệu bụi bặm của đòi thường có thể xóa đi hình ảnh Anh trong trái tim Em ?
    "Tình yêu chỉ có một ,nhưng cái bóng của tình yêu thi co hàng ngàn ".Anh có phải là cái bóng trong cuộc đời Em hay không thì Em không biết,chỉ biết rằng Em đã khổ đau thật sự khi mất Anh,Em chỉ biết tiếp tục cuộc sống của mình ,chỉ có khác một điều là bây giờ lúc nào Em cũng nghĩ về Anh ,theo dõi tưng đường đi nước bước của Anh ....Em trở nên lặng lẽ hơn ,buồn hơn .
    Đêm nay ,Em đứng nhìn ra đường phố ,cái lạnh phả vào mặt ,phố phường đã im lặng ,vẫn còn một vài đôi tim yêu đi chơi về muộn lướt qua ,tin tưởng va hạnh phúc ,có lẽ nơi phương trời xa đó bây giờ Anh cũng đang hạnh phúc như tất cả mọi đôi tim yêu .Nơi đay bây giờ chỉ còn mình Em vẫn ...đang cô đơn và nhớ đến một người .Thành phố đâu có rộng lớn vậy mà Em sẽ không bao giờ tìm thấy hình ảnh của Anh nữa rồi ,cuộc tình mình đã ra đi để lại trong Em một nỗi đau dai dẳng ma co le không biết bao giờ mới có thể gột rửa được .
    Đêm nay trời đẹp nhưng cũng buồn và ảm đạm lắm Anh có biết không ?Vì Em đã thật sự mất Anh rồi .Bây giờ chỉ còn mình Em đối diện với chính mình ,vẫn phải bước tiếp đường đời đầy nắng gió bỗng dưng cảnh vật chung quanh Em nhòa đi ,Em không biết mình đã khóc tự bao giờ ....
    ........................................................................
    Gần hai năm trôi qua ,chuyện ngày xưa giờ chỉ còn là một bóng nước tan đi trong gió ...Em đã nói hết tâm sự của mình ,cuối cùng Em chúc Anh luôn luôn va mãi mãi hạnh phúc ...
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Truyện sưu tầm, nhưng quên mất là sưu tầm ở đâu, vậy thôi có gì xin lỗi tác giả nhé
    Những hòn đá cuội
    Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: ?oSau đây là một câu hỏi trắc nghiệm?. Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một cái túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không bỏ vào được nữa. ?oCái lọ đã đầy chưa?? ?" ông hỏi.
    ?oĐầy rồi? - mọi người đáp. ?oThật không?? ?" ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: ?oCái lọ đầy chưa??
    Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: ?oChắc là chưa?.
    ?oTốt!? ?" ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: ?oCái lọ đầy chưa??
    ?oChưa? - mọi người nhao nhao. ?oTốt? ?" ông lập lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: ?oMinh họa này nói lên điều gì??.
    Một nhà kinh doanh nhanh nhẩu đáp: ?oVấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!?
    ?oKhông phải? ?" ông đáp ?" ?oĐó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là nếu bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ còn có thể nhét chúng vào được nữa?.
    Cái gì là những ?ohòn đá cuội? trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn.. Nhưng nhớ đặt những ?ohòn đá cuội? đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa.
    Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những ?ohòn đá cuội? trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.
    Thiếu phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp thì người tầm thường cũng làm được việc phi thường.
    DESCARTES
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của bạn
    Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ giấy bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi: ?oAi muốn tờ giấy bạc này??. Mọi cánh tay đều giơ lên.
    Ông nói: ?oTôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã?. Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi: ?oAi vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc này??. Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên.
    ?oThôi được rồi ?" ông nói ?" Để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này?. Và ông thả tờ bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát: ?oSao, còn ai muốn tờ bạc này??. Những cánh tay vẫn giơ lên.
    ?oCác bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó đã không hề giảm đi, mệnh giá của nó không hề thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp tơi bời. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình.
    Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai.
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé và cây táo
    Ngày xưa có cậu bé nhỏ và một cây táo thật to làm bạn với nhau. Cậu bé đến chơi với cây táo mỗi ngày, leo lên cây, hái táo ăn rồi nằm ngủ dưới bóng cây to. Cậu bé rất yêu mến cây táo và cây táo rất thích chơi với cậu.
    Thời gian qua mau, cậu bé đã lớn lên và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày nữa. Một ngày nọ, cậu đến ngồi cạnh cây táo và có vẻ buồn bã. Cây táo nói với cậu "tới chơi với tôi đi". Cậu nói "tôi không còn bé con nữa, tôi không còn thích chơi với cái cây nữa, tôi muốn có tiền để mua đồ chơi, tôi thích đồ chơi". Cây táo nói "xin lỗí cậu nhé, tôi không có tiền nhưng cậu có thể hái hết những trái táo trên thân tôi rồi mang bán đi để lấy tiền mua đồ chơi". Cậu bé vui sướng quá, cậu hái hết những trái táo trên cây rồi chạy mang ra chợ bán lấy tiền. Sau đó không thấy cậu trở lại nữa. Cây táo buồn lắm vì nó nhớ cậu bé.
