1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Ngôn Tình] Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 19/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    E***or: Hoàng Dung

    Đến cửa thư phòng, cửa phòng khép chặt. Một nam tử tuyệt sắc mặc áo trắng cắn răng ngồi ở bên trong nhà, ngồi như vậy đã lâu! Lâu như vậy mà nàng còn chưa tới! Chẳng lẽ không biết mình đang tức giận sao? Nghĩ tới hung hăng cắn cắn môi dưới, nha đầu này có phải không thích hắn không, còn muốn cho ba nữ nhân kia vào vương phủ nữa!

    Nhưng cũng không giống không thích hắn! Một nam nhân gần ba mươi tuổi, ở trong phòng tiến hành các loại suy nghĩ lung tung trong lòng. . . . . .

    Vũ Văn Tiểu Tam gõ cửa: "Thương Thương, mở cửa ra!"

    "Không mở!" Giọng nói hờn dỗi vang lên.

    Trán Vũ Văn Tiểu Tam xẹt qua một vệt đen, không phải chứ? Vì vậy, mỗ nữ liền lấy bài con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nổi tiếng nhất ở kiếp trước ra hát, chỉ là sửa lại lời: "Tiểu Thương Thương ngoan ngoãn, mở cửa đi, nhanh lên một chút mở ra, ta muốn đi vào!"

    Bài ca này hát ở cửa thư phòng, thân hình ám vệ ẩn thân chung quanh suýt nữa thổ huyết ba lít máu!

    Còn sau ót người trong nhà cũng là một hàng vạch đen chỉnh tề. . . . . . Cắn răng mở miệng: "Chính là không ra!"

    Đám ám vệ không hẹn mà cùng lau mồ hôi trán, vương gia và vương phi có cần ngây thơ như vậy không!

    Vì vậy, kiên nhẫn của mỗ nữ tiêu tan hầu như không còn. Nhắc chân, một cước đạp mở cửa. . . . . ."Rầm!"

    Sau đó nhìn thấy nam nhân buồn bực cắn môi dưới, lộ ra một nụ cười bỉ ổi, quay đầu đóng cửa lại. Ám vệ ngoài cửa không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng, có một loại ảo giác vương gia của bọn họ sắp dữ nhiều lành ít!

    "Thương Thương bảo bối. . . . . ." Giọng nói buồn nôn của mỗ nữ vang lên.

    Dung nhan như cánh hoa đào của mỗ nam đen không kém cạnh đáy nồi, quay đầu không để ý tới nàng!

    Vũ Văn Tiểu Tam sải mấy bước nhảy tới, đứng trước mặt của hắn: "Thương Thương yêu dấu. . . . . ."

    Xoay người lại, vẫn không thèm để ý. Trong lòng tràn ngập tức giận, tại sao muốn để mấy nữ nhân kia đi vào? Chẳng lẽ nàng không biết hắn muốn duy nhất một mình nàng thôi sao? Bất luận là thể xác hay tinh thần cũng như danh phận, cũng chỉ là duy nhất! Hiện tại ngay trước mặt nhiều dân chúng tiếp nhận thánh chỉ của Dạ Tử Kỳ, rõ là. . . . . . tức chết hắn!

    Mỗ nữ thấy hắn lại xoay người lại, không biến sắc cắn răng, lần nữa chuyển tới trước mặt của hắn: "Thương Thương thân ái. . . . . ."

    Lời này vừa rơi xuống, cánh tay người nào đó dài duỗi một cái, liền kéo nàng vào trong ngực. Một nụ hôn giống như mưa to gió lớn đánh tới, ở trên môi của nàng nặng nề gặm cắn, biểu đạt hoàn toàn lòng chủ nhân tràn đầy không vui!

    Mỗ nữ lúc vừa mới bắt đầu là sợ hãi, càng về sau lại phản kháng, rồi đến cuối cùng đáp lại. . . . . .

    Một hồi lâu, nụ hôn triền miên mới kết thúc. Mỗ nữ vùi ở trong ngực của hắn, có chút thở không ra hơi mở miệng: "Thương Thương, chàng giở trò quỷ gì á?"

    "Không phải nàng nói ‘ Thương Thương thân ái ’ sao?" Trong giọng nói lười biếng mang theo từ tính, tạo thành một loại đầu độc khó tả. (Thân ái mà anh Thương Thương này nói là hôn nhẹ đó m.n)

    Vũ Văn Tiểu Tam cong cong môi, cũng không tin tên này không biết đó chỉ là xưng hô thôi! "Còn tức giận không?"

    "Tức giận!" Giọng nói cực kỳ bất mãn vang lên, "Tại sao Tam nhi muốn để mấy nữ nhân đó vào? Có phải nàng không yêu người ta đúng không?"

    Vũ Văn Tiểu Tam chui ra khỏi ngực của hắn, bĩu môi mở miệng: "Làm sao có thể, không phải họ muốn vào sao, người ta sẽ cho họ một bài học cả đời khó quên! Ta muốn để người trong cả thiên hạ biết, nam nhân của Vũ Văn Tiểu Tam ta, bất luận kẻ nào cũng không thể mơ tưởng!" Bá đạo mở miệng công khai tuyên bố chủ quyền!

    "Thật?" Nhìn như hoài nghi, thật ra thì trên mặt đã dính vào chút ý cười.

    "Thật! Thương Thương là của ta, là của một mình ta!" Vòng chắc hông của hắn, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn đồng ý mở miệng. Bọn họ ở chung một chỗ giống như đã lâu rồi, nhưng cũng giống như giờ mới bắt đầu ở chung một chỗ. Có thể thời thời khắc khắc duy trì tình yêu ngọt ngào, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.

    Hắn ôm nàng thật chặc: "Ừ, Thương Thương là của một mình Tam nhi!"

    Nàng chợt ngồi dậy, gặm cắn về phía môi của hắn, vừa hôn vừa cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Nghe đây, môi của chàng, người của chàng, lòng của chàng đều là của một mình ta, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào!"

    Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười xấu xa, cầm lấy tay nàng, đặt lên nơi nào đó trên người mình, hài lòng nhìn sắc mặt nàng cứng đờ, rồi sau đó ở bên tai của nàng hết sức quyến rũ mở miệng: "Nơi này cũng là của Tam nhi đấy!" Sau khi nói xong đứng lên, đặt nàng lên trên bàn. . . . . .

    "Mẹ kiếp! Hiên Viên Vô Thương, nơi này là thư phòng đó!" Giọng nói sợ hãi của mỗ nữ vang lên.

    "Là nơi nào cũng không quan hệ. . . . . ." Giọng nói chẳng hề để ý của mỗ nam vang lên.

    . . . . . .

    Ám vệ ngoài cửa nghe hai câu cuối của hai người này, không hẹn mà cùng lau mồ hôi trán. Vương gia, vương phi, các ngươi có thể suy tính một chút tâm tình của chúng ta hay không! Tất cả chúng ta đều là nam nhân bình thường! Vì cái gì luôn không hề có điềm báo trước sẽ làm chuyện như vậy chứ, hơn nữa còn nói lớn tiếng như vậy để cho chúng ta đều nghe được!

    "Ẩn chủ, ngài phái thuộc hạ đi bảo vệ tiểu công tử đi, thuộc hạ thật sự là không chịu nổi nữa!" Một ám vệ ở bên tai Liên Vụ nhẹ giọng mở miệng,

    âm thanh thấp chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Nếu như bị Vương Gia nghe, không biết sẽ gặp phải hậu quả gì đâu!

    Khóe miệng Liên Vụ giật giật, lại nói cận thân bảo vệ Vương Gia là chuyện mà mỗi ám vệ muốn làm nhất, mà cận thân bảo vệ tiểu công tử nghịch ngợm gây sự đó là chuyện tất cả ám vệ không muốn làm nhất! Nhưng mấy ngày nay hắn nghe thuộc hạ yêu cầu như thế đã là lần thứ bảy rồi đó!

    “Thật ra thì chủ tử ta cũng chịu không nổi! Mấy ngày trước, lúc ta đi làm nhiệm vụ thuận tiện đi mua mấy quyển ‘ Thanh Tâm kinh ’, chúng ta cùng đọc liền hết chuyện thôi!” Liên Vụ lau mồ hôi trán một cái, mở miệng nói qua.

    Người áo đen kia giựt giựt khóe miệng: “Ẩn chủ, hay là thôi đi!” Hắn cũng không muốn sau khi đọc Thanh Tâm kinh, nếu thật thanh tâm quả dục quá độ, dẫn đến…… vậy hắn còn là một nam nhân sao?

    ……

    Nam tử tuyệt mỹ nhìn một chút nữ tử dưới thân, mặt mày ửng hồng, thỏa mãn ở trên môi của nàng mổ mổ, mở miệng cười: “Tam nhi, nếu mỗi lần nàng đều ngoan ngoãn nghe lời, cho người ta ăn no, nàng muốn thế nào người ta đều không quản nàng!” Những nữ nhân kia, nàng muốn cho vào liền cho vào, hắn coi các nàng như người không tồn tại là được, vương phủ cũng không thiếu cơm cho ba người kia!

    “Thật?” Biểu tình ai oán của mỗ nữ lập tức trở nên cảnh xuân rực rỡ.

    “Ừ, thật!” Bờ môi ở bên cổ nàng lưu luyến.

    “Hắc hắc……” Mỗ nữ cười âm hiểm một tiếng, “Vậy ngày mai ta sẽ đi tiểu quan quán xem một chút!”

    “Cái gì?” Giọng nói mỗ nam trong nháy mắt tăng lên, hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân phía dưới.

    Vũ Văn Tiểu Tam gian nan nuốt một ngụm nước miếng, thưa dạ mở miệng: “Không phải chàng nói ta muốn thế nào, chàng đều mặc kệ ta sao?”

    Mặt đen lại nhìn nàng một hồi lâu, cũng không thấy nàng có dấu hiệu ăn năn, cười tà tứ một tiếng: “Ừ, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng cho người ta ăn no! Chỉ là Tam nhi, sợ rằng đời này nàng đều không thể cho người ta ăn no!”

    “Này! Buông ra, chàng còn để cho người ta sống không! Chàng không phải là người!” Giọng nói giận dữ của mỗ nữ vang lên, vì mình mới vừa không lựa lời nói mà vô cùng hối hận.

    “Tam nhi nói người ta là cái gì, người ta chính là cái đó……”

    ……

    “Vương Gia, Vương Phi, đến giờ ăn tối rồi!” Quản gia ở tại cửa làm tròn trách nhiệm mở miệng. Tuy nói hắn biết có một số việc là không thể cắt đứt, nhưng tiểu thế tử và tiểu công tử đều đói rồi, Vương Gia và Vương Phi có thể quan tâm một chút cảm giác của bọn trẻ đi!

    “Biết, lập tức tới ngay!” Vũ Văn Tiểu Tam như nhặt được đại xá, lập tức mở miệng.

    Nam tử tuyệt mỹ giận dữ nhìn tiểu nữ nhân phía dưới, đáy mắt rõ ràng còn tình triều chưa biến mất……

    “Hắc hắc, Thương Thương, người ta đói bụng!” Làm bộ đáng thương nhìn hắn.

    Nam tử tuyệt mỹ mặt đầy không cam lòng đứng dậy, trên mặt đều là vẻ uất ức dục vọng chưa thỏa mãn, quệt mồm mặc quần áo, nhìn vô cùng dễ thương!

    Vũ Văn Tiểu Tam rốt cuộc thắng được một ván, tâm tình cực tốt mặc y phục. Hắc hắc, gọi ăn cơm thật đúng lúc, nếu nói sớm một chút thì càng tốt hơn, ha ha ha……

    Mỗ nam mặc quần áo tử tế, nhìn vẻ mặt hả hê của tiểu nữ nhân, cười tà mở miệng: “Tam nhi, không nên vui mừng quá sớm, buổi tối đền bù lại cho người ta!”

    Ách…… Người nào đó đang cười đến vui vẻ chợt dừng lại, “Cái đó, buổi tối ta ngủ cùng Thần nhi!”

    “Nhưng Thần nhi không muốn ngủ cùng Tam nhi!” Vừa giúp nàng mặc quần áo, vừa mở miệng.

    “Làm sao chàng biết?” Hắn chưa hỏi, sao có thể biết trước chứ?

    Cười tà tứ một tiếng: “Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân!” Lại không nói hai tên ranh con chết tiệt kia cả ngày lẫn đêm đều nhớ tới lời này, dù bọn nhỏ đột nhiên không nhớ rõ, hắn cũng sẽ nhắc nhở bọn chúng.

    “Thương Thương, chúng ta lại sinh một nữ nhi có được hay không?” Hắc hắc, sinh nữ nhi sẽ không nói gì nam nữ thụ thụ bất thân rồi!

    Hắn tự nhiên biết nàng đang đánh tâm tư gì, nhưng rõ ràng đối với mình có lợi không phải sao? Sau này mình cẩn thận đề phòng một chút là được, vì vậy gật đầu mở miệng: “Được!”

    Mặc quần áo tử tế, trong thư phòng cũng không có lược, sửa lại một chút liền bước ra khỏi thư phòng.

    Câu nói đầu tiên khi Vũ Văn Tiểu Tam đi ra cửa thư phòng chính là: “Vương Gia và bổn vương phi muốn ăn cơm, để hai thị thiếp tới đây hầu hạ đi!”

    “Tam nhi!” Có chút bất mãn kéo kéo tay của nàng, ăn cơm gọi hai nữ nhân kia làm cái gì? Không phải ảnh hưởng tâm tình hắn ăn cơm sao?

    Nhìn trấn an hắn một cái: “Thương Thương, chàng chờ xem đi!” Trên mặt lộ ra một nụ cười không có ý tốt, làm người ta sởn gai ốc.

    Tiến vào phòng, một nhà bốn người phân chỗ mà ngồi.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    "Mộng công chúa, Thiên tiểu thư, vương phi và vương gia muốn ăn cơm!" Người làm nhìn bộ dáng khôi hài này của hai người bọn họ liền muốn cười. Buổi chiều tới còn là hoa phục cẩm tú, một bộ dáng thiên kim, hiện tại nhìn giống như đại mụ dọn nhà vệ sinh! Trên mặt còn rất bẩn!

