1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà văn học:Nơi hộ tụ những trái tim yêu văn học (truyện ngắn,tiểu thuyết...)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ##################
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/10/10
    Ngày gởi: Fri Oct 23:53:26 1998
    Hôm nay là ngày đặc biệt, double ten (viện lí do thôi mà ^^) minh cố tình ngủ đến 2 giờ trưa...^^
    Thật ra cũng trách con ếch ộp kia!... lúc nào online cũng khuya lơ khuya lắc... tối qua mình cố tình ngồi đợi hắn... mình còn cầu xin thượng đế thân yêu... hy vọng có thể gặp được con ếch... đợi đến khoảng 2 giờ khuya... hết chịu nổi... ngủ gật luôn ^^... idle hết hơn 40 phút, máy tự động shut down luôn, điều đáng ghét là hắn online lúc 3g... sau đó gởi cho mình lá mail thứ 6... >_<
    Hắn nói hy vọng hôm nay mình sẽ vui vẻ... vui vẻ cái con khỉ á!... chẳng lẽ hắn không biết hôm nay có rơi máy bay à?... cái tên đại ngốc này... chắc lẽ bộ não hắn học nhiều quá bị chạm mạch?... Cái tên đáng ghét kia, nữa đêm không đi ngủ mà cứ lang thang trên net mãi...
    Hôm nay được nghỉ, ngày mai không có tiết, ngày mốt được nghỉ tiếp 3 ngày... nếu bổn cô nương vui vẻ... có thể cùng đi chơi với hắn... Hừ!... tối nay đừng hòng mình sẽ đợi hắn trên net >_<...
    Í?... Sao hôm nay không gọi hắn là ngáo ộp nữa vậy? Mà gọi hắn là ếch ^^ vả lại... tại sao mình lại đợi hắn?... tại sao mình muốn gặp hắn nhỉ?... chẵng lẽ mình... mình... mình nhớ hắn ư?...
    ###############
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/10/25
    Ngày gởi: Sat Oct 23:38:28 1998
    Mình bắt đầu học cách "bắn loạn xạ" rồi, con người hắn rất khó nắm bắt... có lúc vài ba ngày không online, có khi thì một ngày online mấy lần... tại sao người thợ săn như mình level lại kém thế?... chỉ còn cách là bắn thêm vài phát để tăng xác suất trúng đích mà thôi... chỉ tiếc là dù bắn ra sao mình cũng bắn không trúng con chim ngu ngốc này... : (
    Lưu Bị thì giỏi lắm cũng đến cầu Gia Cát Lượng 3 lần... còn mình thì cầu đến nỗi cái đền muốn sập luôn... cái con ếch ngu ngốc kia... tự nhiên học tập Gia Cát Lượng làm chi hở?...
    Cũng có thể tên mình làm "ánh sáng" còn tên hắn là "màn đêm"...
    Ôi con ếch ộp của mình ơi!... tác phong giờ giấc có thể bình thường một chút được không hở?
    ###############
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/11/08
    Ngày gởi: Sat Nov 8 23:36:42 1998
    Hôm nay là ngày hắn đi Hongkong về... lá mail trước hắn chỉ cho mình biết là sẽ đi Hongkong... nhưng lại không nói là sẽ đi bao nhiêu ngày... không ngờ ùa một cái là 5 ngày rồi... vả lại khi mình đọc lá mail của hắn... thì hắn đã lên chuyến bay Cathay về TPHCM rồi...
    Thật ra mình cũng rất giận... vì mình không biết lúc nào hắn mới về?... Hôm qua lúc online... không thấy hắn ta trên net... con Cá Kèo ngu ngốc... con Cá Kèo xấu xa kia... ngươi có về hay không hả?...
    Do đó vừa rồi khi nhận được lá mail của hắn... mình có cảm giác muốn khóc nức nở... hắn bảo hắn đã đi rất nhiều nơi... nhất là núi Thái Bình. Hắn bảo NHỮNG VÌ SAO LẤP LÁNH của núi Thái Bình nhất định không thể nào long lanh như đôi mắt của mình... và những ánh đèn sáng rực khắp các nẻo đường của Hongkong không thể rạng rở bằng bằng nụ cười của mình...
    Hứ!... Đùng một cái đi gần cả tuần nay... chỉ bằng mấy câu nói ngọt đó tưởng có thể dịu lòng bổn cô nương sao?... vả lại hắn vẫn chưa gặp mặt mình... thì làm sao biết mắt mình long lanh và nụ cười mình rạng rở?... cũng có thể nhan sắc mình còn ghê gớm hơn cả những chú khỉ ở núi Thái Bình... đồng thời tiếng cười của mình còn vang hơn cả những chiếc Vespa bị nghẹt xăng cũng không chừng... (nhưng mà hắn nói đúng, ánh mắt mình đương nhiên sáng long lanh và nụ cười của mình thì làm sao không rạng rỡ... do đó... niệm tình hắn nói tầm bậy trúng tầm bạ... mình tha cho hắn một lần vậy )
    #############
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/11/13
    Ngày gởi: Thu Nov 13 23:33:56 1998
    Cũng may hôm nay là thứ năm... chút nữa là ngày thứ sáu đen tối rồi... hic nguy hiểm quá... ^^
    Lá mail sáng nay của hắn viết rằng... hôm nay là một ngày rất đặc biệt... tại sao đặc biệt?... hắn không nói... >_<
    Chẳng lẽ hôm nay là kỉ niệm ngày ra lò của hắn?... có lẽ vậy!... được chào đời vào những ngày như thế không có gì đáng hãnh diện hết... do đó cũng khó trách hắn không dám nói.
    Hắn còn nói hắn rất thích cái Plan của mình... để kỉ niệm ngày đặc biệt hôm nay... hắn đã sửa lại vài câu:
    "Em la thật to, giữa giảng đường chán ngắt,
    ánh mắt săm soi của anh
    Khó chịu cũng mặc, đồng tình cũng thôi.
    nó không làm cho giọng em nhỏ bớt lại
    vì điều khiến em la hét, không phải là ánh mắt của anh
    mà là tính nghịch phá của em."
    Mình dùng tay bụm miệng lại... cười đến chảy nước mắt... không biết đây có phải là "vui quá hoá rồ" hay không" ... hừ!... cả gan dám xào nấu cái Plan của bổn cô nương... thù này không trả không phải là... không phải là gì nhỉ?... thôi thì không phải là gì cũng được... hic chắc phải về học thêm hán việt quá... lần sau mình nhất định sẽ xào lại cái Plan của hắn... và nhất định bắt hắn phải rơi nước mắt gấp đôi mình mới chịu...
    À mà tại sao hắn lại cho hôm nay là ngày đặc biệt nhỉ?... đối với hắn thì những ngày như thế nào mới được xem là ngày đặc biệt?... thật ra đối với mình, những ngày nhận được mail của con ếch ộp ấy... đều là ngày đặc biệt cả ^^...
    ############
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/11/23
    Ngày gởi: Sun Nov 23 23:58 6 1998
    Sáng tinh mơ hôm nay, con Huệ dùng chiếc Max đỏ chót của nó đèo mình ra Đầm Sen chơi và tiện thể thay đổi không khí đôi chút...
    Mình vận cả bộ quần áo màu nâu cafe... và mang luôn trên lưng chiếc balô cappuccino ^^... con Huệ mắng mình chạm mạch... ai lại ăn mặc kiểu như vậy?... nó cười mình là đã trúng coffee poision quá nặng rồi... nhưng dù sao mình thích là được rồi.
    Đầm Sen bát ngát thật... nhưng rất tiếc dù cố gắng như thế nào đi nữa nó cũng đã bị con người nhúng tay vào... ít nhiều cũng giảm đi cảm giác thiên nhiên tự do tự tại. Mình chọn một thảm cỏ trong công viên để lưu lại hình bóng của mình... con Huệ nói... nhìn trong ống kính máy ảnh... trông mình như một ly cafe... haha... đây chính là cảm giác mình mong muốn mà.
    Có hai thằng con trai qua bắt chuyện làm quen... >_<
    Họ nói: Hôm nay thời tiết tốt đẹp gọi là sunny... hai cô trông rất xinh gọi là beauty... khí chất rất quý phái gọi là pretty... nếu có thể cùng chung dạo bước chắc là sẽ rất vui gọi là happy...
    Con Huệ trả lời lại rằng: Thời tiết đột nhiên xấu đi gọi là rainy... gương mặt hai anh trông cũng dưới trung bình gọi là ugly... trông thấy hai người thì tôi bắt đầu cảm thấy bực gọi là angry... nếu không biến đi sớm thì bổn cô nương sẽ nổi giận gọi là crazy...
    Hohoho... tại sao mình lại có một người bạn tốt như con Huệ và càng đáng quí hơn là mình... gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ... mình vẫn giữ được vẻ ôn hoà thục nữ của mình...
    Hôm nay thật sự rất vui... thời tiết tốt, phong cảnh hữu tình, nếu bên cạnh có con ếch ộp thì càng tuyệt ^^
    Tuy về đến nhà đã khá mệt.... nhưng vẫn online để viết tâm trạng của mình hôm nay... và cũng nhận được lá mail thứ 20 của hắn... hôm nay thật tốt lành... from the first until now ^^... hy vọng hắn cũng như mình... nếu hắn cảm thấy không tốt... mình sẽ chia một ít cho hắn... ^,^
    #############
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/12/03
    Ngày gởi: Wed Dec 3 23:19:46 1998
    Tối qua mẹ gọi điện khuyên mình rút hồ sơ xin thôi học... Ai da!... đây là năm cuối của quãng đời sinh viên mà, buông xuôi thế này thì tiếc lắm... Vả lại bác sĩ bảo mình hiện tại chỉ là giai đoạn đầu... chỉ cần tránh làm việc mệt nhọc và tránh ánh nắng gay gắt là được... tuy biết là mẹ rất lo lắng cho mình... nhưng mình không muốn mẹ cứ xem mình là con nít...
