1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôn ngữ tình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cutie_beautie_sushie, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ tình yêu

    Họ là hai sinh viên yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đă cầu hôn với cô gái:"Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không hay, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp nhận anh, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?"
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội, trong khi anh tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ vể nhau.
    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng. Nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. CÔ đã mất đi giọng nói của mình. BÁc sĩ bảo rằng tai nạn đã va chạm vào não của cô, và là nguyên nhân khiến cô không thể nói được nữa. Cô đã suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất là nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ có khóc tron gthầm lặng.
    Xuật viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo. Mỗi tiếng chuông reo như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại cho anh chiếc nhẫn đính hôn. Chành trai gửi hàng ngàn lá thư và vô số những cuộc điện thoại, nhưng cô gái không trả lời mà chỉ khóc.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng cô sẽ thật sư quên những gi đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô gái học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh đi. Nhưng một hôm, bạn của cô đến và cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó, cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình bên trong. Ngước lên cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng điệu bộ nói với cô gái rằng:" MỘt năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng: Anh Yêu Em". Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng, nụ cười đã nở trên môi cô.


    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi mất sớm vì sinh khó, tôi sống với bà nội và ba. NĂm tôi 4 tuổi, bà qua đời. Buồn cảnh gia đình, ba tôi đã trở thành con sâu rượu, quên hẳn có tôi ở trên đời. Tôi lớn lên như chồi non tự phát, thiếu tình thương, thiếu sự chăm sóc. Để tồn tại, tôi đã tìm cái ăn cho mình bằng những thứ trộm cắp được.
    Nàh tôi và nhà em ở cùng xóm. Một hôm tôi biết cha mẹ em đi vắng, em ở nhà một mình nên tôi mò tới, định hái trộm trái cây để ăn. Tôi đang mon men ở phía ngoài thì nghe tiếng em hét thất thanh. Tôi chạy vào, hóa ra là có con rắn hổ đang phùng mang tiến về phía em. Thoạt nhì tôi cũng sợ điếng người bởi lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi. Nhưng do phản xạ tự nhiên, tôi chạy tới ôm choàng lấy em đưa về phía sau để tránh và chụp lấy cái cây nện thật mạnh vào đầu con rắn. May mà nó trúng cây rồi chết.
    Mọi việc xong rồi, em vẫn còn ôm cứng lấy tôi vì sợ. "Chết rồi, nó chết rồi", tôi la lớn, em mắc cỡ vội buông tôi ra và cảm ơn tôi ríu rít. Em hái cho tôi những trái mận ngoài vườn và khi tôi về. em còn bỏ theo cho tôi một gói bánh và 2 gói mì tôm. Tôi vừa ra tới cổng thì ba mẹ em về tới, tưởng ôi trộm đồ bà nắm áo táng cho tôi 2 bạt tai. Lúc ấy, em chạy ra la lớn :"Đừng đánh! Anh là người tốt!" rồi em chạy tới đứng trứơc tôi như để che chở. Em chỉ con rắn còn nằm cạnh lu nứơc như minh chứng và nói "Anh đã cứu con!"
    Từ đó thỉnh thoảng tôi lại gặp, em dúi vào tay tôi khi ổ bánh mì, khi thì gói xôi, những trái mận, trái quýt...Cũng trong thời gian ấy, tôi biết được em rất thích làm cô giáo... HAi năm sau, tôi bỏ quê đi phụ việc làm mộc cho người chú họ ở chợ tỉnh. Trước ngày ra đi, tôi tìm em để tạm biệt. Em nắmtay tôi thật chặt, nói khẽ:" Phải luôn là người tốt!". Tôi không nói được gì, cảm giác yêu thương như lan toả trong người, lần đầu tiên tôi được một người quan tâm nhắc nhở.