    "À? Không phải nói không quét dọn sạch sẽ thì không thể ăn cơm sao?" Dạ Tử Mộng có chút kinh ngạc.

    "Đúng, cho nên hai vị phải đi phục vụ vương gia và vương phi ăn cơm! Chẳng lẽ công chúa thấy qua thị thiếp nhà ai còn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với vương gia, vương phi hay sao?" Người làm này nói không dễ nghe, trên mặt cũng treo nụ cười hả hê. Mười mấy năm qua, nữ nhân muốn bò vào vương phủ bọn họ đếm không hết, dạng nữ nhân gì mà bọn họ chưa từng thấy qua? Chỉ là vương gia nhà bọn họ đều không thích, vương gia thích vương phi, bọn họ tự nhiên cũng thích vương phi, về phần những người khác. . . . . . bị chỉnh chết bọn họ cũng không để ý!

    "Được." Thiên Mộ Tuyết không nhìn giọng điệu của hắn và trong lời nói có mùi thuốc súng, lập tức ném cây chổi, có thể xuất hiện tại trước mặt của nhiếp chính vương mới có hi vọng. Đáp ứng một tiếng liền hướng chỗ ở của mình -- phòng chứa củi đi tới.

    "Thiên tiểu thư, ngài đi đâu á?" Người làm ở sau lưng nàng mở miệng.

    Thiên Mộ Tuyết dịu dàng mở miệng: "Dĩ nhiên là trở về phòng thay quần áo, còn. . . . . ." Trang điểm lại một phen.

    "Thiên tiểu thư, ngài vẫn là nhanh lên một chút đi, vương gia và vương phi cũng bắt đầu ăn cơm rồi, sao có thể để vương gia và vương phi chờ các người đến chứ? Các người đã đi trễ, hiện tại nếu không đi nữa, sợ rằng lại tránh không khỏi bị trách phạt!" Người làm mở miệng thúc giục.

    "Chuyện này. . . . . ." Bộ dáng này của nàng, sao có thể xuất hiện trước mặt vương gia đây?

    "Nếu các ngươi không muốn đi, tiểu nhân liền đi bẩm báo đây!" Người làm nói xong liền muốn đi.

    "Đứng lại!" Dạ Tử Mộng mở miệng, "Bản công chúa sẽ đi ngay!" Nếu không đi, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m thì nữ nhân kia sẽ lấy cớ này đuổi các nàng đi! Nhất thời không có hình tượng thì như thế nào, dù sao còn nhiều thời gian! Vả lại, nàng chính là muốn dùng bộ dáng này xuất hiện trước mặt của biểu huynh, để biểu huynh biết nữ nhân kia đố kỵ cỡ nào, đối đãi các nàng như thế nào!

    Nhìn Dạ Tử Mộng đi, Thiên Mộ Tuyết do dự một chút, khẽ cắn răng đi theo. . . . . .

    . . . . . .

    Khi hai người bước vào phòng, Hiên Viên Sở Cuồng trực tiếp phun cơm ra ngoài! "Ha ha ha. . . . . . Mẫu thân, hai người bọn họ thật sự là quá buồn cười rồi!"

    "Ăn cơm của ngươi đi!" Hiên Viên Lạc Thần rất không vui mở miệng. Thằng ngu này, nói lời như vậy không phải là cường điều các nàng bị mẫu thân ngược đãi sao?

    Hiên Viên Sở Cuồng le lưỡi một cái, ngoan ngoãn im lặng.

    "Bái kiến vương gia, vương phi tỷ tỷ!" Hai người cùng nhau mở miệng, tuy là nhếch nhác, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt đẹp trời sinh. Hai người cũng cùng nhau đắm đuối đưa tình nhìn Hiên Viên Vô Thương.

    "Hai người các ngươi ngược lại quá kiêu ngạo, thế nhưng dám để vương gia và bổn vương phi chờ các ngươi phục vụ lâu như vậy, phải bị tội gì đây?" Vũ Văn Tiểu Tam vừa ăn món ăn, cũng không ngẩng đầu lên chất vấn.

    Dạ Tử Mộng không biến sắc cắn răng, rồi sau đó mặt nhún nhường mở miệng: "Vương phi tỷ tỷ, tiện thiếp biết sai, xin vương phi tỷ tỷ thứ tội!"

    "Biết ngươi là tiện thiếp là tốt rồi, bổn vương phi chỉ sợ các ngươi không nhìn rõ thân phận của mình." Nói lời kẹp thương đeo gậy trở về, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn rồi sau đó nhìn sắc mặt khó coi của hai người bọn họ mở miệng, "Bọn muội muội đói bụng không?" Không làm công chúa cho tốt, lại muốn làm tiện thiếp, thật là làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải!

    Hôm nay mặc dù món ăn không phải Hiên Viên Vô Thương tự mình làm, nhưng cũng là ngự trù cấp bậc đại sư, đối với hai thiên kim đại tiểu thư đói bụng đã lâu, còn làm việc mấy canh giờ mà nói, thật sự là vô cùng hấp dẫn. Nhìn một chút mấy món ăn, bụng hai người đều kêu lên vài tiếng .

    "Vương phi tỷ tỷ, chúng ta đói bụng!" Giọng nói Thiên Mộ Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, hi vọng đưa tới chút chú ý của Hiên Viên Vô Thương.

    Mà nam tử một thân áo trắng chỉ là tự lo gắp thức ăn, thỉnh thoảng giương môi cười một tiếng với nữ tử áo đỏ bên cạnh, hoàn toàn không nhìn họ, ngay cả khi nàng mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, cũng không cách nào làm tâm tình hắn dao động chút nào!

    "Bổn vương phi lúc ấy đã nói rồi, nếu không thể quét sạch sẽ viện phía tây thì không thể ăn cơm, các ngươi nếu còn phải ở lại vương phủ thì cứ tiếp tục đói bụng, nhưng nếu quyết định trở về, vậy các ngươi không phải người của vương phủ ta, bổn vương phi coi như làm tốt nghĩ vụ một người chủ nhà, mời hai vị ăn một bữa cơm!" Mỗ nữ cười, cho họ cơ hội lần thứ hai. Nói một lúc lấu như vậy, một là làm khách mời, không cần làm công việc hạ nhân nữa, cũng coi như đây là một bài học nho nhỏ đi? Nếu họ quyết định quay đầu lại là bờ, nàng vẫn nguyện ý cho họ một cơ hội bỏ đồ đao xuống!

    Dạ Tử Mộng một bộ dáng dịu ngoan mở miệng: "Tạ vương phi tỷ tỷ quan tâm, hoàng huynh đã tứ hôn, vương phi tỷ tỷ và biểu huynh cũng đã tiếp nhận thánh chỉ, bây giờ tiện thiếp chính là người của phủ Nhiếp Chính vương. Cho nên tiện thiếp không thể đi. Chỉ là tỷ tỷ cũng phải rõ ràng, dù sao tốt xấu gì muội muội cũng là công chúa của một nước, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m nếu tỷ tỷ bỏ đói muội muội, sợ rằng cũng không thể ăn nói với hoàng huynh."

    Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn nói gì, vào thời khắc này, Đình Vân vội vàng vững vàng đi vào, nhìn một chút những người kia, trực tiếp ở bên tai Hiên Viên Vô Thương mở miệng. . . . . .

    Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc quay đầu nhìn bọn họ, chẳng lẽ đã tìm được người hại Cuồng nhi?

    Đợi Đình Vân nói xong, Hiên Viên Vô Thương nhẹ nhàng bỏ đũa lên trên bàn, rồi sau đó thong thả ung dung xoa xoa tay, nhàn nhạt mở miệng: "Dạ Tử Y đâu?" Bốn chữ, không nghe ra tâm tư.

    "Vương gia, Y công chúa bị vương phi tỷ tỷ hạ lệnh đánh bốn mươi đại bản, bây giờ đã không thể xuống giường rồi!" Đình Vân còn chưa kịp mở miệng, Thiên Mộ Tuyết liền nói chen vào.

    Nam tử tuyệt mỹ nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, trực tiếp nói với Đình Vân: "Dẫn nàng ta tới." Dạ Tử Y điêu ngoa tùy hứng, nhưng lại không có não, chuyện này tuyệt đối không phải là tác phong của nàng ta. Hoặc là sau lưng có người, hoặc chính là bị người lợi dụng. Nếu nàng ta có thể thành thật nói ra người sau lưng là ai, hắn sẽ cho nàng ta chết toàn thây! Chỉ là Tam nhi trái lại vừa vặn, đúng lúc đánh nàng ta một trận xả tức!

    "Dạ!" Đình Vân lĩnh mệnh mà đi.

    Dạ Tử Mộng vừa nhìn liền biết có thể là chuyện kia bại lộ, Dạ Tử Y có thể khai ra mình không, nghĩ tới liền gắt gao siết ống tay áo, giữa trán cũng xuất hiện chút mồ hôi lạnh.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, cũng lười trả lời câu nói kia của Dạ Tử Mộng

    Chỉ chốc lát sau, Dạ Tử Y liền bị người kéo vào, y phục cũng đều đổi thành màu máu tươi, trên đầu heo tràn đầy nhếch nhác, bây giờ còn có chút không hiểu tại sao mình lại bị bắt .

    Vừa thấy Hiên Viên Vô Thương liền khóc rống lên: "Biểu huynh, không, phu quân, tỷ tỷ đánh ta thật thảm, chàng phải làm chủ cho ta!"

    Đình Vân ngay lập tức giữ chặt nữ nhân không biết sống chết này, không để cho nàng ta đến gần Vương Gia.

    Chỉ chốc lát sau, Liên Vụ liền ném một thi thể vào, người nọ toàn thân áo đen, là trang phục một ám vệ, gương mặt bình thản không có gì lạ, đã chết một lúc.

    Ba nữ nhân đó có khi nào gặp qua tình cảnh như thế, thân thể cũng bị dọa sợ đến run rẩy. Dạ Tử Y nhìn một thi thể đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, bị hù dọa toát đầy mồ hôi. Nhưng nàng cũng không nhận ra người đó!

    "Ngươi biết người này không?" Đây là câu nói đầu tiên mà Hiên Viên Vô Thương nói với nàng qua nhiều năm.

    "Không biết!" Một cái đầu heo lắc như trống bỏi, nàng thật không biết người này.

    "Không biết. Vậy, thiên diện lang quân ngươi đã nghe qua chưa?" Trong giọng nói nhàn nhạt hàm chứa chút ý lạnh.

    Hiên Viên Lạc Thần cũng rất nhanh đoán được đây là người độc hại đệ đệ, nhìn Dạ Tử Y đang quỳ, trong lòng âm thầm giận mình lúc ấy xuống tay quá nhẹ, không đánh nàng ta đến hủy dung, phải đánh lại lần nữa!

    Thiên diện lang quân? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt sưng đỏ giống như đầu heo của Dạ Tử Y trong nháy mắt trắng bệch: "Biểu huynh, ngươi nói hắn là thiên diện lang quân?" Nàng chỉ biết rằng ông ngoại phái thiên diện lang quân độc hại hai đứa bé của biểu huynh, nhưng nàng cũng không biết bộ dạng thiên diện lang quân ra sao.

    Trong lòng có chút kinh hoàng. Hiện tại thiên diện lang quân bị biểu huynh giết, vậy. . . . . . Ai cũng biết thiên diện lang quân là thủ hạ của ông ngoại nàng. Nếu thiên diện lang quân bị tra ra, nàng cũng tuyệt đối chạy không thoát!

    "Giao người giật dây ra đây, bổn vương cho ngươi được chết toàn thây." Đã không hề có ý định nói nhảm với nàng ta.

    "Biểu huynh, chuyện này không liên quan đến ta, không phải Y nhi làm, có lẽ thiên diện lang quân này tự mình chủ trương muốn tới giết con trai của biểu huynh, chuyện này thật không liên quan đến Y nhi!" Dạ Tử Y vội vàng vì mình giải vây, dù sao chết vô đối chứng, mình không thừa nhận biểu huynh cũng không có cách nào!

    "Bổn vương dĩ nhiên biết biểu muội không có thông tuệ như vậy, bổn vương cái gì cũng chưa nói, biểu muội đã biết thiên diện lang quân làm cái gì rồi sao." Giọng nói vô cùng từ tính còn ẩn hàm chút ý cười.

    Lời này khiến sắc mặt Dạ Tử Y lập tức cứng đờ, rồi sau đó xụi lơ trên mặt đất, nàng đây không phải là không đánh đã khai sao! Không đánh đã khai!

    "Nói đi, là ai sai ngươi đi làm? Dạ Tử Kỳ hay Dạ Tử Mị? Nói ra, Bổn vương liền để ngươi chết toàn thây, nếu không. . . . . . ngươi nói là nên lăng trì xử tử, hay là nên ném vào hang xà?" Sâu kín mở miệng hỏi thăm, nói xong lời nói cực kỳ kinh khủng, nhưng lại giống như nói tối hôm nay ăn cái gì.

    Nghe lời này, nàng ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng có chút kinh ngạc, ai bảo nàng làm hay sao? Dạ Tử Y ngơ ngác quỳ một hồi lâu, cũng không nhớ ra một người giật dây. Chợt, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Dạ Tử Mộng. Đúng vậy, nàng ta cũng thích biểu huynh, nhưng vì sao tới kích động mình giết con trai

    Đúng vậy, nàng ta cũng thích biểu huynh, nhưng vì sao tới kích động mình giết con trai của biểu huynh? Hiện tại nếu nàng bị biểu huynh xử tử, mà Dạ Tử Mộng lại không có chuyện gì!

    Dạ Tử Mộng thấy nàng ta nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam cũng rơi vào trên người của nàng, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, lập tức mở miệng giúp Dạ Tử Y nói chuyện: “Biểu huynh, dù gì Y nhi cũng là công chúa một nước, biểu huynh giết nàng, sợ là không thích hợp?” Trước khuyên can rồi nói tiếp, nếu thật sự khuyên không được, nàng liền…

    Vũ Văn Tiểu Tam ung dung mở miệng: “Chẳng lẽ muội muội đã quên, hoàng thượng đã gả các ngươi cho Vương Gia. Cũng là muội muội nói, tỷ tỷ nhận thánh chỉ, bọn muội muội liền là người của vương phủ. Trong vương phủ chết mấy cơ thiếp, cũng không tính là gì?”

