1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi tựa mạn thuyền

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tựa mạn thuyền

    Ngồi tựa mạn thuyền

    Ngồi rằng là ngồi tựa.. ý..a? có? mấy mạn? ơi hỡi? thuyền
    Là ngồi tựa.. có a mạn thuyền
    Ấy mấy đêm là đêm.. hôm qua

    Ngồi rằng là ngồi tựa.. ý..a? có? mấy mạn? ơi hỡi? thuyền
    Trăng in.. là in.. mặt nước .. ý..a? cũng có a càng nhìn
    Mà càng nhìn non nước càng xinh?


    Người xưa đặt ra bài hát này, có phải vì không đủ từ ngữ mà phải thêm vào những ý a ơi hỡi? Đó là tiếng thở dài, là cái lặng câm, là nụ cười, là niềm hạnh phúc, là tiếng khóc than, là quên lãng? là những khoảng trống chỉ có bản thân mình, người khác là người khác.

    Tôi và em là hai người yêu nhau. Sao mà chúng ta yêu nhau và cần nhau như vậy. Bởi vì dường như em lấp đầy những khoảng trống, em không phải là người khác. Nhưng chỉ dường như, dường như mà thôi. Em vẫn là người khác.

    Anh và tôi gặp nhau một con đường nào đó. Chúng ta mời nhau một ly rượu, nói với nhau về cuộc sống của anh, của tôi. Sau đó chúng ta đứng dậy chào nhau và đi.

    Nào có ai hiểu hết những ý a, nào có ai hiểu hết những ơi hỡi?

    ***

    Tay em dạo.. ý..a ? có.. mấy cung?ơi hơi? đàn
    Tay em dạo có năm cung đàn
    Ấy mấy đôi là đôi tay em

    Tay rằng là tay em dạo.. ý.. a? có.. mấy cung? ơi hỡi? đàn
    Tiếng tơ? là tơ, tiếng trúc? ý a
    Cũng có a tiếng trầm
    Mà tiếng trầm năn nỉ thiết tha...


    - Sao cháu biết bài hát này?
    - Mẹ cháu dạy cháu. Bố cháu cũng dạy.
    - Mẹ cháu hay hát cho cháu nghe lắm à
    - Vâng. Bố mẹ đều hát cho cháu nghe. Bao giờ mẹ cháu về cháu sẽ học tiếp bài khác.
    - Bao giờ mẹ về?
    - Sắp rồi.

    Con bé con có giọng hát thật hay. Một giọng hát thật hay, không cần thuần thục, mà không ở đâu có thể có giọng hát hay như thế. Không ai có thể hát bài này hay bằng một con bé con ngồi ở đầu mũi thuyền, vừa hát vừa lấy cọng cây khỏa xuống mặt nước, khi đêm tối đã bao phủ từ lâu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ cây đèn dầu treo trong khoang.

    - Thôi chú cứ kệ nó, trẻ con biết gì. Lại đây ngồi nhắm một vài ly đi.
    - Nhắm với gì anh?
    - Cá nướng. Chú mang cái bếp dầu trong góc khoang ra đây. Tôi bận lái rồi, chú nướng.

    Tôi mang cái bếp ra phía cuối thuyền, nơi cha con bé đã ngồi xuống, chèo thuyền bằng chân.
    Tôi rất may mắn khi vớ được hai cha con người lái thuyền này. Cha con bé nhận chở tôi qua hồ vào lúc trời chuẩn bị tối, nhận cho tôi ngủ lại nhờ một đêm và sáng sau lại đưa về, với một cái giá rất phải chăng.

    Lúc này đêm đã buông xuống rồi, nhìn ra phía xa là chẳng thấy gì cả ngoài bóng tối. Nhưng vì thuyền đi gần sát bờ, nên ánh đèn dầu vẫn đủ để tôi nhìn được những lùm cây bên mép nước. Trên những cành lá nghiêng nghiêng ngả xuống, tôi có thể nhận thấy những cọng rơm rác, cỏ khô, vắt vẻo cách mặt nước tới cả mét, có khi hơn. Chứng tỏ mùa nước thì mực nước cao hơn thế này rất nhiều.