    Ôi... chán quá!... ngủ không được... cũng đã 3 giờ rồi... con Huệ chắc là đang ngủ say... mình chỉ còn biết online đi lông bông khắp nơi... Í... sao lại bắt gặp con Chim jht ngu ngốc... hi hi ngắm kĩ con chim ngốc đó... target... lần này đừng hòng thoát khỏi tay bổn cô nương!...
    Hắn bảo tâm trạng hắn không được vui... đúng vào lúc tâm trạng mình cũng không vui nên âm âm ra dương... thật ư?... chứ không phải là âm âm sẽ ra âm+ à...^,^
    Tuy nhiên hắn quả là rất biết cách bịa... đến nỗi tâm trạng buồn của mình cũng phải sợ quá mà trốn mất tiêu... vả lại hắn còn biết mình để tóc dài và ít khi nào mặc váy... lạ thật nhỉ? Và cũng không biết tại sao... tán gẫu với hắn thật dễ chịu... tâm trạng buồn chán vừa đi... thì cơn buồn ngủ cũng vừa đến... nhưng mình đâu có dễ dàng buông tha cho hắn? Hì hì... do đó mình hẹn hắn sáng mai 10g tiếp tục tán dóc...
    Sáng nay bàn luận với hắn về quan niệm về sự lãng mạn... phía bên kia PC hắn vừa gõ... phía bên này PC mình cười không thôi.......vui thật!... bất giác mình nghĩ đến cảnh đang ngâm thơ mà chân đạp... "mìn" thì...
    Hắn còn nói trong tiểu thuyết tình cảm thì nhân vật nam có thể phân thành loại lực lưỡng, loại thư sinh, loại nghệ thuật và loại ăn chơi... hắn nói cũng đúng... cũng như loại hình Cá Kèo thì có lẽ chỉ xuất hiện trong chuyện.... rùng rợn...
    Hắn quả nhiên khác người... cách cảm... cách nhìn lúc nào cũng cho mình một thứ gì đó rất mới mẻ, rất thú vị...
    Chỉ tiếc là... con Huệ đang càu nhàu là đến lúc ăn cơm trưa rồi... nếu không mình còn muốn nghe xem hắn sẽ bịa thêm chuyện gì nữa đây... >_<
    Hì... tối nay quyết định sẽ đợi hắn trên net... mình thích cái cảm giác lúc ở trên net gọi hắn là Cá Kèo.
    Do sợ buồn ngủ và ngủ luôn như lần trước... mình đã chuẩn bị một ly cafe Moka đậm đà...
    Liệu hắn ta có online vào lúc khuya nay không?... còn nữa... khi vừa gặp hắn trên net... ngón tay gõ bàn phím của mình sao lại run run... là hồi hộp ư?... hay là cảm thấy phấn khởi?...
    Ngày 03 tháng 12 năm 1998... khuya... trời lành lạnh... nhớ đến một người... thế là không còn lạnh.
    ###################
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/12/04
    Ngày gởi: Thu Dec 4 23:28:15 1998
    Mình lên Net lúc 2g30 khuya... đợi chờ... đợi chờ...
    Radio phát lại bài bài "The Lady In Red"... chất giọng của nam ca sĩ đó thật trầm và ấm... nhất là trong hoàn cảnh màn đêm tĩnh lặng và cô đơn này... giọng hát đó càng trở nên đặc biệt... khi hát đến đoạn "took my breath away"... thì con Cá Kèo online.....
    Trời ơi!... chắc do ảnh hưởng của bài hát... thật sự mình cảm thấy hồi hộp đến khó thở >_<
    Mình hỏi hắn gặp gỡ trên Net như thế nào?... vì mình muốn hiểu rõ đối với hắn, mối quan hệ của mình và hắn được đánh giá như thế nào...
    Hắn nói sự xuất hiện của Net làm sản sinh ra ba loại người... sau đó hắn ta cứ thao thao bất tuyệt nói về sự khác biệt cũng như đặc điểm của ba loại người này...
    Mình lẳng lặng ngồi nhìn từng dòng chữ được chuyển đến trên màn hình và tưởng tượng cảnh hắn ta đang văng nuớc vãi tùm lum... Ui!... đột nhiên mình rất muốn gặp hắn...
    Hắn nói mình và hắn đều thuộc loại người thứ hai... không cam tâm tiếp nhận vị chua của Chanh và muốn trở thành vị ngọt của Đào...
    Có lẽ hắn nói đúng!... thực tế mình rất ngưỡng mộ tính cách dám nghĩ dám làm của con Huệ, tính cách của sao Mục Dương... mình nhẹ nhàng vuốt xỏa suối tóc... khi mình gõ xong bốn chữ "gần đất xa trời" cũng là lúc... vài sợi tóc đen rơi rụng xuống bàn phím trắng buốt...
    Mình khẽ chạm những sợi tóc... ngón tay mình như chạm phải dòng điện cao thế... không... không thể như vậy... bác sĩ nói mình chỉ bị bệnh mãn tính... không phải là chứng bệnh nan y bất trị... mình vẫn có thể sinh sống như những người bình thường... nhưng... sự thật là mình có thể như vậy ư?... liệu việc vung vầy tuổi xuân... khuấy động cuộc đời bằng sức trẻ thật sự là việc mình không thể thực hiện ư?...
    Mình có nên nghe lời mẹ rút hồ sơ thôi học và trở về Đà Lạt không nhỉ?... nhưng nếu về Lâm Đồng... mình còn có cơ hội gặp hắn không?...
    Không... mình không muốn vậy... mình muốn tiếp tục gặp hắn! Thế là không do dự... mình lướt trên bàn phím và gõ... "mahatan fastfood, chúng ta gặp nhau nhé!"...
    Cho đến khi hắm mess lại hai chữ "ok"... mình nhìn ngoài cửa sổ... trời bắt đầu sáng... đêm tối rồi cũng sẽ qua đi... nhưng bóng tối đang che phủ trong trái tim mình thì... lúc nào mới chịu mất đi?...
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    #############
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/12/13
    Ngày gởi: Sat Dec 13 23:41:13 1998
    Từ khi gặp được con Cá Kèo trên net... mình có thói quen 3 giờ lên net... liệu nó có liên quan đến sự tương đồng của mình với hắn hay không nhi?... Con Huệ cứ chất vấn mình hắn ta là ai?... mình chỉ khẽ cười lè lưỡi nói rằng... hắn ta là Cá Kèo... cũng chỉ tại cái ID jht ngốc nghếch ấy, nếu nói ra thì quê biết mấy... nhưng đó lại là most secret trong trái tim mình... mình muốn chỉ có mình sở hữu mà thôi.
    Giữa mình và hắn chat nhảm những gì vậy?... dù sao thì hắn cũng rất giỏi bịa ^^ do đó mình cũng chẳng lo không có chuyện nghe...^^
    Mình thường nói lại những câu chuyện của hắn cho con Huệ nghe... con Huệ nói hắn sắp được đề cử giải nobel về khoản tám trên net rồi đó ^^... nhưng lạ một điều là tại sao hắn không hỏi tên thật của mình nhỉ?... hắn không thắc mắc và hiếu kì ư?... con Huệ nói mình có lẽ đã đụng phải võ lâm cao thủ rồi... cao thủ con khỉ khô... con Cá Kèo đó mà cao thủ cái nổi gì.
    Tuy đã nói là sẽ gặp nhau... nhưng lại không đề cập đến chi tiết... vậy thì mình cũng không nói đến... xem ai dai hơn ai ^^ mình là con gái mà!... phải học cách nhẫn nại một chút ^,^ đối với mình... hắn như một chiếc gương... mình thường tìm thấy trên người hắn những cá tính của mình... nhất là tính chất háo thắng... thế là trong vô thức... mình cứ tranh giành với hắn mãi... mình và hắn... không ai hỏi tên của đối phương... không ai chịu nói đến chi tiết buổi gặp mặt...
    Vừa mới đọc được trên net một truyện ngắn tên "Nước Hoa"... đúng là một cô gái Thủy Bình lãng mạn... rất muốn như cô gái trong truyện có thể trải qua một trận mưa nước hoa Dolce Vita... nếu lúc đó có hắn bên cạnh... chắc chắn sẽ là một cảm giác rất ngọt ngào...