    Lời này vừa nói ra, Dạ Tử Y cũng biết hôm nay mình chắc chắn chạy trời không khỏi nắng! Suy nghĩ một chút, biểu hunh mới vừa nói lăng trì với hang xà, lông măng cả người đều bị dọa đến dựng lên! Mặc dù không biết biểu huynh muốn hỏi người giật dây có phải Dạ Tử Mộng không, nhưng nàng vẫn phải nói ra. Dù chết nàng cũng muốn kéo nữ nhân nàng xuống nước! Vì vật vội vàng mở miệng: “Biểu huynh Y nhi vốn không biết chuyện này, là hoàng…”

    Nói tới chỗ này, Dạ Tử Mộng chợt rút cây trâm giữa tóc ra, đâm vào sau lưng Dạ Tử Y…

    Dạ Tử Y không dám tin, trợn to mắt, quay đầu nhìn nàng ta, rồi sau đó máu tươi tràn ra từ khóe miệng, té xuống đất, chết không nhắm mắt!

    Sau khi Dạ Tử Mộng giết chết nàng ta, thấy Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn mình, cố trấn định mở miệng: “Phu quân, tiện nhân này thế nhưng xuống tay với tiểu thế tử và tiểu công tử, Mộng nhi thật sự là tức không nhịn nổi, đã giúp phu quân giết tiện nhân này, phu quân sẽ không ngại chứ?” Nói thì nói như thế, chỉ là hô hấp cũng có chút không thông thuận. Ở hoàng cung tuy có vô số người bị nàng thiết kế hại chết, nhưng nàng lại chưa từng tự tay giết người!

    Hiên Viên Vô Thương vốn có thể ngăn cản, không để cho nàng ta giết Dạ Tử Y, nhưng hắn lại không ngăn cản, nguyên nhân rất đơn giản, Dạ Tử Mộng rõ ràng chính là người khởi xướng chuyện này, mà Dạ Tử Y hắn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, cũng chỉ là biến thành người khác giết Dạ Tử Y thôi. Dù Dạ Tử Y chết rồi, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Dạ Tử Mộng!

    Đang muốn mở miệng, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam kéo tay áo, quay đầu đã nhìn thấy mỗ nữ nhíu mày về hắn, ý bảo hắn bình tĩnh đừng nóng. Hai con trai của ta, lão nương liền quét sạch danh tiếng của ngươi, cộng thêm sống không bằng chết! Chết thật sự là lợi cho người quá rồi!

    Mà Thiên Mộ Tuyết sợ đến trắng bệch cả mặt, thân thể cũng mơ hồ có chút run rẩy. Nhìn người một nàh kia hình như đối với loại chuyện như vậy thấy nhưng không thể trách, đáy lòng cũng sinh ra chút lạnh lẽo! Tuy nói đại tộc thế gia chết mấy cơ thiếp đúng là bình thường, nhưng cứ trực tiếp giết chết trước mặt nàng như vậy, loại cảm giác đánh thẳng vào thị giác thế này làm nàng sợ đến lòng bàn chân lạnh lẽo!

    “Muội muộ thấu tình đạt lý như vậy, phu quân tự nhiên sẽ không so đo với ngươi, ở một bên hầu hạ đi!” Vũ Văn Tiểu Tam cười nhạt mở miệng.

    Hiên Viên Sở Cuồng và Hiên Viên Lạc Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng biết trong đó có chuyện kỳ quái. Hắc hắc, cứ để tối hôm nay bọn họ chiêu đãi các nàng thật tốt, chiêu đối phó đại thẩm Đình Vũ kia thật sự là thật không có sáng ý rồi, hôm nay bọn họ nhất định phải có mạng của các nàng!

    Hạ nhân tiến đến, kéo hai cỗ thi thể ra ngoài.

    Mấy người bình tĩnh ăn cơm, giống như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Dạ Tử Mộng mới vừa đi một vòng ở quỷ môn quan, tất nhiên bị dọa đến có chút mệt lả. Đứng một lát, thân thể vô lực liền hôn mê bất tỉnh.

    Thiên Mộ Tuyết vội vàng đỡ nàng ta, nhưng chợt nhớ tới nàng ta vừa mới giết người, sợ đến run tay một cái, liền ném nàng ta xuống đất. Dạ Tử Mộng đáng thương, trực tiếp ngã xuống cũng có chút đau. Cú ném này liền ném nàng ta tới bậc cửa, trên ót còn nổi lên một cục u thật lớn!

    “Quả nhiên là công chúa thân thể ngàn vàng, mới như thế đã không chịu nổi, mang về chòng chứa củi đi!” Giọng nói trong trẻo của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên, để cho người nghe không ra là quan tâm hay giễu cợt.

    Thiên Mộ Tuyết vuốt ve cái trán, cũng cảm thất bị dọa sợ, che ngực mở miệng về phía Vũ Văn Tiểu Tam: “Tỷ tỷ, tim muội muội đập có chút nhanh, có thể lui xuống được không?”

    “Đi đi.” Đi tốt hơn, bọn họ có chuyện phải thương lượng!

    Thiên Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, liền thản nhiên thi lễ: “Tiện thiếp lui xuống, Vương Gia và tỷ tỷ từ từ ăn!”

    Nói xong liền xoay người bước giống như bay rời khỏi.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, cũng lười trả lời câu nói kia của Dạ Tử Mộng

    Chỉ chốc lát sau, Dạ Tử Y liền bị người kéo vào, y phục cũng đều đổi thành màu máu tươi, trên đầu heo tràn đầy nhếch nhác, bây giờ còn có chút không hiểu tại sao mình lại bị bắt .

    Vừa thấy Hiên Viên Vô Thương liền khóc rống lên: "Biểu huynh, không, phu quân, tỷ tỷ đánh ta thật thảm, chàng phải làm chủ cho ta!"

    Đình Vân ngay lập tức giữ chặt nữ nhân không biết sống chết này, không để cho nàng ta đến gần Vương Gia.

    Chỉ chốc lát sau, Liên Vụ liền ném một thi thể vào, người nọ toàn thân áo đen, là trang phục một ám vệ, gương mặt bình thản không có gì lạ, đã chết một lúc.

    Ba nữ nhân đó có khi nào gặp qua tình cảnh như thế, thân thể cũng bị dọa sợ đến run rẩy. Dạ Tử Y nhìn một thi thể đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, bị hù dọa toát đầy mồ hôi. Nhưng nàng cũng không nhận ra người đó!

    "Ngươi biết người này không?" Đây là câu nói đầu tiên mà Hiên Viên Vô Thương nói với nàng qua nhiều năm.

    "Không biết!" Một cái đầu heo lắc như trống bỏi, nàng thật không biết người này.

    "Không biết. Vậy, thiên diện lang quân ngươi đã nghe qua chưa?" Trong giọng nói nhàn nhạt hàm chứa chút ý lạnh.

    Hiên Viên Lạc Thần cũng rất nhanh đoán được đây là người độc hại đệ đệ, nhìn Dạ Tử Y đang quỳ, trong lòng âm thầm giận mình lúc ấy xuống tay quá nhẹ, không đánh nàng ta đến hủy dung, phải đánh lại lần nữa!

    Thiên diện lang quân? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt sưng đỏ giống như đầu heo của Dạ Tử Y trong nháy mắt trắng bệch: "Biểu huynh, ngươi nói hắn là thiên diện lang quân?" Nàng chỉ biết rằng ông ngoại phái thiên diện lang quân độc hại hai đứa bé của biểu huynh, nhưng nàng cũng không biết bộ dạng thiên diện lang quân ra sao.

    Trong lòng có chút kinh hoàng. Hiện tại thiên diện lang quân bị biểu huynh giết, vậy. . . . . . Ai cũng biết thiên diện lang quân là thủ hạ của ông ngoại nàng. Nếu thiên diện lang quân bị tra ra, nàng cũng tuyệt đối chạy không thoát!

    "Giao người giật dây ra đây, bổn vương cho ngươi được chết toàn thây." Đã không hề có ý định nói nhảm với nàng ta.

    "Biểu huynh, chuyện này không liên quan đến ta, không phải Y nhi làm, có lẽ thiên diện lang quân này tự mình chủ trương muốn tới giết con trai của biểu huynh, chuyện này thật không liên quan đến Y nhi!" Dạ Tử Y vội vàng vì mình giải vây, dù sao chết vô đối chứng, mình không thừa nhận biểu huynh cũng không có cách nào!

    "Bổn vương dĩ nhiên biết biểu muội không có thông tuệ như vậy, bổn vương cái gì cũng chưa nói, biểu muội đã biết thiên diện lang quân làm cái gì rồi sao." Giọng nói vô cùng từ tính còn ẩn hàm chút ý cười.

    Lời này khiến sắc mặt Dạ Tử Y lập tức cứng đờ, rồi sau đó xụi lơ trên mặt đất, nàng đây không phải là không đánh đã khai sao! Không đánh đã khai!

    "Nói đi, là ai sai ngươi đi làm? Dạ Tử Kỳ hay Dạ Tử Mị? Nói ra, Bổn vương liền để ngươi chết toàn thây, nếu không. . . . . . ngươi nói là nên lăng trì xử tử, hay là nên ném vào hang xà?" Sâu kín mở miệng hỏi thăm, nói xong lời nói cực kỳ kinh khủng, nhưng lại giống như nói tối hôm nay ăn cái gì.

    Nghe lời này, nàng ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng có chút kinh ngạc, ai bảo nàng làm hay sao? Dạ Tử Y ngơ ngác quỳ một hồi lâu, cũng không nhớ ra một người giật dây. Chợt, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Dạ Tử Mộng. Đúng vậy, nàng ta cũng thích biểu huynh, nhưng vì sao tới kích động mình giết con trai

    Đúng vậy, nàng ta cũng thích biểu huynh, nhưng vì sao tới kích động mình giết con trai của biểu huynh? Hiện tại nếu nàng bị biểu huynh xử tử, mà Dạ Tử Mộng lại không có chuyện gì!

    Dạ Tử Mộng thấy nàng ta nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam cũng rơi vào trên người của nàng, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, lập tức mở miệng giúp Dạ Tử Y nói chuyện: “Biểu huynh, dù gì Y nhi cũng là công chúa một nước, biểu huynh giết nàng, sợ là không thích hợp?” Trước khuyên can rồi nói tiếp, nếu thật sự khuyên không được, nàng liền…

    Vũ Văn Tiểu Tam ung dung mở miệng: “Chẳng lẽ muội muội đã quên, hoàng thượng đã gả các ngươi cho Vương Gia. Cũng là muội muội nói, tỷ tỷ nhận thánh chỉ, bọn muội muội liền là người của vương phủ. Trong vương phủ chết mấy cơ thiếp, cũng không tính là gì?”

    Lời này vừa nói ra, Dạ Tử Y cũng biết hôm nay mình chắc chắn chạy trời không khỏi nắng! Suy nghĩ một chút, biểu hunh mới vừa nói lăng trì với hang xà, lông măng cả người đều bị dọa đến dựng lên! Mặc dù không biết biểu huynh muốn hỏi người giật dây có phải Dạ Tử Mộng không, nhưng nàng vẫn phải nói ra. Dù chết nàng cũng muốn kéo nữ nhân nàng xuống nước! Vì vật vội vàng mở miệng: “Biểu huynh Y nhi vốn không biết chuyện này, là hoàng…”

    Nói tới chỗ này, Dạ Tử Mộng chợt rút cây trâm giữa tóc ra, đâm vào sau lưng Dạ Tử Y…

    Dạ Tử Y không dám tin, trợn to mắt, quay đầu nhìn nàng ta, rồi sau đó máu tươi tràn ra từ khóe miệng, té xuống đất, chết không nhắm mắt!

    Sau khi Dạ Tử Mộng giết chết nàng ta, thấy Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn mình, cố trấn định mở miệng: “Phu quân, tiện nhân này thế nhưng xuống tay với tiểu thế tử và tiểu công tử, Mộng nhi thật sự là tức không nhịn nổi, đã giúp phu quân giết tiện nhân này, phu quân sẽ không ngại chứ?” Nói thì nói như thế, chỉ là hô hấp cũng có chút không thông thuận. Ở hoàng cung tuy có vô số người bị nàng thiết kế hại chết, nhưng nàng lại chưa từng tự tay giết người!

    Hiên Viên Vô Thương vốn có thể ngăn cản, không để cho nàng ta giết Dạ Tử Y, nhưng hắn lại không ngăn cản, nguyên nhân rất đơn giản, Dạ Tử Mộng rõ ràng chính là người khởi xướng chuyện này, mà Dạ Tử Y hắn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, cũng chỉ là biến thành người khác giết Dạ Tử Y thôi. Dù Dạ Tử Y chết rồi, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Dạ Tử Mộng!

    Đang muốn mở miệng, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam kéo tay áo, quay đầu đã nhìn thấy mỗ nữ nhíu mày về hắn, ý bảo hắn bình tĩnh đừng nóng. Hai con trai của ta, lão nương liền quét sạch danh tiếng của ngươi, cộng thêm sống không bằng chết! Chết thật sự là lợi cho người quá rồi!

    Mà Thiên Mộ Tuyết sợ đến trắng bệch cả mặt, thân thể cũng mơ hồ có chút run rẩy. Nhìn người một nàh kia hình như đối với loại chuyện như vậy thấy nhưng không thể trách, đáy lòng cũng sinh ra chút lạnh lẽo! Tuy nói đại tộc thế gia chết mấy cơ thiếp đúng là bình thường, nhưng cứ trực tiếp giết chết trước mặt nàng như vậy, loại cảm giác đánh thẳng vào thị giác thế này làm nàng sợ đến lòng bàn chân lạnh lẽo!

    “Muội muộ thấu tình đạt lý như vậy, phu quân tự nhiên sẽ không so đo với ngươi, ở một bên hầu hạ đi!” Vũ Văn Tiểu Tam cười nhạt mở miệng.

