1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà văn học:Nơi hộ tụ những trái tim yêu văn học (truyện ngắn,tiểu thuyết...)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương 7
    Tôi và Thiết đi ăn cơm trưa, tôi kể lại chuyện tán gẫu cho nó nghe, dầu gì nó cũng là cố vấn tối cao của tôi.
    ''Mày đúng là khùng! Tại sao lại kiên quyết là mày không lãng mạn? Mày có chạm mạch không?''
    Không ngờ chưa gì nó đã sỉ vả tôi thậm tệ.
    ''Mày làm mất mặt tao quá! Tại sao mày lại phạm cái lỗi sơ đẳng này?Tao... Tao... ''
    Thằng Thiết tay đang gắp cánh gà chiên bơ, nó giận tới nỗi tay run run tưởng chừng cái cánh gà bị vặt trụi lông vẫn bay được.
    ''Quyển "Tán Gái Cao Cấp" có ghi: Không được không lãng mạn, không được quá thật thà, không được không ngọt ngào, trong đó không lãng mạn là tội lớn nhất, bộ mày chưa đọc qua hả?''
    - Đương nhiên chưa đọc qua rồi! Tao chỉ đọc qua quyển "Nhập Môn Tán Gái" thôi.
    ''Trai không hư, gái không thương. Câu này chắc chắn là mày nghe qua rồi phải không?''
    - Câu này người ta vẫn còn tranh luận um sùm, đương nhiên tao nghe qua rồi.
    ''Thật ra phụ nữ đâu hư đốn, tại sao lại phải thương mấy thằng hư hỏng? Tại vì đơn giản là trai hư thường rất lãng mạn, trong khi trai nhà lành thì như cục đất, cực kì khô khan. Do đó bọn con gái thà chọn trai hư nhưng lãng mạn chứ quyết không chọn trai hiền nhưng khô khan, biết chưa đồ ngốc?''
    Vậy là sau cùng tôi đã hiểu. Hèn chi cho tới bây giờ tôi vẫn là "chiến sĩ phòng không" trong khi xung quanh thằng Thiết "gái bò lúc nhúc", đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau cùng tôi cũng đã có thể nhắm mắt an nghỉ rồi^^.
    ''Nói cách khác, phụ nữ có thể bỏ qua việc mày không đủ cao, không thèm để ý mày đẹp trai hay không, có thể chịu đựng việc mày không yêu thương tận tụy, có thể tha thứ mày không lo lắng chăm sóc, có thể dung thứ mày không được thông minh thú vị nhưng tuyệt đối không bỏ qua việc mày không lãng mạn''
    - Thôi đi cha, làm gì nghiêm trọng dữ vậy?
    ''Vậy là mày quá dở rồi, rất nhiều phụ nữ rất coi trọng sự lãng mạn, cũng như việc đàn ông coi trọng trinh tiết vậy thôi. Đối với phụ nữ, họ không thể tưởng tượng nổi một miếng màng mỏng manh ấy quan trọng như thế nào đối với đàn ông, cũng như chúng ta không thể tưởng tượng nổi sự lãng mạn đối với họ quan trọng như thế nào.''
    - Xạo! Tao chưa từng nghe qua mấy thứ tầm xàm này.
    ''Xìiiiiiiiii! Cái gì cũng nghe qua thì đâu cần tao ngồi đây dạy mày? Có thể mày quan niệm ********** không quan trọng nhưng việc mày có chấp nhận vợ mày mất trinh hay không lại là vấn đề khác''
    - Nhưng tại sao mỗi lần thảo luận đến vấn đề này trên net thì ai cũng bảo những người coi trọng sự trinh nguyên là đồ lạc hậu, đồ cổ hủ?
    ''Vậy là mày biết một không biết hai rồi. Nếu nói đến vấn đề trinh nguyên thì phụ nữ luôn tỏ thái độ không coi trọng nhằm đảm bảo cho kỉ nguyên thác loạn này và che giấu sự chơi ngông của mình. Còn với bọn con trai, khi việc coi trọng sự nguyên vẹn đều bị cho là cổ lỗ thì ai dám thừa nhận mình xem trọng sự trinh nguyên?
    Vả lại nếu toàn bộ phụ nữ đều tin là bọn con trai chúng ta chỉ cưới vợ còn nguyên vẹn thì họ sẽ cố giữ trinh tiết, như vậy những thằng như tao sẽ tính sao đây? Do đó bài post đầu tiên của tao lên net là một bài văn kiên quyết bài trừ chủ nghĩa coi trọng trinh tiết''
    Thì ra là vậy! Hèn chi mỗi lần ăn lẩu nó đều bảo với tôi rằng rau rất ngon, thế là tôi và bạn bè ai cũng ăn rau, chỉ riêng nó là mãi mê gắp thịt và tôm, khốn thật.
    `Đối với phụ nữ thì một năm có 4 ngày trọng đại. Đó là lễ tình nhân, quốc tế phụ nữ, sinh nhật và Noel. Thằng Thiết này ngang dọc tình trường cả chục năm ^^, tao dám mắng phụ nữ tám, tao dám cho họ leo cây, tao dám nói phụ nữ nhỏ mọn, tao dám chê họ xấu xí nhưng tao tuyệt đối phải nhớ 4 ngày lễ lớn, mua chút quà mọn "cống nạp" chưa quên bao giờ`
    Thằng Thiết châm điếu thuốc, vẻ mặt đăm chiêu thấy ghét.
    `Một năm 365 ngày, mày đối xử thật tốt với cô ta 361 ngày mà lại quên làm cô ta thấy lãng mạn trong 4 ngày trọng đại thì coi bằng thừa. Bình thường phụ nữ sẽ nhớ ngày này mày làm tốt bổn phận chứ không bao giờ nhớ mày tốt như thế nào trong 361 ngày kia đâu bạn hiền của tao à!`
    - Rồi rồi! Tao biết rồi, còn quái gì muốn *** thì *** tiếp đi ông, tao sẵn sàng ngồi ngửi.
    `Cũng như một cầu thủ lừng danh từng nói: Đừng có bảo tôi kĩ thuật bạn tốt, đừng bảo tôi tốc độ bạn nhanh, đừng bảo tôi cú sút bạn mạnh, hãy nói tôi biết bạn có ghi bàn hay không?... Biết chưa? Phải biết chớp đúng thời cơ và ghi bàn`
    - Biết rồi biết rồi, nhưng đã lỡ rồi biết làm sao? Có cách nào cứu vãn tình thế không?
    `Không sao đâu. Có gì thì tao sẽ đi nhậu với mày cho đỡ buồn. Có bao giờ mày nghĩ rằng tại vì mày thường thất tình nên tửu lượng tao với mày ngày càng tăng không? Mất cái này ta được cái khác chứ hehe, đâu có lỗ lã gì''
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương VIII
    Tối đến tôi ngồi trong phòng cầm viết ngoáy lung tung. Kể cũng lạ, tại sao người ta dùng những phương trình để giải thích những biến động của tự nhiên thì gọi là khoa học, vậy thì tại sao dùng vị trí sắp xếp của các vì sao trên trời để giải thích cuộc sống thì gọi là mê tín? Có thể khoa học chỉ là một trong những phương pháp để giải thích các chân lí, những cái khoa học không giải thích được chưa chắc không là chân lí. Tại sao những nhà làm khoa học luôn luôn rơi vào cạm bẫy của những logic mà mình tự cho là sở trường?
    Hừ! Con mèo chết tiệt lại kêu, vẫn là tiếng kêu 3 dài 1 ngắn. Lên net thôi! Dầu gì thì đầu óc cũng mụ mẫm rồi, không viết được gì cả.
    ''Cá kèo! Sau cùng cũng gặp được bạn, chào buổi tối''
    Sau cùng cũng gặp? Cái câu này hơi lạ, càng lạ hơn là tại sao giờ này cô ta còn trên net, chắc là buồn nữa chứ gì.
    - Chào! Chúng ta gặp nhau trên net vào buổi tối, thật có duyên.
    Nhớ lời thằng Thiết, phải thật lãng mạn. Dùng từ buổi tối là thích hợp nhất vì buổi tối mới lãng mạn ^^.