    Một thời gian lâu sau, cậu bé lại trở lại ngồi cạnh cây táo nhưng nay cậu đã trở thành một thanh niên đứng tuổi. Cây táo vui sướng quá, nó nói với cậu "tới chơi với tôi đi", cậu bé có vẻ suy nghĩ rồi cậu nói "tôi không có thời giờ để chơi, tôi phải làm việc để nuôi gia đình tôi, tôi muốn xây một ngôi nhà, cây táo có thể giúp gì cho tôi không?". Cây táo nói "xin lỗi cậu nhé, tôi không có nhà để cho cậu nhưng mà cậu có thể chặt hết những nhánh cây trên thân tôi, rồi dùng chúng để xây căn nhà cho gia dình cậu". Cậu thanh niên liền chặt hết những nhánh cây trên thân cây táo rồi vui sướng mang chúng chạy đi. Cây táo mặc dù đã trụi lủi không còn nhánh cây nào trên thân nữa nhưng vẫn sung sướng vì nó đã làm cho cậu thanh niên được vui. Sau đó thì chàng thanh niên lại đi biệt tích và cây táo lại một lần nữa cô đơn và buồn bã vì nhớ cậu thanh niên.
    Mãi lâu sau, vào một ngày trưa hè nóng nực, chàng thanh niên lại trở lại và bây giờ chàng đã thành một người đàn ông đứng tuổi. Cây táo thật là mừng rỡ, nó lại mời người đàn ông đến chơi với nó nhưng ông ta lại buồn bã nói "Tôi đang buồn và tôi cũng bắt đầu già rồi. Tôi muốn làm một cái thuyền buồm để đi chơi cho đỡ buồn, cây táo có thể giúp tôi được không?", cây táo liền nói "cắt cái thân của tôi đi rồi dùng nó mà làm cái thuyền buồm để đi chơi". Ông ta bèn chặt thân cây táo xuống và mang đi làm một cái thuyền buồm và đi chơi một thời gian thật lâu. Cây táo bây giờ chỉ còn trụi lại cái gốc nhưng nó vẫn chờ đợi để cậu bé ngày nào về lại chơi với nó.
    Cuối cùng rồi một ngày kia sau nhiều năm vắng bóng, cậu bé ngày xưa đã trở lại và cây táo nói với cậu ta rằng "cậu bé của tôi ơi, bây giờ tôi không còn trái táo nào để cho cậu nữa". Cậu bé ngày xưa, bây giờ đã trở thành một ông già trả lời "bây giờ tôi cũng chẳng còn răng để mà cắn", cây táo lại nói "tôi cũng không còn nhánh cây nào nữa để cho cậu leo chơi", cậu bé ngày xưa lại buồn bã trả lời "tôi cũng già quá rồi không còn leo trèo được nữa". Cây táo vừa rơi nước mắt vừa nói "thật ra thì tôi cũng chẳng còn gì để có thể cho cậu được nữa ngoại trừ cái gốc già cằn cỗi đang mục nát này", cậu bé trả lời "bây giờ tôi không còn cần gì nữa cả, tôi đã mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn có một chỗ dựa lưng để nghỉ ngơi thôi". Cây táo vui vẻ trả lời "tốt lắm cậu bé ơi, gốc cây già này là một chỗ nghỉ lưng rất thoải mái, lại đây, lại đây, ngồi dựa vào tôi mà nghỉ ngơi". Cậu bé ngày xưa bèn ngồi xuống dựa vào gốc cây ngơi nghỉ, cây táo cảm thấy thật sung sướng, nở một nụ cười pha lẫn với nước mắt.....
    Câu chuyện này dành cho tất cả chúng ta, cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi chúng ta còn bé, chúng ta rất thích chơi đùa với bố mẹ, khi chúng ta lớn lên, rời khỏi mái ấm gia dình, xa lìa bố mẹ và thường thường thì chỉ trở về với hai đấng sinh thành khi chúng ta cần điều gì hoặc là chúng ta bị trở ngại trong cuộc sống của mình, mặc dầu thế nhưng cha mẹ chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng trải rộng vòng tay để đón tiếp và giúp chúng ta với tất cả những gì có trong tầm tay để cho chúng ta được sung sướng.
    Các bạn có thể nghĩ là cậu bé trong câu truyện đã đối đãi với cây táo một cách nhẫn tâm nhưng đó chính là cách mà đa số chúng ta đang đối đãi với chính cha mẹ mình.
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại online khuya...
    Chi? co?n 1 mi?nh bên chiếc máy vi tính trong một không gian thật yên ắng!!
    Mọi ngươ?i có lef đê?u đang yên giấc...
    Có lef, khi ngô?i một mi?nh dêf con ngươ?i ta suy nghif vâ?n vơ va? lại buô?n....
    Sef co?n lại gi? khi ta la? một ngươ?i cô độc??
    Có lef, xung quanh vâfn co?n rất nhiê?u bạn be?, ngươ?i thân, nhưng có mấy ai hiê?u được lo?ng mi?nh...
