1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà văn học:Nơi hộ tụ những trái tim yêu văn học (truyện ngắn,tiểu thuyết...)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện viết sau khi mất trộm .
    Cuối cùng nhà tôi cũng mất trộm . Tháng này thế là đủ chỉ tiêu , chỉ tiêu của bọn trộm - nếu chúng có tổ chức để đại diện cho chúng .
    Nhiều lúc mấy hàng xóm nói đùa . Bao h đến lượt nhà tôi mất trộm ? Nhà tôi là nhà cuối cùng trong xóm còn chưa mất trộm cho đến 5h41 sáng ngày hôm nay 17/08/2006 . Đó là lúc tôi phát hiện ra mình bị mất trộm . Vậy là xóm tôi cũng đã xoá mù cái nạn " chưa mất bò chưa lo làm chuồng " . Chẳng nói cũng đoán được , gia đình tôi đang lo " làm chuồng " .
    Tôi sống ở xóm này 15 năm ... hơn đấy , bao lâu tôi chả nhớ . Cứ vài tháng lại có chuyện trộm . Có nhà bị trộm đến 4 lần ... tất nhiên thì chuồng nó đã tốt lên nên từ cái xe máy giảm xuống chỉ mất vài thứ xong chậu lung tung . Kể cũng buồn cười , ở đâu tôi không biết nhưng tôi thấy ở cái phường tôi công an phường và tổ dân phòng là đám vô dụng .
    Tổ dân phòng có cái trạm , gọi là trạm tuần tra an ninh hay gì gì đó . Tất nhiên nó được lập ra bằng tiền của phường , mục đích của nó thì không nói ai cũng biết :" giữ gìn an ninh trật tự của tổ dân phố " . " Canh đồn " là tổ dân phòng . Nói ra có lẽ xúc phạm các bác hơi quá . Cái tổ dân phòng của phường tôi gồm các bác về hưu và mấy anh thanh niên thất nghiệp , trong sáng hơn thì có người chạy xe ôm , có anh nữa chuyên đi "dẹp vỉa hè" . Vậy là trong tổ dân phòng của chúng tôi cũng có người "thiện chiến" rồi . Nói các bác không có trách nhiệm thì cũng không đúng . Tối nào họ chẳng có người trực ở cái " chòi " đó , còn cả đi tuần nữa chứ . Kể cũng tội , các bác thì đi tuần lúc 9,10 h tối . Thử hỏi có thằng trộm nào liều đi ăn trộm khi cả nhà người ta đèn đóm sáng choang , mắt mở to thô lố nhìn vào tivi không ? Chúng nó hành nghề lúc 3,4 giờ sáng cơ , cái giờ mà mọi người kể cả các bác trừ chúng nó đang ngáy pho pho .Thế là xong chuyện gác , chuyện trực . Về thành tích thì , cứ yên tâm , thằng nào mà cứ lang thang trong lúc các bác đi tuần mà bị vặn hỏi không có giấy tờ là lên đồn ngay . Nên chuyện đôi khi các bác gắp tạm thằng sinh viên xấu số nào lên đó cũng không còn làm bà con phải để tâm mà nói nữa .
    Bạn có xem phim không ? Chắc có nhỉ , phim thường nói về người tốt . Có cả người xấu nữa chứ . Tất nhiên , các nhà biên kịch khi đi học bao h họ cũng được nghe đến việc phải làm phim sao cho nó chân thực , nó phản ánh đời sống , xã hội mà các "nhà" đó đang sống . Vậy là trong phim phải có cả người xấu người tốt . Con người Việt Nam vốn bình dị , chân chất , thực thà , hiền lành ... tóm lại là người Việt Nam là con cừu . Điều đó tôi được dạy từ khi chưa học hết các con chữ . Cừu nhất là trong phim . Tôi tính , đa phần phim thì người tốt nhiều lắm , nhiều hơn người xấu là cái chắc . Đến nỗi cô gái đi đêm , gặp bọn người xấu -3 thì được cứu đến - 4 . Hay chuyện mấy thằng trộm cướp , nghiện hút vẫn thương mẹ , đi ăn trộm để nuôi mẹ . Đấy , ngay đến cả thằng trộm cũng còn lương thiện cơ mà .
    Công an phường tôi , đâu ra mỗi anh phụ trách mấy cụm hay tổ gì đấy . Vậy sơ sơ phường tôi có khoảng chục đồng chí . Từ khi đến sống ở đây , tôi được biết họ từng bắt được 2 người . Thực ra thì có người bắt thay họ . Họ chỉ việc đến khuân cái xác bị "người khác" đó oánh nhừ tử đó lên phường đánh tiếp . Số vụ trộm ở riêng xóm tôi bằng số dân một cụm mà họ mới chỉ khuân được có 2 người . Vậy lâu nay họ "uống nước chè bằng tiền ai vậy ?"
    Chắc các bạn nghĩ thằng tôi mất trộm tiếc của nên viết bậy bạ lên đây chứ gì ? Tôi có tiếc thật nhưng xem ra còn hả hê lắm , vì nhà tôi mất trộm ít nhất trong xóm . Và kể tôi cũng không giận các chú công an với mấy bác dân phòng đâu . Chỉ giận sao phim Việt Nam mình nó hiền thế , để cả nhà tôi , cả các gia đình trước khi bị mất trộm kia "cừu" là vậy .
    Xóm tôi đẹp lắm , trước có nhà có vườn tất nhiên có cả cây và kì nhất là không có rào . Sau nó bị chặt hết vì vườn bị đám nghiện vào nhiều đến nỗi tối muộn đến chủ nhà còn đếch dám ra vườn . Sau nữa thì tất nhiên cái đất để không đó bán cho người khác xây nhà . Giờ xóm tôi hay lắm , nếu ai có dịp đi vào sẽ thấy xóm tôi hay thật . Bạn có xem phim không ? Chắc là có , vậy bạn đã xem phim chiến tranh không ? Chắc là có , vậy cũng nhìn thấy cái lô cốt với vòng trong vòng ngoài dây thép gai rồi chứ ? Xóm tôi hay thế đấy . Mai chắc bố tôi sẽ mặc thêm dây thép gai . Không biết còn trồng được hồng leo trên nó không nhỉ ?
    Được mylifeisskidrow sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 17/08/2006
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Xương rồng
    Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trong một vùng đất màu mỡ. Ngày ngày, nó vui với ong, hát với gió? cuộc sống quá đầy đủ mà nó như cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất to lớn. Rồi một ngày kia, cơn gió đến, nói cho nó biết về cuộc sống của những cây xương rồng kia, mỗi ngày là một sự thử thách khắc nghiệt, đấu tranh để sinh tồn. Nó thấy trong lòng mình bỗng lấp đầy được khoảng còn thiếu đó. Nó biết rất rõ mình muốn gì. Nó bảo với gió:
    - Gió ơi, tôi muốn đến vùng đất của xương rồng! Gió đem tôi tới đó được không?
    Gió ngỡ ngàng:
    - Bạn sao thế? Bạn chỉ là một cây hoa nhỏ bé, cuộc sống của bạn là điều mà bao cây xương rồng mong ước, tại sao bạn lại muốn vứt bỏ nó đi??
    - Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cứ mãi ở đây, tôi sẽ sống và chết đi như bao loài hoa khác. Tôi muốn đến vùng đất của xương rồng, khi đó, lúc tôi nở hoa là lúc tôi khẳng định được sự tồn tại của mình. Gió hãy mang tôi theo với.
    Rồi nó, cây hoa nhỏ bé, nương nhờ làn gió đi tới nơi mà ở đó, nó biết, là nơi nó sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Nó vượt qua bao cánh đồng, bao dãy núi xanh hùng vĩ. Nó rất phấn khích, ca hát cùng gió, tin rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình.