    ''Chẳng mắc mớ gì tới duyên phận cả, tôi chờ bạn từ lúc 2 giờ đó''
    - Phải không? Có chuyện gì đặc biệt mà cố tình chờ tôi?
    ''Tôi muốn tán gẫu với bạn, nếu không tôi ngủ không được''
    - Trời! Bạn là Binladen hả? Trước khi ngủ là phải khủng bố người ta mới yên? ^^
    ''. . . . . . . . . . . . . . . ''
    Lần này kí hiệu cười khác, có lẽ là đang cười nghiêng cả ghế.
    ''Cá Kèo! Tiếp tục chủ đề trước, bạn thấy gặp gỡ trên net như thế nào? Cho biết cảm nghĩ đi.''
    Trời đất! Cái không muốn bàn nhất lại lôi ra bàn, hồi trưa bị thằng Thiết dần cho một trận, làm sao dám nói nữa.
    - Gặp gỡ trên net rất. . . . rất. . . . . rất. . . . . lãng. . . mạn. . . . n. . . n
    Tôi không giỏi nói dối nên dòng chữ tôi đánh ra cũng biết run.
    ''Cá Kèo! Bạn xạo quá, bạn đâu phải là người biết lãng mạn''
    Thôi rồi! Sắp đi nhậu giải sầu với thằng Thiết rồi.
    ''Cá Kèo, bạn cứ nói đi, tôi muốn nghe sự thật''
    - Biết tôi không muốn nói mà còn ép!
    ''Hà hà nói đi nói đi''
    - . . . . . . ! . . . . . . . . ! . . . . . . . . !
    ''Ê bạn bị disc rồi hả?''
    - À à! Tôi đang suy nghĩ tại sao đêm nay trăng tròn quá.
    ''Đừng có đánh trống lãng nữa, có biết là tôi đợi bạn hơn 1 giờ đồng hồ rồi không? ''
    Lợi hại lợi hại! Ngay cả tuyệt kĩ Kim Thiền Thoát Xác cũng bị hóa giải.
    - Tại đêm nay tối quá, tôi không muốn bạn nghe những lời chán ngắt.
    ''Nhanh lên, chiến thuật câu giờ cũng không hiệu quả đâu''
    Trời ơi đất hỡi con bé này, ngay cả tuyệt chiêu super final "Chiến Thuật Bò Điên" mà tôi thường dùng khi đánh bi da với thằng Thiết cũng vô dụng nốt, coi mòi phải khai thật rồi. . .
    - Thật ra gặp gỡ trên net rất lãng mạn. Tại vì thông thường lãng mạn hay đi đôi với huyền ảo, mà bản chất của net là huyền ảo, theo tính chất bắt cầu có thể suy ra gặp gỡ trên net rất lãng mạn.
    ''Cá Kèo, tại sao net lại huyền ảo? Cái huyền ảo thật ra là tính tình của con người mà, phải không?''
    - Tuy là như vậy, nhưng vì net là tấm chắn bảo hộ khá bền nên thường sản sinh ra 3 loại người. Loại thứ nhất sẽ biểu hiện tính cách phụ của mình thông qua net. Thông thường con người ta tồn tại song song nhiều tính cách, tính cách biểu hiện trong thực trạng đời sống được coi là tính cách chính, còn những tính cách phụ có thể bị nén lại, cũng có thể tự ta không phát hiện ra nó. Nhưng trên net, cái đại diện cho con người không còn là thể xác mà là 1 số kí tự. Dưới sự tự do tự tại, không còn lo sợ về các ứng xử giao tiếp giữa người và người, lúc đó mọi chuyện sẽ thay đổi, có thể là do cố ý hay vô ý, tự ta sẽ bộc lộ tính cách phụ.
    ''Thật ư? Vậy loại người thứ 2 sẽ như thế nào?''
    - Loại người thứ 2 sẽ thông qua net biến thành mẫu người mà anh ta ''hy vọng'' sẽ trở thành. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, sẽ có những con người, những tính cách mà ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng rất tiếc ta lại không phải là người có diện mạo, tính cách đó. Và net sẽ là công cụ hữu ích nhất giúp ta toại nguyện. Ví dụ 1 người ít nói, khép kín thì khi lên net lại trở thành 1 con người hoạt bát, năng nổ và vui tính.
    ''Cá Kèo! Bạn có nổ không? Vậy loại người thứ 3 là gì?''
    - Tôi không có nổ đâu, đây là bài luận văn thạc sĩ của một người bạn bên khoa tâm lí học. Loại người thứ 3 sẽ thông qua net để trở thành người mà anh ta ''không thể trở thành''. Thượng đế là đạo diễn, ông ta chỉ định bạn sẽ phải diễn vai nào dù rằng bạn có thích hay không. Nhưng trên net không có thượng đế, do đó tất cả vai diễn đều do bạn quyết định. Do vậy rất có khả năng bạn sẽ sắm vai mà bình thường ngoài thực tại bạn không bao giờ được diễn. Ví dụ bạn là nữ nhưng có thể khi lên net bạn lại là nam và ngược lại. Một ông sồn sồn 40 có thể biến thành be bé 17, hoặc có thể rõ ràng là Thị Nở nhưng khi lên net lại trở thành Điêu Thuyền".
    ''Vậy bạn thuộc loại mấy?''.
    - Tôi không muốn tin bạn là loại thứ 3 tại vì tôi không phải là loại thứ 3, và vì trên net loại 1 tồn tại nhiều nhất nên bạn cũng không thuộc loại 1, đơn giản là vì bạn đặc biệt, và một người đặc biệt như bạn đã ''chấm'' tôi thì đương nhiên tôi cũng có chút đặc biệt, do đó theo tính chất đồng qui thì cả hai ta đều thuộc loại 2.
    ''Cà Kèo, sao bạn thích ***g toán học vào vậy? Thế cả hai chúng ta đều thuộc loại 2, như vậy tốt hay xấu?''
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương 9
    - Đây không phải là vấn đề tốt hay xấu, mà là có nên hay không. Chúng ta nên là loại thứ 1 chứ không nên là loại thứ 2 hay thứ 3.
    ''Lí thú nhỉ? Tiếp tục đi, tiểu nữ sẵn sàng thọ giáo thọ giáo''
    - Loại người thứ 1 là chân thật nhất. Vì cái họ bộc lộ ra là tính cách của chính mình. Nếu nhìn dưới góc độ khác, họ có thể nhờ đó mà khai thác những ưu điểm tiềm tàng của mình. Ví dụ như có người sau khi viết bài và post lên net mới phát hiện rằng mình có khả năng viết lách và trở thành nhà văn. Cũng có người sau gần 1 giờ cãi lộn trên net mới phát hiện ra rằng mình quá giỏi tục ngữ. Qua đó tất cả họ sẽ trưởng thành hơn.
    ''Chí lí chí lí!!!''
    - Loại người thứ 2 là đồ ngốc. Vì họ luôn ngưỡng mộ những cái tốt đẹp của người khác mà quên đi những cái họ có trong tay. Nếu là quả Chanh thì nên yêu thích chua chứ đừng thích vị ngọt của Đào vì đôi khi Đào cũng ngưỡng mộ vị chua của Chanh.
    ''Cá Kèo, vậy cả 2 ta là 2 quả chanh hả?''
    - Ya! Hai quả chanh chua đụng nhau, lãng mạn quá!
    ''Haha, đừng có làm bộ lãng mạn nữa. Bạn đúng là loại người thứ 2, ngưỡng mộ lãng mạn''
    Lợi hại lợi hại, coi như tiêu luôn cái Hư Vô Chiêu của Đôc Cô Cửu Kiếm rồi.
    ''Hey! My heart will go on, mời bạn go on!''
    - Loại người thứ 3 là đáng thương hại. Vì nếu họ nhất định phải hoá thân thành mẫu người mà họ "không thể trở thành" mới tìm được niềm vui, như thế cho dù họ có tìm được niềm vui hay không thì họ cũng chẳng tận hưởng được niềm vui đó, về lâu về dài họ sẽ bị nhiễm chứng ''HỘI CHỨNG TÂM THẦN PHÂN LIỆT INTERNET'' . Họ sẽ dễ dàng mang tất cả các mối quan hệ giao tế, hỉ nộ ái lạc xây dựng trên net. Một khi rời khỏi thế giới ảo đó, họ sẽ không thích ứng được cuộc sống thực tại.