    Mọi ngươ?i bật cươ?i khi ta nói ră?ng mi?nh cô độc....
    Có lef với một cuộc sống đâ?y đu?, no ấm, không pha?i lo lắng vê? vật chất, như thế gọi la? sung sướng?!
    1 ngươ?i sống lặng lef suốt tư?ng ấy năm sinh ra trên đơ?i...
    Ngay ca? tiếng nói, tiếng cươ?i cufng bị chê trách, la râ?y...
    Như thế gọi la? 1 cuộc sống có ý nghifa ư?
    1 ngư?ơi sống không có bạn thân, không có tri ky?... gọi la? hạnh phúc sao?!
    Sống ma? không thê? bộc lộ nhưfng gi? mi?nh nghif, không thê? nói lên ca?m xúc thật lo?ng mi?nh?! Như vậy thi? vui sao được...
    Cufng đâu thê? trách ai ko hiê?u được mi?nh... Ma? pha?i trách mi?nh không mơ? rộng lo?ng đê? ai hiê?u đúng ko!?
    Có rất nhiê?u điê?u đê? nói... Sao chă?ng nói được gi??!
    Có rất nhiê?u chuyện muốn gư?i đến nhiê?u ngươ?i... nhưng lại chă?ng biết bắt đâ?u tư? đâu?!
    Gư?i đến 1 ngươ?i đơn phương ta: có lef, đơn phương la? khô? đau... Nhưng đư?ng nghif ră?ng ngươ?i ta không hiê?u được lo?ng mi?nh... Ti?nh ca?m nên trao đúng chôf, nếu không sef có lúc ân hận khi nghif vê? chuyện cuf... Quên 1 ngươ?i không dêf, cufng ko khó!! Thơ?i gian sef la?m được điê?u đó... 1 nga?y ko được thi? 1 tuâ?n, 1 tháng, 1 năm, 10 năm... Rô?i mọi thứ cufng sef phai nho?a đi thôi... Con ngươ?i ta đâu sống vi? quá khứ, đúng ko?!
    Gư?i đến ngươ?i ta đơn phương: cufng quá lâu rô?i... Thơ?i gian cufng không pha?i la? ngắn, nhi???!! Đaf quá muộn cho 1 bắt đâ?u mới... vi? đaf lơf qua rô?i nhiê?u cơ hội... có lef không đáng đê? ta đặt nhiê?u ti?nh ca?m như thế... Đơn phương la? ngu ngốc đúng ko nhi??! Nhất la? khi biết rof ti?nh ca?m ấy không được đáp lại ma? vâfn cứ tiếp tục! Du? sao thi? cufng la? quá khứ.... Đáng lý ra nó đaf pha?i nhạt nho?a theo thơ?i gian... Trong lo?ng ngươ?i như thế, sao trong lo?ng ta vâfn vậy... Biết la?m sao... Nhưng ta sef quên được thôi ma?... Sef lại có 1 cuộc sống mới, 1 ta khác... 1 ta không co?n sống vi? ngươ?i... 1 ta sống ma? không co?n nghif đến ngươ?i du? chi? trong ký ức.... 1 ta có thê? bước nhanh qua ngươ?i ma? không xót xa luyến tiếc.... 1 ta ma? không bao giơ? pha?i bận tâm suy nghif ră?ng ngươ?i sef ra sao, ngươ?i như thế na?o.......... 1 ta ma? ngươ?i sef không bao giơ? co?n quan trọng nưfa......
    Gư?i đến quá khứ: Ta rất thích ngươ?i, quá khứ cu?a ta... Có lef nhưfng điê?u hạnh phúc nhất, tuyệt vơ?i nhất cu?a cuộc đơ?i mi?nh, ta đê?u đê? lại quá khứ.... Va? ngay ca? trái tim mi?nh... Quá khứ hiê?u ta nhất, va? cufng mang đến cho ta nhiê?u điê?u tốt đẹp nhất!! Nhưng cứ sống mafi với quá khứ thi? thật không tốt đúng không... Vi? cuộc sống co?n quá nhiê?u điê?u phía trước ma?... Ta sef không bao giơ? quên được quá khứ... Quên được nhưfng điê?u hạnh phúc ấy! Nhưng ta biết, nó chi? la? dif vafng... Dif vafng thi? chi? có thê? nhớ vê? thôi, đúng không?! Dif vafng sef chi? la? 1 góc sâu trong tâm hô?n... va? sef chi?m trong quên lafng.... Ta đặt tim mi?nh trong dif vafng... Đê? nó có thê? trơ? tha?nh vô ca?m.... Biết có bao giơ?, có 1 ngươ?i lấy được trái tim ta... Nếu có, chắc hă?n ngươ?i ấy pha?i bước va?o trong quá khứ ấy, trong sâu thă?m cu?a tâm hô?n ta... Điê?u đó thật khó, va? chắc hă?n, nó chi? trong vọng tươ?ng ma? thôi....