    - Này, cây hoa bé nhỏ ơi, tôi biết bạn muốn gì, nhưng cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng như ý bạn muốn được đâu. Nếu bạn buông xuôi, đồng nghĩa bạn thất bại và kết thúc.
    - Tôi biết. Nói tôi không sợ thì là nói dối. Nhưng không hiểu sao tôi biết đó là điều mà tôi nên làm.
    Rồi nó cảm thấy, không khí xung quanh mình ngày một nóng dần, khô héo. Ngay đến cơn gió cũng không còn mát mẻ với nó như xưa nữa. Nó biết, mình đã đến nơi cần đến. Và nó cảm thấy, nó đã biến thành một cây xương rồng nhỏ nhoi, yếu ớt đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.
    Nó bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của mình ở vùng đất chỉ toàn cát và đá đó. Sự xuất hiện của nó là một điều gì đó khá mới mẻ đối với các anh xương rồng ở đây. Sự dạn dày sương gió khiến các anh rõ ràng trưởng thành và chín chắn hơn nó nhiều. Mỗi ngày, thấy nó vất vả, cố chắt bóp những làn nước khan hiếm trong bầu trời nóng như thiêu đốt, cố đâm rễ sâu hơn vào mặt đất mà nó biết, bên dưới kia có thứ mà nó cần: NƯỚC... Các anh xương rồng bỗng muốn che chở cho nó, sẵn sàng giúp nó khi nó cần và nhường nó những phần nước ít ỏi. Nó mệt mỏi tiếp nhận những thứ đó và cảm thấy thật may mắn vì có các anh ở đây với nó, cảm thấy chưa bao giờ nó được quan tâm săn sóc như ở đây.
    Bỗng một ngày, nó nhận ra, nó đến đây không phải để làm gánh nặng cho người khác. Đến đây không phải để được bảo bọc, dựa dẫm. Mệt lắm, khát lắm. Nhưng nó dần từ chối sự ưu ái mà những người ở đây dành cho nó. Nó muốn các cây xương rồng hiểu, nó làm vậy là vì nó muốn xứng đáng với họ và xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho nó cũng như nó dành cho mọi người. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Có đôi lúc, ngắm những vì sao đêm sau một ngày mệt mỏi, nó tự hỏi tại sao mình phải cố gắng như thế?? tại sao mình cứ từ chối những gì nhẹ nhành mà lại tự tạo ra những khó khăn cho mình?? Bản chất nó vẫn là một cây hoa nhỏ bé và yếu đuối mà thôi. Liệu nó có vượt qua được không?? Có đôi lúc quá khát và quá mỏi mệt, nó đã muốn bỏ cuộc. Đã nhiều lúc, nó quay trở lại làm cây hoa nhỏ bé đó, nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn cố đi tiếp...
    (st)
    o O o
    Có thể bây giờ bạn hỏi tôi, cây xương rồng nhỏ bé đó như thế nào rồi? Tôi cũng không biết nữa. Ở một nơi nào đó, có lẽ nó vẫn cố gắng. Có thể có người nghĩ: rồi nó cũng sẽ thất bại thôi, đó là kết cục cho những ai không biết tự lượng sức mình. Riêng tôi, tôi rất mong, mong tha thiết. Không, phải nói rằng, tôi tin: RỒI MỘT NGÀY EM SẼ NỞ HOA!Đó là lý do vì sao tôi thích cây xương rồng đến vậy
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Viết cách đây gần được 1 tháng .....Tặng cho tất cả những ai từng như socola...:
    Xuân về bên Anh chưa?
    Đà Lạt vẫn mưa rả rích kể từ ngày Lam trở lại. Lam đã những tưởng rằng khi xa nơi này thì có thể quên được nỗi đau day dứt về Quân, nhưng dường như có trốn chạy đến nơi nào đi nữa thì Lam cũng không thể trốn được lòng mình. Những con phố vẫn buồn u uất như ngày Lam ra đi, cái quán café nhỏ bé ngày nào Quân và Lam hẹn hò vẫn vậy. Nhưng sao giờ đây chỉ mỗi mình Lam quay lại . Đã 2 năm trôi qua từ ngày Quân nói chia tay, ngay tại nơi này?cảm giác đó vẫn làm Lam nhói đau???.
    ?.Ngày đó?.Lam vẫn không hiểu sao trời lại sắp đặt cho Lam gặp Quân làm gì. Tối thứ bảy hôm ấy, Lam đã định lên net nhắn tin cho nhỏ bạn ở xa để càu nhàu 1 trận vì tội quên sinh nhật của mình rồi vù xe về nhà ngủ. Và nếu mọi chuyện chỉ vậy thì có lẽ Lam đã không gặp Quân. Vừa ra khỏi nhà là nhỏ Anh đến kéo đi sinh nhật một đứa bạn mới quen nào đó. Từ chối mãi không được nên Lam đành đi mà trong lòng không hứng thú chút nào. Nhưng bữa tiệc diễn ra vui vẻ hơn Lam tưởng, Lam có những người bạn mới và Lam cảm thấy thực sự vui về điều đó. Trong đám bạn mới, Lam chỉ biết Quân vậy thôi chứ không nói chuyện nhiều. Thỉnh thoảng có vô tình gặp nhau ngoài đường thì Lam chỉ gật đầu chào rồi vội vã quay đi. Ấn tượng về Quân trong lòng Lam không nhiều, đó chỉ là một người con trai có nét đẹp lạnh lùng và khó gần, hay trầm ngâm với điếu thuốc cháy dở. Vậy thôi. Nhưng chỉ nếu là vậy thôi thì Lam đã không vội vã rời Đà Lạt để trốn chạy chính mình như thế.
    ??Không hiểu sao tối đó Lam thấy buồn và muốn đi đâu đó. Một mình. Và Lam đã vô tình gặp Quân trong quán café nhỏ bé quen thuộc ấy. Rồi từ ngày đó Lam nhận ra rằng Quân không khó gần như vẻ bề ngoài Quân thể hiện, nhưng cho dù vậy Lam vẫn thích đặt cho Quân những tính xấu nhất mà cô có thể nghĩ ra để trêu cho đến lúc Quân giận lên mới thôi. Lam còn nhận ra rằng Quân cười rất dễ mến, nụ cười làm cho người khác cảm thấy vui lây.
    ??Sau ngày đó, cô và Quân hay gặp nhau hơn, nhiều lúc chỉ là cho mượn một đĩa nhạc hay quyển truyện hình mà cô thích. Lam và Quân có một điểm giống nhau là đều thích nhạc nước ngoài, những bản tình ca bất hủ dịu dàng và sâu lắng. Thời gian trôi qua, Lam không biết mình bắt đầu cảm thấy nhớ giọng nói, tiếng cười của ?ongười con trai đáng ghét? ấy khi nào nữa, gặp nhau cả hai toàn nói những câu chuyện không đầu không đuôi, và thường chọc giận nhau nhưng Lam vẫn muốn gặp và tranh cãi với Quân cho đến khi một trong hai người nhận thua mới thôi.
    ??Những con đường dường như ngắn lại mỗi khi Lam ngồi sau xe Quân đi dạo quanh thành phố, khẽ tựa đầu vào lưng Quân, nghe mùi tóc Quân vương trong gió?.Lam đã thấy mình hạnh phúc?!!! Đôi khi Lam nghĩ hạnh phúc thật đơn giản, hạnh phúc chỉ là lúc mình mỉm cười khi nghĩ về một ai đó??Nhưng Lam không bao giờ biết rằng dù đơn giản nhưng hạnh phúc không dễ dàng có được. Nhiều lúc ở bên Lam nhưng Quân như nghĩ ngợi về một điều gì xa xôi lắm và vội cười khoả lấp khi bắt gặp ánh mắt Lam nhìn mình. Lam thấy sợ tình cảm của mình dành cho Quân vì Lam sợ mình rồi sẽ thất vọng. Điều cô sợ đã xảy ra khi Quân hẹn gặp trong quán café cũ. Quân chỉ nói 2 tiếng: ?Xin lỗi? rồi vội vã bước đi. Lam bàng hoàng nhận ra rằng lâu nay cô chỉ ảo vọng khi xây một lâu đài tình yêu trên cát, nay sóng lên đã xoá tan đi tất cả. Đối với Quân, cô chỉ là một chút tình cảm thoáng qua vì trái tim, tình yêu của Quân đã dành trọn cho người khác_một ai đó đến trước cô, và đủ bản lĩnh nắm giữ tất cả linh hồn và tình yêu của anh?.