    ''Vậy bạn có thể nói cho tôi biết, tại sao bạn lại là loại thứ 2?''
    - Cũng đơn giản thôi. Chủ yếu là do tôi bình dị. Tôi không cao nhưng cũng không đến nỗi lùn, tôi không xấu nhưng lại không ''quá'' đẹp trai, ái tình không hư nhưng cũng không ''quá'' tốt. Tuy đã quen với cuộc sống bình dị, nhưng đôi khi tôi lại muốn trở nên nổi bật. Do đó net sẽ là công cụ tốt nhất để tôi làm cho mình nổi bật.
    ''Xạo! Sao hồi nãy bạn nói bạn có chút gì đó đặc biệt?''
    - Thì bình dị cộng đặc biệt sẽ ra kết quả đặc biệt bình dị, do đó tôi hy vọng trở thành 1 loại người khác.
    ''Vậy bạn hy vọng trở thành ai hả Cá Kèo?''
    - Đương nhiên tôi muốn trở thành thằng Thiết, bạn tôi. Lãng mạn và đa tình, thú vị và biết ăn nói. Vì đấy là những gì tôi còn thiếu.
    ''Vậy còn tôi thì sao?''
    - Bạn? Tôi không biết. Nếu lấy nick Fly In Dance thì có lẽ bạn muốn phiêu bồng, vui đùa bay nhảy, vung vầy tuổi xuân. Nhưng nếu đó là những hy vọng mà bạn không thể thực hiện được thì chỉ có 2 lí do. Một là bạn sắp già đi, hai là bạn gần đất xa trời.
    Tôi nghĩ là mình đã lỡ lời, vì cô ta không còn tiếp tục message lại. Tôi thầm chửi mình quá dại, tại sao lại phát biểu những lời đó. Tuy đây là bài luận văn thạc sĩ của thằng bạn, nhưng bài thi vấn đáp của nó vẫn chưa được thông qua, do đó tất cả chỉ là giả thuyết, mà sơ đẳng nhất của toán học ai cũng biết, khi giả thuyết không được công nhận thì kết quả đạt được chỉ là rác rưởi. Đợi chút nữa xem, có lẽ cô ta bị treo máy.
    Còn nhớ lần thằng Thiết bị như thế này: Lúc đó cô bạn trên net có message cho nó 1 câu khi đang chat.
    "Anh Thiết, em có mang..."
    Thằng Thiết muốn té ngửa trên ghế, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Nó nói nó lúc nào cũng rất cẩn trọng, không lí nào xảy ra truyện đó cả. Chẳng lẽ là cái dụng cụ an toàn mà mua một tặng một còn khuyến mãi thêm 2 viên kẹo the đó dỏm quá? May mắn là sau đó cô ta tiếp tục send message: " Sorry! Mới bị treo máy, em nói là em có mang từ Hà Nội về những thứ anh cần, mai em mang qua cho anh nha!"
    Do đó tôi tiếp tục ngồi đợi. Tuy chỉ đợi vài phút nhưng tôi có cảm giác đợi hết vài giờ. Tôi rất muốn xin lỗi nhưng lại không biết phải xin lỗi làm sao. Cho đến khi cô ta send lại 1 câu:
    ''Cá Kèo! Manhatan Fast Food Hai Bà Trưng, ta gặp nhau nhé! ''
    Tôi không do dự, nhẹ nhàng lướt tay lên bàn phím nhấn 2 chữ ''OK''.
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương 10
    Sau khi disconect trời đã tờ mờ sáng. Lần trước chat với cô ta quên luôn cả cơm trưa gọi là quên ăn. Lần này chat đến sáng gọi là quên ngủ. Chat đến quên ăn quên ngủ thì có lẽ chúng tôi không còn coi nhau xa lạ gì nữa.
    Tuy đã quyết định gặp mặt nhau nhưng gần như chúng tôi hiểu rõ nhau và không bàn vào chi tiết cuộc hẹn. Đồng thời cả hai chúng tôi đều lên net vào khuya 3 giờ sau đó chat đến sáng. Chat cái quái gì mà dữ thế? Tôi cũng không biết nói sao, miễn sao là đến lúc đó chúng tôi cũng có khối chuyện để nói. Nhưng nhất định chẳng phải là chuyện mây gió trăng hoa, và cũng không phải chuyện B. Spear có đi bơm ngực hay không hay Đan Trường có phải là "gay" như lời đồn. Đương nhiên không phải chuyện nhóm Ba Con Mèo có từng đi đánh ghen hay Ngô Thanh Vân có phải là bạn gái Lam Trường...
    Còn tên tuổi của nhau? Thằng Thiết đã dặn tôi chớ có đi hỏi, nó giải thích như dzậy nè:
    ''Tại vì sau khi hỏi tên thì mày phải nhớ, sau này bạn gái nhiều lên, rất dễ lẫn lộn''
    - Vậy thì làm sao phân biệt được?
    ''"Nhập môn tán gái" chương cuối có ghi: Phải dùng cùng 1 tên để gọi nhiều cô gái khác nhau. Vì bạn yêu thích cô gái đó không phải vì cái tên, vả lại những cô gái càng đẹp thì càng dễ bị người khác hỏi tên, hỏi nhiều cô ta sẽ thấy khó chịu. Do đó khi bạn cố tình không hỏi tên thì cô ta sẽ chủ động nói cho bạn biết''
    - Vậy thì sau khi cô ta chủ động nói tên thì tao phải làm sao?
    ''Hà hà good question!'' Thằng Thiết vừa khen vừa vỗ vỗ vai tôi với vẻ mặt ta đây thấy mà ghét.
    ''Nghe này. Trước tiên mày phải khen tên của cô ta, có 4 loại từ để khen: Đặc Biệt, Dễ Nghe, Thân Thiết và Khí Chất. Nếu tên cô ta giống tên của các nhân vật trong tiểu thuyết như Trương Tam Muội, Hoàng Dung... thì mày khen cái tên nghe sao mà có khí chất quá. Nếu tên cô ta từa tựa đàn ông hay rất khó nghe thì hãy khen là rất đặc biệt. Nếu tên rất bình thường thì hãy khen là rất dễ nghe và cuối cùng nếu tên cô ta rất thông dụng như Hà, Thảo, Linh... thì hãy khen là rất thân thiết. Sau đó mày không cần cố gắng nhớ vì nếu mày thích cô gái đó thì mày tự nhiên sẽ nhớ tên, còn nếu không thích thì nhớ làm cái quái gì''
    - Hơi cao siêu, chưa hiểu lắm.
    ''Ngốc à! Khi con ******* điện cho mày rất thích đố mày xem cô ta là ai? Một mặt là để đùa vui, mặt khác cũng muốn thử xem mày có bạn gái khác không. Nếu mày đoán trật hay là đã quên cô ta là ai, vậy là tiêu liền. Do đó mày phải gọi tất cả bạn gái mày quen là "tiểu muội" hay "thỏ con" hay "mập mập" hay "mèo con" gì gì đó là hay nhất, chiêu này gọi là DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN.''
    Thằng Thiết lấy ra cuốn sổ mà nó gọi là "hậu cung toàn tập" , trong đó ghi chép lại chi tiết về các cô gái bị nó chinh phục.
    ''Nè mày coi, tất cả các cô gái trong đây đều không có danh tánh. Trên cơ bản tao chỉ dùng chiều cao, thể trọng, 3 vòng và sinh nhật để làm kí hiệu và dựa vào cá tánh phân làm 5 loại: B là chanh chua hoạt bát, C là lạnh lùng, H là nhiệt tình gợi cảm, N là ngây thơ dại khờ, T là dịu dàng đoan trang... bên cạnh đó còn ghi chú nụ hôn đầu tiên xảy ra vào lúc nào, ở đâu, bị tát bao nhiêu bạt tai và cả khí hậu lúc đó, cô ta mặc quần áo và thoa son màu gì.''
    - Có cần vậy không cha? Như thế có ích gì?