    Quá khứ ơi... hafy cất giưf nhưfng điê?u tốt đẹp nhất va? ca? con tim ta nưfa nhé!!! Đê? nó chi? có thê? nhi?n va? ca?m nhận chứ không thê? ba?y to? ca?m xúc cu?a mi?nh.... Đê? nó chết đi... mafi mafi vê? sau....
    Đê? rô?i tư? nay, ta không co?n buô?n, không co?n khóc vi? nhưfng chuyện đaf qua hay sắp tới được nưfa...
    Đê? ta có thê? la? 1 con ngươ?i vô ti?nh, vô ca?m....
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh , Tôi và chiếc máy tính
    Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...
    Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa thật: "Anh giống hệt chiếc máy vi tính. Ðầu là CPU, gương mặt là màn hình, cái miệng là bàn phím, còn trái tim là con chuột". Anh gí ngón tay vào trán tôi, cười to: "Em chỉ khéo tưởng tượng, làm sao giống được, bởi anh biết yêu em. Anh chỉ giống máy vi tính ở chỗ biết xử lý rất nhanh mọi tình huống". Ðến lượt tôi phì cười nhớ lại buổi đầu gặp anh, với một kiểu tỏ tình quái lạ chẳng giống ai.
    Hôm ấy, mới nộp đơn xin việc xong, vừa hồi hộp vừa lo, tôi ghé một quán nước gần trường cũ, gọi ly cà phê uống trấn tĩnh. Ðang ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy nong nóng sau gáy, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, nửa như muốn thi gan, nửa như trêu đùa. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bàn tôi rồi nói một mạch: "Anh là Minh, kỹ sư tin học. Anh muốn biết tên và địa chỉ của em!". Lúc ấy, như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn xé vội mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại rồi đưa cho anh.
    Tối đó, anh gọi điện đến thật. Nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ, "nấu cháo điện thoại" như tôi hay nói đùa. Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng...
    Bạn bè khen: "Chúng mày đẹp đôi!" và trầm trồ về mối tình lãng mạn, tưởng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng ai biết rằng, tôi và anh khác nhau như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Anh trầm ngâm ít nói, tôi liến thoắng luôn miệng. Anh có thể ngồi suốt ngày bên cạnh chiếc máy vi tính, cũng như tôi ngồi suốt ngày với mấy quyển sách.
    Có khi, mấy tuần liền, tôi không thấy mặt anh. Những lời thăm hỏi qua điện thoại, lúc đầu làm tôi vui vui, nhưng sau đó làm tôi thấy tủi thân. Sau nữa là buồn, trống vắng và cuối cùng là cảm giác bực bội, chán nản.
    Có lần, tôi trách anh chỉ biết sống hết mình cho công việc mà không biết hết mình cho tình yêu. Cho là tôi ích kỷ, anh bảo: "Ghen tị với con người chứ ai lại ghen tị với máy vi tính". Gặp nhau, anh tiếp tục say sưa nói toàn chuyện tin học, kể về những người bạn mới quen được trên mạng. Tôi tập thói quen im lặng bên anh, nghĩ ngợi chuyện văn chương. Ðôi khi tôi cũng tự hỏi, phải chăng đó là người mình yêu.
    Chúng tôi chia tay nhau, sau một lần tôi ốm nặng. Cô bạn thân đến tìm anh báo tin, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ðúng ba hôm sau, anh mới đến bệnh viện với nụ cười hối lỗi vụng về.
    Ngày chia tay nhau trời không nắng, không mưa, chẳng có mây đen mù mịt, mà cũng chẳng có giông tố đầy trời... Tóm lại là không lãng mạn chút nào.
    Thỉnh thoảng, anh khuấy động tôi bằng những tiếng chuông điện thoại. Lần nào cũng vậy, nhận ra giọng anh, tôi lặng lẽ gác máy. Bạn bè bảo: "Mày bướng bỉnh, cố chấp quá". Tôi lắc đầu, cười mà ứa nước mắt.
    Tôi cắt tóc ngắn, trở lại thói quen ngồi quán cà phê một mình, dạo phố lang thang một mình, thức khuya hơn, nhưng đọc sách ít hơn và bắt đầu tin là có số phận.
    Bạn bè giới thiệu liền mấy chàng để tôi làm quen, nhưng không ai... giống anh cả. Nga, cô bạn thân đến kéo tôi ra khỏi trạng thái "trầm uất" bằng cách rủ tôi đi học thêm tin học. Tôi đồng ý vì muốn biết nhiều hơn về thế giới của anh, thế giới đã biến anh trở nên y hệt một chiếc computer lạnh lùng, không hồn.
    Ðến lượt tôi suốt ngày ngồi bên máy vi tính. Tôi vào mạng Internet, tìm thêm những thông tin cho nghề nghiệp. Và rồi tôi cũng thấy thinh thích chuyện gẫu với những người bạn không biết mặt.
    Ðang lúc tôi bắt đầu tin trong ký ức con người có phím delete như máy vi tính, thì một người khác xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua mạng Internet. Lúc đầu, tôi bị ấn tượng bởi cái tên rất lạ: Downcome, thế là tán gẫu thử. Trò chuyện mấy lần mới biết anh chàng cũng là một kỹ sư tin học. "Downcome nghĩa là thất bại, sao anh lại chọn tên ấy?" "Bởi vì tôi thích và vì tôi cũng đã từng thất bại. Còn em sao lại chọn tên Soundless". "Vì hồi trước nói nhiều quá, nên bây giờ muốn im lặng" "Chúng ta có thể là bạn được không?".