    Hiên Viên Sở Cuồng và Hiên Viên Lạc Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng biết trong đó có chuyện kỳ quái. Hắc hắc, cứ để tối hôm nay bọn họ chiêu đãi các nàng thật tốt, chiêu đối phó đại thẩm Đình Vũ kia thật sự là thật không có sáng ý rồi, hôm nay bọn họ nhất định phải có mạng của các nàng!

    Hạ nhân tiến đến, kéo hai cỗ thi thể ra ngoài.

    Mấy người bình tĩnh ăn cơm, giống như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Dạ Tử Mộng mới vừa đi một vòng ở quỷ môn quan, tất nhiên bị dọa đến có chút mệt lả. Đứng một lát, thân thể vô lực liền hôn mê bất tỉnh.

    Thiên Mộ Tuyết vội vàng đỡ nàng ta, nhưng chợt nhớ tới nàng ta vừa mới giết người, sợ đến run tay một cái, liền ném nàng ta xuống đất. Dạ Tử Mộng đáng thương, trực tiếp ngã xuống cũng có chút đau. Cú ném này liền ném nàng ta tới bậc cửa, trên ót còn nổi lên một cục u thật lớn!

    “Quả nhiên là công chúa thân thể ngàn vàng, mới như thế đã không chịu nổi, mang về chòng chứa củi đi!” Giọng nói trong trẻo của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên, để cho người nghe không ra là quan tâm hay giễu cợt.

    Thiên Mộ Tuyết vuốt ve cái trán, cũng cảm thất bị dọa sợ, che ngực mở miệng về phía Vũ Văn Tiểu Tam: “Tỷ tỷ, tim muội muội đập có chút nhanh, có thể lui xuống được không?”

    “Đi đi.” Đi tốt hơn, bọn họ có chuyện phải thương lượng!

    Thiên Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, liền thản nhiên thi lễ: “Tiện thiếp lui xuống, Vương Gia và tỷ tỷ từ từ ăn!”

    Nói xong liền xoay người bước giống như bay rời khỏi.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, cũng lười trả lời câu nói kia của Dạ Tử Mộng

    Chỉ chốc lát sau, Dạ Tử Y liền bị người kéo vào, y phục cũng đều đổi thành màu máu tươi, trên đầu heo tràn đầy nhếch nhác, bây giờ còn có chút không hiểu tại sao mình lại bị bắt .

    Vừa thấy Hiên Viên Vô Thương liền khóc rống lên: "Biểu huynh, không, phu quân, tỷ tỷ đánh ta thật thảm, chàng phải làm chủ cho ta!"

    Đình Vân ngay lập tức giữ chặt nữ nhân không biết sống chết này, không để cho nàng ta đến gần Vương Gia.

    Chỉ chốc lát sau, Liên Vụ liền ném một thi thể vào, người nọ toàn thân áo đen, là trang phục một ám vệ, gương mặt bình thản không có gì lạ, đã chết một lúc.

    Ba nữ nhân đó có khi nào gặp qua tình cảnh như thế, thân thể cũng bị dọa sợ đến run rẩy. Dạ Tử Y nhìn một thi thể đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, bị hù dọa toát đầy mồ hôi. Nhưng nàng cũng không nhận ra người đó!

    "Ngươi biết người này không?" Đây là câu nói đầu tiên mà Hiên Viên Vô Thương nói với nàng qua nhiều năm.

    "Không biết!" Một cái đầu heo lắc như trống bỏi, nàng thật không biết người này.

    "Không biết. Vậy, thiên diện lang quân ngươi đã nghe qua chưa?" Trong giọng nói nhàn nhạt hàm chứa chút ý lạnh.

    Hiên Viên Lạc Thần cũng rất nhanh đoán được đây là người độc hại đệ đệ, nhìn Dạ Tử Y đang quỳ, trong lòng âm thầm giận mình lúc ấy xuống tay quá nhẹ, không đánh nàng ta đến hủy dung, phải đánh lại lần nữa!

    Thiên diện lang quân? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt sưng đỏ giống như đầu heo của Dạ Tử Y trong nháy mắt trắng bệch: "Biểu huynh, ngươi nói hắn là thiên diện lang quân?" Nàng chỉ biết rằng ông ngoại phái thiên diện lang quân độc hại hai đứa bé của biểu huynh, nhưng nàng cũng không biết bộ dạng thiên diện lang quân ra sao.

    Trong lòng có chút kinh hoàng. Hiện tại thiên diện lang quân bị biểu huynh giết, vậy. . . . . . Ai cũng biết thiên diện lang quân là thủ hạ của ông ngoại nàng. Nếu thiên diện lang quân bị tra ra, nàng cũng tuyệt đối chạy không thoát!

    "Giao người giật dây ra đây, bổn vương cho ngươi được chết toàn thây." Đã không hề có ý định nói nhảm với nàng ta.

    "Biểu huynh, chuyện này không liên quan đến ta, không phải Y nhi làm, có lẽ thiên diện lang quân này tự mình chủ trương muốn tới giết con trai của biểu huynh, chuyện này thật không liên quan đến Y nhi!" Dạ Tử Y vội vàng vì mình giải vây, dù sao chết vô đối chứng, mình không thừa nhận biểu huynh cũng không có cách nào!

    "Bổn vương dĩ nhiên biết biểu muội không có thông tuệ như vậy, bổn vương cái gì cũng chưa nói, biểu muội đã biết thiên diện lang quân làm cái gì rồi sao." Giọng nói vô cùng từ tính còn ẩn hàm chút ý cười.

    Lời này khiến sắc mặt Dạ Tử Y lập tức cứng đờ, rồi sau đó xụi lơ trên mặt đất, nàng đây không phải là không đánh đã khai sao! Không đánh đã khai!

    "Nói đi, là ai sai ngươi đi làm? Dạ Tử Kỳ hay Dạ Tử Mị? Nói ra, Bổn vương liền để ngươi chết toàn thây, nếu không. . . . . . ngươi nói là nên lăng trì xử tử, hay là nên ném vào hang xà?" Sâu kín mở miệng hỏi thăm, nói xong lời nói cực kỳ kinh khủng, nhưng lại giống như nói tối hôm nay ăn cái gì.

    Nghe lời này, nàng ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng có chút kinh ngạc, ai bảo nàng làm hay sao? Dạ Tử Y ngơ ngác quỳ một hồi lâu, cũng không nhớ ra một người giật dây. Chợt, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Dạ Tử Mộng. Đúng vậy, nàng ta cũng thích biểu huynh, nhưng vì sao tới kích động mình giết con trai

    Đúng vậy, nàng ta cũng thích biểu huynh, nhưng vì sao tới kích động mình giết con trai của biểu huynh? Hiện tại nếu nàng bị biểu huynh xử tử, mà Dạ Tử Mộng lại không có chuyện gì!

    Dạ Tử Mộng thấy nàng ta nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam cũng rơi vào trên người của nàng, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, lập tức mở miệng giúp Dạ Tử Y nói chuyện: “Biểu huynh, dù gì Y nhi cũng là công chúa một nước, biểu huynh giết nàng, sợ là không thích hợp?” Trước khuyên can rồi nói tiếp, nếu thật sự khuyên không được, nàng liền…

    Vũ Văn Tiểu Tam ung dung mở miệng: “Chẳng lẽ muội muội đã quên, hoàng thượng đã gả các ngươi cho Vương Gia. Cũng là muội muội nói, tỷ tỷ nhận thánh chỉ, bọn muội muội liền là người của vương phủ. Trong vương phủ chết mấy cơ thiếp, cũng không tính là gì?”

    Lời này vừa nói ra, Dạ Tử Y cũng biết hôm nay mình chắc chắn chạy trời không khỏi nắng! Suy nghĩ một chút, biểu hunh mới vừa nói lăng trì với hang xà, lông măng cả người đều bị dọa đến dựng lên! Mặc dù không biết biểu huynh muốn hỏi người giật dây có phải Dạ Tử Mộng không, nhưng nàng vẫn phải nói ra. Dù chết nàng cũng muốn kéo nữ nhân nàng xuống nước! Vì vật vội vàng mở miệng: “Biểu huynh Y nhi vốn không biết chuyện này, là hoàng…”

    Nói tới chỗ này, Dạ Tử Mộng chợt rút cây trâm giữa tóc ra, đâm vào sau lưng Dạ Tử Y…

    Dạ Tử Y không dám tin, trợn to mắt, quay đầu nhìn nàng ta, rồi sau đó máu tươi tràn ra từ khóe miệng, té xuống đất, chết không nhắm mắt!

    Sau khi Dạ Tử Mộng giết chết nàng ta, thấy Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn mình, cố trấn định mở miệng: “Phu quân, tiện nhân này thế nhưng xuống tay với tiểu thế tử và tiểu công tử, Mộng nhi thật sự là tức không nhịn nổi, đã giúp phu quân giết tiện nhân này, phu quân sẽ không ngại chứ?” Nói thì nói như thế, chỉ là hô hấp cũng có chút không thông thuận. Ở hoàng cung tuy có vô số người bị nàng thiết kế hại chết, nhưng nàng lại chưa từng tự tay giết người!

    Hiên Viên Vô Thương vốn có thể ngăn cản, không để cho nàng ta giết Dạ Tử Y, nhưng hắn lại không ngăn cản, nguyên nhân rất đơn giản, Dạ Tử Mộng rõ ràng chính là người khởi xướng chuyện này, mà Dạ Tử Y hắn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, cũng chỉ là biến thành người khác giết Dạ Tử Y thôi. Dù Dạ Tử Y chết rồi, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Dạ Tử Mộng!

    Đang muốn mở miệng, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam kéo tay áo, quay đầu đã nhìn thấy mỗ nữ nhíu mày về hắn, ý bảo hắn bình tĩnh đừng nóng. Hai con trai của ta, lão nương liền quét sạch danh tiếng của ngươi, cộng thêm sống không bằng chết! Chết thật sự là lợi cho người quá rồi!

    Mà Thiên Mộ Tuyết sợ đến trắng bệch cả mặt, thân thể cũng mơ hồ có chút run rẩy. Nhìn người một nàh kia hình như đối với loại chuyện như vậy thấy nhưng không thể trách, đáy lòng cũng sinh ra chút lạnh lẽo! Tuy nói đại tộc thế gia chết mấy cơ thiếp đúng là bình thường, nhưng cứ trực tiếp giết chết trước mặt nàng như vậy, loại cảm giác đánh thẳng vào thị giác thế này làm nàng sợ đến lòng bàn chân lạnh lẽo!

    “Muội muộ thấu tình đạt lý như vậy, phu quân tự nhiên sẽ không so đo với ngươi, ở một bên hầu hạ đi!” Vũ Văn Tiểu Tam cười nhạt mở miệng.

    Hiên Viên Sở Cuồng và Hiên Viên Lạc Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng biết trong đó có chuyện kỳ quái. Hắc hắc, cứ để tối hôm nay bọn họ chiêu đãi các nàng thật tốt, chiêu đối phó đại thẩm Đình Vũ kia thật sự là thật không có sáng ý rồi, hôm nay bọn họ nhất định phải có mạng của các nàng!

    Hạ nhân tiến đến, kéo hai cỗ thi thể ra ngoài.

    Mấy người bình tĩnh ăn cơm, giống như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Dạ Tử Mộng mới vừa đi một vòng ở quỷ môn quan, tất nhiên bị dọa đến có chút mệt lả. Đứng một lát, thân thể vô lực liền hôn mê bất tỉnh.

    Thiên Mộ Tuyết vội vàng đỡ nàng ta, nhưng chợt nhớ tới nàng ta vừa mới giết người, sợ đến run tay một cái, liền ném nàng ta xuống đất. Dạ Tử Mộng đáng thương, trực tiếp ngã xuống cũng có chút đau. Cú ném này liền ném nàng ta tới bậc cửa, trên ót còn nổi lên một cục u thật lớn!

    “Quả nhiên là công chúa thân thể ngàn vàng, mới như thế đã không chịu nổi, mang về chòng chứa củi đi!” Giọng nói trong trẻo của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên, để cho người nghe không ra là quan tâm hay giễu cợt.

    Thiên Mộ Tuyết vuốt ve cái trán, cũng cảm thất bị dọa sợ, che ngực mở miệng về phía Vũ Văn Tiểu Tam: “Tỷ tỷ, tim muội muội đập có chút nhanh, có thể lui xuống được không?”

    “Đi đi.” Đi tốt hơn, bọn họ có chuyện phải thương lượng!

    Thiên Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, liền thản nhiên thi lễ: “Tiện thiếp lui xuống, Vương Gia và tỷ tỷ từ từ ăn!”

    Nói xong liền xoay người bước giống như bay rời khỏi.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    E***or: Hoàng Dung.

    "Thương Thương, Dạ Tử Mộng không đơn giản!" Vũ Văn Tiểu Tam rung đùi đắc ý mở miệng.

    Hiên Viên Vô Thương cười nhìn nàng một chút: "Ừ, nếu ta không có đoán sai, chính là nàng ta xúi giục Dạ Tử Y ra tay. Chỉ là vừa rồi ta muốn xử trí nàng ta, vì sao Tam nhi muốn ngăn cản?"

    "Bởi vì giết thì quá lợi cho nàng ta rồi! Chàng nói chúng ta nghĩ chủ ý gì đối phó nàng ta đây? Nếu không buổi tối, trước hết để cho người giả trang Dạ Tử Y, dọa nàng thành thất tâm phong(1), sau đó sẽ tìm mấy con chó dại, cắn nàng ta thành bệnh chó dại, tiếp lại đưa nàng ta về hoàng cung, cắn hết người trong cung thành bệnh dại hết, chàng thấy thế nào?" Vũ Văn Tiểu Tam nói ra diệu kế của mình. Chủ ý này có thể một lưới bắt hết các tiện nhân trong cung!

    Bệnh chó dại là cái gì? Đây là dấu chấm hỏi trong lòng tất cả mọi người!

    Hiên Viên Sở Cuồng lại mở miệng: "Mẫu thân, như vậy không được, thật sự quá phiền toái! Để Cuồng nhi nói cho người biết xử trí như thế nào đi! Chỉ là phải uất ức phụ thân diễn kịch một phen. . . . . ."

    Rồi sau đó tiến đầu nhỏ tới giữa nói một hồi. . . . . .

    Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam nghe xong, có chút do dự. Ặc, chiêu này có thể quá độc ác rồi không? Có chút không rõ tại sao một đứa bé hai tuổi có thể nghĩ tới chiêu này!

    Hiên Viên Lạc Thần lại nhíu lông mày: "Đệ đệ, như vậy không được, nếu như người khác không tin thì làm thế nào đây? Chúng ta nên trước như vậy. . . . . ."

    Rồi sau đó lấy ý tưởng của mình bổ sung thêm. . . . . .

    "Ha ha ha. . . . . . Không hổ là con trai của bổn vương!" Hiên Viên Vô Thương hiếm khi cười to sảng khoái như vậy. Hai tên tiểu tử thúi này quả nhiên là bổ sung cho nhau, một mưu ma chước quỷ, một giỏi về bổ sung chỗ sơ hở. Hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Chủ ý này, quả nhiên là không chê vào đâu được!

    "Phụ vương, vậy quyết định dùng chiêu này rồi hả ?" Hiên Viên Lạc Thần cười hì hì mở miệng, ánh mắt trong veo của Hiên Viên Sở Cuồng cũng nhìn hắn.

    "Ừ, chủ ý này không tệ. Tam nhi, nàng thấy sao?" Vẫn phải hỏi một chút ý kiến của nha đầu này. Dù sao trong nhà, nàng mới chính là lão đại.

    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bọn hắn cũng đã quyết định dùng kế sách này, chỉ đành phải giấu kế hoạch bệnh chó dại xuống."Vậy cũng tốt, sẽ dùng biện pháp này. Ừm! Được rồi, được rồi, ăn cơm, cơm nước xong nên làm cái gì thì làm cái đó! Nhưng hai tên ranh con chết bầm kia phải cẩn thận an toàn, đừng bị Dạ Tử Mộng. . . . . ."

    "Mẫu thân, Dạ Tử Mộng không làm gì được con đâu!" Hiên Viên Lạc Thần tự tin mở miệng, nữ nhân ngu xuẩn đó làm sao có thể đánh thắng được hắn!

    "Để Liên Hoa và Liên Vụ cùng nhau bảo vệ đi." Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt mở miệng đề nghị, tuy nói bãn lãnh con lớn nhất đã quá rõ ràng, nhưng phải có đề phòng. Con hắn, không thể lại xuất hiện chút ngoài ý muốn nào!

    "Phụ vương!" Giọng nói bất mãn của Hiên Viên Lạc Thần vang lên, hắn giống đồ vô dụng như vậy sao? Tại sao phụ vương muốn đối xử phân biệt với hắn như vậy?

    Cười khẽ một tiếng, gõ đầu nó một cái: "Chờ lúc ngươi đánh thắng được phụ vương, cũng không cần người bảo vệ ngươi nữa!"

    Tiểu Lạc Thần giận cắn răng, lão gia hỏa này! Cuối cùng sẽ có một ngày ta đánh bại được người!

    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng giận dữ kia, không nhịn được cười ha hả. . . . . .

    Trong lúc nhất thời, trên bàn tràn đầy tiếng nói tiếng cười.

    Vào đêm, hai đứa bé cùng nhau tới cửa phòng Dạ Tử Mộng và Thiên Mộ Tuyết, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch!

    Gõ cửa. . . . . .

    Chỉ chốc lát sau, giọng nói Thiên Mộ Tuyết vang lên từ trong nhà: "Ai vậy?"

    "Là chúng ta!" Giọng nói thanh thúy của Hiên Viên Sở Cuồng vang lên.

    Thiên Mộ Tuyết nhanh đi mở cửa ra, giờ phút này Dạ Tử Mộng cũng tỉnh lại, có chút kinh ngạc hai tiểu tử kia làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Nghĩ tới nắm chặt nắm tay, võ công Hiên Viên Lạc Thần đó lợi hại như vậy, nghĩ dù mình trực tiếp động thủ không chiếm được tiện nghi, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác!

    Cửa vừa mở ra, Hiên Viên Sở Cuồng liền cười hì hì mở miệng: "Chúng ta tới tìm các ngươi chơi!"

    "Tiểu thế tử, tiểu công tử, nơi này không có gì chơi, các ngươi vẫn là trở về đi!" Trong lòng Dạ Tử Mộng có chút dự cảm không tốt, vì vậy liền đứng dậy nói bọn chúng trở về.

    "Ai nói nơi này không có chuyện gì chơi, phòng chứa củi là chỗ chơi tốt nhất trong vương phủ mà!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong liền chạy vào.

    Thiên Mộ Tuyết nhìn hai đứa bé vẫn còn có chút hảo cảm. Thứ nhất bọn chúng là con trai của vương gia, lấy lòng luôn có chỗ tốt. Thứ hai, hôm nay bọn chúng làm khó Dạ Tử Y, cũng không có làm khó mình, cho nên trong lòng cũng cảm thấy bọn chúng không phải cực kỳ chán ghét mình.

    Vì vậy rất thân thiên nghênh đón bọn chúng vào, chỉ chỉ bên trong nhà: "Nơi này thật không có cái gì để chơi, nhưng nếu tiểu thế tử và tiểu công tử muốn chơi, ngồi một chút cũng được!"

    Nói không chừng sau khi bọn chúng vui đùa một chút, phát hiện phòng chứa củi thật không phải là địa phương tốt gì, muốn đổi cho nàng gian phòng khác ở cũng không chừng! Thiên Mộ Tuyết ở trong lòng tiến hành các loại tưởng tượng tốt đẹp.

    Sau khi hai đứa trẻ chạy vào, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt khóa ở trên giường Dạ Tử Mộng, rồi sau đó cùng nhau chạy tới phía bên kia. . . . . .

    Dạ Tử Mộng khẩn trương mở miệng: "Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi muốn làm gì?"

    "Chúng ta mệt, muốn ngủ ở chỗ này!" Nói xong cùng nhau cởi giày ra, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chạy lên trên giường của nàng.

    Dạ Tử Mộng giận đến nghiến răng, ở vương phủ này, nàng cũng chỉ có một giường lớn như vậy, hai đứa bé này còn không chịu để cho nàng ở nơi này thật tốt, đến giường của nàng cũng muốn chiếm sao!

    Thiên Mộ Tuyết cũng có chút ghen ghét nhìn Dạ Tử Mộng, rồi sau đó mở miệng về phía hai đứa bé: "Giường của ta cũng có thể ngủ, các ngươi ngủ giường của ta cũng giống nhau thôi mà!"

    Hai đứa bé đang bò lên giường của Dạ Tử Mộng được một nửa liếc mắt nhìn nhau, xem ra Thiên Mộ Tuyết muốn nhanh tìm chết đây mà! Nhưng hôm nay mục tiêu của bọn hắn là Dạ Tử Mộng, vẫn nên tiêu diệt từng người là tốt nhất!

    Vì vậy cười hì hì mở miệng: "Giường của nàng nhìn đẹp hơn giường của ngươi ....!" Nói xong đã bò lên.

    Đẹp mắt? Giường ngủ của hai người bọn họ ngay đến chỗ ngủ của hạ nhân cũng không bằng, sao lại đẹp mắt được? Khác biệt duy nhất của giường hai người, chính là một cái là đệm chăn màu xanh dương, một cái là đệm chăn màu xám tro, nhưng đều là loại vải thô và đầy bụi!

    Hai đứa trẻ ngồi khoanh chân ở trên giường, rồi sau đó cười hì hì mở miệng: "Tối hôm nay chúng ta sẽ ngủ giường này, ngươi đi ngủ nơi khác đi!"

    Nơi khác? Nữ nhân kia đã nói cả vương phủ chỉ có phòng chứa củi và chuồng ngựa có thể để cho họ ngủ, chẳng lẽ để cho nàng đi ở chuồng ngựa sao? Đang muốn mở miệng phản bác, lại thấy Hiên Viên Lạc Thần chỉ vào nóc nhà mở miệng: "A, đây là cái gì?"

    Hai nữ nhân cùng nhau ngẩng đầu lên, cái gì cũng không thấy! Cúi đầu xuống, đã nhìn thấy gối trên giường Dạ Tử Mộng bị ném xuống rồi, trên tay Hiên Viên Sở Cuồng cầm một quyển sách nhỏ: "Đây là sách gì?"

    "Đệ đệ, sách này tìm được ở đâu vậy?" Hiên Viên Lạc Thần làm như thật mở miệng.

    "Giấu ở phía dưới gối của nàng ta đó!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong, còn làm như thật chỉ chỉ Dạ Tử mộng. Trong nháy mắt, sắc mặt của Dạ Tử Mộng trở nên khó coi, nàng mới kiểm tra giường của nàng, sợ nữ nhân kia táy máy tay chân ở trên giường để đồ gì đó không sạch sẽ, khi đó không phát hiện gì hết. Cho nên phía dưới gối của nàng tuyệt đối không thể nào có một quyển sách gì hết!

    Khả năng duy nhất, chính là hai đứa bé này mang sách vào, sau đó muốn hại nàng, như vậy quyển sách kia tuyệt đối không phải là sách tốt lành gì!

    Quả nhiên, Hiên Viên Sở Cuồng vừa mở quyển sách, mặt ghét bỏ mở miệng: "Ca ca, là sách Yêu Tinh đánh nhau!"

    Sách yêu Tinh đánh nhau? Hiên Viên Lạc Thần cũng là mặt đầy ghét bỏ: "Không ngờ nữ nhân này lại có thể ác tâm như vậy! Động dục cũng không sao, nhưng tới loại trình độ này! Còn ở dưới gối của mình giấu Xuân Cung Đồ an ủi tịch mịch lúc nửa đêm! Aizz, đệ đệ, chúng ta thật nên nói mẫu thân để cho nàng vào chuồng ngựa ở! Nàng so với nữ nhân chết xế chiều hôm nay càng cần ngựa trợ giúp hơn!"

    "Đúng, ca ca!" Hiên Viên Sở Cuồng cũng rất đồng ý gật đầu một cái.

    Chú thích:

    (1) Thất tâm phong: bệnh điên.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    E***or: Hoàng Dung.

    "Thương Thương, Dạ Tử Mộng không đơn giản!" Vũ Văn Tiểu Tam rung đùi đắc ý mở miệng.

    Hiên Viên Vô Thương cười nhìn nàng một chút: "Ừ, nếu ta không có đoán sai, chính là nàng ta xúi giục Dạ Tử Y ra tay. Chỉ là vừa rồi ta muốn xử trí nàng ta, vì sao Tam nhi muốn ngăn cản?"

    "Bởi vì giết thì quá lợi cho nàng ta rồi! Chàng nói chúng ta nghĩ chủ ý gì đối phó nàng ta đây? Nếu không buổi tối, trước hết để cho người giả trang Dạ Tử Y, dọa nàng thành thất tâm phong(1), sau đó sẽ tìm mấy con chó dại, cắn nàng ta thành bệnh chó dại, tiếp lại đưa nàng ta về hoàng cung, cắn hết người trong cung thành bệnh dại hết, chàng thấy thế nào?" Vũ Văn Tiểu Tam nói ra diệu kế của mình. Chủ ý này có thể một lưới bắt hết các tiện nhân trong cung!

    Bệnh chó dại là cái gì? Đây là dấu chấm hỏi trong lòng tất cả mọi người!

    Hiên Viên Sở Cuồng lại mở miệng: "Mẫu thân, như vậy không được, thật sự quá phiền toái! Để Cuồng nhi nói cho người biết xử trí như thế nào đi! Chỉ là phải uất ức phụ thân diễn kịch một phen. . . . . ."

    Rồi sau đó tiến đầu nhỏ tới giữa nói một hồi. . . . . .

    Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam nghe xong, có chút do dự. Ặc, chiêu này có thể quá độc ác rồi không? Có chút không rõ tại sao một đứa bé hai tuổi có thể nghĩ tới chiêu này!

    Hiên Viên Lạc Thần lại nhíu lông mày: "Đệ đệ, như vậy không được, nếu như người khác không tin thì làm thế nào đây? Chúng ta nên trước như vậy. . . . . ."

    Rồi sau đó lấy ý tưởng của mình bổ sung thêm. . . . . .

    "Ha ha ha. . . . . . Không hổ là con trai của bổn vương!" Hiên Viên Vô Thương hiếm khi cười to sảng khoái như vậy. Hai tên tiểu tử thúi này quả nhiên là bổ sung cho nhau, một mưu ma chước quỷ, một giỏi về bổ sung chỗ sơ hở. Hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Chủ ý này, quả nhiên là không chê vào đâu được!

    "Phụ vương, vậy quyết định dùng chiêu này rồi hả ?" Hiên Viên Lạc Thần cười hì hì mở miệng, ánh mắt trong veo của Hiên Viên Sở Cuồng cũng nhìn hắn.

    "Ừ, chủ ý này không tệ. Tam nhi, nàng thấy sao?" Vẫn phải hỏi một chút ý kiến của nha đầu này. Dù sao trong nhà, nàng mới chính là lão đại.

    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bọn hắn cũng đã quyết định dùng kế sách này, chỉ đành phải giấu kế hoạch bệnh chó dại xuống."Vậy cũng tốt, sẽ dùng biện pháp này. Ừm! Được rồi, được rồi, ăn cơm, cơm nước xong nên làm cái gì thì làm cái đó! Nhưng hai tên ranh con chết bầm kia phải cẩn thận an toàn, đừng bị Dạ Tử Mộng. . . . . ."

    "Mẫu thân, Dạ Tử Mộng không làm gì được con đâu!" Hiên Viên Lạc Thần tự tin mở miệng, nữ nhân ngu xuẩn đó làm sao có thể đánh thắng được hắn!

    "Để Liên Hoa và Liên Vụ cùng nhau bảo vệ đi." Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt mở miệng đề nghị, tuy nói bãn lãnh con lớn nhất đã quá rõ ràng, nhưng phải có đề phòng. Con hắn, không thể lại xuất hiện chút ngoài ý muốn nào!

    "Phụ vương!" Giọng nói bất mãn của Hiên Viên Lạc Thần vang lên, hắn giống đồ vô dụng như vậy sao? Tại sao phụ vương muốn đối xử phân biệt với hắn như vậy?