    ''Thấy chưa hà hà! Tao đã nói võ công mày còn non kém, trên cõi đời này tuyệt đối không có cô gái nào tin mày còn nhớ chi tiết của nụ hôn đầu tiên mà lại quên tên cô ta, do đó cho dù lúc đó mày lỡ kêu lộn tên cô ta thì cô ta cũng cho là mày cố tình chọc ghẹo, thế là cô ta sẽ khẽ vỗ vào vai mày và nói: ANH HƯ LẮM... ''
    Thằng Thiết làm ra vẻ mặt đăm chiêu tiếp tục bỏ bom hóa học.
    ''Mày phải nhớ đại trượng phu phải biết nhịn, cái khẽ đánh vào vai đó mày phải chịu, sau đó nói: "Ừ anh hư thật". Sau cùng bồi thêm một câu "Anh nói thật đấy". Phụ nữ rất quái lạ, rõ ràng mày đã thú nhận mày hư lắm nhưng cô ta lại cảm thấy mày rất hiền. Sau khi qua ải này mày sẽ không còn bị lương tâm cắn rứt nữa''
    - Thiệt hả? Tại sao?
    ''Mày đã nói sự thật cho cô ta rõ và biểu lộ sự nguy hiểm của mày, nếu cô ta cứ nhất quyết như con ngài đâm đầu vào lửa thì đó là lỗi của cô ta, mày cũng đâu làm gì hơn được với con ngài mù quáng đó.''
    Thằng Thiết vừa nói vừa hươ tay với vẻ mặt thương hại.
    ''Mày cứ tưởng tao là loại người rất dễ dãi, thật ra tao rất nguyên tắc, nguyên tắc của tao là không tới nước cờ cuối tuyệt đối không lừa gạt phụ nữ''
    - Mày ịt thúi quá! Cái nguyên tắc của mày sao giống câu nói bất hủ của Ngọc Sơn quá trời ''Thà để phụ nữ giết Sơn chứ Sơn không bao giờ giết phụ nữ'', nghe mà lạnh run cả người.
    ''Vậy thì tao phải lấy ví dụ để minh họa cho nguyên tắc của tao. Những cô gái tao quen rất thường hỏi tao nhiều chuyện, trong đó hóc búa nhất chính là câu "Anh có phải còn quen bạn gái khác không? Trước kia anh từng quen bao nhiêu bạn gái vậy? ", đó là những câu khó trả lời nhất''
    Đúng là 2 câu hỏi tuyệt mệnh đối với thằng Thiết, tôi không tin nó có thể chôn cất an toàn nếu không nói dối.
    ''Câu hỏi thứ nhất thật ra rất đơn giản, tao sẽ thành thật khai báo là tao còn rất nhiều bạn gái khác, tất cả các cô gái đó đều tên là "mèo con" hay "mập mập" hay "thỏ con"... , vì tao gọi tất cả bạn gái tao cùng 1 tên "thỏ con". Nhưng cô gái hỏi tao sẽ nghĩ là tao đang nói về cô ta thế là thường tao sẽ nhận được câu "Xin lỗi, em đã hiểu lầm anh", đôi khi còn được tặng thêm 1 nụ hôn chuộc tội hehe.''
    - Dễ dàng thế sao? Tao không tin lắm.
    ''Đương nhiên cũng có vài cô gái khá khó chịu, không chịu tin, lúc đó tao sẽ thề, thề càng độc càng tốt, tại vì tao nói thật nên không sợ bị quả báo hèhè. Nhưng câu hỏi thứ hai thì hơi khó, tao sẽ nói với cô ta rằng "Em nói trước". Nếu cô ta không nói thì... huề cả làng. Nếu cô ta nói thì tao sẽ trả lời một cách lâm li có mưu đồ rằng "Nếu em đã nói cho anh nghe thì tại sao còn muốn nghe anh nói? ".
    Nếu may mắn sẽ thoát nạn. Nhưng lỡ cô ta lại hỏi "Why? " tao sẽ trả lời "Sau khi nghe về quá khứ tình cảm của em đã khiến cho trái tim yêu em thắm thiết này thêm ganh tị và thêm đau khổ. Anh không muốn cái cảm giác ganh tị và đau khổ đó xuất hiện trong trái tim người mà anh vô cùng yêu dấu". Lúc này có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn nếu cô ta vẫn cứ bắt tao nói thì tao chỉ còn cách... xin khai thêm^^ "Được! Anh khai đây. Trong bao năm qua xuất hiện trong lòng anh XX cô gái, nhưng chỉ khi gặp em anh mới phát hiện rằng các cô gái kia chưa từng tồn tại trên đời.''
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương 11
    - Ê! Vậy là mày quá lạm dụng tình cảm rồi.
    ''Sai rồi sai rồi, cái này gọi là đa tình''
    - Đa tình và lạm dụng tình cảm có khác cái chi chi?
    ''Làm sao mà giống nhau được? Sai một li là đi một dặm nha cưng. Lạm có nghĩa là phung phí, còn đa có nghĩa là nhiều, đầy đủ. Nhiều không có nghĩa là sẽ phung phí, phung phí chưa chắc là nhiều. Cũng như thằng nhà giàu chưa chắc sẽ phung phí tiền và những kẻ phung phí tiền chưa chắc đã giàu, chẳng qua là thằng giàu có sẽ có rất nhiều tiền để phung phí. Có nhiều tiền hay không là vấn đề năng lực nhưng có phung phí lung tung hay không lại là vấn đề tính cách. Do đó có thể coi tao là thằng nhà giàu bùi kiệm''
    - Trời! Nói chơi hay sao? Mày như vậy mà tiết kiệm thì tao là cái gi?
    ''Còn mày lại thuộc vấn đề khác, vấn đề xuất hiện ở chỗ mày là thằng không có 1 xu thì lấy gì mà phung phí haha...''
    - Đẹp! Có thù không trả phi quân tử, mày nhớ hôm nay mày chà đạp tao.
    ''Nhưng thật ra đối với phụ nữ, nguy hiểm nhất không phải là những thằng có tiền như tao mà là những thằng nghèo kiết xác mà làm bộ giàu có''
    - Mày mà không nguy hiểm thì chắc tao làm bộ trưởng bộ quốc phòng rồi.
    ''OK, tiết học hôm nay tới đây off! Tao phải đi chơi với cô bé mang kí danh C-163-47-32-32. Miễn sao phải nhớ đừng hỏi con bé Fly In Dance của mày tên gì, không nghe lời tao thì đừng có hối hận, bye bye! ''
    Thằng Thiết vừa đi vừa hát bài "Con gái bây giờ... " trông có vẻ yêu đời. Nghe những lời giáo huấn của nó và nể mặt tình bạn thân hữu cộng vào việc nó "năn nỉ" tôi hết lời ^^ nên tôi miễn cưỡng tin nó lần này. Do đó suốt thời gian sau tôi không biết tên của Fly In Dance, và cô ta cũng vậy, không bao giờ hỏi tên tôi. Chẳng lẽ bên cô ta lại có 1 quân sư nữ quái tựa thằng Thiết? Tôi cứ tự hỏi như thế mãi.
    Ôi 3 giờ khuya rồi, lên net thôi.
    ''Cá Kèo! Chào buổi tối : ) ! Hôm nay tốt lành chứ?''
    - Thật ra cuộc sống của tôi rất khô khan và buồn tẻ, do đó tôi chỉ nguyện cầu là không gặp chuyện xui là coi như ngày tốt rồi.
    ''Vậy hôm nay có gặp xui xẻo gì không?''
    - Hôm nay còn đỡ, mấy hôm trước thời tiết thất thường, bị cảm nhẹ.
    ''Vậy đã đỡ chưa? Bạn làm tôi thấy lo lo.''
    - Hết bệnh từ khuya rồi, nhưng vẫn còn chút nhức đầu, nóng sốt, ho, sổ mũi, đau cổ họng... nói chung là tạm ổn: )
    ''Đúng là đồ Cá Kèo đáng ghét. Thật ra bạn hết bệnh chưa?''
    - Chỉ cần gặp được bạn thì tự nhiên sẽ hết bệnh thôi
    '': )''
    Lại là kí hiệu cười, cái cô này. . . tôi đã thu hết can đảm ám chỉ về việc hẹn gặp mặt lúc trước, thế mà cô ta làm lơ.