    ###########
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1997/12/24
    Ngày gởi: Wed Dec 24 23:44:31 1998
    Hưm... tối này là lễ giáng sinh rồi... khắp các nẻo đường nhộn nhịp không khí giáng sinh... thật dễ chịu... nhất là nhận được lá mail chúc mừng noel của con Cá Kèo... mình cảm thấy thật an bình và yêu đời... ^^
    Mình và con Huệ đánh cá xem năm nay ai sẽ nhận được nhiều thiệp giáng sinh hơn... kết quả tính đến hôm nay... mình ôm hận bại trận >_<
    Chẳng trách được... tổng quan mà nói... con Huệ vừa xinh vừa có thân hình người mẫu... thua dưới tay nó chẳng gì xấu hổ cả ^^... do đó mình phải đãi nó một chầu Noel... mình và nó đi ăn dã ngoại... nướng thịt bò trên miếng gạch nóng gần 400 độ đúng là có cảm giác khác và mới mẻ ^^
    Con Huệ nói muốn đến tham gia lễ hội khiêu vũ ở giáo đường... mình cứ lưỡng lự mãi... thật ra con Huệ cũng biết là căn bệnh không cho phép mình vận động mạnh... nhưng mình lại không nỡ từ chối nó cũng như làm nó mất vui... chỉ còn cách nhắm mắt... đưa tay cho nó kéo đi vậy ^^
    Vừa đến trước cổng nhà thờ... mình và con Huệ bị một rừng người làm cho phát hoảng... Trời ơi!Sao mà đông thế này hả trời? Như thế thì xếp hàng đến bao giờ?... cũng may là con Huệ giao tiếp rộng... lính canh cửa từng là những cái đuôi theo nó xin được chết nên mình và nó được... ưu tiên vào bằng đường VIP ^^
    Con Huệ hôm nay diện một cái đầm ôm màu đỏ... và cái áo len màu đỏ mua tại MaxiMax... tối qua mình và nó cố tình đi mua thuốc nhuộm tóc... mình chọn vài cọng tóc và nhuộm màu nâu cafe... còn con Huệ thì nhuộm màu đỏ... do đó nếu ví mình như một ly cafe sữa thì con Huệ chẳng khác nào một ly... sinh tố dưa hấu haha...
    Mình không thể nhảy những điệu nhạc nhanh... chỉ đôi lúc ngẫu nhiên cất bước cùng con Huệ khi có vài điệu nhạc chậm nào đó... mình nhẹ nànhg tung bay...
    Vũ điệu của con Huệ đẹp thật... lúc nào cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người... nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy dài cùng gương mặt phấn khởi của con Huệ... bất giác mình cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng...
    Căn bệnh của mình không cho phép mình tham gia vận động mạnh...cũng như tránh ánh nắng chói chang... nhưng nếu một thiếu nữ như mình không thể vung những giọt mồ hôi trong các vũ điệu hay không thể nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời thì... tuổi xuân ấy liệu có còn ý nghĩa?
    Ngay cả việc giản đơn như chảy mồ hôi mà đối với mình nó lại khó khăn đến thế... Cá Kèo nói đúng... mình quả nhiên là loại người thứ hai... "hy vọng" có thể nhẹ nhàng cất bước khiêu vũ và vung vầy tuổi xuân...
    Mình nói với con Huệ rằng... mình cảm thấy không được khoẻ... thế là mình rời khỏi cái môi trường không thuộc về mình... mình chầm chậm bước trên con đường... mồ hôi chẳng thấy mà chỉ thấy vài giọt nước mắt rơi rơi...
    Cách ba giờ một phút... còn đến hơn ba tiêng đồng hồ... đêm noel của hắn chẳng biết ra sao nhỉ?... nếu bây giờ hắn có thể xuất hiện ngay trước mặt mình... thì hay biết mấy nhỉ? Không phải người ta thường nói là đêm giáng sinh luôn xuất hiện kì tích hay sao? Thượng đế thân yêu ơi!... có thể ban cho con một kì tích như thế hay không?
    #####################
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/12/30
    Ngày gởi: Wed Dec 31 02:16:38 1998
    Trước khi ghi lại tâm trạng của ngày hôm nay... mình phải thở nhẹ và... thả lỏng mình...
    Thật ra dự định là phải về nhà trước 11 giờ... như thế mình mới có thể hoàn thành bảng báo cáo tâm trạng ngày hôm nay... sau cùng... cô bé lọ lem vẫn không thể về nhà trước 12 giờ...
    Sáng nay lúc 3 giờ hơn mình gặp hắn trên net... hắn bảo hắn bị cảm rồi... báo hại mình lo muốn chết... sau cùng cũng biết là hắn đang chọc mình... hừ!... đúng là >_<
    Nhưng vui một điều là hắn lại mon men ám chỉ đến chuyện gặp mặt... ho ho... sau cùng... sau gần một tháng trường kì kháng chiến... mình đã chiến thắng... đúng là trời cao có mắt.
    Để trừng phạt hắn bắt mình chờ đợi gần cả tháng nay... mình gạt hắn rằng mình chẳng xinh đẹp gì...
    Định tiếp tục chọc hắn... cho đến khi hắn bảo: "trai man mát gặp gái xấu xí "...mình mới nhận lời gặp hắn...
    Mình và hắn hẹn hắn ở mahatan trên Hai Bà Trưng... thời gian là tối 7g30... con Cá Kèo đáng ghét... ngay cả một buổi cơm tối cũng không nỡ mời mình... >_<
    Con Huệ bảo mình nên đến trễ nữa tiếng... xem như là lời biểu tình cho cái chuyên chế của đàn ông suốt mấy ngàn năm nay... mình chẳng muốn như thế... mình đã lãng phí hết gần cả tháng nay để chờ đợi... mình không muốn chờ đợi thêm dù là một phút... một giây...
    Mình diện bộ cánh màu cafe như lúc đi Đầm Sen... còn cả cái balô cappuccino... mình muốn mang cả tâm trạng thoải mái của hôm đó để đi gặp hắn.
    Mình dừng xe trước tiệm Net quen thuộc... từng bước chậm rãi đi về phía Manhatan Fastfood... nhìn thoáng là thấy ngay con Cá Kèo màu xanh ^^ ... hắn không những toàn thân màu xanh mà ngay cả cái mặt ngây ngô thấy ghét cũng rất "xanh"
    Như là một người bạn quen... mình bước đến và vỗ khẽ vào vai hắn... vì mình muốn thấy gương mặt hoảng hốt của hắn khi quay lại nhìn mình^^ nhưng chẳng thấy mặt hắn có biểu hiện gì...chắc là hắn bị mình làm cho chết lặng.
    Trong Manhatan... mình rất tỉ mỉ ước lượng về hắn... hắn trông khá lịch sự... nhưng nụ cười có vẻ rất thân thiện... đúng là... Cá Kèo ^^
    Khi nói chuyện hắn rất thích dùng tay để diễn tả theo... làm như cái đang nói không phải là cái miệng mà là... cái tay của hắn...
    Í.... tán gẫu trên net thì cũng dùng tay thôi mà?...
    Do đó có một khoản thời gian... mình cũng quên đi rằng thật ra mình đang tồn tại trên net hay ngoài đời?...
    Mình và hắn nói đủ thứ trên trời dưới đất... nói từ chuyện thời Tam Quốc cho tới chuyện chứng béo phì của... chó.
    Nói chuyện với hắn luôn làm mình có cảm giác rất tự nhiên... cái cảm giác như là tự mình nói cho mình nghe... vì khi mình nói... hắn luôn lẳng lặng ngồi chú ý và... nghe.
    Mình cũng rất thích không khí của buổi gặp mặt hôm nay... cũng giống như ngồi trên bãi biển vào ban đêm... đón nhận những cơn gió thoang thoảng từ xa thổi đến... sau đó nghe một câu chuyện về những chiếc tàu đánh cá nơi xa xa... cảm giác rất nhẹ nhàng và cũng rất bình yên...
    Nhưng dù sao mình cũng muốn phá hắn... do đó mình bịa ra một cái gọi là "triết học cafe"... khi mình bịa xong... mình lại bắt gặp gương mặt thẫn thờ màu "xanh" của hắn ^^
    Không ngờ là hắn cũng có thể bịa ra một thứ gọi là "thủy động học"... gương mặt ngẩn ngơ của mình liệu có... màu "cafe" hay không nhỉ?...
    Mình bắt đầu cảm thấy hắn không phải là môt người trong hư ảo... hắn không chỉ tồn tại trong thế giới Net hư ảo... trong cuộc sống thực tại... hắn vẫn cương nghị và sáng sủa, tỉ mỉ và ôn hoà, đa cảm và gần gũi...
    Mình cũng bắt đầu cảm thấy... bức tường phòng ngự của mình dường như xây dựng trên bãi cát... nó không thể nào chịu đựng nổi những cơn sóng biển xô bờ... Trước mặt hắn... mình đã không còn mạnh mẽ... vì... mình thật sự chấp nhận thua rồi... do đó... mình đã nhận lời hẹn của hắn...
    Hì... còn khoảng một tiếng nữa là đến 3 giờ... ho ho pha sẵn một ly cafe thơm nồng!... mình biết lúc đó hắn nhất định online... mình không muốn làm hấn thất vọng... và càng không muốn làm mình thất vọng...
    Con Huệ nói đây gọi là phản ứng ức chế... nó nói mình đã bị ức chế rồi ^,^
    Ức chế thì ức chế!... dù gì mình cũng... cam tâm mà.

  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ############
    Người gởi: Fly In Dance
    Tiêu đề: 1998/12/31
    Ngày gởi: Thu Jan 1 06 3:52 1999
    Hì... đã đến lúc dùng từ "anh" để thay cho từ "hắn"... vì... mình quyết định để anh cùng mình chia sẻ những bí mật trong com tim sâu thẳm của mình... ^^
    Anh quả nhiên đúng 3 giờ lên Net... hoàn toàn như mình dự đoán... có lẽ anh cũng bị mình ức chế rồi!...