    Cuộc đời thật lạ. Người này nghĩ đến người kia và người kia thì nhớ đến một ai đó khác. Tất cả như đang chơi một trò chơi trốn tìm mà cuối cùng ai cũng thấy mệt mỏi và ai cũng nhận lấy một vết thương lòng. Được gì cơ chứ?!
    ??.Lam đã hứa với Quân sẽ quên anh, sẽ không nhớ những kỉ niệm đang dần trở nên quá cũ mà họ đã có với nhau. Lam chọn cách ra đi vì Lam nghĩ thời gian trôi qua và không gian thay đổi thì sẽ làm lành vết thương Lam tự gây ra cho mình. Mà có lẽ Lam đã làm được điều đó khi không còn âm thầm khóc, không còn làm những vần thơ không đầu không đuôi đầy nước mắt, đã thấy lòng lạnh khi bất chợt nghe bài hát thân quen mà Quân thường hát (bây giờ Lam biết là nó để dành cho một ai đó trong lòng Quân)?và còn nhiều điều nữa Lam đã tập quên?.Ngày Lam đi, trời cũng mưa như bây giờ. Nhưng gió lạnh hơn nhiều, trong lòng Lam cũng lạnh lẽo và trống vắng đến lạ.
    ??..Bây giờ nghe tiếng mưa ngoài kia thật nhẹ, Lam đang tự hỏi liệu Quân có hạnh phúc không? Hình như ở một nơi nào đó, Quân vẫn đang chờ ai đó trở về. Lam cũng chờ, nhưng là chờ vết thương lòng kín miệng. Lam thấy lạ là sao chưa một lần Lam trách Quân, Lam từng nói với Quân rằng:?Thật là đau khi yêu một người và không được người đó đáp lại, nhưng nỗi đau lớn nhất là khi yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết rằng bạn đã yêu người đó nhiều như thế nào?. Lam muốn Quân đi và tìm lại tình yêu thật sự của Quân. Có phải Lam cũng như Quân đang nhận nỗi đau lớn nhất đó??!!! Nhưng Lam thật sự không muốn Quân buồn và đau khổ như vậy. Lam không trách móc Quân không phải vì Lam muốn tỏ ra mình là một con người cao thượng hay tốt đẹp gì, chỉ là Lam nghĩ rằng bản thân tình yêu không bao giờ có lỗi, và vậy có nghĩa là Quân không có lỗi khi thật sự chỉ yêu một ai đó mà người ấy không phải là Lam. Lam ngưỡng mộ người đó, cô ấy đã thật sự hạnh phúc khi có một người luôn luôn và mãi mãi nhớ về mình, yêu mình; thật sự hạnh phúc khi có một người đã nghĩ đến mình với cả trái tim?
    ?Ngày ...tháng ? năm?
    ?o?Quân! Có phải em thật ngốc khi đã nghĩ ngợi nhiều như vậy cho một tình cảm mà ngay từ đầu em đã biết là chưa bao giờ thật lòng?! Điều đó thật không nên phải không Anh?! Nhưng cho dù vậy em vẫn cảm ơn bữa tiệc sinh nhật xa lạ đó, cảm ơn quán café nhỏ xíu đó, cảm ơn bài hát mà chúng ta cùng thích, cảm ơn bàn tay anh đã sưởi ấm cho em trong hơi sương lạnh Đà Lạt, cảm ơn nụ cười nào đó anh đã dành riêng cho em, và cả hai tiếng ?oxin lỗi? của anh vào ngày chia tay ấy nữa?.Anh à! Đó chưa bao giờ là tình yêu phải không?! Đó chỉ là tại em bị ?osay nắng? một tí thôi, đúng không?! Và em sẽ quên anh nhanh thôi mà, vì anh chẳng có chút tính tốt nào cả!!! Anh có biết là cho dù có cơ hội thì em cũng sẽ không bao giờ có thể nói với anh rằng em đã nhớ anh như thế nào vì em biết mình không thể và không bao giờ làm được, vậy là đành ôm ?onỗi đau lớn nhất? ư?! ?oChuyện nhỏ mà?(em vẫn thường nói với anh như thế)????
    Những mùa mưa sẽ trôi qua, những chuyện tình buồn sẽ dần bị lãng quên dù phía sau vẫn để lại ít nhiều dấu vết. Nắng hồng rồi sẽ sưởi ấm Đà Lạt nhỏ bé này cũng như sẽ có một ngày vết thương lòng Lam khép lại. Má Lam sẽ lại ửng hồng trong nắng và Lam hứa sẽ mỉm cười thật tươi khi vô tình gặp Quân trên bất cứ con đường nào phía trước.
    ? Quân ơi! Đà Lạt vào xuân rồi và những cánh én đã trở về bên Anh chưa?!!!!
    ____________________________________________________
  4. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nối hai bờ yêu thương
    Darnold Fine
    Một ngày đông buốt giá , trên đường về nhà , chân tôi vấp phải một chiếc ví ai đó đánh rơi bên đường . Tôi nhặt lên , mở ví ra coi có giấy tờ tuỳ thân khả dĩ giúp tôi trả lại cho khổ chủ . Bên trong ví chỉ có vỏn vẹn 3 đô và một bức thư nhầu nhĩ như thể đã nằm trong đó lâu lắm rồi . Bì thư cũng sờn cũ đến nỗi thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ trả lại người gửi . Với hy vọng tìm thêm manh mối gì chăng , tôi mở lá thư ra . 1924 ! Con số đập vào mắt tôi - thì ra lá thư này đã được viết từ gần 60 năm trước !
    Nét chữ con gái nắn nót trên nền giấy màu xanh lơ điểm một bông ho ở góc trái . Đó là một lá thư tình mà người nhận có tên là Michael và người gửi ký tên là Hannah . Nàng bảo rằng không còn được gặp chàng nữa vì bị cha mẹ ngăn cấm , dù vậy nàng vẫn mãi mãi yêu chàng tha thiết .
    Quả là một lá thư đẹp nhưng tuyệt nhiên chẳng có chi để tìm ra chủ nhân của nó ngoại trừ tên người nhận là Michael . Có lẽ tôi nên gọi tổng đài may ra sẽ được cung cấp số điện thoại căn cứ vào địa chỉ bì thư . Nghĩ là làm ngay , tôi bắt đầu gọi :
    - Alo . Thưa chị , tôi biết đây là một yêu cầu hơi kì quặc , nhưng tôi đang cố tìm chủ nhân của chiếc ví tôi nhặt được . Chị vui lòng tìm giúp số điện thoại của địa chỉ ghi trên bì thư này được không ạ ?
    Cô điện thoại viên chuyển máy cho tôi nói chuyện với cấp trên của cô . Vài giây sau bà này thông báo :
    - Ở đây có số điện thoại ứng với địa chỉ đó nhưng chúng tôi không thể cung cấp cho anh được . - Đoạn bà nhã nhặn bảo tôi đợi bà gọi hỏi xem đầu dây kia có muốn liên lạc với tôi hay không ? Tôi chờ vài phút thì giọng bag sếp trở lại đường dây - Có người muốn nói chuyện với anh đấy .
    Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia có biết ai tên Hannah không ? Bà ta thở gấp :
    - Ôi! Chúng tôi mua căn nhà này từ một gia đình có một cô con gái là Hannah . Nhưng cách đây ba mươi năm rồi !
