1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi vào một góc và bắt đầu kể

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuyendadeu, 08/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngồi vào một góc và bắt đầu kể

    Không rõ là bao lâu nhưng chắc cũng khoảng vài năm, mình không còn mơ trong những giấc ngủ nữa. Những giấc mơ lộn xộn, ngắt quãng với nội dung biến đổi bất ngờ và liên tục, còn không gian, thời gian, nhân vật thì không tuân theo một logic cụ thể nào cả. Có những giấc mơ đẹp rất thú vị, đôi khi lại là những cơn ác mộng mà khiến mình khi tỉnh rồi còn bủn rủn hết cả chân tay. Ví dụ như có lần mình mơ thấy mình biết bay. Rất đơn giản, không đỏi hòi gì nhiều, mình chỉ cần dang rộng tay và nhún một cái là có thể bay. Cảm giác bay rất thật, phố xá, người đi đường trôi vùn vụt phía dưới, nghe rõ cả những tiếng còi xe inh ỏi, cảm nhận được cả sức cản lớn của gió với áo quần và tóc bay phần phật. Nhưng khi mình cảm thấy lạnh và thấm mệt, nên hạ cánh xuống uống vội chén nước chè nóng rồi lại nhanh chóng trở lại thưởng thức khả năng mới thì lại gặp vấn đề. Mình không tài nào bay lên cao được vì vướng đám dây điện lằng nhằng, rồi thì liên tục phải lượn tránh những cành cây, những mái hiên và ban công chìa ra từ những ngôi nhà cao tầng.

    Không hiểu sao trong các giấc mơ của mình luôn có một giới hạn, đến một thời điểm nào đó luôn có một giọng nói nhắc nhở mình : "Ê! Mơ thôi mày ơi". Nhưng có một giấc mơ mà mình đã phải đợi rất lâu lời nhắc đó, một giấc mơ quái đản, lạ lùng, đem đến rất nhiều cảm xúc.

    Hà nội, khoảng tháng 6/1995. Đây là thật này :

    Đó là một tối mùa hè tương đối đẹp so với những tối mùa hè khác, trời nóng nhưng không đến nỗi quá oi bức, trở về từ nhà dì ruột ở ngõ Hội Vũ, tôi chạy xe chầm chậm với tâm trạng bình thản vì đầu óc không vướng bận gì cả. Hà nội cũng bình yên y như tôi, đèn đuốc sáng rực, vẫn những đám đông uống nước mía ngồi lô nhô ở vỉa hè, những ông già bà cả lững thững đi bộ và phe phẩy quạt nan trên tay, tiếng trẻ con nô đùa ríu rít trong các ngõ nhỏ, nhạc phát ra từ quán xá v.v... Về đến đầu ngõ tôi phát hiện ra một điều mới mẻ, người ta vừa đặt một cái họng cứu hoả nơi sát mép vỉa hè. Cái họng nước ở đó, mới cứng, nước sơn bóng loáng, nhìn nó có vẻ oách oách kiểu thiết bị kỹ thuật với những chi tiết lồi ra thụt vào được thiết kế cân đối theo phong cách hữu dụng. Chỉ vậy thôi, một việc hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt. Tôi về đến nhà, tắm rửa, rồi mừng húm vì mò được một cái kem và một hộp sữa chua trong tủ lạnh. Kem ngon lại càng ngon vì gần gần như tôi đang ăn vụng, lát nữa thôi đứa em gái của tôi sẽ đạp tung cửa phòng và kèm theo một tiếng hét vọng lên tận đầu ngõ y như mỗi lần tôi lấy cái gì đó của nó. Xem xét bài vở một lát rồi cũng đến giờ đi ngủ, một ngày bình thường như bao ngày.

    Và đây là mơ :

    Cũng y như vậy, tôi cũng lượn xe chậm rãi qua những con phố quen thuộc, vẫn những con người đó, cảnh tượng đó, âm thanh đó. Rồi tôi cũng về đến đầu ngõ, cũng chú đến cái họng nước cứu hoả mới trên vỉa hè.