    Tôi thở hắt ra, cảm thấy thời gian dường như trôi ngược lại, bất chấp các định luật vật lý. Tôi trả lời: "yes, sir".
    Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Lũ bạn ngạc nhiên: "Mày điên rồi, tìm quên hả?". "ừ thì điên, mà có lẽ cũng sắp quên được rồi". Tôi mạnh miệng, nhưng lại giật mình tự hỏi, quên một con người nhanh chóng không biết là điều tốt hay điều xấu.
    Downcome bảo: "Nói chuyện với Soundless thật vui. Soundless làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người". "Tôi cũng có cảm giác giống y như vậy". "Nếu ngày xưa tôi được gặp Soundless thì có lẽ tôi không thành Downcome". "Vì không gặp Downcome nên tôi mới thành Soundless". "Vậy thì cho xin địa chỉ nhà nhé!".
    Tôi chợt rùng mình: "Không, không, chuyện gẫu là đủ, biết nhiều không khéo lại khổ nhiều". "Sao bi quan thế!". "Ðó mới là lạc quan". "Ðừng bắt chước Hămlet suy tư gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà phải bắt chước Juliet hỏi Romeo ai đưa lối cho chàng đến đây".
    Tôi tập làm Hămlet, suy tư mất mấy ngày liền. Chuông điện thoại lại reo, lần này tôi ngồi im, đếm được mười ba tiếng thì nó im bặt, bỗng thấy nhẹ lòng.
    Mấy ngày sau, Downcome lại rủ gặp nhau. Tôi vẫn phân vân: "Gặp nhau biết đâu thêm buồn". "Thì hai người buồn cùng đi tìm một niềm vui". "Triết lý hơi bị xoàng". "Nghề nghiệp có dính đến văn chương phải không?". Tôi chợt run: "Sao anh biết" "Ðã từng có một người bạn gái có lẽ cũng giống như Soundless". "Không giữ được à?". "Tuột khỏi tay mất rồi". "Cảm giác thế nào?". "Tiếc và buồn. Nhưng đừng nói nữa, để gặp nhau nói nhiều hơn".
    Tôi tò mò: "ừ thì gặp. Cà phê Văn khoa nhé!". "Có cần ám hiệu gì không? Tôi mặc quần xanh, áo đỏ, đội nón trắng, xách cặp đen...". Tôi cười phá lên trước máy vi tính: "Nên mặc đồ đen như Hămlet". "Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, làm sao để nhận ra Soundless?". "Tóc ngắn, mắt to, miệng rộng, mũi hếch, quần jean, áo xanh". "Còn tôi cũng tóc ngắn, mắt vừa vừa, miệng rộng, mũi không hếch, quần Jeans, áo sọc xanh. à này, tôi nói một điều rất quan trọng, rất thật lòng: Tôi yêu em".
    Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy nhói tim. Sao trên đời này có những người giống nhau đến thế.
    Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác, rằng Downcome và anh Minh ngày xưa của tôi không thể cùng là một người. Anh tháo kính, đưa tay dụi mắt, rồi đeo kính vào và quả quyết tiến đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau rất lâu rồi cùng cười phá lên.
    Bây giờ tôi và anh nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng mạng máy tính và cả những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh bớt giống chiếc máy vi tính. Bạn bè bảo: "Một kết cục có hậu. Hóa ra thời hiện đại vẫn có những chuyện cổ tích dành cho người lớn". Khi tôi thì thầm: "Cám ơn trời cho em gặp lại anh", anh vội ngắt lời: "Em đừng cám ơn trời, em phải cảm ơn máy vi tính". Chúng tôi lại cười và âu yếm nhìn... chiếc máy vi tính
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    1.Mình cắc cớ hỏi , mình vẫn luôn thích làm khó anh như thế, khi đón từ tay anh chậu cây nhỏ xíu:
    -Có bao nhiêu là hoa đẹp , tại sao anh nhất định tặng anh cây hoa đá xấu òm này?
    Anh đưa tay mân mê những chiếc lá tròn trịa xinh xắn, xanh nhưng bàng bạc đến lạ, triết lý :
    -Nhóc tì thấy đấy, đến đá còn nở hoa, huống hồ gì trái tim con người.Anh rất mong em sẽ bớt" gai góc"hơn...