    - Bà có biết gia đình đó hiện sinh sống ở đâu không ?
    - Tôi nhớ vìa năm trước Hannah phải đưa mẹ vô dưỡng đường . Anh thử liên hệ với họ coi không chừng họ sẽ giúp anh tìm ra cô ấy .
    Tôi gọi liền tới dưỡng đường bà cung cấp tên và hay rằng bà mẹ đã mất cách đây vài năm rồi nhưng họ vẫn còn giữ số điện thoại nơi cô con gái có thể đang sinh sống . Tôi cảm ơn rồi gọi tiếp số điện thoại vừa xin được . Thật bất ngờ , một giọng đàn ông xác nhận điện thoại : " Vâng , Hannah đang sống ở chỗ chúng tôi ".
    Tôi tự nhủ mình thật ngớ ngẩn . Tại sao lại tự đày đoạ tấm thân mình đi tìm chủ nhân chiếc ví có mỗi ba đo la và một lá thư sáu mươi năm tuổi ? Dù lúc đó đã 10 h đêm nhưng tôi vẫn hỏi xem có thể ghé thăm bà Hannah được không . Người đàn ông do dự :
    - Nếu anh muốn tới thì có lẽ bà ấy đang xem ti vi ở phòng sinh hoạt .
    Tôi cảm ơn rồi lái xe tới cổng nhà dưỡng lão, người gác cổng đón tôi ở cửa . Chúng tôi lên lầu ba của một toà nhà lớn . Trong căn phòng tập thể , cô y tá giới thiệu tôi với Hannah - một bà lão dịu dàng , tóc bạc với nụ cười nồng hậu và ánh mắt long lanh . Tôi thuật lại chuyện nhặt được chiếc ví và đưa bà xem lá thư . Vừa trông thấy phong bì xanh lơ in bông hoa nhỏ ở góc trái bà thở dài nói :
    - Chàng trai à , lá thư này chính là lần liên lạc cuối cùng giữa ta và Michael .
    Trong giấy lát bà nhìn mông lung sang chỗ khác , chìm đắm trong suy nghĩ và nói chậm rãi :
    - Ta yêu anh ấy lắm . Lúc đó ta mới 16 tuổi và mẹ ta nghĩ ta còn quá trẻ con để yêu đương . Ồ , ảnh đẹp trai phải biết , y như tài tử Sean Connery vậy á ! Michael Goldstein là một chàng trai tuyệt vời - bà tiếp - Nếu con có gặp anh ấy , cứ bảo ta luôn nghĩ đến anh ấy . À ... - bà ngập ngừng một chút , hơi cắn nhẹ môi - hãy bảo là ta vẫn yêu anh ấy - bà mỉm cười ứa nước mắt - Con biết không , ta chưa bao giờ lấy chồng cả . Ta nghĩ không ai có thể sánh bằng Michael ...
    Tôi tạm biệt bà Hannah rồi đi vào thang máy xuống lầu một . Khi đứng ở cổng , người bảo vệ hỏi tôi :
    - Bà ấy có giúp gì được cho anh không ?
    - Ít ra bà ấy đã giúp tôi biết được họ của Michael . Nhưng có lẽ tôi phải gác chuyện này một thời gian . Tôi đã mất gần cả ngày trời tìm kiếm chủ nhân của chiếc ví này rồi - vừa nói tôi vừa móc chiếc ví bằng da màu nâu , kiểu trông đơn giản , bên trong có sợi dây đỏ cho ông ta xem . Bỗng người bảo vệ la lên :
    - Này , chờ một chút ! Đó là ví của ông Goldstein đó . Tôi nhận ra nó ở bất cứ đâu nhờ sợi dây viền đỏ này . Ông ấy hay đánh rơi nó lắm . Ít nhất ba lần rồi tôi đã nhặt được nó ở đại sảnh rồi .
    - Ông Goldstein là ai ? - Tôi hấp tấp hỏi lại , tay chợt run run .
    - Ông ấy là một trong những dân kỳ cựu sống ở tầng tám . Tôi đảm bảo đó là ví của ông Mike Coldstein mà . Chắc chắn ổng lại đánh rơi khi đi dạo .
    Tôi cảm ơn ông bảo vệ chạy vội trở lại văn phòng nhà dưỡng lão , sau đó tôi và cô thư ký trở lại thang máy lên tầng tám . Tôi khấn thầm ông Goldstein có ở trên đó . Đến tầng tám , ý tá trực tầng cho hay :
    - Tôi nghĩ ông ấy vẫn còn trong phòng sinh hoạt . Ông ấy thích đọc sách vào buổi tối . Một ông lão dễ mến .
    Chúng tôi đi vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn . Một ông già đang mải miết đọc . Cô y tá đến bên ông và hỏi ông có mất ví không . Ông Goldstein ngẩng lên và ngạc nhiên , đút tay vào túi rồi thảng thốt kêu lên :
    - Thôi chết , đâu mất rồi !
    - Cậu trai tốt bụng đây nhặt được một chiếc ví và chúng tôi nghĩ chắc là của ông .
    Tôi trao chiếc ví cho ông Goldstein , và ngay lập tức cười rạng rỡ :
    - Vâng , đúng rồi ! Chắc là tôi đánh rơi nó hồi trưa . Tôi muốn hậu tạ anh .
    - Không cần đâu ạ - Tôi xua tay - nhưng cháu phải kể cho ông nghe chuyện này . Cháu đã đọc thư trong ví với hi vọng tìm ra chủ nhân của nó .
    - Anh đọc thư à ? - Nụ cười vụt tắt trên gương mặt ông lão .
    - Cháu không chỉ đọc mà còn biết bà Hannah hiện giờ ở đâu .
    - Hannah ? - Mặt ông lão bỗng nhiên tái xanh - Cô ấy ở đâu ? Cô ấy có khoẻ không ? Có còn xinh đẹp như trước kia chứ ? Này , làm ơn kể cho tôi nghe đi - Ông khẩn khoản .
    - Bà ấy khoẻ ... vẫn đẹp ... như khi ông biết bà - Tôi nhẹ nhàng đáp .
    Ông lão cười , lòng tràn đầy hy vọng rồi níu lấy tay tôi giật giật , hỏi dồn :
    - Anh làm ơn cho tôi biết cô ấy hiện có sống ở đây không ? Tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay sáng mai . Tôi yêu cô ấy đến nỗi khi nhận được lá thư tôi thấy cuộc đời mình chẳng còn thiết đến điều gì cả . Tôi nghĩ mình sẽ luôn yêu cô ấy mãi mãi .
    - Này ông Michael , ông hãy đi theo cháu .
    Chúng tôi theo thang máy xuống tầng ba .Hành lang tối om , chỉ có dăm ba ngọn đèn soi đường cho chúng tôi đến phòng sinh hoạt , nơi bà Hannah vẫn đang ngồi một mình coi ti vi . Cô y tá bước lại chỗ bà , chỉ tay về phía ông Michael đang đứng cùng tôi chờ ở cửa và cất giọng nhẹ nhàng :
    - Thưa bà Hannah , bà có biết ông lão này không ?
    Bà lão chỉnh lại cặp kính , nhìn một hồi nhưng chẳng nói lời nào .
    - Hannah , anh là Michael đây . Em còn nhớ anh không ? - Ông Michael nói nhỏ , gần như là thì thào .
    - Ôi Michael ! - Bà lão reo lên kinh ngạc - Em không thể tin nổi ! Michael ! Michael ! Đúng là anh rồi . Ôi Michael của em !
    Ông lão chầm chậm bước về phía bà lão và họ ômg hôn nhau . Cô y tá và tôi rồi phòng , nước mắt tuôn dòng .
    - Đấy , đấy - Tôi lầm thầm - Hãy coi Thượng Đế sắp đặt kìa ! Cái gì tới sẽ tới ! Chị thấy không . Nếu có lòng với nhau ắt sẽ được .