    Nhưng khi đi vượt qua lên trên một đoạn tôi có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Ngoảnh lại thì chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ có những người đàn ông đang nghiêng ngả trong quán bia, cái họng nước cứu hoả đỏ tươi vẫn đập vào mắt, tôi lại bình thản đi tiếp. Nhưng cái cảm giác bị bám theo đột ngột tăng lên rất mạnh, mạnh đến độ nó khiến tôi xoay hông ngoảnh phắt toàn bộ khuôn mặt trở lại phía sau. Thật lạ lùng, mọi việc vẫn thế, phố xá vẫn bình thường, chỉ ngoại trừ một điều là cái họng nước cứu hoả không còn ở đó nữa. Tôi bực dọc cố nghển nghển tìm kiếm cái họng nước trong khi xe vẫn chạy chầm chậm. Thật quái đản, ngay tại vị trí mà vài giây trước tôi còn thấy cái họng nước, giờ đây nó nhẵn thín, không một vết đục phá, y như là chưa bao giờ có một cái gì đó được gắn cố định ở đó cả. Ngay lúc đó, cách khoảng 20 mét, tôi thấy một bé gái tầm 6 - 7 tuổi đang chạy sát mép vỉa hè. Việc một bé gái chạy chơi trên phố thì không có gì đặc biệt, nhưng hình dạng và cách ăn mặc của nó làm tôi shock thật sự. Vì đang chạy xe nên tôi chưa nhìn rõ khuôn mặt nó lắm, nhưng với khoảng cách 20 m tôi nhận ra được mới tóc quá lơ thơ của con bé, có vẻ như nó mắc một căn bệnh gì đó. Điều đó cũng chưa là gì, điều khiến tôi hoang mang là cái áo mà bé gái đó đang mặc, một cái áo bông màu đỏ dài quá đầu gối với hai cánh tay áo dài lượt thượt, vung vung vẩy vẩy theo nhịp chạy của cô bé.
    .................

    Gần 6 rưỡi sáng rồi, làm vài việc đã rồi vào viết tiếp vậy.
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cách bạn diễn đạt, lẫn mớ nội dung có vẻ kì quặc và không ăn nhập lắm. Có cảm giác bạn viết rất chắc tay.
    Viết tiếp nhé :)
  3. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tovimy! Tất nhiên là mình vẫn sẽ kể. Nhưng mình đã quyết định là sẽ không kể liền mạch giống như cách mà người ta vẫn kể một câu chuyện nào đó, xen kẽ vào đó sẽ là những tự sự của bản thân mình. Vậy nên hôm nay mình quyết định sẽ viết tự do.
    Thế mình có tâm sự không nhỉ? Có, nhiều là đằng khác. Nhưng không giống như hầu hết mọi người trong box, mình tự giải quyết những vấn đề tồn đọng trong tâm chí của bản thân bằng cách ... tự giải quyết. Cụ thể là mỗi khi cần tâm sự điều gì đó với ai đó, thay vì tìm một người bạn hoặc vào box dãi bày, mình thu xếp một cuộc gặp với... chính bản thân mình. Cho hai thằng tôi gặp nhau trong một căn phòng không vật dụng, không cửa sổ, không lối ra, chỉ có hai chiếc ghế không có tựa lưng. Làm như vậy để hạn chế đến mức tối đa thằng tôi bị hỏi dối trá thằng tôi đặt câu hỏi, đồng thời tránh việc thằng tôi đi hỏi né tránh hoặc "mớm cung". Dưới đây là một cuộc điều trần điển hình.
    - Công việc của mày dạo này thế nào?
    - Không ổn lắm, nhẹ thì việc kinh doanh bị thu hẹp, nặng thì toạch.
    - Vì sao?