    - Vậy hôm nay tốt lành đối với bạn chứ lovely Fly In Dance?
    Đến lượt tôi tấn công đây, khi chat trên net không thể cứ để bị tấn công mãi, vả lại hôm nay tôi thấy cô ta hơi lạ.
    ''Cá Kèo! Thật ra có thể tán gẫu với bạn là việc vui nhất trong ngày rồi''
    ''Tự nhiên nhận được câu này, nhịp tim tôi nhảy loạn xạ, là hồi hộp chăng? Không phải! Cùng với cô ta tôi chỉ có cảm giác tự nhiên, không có hồi hộp, có thể là do cảm động thôi! Sau cùng tôi đã được trả đáp xứng đáng cho việc nổi vài hột mụn do thức đêm chat với cô ta.
    ''Do đó tôi chỉ sợ sau khi gặp mặt chúng ta sẽ không còn tán gẫu với nhau qua net vào giờ này nữa''
    - Tại sao cô nương lại nói thế?
    ''Con Cá Kèo này ngốc quá! Vậy có nghĩa là tôi không được đẹp, sợ bạn sẽ thất vọng và game over.''
    - Cũng chẳng sao cả vì tôi cũng đâu có đẹp trai.
    ''Nhưng bạn có nghe qua câu "Trai tài gái sắc" không? Bạn có tài nhưng tôi lại không nhan sắc.''
    - Tôi thì có tài cái mốc xì gì? Đừng có lộn xộn nữa, gặp nhau nói tiếp.
    ''Trời! Sao bạn ăn nói thô lỗ vậy? Dù sao tôi cũng là 1 cô gái hiền dịu chứ bộ, tuy không nhan sắc.''
    - Mốc xì mà thô lỗ, bốc xì kiểu Tyson mới là thô lỗ kìa.
    ''Bạn nói chuyện hơi khác người thường, đúng là có chút đặc biệt.''
    - Có chút là sao? Tôi vốn rất đặc biệt mà hà hà.
    ''Vậy hãy cho thêm 1 lí do để chúng ta gặp mặt đi.''
    - Ôi! Trai man mát và gái xấu xí, gặp nhau là phải rồi.
    ''OK! Bạn chọn thời gian đi.''
    - Làm gấp gấp đi, tối nay 7 giờ nhá?
    ''OK! Đến lượt tôi chọn địa điểm, fast food Manhatan Hai Bà Trưng.''
    - OK, hy vọng là tôi không bị sốc vì gặp khủng long, nhưng bạn cũng phải ăn cơm ở nhà trước, tôi không muốn mất người mất luôn của: )
    ''Cái con Cá Kèo này, có tin là tôi mang đi kho tiêu không? ^^''
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly in dance - Chương XII
    - Nhưng mà làm sao tôi nhận ra bạn đây? Đừng có bảo tôi gắn bông hồng trước ngực áo nhé, sến lắm ^^
    ''Tôi sẽ mang sandal màu cafe, quần tây dài màu cafe, áo len màu cafe, đôi giày màu cafe, đôi vớ màu cafe và mang cái balô nho nhỏ cũng màu cafe''
    Ghê gớm thật! Đi ăn chứ có phải bày binh bố trận đâu, tôi không chịu thua cô ả này đâu.
    ''Còn tôi sẽ mang đôi bata màu xanh biển, đôi vớ màu xanh biển, đôi giày màu xanh biển, quần jean màu xanh biển, áo thun tay dài màu xanh biển và mang theo cái cặp cũng màu xanh biển''
    Ngoại trừ cái cặp màu xanh biển phải đi mượn thằng bạn thì tất cả các thứ khác tôi đều có cả.
    ''Cá Kèo ui! Bạn thua rồi. Ngay cả tóc của tôi cũng chọn nhuộn màu nâu cafe''
    - Đã vậy thì tôi cũng chọn cái quần ''tam giác'' màu xanh biển hà hà.
    ''Đừng có ăn gian, thua là phải chấp nhận thua''
    - Trời ơi! Làm sao tôi thua được? Thật sự là tôi có cả bộ quần mini 7 màu đỏ vàng cam lục lam chàm tím mà, bề ngoài tôi luộm thuộm chứ bên trong tôi sặc sỡ vô cùng, vả lại lỡ quên ngày hôm nay là thứ mấy thì nhìn cái quần tam giác là biết ngay, quá lợi ^^
    ''Thôi không lộn xộn nữa, bạn nên chuẩn bị tâm lí đi''
    - OK! Nhưng bạn cũng phải chuẩn bị tâm lí đó.
    ''Hihi tôi thì chẳng cần chuẩn bị cái gì cả, thú thật tôi chẳng hy vọng gì về nhan sắc của con Cá Kèo cả ^^''
    Hừ! Ta nhớ thù này con bé Fly In Dance kia, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
    ''Tôi đi ngủ đây, bạn cũng nên ngủ sớm đi''
    - Được thôi, ta cùng lên giường nào!
    ''Ê! Muốn âm mưu gì đây hả?''
    - Hiểu lầm hiểu lầm rồi cô nương, ý tại hạ ''cùng'' nghĩa là chỉ về mặt thời gian chứ không phải nói về nơi chốn.
    ''Không lôi thôi nữa, ngủ không đủ giấc là kẻ địch của nhan sắc. Bye!''
    Sau khi disconect tôi định ngủ 1 giấc thật ngon nhưng không được, cứ lăn qua lăn lại, mơ hồ trong vô thức tôi hoá thân thành cậu bé trong phim Công Viên Khủng Long đang bị con khủng long Fly In Dance rượt té khói.
    ''Ê! Dậy ăn cơm trưa mày''
    May thay thằng Thiết gọi tôi dậy, cứu tôi thoát chết.
    - Thằng quỉ! Tối nay tao có hẹn gặp Fly In Dance, hồi hộp quá, chắc tao ăn cơm không vô đâu.
    ''Vậy thì mày càng phải ăn nhiều vào, như vậy mới đủ sức chạy trốn khi gặp mặt cô ta''
    - Đừng quậy nữa, cho chút ý kiến coi quỷ sứ.
    ''Ôi! Chuyện gì tới sẽ tới, lo nhiều làm chi cho mệt''
    - Vậy thì tao đi đây.
    ''Mang máy nhắn tin chưa? Chút nữa tao canh giờ nhắn mày để mày mượn cớ cháy nhà chạy trốn''
    - Tao không muốn mang, dù sao tao cũng muốn trò chuyện với cô ta.
    ''Ôi Kinh Kha ơi Kinh Kha, hãy an tâm mà đi! Gió lạnh vi vu, mặt hồ phủ sương mù, tráng sĩ ra đi không thắy ngày về''
    - Mày làm như tao chuẩn bị đi giết Tần vương không bằng, khó nghe quá.
    ''Chẳng sao, chút nữa tao mua mấy chai Ken chờ mày về nhậu giải sầu hehe''
    - Đẹp! Làm sao mày biết tao nhất định thất tình?
    ''Hiểu lầm rồi! Tao chuẩn bị chúc mừng mày đó, nhậu cho vui haha''
    Tuy biết nó ba xạo nhưng tôi cũng chẳng lòng dạ nào cãi với nó
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương XIII
    7 giờ tối, đây là thời điểm tốt nhất để gặp mặt người mình chưa bao giờ gặp. Thông thường giờ này ai cũng ăn xong cơm nên không cần phải nhức đầu suy nghĩ vấn đề sẽ đi đâu ăn tối, nội cái việc suy nghĩ đi đâu ăn đã hao gần nữa ngày, quan trọng hơn là đi ăn lại tốn tiền, đối với những thằng nghèo như tôi, tránh được thì tránh ^^. Nếu đã hẹn ăn fast food thì chi bằng chút nữa vào trong đó kêu 2 ly coca và 1 gói khoai chiên thế là xong, chắc là coca nên kêu ly nhỏ thôi, vả lại không cần lo việc tư thế ăn uống ra sao. Có 1 lần thằng Thiết hẹn đi ăn Beef Steak với 1 cô bé, kết quả là do cô bé đó quá hồi hộp nên khi cắt thịt bò trượt tay, cả miếng thịt bò bay thẳng vào mặt thằng Thiết. Do đó trăm ngàn lần khuyến cáo mọi người lần đầu hẹn nhau không nên đi ăn, nếu quả thật phải đi ăn thì đừng đi ăn đồ tây, vì lỡ có xảy ra bất hòa thì dễ dàng dẫn đến án mạng như chơi.