    Khoảng ba tuần sau , tôi nhận được điện thoại từ dưỡng đường gọi đến văn phòng tôi :
    - Anh nhín chút thời gian đến dự đám cưới vào chủ nhật này được không ? Ông Michael và bà Hannah sẽ lấy nhau đấy !
    Một đám cưới thật là ấm cúng , có mặt đầy đủ mọi người trong nhà dưỡng lão . Cô dâu Hannah mặc một chiếc váy màu be nhạt đẹp lộng lẫy ; còn chú rể Michael mặc bộ com-lê màu xanh đen , dáng cao ráo . Họ đón tiếp tôi như một vị anh hùng và bắt tôi làm phù rể .
    Dưỡng đường tặng cho họ một căn phòng riêng . Nếu từng bao giờ bạn thấy một cô dâu bảy mươi sáu tuổi và chú rể bảy mươi chín tuổi cư xử với nhau như hai đứa trẻ mới lớn thì đúng là họ rồi .
    Một đoạn kết hoàn hảo cho một mối tình trải dài gần sau mươi năm .
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ vào blog của 1 người, thấy cái này hay hay, (xin phép tác giả blog và tác giả của câu truyện trên đc đưa lên đây hén)
    Vợ chồng A Phủ.
    Ai đi xa về vào nhà Thống lí đều thấy có 1 cô gái tước đay bên tảng đá trước cửa gần tàu ngựa, công việc luôn tay, mặt lúc nào cũng cúi xuống, buồn rười rượi. Đó là đặc điểm bên ngoài của Mị, cô con dâu trừ nợ của Thống lí. Mị có 1 số phận oái oăm: khi bố Mị đi tán mẹ Mị ,vì ít tiền, không đủ bao mẹ Mị ăn chè uống nước, càng không thể mua những món quà tặng mẹ Mị nhân ngày 8/3, Valentine, Tết hay sinh nhật..., bố Mị đã mượn tạm của ông bạn Thống lí ít tiền. Sau đó, nước chảy đá mòn , cưa mãi cũng đổ , mẹ Mị chịu lấy bố Mị làm chồng. Từ khi cưới xong, bố Mị luôn băn khoăn về khoản tình phí khổng lồ đã vay. Ông tặc lưỡi và bảo mỗi năm sẽ trả góp 1 nương ngô vậy. Khổ thân ông già ít học chưa biết gì về thuế VAT cộng thêm vay tiền với lãi suất lớn nên đến già vẫn chưa trả xong. Thế là Mị bị bắt về làm dâu trừ nợ. Mị là cô gái có cá tính rất mạnh mẽ như con gái Hà Nội, khi biết nhà Thống lí định lấy cô về trừ nợ thì cô đã nói với bố cho ở nhà làm ruộng chứ quyết không làm dâu nhà giàu.
    Số phận của A Phủ cũng chẳng khá khẩm hơn. Trong 1 lần đi chơi Tết, A Phủ đã "kết lòi pha" 1 cô gái. Anh tìm mọi cách để tiếp cận và ghi điểm trong mắt nàng như: "Anh hùng cứu mĩ nhân", "Áp sát" rồi chiến thuật "biển quà" nhưng đa số thất bại... "Anh hùng cứu mĩ nhân" thì bị tẩn cho tới bến,mặt sưng như quả ổi đến nỗi cả bản chẳng ai nhận ra. "Áp sát" nhà nàng thì liên tục bị chó cắn cho tơi bời hoa lá, quần áo rách te tua, đi thẩm mĩ viện 3 năm mới may mắn phục hồi được chút dung nhan. Còn dùng "biển quà" thì thấy sọt rác nhà nàng hôm nào cũng quá tải... APhủ cay đắng vác đàn ra gảy, nghêu ngao hát "Tình đơn phương", "Người ta nói", "Tình khúc vàng" ... và may mắn làm sao, nàng là fan của Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường nên chàng mới được nàng để ý. Đang lúc mọi việc sắp như ý thì nhảy đâu ra 1 tên phá đám mang tên A Sử. Hắn dùng mãnh lực đồng tiền cộng thêm môn võ bàng môn tà đạo là "Hấp tinh đại pháp" để cướp người yêu của A Phủ. A Phủ căm lắm, nghĩ: "mình bán hết tất cả mọi thứ để cưa nàng, giờ chỉ còn mỗi cái vòng vía và bộ áo mồi để mặc, thằng thọc gậy bánh xe kia ở đâu ra mà hỗn quá? ".
    Càng nghĩ càng căm, A Phủ lao tới đánh liên tục 18 chiêu "Cầm nã thủ" vào A Sử. A Sử đâu phải tay vừa, hắn đẩy mạnh cô gái sang 1 bên rồi khéo léo dùng "Thái cực quyền" hóa giải mọi đòn thế. Một bên là đòn thế thiên về dương cương, 1 bên là thế quyền mềm mại tựa dòng nước, lấy nhu khắc cương, xưa nay vẫn vậy. APhủ thấy thế vươn tay tung 1 chiêu "Huyền minh thần chưởng" vào giữa ngực A Sử. Bùm, 1 tiếng nổ lớn phát ra, A Phủ bị văng ngược lại mười mấy trượng. Thì ra trước khi trúng đòn, A Sử đã kịp dùng "Kim cương bất hoại thể" của phái Thiếu Lâm làm A Phủ lãnh trọn lực phản chấn. A Phủ bật dậy, sát khí ngút trời,anh dùng tầng thứ 8 trong "Cửu dương thần công" vận đủ âm dương ngũ hành tung "Thất thương quyền" đánh tới, thế quyền mạnh như vũ bão có sức bạt sơn cử đỉnh. A Sử không dám khinh suất nên vận "Thuần dương vô cực công" hộ thể. Ầm, đòn thế thật khủng khiếp, dù có chân khí hộ thể ASử vẫn bị bắn mạnh về đằng sau. Hắn lồm cồm bò dậy, nghĩ: "nội lực người này quả là cao hơn ta 1 bậc,nếu đánh tiếp e rằng thua mất". Nghĩ vậy,hắn bèn rút thanh "Băng phụng kiếm", múa "Lạc anh thần kiếm" lao tới. A Phủ cũng rút thanh "Nguyệt tinh kiếm" đánh trả. "Lạc anh kiếm pháp" quả thật rất lợi hại, biến hóa khôn lường ("Lạc anh kiếm pháp" do Đông tà Hoàng Dược Sư sáng tạo ra,đặc điểm là cứ khoảng 5 hư chiêu sẽ có 1 thực chiêu cộng với tốc độ ra đòn nhanh khiến đối thủ khó mà trở tay kịp) làm A Phủ chống đỡ vô cùng vất vả. A Phủ vận 10 tầng chân khí vào cây "Nguyệt tinh kiếm", dùng "Độc cô cửu kiếm" đánh mạnh vào yếu huyệt trên người A Sử khiến hắn phải thu kiếm về đỡ làm hư chiêu biến thành thực chiêu,không biến hóa được nữa. Bọn bạn của A Phủ vì muốn có được cây "Nguyệt tinh kiếm" nên đã phối hợp với ASử để bật hưng chính bạn của mình.Lừa lúc A Phủ không để ý, chúng lắp sẵn cây "Băng hỏa cung" ngắm bắn A Phủ 1 đòn chí mạng. Nhân cơ hội đó, A Sử dùng 1 chiêu trong "Hàng long thập bát chưởng" là "Phi long tại thiên" đánh thẳng vào giữa ngực A Phủ khiến anh "knock out" và bị bắt về làm đầy tớ.