    - Chú lần đầu lên đây phải không?
    - Vâng.
    - Ít thấy khách du lịch kiểu như chú. Họ thường đi cả đoàn, xuống cano đi một vòng quanh rồi ra về, đến chiều tối là chẳng còn ai.
    - Đáng ra em cũng đi ban ngày như thế. Nhưng vì nghe nói bên hồ vẫn có chỗ nghỉ đêm, nên dù muộn em vẫn lên đây. Em định sáng mai mới đi thăm quan. May gặp anh, thành ra vừa được dạo hồ ban đêm, mà sáng mai lại được xem ban ngày.
    - Đúng đấy. Bến chỗ khách du lịch đến, vẫn có mấy hàng quán. Lại có trạm kiểm lâm, lúc nào đến chẳng được. Chú không đi qua hồ đêm nay thì vẫn có chỗ nghỉ, lo gì, người ta đang đầu tư du lịch mà.
    - Vâng, thế mình đang tới đâu rồi anh.
    - Còn chưa hết hồ thứ nhất.
    - Hồ rộng nhỉ.
    - Rất rộng. Mà chú có thích nghe huyền thoại hồ này không?
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ***
    Chuyện kể rằng, vào thời xa xưa, xưa lắm, nơi đây là một thung lũng đẹp như mơ, nằm lọt giữa những ngọn núi cao. Giữa thung lũng là một ngôi làng lớn rất trù phú. Đàn ông trong làng nổi tiếng giỏi giang và dũng cảm, còn đàn bà trong làng nổi tiếng là xinh đẹp và đảm đang, không đâu bì kịp. Mỗi khi mùa xuân đến thì làng lại mở hội. Hội làng rất to, kéo dài tới bảy ngày bảy đêm. Người trên núi cao cũng kéo về dự hội. Người dưới xuôi cũng ngược lên. Mà người phương xa cũng tìm về. Uống rượu trong bảy ngày bảy đêm. Múa hát trong bảy ngày bảy đêm.
    Năm đó, vào ngày cuối cùng của lễ hội, có một bà lão ăn mày xấu xí và hôi hám từ đâu tìm đến. Bà lão ăn mày đi đến đâu người ta dạt ra đến đấy, đi đến đâu người ta tránh đến đấy, gõ cửa nhà nào nhà ấy cũng không mời vào. Mãi cho tới khuya mới có hai mẹ con một góa phụ sống ở cuối làng đón tiếp bà lão, mời ăn uống và cho bà lão ngủ nhờ. Họ xếp một chỗ ấm áp cho bà lão ngủ bên cối thóc.
    Bỗng, đang đêm, hai mẹ con góa phụ chợ tỉnh giấc vì nghe tiếng ầm ầm ù ù phát ra từ gian bếp đặt cối thóc. Họ len lén đến gần, ghé mắt nhìn, và kinh hoảng khi thấy trên vựa thóc là một con mãng xà khổng lồ đang uốn mình, đôi mắt tóe lửa và mồm phát ra những tiếng phì phì ghê rợn. Họ sợ đến nỗi không dám cử động, mà người cứ run lên.
    Chợt, mãng xà vươn cái đầu gớm ghiếc về phía hai mẹ con, cất tiếng nói:
    - Đừng sợ. Ta không làm hại các người đâu. Hãy lại đây.
    Như bị thôi miên, hai mẹ con góa phụ nép nhau tiến đến gần.
    - Ta là thần xà. Ta đến để báo trước cho làng này một tai họa. Nhưng người làng chỉ biết vui chơi, chỉ biết hạnh phúc của họ, không hề có mảy may thương xót những kẻ khốn cùng. Chỉ có hai mẹ con ngươi là có lòng nhân hậu, nên ta có lời khuyên cho các người. Khi nào thấy nước nguồn tràn về, thì ngay lập tức phải trèo lên đỉnh núi cao mà tránh. Hãy nhớ lấy.
    Nói rồi thần xà uốn mình bỏ đi.
    Sáng hôm sau, hai mẹ con góa phụ vội vã thông báo cho mọi người, nhưng không ai tin lời họ. Ngày cuối cùng của lễ hội, người nguời đã say rượu say bài ca tiếng hát, gái đã say tài, trai đã say sắc, còn ai quan tâm đến lời nói hoang đường.