    ''Cá Kèo! Bạn đến sớm thật''
    Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi mông lung, một cô bé nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ vai tôi (tôi cho là nhẹ nhàng vì cô ta bước đến mà tôi không biết dù võ công tôi thâm hậu đến mức có thể cảm nhận được bước chân người cách xa 5 dặm ^^). Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước nhưng tôi vẫn bị sốc bởi cô gái trước mặt. Nếu cô ta không diện nguyên bộ đồ màu nâu cafe từ A tới Z và kêu tôi Cá Kèo thì tôi nghĩ có lẽ cô này chỉ hỏi đường thôi.
    Ở quá khứ của ngày hôm nay ^^, tôi vẫn cho rằng gái đẹp chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết, hay là hoạ hoằn khi băng qua đường cả 2 vội vã lướt qua nhau. Còn cô ta... đích thật là rất đẹp. Có những cái đẹp là do người xem quyết định, tóm lại bạn nói là đẹp nhưng chưa chắc tôi cho là đẹp, nhưng tôi khẳng định sẽ không ai hoài nghi về vẻ đẹp của cô gái này.
    Trình độ học vấn của tôi không quá cao siêu, do đó khi hình dung một cô gái quá đẹp tôi chỉ có thể dùng những từ "nghiêng thùng đổ gánh" của giới học sinh, "ve kêu" của giới bình dân và "quốc sắc thiên hương", "hoa ghen liễu hờn", "trầm ngư lạc ngạn" của giới văn học để nói về người đó. Chỉ trách tôi lúc trước mê toán, chỉ hy vọng cái đẹp có thể cụ thể hoá bằng các công thức tính toán. Nhưng dầu sao xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, xinh là do "cảm tính" chứ không phải do "người tính". Người xưa có câu "hồng nhan bạc mệnh" và nếu thật là thọ mệnh một cô gái tỷ lệ nghịch với nhan sắc thì Fly In Dance nhất định rất đoản thọ. Một cô gái xinh đẹp như thế lí ra không nên xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
    - Ăn cơm chưa? Hay là ta vào trong đó nói tiếp nhé!
    ''Hừ đúng là Cá Kèo, như thế sẽ đỡ tốn tiền phải không?''
    Dụng ý bị lộ, tôi chỉ còn biết gãi gãi đầu cười cười. Nể tình cô ta xinh đẹp, coca tôi kêu 2 ly to, khoai chiên cũng kêu 2 gói thật to.
    ''Cá Kèo! Lần này bạn mời tôi, lần sau tôi để bạn mời há''
    Funny! Đương nhiên tôi biết cô ta đang bẫy tôi đãi ăn. Nhưng đáng mừng ở chỗ cô ta nói "lần sau" có nghĩa là ít nhất chúng tôi sẽ còn 1 lần đi ăn với nhau, bất giác cảm thấy vui vui.
    ''Cá kèo, bạn có theo đạo không? Tôi theo đạo nên phải cầu nguyện trước khi ăn, bạn không phiền chứ?''
    - Tôi thắp nhang khấn vái chứ không theo đạo, nhưng tôi có thể cầu nguyện cùng bạn.
    ''Nhưng đừng có cầu nguyện cổ lổ kiểu như hy vọng thế giới hoà bình nhé''
    - Đương nhiên không rồi, tôi chỉ cầu nguyện cho tờ 100 ngàn trong ví tôi sắp bị die, hy vọng nó an nghỉ ngàn thu.
    ''Haha, bạn quá chi li đấy''
    Đây là lần đầu tiên tôi nghe và thấy cô ta cười, trong trẻo và giòn tan, hệt như miếng khoai tây chiên, trông phát thèm.
    ''Cá Kèo, sau khi gặp tôi bạn có thất vọng lắm không?''
    Nếu gặp 1 cô gái đẹp mà thất vọng thì gặp một cô gái bình thường là thất vọng đến nỗi tuyệt vọng nhảy lầu tự tử?
    - Tại sao cô nương cho rằng tại hạ sẽ thất vọng?
    ''Tại vì tôi từng nói với bạn rằng tôi không đẹp nên khi trông thấy tôi bạn sẽ cảm thấy thất vọng.''
    À! Thì ra xoay đi xoay lại cô ta cũng muốn ám chỉ rằng cô ta rất đẹp.
    - Vậy thì tại sao bạn lại gạt tôi là bạn không đẹp?
    ''Tôi nói tôi không đẹp nhưng đâu nói tôi không xinh hihi''
    ''Mà Cá Kèo này, bạn cũng được lắm chứ, đâu có tệ đến nỗi quẳng vào thùng rác như bạn nói đâu?''
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương XIV
    Tối bắt đầu ước lượng cô gái xinh xinh đang ngồi trước mặt tôi. Thật ra xinh là một kiểu hình dung rất mơ hồ, vì xinh đẹp vốn có rất nhiều dạng, nó có thể lạnh lùng như Tiểu Long Nữ, cũng có thể cố chấp bướng bỉnh như Triệu Mẫn, cũng có thể thông minh gian xảo như Hoàng Dung hay tình sâu nghĩa nặng như Nhậm Doanh Doanh.
    Nhưng cô ta không giống ai hết, cũng may là không giống ai trong tiểu thuyết, cô ta là của thật tại cuộc sống. Lần đầu gặp nhau tôi đã bị gương mặt cô ta hút hết 2 hồn, bị giọng nói của cô ta thu hết 8 vía, chỉ còn lại 1 hồn 1 vía, không đủ để xem rõ thân hình mặt mũi cô ta, giờ đây tôi có thể tỉ mỉ làm 1 cuộc nhận xét. Cô ta khá ốm nhưng không đến nỗi gió thổi là bay hay sét đánh không trúng như thằng Thiết, nước da khá trắng trẻo, do tôi chưa thật sự trông thấy tuyết nên không thể dùng từ "trắng như tuyết" để hình dung cô ta, nhưng vì cô ta vận nguyên bộ đồ màu cafe công với nước da trắng khiến tôi liên tưởng tới "Bạc Sỉu".
    Giờ đây cô ta đang ngồi, tôi không thể phán đoán độ cao, nói chính xác là chiều cao của cô ta, nhưng vừa rồi khi đứng ở quầy oder thức ăn, tôi có nhìn vào đôi mắt của cô ta, độ dốc của ánh mắt chừng 20 độ, bốn con mắt chúng tôi cách nhau khoảng 20cm, do đó chiều cao của tôi và cô ta chênh lệch = 20 nhân tan 20 độ =7,3cm. Tôi cao 1, 65m do đó có thể suy ra cô ta cao khoảng 1, 58cm. Còn tóc của cô ta dài qua vai chừng 10cm, tuy không đến eo nhưng cũng thuộc dạng tóc dài.
    Khoan đã! Hình như cô ta từng nói là chọn nhuộm tóc màu nâu cafe mà, tại sao vẫn đen mượt như sunsilk bồ kết vậy?
    - Tóc bạn đen óng quá, đâu có nhuộm màu nâu cafe đâu.
    ''Trời ơi! Nhuộm đâu phải chắc chắn là nhuộm toàn bộ, tôi chỉ chọn vài búi tóc để nhuộm thôi, bạn thấy ok chứ?''
    Cô ta nhẹ nhàng kéo mái tóc ra trước ngực sau đó chỉ cho tôi xem. Dầu sao người đẹp vẫn là người đẹp, ngay cả động tác vuốt xõa tóc cũng đẹp dã man.
    - Đương nhiên là ok rồi, cho dù bạn có cạo trọc như Ronaldo thì vẫn xinh đẹp gợi cảm như thường.