    Về phần bọn bạn của A Phủ, sau khi có được thanh "Nguyệt tinh kiếm", trong lúc mân mê, chúng bị đứt tay. Trên kiếm có thạch tín + hạc đỉnh hồng --->
    Lục bản mộc
    Nhị lạng đinh
    Hoa linh tinh
    Đa nhân khóc
    Bát nhân khiêng
    Mị về nhà ASử mang tiếng là vợ,là con dâu nhưng bị đối xử như con ở ,tuy vậy vì thương cha, Mị vẫn cố gắng chịu đựng. Một hôm, khi Mị lên núi tìm thảo dược, nàng mải mê nô đùa cùng đàn ****, không may ngã xuống 1 hang động bí ẩn. Sau 1 hồi tìm kiếm đường ra, Mị tình cờ tìm được bí kíp "Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp", Mị mừng quá cất ngay bí kíp vào trong người rồi tìm đường về nhà. Chỉ sau 1 thời gian ngắn luyện tập, võ công của Mị đã tiến bộ vượt bậc.
    Về phần A Phủ, sau khi bị bắt làm đầy tớ, anh phải làm mọi công việc khổ cực như dùng răng chặt củi cho nhà hắn, phải bắn Half Life với bố con hắn...Thế nhưng A Phủ không chịu khuất phục, anh vẫn âm thầm luyện tập võ công, quyết 1 ngày trả thù. Sau một thời gian, A Phủ đã luyện gần xong "Hấp hồn chiết tinh đại pháp",chỉ còn 1 chiêu cuối cùng là "Đoạt mệnh chưởng" là chưa luyện. Chỉ cần luyện xong là A Phủ sẽ trở thành vô địch bản Mèo nhưng A Sừ lại đến đột ngột định bắt A Phủ chiến Đế Chế và bắt gặp A Phủ đang luyện võ. Thấy vậy, hắn liền tức giận lao tới tung "Long hổ trảo" chụp vào 2 chân A Phủ. Nhanh như chớp, A Phủ nhảy lên dùng "Toàn chân cước" đá thẳng vào mặt A Sử. "Bốp!", A Phủ văng ngược lại đằng sau, sức mạnh của A Sử thật đáng sợ, A Sử lừ lừ tiến về phía APhủ và "huỵch", hắn ngã gục xuống đất. Cú đá vừa rồi của A Phủ uy lực không lớn nhưng thứ đánh ngã A Sử chính là "Ngũ độc thất tâm tán" trên giày của A Phủ. Đây chính là thành quả của việc 9 năm không cởi giày, cộng với việc thường xuyên đá phải "mìn" của cún. A Sử thấy mặt mình vừa mất công chăm sóc bằng kem dưỡng da, nay bị A Phủ phá hỏng, hắn tức tối gồng mình biến thành Siêu Xida. "Víu" 1 cái, 2 cú đá đã trúng ngay vào hàm và bụng A Phủ, "chíu" 1 cái nữa, cả cái cùi trỏ giáng thẳng vào mắt, nguyên 1 cái đầu gối thúc vào cằm,A Phủ nằm luôn. A Sử tưởng đã hạ "knock out" được đối thủ nên cười rú lên sung sướng... Cười chưa hết câu đã ăn nguyên 1 cái dép vào mặt. Người ném là ai? "Bốp!bốp!bốp!" , 2 cú đấm và 1 phát đạp làm A Sử tối tăm mặt mũi, A Sử định vùng dậy nhưng chân tay rã rời, đầu như búa bổ, A Phủ đứng sừng sững trước mặt dùng kình lực của "Thiên viên công" áp chế hắn. Thì ra trước khi trúng đòn, A Phủ đã dùng "Di hồn đại pháp" tránh đòn, thứ A Sử đánh chỉ là 1 khúc gỗ. A Phủ ngẩng mặt lên trời cười còn man rợ hơn cả A Sử rồi nói: "Ngươi không biết có câu "cười người phút trước,nửa phút sau người cười" sao? Ta nhẫn nhịn ngươi quá lâu rồi, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ngươi, xem đây!" . Nói rồi A Phủ vận khí định tung chiêu dứt điểm ASử...
    Đúng lúc nguy cấp đó, 1 luồng ánh sáng chói chang như quảng cáo Yo-most loé lên, thanh "Băng phụng kiếm" xé gió lao đến, áp lực của kiếm mạnh đến nỗi A Phủ thấy nhói vào tận tim, anh vội hoảng hốt thoái lui. Người vừa đánh A Phủ chính là Thống Lí, hắn đã đến kịp để cứu con trai mình. A Sử vừa thoát khỏi kình lực của A Phủ, thấy vậy vô cùng mừng rỡ, khí thế ngùn ngụt. A Phủ giờ đây bị rơi vào thế gọng kìm, tình thế vô cùng bất lợi. Thống Lí đưa 2 con mắt ti hí nhìn A Phủ đang trong thế bí rồi hét lên: "con trai,dzô!!!". Hai cha con như 2 mãnh hổ cùng lao vào tấn công APhủ,dù vậy, A Phủ vẫn kiên cường chống đỡ. Trận quyết đấu làm rung chuyển cả 1 vùng. Được 1 lát, Thống Lí nhìn đồng hồ:"Chà!đến Gặn Nhau Cuối Tuần rồi, kết thúc thôi " . Hắn hét lên: "A Phủ, Xem đây!" ,"hự hự, hâya! 5 cải tiến cho 1 chưởng lực!". Chưởng pháp như vũ bão đánh A Phủ lún sâu vào núi đá, gây nên rất nhiều tiếng nổ lớn và gây chấn động khủng khiếp ( ghi chú: nơi A Phủ bị đánh lún vào giờ là hang Pắc Bó). Chưởng pháp quá mạnh làm A Phủ không chịu nổi, mồm thổ máu tươi, bất tỉnh. Bố con A Sử chưa muốn giết A Phủ vội vì như thế sẽ mất đi người chơi Game với bố con hắn. Chúng mang A Phủ về trói ở cây cột ngoài sân, người A Phủ đầy máu me nên trông rất thảm thương. Mị vào thấy vậy chỉ "xì!" 1 tiếng, coi đó như chuyện bình thường ở huyện, hơn nữa lại thấy APhủ xấu xấu bẩn bẩn nên chẳng thèm để ý. A Phủ tỉnh lại, thấy Mị đang luyện "Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp" bên bếp lửa, A Phủ liền gọi:
    "bé gì xinh xinh ơi!cho mình xin chai nước khoáng!"
    Không có ai trả lời, A Phủ lại tiếp tục:
    "bạn gì áo tím ơi! làm ơn cho mình bát nước sôi nguội"
    ...im lặng...
    "bé đang luyện kiếm ơi! Anh khát lắm rồi, lấy anh cốc nước!"...
    "Ê!con kia! Mày điếc à? Lấy tao lon bia!"
    Bị giật mình, Mị tức giận ném ngay cả cái giẻ vào mồm A Phủ rồi bỏ về phòng. Hôm sau đang ngồi bên bếp lửa, đột nhiên Mị ngước mắt lên và thấy Ạ Phủ khóc. Nghĩ lại những cực hình mà bố con Thống Lí đã dùng, Mị thấy thương A Phủ quá. Lão Thống Lí thật tàn bạo, hắn cho người tới cù ki khiến A Phủ dù đang trọng thương mà không cười không được, bỏ đói lâu lâu, hắn lại cho người tới quạt chả thật thơm làm anh sống không bằng chết. Mị lại gần hỏi: "Ê cu! Lớn tướng thế này rồi mà vẫn nhớ mẹ à? Chậc chậc! Thương quá!!!". Chẳng thấy A Phủ nói gì, Mị sực nhớ ra là vẫn còn cái giẻ trong mồm A Phủ. Chẳng cần suy nghĩ, Mị vận công cho luôn 1 chưởng vào bụng A Phủ làm anh phun cái giẻ ra. Khốn khổ cho APhủ, phải người khác thì đã về với cụ Cacmac-Lenin lâu rồi, may mà APhủ là người luyện võ nên thoát chết. APhủ thều thào nói: "cô nương ở đây cũng chẳng sung sướng gì, chi bằng 2 ta hãy hợp sức thoát khỏi đây, tại hạ sẽ giúp cô nương hoàn chỉnh bộ "Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp". Nói đến đây, APhủ gục xuống. Mị thấy cũng thương hắn, hơn nữa, những lời hắn nói đều có lý cả, Mị bèn vung kiếm chặt đứt dây xích rồi vận công trị thương cho A Phủ. Mị cõng APhủ, dùng "Lăng ba vi bộ" phóng vụt đi. Trước khi đi,Mị còn vung chưởng đánh nổ khu WC nhà Thống.