    - (Thở dài)!!!! Có nhiều nguyên nhân lắm, mày biết rồi còn hỏi dài dòng làm gì.
    - Tao cứ hỏi vì tao cần ở mày sự thành thật.
    - Tao cảm thấy không cần phải trả lời mày về những nguyên nhân mang tính kỹ thuật. Nhưng nếu mày đòi hỏi sự thành thật thì....
    - Tiếp đi
    - Ừh! đôi khi tao chểnh mảng và thiếu tập trung nên dẫn đến những thiệt hại không đáng có trong công việc...
    - Tiếp
    - Tao mải chơi, tiêu pha vung vãi...
    - Còn gì nữa không?
    -..... Một phần cũng vì.... chưa vợ.
    - Nghe như đó là một nguyên nhân khách quan. Tao ở đây để chất vấn mày những vấn đề xuất phát từ nội tại tâm lý của mày, chứ không phải để nghe mày quanh co.
    - Mày ở đây là để nghe tao nói, chứ không phải khệnh khạng đặt câu hỏi rồi yêu cầu những câu trả lời kiểu CÓ/KHÔNG.
    - Thôi được rồi, mày nói tiếp đi
    - .... Tao nghĩ nếu có vợ, trách nhiệm gánh vác gia đình sẽ làm tao bớt lông bông.
    - Mày nghĩ thế àh? Mày có chắc là lấy vợ vào sẽ thay đổi được bản tính của mày không.
    - Không, tao không chắc lắm. Có vẻ như nói điều đó chỉ vì tao đang muốn lấy vợ, thế thôi.
    - Thấy chưa, việc quan trọng nhất là phải chấn chỉnh bản thân
    - Mày cũng là tao, tao cũng là mày, mà sao mày có cái giọng nghe như không cần lấy vợ ý nhỉ
    - Mày cũng là tao, tao cũng là mày, nhưng tao chuyên trách việc thanh tra kiểm tra, còn mày lo một số việc khác. Và tao hỏi luôn, tại sao mày vẫn chưa lấy vợ.
    - Tao kệ.....
    - Nghe có vẻ hờn dỗi tợn. Yêu cầu mày trả lời rành rọt
    - Tao nghĩ mình là người ảo tưởng...
    - Thế àh, như nào?
    - Như mày biết, tao cũng chỉ thuộc loại đàn ông tài chí lèng phèng, hình thức kém cỏi, nhưng lại thích người yêu đẹp, vợ phải xinh xắn, duyên dáng. Nói chung tao tự đánh giá mình là người ảo tưởng, kén chọn một cách lố bịch.
    - (Cười!!!!) Tao đánh giá cao câu trả lời của mày.
    - Hơn nữa hình như tao chưa thật sự sẵn sàng lấy vợ. Tao có cảm giác không thoải mái mỗi khi có người bước vào phòng riêng của tao, kể cả bố mẹ, em gái, em rể, chỉ trừ mỗi đứa cháu.
    - Hừm! Như thế thì mày ích kỷ quá đáng đấy.
    - Như trên đã nói, tao cần có gia đình riêng để gắn mình vào trách nhiệm, nhưng mâu thuẫn là tao cũng hơi sợ trách nhiệm, có lẽ là do tâm lý ham chơi. Không hiểu có gia đình riêng nó sẽ thế nào nhỉ? Mày có biết gì về cuộc sống hôn nhân không
    - Không, tao không biết
    - Từ đầu tới giờ mày là người hỏi. Bây giờ mày cho tao hỏi lại một câu được không
    - Được, mày cứ hỏi
    - Tao với mày có phải hai thằng hâm không
    - Tao không chắc lắm....