    Cười khẽ một tiếng, gõ đầu nó một cái: "Chờ lúc ngươi đánh thắng được phụ vương, cũng không cần người bảo vệ ngươi nữa!"

    Tiểu Lạc Thần giận cắn răng, lão gia hỏa này! Cuối cùng sẽ có một ngày ta đánh bại được người!

    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng giận dữ kia, không nhịn được cười ha hả. . . . . .

    Trong lúc nhất thời, trên bàn tràn đầy tiếng nói tiếng cười.

    Vào đêm, hai đứa bé cùng nhau tới cửa phòng Dạ Tử Mộng và Thiên Mộ Tuyết, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch!

    Gõ cửa. . . . . .

    Chỉ chốc lát sau, giọng nói Thiên Mộ Tuyết vang lên từ trong nhà: "Ai vậy?"

    "Là chúng ta!" Giọng nói thanh thúy của Hiên Viên Sở Cuồng vang lên.

    Thiên Mộ Tuyết nhanh đi mở cửa ra, giờ phút này Dạ Tử Mộng cũng tỉnh lại, có chút kinh ngạc hai tiểu tử kia làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Nghĩ tới nắm chặt nắm tay, võ công Hiên Viên Lạc Thần đó lợi hại như vậy, nghĩ dù mình trực tiếp động thủ không chiếm được tiện nghi, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác!

    Cửa vừa mở ra, Hiên Viên Sở Cuồng liền cười hì hì mở miệng: "Chúng ta tới tìm các ngươi chơi!"

    "Tiểu thế tử, tiểu công tử, nơi này không có gì chơi, các ngươi vẫn là trở về đi!" Trong lòng Dạ Tử Mộng có chút dự cảm không tốt, vì vậy liền đứng dậy nói bọn chúng trở về.

    "Ai nói nơi này không có chuyện gì chơi, phòng chứa củi là chỗ chơi tốt nhất trong vương phủ mà!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong liền chạy vào.

    Thiên Mộ Tuyết nhìn hai đứa bé vẫn còn có chút hảo cảm. Thứ nhất bọn chúng là con trai của vương gia, lấy lòng luôn có chỗ tốt. Thứ hai, hôm nay bọn chúng làm khó Dạ Tử Y, cũng không có làm khó mình, cho nên trong lòng cũng cảm thấy bọn chúng không phải cực kỳ chán ghét mình.

    Vì vậy rất thân thiên nghênh đón bọn chúng vào, chỉ chỉ bên trong nhà: "Nơi này thật không có cái gì để chơi, nhưng nếu tiểu thế tử và tiểu công tử muốn chơi, ngồi một chút cũng được!"

    Nói không chừng sau khi bọn chúng vui đùa một chút, phát hiện phòng chứa củi thật không phải là địa phương tốt gì, muốn đổi cho nàng gian phòng khác ở cũng không chừng! Thiên Mộ Tuyết ở trong lòng tiến hành các loại tưởng tượng tốt đẹp.

    Sau khi hai đứa trẻ chạy vào, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt khóa ở trên giường Dạ Tử Mộng, rồi sau đó cùng nhau chạy tới phía bên kia. . . . . .

    Dạ Tử Mộng khẩn trương mở miệng: "Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi muốn làm gì?"

    "Chúng ta mệt, muốn ngủ ở chỗ này!" Nói xong cùng nhau cởi giày ra, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chạy lên trên giường của nàng.

    Dạ Tử Mộng giận đến nghiến răng, ở vương phủ này, nàng cũng chỉ có một giường lớn như vậy, hai đứa bé này còn không chịu để cho nàng ở nơi này thật tốt, đến giường của nàng cũng muốn chiếm sao!

    Thiên Mộ Tuyết cũng có chút ghen ghét nhìn Dạ Tử Mộng, rồi sau đó mở miệng về phía hai đứa bé: "Giường của ta cũng có thể ngủ, các ngươi ngủ giường của ta cũng giống nhau thôi mà!"

    Hai đứa bé đang bò lên giường của Dạ Tử Mộng được một nửa liếc mắt nhìn nhau, xem ra Thiên Mộ Tuyết muốn nhanh tìm chết đây mà! Nhưng hôm nay mục tiêu của bọn hắn là Dạ Tử Mộng, vẫn nên tiêu diệt từng người là tốt nhất!

    Vì vậy cười hì hì mở miệng: "Giường của nàng nhìn đẹp hơn giường của ngươi ....!" Nói xong đã bò lên.

    Đẹp mắt? Giường ngủ của hai người bọn họ ngay đến chỗ ngủ của hạ nhân cũng không bằng, sao lại đẹp mắt được? Khác biệt duy nhất của giường hai người, chính là một cái là đệm chăn màu xanh dương, một cái là đệm chăn màu xám tro, nhưng đều là loại vải thô và đầy bụi!

    Hai đứa trẻ ngồi khoanh chân ở trên giường, rồi sau đó cười hì hì mở miệng: "Tối hôm nay chúng ta sẽ ngủ giường này, ngươi đi ngủ nơi khác đi!"

    Nơi khác? Nữ nhân kia đã nói cả vương phủ chỉ có phòng chứa củi và chuồng ngựa có thể để cho họ ngủ, chẳng lẽ để cho nàng đi ở chuồng ngựa sao? Đang muốn mở miệng phản bác, lại thấy Hiên Viên Lạc Thần chỉ vào nóc nhà mở miệng: "A, đây là cái gì?"

    Hai nữ nhân cùng nhau ngẩng đầu lên, cái gì cũng không thấy! Cúi đầu xuống, đã nhìn thấy gối trên giường Dạ Tử Mộng bị ném xuống rồi, trên tay Hiên Viên Sở Cuồng cầm một quyển sách nhỏ: "Đây là sách gì?"

    "Đệ đệ, sách này tìm được ở đâu vậy?" Hiên Viên Lạc Thần làm như thật mở miệng.

    "Giấu ở phía dưới gối của nàng ta đó!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong, còn làm như thật chỉ chỉ Dạ Tử mộng. Trong nháy mắt, sắc mặt của Dạ Tử Mộng trở nên khó coi, nàng mới kiểm tra giường của nàng, sợ nữ nhân kia táy máy tay chân ở trên giường để đồ gì đó không sạch sẽ, khi đó không phát hiện gì hết. Cho nên phía dưới gối của nàng tuyệt đối không thể nào có một quyển sách gì hết!

    Khả năng duy nhất, chính là hai đứa bé này mang sách vào, sau đó muốn hại nàng, như vậy quyển sách kia tuyệt đối không phải là sách tốt lành gì!

    Quả nhiên, Hiên Viên Sở Cuồng vừa mở quyển sách, mặt ghét bỏ mở miệng: "Ca ca, là sách Yêu Tinh đánh nhau!"

    Sách yêu Tinh đánh nhau? Hiên Viên Lạc Thần cũng là mặt đầy ghét bỏ: "Không ngờ nữ nhân này lại có thể ác tâm như vậy! Động dục cũng không sao, nhưng tới loại trình độ này! Còn ở dưới gối của mình giấu Xuân Cung Đồ an ủi tịch mịch lúc nửa đêm! Aizz, đệ đệ, chúng ta thật nên nói mẫu thân để cho nàng vào chuồng ngựa ở! Nàng so với nữ nhân chết xế chiều hôm nay càng cần ngựa trợ giúp hơn!"

    "Đúng, ca ca!" Hiên Viên Sở Cuồng cũng rất đồng ý gật đầu một cái.

    Chú thích:

    (1) Thất tâm phong: bệnh điên.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    E***or: Hoàng Dung.

    "Thương Thương, Dạ Tử Mộng không đơn giản!" Vũ Văn Tiểu Tam rung đùi đắc ý mở miệng.

    Hiên Viên Vô Thương cười nhìn nàng một chút: "Ừ, nếu ta không có đoán sai, chính là nàng ta xúi giục Dạ Tử Y ra tay. Chỉ là vừa rồi ta muốn xử trí nàng ta, vì sao Tam nhi muốn ngăn cản?"

    "Bởi vì giết thì quá lợi cho nàng ta rồi! Chàng nói chúng ta nghĩ chủ ý gì đối phó nàng ta đây? Nếu không buổi tối, trước hết để cho người giả trang Dạ Tử Y, dọa nàng thành thất tâm phong(1), sau đó sẽ tìm mấy con chó dại, cắn nàng ta thành bệnh chó dại, tiếp lại đưa nàng ta về hoàng cung, cắn hết người trong cung thành bệnh dại hết, chàng thấy thế nào?" Vũ Văn Tiểu Tam nói ra diệu kế của mình. Chủ ý này có thể một lưới bắt hết các tiện nhân trong cung!

    Bệnh chó dại là cái gì? Đây là dấu chấm hỏi trong lòng tất cả mọi người!

    Hiên Viên Sở Cuồng lại mở miệng: "Mẫu thân, như vậy không được, thật sự quá phiền toái! Để Cuồng nhi nói cho người biết xử trí như thế nào đi! Chỉ là phải uất ức phụ thân diễn kịch một phen. . . . . ."

    Rồi sau đó tiến đầu nhỏ tới giữa nói một hồi. . . . . .

    Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam nghe xong, có chút do dự. Ặc, chiêu này có thể quá độc ác rồi không? Có chút không rõ tại sao một đứa bé hai tuổi có thể nghĩ tới chiêu này!

    Hiên Viên Lạc Thần lại nhíu lông mày: "Đệ đệ, như vậy không được, nếu như người khác không tin thì làm thế nào đây? Chúng ta nên trước như vậy. . . . . ."

    Rồi sau đó lấy ý tưởng của mình bổ sung thêm. . . . . .

    "Ha ha ha. . . . . . Không hổ là con trai của bổn vương!" Hiên Viên Vô Thương hiếm khi cười to sảng khoái như vậy. Hai tên tiểu tử thúi này quả nhiên là bổ sung cho nhau, một mưu ma chước quỷ, một giỏi về bổ sung chỗ sơ hở. Hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Chủ ý này, quả nhiên là không chê vào đâu được!

    "Phụ vương, vậy quyết định dùng chiêu này rồi hả ?" Hiên Viên Lạc Thần cười hì hì mở miệng, ánh mắt trong veo của Hiên Viên Sở Cuồng cũng nhìn hắn.

    "Ừ, chủ ý này không tệ. Tam nhi, nàng thấy sao?" Vẫn phải hỏi một chút ý kiến của nha đầu này. Dù sao trong nhà, nàng mới chính là lão đại.

    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bọn hắn cũng đã quyết định dùng kế sách này, chỉ đành phải giấu kế hoạch bệnh chó dại xuống."Vậy cũng tốt, sẽ dùng biện pháp này. Ừm! Được rồi, được rồi, ăn cơm, cơm nước xong nên làm cái gì thì làm cái đó! Nhưng hai tên ranh con chết bầm kia phải cẩn thận an toàn, đừng bị Dạ Tử Mộng. . . . . ."

    "Mẫu thân, Dạ Tử Mộng không làm gì được con đâu!" Hiên Viên Lạc Thần tự tin mở miệng, nữ nhân ngu xuẩn đó làm sao có thể đánh thắng được hắn!

    "Để Liên Hoa và Liên Vụ cùng nhau bảo vệ đi." Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt mở miệng đề nghị, tuy nói bãn lãnh con lớn nhất đã quá rõ ràng, nhưng phải có đề phòng. Con hắn, không thể lại xuất hiện chút ngoài ý muốn nào!

    "Phụ vương!" Giọng nói bất mãn của Hiên Viên Lạc Thần vang lên, hắn giống đồ vô dụng như vậy sao? Tại sao phụ vương muốn đối xử phân biệt với hắn như vậy?

    Cười khẽ một tiếng, gõ đầu nó một cái: "Chờ lúc ngươi đánh thắng được phụ vương, cũng không cần người bảo vệ ngươi nữa!"

    Tiểu Lạc Thần giận cắn răng, lão gia hỏa này! Cuối cùng sẽ có một ngày ta đánh bại được người!

    Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng giận dữ kia, không nhịn được cười ha hả. . . . . .

    Trong lúc nhất thời, trên bàn tràn đầy tiếng nói tiếng cười.

    Vào đêm, hai đứa bé cùng nhau tới cửa phòng Dạ Tử Mộng và Thiên Mộ Tuyết, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch!

    Gõ cửa. . . . . .

    Chỉ chốc lát sau, giọng nói Thiên Mộ Tuyết vang lên từ trong nhà: "Ai vậy?"

    "Là chúng ta!" Giọng nói thanh thúy của Hiên Viên Sở Cuồng vang lên.

    Thiên Mộ Tuyết nhanh đi mở cửa ra, giờ phút này Dạ Tử Mộng cũng tỉnh lại, có chút kinh ngạc hai tiểu tử kia làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Nghĩ tới nắm chặt nắm tay, võ công Hiên Viên Lạc Thần đó lợi hại như vậy, nghĩ dù mình trực tiếp động thủ không chiếm được tiện nghi, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác!

    Cửa vừa mở ra, Hiên Viên Sở Cuồng liền cười hì hì mở miệng: "Chúng ta tới tìm các ngươi chơi!"

    "Tiểu thế tử, tiểu công tử, nơi này không có gì chơi, các ngươi vẫn là trở về đi!" Trong lòng Dạ Tử Mộng có chút dự cảm không tốt, vì vậy liền đứng dậy nói bọn chúng trở về.

    "Ai nói nơi này không có chuyện gì chơi, phòng chứa củi là chỗ chơi tốt nhất trong vương phủ mà!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong liền chạy vào.

    Thiên Mộ Tuyết nhìn hai đứa bé vẫn còn có chút hảo cảm. Thứ nhất bọn chúng là con trai của vương gia, lấy lòng luôn có chỗ tốt. Thứ hai, hôm nay bọn chúng làm khó Dạ Tử Y, cũng không có làm khó mình, cho nên trong lòng cũng cảm thấy bọn chúng không phải cực kỳ chán ghét mình.

    Vì vậy rất thân thiên nghênh đón bọn chúng vào, chỉ chỉ bên trong nhà: "Nơi này thật không có cái gì để chơi, nhưng nếu tiểu thế tử và tiểu công tử muốn chơi, ngồi một chút cũng được!"