    Chỉ tiếc là trưa này chúng mình còn phải đi xem phim... nếu không thì lại có thể tán gẫu đến sáng như trước kia vậy... đi ngủ thôi!... mình không muốn anh thấy gương mặt tiều tuỵ của mình ^,^
    Mình dậy vào khoảng 12 giờ trưa... đi tắm cái đã! Đối với con gái... có thể nhịn ăn cơm nhưng không thể không tắm táp...
    Mình khe khẽ hát... như thế khiến mình nhớ đến những buớc chân tung tăng trong sân trường ... ^^ và khi mình khoác áo... mình lại nhìn thấy những đốm đỏ ẩn hiện trên bờ vai phải... mình bàng hoàng nhìn vào những đóm đỏ ấy... toàn thân như bị đông cứng... mình gục xuống bên bồn tắm... nức nở...
    Thì ra trong ba tháng qua... mình chỉ có thể Fly In Dance trong Net chứ không thể Fly In Dance trong đời sống thực tại... do đó mình quyết định vâng lời mẹ... trở về Đà Lạt và... đối mặt với trách nhiệm của cuộc sống mình...
    Quệt đi những giọt nước mắt... đợi thêm chút nữa là anh đến... hôm nay mình và anh đi xem phim mà... đáng lẽ phải vui vẻ chứ... nhưng tại so lại chọn Titanic hở?... mình vốn rất yếu đuối trước những phim Bad Ending mà!...
    Thời tiết hôm nay thật tốt... trời lành lạnh... mình giấu gương mặt trái xoan sau lưng anh... dù sao mình cũng đã không còn có thể đón nhận ánh nắng mặt trời mà, dù rằng hôm nay... ánh nắng vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng. Ngồi sau yên xe của anh... mình có thể nhận thấy vành tai của anh ửng đỏ... Cá Kèo... thật ra em cũng như anh vậy... vành tai cũng đang ửng đỏ... tuy rằng chỉ có những cơn gió thoảng qua mới nhận biết được đều đó... còn anh thì cứ rảo vòng vòng mãi... dường như anh đang tìm chỗ gởi xe... nhưng em biết... anh chỉ muốn mình ngồi phía sau anh thêm một thoáng nữa...
    Mình dùng kẹo buộc mớ tóc thành hình đuôi gà, trong đầu chợt nhớ đến câu hát cải biên "tóc đuôi gà không có em buộc đuôi chó thật xinh...", tức cười thật. Dù sao con Huệ cũng nói là những đường cong của gương mặt mình rất đẹp... do đó mình không muốn suối tóc dài che khuất gương mặt của mình... Cá Kèo... em hy vọng anh sẽ mãi mãi nhớ đến gương mặt đẹp nhất của em... vì qua ngày hôm nay... có lẽ em... không còn xinh đẹp nữa...
    Trong lúc xếp hàng mua vé... cũng là lúc mình gần anh nhất... thậm chí mình hy vọng có thể cứ như thế xếp hàng mãi... mua không được vé cũng chẳng sao... nhưng tay mặt của mình đôi lúc cứ khẽ chạm vào tay trái của anh... mình cảm thấy những đốm đỏ trên bờ vai đang lạnh lùng nhìn mình cười...
    Trong rạp hát... sau cùng mình cũng không kiềm chế được... đột nhiên mình cảm thấy mình giống hệt Titanic... sắp đắm chìm vào đáy biển băng giá... Jack yêu dấu... anh sẽ như thế nào đây?... hate?... help?... hold?...
    Cá Kèo... anh không lãng mạn... anh là loại người không bị động lòng bởi những tình tiết hư cấu trong phim tình cảm... ngoài câu nói của Jack.
    "Rose, listen to me... Listen... Winning that ticket was the best thing that ever happened to me... It brought me to you... And I''m thankful, Rose... I''m thankful..."
    Lúc này em mới thấy anh ngồi thẳng lưng... khẽ nhăn đôi chân mày và bậm môi... Cá Kèo... anh biết không?... em cũng đồng cảm với anh...
    Anh nhắc nhở mình là đã tan suất chiếu... đúng vậy... bộ phim thuộc về mình đã chấm dứt... nhưng cuộc sống thuộc về anh vẫn phải tiếp diễn... Cá Kèo... phải vậy không anh?...
    Nhưng mình vẫn muốn ích kỉ bảo lưu lại một ít gì đó liên quan đến anh... mình muốn anh kí tên lên chiếc vé phim mình còn giữ lại... Cá Kèo... anh ngốc lắm... >_<
    Đó là biểu hiện cho sự chấp nhận thua cuộc của em... trong tim em hy vọng anh kí tên của anh... như thế sau này...
    nhưng nhớ nhung và hoài niệm của em sẽ không mơ hồ... nếu thật sự có "sau này"....
    Và em cũng muốn tự tin xác định rằng... anh không chỉ tồn tại trên Net...
    Cá Kèo... sau cùng em cũng có thể đi xuyên qua cơn mưa nước hoa... cám ơn anh cho em cảm nhận được "những ngày tháng ngọt ngào"... nhưng rất tiếc... câu nói tạm biệt quả thật em không thể thốt ra lời... vả lại... nếu đã bắt đầu bằng lá mail trên net... thì cũng nên để lá mail trên net kết thúc mọi chuyện...
    Lá mail đầu tiên anh gởi cho mình cũng cách đây gần ba tháng rồi... thời gian có lẽ cũng không ngắn... nhưng cũng không thể nói là dài... câu chuyện là do mình khởi xuớng... do đó cũng nên do mình kết thúc... đây gọi là "có đầu có đuôi"... Cá Kèo... lần này em dùng từ chính xác chứ?
    Cũng có lẽ như anh từng nói... Net tuy nhanh chóng nhưng không hoàn hảo... mình có thể nhanh chóng gởi cho anh những nhớ nhung nhưng lại không thể kèm theo những giọt nước mắt rơi trên bàn phím...
    Hì... trời sắp sáng rồi... anh ơi! Hiện giờ anh đang làm gì vậy? Đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của anh...
    Chút nữa gởi cho anh lá mail cuối cùng... mình cũng đến lúc rời khỏi TP... có lẽ hiện giờ anh... đang ngon giấc!...
    Tôi xem xong lá mail của Fly In Dance... trái tim tôi như vừa ngồi một chuyến tàu lượn. Nhưng lần này đáng sợ hơn và phấn khích hơn vì... chiếc tàu lượn chút nữa là trật đường rầy. Trong những trang nhật kí của cô ta... tôi phát hiện tiềm ẩn trong những câu nói thông minh là một quả tim bé bỏng và mẫn cảm, tôi cứ suy nghĩ là... lúc ban đầu khi viết nhật kí... liệu cô ta có nghĩ đến việc sau này sẽ có người đọc những dòng tâm tình của cô ta hay không? Hoặc là chỉ do Fly In Dance trong net send và Fly In Dance thực tại là người nhận... cũng có thể là ngược lại thì sao?
    Cũng đã đến lúc dùng từ "em" gần gũi để thay thế cho từ "cô ấy" rồi...
    Liên tục hai tuần qua... tôi có thói quen tự thôi miên mình để đối diện với những lúc nhớ đến em. Dù là bình minh hay hoàng hôn... dù là trời sáng hay đêm tối. Tôi không ngừng tự nói với mình rằng... em chỉ có thể Fly In Dance trong thế giới net hư ảo... làm như thế để hy vọng có thể quên đi những rung động khắc cốt ghi tâm.
    Tôi cũng không ngừng trốn chạy... trốn chạy PC... trốn chạy bất cứ gì có liên quan đến màu cafe. Tôi thả mình vào sách vở... ẩn mình giữa biển người bao la... cặm cụi vào những trò game giải trí... hy vọng có thể chạy trốn khỏi cái cảm giác khắc cốt ghi tâm đó... nhưng... tôi vẫn thất bại.
    Vì khắc cốt ghi tâm... trừ phi tôi vứt bỏ lương tâm, trừ phi tôi thất học và không biết đọc những chữ khắc trên xương thì lúc đó, phép thôi miên của tôi mới công hiệu, nhưng... tôi là một người biết chữ và có lương tâm.
    Thì ra không phải tôi không nhớ em... chỉ là tôi quên đi những thôi thúc do nỗi nhớ mang đến. Cũng như không phải tôi không thở, chỉ là quên đi rằng tôi đang thở từng phút... từng giây. Hơi thở có thể tạm ngưng... nhưng không thể không tiếp tục...
    Do đó tôi quyết định đi tìm Ái Huệ, bạn thân của Fly In Dance...
    hết phần nhật kí của Fly In Dance....đang viết luôn phần cuối....NỖI NHỚ
    THÌ RA KHÔNG PHẢI MÌNH KHÔNG NHỚ EM,CHỈ LÀ QUÊN ĐI NHỮNG THÔI THÚC CỦA NỖI NHỚ MANG ĐẾN...CŨNG NHƯ CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI KHÔNG THỞ,CHỈ LÀ HỌ QUÊN ĐI RẰNG HỌ VẪN ĐANG THỞ TỪNG PHÚT...TỪNG GIÂY.HƠI THỞ CÓ THỂ TẠM NGƯNG...NHƯNG KHÔNG THỂ KHÔNG TIẾP TỤC....
    Fly In Dance của hiện thực cuộc sống.....em có hiểu anh đang nói gì không?
    Đêm nay không có sao...trời lạnh lạnh....nhớ đến ánh mắt long lanh và nụ cười tươi tắn của một nguời...thế là không còn lạnh...