    Khi đi đường tôi vẫn hay ngắm nhìn các cô gái, tất nhiên, điều đó hoàn toàn bình thường và phổ biến ở phần lớn đàn ông. Nhưng với riêng tôi, mỗi khi ngắm nhìn một cô nào đó tôi thường tự đặt câu hỏi : "Cô này làm vợ mình được không nhỉ" hay "Cô kia mà làm người yêu mình thì sao". Thời gian trước cách nay độ 2 năm thì câu trả lời "Được" ít hơn rất nhiều so với câu trả lời "Không". Giờ thì tình hình đã biến chuyển, nó biến chuyển dần dần theo thời gian chứ không phải đột ngột. Càng ngày câu trả lời "Được" càng tăng lên về số lượng. Cho đến khoảng một tháng gần đây thì rất hiếm thấy câu trả lời "Không". Thấy hiện tượng đó có vẻ lạ, thằng TÔI HAY CHẤT VẤN nhảy phắt ra chặn trước đầu xe, hất hàm hỏi:
    - "Được" là được thật sự hay chỉ là do sức ép từ gia đình, sức ép từ bản thân.
    - "Được" thật sự. Cảm xúc, cảm giác và rung động của tao với mày chung nhau, mày không thấy sao.
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  5. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên vì cách ăn mặc của con bé, tôi đi chậm lại để quan sát rõ hơn. Ý định dừng xe lại để hỏi han chợt thoáng qua trong đầu tôi, một hành động mang tính đạo đức giả, giống như kiểu kiểu người ta hay tỏ thái độ quan tâm đến sự nhếch nhác của con trẻ nhưng thực ra là để dè bỉu hay giễu cợt cha mẹ chúng. Vì vậy mà khoảng cách giữa tôi và cô bé mặc áo bông đỏ chỉ còn chưa tới 10m. Ngay lúc đó là một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, con bé có mái tóc thưa thớt đến mức trơ cả sọ, những sợi tóc ít ỏi còn lại chĩa lung tung, sợi ngắn sợi dài. Tôi mới chỉ ghê sợ hình dạng của nó giống như ta vẫn thường ghê sợ sự bẩn thỉu, bệnh hoạn của những người điên, cho đến trước khi chứng kiến nụ cười của con bé. Cái miệng nó cười rộng hơn quá thể so với khuôn mặt, để lộ ra hàm răng đen sì. Tôi cũng không chắc là nó có răng hay không nữa. Dù là đang trong giấc mơ nhưng bản năng sinh tồn của con người vẫn tồn tại. Trước một hiện tượng kỳ dị bất thường, một mối nguy mang tính huyễn hoặc, ám ảnh lâu đời, những thứ mà con người không thể kiểm soát được, cơ bắp tôi co thắt rất mạnh, nhịp tim đập vùn vụt. Cơ thể tôi đang sẵn sàng cho việc bỏ chạy. Tiếp nối phản xạ không điều kiện là đến phản xạ có điều kiện, tôi nhìn quanh xem có thể báo cho ai đó biết về cái hình hài quái dị mà mình vừa nhìn thấy, và hơn hết là để tìm kiếm sự hiện diện của con người, để biết chắc chắn rằng mình vẫn đang tồn tại trong thế giới thực. Gần tôi nhất là một người đàn bà đang nhắc nhở ai đó đừng quên bắc ấm nước lên bếp. Xa hơn một chút là một bác trai đang xếp lại những chiếc xe máy trên vỉa hè. Có đến gần một tá người trong cửa hàng băng đĩa.... Hơi thở của cuộc sống thường nhật khiến tôi mạnh dạn phanh hẳn xe lại. Tôi dự định sẽ la thật to, nhưng trước khi làm điều đó, tôi ngoái lại nhìn con bé một lần nữa. Thật may mắn là tôi chưa ngất xỉu với những gì tôi nhìn thấy. Với khoảng cách chỉ còn 3-4m, với ánh đủ các loại ánh sáng từ đèn đường đến đèn hiên từ các ngôi nhà, tôi nhận ra đó không phải là một cô bé. Khuôn mặt đó được nặn bằng đất giống như các bức tượng trong các đền chùa, nhưng xấu hơn nhiều. Tôi nhìn rõ cả những nếp sơn cẩu thả hằn thành vệt trên má, trên trán, cả cái sọ méo mó lồi lõm của nó. Lập tức phản xạ không điều kiện áp đảo tất cả, tôi vặn ga, nhả côn khiến chiếc xe nhảy chồm lên, mồm thì hét ối giời ơi nhưng âm thanh méo đi thành ố ô ố ơ ơ ơi. Không rõ trong số những người dân quanh đấy, có ai phản ứng với tiếng hét của tôi hay không nữa.