    Nói không chừng sau khi bọn chúng vui đùa một chút, phát hiện phòng chứa củi thật không phải là địa phương tốt gì, muốn đổi cho nàng gian phòng khác ở cũng không chừng! Thiên Mộ Tuyết ở trong lòng tiến hành các loại tưởng tượng tốt đẹp.

    Sau khi hai đứa trẻ chạy vào, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt khóa ở trên giường Dạ Tử Mộng, rồi sau đó cùng nhau chạy tới phía bên kia. . . . . .

    Dạ Tử Mộng khẩn trương mở miệng: "Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi muốn làm gì?"

    "Chúng ta mệt, muốn ngủ ở chỗ này!" Nói xong cùng nhau cởi giày ra, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chạy lên trên giường của nàng.

    Dạ Tử Mộng giận đến nghiến răng, ở vương phủ này, nàng cũng chỉ có một giường lớn như vậy, hai đứa bé này còn không chịu để cho nàng ở nơi này thật tốt, đến giường của nàng cũng muốn chiếm sao!

    Thiên Mộ Tuyết cũng có chút ghen ghét nhìn Dạ Tử Mộng, rồi sau đó mở miệng về phía hai đứa bé: "Giường của ta cũng có thể ngủ, các ngươi ngủ giường của ta cũng giống nhau thôi mà!"

    Hai đứa bé đang bò lên giường của Dạ Tử Mộng được một nửa liếc mắt nhìn nhau, xem ra Thiên Mộ Tuyết muốn nhanh tìm chết đây mà! Nhưng hôm nay mục tiêu của bọn hắn là Dạ Tử Mộng, vẫn nên tiêu diệt từng người là tốt nhất!

    Vì vậy cười hì hì mở miệng: "Giường của nàng nhìn đẹp hơn giường của ngươi ....!" Nói xong đã bò lên.

    Đẹp mắt? Giường ngủ của hai người bọn họ ngay đến chỗ ngủ của hạ nhân cũng không bằng, sao lại đẹp mắt được? Khác biệt duy nhất của giường hai người, chính là một cái là đệm chăn màu xanh dương, một cái là đệm chăn màu xám tro, nhưng đều là loại vải thô và đầy bụi!

    Hai đứa trẻ ngồi khoanh chân ở trên giường, rồi sau đó cười hì hì mở miệng: "Tối hôm nay chúng ta sẽ ngủ giường này, ngươi đi ngủ nơi khác đi!"

    Nơi khác? Nữ nhân kia đã nói cả vương phủ chỉ có phòng chứa củi và chuồng ngựa có thể để cho họ ngủ, chẳng lẽ để cho nàng đi ở chuồng ngựa sao? Đang muốn mở miệng phản bác, lại thấy Hiên Viên Lạc Thần chỉ vào nóc nhà mở miệng: "A, đây là cái gì?"

    Hai nữ nhân cùng nhau ngẩng đầu lên, cái gì cũng không thấy! Cúi đầu xuống, đã nhìn thấy gối trên giường Dạ Tử Mộng bị ném xuống rồi, trên tay Hiên Viên Sở Cuồng cầm một quyển sách nhỏ: "Đây là sách gì?"

    "Đệ đệ, sách này tìm được ở đâu vậy?" Hiên Viên Lạc Thần làm như thật mở miệng.

    "Giấu ở phía dưới gối của nàng ta đó!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong, còn làm như thật chỉ chỉ Dạ Tử mộng. Trong nháy mắt, sắc mặt của Dạ Tử Mộng trở nên khó coi, nàng mới kiểm tra giường của nàng, sợ nữ nhân kia táy máy tay chân ở trên giường để đồ gì đó không sạch sẽ, khi đó không phát hiện gì hết. Cho nên phía dưới gối của nàng tuyệt đối không thể nào có một quyển sách gì hết!

    Khả năng duy nhất, chính là hai đứa bé này mang sách vào, sau đó muốn hại nàng, như vậy quyển sách kia tuyệt đối không phải là sách tốt lành gì!

    Quả nhiên, Hiên Viên Sở Cuồng vừa mở quyển sách, mặt ghét bỏ mở miệng: "Ca ca, là sách Yêu Tinh đánh nhau!"

    Sách yêu Tinh đánh nhau? Hiên Viên Lạc Thần cũng là mặt đầy ghét bỏ: "Không ngờ nữ nhân này lại có thể ác tâm như vậy! Động dục cũng không sao, nhưng tới loại trình độ này! Còn ở dưới gối của mình giấu Xuân Cung Đồ an ủi tịch mịch lúc nửa đêm! Aizz, đệ đệ, chúng ta thật nên nói mẫu thân để cho nàng vào chuồng ngựa ở! Nàng so với nữ nhân chết xế chiều hôm nay càng cần ngựa trợ giúp hơn!"

    "Đúng, ca ca!" Hiên Viên Sở Cuồng cũng rất đồng ý gật đầu một cái.

    Chú thích:

    (1) Thất tâm phong: bệnh điên.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Thiên Mộ Tuyết không biết chuyện gì xảy ra, còn thật cho rằng Dạ Tử Mộng giấu Xuân Cung Đồ dưới gối của mình, ánh mắt nhìn nàng ta cũng không khỏi khinh bỉ!

    Sắc mặt Dạ Tử Mộng giận đến lúc đỏ lúc trắng: "Nói bậy! Trên giường của ta làm sao có thể có Xuân Cung Đồ!"

    "Vậy cái này là cái gì?" Hiên Viên Lạc Thần cầm quyển sách kia cười như không cười nhìn nàng ta, "Hơn nữa chúng ta là tìm được trên giường của ngươi đó, nàng ta cũng thấy được, có đúng hay không?" Nói xong nhìn Thiên Mộ Tuyết một chút.

    "Hả?" Thiên Mộ Tuyết hơi sững sờ một chút, tuy nói họ mới vừa nhìn lên nóc nhà một lát, nhưng nhìn biểu hiện của hai đứa bé này, sách này đúng là tìm ra từ trên giường Dạ Tử Mộng. Hơn nữa, trong lòng của nàng cũng hi vọng sách này là ở trên giường của Dạ Tử Mộng, ít đi một đối thủ không phải rất tốt sao?

    Nghĩ thấu rồi, liền gật đầu một cái.

    Cái gật đầu này của nàng ta khiến sắc mặt Dạ Tử Mộng càng thêm khó coi! Hiện nay nàng còn chưa gả cho biểu huynh, một cô nương chưa gả lại cất giấu Xuân Cung Đồ trên giường của mình, nếu truyền ra ngoài, tất sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ nhạo báng!

    Một tội danh như vậy cũng đủ để cho biểu huynh cự tuyệt cưới nàng, hơn nữa không gả cho biểu huynh, cũng sẽ không có người trong sạch nào nguyện ý muốn nàng!

    Đúng lúc này, có người tới gõ cửa: "Mộng công chúa, Thiên tiểu thư, tiểu thế tử và tiểu công tử có ở chỗ này không?" Giọng nói có chút gấp gáp, giống như là đang gấp tìm hai đứa bé.

    Hiên Viên Sở Cuồng lập tức mở miệng: "Chúng ta ở chỗ này!"

    Thiên Mộ Tuyết lập tức đi mở cửa ra, dẫn đầu tiến vào chính là Tiểu Nguyệt, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Tiểu Nguyệt bước nhanh đến phía trước: "Thần nhi, Cuồng nhi, các ngươi làm vương phi gấp chết rồi, tìm khắp nơi đều không tìm được các ngươi!" Tiểu thư đã nói qua rất nhiều lần, nói nàng nếu lại không xem tiểu thư thành chị ruột của mình thì tiểu thư cũng không cần nàng nữa, cho nên dù nàng không quen cũng phải sửa lại cách gọi.

    "Tiểu Nguyệt a di, ngươi xem, nữ nhân không biết xấu hổ này lại có thể ở trên giường giấu vật này!" Hiên Viên Sở Cuồng chuyển Xuân Cung Đồ tới ọi người nhìn.

    Trong đám người tiến vào, trừ Tiểu Nguyệt đã biết chuyện trước nên ở ngoài, những hạ nhân khác đều không biết! Chỉ biết Tiểu Nguyệt cô nương tìm khắp nơi đều không tìm được tiểu thế tử và tiểu công tử, liền kêu bọn họ cùng nhau tìm, không thể nghĩ đến lại có thể thấy được chuyện như vậy! Lần này nét mặt mọi người nhìn Dạ Tử Mộng đều có vẻ khinh bỉ! Đường đường công chúa của một nước, còn là một cô nương chưa gả, lại có thể xem loại sách hạ lưu đó, chẳng lẽ cứ như vậy muốn sớm ngày leo lên giường vương gia sao? Thật sự là đáng xấu hổ!

    Dạ Tử Mộng lập tức mở miệng giải thích ình: "Không có, không có, không phải của ta! Ta không giấu loại đồ vật này ở trên giường của mình!"

    "Náo cái gì!" Lúc này là Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam mang theo cả đám hạ nhân vững vàng đi vào. Vừa nhìn thấy hai con trai bảo bối của mình, cố làm ra vẻ lo lắng mở miệng, "Thần nhi, Cuồng nhi, sao các con lại chạy tới nơi này! Làm mẫu thân gấp muốn chết!"

    Hai đứa bé vội vàng sôi nổi chạy đến bên người Vũ Văn Tiểu Tam, giống như hiến vật quý dâng Xuân Cung Đồ lên: "Mẫu thân, người xem!"

    Vũ Văn Tiểu Tam nhíu lông mày nhận lấy, vừa mở ra nhìn liền giận dữ: "Vật này là của người nào? Là ai đưa vật này cho tiểu thế tử và tiểu công tử xem?"

    Thiên Mộ Tuyết ngay lập tức tiến lên mở miệng: "Vương phi tỷ tỷ, vật này là tiểu thế tử vầ tiểu công tử tìm thấy ở trên giường Mộng công chúa, không có chút quan hệ nào với tiện thiếp!" Nàng cũng ở trong gian phòng này, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nếu Dạ Tử Mộng nói là của nàng, dù nàng nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cho nên trước phủi sạch quan hệ rồi nói!

    "Là của ngươi?" Vũ Văn Tiểu Tam đầy tức giận nhìn Dạ Tử Mộng.

    Dạ Tử Mộng nhìn Hiên Viên Vô Thương cũng ở đây, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng tương đối khó coi, lúc này có chút hoang mang lo sợ đứng lên: "Không phải, không phải. . . . . . Vật này, tiện thiếp, vật này không phải của tiện thiếp . . . . . ."

    Vũ Văn Tiểu Tam bước nhanh mấy bước đến phía trước, "Ba" tát một bạt tai lên mặt của nàng ta: "Đồ ở trên giường của ngươi, không phải của ngươi chẳng lẽ là của bổn vương phi sao? Hoàng thượng tứ hôn thật tốt, nói ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoài xinh đẹp trong thông tuệ. Ngươi chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoài xinh đẹp trong thông tuệ như vậy hay sao? Lại có thể giấu loại vật này ở trên giường! Còn để Thần nhi và Cuồng nhi nhìn thấy, đứa bé mới một hai tuổi liền bị tiên nhân ngươi làm dơ bẩn mắt rồi! Phủ nhiếp chính vương ta không chứa nổi người như vậy! Người tới, đánh rồi ném nàng ta ra ngoài cho bổn vương phi!"

    "Không đúng! Đây không phải là của ta, là của ngươi!" Dạ Tử Mộng bị Vũ Văn Tiểu Tam tát một bạt tai làm thần trí nàng ta quay trở lại, cũng lờ mờ phát giác ra! Nhất định là nữ nhân này để cho con trai của mình mang quyển sách này vào, sau đó vu oan giá họa cho nàng!

    "Là của ta? Chuyện cười! Đồ của bổn vương phi sao lại ở trên giường của ngươi? Mới vừa rồi Thiên muội muội cũng thấy được là tìm ra từ trên giường của ngươi. Mộng muội muội nói lời này không sợ bị người nhạo báng sao?" Vũ Văn Tiểu Tam lạnh lùng nhìn nàng ta.

    Dạ Tử Mộng hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Mộ Tuyết một cái, rồi sau đó hướng về phía Hiên Viên Vô Thương mở miệng: "Biểu huynh, thật không phải là Mộng nhi, có lẽ là bọn chúng! Đúng, nhất định là bọn chúng được nữ nhân này xúi giục, cho nên mang bản Xuân Cung Đồ này vào, sau đó nói là phát hiện ở trên giường Mộng nhi. Đúng, nhất định là như vậy!" Nói xong chỉ vào Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng.

    Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một bộ dáng không tin! Hạ nhân của vương phủ cũng biết tiểu thế tử và tiểu công tử tinh linh cổ quái, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m nhưng biết bọn họ không có tư tưởng gì xấu, cho nên thật không tin tưởng bọn họ sẽ làm chuyện như vậy!

    Vũ Văn Tiểu Tam càng thêm cười lạnh mở miệng: "Được, muội muội đại khái có thể nói lời này ra, xem người trong thiên hạ làm sao tin hai đứa bé một hai tuổi sẽ làm ra loại chuyện này!"

    Sắc mặt Dạ Tử Mộng trong nháy mắt trở nên trắng bệch! Đúng vậy, hai đứa bé này đều chỉ có hai tuổi, người trong thiên hạ làm sao sẽ tin tưởng nàng giải thích đây!

    "Hừ, không còn lời gì nói đúng không? Bêu xấu bổn vương phi cũng không tính , còn vu oan hai tiểu thế tử! Ngươi cũng đã biết thân phận Thần nhi và Cuồng nhi của bổn vương phi là gì? Một là Nhiếp Chính vương tương lai của Dạ Mị đế quốc, một là thân vương tương lai của Hiên Viên đế quốc! Chỉ bằng ngươi cũng dám vu oan bọn nó, người tới, đuổi nữ nhân bỉ ổi này ra cho bổn vương phi!"

    Chỉ cần vừa bị đuổi ra, cả đời này của Dạ Tử Mộng coi như xong!

    "Dạ!" Bọn hạ nhân đáp một tiếng, liền muốn tiến lên bắt nàng ta.