    Anh chưq nói hết mình đã buông tay cho chậu hoa rớt xuống đát, thành một đống đổ nát dưới chân.Thế ma anh ko giận, chỉ ngồi xuống thu dọn, rồi từ tốn nói:
    -Anh sẽ tặng em một cây khác, vẫn là hoa đá
    Mình bỗng hối hận đã xử xự nóng nảy, vừa lăng xăng phụ anh dọn dẹp, vừa thủ thỉ:
    -Em là một con nhím mầi đụng đến cũng sẽ xù lông lên.Mà này anh đừng tặng em cây hoa đá nữa nhé, em rất thich cái tên nhưng rất ghét ý nghĩa anh vừa nói.Con nhím con rồi sẽ trỏ thành con nhím già, đến chét nó vân mãi mãi là một con nhím mà thôi
    Anh ngước nhìn , anh mắt nghiêm khắc của anh làm mình thoáng e dè:
    -Anh ko muốn em tự ví mình như thế.Em là em , chẳng qua em mượn con nhím để biện hộ cho những suy nghĩ một chiều của mình.Con nhím sử dụng gai nhọn của nó để tự vệ, còn em lại dùng lời nói sắc nhọn cua mình để châm chích người khác.Hãy mở lòng hơn với đời , với người đi em..
    2.Tôi ngắm nghía chậu hoa đá mà tủm tỉm cười, cái cây hoa xinh xẻo thế chưa đầy một tuần đã bị nhóc tì "hô biến" thành một cây trơ trịu lá, xơ xác đến thảm thưưong.Nhóc tì tinh nghịch chỉ cho tôi thấy một hàng chậu sứ đủ kiểu xếp ngay ngắn ở góc bàn, vết tích còn lại của những cây đã chết, rồi nói bằng giọng châm chọc:
    -Anh sợ chưa , đã 10 chậu rồi đó!
    Tôi le lưỡi, rụt vai, giả bộ chau mày hỏi:
    -cái cây này anh mới tặng em tuần trước, mà anh nhớ cả tuần nay anh có chọc giận gì em đâu?Sao nó mau xuong sắc thế?
    Nhóc tì ko kiềm chế nổi , tuôn liền ra một tràng những ấm ức bấy lâu nay :
    -Ko giận anh nhưng bực nhiều người lắm.Anh nhớ con nhỏ Minh "người mẫu" ko , có lần lên truyền hình mà em chỉ đó, bữa thứ 2 nó diện bộ cánh mới mà nó khoe gần cả triệu mà em biết giá mọt , hai trăm là cúng, nói dối trơn miệng thấy sợ!
    -Thế sao em biết họ nói dối, họ làm thế để làm gì?
    -Để chứng tỏ minh` sành điệu ấy mà..Năm thứ nhất còn mộc mạc giản dị , sang nam 4 , năm 5 thành " sàn diễn "hết
    -Em là tiểu thư con nhà giàu đã quen ăn ngon mặc đẹp nên ko cho đó là điều to tát nhưng có rất nhiều người ko được như vây nen họ sành điệu để người khác ko xem thường mình, để người khác ko xem thường mình
    Ko dợi tôi nói hết câu nhóc tì đã lặng lặng đi kiếm một ly nước" tươi mát "cho chậu hoa, sao ma`em mau giận thế ko biết, tôi đành gãi đầu gãi tai cầu huề:
    -Giận rồi hảcoi bộ cây này ko chịu đựng được nữa rồi, mai anh sẽ mua cây khác mang đến
    3.H ôm nay anh lại mang đến cây hoa khác,đếm hàng chậu sứ xếp ngay ngắn ở góc bàn, anh cười mà nói rằng:
    -Thứ 13, con số xấu nhất, hôm nay lại là ngày thứ 6 trùng hợp đến thế ko cơ chứ.Anh dám cá bất cứ thứ gì là nó sẽ có tuổi thọ ngắn ngất!
    Mình nâng chậu hoa lên , vờ định ném xuống đất, làm anh đưa tay vội đỡ:
    -Em ko thấy nó đặc biệt đẹp à?
    Thú thật mình chưa từng thấy cây bong hoa nào đẹp như thế, từng lá từng lá xếp thật đều như một tòa sen mãn khai, cứ ánh lên màu xanh bang bạc đến nhức nhối.Cây hoa này có lẽ bé nhỏvà mảnh mai nhất so với 12 cây hoa trước, cái chậu sứ bé tí teocũng mang một màu xanh óng ánh, hoa văn thật tinh tế.Tự đáy lòng mình đã bắt đầu yêu thích loài hoa mang cái tên đầy ý nghĩa này, nhưng vẫn ngẩng cổ nói ngang:
    -Đẹp sao bằng hoa của em chứ, nói cho cùng cây hoa dấ này cũng thuộc họ xương rồng gai góc mà thôi
    -Tụi mình cá dộ nghen , nhân tiện nó mang số 13, anh cá một tuần cho em sai vặt là em sẽ sớm cho nó vào sọt rác , một người đểnh đoảng như em làm sao đủ kiên nhẫn chăm sóc được ?!
    Vẫn biết anh đang chơi trò ?o?khích tướng?? nhưng vì mình thích cây hoa nên?? mượn gió bẻ măng ?o?luôn
    -Rồi anh xem.