    Khi mặt trời đang đứng bóng, nước từ đâu bỗng ầm ầm tràn về. Người ta vội vã leo lên ngựa men đường mòn bên sườn núi mà chạy. Người ta vội lên nóc nhà cao để tránh. Người ta vội trèo lên những ngọn cây cao để tránh. Chỉ có hai mẹ con góa phụ là lập tức tìm đến núi cao và một mực trèo lên đỉnh. Nước mạnh và dâng nhanh quá. Những người phi ngựa trên đường bị nước cuốn đi trước. Những người trên nóc nhà cao bị cuốn đi sau. Kế đến là những người bám trên ngọn cây cao. Bỗng chốc cả thung lũng biến mất. Chỉ có hai mẹ con góa phụ là kịp chạy lên đỉnh núi. Khi đỉnh núi chỉ còn là một mô đất thấp thì nước dừng.
    Ngôi làng trù phú biến mất. Thung lũng biến thành hồ sâu, rộng như biển. Đỉnh núi biến thành những hòn đảo nhỏ. Hai mẹ con góa phụ ghép gỗ bơi về bờ, dựng nhà. Lâu dần lại có người đến sinh sống.
    Những hòn đảo chia hồ thành ba phần. Người đời sau gọi hồ là Ba Bể.
    ***
    - Truyền thuyết hay quá.
    - Nhưng là một truyền thuyết buồn.
    - Vâng, cả một ngôi làng đã bị tiêu diệt.
    - Không chỉ là thế. Tại sao thần xà không biến thành một chàng trai vạm vỡ tuấn tú. Tại sao thần xà không biến thành một cô gái xinh đẹp. Mà thần xà lại biến thành một bà lão ăn mày hôi hám khiến mọi người đều xua đuổi. Tại sao, chú trả lời đi?
    ***
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ***
    Con bé con đã nằm co ngủ trong khoang thuyền. Người phụ nữ của tương lai áp một tay lên má, mái tóc không được chăm sóc rối bời buông trên gối, đôi mắt đã nhắm nghiền mà gương mặt vẫn bừng sáng một vẻ thiên thần. Nhưng mà rồi nó sẽ lớn lên, còn được như thế này không nhỉ? Nó sẽ lớn cùng những tiếng khua chèo, lớn lên cùng mặt nước, với những chuyến vượt hồ.
    - Nó đi học thế nào anh?
    - Chẳng thế nào cả. Chắc là tôi chỉ cố cho nó học hết cấp một biết đọc biết viết thôi. Chứ cả cái vùng hồ này, người học lên cấp ba còn chẳng có mấy.
    Quả thật. Từ thị xã Bắc Kạn lên đây mất gần nửa ngày đường xá lắt léo, tòan núi là núi. Tuy nhiên ở thị xã cũng nhiều nhà to đẹp lắm. Những nhà công sở, ủy ban xây to mà kiểu cách y chang những cái nhà ủy ban dưới Hà Nội. Bốn năm cái nhà đều mới xây, sáng màu vôi ve mới. Phố thị cũng sầm uất ra phết, có tới mấy hàng internet, mấy quán karaoke vườn ỉ ôi tiếng nhạc vàng, một vài con phố nhà san sát như dưới xuôi.
    - Hết cấp một thì anh cho nó xuống thị xã mà học.
    - Chậc, có mỗi hai cha con, mà tôi thì bỏ chỗ đó rồi, không quay lại nữa.
    - Anh vốn ở đó à.
    - Ừ. Mà chú có để ý cái khu đông đúc nhất không?
    - Có, em qua xem rồi.
    - Chỗ đó ngày xưa tòan vàng là vàng.
    - Vàng? Tức là gì?
    - Vàng là vàng chứ còn gì nữa. Ngày trước vùng này có bãi vàng, người ta trao đổi ở thị xã.
    - Thế à! Bãi vàng bây giờ thế nào?
    - Nhà nước quản lý rồi. Thằng nào tự ý đến bọn canh gác bắn cho bỏ mạng. Tôi ngày xưa tiền tiêu chẳng hết, giờ chèo thuyền qua hồ.
    - Anh cũng là dân đào vàng.
    - Chuyện kể sau.
    Nói rồi, người lái thuyền vén đám tóc vẫn buông trên trán, lộ ra một vết sẹo dài kéo từ dưới đuôi mày phải tới gần chân tóc. Vén tóc lộ ra tất cả trông khá gớm ghiếc. Lại quay gáy lại cho xem một vết chém từ bả vai dọc lên trên. ?oChú đâu có biết cảnh sập hầm, người vẫn còn run, vẫn còn sống, mà không thể lôi ra kịp được. Chỉ có đào đào luồn tay vọc túi lấy vàng mà thôi. Giá có lôi ra thì người không ra người ngợm không ra ngợm, cho chết luôn cho rồi.?
    - Những vết sẹo này là ân oán trên bãi vàng à?
    ***
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ***