    Chiếc GL 125 của tôi có thể đạt vận tốc 90km/h trong khoảng từ 0-10 giây, một cô bé 6-7 tuổi chạy bộ thì không thể đạt được vận tốc đó trong khoảng thời gian đó. Nó bám theo tôi rất sát, thậm chí tôi nghe thấy tiếng ống tay áo của nó đập vào đuôi xe phịch phịch. Tuy rằng đang trong cơn hoảng loạn tôi vẫn hiểu rằng mình không nên dừng xe lại, nên tôi đã phóng thẳng qua cửa nhà mình. Qua chỗ cột điện, nơi bọn tôi vẫn hay tụ tập hút thuốc lá và tán nhảm, tôi liếc mắt xem có đứa bạn nào ở đó không, không thấy ai. Qua chỗ hàng bún, nơi bao giờ cũng tấp nập người đứng người ngồi, đèn tắt, không thấy ai. Loáng một cái tôi đã ra đến Ngõ con - một cái ngõ nhỏ chỉ rộng độ 2 mét - thông từ khu vực nhà tôi sang phố Thịnh Yên (Chợ Trời). Tôi định bụng sẽ phóng thẳng ra phố 336, nhưng chợt lúc đó tôi phát hiện ra tiếng ồn ào trong Ngõ con. Ngay lập tức tôi hướng đầu xe vào ngõ. Tiếng gầm dữ tợn cộng với ánh đèn pha sáng quắc của chiếc GL khiến đám người trong ngõ dạt nép vào tường. Tôi nhận ra một đám đông nam có nữ có với mùi nước hoa sực nức. Thần hồn đã quay lại, tôi bình tĩnh đưa chiếc xe lên giữa đám đông thì phanh lại. Chưa kịp ngoái đầu lại để nhìn thứ quái đản kia thì tôi nghe thấy một giọng miền Nam :" Ô trợi! O trợi! cưng theo má kìa". Rồi thì lẫn lộn, ríu rít cả giọng Nam giọng Bắc, tiếng cười, tiếng nựng, tiếng trẻ con hờn dỗi phụng phịu. Tôi về số, vẫn để ga to, hồi hộp quay đầu lại. Không thấy bức tượng ma quái kia đâu nữa. Đám đông đang xúm sít quanh một bé gái mặc váy đỏ điểm những bông hoa trắng. Cảm giác ngạc nhiên thì ít, mừng vì thoát nạn thì nhiều, tôi cứ đứng đó nhìn trân trân vào cô bé đang trên tay mẹ. Tôi chẳng phát hiện ra điểm nào giống nhau giữa một bé gái lanh lợi, đáng yêu với cái thứ quái đản vừa mới rượt tôi chạy trối chết cả. Rồi như nhận thấy hành động của tôi có vẻ bất thường, đám đông quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét pha lẫn nghi kỵ. "Bố nó đâu mà để con bé chạy xa thế" - tiếng một người trong đám họ làm nhịp tim tôi giảm xuống mức bình thường. Tôi đi thẳng ra Thịnh Yên vì không thể quay xe trong cái ngõ quá nhỏ.