    4.Từ bận có cây hoa đá nhỏ để chăm chút , thấy nhóc tì vui hơn nhiều, đã thôi ko muốn cằn nhằn về đám bạn trên lớp với tôi mà chỉ toàn hỏi cách chăm sóc cây.Tôi đùa ?o? bây giờ anh là người thừa rồi??, nói thế nhưng thấy vui lạ
    Nhìn nhóc tì tẩn mẩn lau từng vết bụi bám trên lá, rồi nâng nui đưa ra ngoài lan can hứng nắng, thấy em sao dịu dàng quá.Em vẫn có thói quen kể chuyệnbạn bè trên lớp, nhưng em đã biết quan tâm nhỏ Vân 2 tuần ko đến lớp vì phải đi làm tiếp thị , em còn khoe cuối tuần sẽ đi dự sinh nhật anh bạn trên kí túc xá, những buổi tiệc, những nơi trước kia em vẫn hay cau mày mỗi khi nhắc đến .Hôm qua em ghé công ty mình chơi với hai người bạn, rồi tất cả đi ăn trưa , nhìn em tíu tít nói cười với bạn , tôi vẫn còn tưởng là giấc mơ?Cám ơn em , cám ơn hoa đá?
    5.Trời se sắt lạnh, mưa dầm và áp thấp nhiệt đới.Lanhj nhưng mình chỉ khoác chiếc áo len nhè nhẹ, mình sợ mặc chiếc áo ấm cầu kì mà ba mua từ nước ngoài về, sẽ làm bọn bạn nghĩ mình là tiểu thư khuê các.Lớp học vẫn rầm rì như mọi bữa, có nhiều bạn nữ diện áo lạnh dầy cộm đủ màu sắclàm ko gian như ấm hơn .có tiếng nhão nhẹt của Minh kêu đóng cửa vào vì gió lạnh, rồi nghe tiếng rề rà của Hải??Sao lại đóng , để gió lùa vào mà nhớ quê mình đang bão lụt ..??
    Mình thấy mắt Hải rưng rưng, cả Vân nữa , xanh xao hơn trước.Muốn tới chỗ Vân nói chuyện nhưng ngại làm phiền nhỏ.Vào lớp , lại nghe Minh kêu mất một triẹu tiền học phí, cả lớp xì xào nghi Vân lấy.rồi mỗi người một ít góp tiền giúp Minh.Cả tuần sau Van lại ko đến lớp, nhỏ Ngọc nói với mình:??Nhỏ Minh nói dối, ai cũng biết kỳ nào đến khi thi mới đem tiền nộp, bây giờ mới đầu hoc kỳ tiền đâu mà kêu mất, chỉ tội nhỏ Vân..??Mình ko muốn tin đó là sự thật.
    6.Mấy bữa nay thấy nhoc tì có vẻ suy nghĩ nhiều về mọi chuyện đã xảy ra trên lớp, khi nhoc hỏi tôi tin ai giữa Vân và Minh , tôi thấy hơi bối rối.Nói tin ai cũng sẽ gây tổn thương cho nhóc, vì em đang tràn đầy niềm tinn, tình cảm với những người bạn chung quanh mình.Mà nói tin cả hai, nhóc sẽ nghĩ tôi ko thật long quan tâm đến chuyện của em
    -Anh nghĩ em đững nên buộc mình phải tin ai, nếu Minh nói dối thì cũng vì Minh ko đủ tiền đóng học phí, Vân cũng thế.Em vẫn hãy chơi với họ, nếu hị thật sự tôn trọng và tìm thấy niềm vui ở em
    7.Hôm qua nghe anh nói Minh ghé công ty mời anh đi uống nước, người đâu mà tự nhiên ghê, mới gặp anh có một lần hà.Anh cười mình đã bắt đầu biết ghen, nói như vậy có nhĩa là yêu anh nhiều lắm.Ai biểu anh cứ khen Minh ăn nói dịu dàng, trong khi chê mìnhn ói lời nào cũng có gai cả.Anh còn khen Minh giỏi , tự trang trải cuộc sống?Mình đâu có cơ hội như Minh đâu mà anh nói như thể anh muốn so sánh vậy, ghét anh ghê.Cây hoa đá vẫn ko buồn phả ứng gì.Lần đầu tiên mình cảm thấy hoa đá sao mà ù lì, những cái lá sếp đều xanh mướt nhưng vô hồn.
    8.Nhóc tì sắp ra trường, em đang hoàn thành kì thực tập của mình.Ít gặp em nên rất nhớ.dường như em giận tôi, chẳng còn gọi điện nữa, như trước đây em vẫn hay gọi dù chỉ nói đựoc một câu:??Em đói quá anh !??.Hay tại tôi đồng ý cho Minh xin thực tập ở công ty của mình.Dù sao Minh cũng rất tội nghiệp, em thì dễ dàng vào công ty ba em , còn Minh ko quen biết thì làm sao có điều kiện tốt mà học tập?Xong kì thực tập tôi giới thiệu Minh đi xin việc ở nơi khác, dù Minh rất muốn làm việc ở công ty tôinhưng tôi vẫn ko thể, hiệu quả làm viếc của cô ấy rất yếu.Nhóc tì biết tin mới thấy vui và tươi tỉnh hẳn trở lại, thì ra em vẫn đang ghen.