    Không quên được cái xiết tay và câu nói của em, tôilàm việc suốt ngàay nhưkhông biết mệt. Nhớ mơ ước của em thích làm cô giáo nên tôi không cho phép mình là một người dốt. Tôi xin chú đi học hết lớp học tình thương này đến bổ túc văn hóa khác. Thấy con mình vất vả phải học bài đến khuya, tiền thì chỉ dành dụmkhông xài phí một đồng, ba tôi như cảm động thức tỉnh. Ông dần bỏ hẳn rượu, phụ giúp tôi trong công việc để tôi có thời gian học nhiều hơn. Nhờ quyết chí, tôi cũng đã tốt nghiệp bổ túc văn hóa lớp 12 và thi luônvào trường CĐ Sư phạm ngành thể dục.
    Ngày cầm giấy báo nhập học, tôi dã rớt nước mắt lúc nào không biết. Khôn gngờ mình có được điều mình không thể tưởng! Tôi vội về quê cũ tìm em. Sau bao năm xa cách, em như không nhận ra tôi. GẶp em, tôi muốn nói lời cảm ơn nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tôi đưa cho em tờ giấy báo nhập học, em đọc như không tin là sự thật. Trong giây phút ngỡ ngàng, tôi cầm tay em xiết chặt:" TẤt cả là nhờ những lời động viên của em. Anh học vì em..."
    Từ đó tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu. Trong suốt 3 năm học CĐ, chúng tôi thường xuyên thư từ cho nhau, em luôn là người khích lệ tinh thần tôi lớn nhất. Ngày ra trường, tôi về quê cũ, cũng là quê em, để nhận nhiệm sở. SAu một năm công tác, đám cưới của chúng tôi được tổ chức, tôi ngập trong sung sướng và hạnh phúc.
    Giờ đây, trong gia đình tôi luôn vang tiếng cười trẻ thơ, những câu hát ru hiền hoà của ông nội và niềm hạnh phúc tuyệt vời của hai chúng tôi. CẢm ơn em, ngàn lần cảm ơn em, người phụ nữ tuyệt vời đã đưa tôi đến hạnh phúc.
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  3. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không có gì cao quý hơn là sự tồn tại của nó vĩnh cửu cùng với thời gian , và bất chấp tất cả những biến cố của cuộc đời. Không biết mọi người đã đọc qua truyện " Tiếng chim hót trong bụi mận gai " chưa nhỉ? Tình yêu sâu thẳm của ngài linh mục dành cho cô Megghi vẫn nồng thắm sau bao năm xa cách , ngay cả khi dấu vết thời gian đã in đậm lên dung nhan của cô . Thật đáng trân trọng và cảm phục biết bao. Mấy ai có được 1 tình yêu như thế !

    Dirosemimi
  4. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hic , diro ui , có lẽ bạn chưa đọc kĩ hoặc cách bạn cảm nhận khác d/v tác phẩm tiếng chim hót trong bụi mận gai , ở đấy có thể nói là sự không dũng cảm của cha Rant , đáng tiếc cho một người đàn ông sống chọn một đời , giữ "chọn" đức hạnh để rồi một ngày chết vì vỡ tim cho một lần "chót dại" .Nói đến tình yêu thì muôn hình vạn mặt , nhưng để có những chuyện tình đẹp như cutie...;kể bây giờ có lẽ khó lắm , quy luật cuộc sống , đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.Ngay cả những con người tưởng chừng mang một tâm hồn "romantic" thì cũng có thể là người nhìn "người yêu mình" bằng con mắt vật chất không hơn không kém, diro, cutie nhở
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ThiNo noi cũng có phần đúng. Lối sống hiện đại, áp lực cuộc sống ít nhiều cũng ảnh hưởng lên đời sống tình cảm của người ta. Mỗi người trong một hoàn cảnh tình cảm riêng. Người may mắn thì gặp được tình yêu đích thực và được hạnh phúc. Người kém may mắn hơn thì lận đận trong tình yêu. Cũngnhư người may mắn thì sinh ra trong một gia đình giàu có, không phải bươn chải nhiều trong cuộc sống, kém may mắn thì gặp gia đình nghèo túng. Mỗi người đều có cái số riêng cả. Mục đích của tui post những bài này lên để mọi người thấy tình yêu vẫn còn đẹp ở một ngóc ngách nào đó trong cái xã hội đầy những lo toán tính toán này. Để mọi người còn có thể tin tưởng vào một tình yêu đẹp, để ai đó dù có vấp ngã trong tình yêu còn có thể có điểm tựa để tiếp tục đứng dậy và sống tốt. Biết rằng trong thời đại này thì làm gì còn nhiều những tình cảm đẹp như thế nhưng vẫn còn đó, ít thôi nhưng chưa bị tuyệt chủng. Và có thể những câu chuyện này đánh thức được tình cảm thật của những ai đó trước đây chưa từng sống thật với tình yêu nhất là những ngừơi nhìn "ngươi yêumình' bằng con mắt vật chất như bạn ThiNo đã nói.