  6. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!"
    Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !
    (Nguyên tác: Bảo Thê - Dịch giả - nhà văn Trang Hạ)
    Coppy right by Anhhungxalo - AHXL
    Phần I
    Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói: "Mày nuôi con đĩ này, làm sao mà trông cứ như gái trinh ấy nhể?"
    Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là đĩ, nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm và thì khác nhau ở chỗ nào.
    Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi người gọi thế. Tôi chưa từng phân tích lý do.
    Hạ Âu năm nay mười chín, Hạ Âu rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ, không thích cười không nhiều lời. Mặt cô luôn tràn đầy một nỗi thanh tân. Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt của tôi Đại Bản toàn bảo Hạ Âu nom như là gái trinh.
    Có thể nói Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc, cụ thể ở chỗ, cô vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường.
    Gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển đứt đoạn, kích thích và triền miên. Hạ Âu khi lên giường toàn cắn chặt môi, chịu đựng chứ không phát ra bất cứ âm thanh nào.
    Lần đầu tôi ******** với Hạ Âu khi cô mới mười sáu. Khi tôi vừa đi vào cô ta, sự biểu lộ đau đớn của cô làm tôi nhầm tưởng tôi đang hiếp dâm một trinh nữ, không cầm lòng được tôi đã vỗ về an ủi cô. Khi đi được vào hoàn toàn rồi, mới phát hiện mình bị lừa, tôi lẳng lặng và tức tối XXX cô ta một mẻ. Tắt đèn.
    Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng đó là cô ta giả vờ.
    Có lẽ là đau quá, cô ta nói nhỏ một câu:
    "- Anh nhẹ chút đi !"
    "- Không được ! "
    "- Vì sao?"
    "- Vì em chỉ là một con đĩ !"
    Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giường nữa. Hạ Âu vốn đã ít lời, thành ra làm tôi trở nên như con yêu râu xanh đang yêu mê một con búp bê bơm không khí vậy.
    Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó.
    Ngoài lúc lên giường, tôi đối xử với Hạ Âu có thể coi như là một quân tử, tháng nào cũng đưa lương đều đặn, đúng ngày, không chậm không thiếu. mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian của riêng cô, tất nhiên lúc nào tôi có nhu cầu thì cô phải có mặt.
    Đôi khi, tôi cảm thấy Hạ Âu đâu phải thuộc hạng người làm đĩ, hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi, hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ - suốt ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc đuôi gà. Cho dù vóc sắc cô có thể làm vẻ hấp dẫn của cô càng đàn bà hơn.
    Hạ Âu học đại học năm thứ hai. Ban ngày cô lên lớp bình thường, đêm về cô đến nhà tôi.
    Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao một con đĩ ******** nhân? Ha ha, tôi nghĩ có khi những con đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi, có khi đâu đã chắc gì được như Hạ Âu, em đã nói rõ rồi, em cần tiền.
    Trong khi Hạ Âu câu đầu tiên nói với tôi là: "Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?" Ha, nói trắng phớ luôn!
    Đó là 4 năm trước, hôm đó tôi với vài người đồng nghiệp đi tiêu khiển ở một quán bar tên là Yêu Lục. Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thường, đến trước mặt tôi, và đã nói với tôi câu nói đó.
    Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
    "- Cái gì?"
    Tôi tưởng tôi nghe nhầm, cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhè nhẹ.
    "- Em... em có thể ngủ với ông."
    Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng.
    Mấy thằng bạn giời đánh, thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt đầu ồn ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm, thậm chí có người bắt đầu vuốt lên mặt cô, xoa ngực cô.
    Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ đi, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi.
    "- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à?"
    Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục chưa lấy gì làm đầy đủ của cô, tôi không khỏi nghi ngờ. Nhưng đôi mắt của cô quá đẹp, màu da trắng thấm từ trong ra vẻ ngoài mang một vẻ cuốn hút khó tưởng tượng nổi.
    Khi lớn hết, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò đây!
    "- Tôi đã 16!"
    Cô ta nói khẽ.
    "- Bé thế thôi á? Cô làm nghề gì?"
    Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ!
    "-... Làm đĩ "
    Nói câu này, cô tỏ rõ vẻ rúm ró.
    " - Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành"
    Chút lý trí còn tồn tại trong tôi đã lên giọng giáo huấn cô, vả chăng tôi muốn nói thêm vài câu mà. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử nông và trơ, tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh, cái nhìn kia bình thản, tự nhiên, như hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề gì đó.
    Sau đó tôi mang cô ta về nhà, nhưng không giữ cô lại qua đêm. Làm xong chuyện kia, cho cô ta năm trăm tệ, thả cô ta đi.
    Tôi thừa nhận tối đó khi tôi gọi cô ta đi, ánh mắt lưu luyến của cô ta làm tôi hơi có ý tiếc, nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính, dặn chính mình:
    "Cô ta chỉ là một con đĩ" để an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trong tôi.
    Một con điếm kỳ dị. Tôi cười đau khổ với tôi, trần đời này cái chó gì cũng có đủ rồi, gặp càng nhiều, thì thành thục càng nhanh thôi mà.
    Nhưng tôi không thể ngờ rằng, trong hai năm sau, tôi gặp lại cô ấy, và hứa, bao nuôi cô ấy 2 năm, hai năm đó nếu cần thì ở luôn tại nhà tôi, mỗi tháng tôi cho cô ấy hai nghìn tệ.
  7. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Nếu cá mập là người
    Bertolt Brecht

    Cô bé ?" con gái bà chủ nhà ?" hỏi ông K.: ?oNếu cá mập là người, liệu chúng có cư xử tử tế hơn với loài cá nhỏ không hở ông??.


    Ông đáp: ?oỪ, hẳn rồi. Nếu cá mập là người, nơi biển cả chúng sẽ cho xây khu nhà ở thật lớn và kiên cố cho cá nhỏ, trong đó có đầy đủ lương thực thực phẩm, lại còn có thảo mộc và bách thú để ngắm nữa. Chúng sẽ lo liệu cho khu cư xá này luôn luôn có nước tươi mát, và đề ra những biện pháp chăm lo sức khỏe cho loài cá nhỏ nữa. Chẳng hạn nếu một con cá nhỏ nào bị thương ở vây, lập tức cá mập sẽ băng bó cho nó, kẻo cá nhỏ sẽ chết mất trước thời gian cá mập muốn. Để cá nhỏ khỏi u sầu, thỉnh thoảng sẽ có những lễ hội dưới nước, bởi vì bọn cá nhỏ mà vui vẻ thì ăn chúng sẽ ngon miệng hơn là ăn bọn cá nhỏ ủ rũ. Dĩ nhiên cũng có trường học ở khu cư xá rộng lớn này nữa. Nơi nhà trường, cá nhỏ sẽ học phương pháp bơi lội trong hàm cá mập. Chúng lại còn học môn địa lý nữa, để cho cá mập mỗi khi lười biếng nằm bất kỳ chỗ nào cũng có thể tìm thấy cá nhỏ ngay lập tức. Vấn đề chủ yếu tất nhiên là việc᧩ào d???cᣨo cá nh᠏. ?húCg sn?? '??Ļ?cᤡ? y d??? ᡺?rg Įiốu c?o ca?? f v?"p Ĺẽ?nhᠥt ?hích ln? lòngôỠ ng?yỵn h? siyh, nà vằrg cnúnh phg??iᴩn tư ??nᠶço c?? mú?pᠮh,??tf? khi chàng ??u ?? t?"n m???t?? ?ngƬai xá lᮡn.?