    ''Haha bạn quá khen rồi, tôi sẽ kiêu ngạo đấy''
    Tôi lại được nghe tiếng cười của cô ta. Người xưa thường dùng giọng của Họa Mi để nói lên chất giọng thánh thót của một cô gái, nhưng nó lại không được xác thực với Fly In Dance cho lắm, chỉ có dùng từ "giòn như khoai chiên" là xác đáng nhất, tiếng cười của cô ta hệt như khoai chiên chấm tương ớt và tương cà, vừa giòn vừa mang chút hương vị chua chua cay cay.
    - Tại sao bạn lại thích màu cafe đến vậy?
    ''Tại vì tôi thích uống cafe! Tôi thích nhất là uống cafe TrungBra''
    - Tôi cũng có uống cafe, nhưng chưa từng loại cafe nào có tên TrungBra cả, nhãn hiệu mới hả?
    ''TrungBra có nghĩa là cafe Trung Nguyên trộn với cafe Brazil đó ngốc ạ!''
    - À! Thì ra là vậy, thế cafe Boca cộng cafe Brazil sẽ ra cafe BoBra hả?
    ''Haha ngay cả trước mặt người đẹp cũng dám quậy hả? Tôi phải khen bạn can đảm đó, còn đủ tỉnh táo''
    - Bạn vận nguyên bộ đồ cafe không thấy kì cục hả?
    Đây là thắc mắc lớn nhất của tôi, nếu không tìm được lời giải tôi nhất định sẽ ngủ không yên. Dầu sao cũng không đến nỗi vì quá mê cafe mà ăn bận nguyên bộ đồ màu cafe, nếu theo cái logic đó thì chẳng lẽ mê dưa hấu thì vận nguyên bộ đỏ, thích khoai môn thì vận nguyên bộ màu tím, mê 7UP thì chẳng cần ăn mặc gì cả? ^^
    ''Bạn có từng nghe qua Triết Học Cafe chưa?''
    - Hình như nghe qua.
    ''Cái của tôi khác! Cách ăn mặc của tại hạ chính là 1 thứ triết học cafe, các hạ có muốn nghe không?''
    - Có... có gì cứ nói, tại hạ muốn học hỏi học hỏi.
    Chút nữa quên là đang trước mặt một cô gái đẹp, định nói câu "muốn *** cứ ***" như nói chuyện với thằng Thiết, hú vía.
    ''Tuy là tất cả đều là cafe, nhưng cũng phân biệt rõ các đặc trưng gồm vị thơm, ngọt, chua, đắng và chát. Đôi giày và vớ của tôi nâu rất đậm, như cafe Trung Nguyên, đắng nhưng không có tính chua. Quần thì màu hơi lợt, như hương vị độc đáo của cafe Moka, độ chua hơi cao. Chiếc áo len màu càng lợt hơn nữa nhưng phía bên trong hơi đậm cộng vào vài khuy áo trang sức, như cafe Capuccino, bề mặt phủ 1 lớp kem trắng đồng thời bên trong tỏa ra thơm nồng mùi cafe''
    Tôi đang há hốc, không nói được câu nào. Lòng tôi bắt tôi phải ước lượng lại cô bé trước mặt. Ở quá khứ của tối hôm nay ^^, cô ta chỉ là một cái gì đó rất phù du, chỉ có ID, không có xương không có thịt. Giờ đây cô ta đang ngồi trước mặt tôi, một Fly In Dance bằng xương bằng thịt, nói chuyện với tôi, vui cười với tôi. Cho đến giờ phút này tôi mới có cảm giác đang mơ, đáng ra phải nói là từ khi bước vào Manhatan Fastfood tôi đã bắt đầu mơ, cho tới giờ tôi mới biết tôi đang chìm đắm trong 1 giấc mơ ngọt ngào.
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương XV
    ''Ha ha Cá Kèo, bạn bị disc nữa hả? Bạn câm lặng hơi lâu đó''
    Đâu phải đang chat đâu mà disc cái con khỉ gì, nhưng tiếng cười của cô ta kéo tôi về với thực tại.
    - Tôi đang suy nghĩ và tìm kiếm ngôn từ để khen sự thông minh sắc sảo của bạn.
    ''Kéo giờ cũng không xong đâu! Đến lượt bạn phải nói nguyên do tại sao lại mặc nguyên bộ màu xanh biển, nếu không là phải chịu thua''
    Chịu thua? Đùa hả? Trong tự điển của bổn thiếu gia không bao giờ tồn tại 2 chữ đó. Trừ màu tím ra thì màu xanh biển là màu tôi thích nhất, nhưng phải nói làm sao đây? Cái bài phát biểu "triết học cafe" của cô ta quả thật quá tuyệt, như thế cái IQ của cô ta đâu đến nỗi tỷ lệ nghịch với sắc đẹp... Để xem, nếu cô ta xuất chiêu triết học thì... Ok! Tôi dùng lực học để tiếp chiêu vậy!
    - Tại vì tôi học lực chảy của các chất lỏng, và đại biểu của chất lỏng là nước, mà thông thường nước chảy thì màu xanh, do đó tôi yêu thích màu xanh.
    ''Rồi sau đó thì sao? Mr Cá Kèo, đừng quá miễn cưỡng nhé! Thua dưới tay một mỹ nhân thì đâu có gì xấu hổ, nghìn xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", đúng không?''
    Cô ta cắn nhẹ ống hút, cười cười nhìn tôi. Đúng là ác độc thật, nếu tôi qua được ải này thì tôi không phải là anh hùng, còn nếu qua không được ải này tuy là anh hùng nhưng lại là 1 anh hùng thất trận. Mặc kệ, dù sao tôi cũng chỉ là con Cá Kèo chứ có là anh hùng hảo hán gì đâu.
    - Cho dù chỉ là dòng chảy, nhưng cũng tùy vào tình hình thời tiết và nóng, lạnh, sâu, cạn mà sinh ra sự khác biệt. Giày và vớ của tôi màu rất tối, như là nước biển Thái Bình Dương, sâu thẳm và u uất. Cái quần jean màu hơi lợt và có chút trắng, như nước biển cực bắc cùng những tảng băng tuyết, yên ắng và lạnh lẽo. Màu chiếc áo thun còn lợt hơn, như là nước trong hồ bơi, trong trẻo và mát mẻ. Còn cái cặp của tôi bên ngoài đậm bên trong lợt cộng vào quai xách màu xanh đậm, như nước hồ Xuân Hương, bề mặt nổi lên vài chú cá, hai bờ các rặng liễu soi bóng, sinh động và thơ mộng.
    Lần này đến lượt cô ta disc, hình như cô ta đang tỉ mỉ ước lượng lại tôi, tôi đang hoài nghi liệu cô ta cũng có cảm giác trong mơ như tôi hay không, nhưng tôi vững tin giấc mơ của tôi ngọt ngào hơn giấc mơ của cô ta.
    ''Haha chúc mừng Cá Kèo, bạn đã qua ải này rồi''
    - Vậy có thưởng không? Thưởng tiền cũng được.
    ''Đương nhiên có thưởng rồi, không thấy tôi đang tươi cười với bạn à?''
    - Đúng là 1 phần thưởng quí giá, tôi không dám nhận hết đâu, để tôi cười vài cái trả lại cho bạn.
    ''Này Cá Kèo! Mỹ nữ mới có thể cười nghiêng thùng đổ nước, còn con Cá Kèo cười thì giỏi lắm là đổ ly Coca này thôi hàhà''
    @#$%^&*
    ''Cá Kèo, tôi học ngành ngoại ngữ, còn bạn?''
    - Tại hạ vốn bình dân, gởi mình nơi quản trị.
    ''Làm gì mà lên giọng văn chương dữ thế?''
    - Tôi tưởng như vậy sẽ khiến bạn tưởng tôi rất có học vấn.
    ''Cái gì mà khiến tôi? Bản chất của bạn là rất có học vấn mà.''
    Hehe tự nhiên trong lòng thấy mát mát........ ^^
    ''Cá Kèo này. Tôi sinh 12-2, thuộc sao Thủy Bình, còn bạn?''
    - Tôi 16-7, sao Cự Giải, hỏi làm gì vậy?
    ''Tôi chỉ muốn biết chúng ta có hợp hay không''
    - Không bao giờ có chuyện ''sao'' không hợp, chỉ có ''người'' không hợp thôi!