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương 32
    Hôm ấy là ngày 15/01/1999... sáng sớm tinh mơ, một cơn mưa nhỏ phủ xuống lòng thành phố? không khí TPHCM bắt đầu trở lạnh...
    Tôi đưa bàn tay run cầm cập lên nhấn chuông... có lẽ vì trời lạnh... hay là nỗi run phát xuất tự trong lòng?
    - Xin hỏi Ái Huệ có ở nhà không vậy?
    ((This is Ái Huệ speaking... May i have your name?...))
    - Tôi... tôi là Cá Kèo...
    Thật ra tôi không biết phải trả lời làm sao, jht thì cô ta chắc chắn không biết... cái tên cúng cơm do bố mẹ đặt thì cô ta chưa nghe qua... chỉ biết nói là Cá Kèo vậy...
    ((Just a minute!... I go down right now!...))
    Không lâu sau... tôi nghe một tiếng đóng cửa thật to và sau đó... là những tiếng bước chân nghe rất vội vã. Theo bí kiếp võ hiệp mà thằng Thiết sáng tác gọi là "Nghe tiếng đoán gái" thì có lẽ đây là một cô gái thuộc loại hình B.
    ((Just a minute!... I go down right now!...))
    Ái Huệ cột một búi tóc đuôi gà... mà chỉ dùng một sợi thun chứ không phải là bất kì một cây kẹp tóc nào... xinh xắn hay không tôi vẫn chưa kịp trông rõ vì ánh mắt của đàn ông rất dễ bị thu hút bởi cái vòng 1 của cô ta... càng độc ác hơn là cô ta lại tiếp tôi bằng một chiếc áo bó sát người... khiến cho ánh mắt tôi chết không toàn thây . Nếu gặp thằng Thiết thì chắc chắn nó sẽ thốt lên rằng "Ôi!Đừng giết anh bằng tinh thần, hãy giết anh bằng thể xác." ^^
    ((Bạn là Cá Kèo?))
    Cô ta nhìn tôi một cách tỉ mỉ với vẻ mặt đầy hoài nghi.
    - Yes... this is Cá Kèo speaking...
    Tôi vờ học lóm cách nói chuyện của cô ta với hy vọng cô ta sẽ cảm thấy thân thiện hơn.
    ((Tại sao giờ này anh mới đến?...))
    Cô ta vừa nói vừa chống nạnh nhìn tôi.
    - Tôi... tôi không biết phải tìm cô ấy bằng cách nào?...
    Hình như Ái Huệ không có cảm tình lắm với tôi nên... tôi chỉ còn cách trả lời thận trọng.
    ((Anh không biết đến đây hỏi sao?... Uổng công sức anh học hành đến nơi đến chốn mà những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không nghĩ ra...))
    - Vậy bạn nhất định biết cô ấy đang ở đâu...
    Tiếng nói tôi có chút run run vì sự vui mừng.
    ((Dư thừa... đương nhiên tôi biết... tôi đi thăm bạn ấy từ lâu rồi... đợi khi thi học kì xong tôi sẽ lên Đà Lạt thăm bạn ấy tiếp... lúc đó tôi không có ở Thành Phố xem bạn sẽ đi tìm ai mà hỏi!...))
    - Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết... cô ta hiện đang ở đâu?...
    ((Đang ở đây nè...))
    Ái Huệ nói xong liền nhét vào tay tôi một tấm giấy, trên đó ghi Bệnh Viện XX và số phòng. Tôi nhìn cô ta chăm chăm... nhưng lần này ánh mắt hướng lên một chút và dừng lại trên đôi mắt của cô ta, hình như tôi nhìn thấy phía trong đôi mắt ấy ánh lên những giọt nước mắt.
    ((Còn đứng ngây ra đó làm gì?... Còn không mau đi gặp bạn ấy!...))
    - Đây là...?
    ((Shut up!... Đừng lôi thôi nữa, đi mau!... Còn nữa, Đà Lạt hơi lạnh... nhớ mang theo vài cái áo ấm...))
    Ầm!!!!... Cô ta đóng sầm cửa lại.sau đó là tiếng ấm ầm như những bước chân chiến trận. Ái Huệ hình như không phải là cô gái loại hình B mà là loại B+ ... Hừ lần sau phải báo cho thằng Thiết biết về cô gái này mới được, để cả hai chiến với nhau một trận hà hà.
    Tôi nghe lời Ái Huệ, mang thêm mấy cái áo lạnh... nhưng không phải vì tôi lo lắng Đà Lạt sẽ lạnh mà chỉ là tôi không biết sẽ phải đi bao lâu? Tôi gọI điện cho nhỏ em bà con đang làm công tác dài hạn trên ấy để kêu nhỏ sắp xếp chỗ cho tôi tá túc vài... chục hôm.Con nhỏ hỏi tôi vì sao? Tôi chỉ cười và nói rằng... tôi đi tìm một con **** xinh đẹp.
    Tôi đáp chuyến bay khuya 11h40 lên Lâm Đồng... tôi nghĩ hai tuần trước em cũng đáp chuyến bay như thế này. Vừa lên máy bay... tôi lập tức buộc dây an toàn. Lí do không phải vì cô tiếp viên hôm nay quá ugly mà là vì tôi đã không còn tin sẽ còn bất kì cô tiếp viên nào xinh đẹp lại có cùng mùi nước hoa với em.
    Khi xuống phi trường, đón tiếp tôi là một bầu không khí hoàn toàn khác TP, cũng may là hôm nay TP có mưa nên Lâm Đồng đối với tôi chỉ là hơi lạnh mà thôi. Tôi để hành lí ở phòng làm việc của con nhỏ em sau đó thuê xe chạy thẳng đến bệnh viện.
    Tôi bước vào phòng bệnh... em đang ngủ say... tôi lặng lẽ ngắm nhìn em. Suối tóc dài xõa trên chiếc giường. Tôi không tìm được sợi tóc nào có màu café. Gương mặt của em trông tròn hơn, không còn những đường cong uốn lượn xinh đẹp của quá khứ và hai bên má cùng sóng mũi đã hiện lên những đốm đỏ hình dạng tựa những con ****. Nhưng không cần biết em sẽ thay đổi ra sao, em vẫn là nàng **** xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Hàng lông mi em nhích khẽ... có lẽ đang mơ. Em mơ thấy gì hở? Những bước chân tung tăng nơi sân trường? Lần gặp gỡ đầu tiên ở Manhatan Fastfood? Buổi chiếu Titanic trong rạp Lý Chính Thắng? Hay là cơn mưa nước hoa trước ngõ nhà em?
    Ánh sáng trong phòng ngày càng âm u, tôi muốn đi bật đèn vì... tôi không muốn em nằm trong căn phòng âm u và cô đơn, nhưng tôi lại lo sợ những tia sáng bất chợt ấy sẽ phá tan đi giấc mơ đẹp đẽ của em. Trong lúc tôi đang lưỡng lự thì đôi mắt của em từ từ hé mở.
    Em mở to mắt... nhìn tôi... ngạc nhiên... và đột nhiên xoay lưng lại. Em tiều tụy đi khá nhiều và sau cùng... tôi có thể dùng từ ?ogió thổi lá bay?T để hình dung em. Trải qua một khoảng thời gian rất lâu... đại khái là trong kiếm hiệp gọi là hết một nén hương. Em xoay mặt lại, dùng tay dụi dụi mắt và mỉm cười. Tôi lại thấy ánh mắt tươi cười ấy.
    ''Cá Kèo! Bạn đến rồi ư!...''
    - Ừ!... Thời tiết hôm nay rất tốt... đúng không!?...
    ''Vâng!... Hôm nay mặt trời cũng tròn lắm... phải không?... (ho nhẹ)''
    Đấy là những lời thoại lúc tôi chở em đi xem Titanic... chỉ là em không biết... Đà Lạt hôm nay mưa... làm sao mà có mặt trời.
    ''Cá Kèo! Bạn ngồi đi!... Tại sao cứ đứng mãi ở đó?...''
    Nhờ em nhắc nhở tôi mới tìm một chiếc ghế để ngồi. Trong lúc bước... tôi mới phát hiện chân mình bị tê cứng vì... tôi đã đứng suốt mấy giờ liền.
    ''Cá Kèo bạn ốm đi rồi...''
    Em lợi hại thật, dám sử dụng chiêu ?otiên hạ thủ vi cường?, hình như câu nói đó tôi nói thì đúng hơn.
    ''Bạn đói chưa?... Ăn cơm trưa chưa?...''
    ''Thức ăn trong bệnh viện hơi tệ....nên thông thường bênh nhân hơi ốm...''
    ''Thật ra vẫn còn tốt... nhưng không thể tán dóc với bạn trên net thì đáng tiếc thật...''
    ''Cá Kèo... Luận văn viết xong chưa?... Năm nay có thể tốt nghiệp không?...''
    Khoan khoan... hình như người nằm trên giường bệnh là em chứ không phải là tôi! Tại sao người hỏi chuyện lại là em? Nhưng... tôi cũng chẳng có gì để hỏi hết vì... tôi chỉ đến đây để thăm em chứ không phải để thỏa mãn tính tò mò của mình. Có lẽ tôi nên học trong xinê và nói những câu đối thoại cảm động, nhưng xét cho cùng tôi không là một người lãng mạn, vả lại dầu sao đó cũng là trong phim còn hiện tại là cuộc sống, tôi chỉ hy vọng em có thể sớm rời khỏi cái phòng bệnh ngột ngạt này để trở về TPHCM ấm áp và sáng sủa. Lần này tôi nhất định không để em đơn độc dạo bước trong sân trường, tôi sẽ ở bên cạnh em.