    CẦn lắm chứ những nét đẹp tâm hồn. Nó như cái gương để phản chiếu lại tình cảm thật của chúng ta, để chúng ta nhìn nhận lại tình cảm của mình, xem thử mình đã sốnghết mình với tình yêu chưa. ThiNO thấy sao?
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  6. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cutie nói đúng , giống như cách mình soi gương để nhìn lại mình , đôi lúc cuộc đời không phải không có những điểm sáng phải không , tiếc là không phải tất cả mọi người đều đạt tới được nếu không ta chẳng cần pót những câu chuyện lãng mạn để mơ "về nơi xa lắm" như thế này .dù sao cũng cám ơn rất nhiều , đã cho tôi nhìn lại bản thân mình những cái mất và được trong tình cảm , nhớ ngày xưa thì hay mơ mình sẽ gặp một người hiểu mình và yêu mình nhưng......vâng luôn là chữ nhưng ......rồi mơ mộng viển vông những bông hồng nhung , trời mưa....sự chờ đợi ,tôi đã có tất cả và tôi cũng đã không hài lòng với những gì mình có bây giờ nhìn lại mới thấy đó là quãng đời đẹp nhất của mình ......xuay vần với cuộc sống , đôi lúc con người trở nên cứng nhắc hơn , khô khan hơn , nhưng có lẽ vậy mới cảm thấy được mới có ước mơ sống cho một niềm tin nào đó vào ngày mai .
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể làm được tất cả
    (Theme from film "A Beautiful Mind" ;-)
    Tình yêu và đam mê quả thật là kỳ diệu. Nó có thể đưa đường dẫn lối cho con người ta vào cõi mê cung để trở thành mê muội. Và cũng chính nó là giải pháp tối ưu nhất để giải thoát cho con người ta khỏi cái vòng lẩn quẩn đó.
    Giáo sư John NAsh là một vị giáo sư có niềm đam mê đặc biệt vào lĩnh vực toán học và vật lý học. Ông đã bỏ ra phần lớn thời thanh niên của mình để tập trung vào việc nghiên cứu và phát minh ra những phương trình lôgic, những tiền đề toán học. Nhưng như người ta vẫn thường nói, ông không gặp được đúng thời. VÀo những năm ấy của thậpniên 50, những phương trình logic, những luận lý toán học và vật lý học của ông không được trọng dụng và áp dụng. Những bất mãn vì tài năng của mình không được công nhận, những bất mãn mình không phải là một nhà khoa học tài giỏi đã dẫn ông đến căn bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Trong thực tế, chính bản thân ông và những người thân xung quanh ông lúc bấy giờ không nhận ra được căn bệnh của ông. Và rồi ông cũng cưới vợ, Alicia- một người phụ nữ đẹp và luôn biết cảm thông với những thói bất thường của ông, một nhà khoa học chỉ biết đam mê vào công việc nghiên cứu.