    Thuyền đang đi qua hồ thứ hai. Chuyện lại kể rằng?
    ?oNgồi tựa mạn thuyền? là khúc hát dưới xuôi. Nhưng Loan lại hay hát khúc đó cho hai thằng anh nghe, không biết ai dạy. Cũng như những ngón đấm đá của hai thằng anh, chẳng biết do ai dạy. Bọn chúng chẳng phải là anh em ruột, nhưng cũng như anh em thôi. Cường và Khởi coi Loan như em, vì bọn chúng đều là những đứa mồ côi.
    Chuyện kể thì phức tạp, nhưng tóm lại là Loan thì sống với cô và dượng, sau này thì chả ai lo cho Loan. Cường và Khởi thì sống với bố Khởi, không phải anh em họ hàng gì nhưng bố Khởi là bố chung. Bữa ăn hai thằng cùng ăn, một thằng phạm lỗi thì hai thằng ăn đòn. Rồi bố Khởi cũng mất sớm vì tai nạn lao động, cô dượng Loan thì hắt hủi, nhưng bọn chúng vẫn lớn lên. Chả hiểu kiểu gì.
    Lớn cỡ choai choai thì hai thằng ấy đấm đá thành thần, chả bọn nào không nể.
    Đầu tiên, Cường và Khởi yêu Loan như yêu em gái. Sau lại yêu như yêu bạn. Lớn hơn thì yêu như người đàn ông yêu người đàn bà.
    Chuyện cũng kể rằng, có một hôm hai thằng choai choai hẹn nhau, từ tờ mờ sáng có mặt bên bờ Ba Bể. Sau đó hai thằng chia làm hai đường. Không có tiền, không được nhờ chở, phải tự kiếm thuyền bằng cách nào thì kiếm, và phải tự mình vượt hồ đi về. Tất nhiên, họ giao hẹn rằng ai vượt qua bên kia, và quay trở về sớm hơn, người đó sẽ được yêu Loan. Tất nhiên, sẽ không ai chơi bẩn phá luật. Kiếm thuyền rất khó, bơi thuyền thì cả hai đều không thạo, nhưng với chúng như thế đâu hề hấn gì. Khởi gặp may hơn, chôm được cái thuyền dễ hơn và sớm hơn một chút. Và về đến đích trước Cường nửa tiếng. Thế là đã rõ ràng, phải chấp nhận thôi.
    Nhưng tình yêu đâu phải là chuyện cá cược. Trái tim của đàn bà thuộc về ai, thì thậm chí chính cô ta cũng không hiểu rõ tại sao. Mà cũng có thể là có lý do chính đáng thôi. Khởi mãi vẫn cứ đánh nhau, cứ lông bông, dặt dẹo kiếm cơm bằng cái này cái khác. Cường thì dù thế nào vẫn học xong cấp ba, lại chịu khó học thêm ít kiến thức sửa chữa vô tuyến đầu video. Rồi Cường xuôi xuống Hải Phòng làm lặt vặt về mấy cái đồ điện tử nội địa cũ của Nhật, Hàn, mua đi bán lại. Mấy năm sau Loan cũng xuống, làm đám cưới.
    Đám cưới dưới Hải Phòng chỉ có ba người. Thật ra cũng có thêm một vài bè bạn, rồi người làm ăn với Cường, bạn lưu manh với Khởi, nhưng chỉ là thủ tục, mời cho có lệ. Khách về, ba người đó thắp hương lên bàn thờ chung thờ chung bố mẹ của cả ba, rồi cùng nâng ly rượu mừng đêm tân hôn. Tạm biệt hai bạn, đêm hôm Khởi bắt tàu ra Hà Nội, ra vỉa hè ga uống rượu đến say mềm. Sau đó đi theo một mụ nạ dòng buôn chuyến nam bắc, lang thang tới gần năm mới rời mụ ta, về lại Bắc Kạn.
    ***
    Khi Khởi đẩy cổng bước vào, thấy Loan đang nhặt rau bên thềm.
    - Anh Khởi!
    - Chào em. Lâu lắm mới gặp. Cháu thế nào em?
    - Khỏe ạ, xinh lắm.
    - Cường đâu?
    - Tí anh ấy mới về, anh vào nhà đi đã. Bao lâu rồi mới thấy anh.
    - Ờ, bận công chuyện. Mà đúng là gái một con trông mòn con mắt, anh đây chả biết khi nào mới kiếm được một người như em.
    - Này này, vợ bạn đấy nhé. - Loan cười.
    - Biết rồi.
    Khởi vào nhà, cất đồ một góc, không quên lôi cái điện thoại to phạc ra dặn đàn em trên bãi thế nọ thế kia. Mãi gần tối Cường mới về. Loan dọn cơm. Khởi lúc đó mới rót rượu ra chén, đến bên cái nôi đứa trẻ hơn một năm tuổi, nâng ly rồi uống cạn, rồi mới ngồi xuống mâm cơm.