    Không lâu sau mẹ em đến thăm em. Một phụ nữ trung niên trạc 50, thân hình hơi mập, ngoài nụ cười ấm áp ra thì hầu như em và mẹ không có nhiều điểm giống nhau.
    - Ưm... tôi cũng phải về rồi... con chào bác gái ạ...
    ''Bạn... bạn...''
    Em đột nhiên ngồi dậy, như là bị một cơn hoảng hốt.
    - Ngày mai tôi sẽ đến nữa... ngày mai của ngày mai cũng vậy... cho đến khi bạn rời khỏi chốn này...
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương 33
    Trước khi trở về nhà nhỏ em, tôi đi mua một lọ Dolce Vita của Christian Dior, tôi mua lọ to nhất, lần này nhất định để em xịt đến mỏi cả tay cũng không hết. Nhỏ em cười hì hì bảo: "Chòi oi! Anh em với nhau cả mà, cần chi quà cáp."
    Thế là tôi nói với nó rằng: "Mày nói đúng, do đó cái lọ nước hoa này hong phải dành cho mày."
    Tôi nghĩ nếu tôi và nó không phải là họ hàng thì con bé sẽ dùng đến ?otục ngữ? để trả lời tôi rồi ^^.
    Đêm ấy tôi không thể nào yên giấc, kinh nghiệm cho tôi biết Đà Lạt không mấy khi nghe tiếng gà gáy do đó tôi chỉ có thể ngẫu nhiên mở mắt ra ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Khi tia sáng đầu tiên rọi vào phòng cũng là lúc tôi rời khỏi chiếc chăn ấm cúng. Tôi chạy xe thẳng đến chỗ em, tôi không muốn phung phí thêm một phút giây nào cả. Vào phòng bệnh... em đang xem một quyển tiểu thuyết, bìa sách có in hình một cô gái thanh tú nhưng... so ra vẫn còn kém em một chút ^,^
    ''Cá Kèo... sau cùng bạn đã đến... đợi bạn lâu lắm rồi đó...''
    - Đêm qua ngủ ngon không?
    ''Tôi không dám ngủ quá ngon vì... khi bạn đến bạn sẽ không gọi tôi dậy...''
    - Vậy bạn ngủ thêm một lát?
    ''Haha... Nếu bạn đã đến... thì tôi càng không ngủ được...''
    Tôi tặng em lọ Dolce Vita... hẹn em ngày xuất viện sẽ chơi một trận mưa nước hoa cho thỏa lòng. Em hỏi tôi tiểu Huệ xinh không? Tôi trả lời là cô ta bốc quá, sẽ tổn hại đến đôi mắt: "Nhưng thằng Thiết thích bốc, có thể để hai người đó tương tàn." Sau đó em lại hỏi tôi thời tiết của Thành Phố như thế nào? Tôi không có trả lời em rằng... từ khi em ra đi, thời tiết của Thành Phố chưa ngày nào tốt cả... chúng tôi còn nói khá nhiều... sau đó em thiếp đi.
    Tôi không dám nhìn em chăm chú như trước kia vẫn nhìn vì... trên gương mặt em có một chú **** đỏ... nhưng cái tôi thích là một cô **** màu nâu café có thể tự do bay lượn chứ không phải con **** đỏ đậu mãi trên gương mặt tiều tụy của em. Vả lại... nếu một con **** mà không thể bay lượn thì liệu... nó có còn là một con ****?
    ''Cá Kèo! Tại sao bạn cứ nhìn chăm chăm mà không lên tiếng?...''
    Tôi không biết trả lời làm sao vì... tôi phát giác em càng lúc càng yếu đi, như thế khiến tôi có một cảm giác bất an.
    ''Cá Kèo! Tôi khát nước... muốn uống chút gì đó...''
    Tôi tuyệt đối không rời xa em vào lúc này dù là nửa bước, như thằng bạn tôi, sau khi hoàn tất cuộc thi về thì đã không còn kịp gặp mặt bạn gái nó lần cuối. Tôi không ngốc như thế nên tôi không bao giờ đặt cược như vậy.
    - Bạn muốn dụ tôi rời xa bạn như trong phim?...
    ''Cá Kèo... phim ảnh là phim ảnh... cuộc sống là cuộc sống...''
    Phim ảnh thì sao? Cuộc sống thì sao? Trong Titanic, trước khi Jack chìm vào đáy biển băng giá đã cố dùng chút sức cuối cùng nói với Rose rằng: "You must do me this honor... promise me you will survive... that you will never give up... no matter what happens... no matter how hopeless... promise me now... and never let go of that promise..."
    Kết quả thì sao? Khi Rose về già sau cùng cũng đã buông tay và ném hòn đá quí về với biển cả.Và trong cuộc sống thật tại, chỉ vì đóng bộ phim Titanic, Rose đã cố ý tăng trọng, sau khi kết thúc bộ phim vì không thể nào hồi phục lại thân hình năm xưa nên đã không giảm cân nữa. Do đó, giữa phim ảnh và cuộc sống thật sự là có một mối liên hệ khá lớn.
    - Chẳng phải vừa rồi bạn mới uống nước xong?... Lại muốn uống nữa à?
    ''Cá Kèo... tôi lại khát nữa rồi... bây giờ tôi muốn uống café TrungBra...''
    Trời ơi! Đây là bệnh viện... đào đâu ra café TrungBra hả trời? Vả lại những chất kích thích như café dù sao cũng không tốt cho sức khỏe.
    - Café không tốt đâu... uống cái khác nhé?...
    ''Bạn cũng biết là café không tốt... Do đó sau này bạn cũng bớt uống café đi nhé... được không?''
    Tôi nhìn vào cái miệng đang mỉm cười và ánh mắt tinh quái mới biết mình bị mắc lừa, thì ra em vòng vo mãi cũng chỉ muốn ngụ ý rằng muốn tôi sau này bớt dùng café. Đột nhiên trong tim hình như vừa bị một đợt oanh kích là rung động. Không được rồi, đột nhiên cảm thấy độ pH trong mũi bé hơn 7, nếu không bình tĩnh lại thì có lẽ nước mắt sẽ tràn đê.
    - Được... tôi hứa với bạn... từ nay sẽ cố gắng không uống café nữa.
    ''Lỡ rồi... Vậy bạn hứa luôn sau này không được thức khuya dậy trễ...''
    ''Không được không ăn sáng...''
    ''Còn nữa... không được cố ý quá thích màu xanh biển... như thế trông bạn rất u buồn...''
    ''Còn nữa...''
    Không khí đột nhiên trở nên rất lạ kì... giống như em đang thốt ra những di ngôn... tôi không muốn để em tiếp tục nên đành nói:
    - Tôi rót cho bạn ly nước nhé? Kẻo bạn khát...
    ''Cá Kèo... máy uống nước xa không? Nếu xa tôi không uống đâu...''
    Từ phòng đi đến khúc quanh đặt máy uống nước thì con trai bình quân bước 67 bước và con gái thì 85 bước, cộng thêm thời gian rót nước thì bình quân sẽ hao 1,8 cho đến 2,1 phút, cũng không lâu lắm.
    - Không xa... gần lắm...
    ''Cá Kèo... bạn quay lại nhanh nhanh nhé... tôi không thích một mình... được không? Tôi sợ cô đơn...''
    Lần này tôi không trả lời... cúi đầu xuống và... tôi bước đi thật nhanh.
    Xin tạm ngưng tại đây, chờ Ending....nó sẽ được hoàn thành vào 1 đêm mưa nào đó của tháng 4 ^,^ và cũng như lời hứa người đầu tiên được đọc sẽ là cái Kính Tán Sắc của Taki...dù sao...dù sao đi nữa tôi cũng thương em.
    Những cái chết không báo trước, những cái chết trẻ khiến con người ta trở thành huyền thoại vĩnh viễn sống trong lòng người... Và bởi thế một khi tôi đã yêu mến nhân vật nào, tôi mong người đó đau khổ muôn kiếp... Tôi tự hỏi mình ích kỉ, mình độc ác, mình xấu xa... ? Tôi chỉ là... mong muốn sự trường tồn trong một thế giới đã mất... Nếu đó chỉ là nét đẹp trên những trang giấy, trên màn hình, tại sao ta không được phép chờ mong nó xảy ra như ý mình?
    Tôi mãi mãi nhớ đến nụ cười của Monalisa, đẹp, u uất, bí ẩn, dịu dàng, đầy tâm sự... nụ cười làm tốn bao nhiêu giấy bút, bao nhiêu tâm trí, bao nhiêu suy đoán của bao nhiêu thế hệ con người... Tôi mãi mãi nhớ đến ẩn ý, sự đau xót và dằn vặt nội tâm khi Masumi Hayami nhìn ngôi sao băng rơi xuống... Vẻ thẫn thờ trống trải trong đôi mắt vô hồn...
    Một kết thúc đẹp... Bạn cho thế nào là một kết thúc đẹp?
    Là hả hê sung sướng hay dằn vặt tiếc nuối và đau xót?
    Là vĩnh viễn hiện hữu trong lòng bạn hay sẽ trôi tuột đi và mờ nhạt dần theo thời gian?
    Cái gì là vĩnh cửu? Cái gì là trường tồn?