    Có vẻ như còn rất sớm, trời mát, phố THịnh Yên sáng rực đèn đường chỉ trừ khoảng không dưới những tán cây bàng là tối sẫm. Tôi định bụng sẽ rẽ phải vào một nhánh ngang của Chợ Trời, rồi vòng qua 336 để quay về nhà, nhưng tiếng í ới thất thanh của ai đó khiến tôi tò mò đi thẳng lên đầu phố. Ở đoạn ngã ba tôi gặp một thanh niên cởi trần, mặc quần dài, đang chạy ngược lại. Anh ta chạy rất nhanh, ngực ưỡn về phía trước, đầu ngả ra sau, động tác thường thấy của những người đang nỗ lực mở hết tốc độ. Tôi suýt bật cười vì phát hiện ra người thanh niên kia còn cầm hai chiếc dép nhựa tổ ông trên hai tay - thằng này vẫn còn tiếc đôi dép.
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây vẫn chưa hình dung chính xác là bạn muốn viết gì. Nội dung có vẻ rời rạc, ko nhất quán. Tuy nhiên giọng văn hơi kì bí, pha chút liêu trai khiến mình có cảm tưởng đang đọc những trang tiểu thuyết của các nhà văn lớn những năm đầu TK 19
    Vẫn phải nói lại, bạn viết rất chắc tay. Và vào box Tâm sự thì mình vẫn hóng Topic này
    Thân!
  7. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên bạn nên chơi thể thao, xem phim, nghe nhạc, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hoặc tốt nhất là kiếm gái đi. Hoặc có thể đến bác sĩ tâm lí tư vấn. Thần kinh của bạn hơi yếu nên đôi khi lầm lẫn giữa mơ và thực. Nghiêm túc đấy.
    Còn em gì To vì mì cũng nên đi luôn cùng đi.
  8. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    to: tovimy
    Mình vẫn còn viết sai chính tả nữa kìa Đáng lý ra nên e*** lại cho đúng nhưng mình... kệ
    Tất nhiên là bạn chưa thể hình dung ra mình muốn viết gì, vì còn lâu mình mới kể xong. Hơn nữa, chưa chắc mọi người đã hiểu câu chuyện kể cả khi mình đã hoàn tất việc thuật lại giấc mơ ở đây Vì nó chỉ là một giấc mơ.
    Thật ra mình muốn viết về cuộc sống thực hơn là mộng chiêm bao. Đời thường với sự cô đơn, tẻ nhạt thường thấy của nó đôi khi là dễ dãi với ta hơn là những giấc mơ, nơi dường như có một kẻ nào đó luôn đứng sau để điều khiển mọi chuyện. Thế nên hôm nay mình lại lan man về đời thực.
    Chè hay cafe ngon hơn? Cafe với mùi hương bùi bùi và vị đắng quý phái của nó dứt khoát là tân kỳ hơn những ngụm chè rồi. Nhưng bù lại, chén chè nóng giữ nhiệt lâu hơn một tách cafe, bất chấp đối thủ được ngâm trong nước ấm. Vị chè chát, tan nhanh, thoáng đến rồi đi không để lại vấn vương. Chèn chè giản dị, nép gọn trong lòng bàn tay chứ không kiêu sa, cầu kỳ như bạn cafe. Nếu được hỏi là sẽ chọn chè hay cafe, thì mình sẽ không ngần ngại chọn.... Vodka trước tiên.
    Haizzz, ta buồn, ta oải, ta gọi Bạn : "Làm tí nhở". Bạn cũng buồn, bạn cũng oải, thậm chí còn hơn cả ta đến nỗi Bạn gạt nỗi sợ vợ sang một bên mà trả lời ta : "Đi thôi". Đó là một quán vịt trên phố Trần Đại Nghĩa, quán khá nổi tiếng, ít nhất là trong đám bọn mình, vì làm món chậm và thi thoảng hay quên tịt mất khách gọi món gì. Mình thì lại không thích ăn thịt vịt, trừ khi chúng được nướng lên. Nhưng khốn nỗi mình đến muộn, và đặc biệt là lúc đến mình thấy ngoài Bạn và một đĩa vịt nướng, một bát tiết canh, một bát măng tiết, một chai vod nhỏ, một lon coca còn có thêm hai bạn gái nữa đang cười rất tươi. Màn giới thiệu nhanh gọn và rất lịch sự, mặc dù mình hơi hậm hực vì Bạn bỏ quên yếu tố "chưa vợ" khi giới thiệu mình với người ta.