    Lại nghe Hiên Viên Vô Thương mở miệng: "Khoan!" Cho nên mọi người đều có chút không hiểu nhìn hắn. Lấy tính tình của vương gia, nhất định không chỉ đuổi nữ nhân này ra liền xong việc, có thể vương gia chuẩn bị trực tiếp chém nàng, vì vậy bọn hạ nhân cũng dừng lại.

    "Thôi, ột giáo huấn nho nhỏ là được, tránh cho người ngoài nói vương phủ chúng ta không có tình người!" Nhàn nhạt mở miệng, nói ra lời nói ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

    Vẻ mặt Dạ Tử Mộng vui mừng nhìn Hiên Viên Vô Thương, biểu huynh lên tiếng bỏ qua cho nàng, đây không phải nói rõ biểu huynh có ý với nàng sao? Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Có lẽ biểu huynh biết tất cả chuyện này đều là quỷ kế của nữ nhân kia, cho nên liền muốn ra mặt bảo vệ mình!

    Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam giống như không vui nhìn Hiên Viên Vô Thương, hình như cực kì bất mãn khi không thành công đuổi Dạ Tử Mông ra ngoài! Tức giận mở miệng về phía gò má của hắn: "Được! Có thể không đuổi ra ngoài! Nhưng dạy dỗ nhất định phải dạy dỗ , mang xuống đánh 100 đại bản!"

    "Mộng nhi là một công chúa, như thế nào chịu được 100 đại bản? Đánh 20 đại bản là được!" Hiên Viên Vô Thương mở miệng phản đối.

    "Chàng!" Vũ Văn Tiểu Tam thở phì phò nhìn hắn, hất tay áo lên, rất tức tối vững vàng đi ra ngoài.

    "Tam nhi. . . . . ." Hiên Viên Vô Thương dường như rất gấp gáp đuổi theo, trước khi đi còn có thâm ý khác nhìn Dạ Tử Mộng một cái.

    Nhìn thấy vậy, trong lòng Dạ Tử Mộng kích động không thôi! Biểu huynh quả nhiên là có ý với nàng! Nàng đây là trong họa được phúc sao! Vũ Văn Tiểu Tam, biểu huynh rất thông minh, há có thể không nhìn thấu được mưu kế của ngươi, ngươi nhất định không ngờ được sẽ có kết quả như thế đúng không?

    Hai đứa trẻ cũng là một bộ dáng bất mãn khi không đạt được mục đích, hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Tử Mộng một cái, chạy ra ngoài theo.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Thiên Mộ Tuyết không biết chuyện gì xảy ra, còn thật cho rằng Dạ Tử Mộng giấu Xuân Cung Đồ dưới gối của mình, ánh mắt nhìn nàng ta cũng không khỏi khinh bỉ!

    Sắc mặt Dạ Tử Mộng giận đến lúc đỏ lúc trắng: "Nói bậy! Trên giường của ta làm sao có thể có Xuân Cung Đồ!"

    "Vậy cái này là cái gì?" Hiên Viên Lạc Thần cầm quyển sách kia cười như không cười nhìn nàng ta, "Hơn nữa chúng ta là tìm được trên giường của ngươi đó, nàng ta cũng thấy được, có đúng hay không?" Nói xong nhìn Thiên Mộ Tuyết một chút.

    "Hả?" Thiên Mộ Tuyết hơi sững sờ một chút, tuy nói họ mới vừa nhìn lên nóc nhà một lát, nhưng nhìn biểu hiện của hai đứa bé này, sách này đúng là tìm ra từ trên giường Dạ Tử Mộng. Hơn nữa, trong lòng của nàng cũng hi vọng sách này là ở trên giường của Dạ Tử Mộng, ít đi một đối thủ không phải rất tốt sao?

    Nghĩ thấu rồi, liền gật đầu một cái.

    Cái gật đầu này của nàng ta khiến sắc mặt Dạ Tử Mộng càng thêm khó coi! Hiện nay nàng còn chưa gả cho biểu huynh, một cô nương chưa gả lại cất giấu Xuân Cung Đồ trên giường của mình, nếu truyền ra ngoài, tất sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ nhạo báng!

    Một tội danh như vậy cũng đủ để cho biểu huynh cự tuyệt cưới nàng, hơn nữa không gả cho biểu huynh, cũng sẽ không có người trong sạch nào nguyện ý muốn nàng!

    Đúng lúc này, có người tới gõ cửa: "Mộng công chúa, Thiên tiểu thư, tiểu thế tử và tiểu công tử có ở chỗ này không?" Giọng nói có chút gấp gáp, giống như là đang gấp tìm hai đứa bé.

    Hiên Viên Sở Cuồng lập tức mở miệng: "Chúng ta ở chỗ này!"

    Thiên Mộ Tuyết lập tức đi mở cửa ra, dẫn đầu tiến vào chính là Tiểu Nguyệt, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Tiểu Nguyệt bước nhanh đến phía trước: "Thần nhi, Cuồng nhi, các ngươi làm vương phi gấp chết rồi, tìm khắp nơi đều không tìm được các ngươi!" Tiểu thư đã nói qua rất nhiều lần, nói nàng nếu lại không xem tiểu thư thành chị ruột của mình thì tiểu thư cũng không cần nàng nữa, cho nên dù nàng không quen cũng phải sửa lại cách gọi.

    "Tiểu Nguyệt a di, ngươi xem, nữ nhân không biết xấu hổ này lại có thể ở trên giường giấu vật này!" Hiên Viên Sở Cuồng chuyển Xuân Cung Đồ tới ọi người nhìn.

    Trong đám người tiến vào, trừ Tiểu Nguyệt đã biết chuyện trước nên ở ngoài, những hạ nhân khác đều không biết! Chỉ biết Tiểu Nguyệt cô nương tìm khắp nơi đều không tìm được tiểu thế tử và tiểu công tử, liền kêu bọn họ cùng nhau tìm, không thể nghĩ đến lại có thể thấy được chuyện như vậy! Lần này nét mặt mọi người nhìn Dạ Tử Mộng đều có vẻ khinh bỉ! Đường đường công chúa của một nước, còn là một cô nương chưa gả, lại có thể xem loại sách hạ lưu đó, chẳng lẽ cứ như vậy muốn sớm ngày leo lên giường vương gia sao? Thật sự là đáng xấu hổ!

    Dạ Tử Mộng lập tức mở miệng giải thích ình: "Không có, không có, không phải của ta! Ta không giấu loại đồ vật này ở trên giường của mình!"

    "Náo cái gì!" Lúc này là Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam mang theo cả đám hạ nhân vững vàng đi vào. Vừa nhìn thấy hai con trai bảo bối của mình, cố làm ra vẻ lo lắng mở miệng, "Thần nhi, Cuồng nhi, sao các con lại chạy tới nơi này! Làm mẫu thân gấp muốn chết!"

    Hai đứa bé vội vàng sôi nổi chạy đến bên người Vũ Văn Tiểu Tam, giống như hiến vật quý dâng Xuân Cung Đồ lên: "Mẫu thân, người xem!"

    Vũ Văn Tiểu Tam nhíu lông mày nhận lấy, vừa mở ra nhìn liền giận dữ: "Vật này là của người nào? Là ai đưa vật này cho tiểu thế tử và tiểu công tử xem?"

    Thiên Mộ Tuyết ngay lập tức tiến lên mở miệng: "Vương phi tỷ tỷ, vật này là tiểu thế tử vầ tiểu công tử tìm thấy ở trên giường Mộng công chúa, không có chút quan hệ nào với tiện thiếp!" Nàng cũng ở trong gian phòng này, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nếu Dạ Tử Mộng nói là của nàng, dù nàng nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cho nên trước phủi sạch quan hệ rồi nói!

    "Là của ngươi?" Vũ Văn Tiểu Tam đầy tức giận nhìn Dạ Tử Mộng.

    Dạ Tử Mộng nhìn Hiên Viên Vô Thương cũng ở đây, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng tương đối khó coi, lúc này có chút hoang mang lo sợ đứng lên: "Không phải, không phải. . . . . . Vật này, tiện thiếp, vật này không phải của tiện thiếp . . . . . ."

    Vũ Văn Tiểu Tam bước nhanh mấy bước đến phía trước, "Ba" tát một bạt tai lên mặt của nàng ta: "Đồ ở trên giường của ngươi, không phải của ngươi chẳng lẽ là của bổn vương phi sao? Hoàng thượng tứ hôn thật tốt, nói ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoài xinh đẹp trong thông tuệ. Ngươi chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoài xinh đẹp trong thông tuệ như vậy hay sao? Lại có thể giấu loại vật này ở trên giường! Còn để Thần nhi và Cuồng nhi nhìn thấy, đứa bé mới một hai tuổi liền bị tiên nhân ngươi làm dơ bẩn mắt rồi! Phủ nhiếp chính vương ta không chứa nổi người như vậy! Người tới, đánh rồi ném nàng ta ra ngoài cho bổn vương phi!"

    "Không đúng! Đây không phải là của ta, là của ngươi!" Dạ Tử Mộng bị Vũ Văn Tiểu Tam tát một bạt tai làm thần trí nàng ta quay trở lại, cũng lờ mờ phát giác ra! Nhất định là nữ nhân này để cho con trai của mình mang quyển sách này vào, sau đó vu oan giá họa cho nàng!

    "Là của ta? Chuyện cười! Đồ của bổn vương phi sao lại ở trên giường của ngươi? Mới vừa rồi Thiên muội muội cũng thấy được là tìm ra từ trên giường của ngươi. Mộng muội muội nói lời này không sợ bị người nhạo báng sao?" Vũ Văn Tiểu Tam lạnh lùng nhìn nàng ta.

    Dạ Tử Mộng hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Mộ Tuyết một cái, rồi sau đó hướng về phía Hiên Viên Vô Thương mở miệng: "Biểu huynh, thật không phải là Mộng nhi, có lẽ là bọn chúng! Đúng, nhất định là bọn chúng được nữ nhân này xúi giục, cho nên mang bản Xuân Cung Đồ này vào, sau đó nói là phát hiện ở trên giường Mộng nhi. Đúng, nhất định là như vậy!" Nói xong chỉ vào Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng.

    Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một bộ dáng không tin! Hạ nhân của vương phủ cũng biết tiểu thế tử và tiểu công tử tinh linh cổ quái, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m nhưng biết bọn họ không có tư tưởng gì xấu, cho nên thật không tin tưởng bọn họ sẽ làm chuyện như vậy!

    Vũ Văn Tiểu Tam càng thêm cười lạnh mở miệng: "Được, muội muội đại khái có thể nói lời này ra, xem người trong thiên hạ làm sao tin hai đứa bé một hai tuổi sẽ làm ra loại chuyện này!"

    Sắc mặt Dạ Tử Mộng trong nháy mắt trở nên trắng bệch! Đúng vậy, hai đứa bé này đều chỉ có hai tuổi, người trong thiên hạ làm sao sẽ tin tưởng nàng giải thích đây!

    "Hừ, không còn lời gì nói đúng không? Bêu xấu bổn vương phi cũng không tính , còn vu oan hai tiểu thế tử! Ngươi cũng đã biết thân phận Thần nhi và Cuồng nhi của bổn vương phi là gì? Một là Nhiếp Chính vương tương lai của Dạ Mị đế quốc, một là thân vương tương lai của Hiên Viên đế quốc! Chỉ bằng ngươi cũng dám vu oan bọn nó, người tới, đuổi nữ nhân bỉ ổi này ra cho bổn vương phi!"

    Chỉ cần vừa bị đuổi ra, cả đời này của Dạ Tử Mộng coi như xong!

    "Dạ!" Bọn hạ nhân đáp một tiếng, liền muốn tiến lên bắt nàng ta.

    Lại nghe Hiên Viên Vô Thương mở miệng: "Khoan!" Cho nên mọi người đều có chút không hiểu nhìn hắn. Lấy tính tình của vương gia, nhất định không chỉ đuổi nữ nhân này ra liền xong việc, có thể vương gia chuẩn bị trực tiếp chém nàng, vì vậy bọn hạ nhân cũng dừng lại.

    "Thôi, ột giáo huấn nho nhỏ là được, tránh cho người ngoài nói vương phủ chúng ta không có tình người!" Nhàn nhạt mở miệng, nói ra lời nói ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

    Vẻ mặt Dạ Tử Mộng vui mừng nhìn Hiên Viên Vô Thương, biểu huynh lên tiếng bỏ qua cho nàng, đây không phải nói rõ biểu huynh có ý với nàng sao? Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Có lẽ biểu huynh biết tất cả chuyện này đều là quỷ kế của nữ nhân kia, cho nên liền muốn ra mặt bảo vệ mình!

    Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam giống như không vui nhìn Hiên Viên Vô Thương, hình như cực kì bất mãn khi không thành công đuổi Dạ Tử Mông ra ngoài! Tức giận mở miệng về phía gò má của hắn: "Được! Có thể không đuổi ra ngoài! Nhưng dạy dỗ nhất định phải dạy dỗ , mang xuống đánh 100 đại bản!"

    "Mộng nhi là một công chúa, như thế nào chịu được 100 đại bản? Đánh 20 đại bản là được!" Hiên Viên Vô Thương mở miệng phản đối.

    "Chàng!" Vũ Văn Tiểu Tam thở phì phò nhìn hắn, hất tay áo lên, rất tức tối vững vàng đi ra ngoài.

    "Tam nhi. . . . . ." Hiên Viên Vô Thương dường như rất gấp gáp đuổi theo, trước khi đi còn có thâm ý khác nhìn Dạ Tử Mộng một cái.

    Nhìn thấy vậy, trong lòng Dạ Tử Mộng kích động không thôi! Biểu huynh quả nhiên là có ý với nàng! Nàng đây là trong họa được phúc sao! Vũ Văn Tiểu Tam, biểu huynh rất thông minh, há có thể không nhìn thấu được mưu kế của ngươi, ngươi nhất định không ngờ được sẽ có kết quả như thế đúng không?

    Hai đứa trẻ cũng là một bộ dáng bất mãn khi không đạt được mục đích, hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Tử Mộng một cái, chạy ra ngoài theo.

Chia sẻ trang này