    ... Vẻ đẹp của tạo hóa ...
    ... Vẻ đẹp của tâm hồn ...
    Hay...
    ... Vẻ đẹp của sự mất mát ...
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Fly In Dance - Chương 34 - (Phần cuối)
    LÁ THƯ CUỐI CÙNG.
    ''NẾU EM CÓ THỂ SỐNG THÊM MÔT NGÀY, NGÀY ĐÓ EM MUỐN LÀ BẠN GÁI CỦA ANH.
    EM CÓ THỂ SỐNG THÊM MỘT NGÀY NỮA KHÔNG?
    KHÔNG THỂ.
    DO ĐÓ... RẤT TIẾC, SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY EM VẪN KHÔNG LÀ BẠN GÁI CỦA ANH...
    NẾU EM CÓ MỘT ĐÔI CÁNH, EM SẼ BAY TỪ THIÊN ĐƯỜNG XUỐNG THĂM ANH.
    EM CÓ ĐÔI CÁNH KHÔNG?
    KHÔNG CÓ.
    DO ĐÓ... XIN LỖI ANH, TỪ NAY ANH SẼ KHÔNG CÒN GẶP EM NỮA...
    NẾU MANG ĐỔ HẾT NƯỚC TRONG BỒN RA,VẪN KHÔNG THỂ DẬP TẮT NGỌN LỬA TÌNH EM DÀNH CHO ANH.
    TẤT CẢ NƯỚC TRONG BỒN CÓ THỂ ĐỔ RA HẾT KHÔNG?
    CÓ THỂ.
    DO ĐÓ... VÂNG, EM YÊU ANH!!!"
    ...
    ...
    ...
    `Thằng quỉ sức dầu gió... đi ăn ốc không? Tao bao hè hè...`
    Là tiếng thằng Thiết gọi tôi. Đêm hôm khuya khoắt đôi khi chúng tôi đi ăn ốc và làm vài chai Ken, trước kia tôi hay uống bia nhưng hai tháng gần đây tôi không uống nữa.
    - Đợi tao 10 phút... uống hết ly Cafe này cái đã...
    Cho đến ngày hôm nay, Fly In Dance đã rời tôi gần 2 tháng... Tôi vẫn cứ mỗi tối 3 giờ 1 phút online, đóng hết tất cả các Page, để jht lặng lẽ bên cạnh Fly In Dance 10 phút. Tuy trong cuôc sống thực tại, em đã không còn có thể fly in dance, nhưng tôi vẫn hy vọng trong thế giới net huyền ảo, em vẫn có thể tiếp tục Flying In Dancing... Thằng Thiết cứ mắng tôi ngốc, dù sao người ta cũng đã ra đi mãi mãi, làm những chuyện ruồi bu đó làm chi? Nhưng... cho dù em đã không ở thế gian này tôi vẫn không đành lòng để linh hồn của em cảm thấy cô độc vì em từng nói... em sợ cô đơn.
    `Ê mày không phải đã bỏ món cafe rồi hả thằng kia?...` - Thằng Thiết hỏi một cách hiếu kì.
    Thật ra tôi vẫn không quên những lời nhắn nhủ của em vào đêm cuối. Do đó... bắt đầu từ ấy tôi không đụng đến cafe nữa. Nhưng đêm nay tôi... lại có cảm giác muốn uống cafe, và... tôi sẽ làm thêm một ly cho em... vì hôm nay là 12-2, ngày em tròn 22 tuổi.
    Tôi nhớ 17-1, Đà Lạt rơi một trận mưa thật to. Khi tôi chạy đến bệnh viện người ta bảo với tôi rằng: Lúc khuya 3 giờ 1 phút, phòng bệnh số 98 có một con **** màu nâu bay đi, sau đó thì không nhớ gì nữa. Tôi chỉ biết lặng lẽ đứng dưới gốc Liễu bên hồ Xuân Hương suốt cả ngày. Tiểu Huệ nói đúng, Đà Lạt quả thật rất lạnh. Con nhỏ em thì hơi ngốc một chút... Nó hỏi tại sao mặt tôi lại ướt như thế? Chẳng lẽ nó không biết rằng hôm đó... cơn mưa trên Đà Lạt là rất to.
    Suốt hai tháng qua, tôi rất cố gắng để không nhớ em, dù cho là cơm vẫn phải ăn, giấc vẫn phải ngủ, học vẫn phải học, game vẫn phải chơi. Tôi hy vọng mình sẽ không từng giờ từng phút nhớ đến em và cái hy vọng ấy cũng như hy vọng bầu trời không phải màu xanh;
    Cũng như hy vọng cây cỏ không phải màu lục;
    Cũng như hy vọng những ánh sao không lấp lánh vào ban đêm;
    Cũng như hy vọng mặt trời không tỏa sáng vào ban ngày.
    Tôi biết... tôi đang hy vọng một điều không bao giờ xảy ra. Không ngờ trong cuộc sống thực tại tôi đang diễn vai của loại người thứ hai. Cũng như có người từng nói với tôi, không nhớ không có nghĩa là quên.
    Và tôi đã từng khóc? No way! Tôi đã nói tôi là cao thủ về chuyện phòng chống lũ lụt, nếu trong lòng có hiện tượng độ pH bé hơn 7 tôi sẽ nhanh chóng lên Net xem những chuyện vui hay bật game lên chơi để di chuyển những ý nghĩ của tôi. Do đó tất cả vẫn như 9 tháng trước... khi mà tôi chưa gặp em, thằng Thiết vẫn phong lưu đa tình và tôi vẫn khô khan vô vị như ngày nào. Chỉ là con mèo hoang bên ngoài đã không còn kêu nữa.
    Lên Net, đóng Page lại, chuẩn bị đi làm hai ly cafe. Hết cafe rồi, qua tiệm tạp hoá bên đường mua thôi. Khi về tôi thấy một phong thư trong hộp thư trước cửa nhà, trên bì thư ghi người nhận là: "Cá Kèo".Tôi mở ra xem, trong ấy có môt lá thư, ngoài ra còn một phong thư màu cafe nữa.
    Trên lá thư ghi:
    "Chào bạn!
    Mình là bạn cùng lớp với Fly In Dance, rất xin lỗi, mình không biết tên của bạn và cũng không tiện kêu bạn là Cá Kèo, vì đó là đặc quyền của bạn ấy. Mấy hôm trước, khi người nhà dọn dẹp các di vật của bạn ấy đã phát hiện phong thư màu cafe này và nhờ mình chuyển giao lại cho bạn. Tôi không biết liên lạc bạn bằng cách nào nên bỏ vào hộp thư, mình nghĩ Fly In Dance sẽ phù hộ bạn phát hiện lá thư này.Vậy... chúc bạn may mắn nhé."
    Đây là lá thư gởi cách đây gần 1 tháng, vì nó nằm bẹp dí dưới hòm thư nên tôi không để ý thấy. Tôi nghĩ Tiểu Huệ khi viết lá thư này đã rơi rất nhiều nước mắt vì... khắp các nơi trên lá thư đều hằn in vết tích những giọt nước đã khô. Và phong thư màu cafe... trên thư có những dòng chữ thanh tú.
    ''To: Cá Kèo (Hoàng tử ếch của em)''
    Đây là lần đầu tiên tôi thấy nét chữ của Fly In Dance. Không ngờ những nét chữ của em cũng biết bay lượn như khiêu vũ.
    Tôi dùng bàn tay run run mở phong thư màu cafe ra. Trong ấy có một tấm hình và một tấm vé của rạp Lý Chính Thắng suất chiếu 14 giờ 20 phút ngày 31 tháng 12 năm 1998 số ghế 16 hàng thứ 7, trên chiếc vé có kí chữ "Cá Kèo" và bên cạnh có thêm chữ kí ''Fly In Dance''.
    Ngoài ra còn có một tờ giấy viết thư màu xanh biển, trên đó phảng phất mùi nước hoa Dolce Vita quen thuộc.
    Trong tấm hình, Fly In Dance đứng trên một thảm cỏ xanh tươi và khoác trên người bộ đồ màu nâu cafe mà lần đầu gặp mặt em đã khoác. Phía sau tấm hình có ghi:
    ''Dear jht,
    Màu nâu Cafe là Thủy Bình của em... màu xanh biển là Cự Giải của anh... phong thư màu nâu cafe chứa trong lòng lá thư màu xanh biển... hiểu ý em không?... Nhìn thấy em như ly cafe thơm nồng... anh muốn uống không?... nhớ đừng mở miệng ra nhé... kẻo rơi nước vãi đấy!...
    Fly In Dance.''
    Một nụ cười đắng cay khẽ lướt qua khuôn mặt. Tôi nghĩ cái thứ rơi xuống, có lẽ không phải là nước vãi. Và nội dung lá thư màu xanh biển rất giản đơn:
    ''NẾU EM CÓ THỂ SỐNG THÊM MÔT NGÀY, NGÀY ĐÓ EM MUỐN LÀ BẠN GÁI CỦA ANH.
    EM CÓ THỂ SỐNG THÊM MỘT NGÀY NỮA KHÔNG?
    KHÔNG THỂ.
    DO ĐÓ... RẤT TIẾC, SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY EM VẪN KHÔNG LÀ BẠN GÁI CỦA ANH...
    NẾU EM CÓ MỘT ĐÔI CÁNH, EM SẼ BAY TỪ THIÊN ĐƯỜNG XUỐNG THĂM ANH.
    EM CÓ ĐÔI CÁNH KHÔNG?