    Thời gian trôi qua, căn bệnh hoang tưởng của ông ngày càng trầm trọng. Xuất phát từ thực tế ông không được trọng dụng trong xã hội thật nên ông đã tự tưởng tượng ra mình là một nhà khoa học tình báo luôn bị điều khiển bởi một nhà lãnh đạo người Nga tên Thatcher để tạo ra một loại bomb nhằm thôn tính nứơc Mỹ. Ngoài ra, với sự khátkhao được quan tâm, ông còn tưởng tượng bên ông luôn có 1 người bạn học cùng phòng cũ thời ông còn học ở trường đại học princeton và cháu của ông ta. Kế từ đó, thế giới ảo của giáo sư John lúc nào cũng hiện diện hình bóng của 3 con người đó. Ông luôn sống với ảo giác và luôn bị điểu khiển bởi họ. Bệnh của ông ngày càng nặng, vợ ông- Alicia là người đau lòng nhất khi phải chứng kiến cảnh chồng mình đau đớn, co giật một cách vô ý thức khi mỗi tuần phải 5 lần tiêm vào người một lượng insulin không nhỏ để khống chế tinh thần. VÀ rồi bà cũng quyết định đưa ông về sống ở vùng gần trường đại học princeton với hy vọng cảnh cũ, người cũ có thể đánh thức tiềm thức của ông và cứu thoát ông khỏi những ảo giác đó. Với tình yêu thương chồng to lớn, Alicia lúc bấy giờ còn có thêm một đứa con nhỏ đã phải chịu đựng và vượt qua không biết bao khó khăn gian khổ để luôn vững vàng và giúp đỡ chồng mình. Giáo sư John NAsh do phải chịu tác dụng của thuốc men nhiều nên tinh thần của ông trở nên chập chạp, ông không có khả năng làm gì khác ngoài việc ngồi lẩm nhậm giải lại các phương trình đơn giản nhất. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà Alicia phải một mình gánh vác. Giáo sư John thậm chí trong chuyện phòng the ông cũng không thể đáp ứng được cho vợ mình. Ông rất khổ tâm khi phải nhìn nhận một cuộc sống vô ích như thế. Ông vì muốn khỏe hơn, không muốn phụ thuộc vào thuôc nữa để phần nào giúp đỡ việc nhà cho vợ nên ông đã lén bỏ đi những viên thuốc chữa bệnh thường nhật mà ông bắt buộc phải uống để khống chế ảo giác của mình. Kết quả thậtt hảm hại, những ảo giác ũ, những con người ảo cũ lại trở về với ông. Họ lại tiếp tục khống chế ông theo hướng vô nghĩa. Bệnh của ông có vẻ như còn trầm trọng hơn lúc trước tuy ông lúc nào cũng tỏ vẻ cho mọi người thấy mình đã dần dần được hồi phục. Alicia thật hạnh phúc với những biểu hiện của chồng mình cho đến một hôm trời mưa bão, khi giáo sư John Nash đã gần như giết chết đứa con bé bỏng của mình thì bà mới vỡ lẽ. BÀ thật lo sợ và thất vọng, bà muốn buông lơi ông, buông lơi mọi thứ. Thế nhưng hình ảnh chồng mình tầm tã dưới mưa một cách đau khổ vô thức đã níu kéo được tình yêu to lớn của bà dành cho ông. VÀ rồi bà đã bất chấp tất cả mọi nguy hiểm để vẫn sát cánh bên chồng, để cùng ông tìm ra được lối thoát cho căn bệnh tâm thần hoang tưởng. Cuối cùng, gần 30năm sau, tình yêu cao cả và mãnh liệt của vợ, tình bạn tâm giao của vị trưởng khoa toán lý trường Princeton, sự giúp đỡ tận tình của vị bác sĩ tâm thần tốt bụng đã giúp ông có thể tự mình nhìn nhận lại được ông là ai, nhìn nhận được những con người, những sự vật nào có thật xung quanh ông và những cai gì chỉ là ảo giác. Giáo sư John Nash tuy chưa thật sự thoát khỏi nhữn gcon người ảo đó nhưng ôn gđã biết cách tự điều khiển mình để vờ đi những con người ảo đó. Ông bây giờ tuy đã ở cái tuổi về già nhưng đầu óc ông lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Ông lại được trở về đứng lớp dạy học ở trường đại học cũ và giành được sự tôn kính nơi nhữn ghọc trò ông. Kỳ lạ thay, khi vào thời điểm mà giáo sư John nghĩ rằng nhữn gthuyết toán học ngày xưa của ông đã bị đưa vào quên lãng thì một ngày kia ông được báo tin là nhữn gthuyết toán học của ông đã trở thành nền tảng cho nền kinh tế lúc bấy giờ. CÔng sức của ông được đền bù bằn giảu Nobel nổi tiếng thế giới.