    - Chúng mày sinh con hơn năm, giờ tao mới tới được.
    - Gì đâu, tao cũng muốn lên xem việc mày thế nào, mà có đi được đâu.
    Câu chuyện như mọi câu chuyện mọi người vẫn nói trong trường hợp như thế. Bọn họ ăn uống xong, Loan bận chăm con, hai thằng mới ra sân nói chuyện tiếp.
    - Công việc mày sao?
    - Cũng tạm, đủ nuôi vợ con.
    - Mày lên lại đó với tao đi. Cường ạ, có tao có mày, chả ai dám làm gì được cả, một buổi bằng mấy tháng mày buôn ti vi đồng nát. Cái sẹo gớm trên mặt mày đủ dọa ối thằng rồi.
    - Sẹo mặt mày chưa đủ à, mà lại phải cả hai thằng sẹo.
    - Hai thằng bao giờ cũng tốt hơn một thằng.
    - Thôi, tao không muốn như thế đâu, tao giờ cũng tốt. Thế mày có khó khăn gì không, dạo mấy tháng trước mày có biên thư bảo là gặp rắc rối với thằng Quy già dân Nam Định. Thế nào rồi?
    - Nó chết rồi.
    - Chết?! Mày không liên quan gì chứ?
    - Không.
    - Không?
    - Ừ, nó bị thằng đàn em gần nhất phản.
    - Mày nói thế làm cái gì. Phản gì cũng do mày thôi. Thằng Quy có thằng em trai mà tao mày vẫn biết từ trước đấy. Mày đừng coi thường.
    - Ờ.
    ***
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ***
    - Tiếc là đêm nay không có trăng. Nếu như có trăng, chú mày sẽ thấy Ba Bể đẹp như thế nào. Cái gì lờ mờ nó mới hay. Sáng hẳn hay đêm hẳn, đều dở.
    - Vâng, nhưng không sao. Uống nhâm nhi, trôi trên hồ giữa đêm tối cũng có cái khoái của nó, không biết bờ bên kia ở đâu cả.
    Người đàn ông chợt quạt mái chèo cho thuyền rẽ, táp vào bờ.
    - Đã đến nơi rồi hả anh?
    - Không còn lâu.
    - Sao anh dừng lại.
    - Chú đợi anh một lát. Anh thích uống rượu ngâm lạnh.
    Ông ta lái thuyền đến bên một tán cây rủ xuống mặt hồ. Rồi sờ sờ dưới mặt nước, lôi lên một cái dây, rồi kéo lên một chai rượu gói kỹ xung quanh bằng lá và một lớp nilon bên ngoài. Cái chai đang uống dở thì lại bọc vào rồi thả xuống thay thế.
    - Anh có vẻ thích uống nhỉ. Găm rượu khắp nơi.
    - Anh thích uống rượu lạnh thế này. Ngâm dưới bùn cũng có cái hay. Thỉnh thoảng vui thì anh mới lôi lên uống thôi. Chú đừng nghĩ anh suốt ngày rượu. Chú uống thử xem có gì hay không?
    - Ừ, lạnh mà đượm mùi sông nước.
    - Có khi chú tưởng tượng ra thôi, chưa chắc đã có mùi vị gì khác đâu. Rượu ngon hay dở, mùi nọ vị kia không thành vấn đề, cái chính là người ta uống thế nào, với ai, và cất giữ rượu như thế nào, ở đâu.
    - Anh có vẻ sành khoản uống rượu nhỉ.
    - Không, chẳng qua là ý thích thôi. Anh không sành rượu, không sành gái, chả sành cái gì ngoài trò đầu đường xó chợ đâm chém nhau.
    - Thế thì có nghĩa anh sành võ thuật.
    - Không, cũng vớ vẩn thôi. Mà trò đánh nhau chia làm hai dạng. Một dạng học hành tử tế nghiêm túc, có bài có bản có tâm có đạo, loại đấy thì lại ít đánh nhau. Một dạng học được miếng nọ miếng kia rồi làm lưu manh côn đồ ngoài đường, đấm đá dao búa tả bổ xiểng. Đánh đấm đâm chém nhiều mà vẫn sống, vẫn máu, thì thành ra có chỗ đứng thôi.