    ''Cá Kèo, một câu trả lời thật hay, vì câu phát biểu này cạn ly''
    Cô ta giơ cao ly Coca như các đại hiệp trong phim HK, hắng hắng giọng đòi cạn ly. Nhìn cô ta hoạt bát khả ái, còn bày đặt làm anh hùng hảo hớn, đúng là vui thật. Do đó tôi cũng giơ cao ly coca làm cái 100%. Cũng vì thế tôi chạm vào ngón tay cô ta, có lẽ do ly coca hay sao! Ngón tay của cô ta rất lạnh. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cô ta và sau đó thoáng trong đầu tôi hai chữ "thân mật".
    "Thân mật! ", mật ở đây không phải là đường mật mà là bí mật. Nếu trong sâu thẳm trái tim của mỗi con người cũng như một cái kho chứa đựng rất nhiều bí mật, và nếu bạn đủ may mắn, trong suốt cuộc đời của bạn sẽ gặp được vài người giữ trong tay chiếc chìa khoá có thể mở toang cánh cửa trong tim bạn. Nhưng có rất nhiều người suốt một cuộc đời, cửa kho trong tim vẫn chưa bao giờ mở. Và... khi tiếp xúc ngón tay lạnh giá của cô ta, tôi phát hiện đấy chính là chiếc chìa khóa, một chiếc chìa khóa có thể mở toang cánh cửa trong trái tim tôi.
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương XVI
    ''Bình thuờng bạn giải trí ra sao vậy? ''
    - Ngoài chơi game ra thì coi truyện tranh và tiểu thuyết kiếm hiệp.
    ''Thế có coi phim không? ''
    - Có chứ, thường xuyên nữa là đằng khác.
    ''Vậy bạn thích coi phim thể loại gì? ''
    - Tôi thích nhất coi phim H.
    ''Nè Cá Kèo! Mỹ nhân cũng biết uýnh người đó nhe''
    - Cô nương hiểu lầm hiểu lầm! H có nghĩa là hoạt họa đó.
    ''Vậy hả? Thế mà tôi tưởng... vậy lần sau hai chúng ta đi coi fim H đi''
    Hình như cô ta nói hơi lớn tiếng do đó đôi bạn bên bàn đối diện trố mắt nhìn chúng tôi, còn cô ta biết mình lỡ lời nên nhún nhún vai, lè lè lưỡi.
    ''Đồ Cá Kèo, do ngươi hại ta hết! ''
    ''Vậy bạn không xem kịch, nghe ca nhạc, xem triển lãm à? ''
    - Nghe nhạc tôi sẽ buồn ngủ, coi kịch thì đèn đóm sáng trưng, triển lãm thì tôi chỉ coi triễn lãm tranh ảnh thôi, mà phải là tranh ảnh khỏa thân tôi mới chịu à nha, nếu không thì coi làm gì? Vả lại tranh ảnh khỏa thân trong Playboy và Penthouse thiếu gì? Vừa chi tiết vừa tả thực, cần gì đi coi người ta vẽ? "
    ''Bạn thật thà quá! Không sợ như thế tôi sẽ đánh giá bạn vô văn hoá? ''
    - Khổng Tử nói: "Biết là biết, không biết là không biết, đấy chính là biết", do đó không biết là không biết, cần gì giả bộ là biết? Vả lại đã là thú tiêu khiển thì đương nhiên phải thoải mái, đâu phải dùng nó để nâng cao địa vị của mình.
    ''Vậy bạn phải bắt đầu học cách thưởng thức âm nhạc, và còn kịch nữa nè, triển lãm mỹ thuật nữa nè... ''
    - Để làm quái gì?
    ''Để lần sau có người đi cùng với tôi ấy mà''
    Được được được được.... vì em, cái gì anh cũng học tuốt (cái này là do con sói trong lòng tôi nói, tôi không mám gái như vậy đâu).
    ''Lần sau ta đi uống cafe nhé Cá Kèo? ''
    - Khoan đã khoan đã, hình như hôm nay bạn nói rất nhiều câu ''lần sau'' rồi đó, vậy lần sau ta nên coi fim H, đi nghe nhạc, đi coi kịch hay coi triễn lãm mỹ thuật hử? Hay là đi uống cafe?
    ''Ù nhỉ! Sao dạo này lú lẫn quá. Vậy... bạn cứ chọn đi''
    - Đánh dấu đơn hay dấu đôi đây?
    ''Haha đừng có mơ, chọn đi, only one''
    - Vậy chọn đi coi phim H đi.
    ''Vậy hả? Bạn nên chọn nghe nhạc vì sau khi nghe nhạc tôi sẽ thèm cafe, uống xong cafe tinh thần sẽ sảng khoái, lúc đó tôi lại muốn xem phim, xem phim xong là khuya rồi bụng tôi sẽ đói nên đi ăn cơm... Chậc! Tiếc cho sự lựa chọn của bạn quá''
    Luyến tiếc hay thương tiếc gì, tôi chỉ thấy may mắn thôi, chứ làm 1 lần hết bao nhiêu chuyện đó chắc binh sĩ trong bóp tôi hy sinh láng hết, gặp dạo này đang khô máu nữa chứ.
    ''Oa! Chết rồi, sắp 11h30 rồi, tôi phải về thôi'' Cô ta nhìn đồng hồ rồi thốt lên.
    - Bạn ở chung cư hả? Nếu vậy thì mệt rồi, quá 11h họ đóng cửa mất tiêu rồi.
    ''Tôi ở nhà riêng nên không phải lo lắng chuyện này! ''
    - Vậy bạn sợ cái gì? Lo sợ tôi sẽ hoá sói ăn thịt hả? Hôm nay đâu phải đêm trăng tròn.
    ''Cá Kèo, Cô Bé Lọ Lem sau 12h sẽ trở lại nguyên dạng đấy''
    - Không sao không sao, hãy để lại 1 chiếc giày, tôi sẽ đi tìm bạn.
    ''Nếu bạn nói thế, vậy thì tôi... ''
    Trời! Cô ta cúi xuống thật, nhưng chỉ buộc giày cho chắc thôi. Đẩy cửa bước ra, con đường vắng vẻ đi rất nhiều.
    - Bạn ở đâu? Tôi đưa bạn về.
    ''Gần đây thôi''
    Đi được 1 đoạn ngắn, cô ta dừng trước 1 chiếc xe đạp và lấy xe. Trời ơiiiiiiii! Ngay cả chiếc xe đạp cũng màu nâu cafe nốt.
    ''Thân xe màu cafe, yên xe màu trắng sữa như hỗn hợp cafe sữa, rất hợp với bản chất nhu mì và lãng mạn của sao Thủy Bình. Đến lượt bạn đó''
    Không ngờ cô ta còn chiêu "hồi mã xe", í lộn... "hồi mã thương". Nhưng may mắn là trời còn thương vì chiếc Wave Trung Quốc tôi đi là màu xanh ngọc.
    - Thân xe màu xanh, yên xe màu đen, hệt như vùng biển loang dầu nơi xảy ra đắm tàu ở Thái Bình Dương, bề mặt mỏng manh nhưng nội tâm tình sâu nghĩa nặng, rất giống bản chất của sao Cự Giải.
    ''Chúc mừng Cá Kèo, bạn chính thức có thể bắt đầu hẹn tôi''. Tới trước cửa nhà, cô ta bất ngờ thốt ra câu này, tôi cảm thấy như trời nổi sấm sét, nhưng bị sét đánh kiểu này có chết cũng cam lòng.
    - Ngày mai 1h trưa gặp tại đây. Luật của tôi, bạn nên ăn cơm trước.
    ''OK! Không sao. Nhưng cũng theo luật của tôi, bạn mời''
    Cô ta mở cửa vào nhà và không quên quay lại nhìn tôi cười bye bye, một nụ cười nghiêng thùng đổ gánh.
    Tôi ngẩng đầu nhìn lên, căn phòng trên lầu từ tối thui chuyển thành sáng trưng, tôi yên tâm khởi động chiếc Wave Trung Quốc rời khỏi con đường nhỏ.

Chia sẻ trang này