    9.Hôm nay là bữa họp mặt cuối cùng của lớp, mình chủ động đến bắt chuyện với Vân, Vân nói nhỏ sẽ về quê, và có thể sẽ lấy chồng ngay, ba mẹ nhỏ đã nhắm cho Vân một chàng công nhân rất chịu thương chịu khó.Còn người yêu của Vân?Chỉ là yêu tạm, hai người ko thể có kết quả.Vân ko thể chờ đợi điều gì nơi anh .Rồi Vân sẽ yên phận làm mẹ , làm vợ, sẽ gắn bó với quê nhà, những năm học ĐH ở TP chỉ là một hồi ức chóng phôi pha.Mình thương Vân , nhưng cũng mừng cho nhỏ, rồi Vân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc yên bình .Ba nhận mình vào làm thư kí riêng cho ba, cuộc sống của mình rồi cũng sẽ rất yên ả, và mình ko mong gì hơn hết
    10.Minh gọi điịen cho tôi, khóc sướt mướt vì xin việc ko thành.có phải nhóc đã can thiệp vào chuyện này, vì công ty Minh đến xin việc là của anh họ nhóc.Tôi ko muốn tin chút nào cả, nhóc của tôi lại trở về với bản tính kiêu kỳ khó gần như dạo trước hay sao ?Minh ko vòng vo mà nói thẳng , nhóc ghen tị nen ko muốn Minh xin được việc, vì nhóc biết MInh yêu tôi, nhóc sợ mất tôi.Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lẽ nào Minh dám thổ lộ tình cảm như thế, lẽ nào nhoc của tôi lại nhỏ nhen ích kỷ đến thế?Em ko tin tôi sao ?
    11.Gọi điện cho anh , anh ko nhấc máy.Tới công ty tìm họ nói anh vừa mới đi ra ngoài.Rõ rang anh ko muốn gặp mình.Giận anh , nên bữa sau anh đến tìm mình ko them mở cửa cho anh vào.Anh nói:
    -Có phải em nói anh Vinh ko nhận bé Minh hay ko ?
    Anh nói gì vậy, mình nào biết chuyện gì đâu
    -Em có biíet sang nay Minh đã khăn gói về quê ko ?Học 4 năm trời chỉ mong có một chỗ làm ổn địnhở TP thì giờ Minh phải chấp nhận về miền quê nghèo khó coi như ko có tương lai?
    Anh thật quá đáng, còn gọi ?obé Minh bé Minh?? , giận quá mình vớ đại một cái chậu ko xếp trên bàn quăng xuống đất.Im lặng hồi lâu, tưởng anh đã về, lại đã nghe tiếng anh :
    -Cây hoa đá thứ 13, có lẽ về sau anh sẽ ko bao giờ tăng em một cây hoa đá nào nữa
    Anh đi thật rồi, mình chỉ biết bật khóc
    12.Sáng nào đi làm ngang qua nhà em , nhìn lên vẫn thấy cửa phòng đóng cửa, em rất hay ngủ nướng, ko nhìn thấy em , chỉ có những cây bong của em đung đưa trong gió ?Hôm nay giận em lắm,nhưng vẫn ko bỏ được thói quen ngóng cổ lên nhìn căn phòng trên cao?Thật bất ngờ, cửa phòng đã mở , hình như có một cái giá sắt mới ngoài lan can , trên đó có một chậu hoa óng ánh xanh?Nhóc tì thật là lém lỉnh, vẫn biết tôi hay nhìn lên phòng mình, cho nên cố tình đặt cây hoa đá ra ngoài.Chỉ cần thấy cây hoa xinh xắn đó còn xanh tốt, là tôi tin nhóc tì của tôi vẫn rất yêu tôi, tôi hiể nhóc ko phải là người có lỗi.
    13.Anh dừng lại thạt lâu ở bên kia đường, cứ nhìn dăm dắm về phòng mình, chắnc chắn anh phải nhìn thấy cây hoa đá, và cá một ăn một trăm là anh sẽ gọi điện cho mình ngay bây giờ ?Cho anh từ một đến mười, một hai ba?..mười, cho anh thêm mười nữa, mười một , mười hai , mười?
    ?o?Reng?reng..??
    (Đinh Nga)
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày...
    Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận- theo lời người xưa từng nói là ngộ ra.
    Chúng ta bỗng nhận ra sự xuyên suốt lẽ ra phải có trong cuộc sống mình-khi trời đất tĩnh lặng-khi lòng người chợt lắng xuống tận đáy ký ức tâm hồn. Chúng ta chợt thấy những ngày đã qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính của cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình.
    Một lúc nào đó bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn đã xa. Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình-khi bản ngã kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chỗ, khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất.
    Chúng ta chợt cảm nhận được quy luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp trở nên nhẹ nhàng, như cần phải có.
    Chúng ta cảm thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay và đó chính là những gì dành cho ngày mai.
    Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của con tim- ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn ***g ký ức tình yêu, và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
    Đến một lúc chúng ta cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điềm tĩnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.
    (st)
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cảm động và oan trái đây
    Phần I :
    Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

    Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh.

    Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: " Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!".

    Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.
    Còn tiếp ......

Chia sẻ trang này