    Thuyền lại tiếp tục trôi. Tôi vẫn cho rằng rượu ngâm dưới bùn đáy hồ cũng không phải là không có mùi vị đặc biệt của nó. Tôi cảm thấy rõ ràng hơn mùi của nước. Mùi của những thân cây ngâm dưới bùn, những cành lá, những cọng rơm rác lập lờ, mùi của làn gió nhẹ thổi lan man trên mặt hồ, của tấm gỗ mạn thuyền, của mái chèo... Tất nhiên chỉ là cảm giác mà thôi, khi nghĩ về cái gì thì mùi hương của cái ấy lại hiện ra rõ ràng.
    Suốt từ lúc đầu lên thuyền thì trời đã tối rồi. Thành ra đi mãi, đi mãi, những gì tôi nhìn thấy được chỉ là mờ mờ những tán cây phía gần bờ, phía bên kia thì tối om. Tất cả những gì cảm nhận được về hồ chỉ là cái mùi của hồ, là tiếng mái chèo khua, tiếng chim đêm thỉnh thoảng kêu oang oác, và những câu chuyện kể.
    ***
    Chuyện lại kể tiếp rằng?
    Cường và Loan về quê chơi, mang theo cả đứa bé gái ba tuổi. Khởi đang trên bãi vàng, nghe bạn về lập tức thu xếp xuống, nhưng nhiều việc loạn quá, đành bảo chờ sáng mai về. Cường không chờ, gọi điện hẹn rồi tối hôm đó mò lên, đàn em Khởi dẫn đường. Từ xa đã nhìn thấy ánh đèn trong lán.
    Đến gần khoảng năm chục mét, chợt như có một linh cảm, Cường níu tay người dẫn đường, rồi hai người chầm chầm tiến đến, không gây ra tiếng động nào cả. Cách mười mấy mét nhìn vào thì thấy Khởi đang bị trói trên ghế, máu chảy đỏ trên mặt, thằng em trai của Quy già lạnh lẽo ngồi trên ghế đối diện, tay cầm con lê dài, xung quanh có hai thằng đàn em và một thằng đứng gần cửa trông chừng. Tiến thêm một chút thấy trong lán có hai ba xác chết, hẳn nhiên là đàn em bảo vệ Khởi đã bị giết. Cường ghé tai người dẫn đường thì thầm:
    - Chú mày có đồ nghề gì không?
    - Có. Dao và súng.
    - Súng không được. Nổ một cái là những thằng còn lại đâm chết thằng Khởi ngay.
    - Làm thế nào bây giờ?
    - Đưa con dao cho tao. Bây giờ tao tiếp cận sát bên lán. Mày chọn chỗ nào tốt, kiếm lấy một cục đá hay lấy súng đập cũng được. Nhớ nhìn tao, khi tao đã sát cửa lán thì giả tiếng chim kêu, giả cho giống đấy. Thế nào chúng cũng nghi ngờ, thằng đứng cửa sẽ ra xem. Mày hạ thằng đó, và lập tức lao vào lán hỗ trợ cho tao.
    Quả nhiên, nghe tiếng chim kêu, thằng em Quy già gí ngay lê vào cổ Khởi, và sai thằng gác ra xem xét. Cường nghe thấy uỵch một phát gọn lỏn, thì phóng ngay con dao nhằm em Quy già. Dao chỉ trúng ngay cần cổ làm cho nó ngã ngửa ra. Cường lao ngay vào lán, hai thằng còn lại đang hoang mang chưa kịp phản ứng thì bị đá ngã, kịp lúc thằng dẫn đường cho Khởi lao vào, đập cho mỗi thằng một phát.
    - Đ.m mày! Tao đã dặn mày thế nào rồi! Tao không lên kịp lúc thì mày sống được không? Sao mày ngu thế.
    - Tao chủ quan. Hai thằng ngon nhất thì một thằng cho nó đi theo dẫn đường mày rồi. Thằng còn lại thì phản tao.
    - Thằng phản mày đâu?
    - Chúng nó xử luôn cả lũ rồi, không thấy à. Nó định tùng xẻo tao nên mày mới có thời gian mà tới kịp đấy.
    - Mk! Thế những thằng khác đâu?
    - Tao chia chúng nó ra canh những khu hầm rồi. Không có mày lên thì làm sao báo được cho bọn chúng.
    Cường cởi trói và lau máu cho bạn. Luôn miệng chửi bới. Rồi nói:
    - Thế những thằng này mày định làm thế nào?
    - Đấy là chuyện của tao.
    - Tao phải lánh ngay đi thôi!
    - Cần gì! Có ai biết vụ này đâu? Chính quyền thì quan tâm gì đến những vụ thanh toán nhau trên bãi.