    Cô chị trắng trẻo, rất dễ mến bởi mái tóc loăn xoăn màu hạt dẻ. Nàng có vẻ tinh tế khi chọn một chiếc sơ mi vàng chanh rất hợp với làn da trắng, trời nóng vậy mà mình cảm thấy dịu hẳn đi khi nhìn nàng. Nhưng điều thu hút mình nhất là đôi mắt rất hiền, đến độ như nàng sẵn sàng tin bất cứ điều gì mình nói. Tất nhiên, một gã ăn mặc tuềnh toàng và râu ria như mình thì chưa có điều gì đáng kể để nói với nàng cả. Nên mình chăm chú ngồi nghe và ngắm nàng đang sôi nổi kể về những vụ làm ăn của một công ty nào đó, mà trong đó, một cách khéo léo nhưng lộ liễu kịp thời, nàng giữ một vị trí kha khá là then chốt quyết định sự thành bại. Quanh cuộc rượu, khi nàng biết tình trạng tài chính của mình, nàng tỏ vẻ ân cần đưa ra những lời khuyên, một vài phương án dãn nợ, kể một vài trường hợp vượt khó ngoạn mục. Lúc đó mình thầm nghĩ, phương án tuyệt vời nhất là nàng đồng ý làm vợ mình trước thứ ba tuần sau. Quá đẹp, mình sẽ có đủ tiền để vượt qua cơn lao đao này, và còn có cả một cô vợ khá xinh nữa. Nhưng Bạn ta hiểu ta nhất, bạn chỉ cần liếc thoáng một cái là đã có thể đưa ra phương án khả thi, hữu hiệu, dễ dàng hơn cả phương án thầm của ta. Bạn bảo "Uống đi".
    Cô em thậm chí còn xinh hơn cả cô chị. Tóc dài, áo ghi lê khác ngoài áo sợi cộc tay. Nàng ngồi lặng lẽ nghe chị tán chuyện một cách thản nhiên, biểu hiện duy nhất trên khuôn mặt là thi thoảng mím môi thật chặt -> nàng không thích cuộc nhậu này. Và đồng thời có nhiều triển vọng là nàng không ưa hai thằng bợm đã kịp nốc hết một chai vod to.
    Rượu có vẻ tàn. Bạn bảo cafe. Mình chợt hỏi cafe ngon hơn hay chè ngon hơn? Thật vô ý khi vào hàng cafe gọi một chén nước chè. Cũng thật không hay khi mời hai bạn gái duyên dáng kia ngồi bệt xuống một quán nước chè ven đường. Mình về, với lý do đau đầu. Lúc đó mình cần một cốc nước lọc.
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Yaeh... Sure. Thể thao, film ảnh, nhạc nhẽo, du lịch, bạn bè hay gái gú đều là những món ăn tinh thần ko thể thiếu của zai thời nay. Cũng như nhu cầu Viết một cái gì đó cũng gần giống như 1 nhu cầu tinh thần của hầu hết mọi người. Điểm khác biệt là không phải ai cũng có khả năng viết. Khó hơn là không phải cá nhân nào cũng có khả năng viết chất :) (Chưa kể đến nội dung viết)
    Cá nhân em thích cách viết của chuyendadeu, nên em hóng Cho đến khi em thấy bạn ấy viết nhạt rồi thì thôi, em tự cút. Thế nên anh zai đừng đưa ra mấy lời khuyên củ hành thế ạ
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ko biết vô tình hay hữu ý, bạn này "nhớ dai" 1 bài viết nào đó của mình thì phải

Chia sẻ trang này