    KHÔNG CÓ.
    DO ĐÓ... XIN LỖI ANH, TỪ NAY ANH SẼ KHÔNG CÒN GẶP EM NỮA...
    NẾU MANG ĐỔ HẾT NƯỚC TRONG BỒN RA,VẪN KHÔNG THỂ DẬP TẮT NGỌN LỬA TÌNH EM DÀNH CHO ANH.
    TẤT CẢ NƯỚC TRONG BỒN CÓ THỂ ĐỔ RA HẾT KHÔNG?
    CÓ THỂ.
    DO ĐÓ... VÂNG, EM YÊU ANH!!!
    Fly In Dance''
    Lòng tôi nhanh chóng bị xé toạc ra, nước mắt như những cơn hồng thủy phá hủy những con đê. Kẻ kiêu ngạo vô tình của quá khứ... đã không cầm được những giọt nước mắt. Sau cùng... sau cùng em đã sửa cái Plan của tôi, và đòi lại những gì tôi còn thiếu em... nước mắt của hai tháng qua...
    Về sau, khi công bố giải Oscar, Titanic vinh hạnh đoạt 11 giải thưởng lớn nhưng Rose không đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ngay cả người đóng Rose về già cũng vậy... giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng lướt qua và không dừng lại trên tay bà. Thì ra... kẻ nhận bi kịch trong phim ảnh, trong cuộc sống thực tại chưa chắc đã khá hơn gì.
    Còn Jack trong thực tại cuộc sống liệu có nên "Never Let Go" đối với Rose hay không? Có lẽ không cần thiết hỏi câu hỏi đó nữa, vì... có một cánh **** màu nâu cafe sẽ mãi mãi nhấp nhô bay lượn trong con tim của cậu ta...
    ------------------------THE END--------------------------​
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Món quà của Cha
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp Đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh náo nức chờ đợi...Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng. "Con trai, ta rất tự hào về con" -ánh mắt của ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách đưọc bọc bằng vải da, có tên chàng trai đưọc mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng.
    ......Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ rằng mình phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường anh đã nhận được mộtj bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
    Khi bước vào ngôi nhà của người cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, những kí ức trong anh ùa về.....Và bất chợt anh thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn mới nguyên như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài, anh lần giở từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi ra.....Một chiếc chìa khoá! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ:"đã trả đủ".
    Nhật Nam(Theo Internet)
    _________________________________
    Thật hạnh phúc với những ai còn cha mẹ quan tâm và lo lắng cho mình........................
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ... Con đê uốn lượn rồi xa khuất cuối chân đồi, mưa lại rơi rả rích , chú ếch ộp nhảy lộp bộp trển con đường quê đang lầy lội vì những hạt mưa cuối mùa..!Đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ hoài ngày hôm ấy khi giọt nước mắt em rơi rồi lạnh lùng tan vào hạt nước mưa mặn chát ... trên tay , một cánh diều ,lặng đứng nhìn về phía xa xa... bóng người mờ khuất sau triền đê mênh mông "
    .. Chia tay...! Chỉ thế này sao anh? Con tim em rạn vỡ! Chia tay ! Là thế này sao anh ? Em sẽ lau nước mắt , em sẽ không khóc đâu anh . Cuộc đời ay đã nợ quá nhiều nước mắt rồi , em không thể lại khóc vì anh, em không muốn anh sẽ nợ em thêm những giọt lệ !"... Mưa tuôn rơi...!
    Thế là 3 năm đã trôi qua, e năm ấy đối với tôi sao mà nặng nề và trống trải đến thế. Hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật tình yêu tôi và em, đồng thời cũng là ngày mà 3 năm trước đây tôi rời xa em..! Hôm nay , tôi trở lại làng nhỏ ven đê này chỉ vì tôi muốn thăm lại những kỉ niệm , tất cả đã cũ, bụi thời gian đã phủ bạc những ngày xưa. Dĩ vãng đang bồng bềnh trôi , đưa tôi như lạc vào miền kí ức , phút giây này, tôi nhớ em !...
    ...."- coi như là vật đính ước em nhỉ ! "
    Chiếc vồng cỏ tôi đeo cho em, em đã nói nó còn đẹp hơn hàng ngàn hàng vạn thứ châu báu nào khác. Em trân trọng nó như bùa hộ mệnh đưa em vượt qua mọi khó khăn , thử thách.Vạt nắng hè lung linh phủ kín đôi vai em, tiếng sáo diều tun hút thổi , một chú bê non lạc đàn đứng ngác ngơ giữa triền đê vắng lặng ..! Chỉ tôi và em dang chơi cỏ gà..!Em gói trọn chút hương thừa xa xưa mang vào trong tim làm thành một kỉ niệm ngọt ngào êm ái . Tôi đã ru em ngủ say trong giấc mộng để rồi một thời qua mất.. khi trái tim tôi không còn của riêng em nữa. tôi còn mải chạy theo những hình bóng khác. Tôi xa em..!
    .... Tôi_ một thằng đàn ông cũng như bao thằng đàn ông khác luôn kiêu ngạo và hiếu thắng. Tôi đã từng yêu em , và xung quanh tôi còn có bao nhiêu cám dỗ, tôi đã chạy theo những cuộc chinh phục đày kịch tính ấy bỏ mặc lại em bơ vơ trong ngang trái và đớn đau. Chao ôi , trái tim tôi thật rộng lớn, tôi có thể dang rộng đôi tay để ôm tất cả tôi phân phát tình yêu của bản thân mình đi khắp mọi nơi bằng những lời yêu thương đầy đam mê và giả dối để rồi vô tình tôi đánh mất em...! Xa em, tôi cảm nhận được sự cô đơn, cuộc đời như hẹp lại trên từng góc phố nhỏ , chẳng nơi nào còn sót lại tiếng cười của em, tôi căm giận bản thân tôi đã nỡ lòng làmtan nát trái tim em ngây thơ và trong sáng ! Tôi muốn tìm em, nhưng em đã chuyển đi xa lắm rồi, đã xa khỏi nhưng lõi lầm của tôi. Tôi muốn gặp em để được nói cùng em rằng tôi yêu em , hi vong em tha thứ , tôi muoón nói hàng trăm hàng ngàn lời .. tôi muốn quay trở về !
    "- Lâu quá rồi phải không anh ?" Tôi giật mình , không tin vào mắt mình nữa, phải chăng ông trời đã nghe thấy tiếng con tim tôi xám hối , đã đưa em về nơi đây ... em đứng bên tôi băng xương bằng thịt chứ không phải trong giấc mơ, ảo tưởng. Tôi thấy trong lòng một niềm vui khác lạ. Em vẫn còn nhớ về tôi...! Tôi chạy tới ôm chặt lấy em mà cảm nhận được lòng em đang trào dâng sự dỗi hờn.Kỉ niệm và tình yêu vụt cháy ! Cơn gió mùa đông ào ạt chạy qua , tôi rùng mình nhưng trong hồn tràn đày niềm vui và sự ấm áp lạ thường. Phải chăng tình yêu của em đang sưởi ấm cho tôi ? Hai kẻ cố nhân cứ đứng giữa con đê , mặc cho thời gian đi cứ đi , mùa đông lạnh cứ lạnh , dòng sông trôi cứ trôi... chỉ có niềm yêu thương hạnh phúc là dừng lại ! Tôi lặng người , hình như.. nước mắt em rơi ! Em đẩy tôi ra vùng bỏ chạy !
    Tôi hiểu , tâm hồn em đã chai lạnh bởi nhưng dối gian, em còn yêu tôi nên em yêu cả sự lừa dối ấy , tôi đã làm tổn thương một tâm hòn trong trẻo.. Tôi không trách em mà trách chính bản thân mình đã ohụ tình em trong một khoảng đời nông nổi...! Em bỏ đi rồi còn lại mình tôi cô đơn đứng nơi đây , gió gào thét xô đẩy tâm hồn sao bỗng nghe lạnh lẽo đến vậy... lạnh trong tim . Năm xưa cũng tại chốn này , mưa rơi trong đôi mắt em, tôi đã phũ phàng quay bước , chỉ có gió và những hạt mưa lau sạch cho em nỗi đau thương. Ngày hôm nay, cũng những hạt mưa giá lạnh ấy lại tuôn rơi trong trái tim tôi.. Em buồn buồn nhìn tôi nửa như oán hận , nửa phần thứ tha, ánh mắt ấy đeo đẳng tôi, ám ảnh tôi , trách cứ tôi...! Bất giác tôi cảm thấy người đàn ông trong tôi bật khóc.. Ừ , tôi sẽ không quên nơi đây, nó là một góc kỉ niệm ngọt ngào tôi_em, và bởi tôi biết em cũng sẽ không bao giờ quên ở nơi này: một thời anh đã của riêng em...
    (Sưu tầm)
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về tình yêu
    Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
    Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.
    Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được ?ongười bạn trăm năm? để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.
    Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được ?ongười bạn trăm năm? của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
    Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trân quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.
    Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nào để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
    Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !
    Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tình yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, ....để giúp bạn trưởng thành hơn.
    Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi .
    Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.
    Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
    Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.
    (st)
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con nít...
    Nhóc Ngốc
    Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...
    Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.
    Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.
    Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn? con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.
    Bởi thế nên...
    Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.
    Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".
    Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.
    Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.
    Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu...
    Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".
    Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.
    Con nít sống? lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.
    Và thế là...
    Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.
    Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.
    Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.
    Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".

Chia sẻ trang này