    ?Nou c?? mú?pf? ngƠờ?, ĩư'ng ?hiîn c?únh phg??i gây chiến tranh với nhau, để cướp bóc những khu cư trú khác và các cá nhỏ ngoại quốc. Chúng sẽ cho bọn cá nhỏ của chúng gây chiến tranh chứ chúng không đích thân ra tay đâu. Chúng sẽ dạy bảo cá nhỏ rằng bầy cá nhỏ của chúng và loài cá nhỏ của những con cá mập khác luôn có một mối tử thù với nhau. Loài cá nhỏ mà ta tưởng là không biết nói, thật sự thì chúng im lặng do nhiều loại ngôn ngữ khác nhau của chúng đó thôi. Cho nên không thể không hiểu nhau được. Trong chiến tranh, con cá nhỏ nào mà đi giết cá nhỏ thù địch có ngôn ngữ khác với nó thì nó được cá mập gắn huân chương bằng rong biển cho, đồng thời phong cho danh hiệu ?oanh hùng? nữa.

    ?oNếu cá mập là người, đương nhiên bọn chúng cũng có nền nghệ thuật nữa. Sẽ có những tác phẩm hội họa thể hiện những chiếc răng màu sắc rực rỡ của cá mập, hoặc thể hiện những hàm cá mập trông giống như vườn chơi và cá nhỏ bơi lội tung tăng trong đó. Rạp hát dưới đáy biển sẽ trình diễn nghệ thuật của cá nhỏ hào hùng bơi hăng hái vào hàm cá mập và âm nhạc sẽ tuyệt diệu đến nỗi, qua những tiết tấu của dàn nhạc, cá nhỏ sẽ được ru ngủ mơ màng khoan khoái nhất để bị chui tọt vào hàm cá mập mà không hay.?

    ?oNếu cá mập là người, tất nhiên chúng cũng có tôn giáo nữa. Cá mập sẽ giảng rằng: Cõi chân phúc đời đời cho cá nhỏ chính là trong bụng cá mập vậy. Cá nhỏ vẫn bình đẳng với nhau như hiện nay. Một số trong bọn cá nhỏ đó sẽ trở thành những viên chức và được đặt ngồi trên lũ cá nhỏ khác còn lại. Thậm chí những con trộng trộng hơn một chút cũng được phép xơi những con nhỏ hơn trong bọn. Và các con cá mập sẽ rất hân hạnh vì đích thân xơi những miếng mồi trộng trộng đó. Những cá nhỏ có địa vị cao hơn sẽ đặt ra một trật tự trong cộng đồng chúng, sẽ có giáo sư, sĩ quan và kỹ sư xây dựng khu nhà ở to lớn của chúng, v.v...

    ?oTóm lại, nếu cá mập là người, chắc hẳn sẽ có một nền văn hóa dưới biển vậy?...

    >>> Chuyển bài của bạn vào topic Mỗi ngày một câu chuyện trong 24h nữa
    CLTY

    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 28/09/2006
  8. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ Quảng Nôm
    Chuyện thứ nhất:
    Cô giáo ( người Bắc) : Em ơi, chỉ cho cô bến xe buýt gần đây.
    Học sinh Quảng: Dọa, cô cứ đi hết cái đường ni là có trộm đó cô.
    Cô giáo ( mém xỉu) : Đường không an toàn vậy mà sao em chỉ cho cô.
    Học sinh: Dọa an toàn mà cô, đổm bổ đi chút là có trộm. Cái trộm xe buýt nớ hén nằm bên tai phải ớ cô. ( Dạ, an toàn mà cô, đảm bảo đi 1 lát là có trạm. Trạm xe búyt ấy nằm ở bên tay phải)
    Chuyện thứ hai:
    Cô giáo vào thăm gia đình học sinh. Cô vừa bước vào sân thì chó nhảy ra và sủa ăng ẳng. Cô hoảng hốt nhưng phụ huynh học sinh thì vô cùng bình tĩnh: " Cô cứ vô đi cô, chó không răng mô". Cô giáo toát mồ hôi hột: " Chó nhe răng trắng nhởn thế kia mà sao bác bảo không răng?". Phụ huynh: " Dọa, thì nó có răng nhưng mà không răng mô, không cén mô." ( Chó có răng nhưng mà không làm sao đâu, nó không cắn đâu).
    Người Quảng Nam nói vậy đó nên khi mà người ta nói : " Cho xin cái bô" thì nhớ mang cái bao ra nhé, đừng dại dột..... :P
    Chuyện 3 :
    Anh XXX dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái tên .... hmmm Mua2 ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo.
    XXX theo cô gái Mua2 lên xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ lồm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng len tiếng:
    -Cô ui cô, số điện thoại cầm tay của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
    Mua2 kừ lỏn lẻn:
    -Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
    -Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
    Mua2 đỏ mẹt: -Thì em núa gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282) !!!
    - Còn cái số đt để bàn nhà cô là số mấy ?
    - dạ, em là ba bốn năm, không tém không tém !
    XXX hết hồn dzía : - Trời wơi ! không tắm ba bốn năm trời luôn hả ?
    Mua2 lại lần nửa ỏn ẻn mắc cở :
    - em núa lừa ba bốn năm, không tém không tém mửa
    (Sưu tầm)
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp câu chuyện của cu Hiếu, mới đầu đọc thì có vẻ hơi phóng đãng, về sau khá cảm động. Nghe đâu truyện được viết dựa trên một câu chuyện có thực nên kết thúc hơi cứng...
    Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!
    Chương II:
    Lần sau tôi gặp lại Hạ Âu, là mùa hè hai năm sau. Khi đó tôi vừa chia tay người yêu, tôi cảm thấy những gì mà người phụ nữ cần thì tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể trao. Ví dụ như thời gian, ví dụ như hôn nhân. Sau khi chia tay có một thời gian rất ngơ ngác, tôi biết đó là nỗi trống trải.
    Lái xe chạy vô định trong thành phố, nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ tôi, mặt mũi sáng sủa, nhưng nhìn thật sâu vào thì con người tôi cũng chỉ là một người nghèo trong một xó xỉnh của thành thị. Và tôi giống hệt như mọi thanh niên thành đạt ở thành thị, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc, và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng.
    Mùa hè năm đó thực sự oi ả, tôi bật máy lạnh, để quên được cái không khí nồng nực ngoài cửa kính xe. Khi xe tôi lướt qua cổng trường Đại học C., tôi bắt gặp Hạ Âu. Khi tôi nhận ra cô nàng, lặng lẽ, xe dừng bên cạnh người.
    Tôi đã hiểu vì sao cô em mang tên Hạ Âu, khi cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng, đứng yên ở phía ấy, hoàn toàn giống như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng. Tất nhiên là lúc đó tôi còn chưa biết tên cô ta.
    Tóc đã dài hơn xưa chút, mặt không khác, thân thể đầy đặn hơn vài phần, đường nét hấp dẫn song dáng người vẫn thanh mảnh như xưa. Tôi phát hiện ra suốt hai năm nay, tôi luôn khao khát đôi mắt kia, đôi mắt vô tình liếc tôi một lần, vẫn là sức cuốn hút ma muội và trong trắng ấy.
    Con đĩ này biết chăm chút cho phong cách, khí chất, ít ra chả ai nhìn ra cô nàng làm cái nghề gì.
    Sau độ mười phút, một người đàn ông trung niên đi tới, nhét cho cô ta tập tiền, rồi đi, thậm chí chả buồn nói bye!
    Tôi xuống xe đi về phía cô em:
    - Hi, em gái, hy vọng em còn nhớ ra tôi.
    Tôi ác ý nghiến hai chữ "em gái" một cách vừa tàn nhẫn vừa rõ rành.
    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này