    Phim kết thúc bằng quang cảnh của lễ trao giải Nobel. Giáo sư John nAsh, trong không khí trang trọng của buổi lễ, đã run run bước lên, cầm micro và nói :" Cảm ơn. Tôi đã luôn tin vào những con số, nhữn gphương trình và những suy luận logic. Nhưng sau một đời tin tưởng như vậy, tôi đã tự hỏi "logic là gì?" "CÁi gì định đoạt nó là lôgic?" Những sự tìm kiếm của tôi, trong lĩnh vực vật lý và vật chất ảo tưởng và từ đó tôi đi về. Nhưng tôi đã khám phá ra điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất trong đời tôi chỉ là sự đi tìm tình yêu. BẤt cứ điều gì hợp lý, chỉ là nhờ có em. Em chính là lý do tồn tại của anh, emlà tất cả những suy luận. CẢm ơn em vì tát cả".
    Thế đấy, tình yêu có thể làm nên điều kỳ diệu không ai có thể tưởng tượng ra được. VÀ rồi....ông lặng lẽ choàng khăn lên vai người vợ yêu dấu, người đã trải qua một cuộc đời vất vả bên ông. Ông cũng ngoái đầu một cách tự tin để nhìn lạilần cuối 3 con người ảo đã dẫn ông đến sống trong một cuộc sống ảo một thời gian dài. Cuộc sống ông giờ đây đã khác, ông đã trở lại với chính mình, và tình yêu đã làm nên điều đó. Tình yêu đã cứu ông thoát khỏi vòng ảo giác, tình yêu đã mang John về lại cho Alicia và tình yêu đã mang về lại cho thế giới một giáo sư John Nash đại tài.
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy con người ta bé nhỏ quá, mong manh quá nhưng lại có cả một tấm lòng, một trái tim, một tình yêu đáng để suy nghĩ như thế. TY là cái dường như càng nói càng không biết cảm nhận của mình về nó như thế nào, và người la cảm nhận như thế nào, người chưa yêu sẽ nghĩ nó khác, người đang yêu sẽ nghĩ nó khác, người không yêu sẽ nghĩ nó khác.........và ngay cả những người yêu nhau cũng ko phải ai cũng nghĩ như ai trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống.
    Không hiểu tôi đang nói tôi hay sao nữa ! YÊU, sao khó nhỉ...

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một ít.
    Chỉ thế thôi.