    - Thế mày tưởng cứ thoải mái giết nhau à?! Rồi còn những thằng quan hệ đến thằng này và anh nó nữa (Cường hất hàm chỉ thằng em Quy già nằm lăn trên sàn, máu me lênh láng). Tao về thăm nhà thì ai chả biết, vụ này liệu giữ kín được không. Tao không tin là thằng này chỉ mang có ba thằng lên. Mày lo thu xếp đi.
    ***
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ***
    - Anh là Cường hay Khởi?
    - Anh chẳng là ai, đó là những cái tên không có thật.
    - Nhưng chuyện kể thì thật?
    - Chỉ là chuyện kể mà thôi. Đã xảy ra lâu rồi, chẳng ai còn để ý, chỉ là chuyện kể thôi.
    - Thế Loan đi theo chồng, hay ở lại chăm con?
    - Tôi trông nom đứa bé.
    Tôi ngoái nhìn con bé con. Nó vẫn nằm ngủ trong khoang thuyền, yên bình và hạnh phúc một cách thiên thần.
    - Họ không có liên lạc gì với anh sao?
    - Ai?
    - Họ tức là vợ chồng họ, cha mẹ của con bé này.
    - Đấy không phải việc của chú, những cái tên đó không có thật. Chuyện kể chắc gì đã thật. Tin làm gì. Chuyện đã hết.
    ***
    Chuyện hết. Một lúc lâu sau, lâu nhưng tôi không thể đếm được là bao lâu, nửa tiếng hay hai tiếng, thì thuyền cập bến. Nhà ngay gần bờ hồ. Người đàn ông đánh thức con bé dậy. Nó ngái ngủ không dậy, người đàn ông bế con bé vào nhà, rồi xếp chỗ cho tôi ngủ. Mãi rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.
    Sáng sau, khi đưa tôi vượt hồ trở về, dù tôi nhắc lại nhưng ông ta cũng không kể gì thêm nữa.
    Vào buổi sáng, tôi có thể nhìn rõ phong cảnh hồ. Thật đẹp, nhưng không rộng như tôi nghĩ. Hồ giống như một khúc sông dài bị ngăn ra từng đoạn bởi những hòn đảo nhỏ. Thanh bình và yên ả, thuyền vẫn đi men theo bờ, chỗ nào cũng có những tán cây ngả ra mặt hồ, làm sao có thể nhận ra cái chỗ mà chai rượu được kéo lên.
    Thuyền cập bờ.
    - Lần sau mà em lên, sẽ chọn một đêm có trăng.
    - Ừ, đi thuyền qua hồ vào đêm trăng sẽ đẹp hơn.
    - Em đi đây, anh cầm lấy (tôi đưa khỏan tiền đã thỏa thuận tối qua trước khi xuống thuyền).
    - Thôi, anh không lấy tiền chú đâu. Chú đi đi.
    - Vâng, thế cũng được. Dịp khác em lại lên thăm anh và cháu.
    Dịp khác là dịp nào, làm sao có ai biết được.
    ***
    Mỗi khi tôi có dịp để du lịch, điều tôi mong muốn không phải là những cảnh đẹp mà bất kỳ ai đến cũng có thể nhận ra. Điều tôi mong muốn không phải một cuộc nhậu bên đường, không phải là một sản vật địa phương, không phải là một món quà đặc sắc để mang về.
    Mà, phải là câu chuyện của một con người, một con người đã hoặc đang sống, và những câu chuyện của người đó. Thật hoặc không thật, hay hoặc không hay, nhưng là một câu chuyện. Khắp mặt đất này, nơi nào chẳng có cảnh đẹp, nơi nào chẳng có cái đáng nhìn. Con người thì mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác.
    ***
    Anh và tôi gặp nhau một con đường nào đó. Chúng ta mời nhau một ly rượu, nói với nhau về cuộc sống của anh, của tôi. Sau đó chúng ta đứng dậy chào nhau và đi.
    Nào có ai hiểu hết những ý a, nào có ai hiểu hết những ơi hỡi?
    Ngồi rằng là ngồi tựa.. ý..a? có? mấy mạn? ơi hỡi? thuyền
    Là ngồi tựa.. có a mạn thuyền
    Ấy mấy đêm là đêm.. hôm qua
    Moscow 10/04
    It''s another Tequila Sunrise
    Tóm lại là nghe em Ngọc Khuê hát Ngồi tựa mạn thuyền quá phê các bác ạ.
    --------------------------------------------------------------------------------