    Những mối tình lẵng mạn, những sự hy sinh chắc chỉ còn trong tiểu thuyết.... mãi mãi chỉ là ước mơ của con người về một tình yêu tuyệt diệu mà thôi
    TĐH thì chắc bây giờ và mãi mãi chẳng thế nào rung động trước tình yếu được nữa rồi. Thật đáng tiếc.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    đọc bài cô sushie em cứ ngỡ mình đang nghe mí bản nhạc ảo não của các anh hai Lam Trường, anh ba Đan Trường ấy... mà trước giờ nào em có bít các anh giai ấy hát hò thế nào đâu, chỉ nghe bọn bạn chúng tán ghê lắm... thế mà đọc bài của cô em cũng thấy mình là fan ruột của các anh ấy... ko lầm vào đâu được...
    các bác chỉ cái bày vẽ hình thức. cứ tưởng mình là ko trọng hình thức, dưng cuối cùng cũng vướng vào nó. yêu thì là yêu, chứ can gì phải bày vẽ ra cái chủ nghĩa lãn mạn ấy? thế ko phải là hình thức thì là gì?
    bàn về 2 câu chuyện của cô sushie, câu chuyện thứ 2 thì em thấy cứ gượng ép thế nào ấy. hình như là sản phẩm của sự gò ép chứ ko phải là kinh nghiệm sống thật. cho dù thật thì em cũng chả thấy cái anh giai ấy hay ho chỗ nào cả. té ra việc học nó hữu ích thế mà anh ấy biến nó thành công cụ để có thể giúp mình đi ngang hàng với cô người yêu. hé, tưởng tượng thiên hạ này ai cũng đi học như anh ta thì có phải toi công ko? nói cách khác, em thấy anh ta học là vì mặc cảm bản thân thôi, chả có quái gì mà phải đăng truyện anh ta lên đây cả. còn chuyện thứ 1, em đọc nó từ trước ra sau trên xuống dưới chả thấy nó đẹp và lãn mạn cái chỗ nào cả. anh giai ấy đã làm việc mà anh ấy thấy đúng, thấy trung thực với tình cảm của mình, thế thôi. anh ấy vẫn còn yêu cô ấy nên vẫn giữ lời hẹn. tình yêu vẫn còn thì hành động của anh ấy là tất yếu. em chả hiểu nổi tại sao các bác lại tô vẽ cái đấy là lản mạn, là đẹp nhỉ. người ta sống thật với tình cảm của mình, làm điều mình tin và yêu, dám yêu và dám sống, em thấy chuyện ấy là đúng đắn và bình thường. đấy là phong cách sống của người ta thôi. có gì đâu mà lãn mạn với đẹp chứ. sống cách nào thì tùy các bác chọn. sao cứ thích so sánh mình với người khác thế?
    cứ so sánh thế rồi tiến đến chỗ như cô sushie viết, có người may mắn trong tình yêu, có người lận đận. hé, vô nghĩa. thế nào là may mắn, thế nào là lận đận? may mắn là như cô gái bị câm kia hả? lận đận là nếu như anh chàng ấy bỏ cô ta luôn hả? thế hoá ra tình yêu đối với các cô bác là sự kiếm chác hẳn? yêu ai thì phải có cho được người đó, nếu ko thì bảo mình lận đận, kém may mắn à? em thì thấy nếu yêu ai, đấy là tình cảm của riêng mình. chuyện người ta có yêu mình ko là chuyện khác, là tình cảm của người ta. chuyện ấy mình ko kiểm soát được. tất cả những gì mình có thể làm là yêu người đó thôi. nhưng nếu bảo vì người ta ko yêu mình mà mình ko may mắn thì rõ là quá thiếu coi trọng tình cảm cá nhân mình.
    trong tình yêu, chả có gì là đẹp hay lãn mạn. chả có gì là đúng hay sai. chả có gì là may mắn hay lận đận. các bác chỉ lí sự thế chứ bây giờ em hỏi tại sao các bác yêu 1người thì các bác giả lời em thế nào? nhiều người là thế, đúng núi này trông núi nọ. cái quan trọng trong tình yêu là tình cảm thì ko thấy nói đến, chỉ tối ngày ngồi chong đèn tưởng tượng đủ trò lãn mạn, đẹp đẽ. rõ chán...

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+

Chia sẻ trang này