  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Cũng lâu lắm mới đọc bài cu Tê viết ! Theo chủ quan của tao thì bài này khá nhất trong những bài của mày mà tao từng đọc ! hehe ! thoáng hơn , chuyên nghiệp hơn ( tuy vẫn còn rất nghiệp dư như tao ) cách nghĩ vẫn như trước nhưng có lẽ cách hành xử đã khác! Hehe ! Rất tốt ! . Ở Nga có khác ! mang hơi thở Nga rồi đấy khu ạh !
    Hehe ! Hôm nay sau khi hoàn thành xong cái báo cáo đầu tư . Tao ngồi đọc lại thì mới phát hiện ra rằng mình là một người viết lách chán nhất mà mình từng biết ! ( Mất căn bản ngôn ngữ văn bản đến mức nghiêm trọng ) . Không biết có liên hệ nào không nhưng đọc bài này tự nhiên tao nhớ đến Aitơmatop với núi đồi và thảo nguyên ( xin lổi vì liên tưởng hơi vô duyên )
    Báo cáo hết !
    người báo cáo ...
    Cáo Báo Người
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy tốt nhất mày kiếm một cái chuồng ( à quên : cái Chùa ) nào xa xa nhà chút rồi xin xỏ với mấy thằng sư cụ trong đó cho Tu nhờ vài tháng , đảm bảo gì chứ khá khẩm lên là cái chắc.Còn cái đận mất căn bản thì tao nghĩ rằng cần mịa gì căn bản , như mấy thằng học võ đấy , những thằng căn bản có làm lên trò trống chó gì đâu , cứ khư khư ôm lấy căn bản có ngày chết dập xác mà không biết , chúng nó ném củ đậu tàu vào mặt , vào mõm thì cứ dưa cái căn bản ra mà đỡ , đừng có nói là không chấp nhá , đếck chấp được với tụi thiếu căn cái sờ bản đâu . Ví như mấy ông nhà chửi có thưởng ấy , mịa , cọ kẹ mãi chẳng thằng căn bản nào chửi lại lên hồn phách , nghe cứ rú rú như gà mắc dịch , vừa chán vừa nhạt .....
    Thôi để yên cho Tê Cu to ( hjì ! Cu la ) nó viết tiếp đi , quậy vừa thôi .
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 25/10/2004
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mk thằng hâm, mày biết Nga nhợn thế nào mà bảo là mang hơi thở Nga. Hehe nhưng thực ra mày nói cũng đúng đúng.
    Mày nói mày mất căn bản ngôn ngữ văn bản, thì là quá lời rồi. Ngôn ngữ gì mày chả mất căn bản, thực ra đã bao giờ có đâu mà mất.
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cái đó đã hoàn chỉnh tới mức này rồi à? Hồi đó chưa có thấy í a... ơi hỡi... Ba Bể... Mạn thuyền... Vậy mà bây giờ... trữ tình ghê .
    Thích cái ý tứ... mờ mờ ảo ảo trong đây (không cần biết... anh là ai, Cường hay Khởi, chỉ cần biết, đó là một câu chuyện, một câu chuyện cuộc đời). Hình ảnh chàng trai uống rượu, nướng cá, lênh đênh trên thuyền cùng Cường (hay Khởi) gợi cho ta liên tưởng tới những anh hùng hảo hớn dọc ngang non nước ngày xưa hỉ? Cái truyền thuyết hồ Ba Bể là có thật hay bịa ra thế? Đọc thú vị và ý nghĩa phết.
    Truyện có đâm có chém, có máu có vàng, nói chung là phận nữ nhi yếu đuối đọc cũng ghê hết cả người, nhưng đã được nhà văn làm mềm lại, trong trẻo và thanh cao, bằng cái dáng ngồi tựa í a... mạn thuyền.
    Còn một cái tê tê nữa (TT), bao giờ thì xong?

Chia sẻ trang này