1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào thôi vẫn chưa đủ, phải cần thêm ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo ... NGAY THU ?)
    Và cuối cùng thì Thùy Linh đã không đến. Tôi ngồi chờ đến mỏi mòn, đến lúc tất cả đã ra về và chỉ còn lại mình tôi.
    Đêm Sài Gòn đã về khuya, phố phường đã thưa thớt bóng người đi. Tôi lặng lẽ chầm chậm cho xe chạy và tìm cách tự an ủi mình: ngày mai em sẽ đến, có thể em bệnh đó mà. Thế là trong lòng tôi nhẹ đi biết bao. Bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỗng nhiên lại vang lên trong tôi: "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.... rọi xuống trăm năm một cõi đi về...". Thật vậy có mấy ai hiểu hết được tự tình của các bài ca khi họ không rơi vào những hoàn cảnh thực tế. Ai loanh quanh mãi rồi cũng đi về mà thôi.
    Tôi ghi lại nội dung mail gửi cho Thùy Linh trong nỗi mong chờ gần như tuyệt vọng:
    Thùy Linh, em nhớ!
    Trái đất này đi không biết bao ngày mới hết, lá trên cành bao nhiêu chiếc, nước trong đại dương có bao nhiêu giọt thì là bấy nhiêu những nhớ nhung mong đợi anh dành cho em. Dù chỉ là một thoáng quen nhau chúng mình cùng đã thành bạn, một lời của em trao cho anh là cả một trời ao ước, một sợi run rẩy của em cũng là sấm chớp giữa lòng anh. Em ơi, xin đừng im lặng. Hãy nói lấy một lời, hãy đến dù một phút thế cùng quá nhiều đối với anh. Em có nghe thấy tiếng gió xung quanh không? Đó là lời cầu khẩn của anh với em đó. Em đang chải đầu buổi sáng đúng không nào? Hãy chải nhè nhẹ và từ từ thôi cho anh được hoá thân vào đôi tay đó, để được dịu dàng với mái tóc em mỗi khi bình mình thức giấc, để được thấy những cảm giác ấm nồng từ nơi em....
    Hãy trả lời anh, như em đã từng nồng nàn với anh.
    Tặng em bài thơ tự sáng tác nhé:
    Khi nào trái đất còn quay
    Khi sông còn chảy khi trời còn mây
    Khi anh còn sống trên đời
    Thì em mãi mãi là người anh yêu.
    Hẹn các bạn vào tối nay. Có ai cùng tôi cầu nguyện cho Thùy Linh đến không nhỉ?
    Tuan Son
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào buổi sáng!
    Khi tiếng chim cất tiếng hót thì cũng là lúc tôi bừng tỉnh giấc. Nhìn ra khung cửa, màu xanh của cây, của trời làm cho lòng tôi thanh thản đi rất nhiều. Thiên nhiên là thứ không biết nói nhưng lại biết làm ta cho trở nên vui hơn hoặc lại làm cho ta buồn hơn. Có lẽ tôi được Thượng Đế ban cho sự nhạy cảm về thế giới xung quanh, nên tôi như nghe thấy hơi thở, nhịp đập của những người xung quanh, tôi như nhận được tiếng thổn thức của mây của gió, sự tức giận của bão tố mưa sa... và vì thế tôi khổ.
    Thùy Linh không đến, có phải mãi mãi là như vậy không? Còn lại gì trong tôi nhỉ? Còn lại những ấn tượng đẹp đẽ vô cùng của những ngày ngắn ngủi qua những câu nói chân thành mộc mạc. Còn lại trong tôi hàng trăm ngàn ngọn giáo lùa vào trái tim làm tan nát một đời... Tôi đã yêu nàng, yêu với tình yêu 'sét đánh', yêu như chưa bao giờ mình yêu... Còn nàng đã chạy trốn tôi, cũng như bao bạn gái đã chỉ trích tôi, Thùy Linh cũng suy nghĩ giống họ. Nhưng chỉ có một điều, trái đất còn quay, thì tôi còn phải tìm Thùy Linh bằng được, dù nàng có trốn ở đâu. Có thể gặp nhau rồi chúng tôi sẽ chỉ là bạn tốt của nhau, có thể gặp nhau chúng tôi nên vợ nên chồng..., biết đâu và biết đâu. Mong các bạn hãy đừng sớm buộc tội cho tôi, đừng vội đánh giá về đạo đức khi các bạn còn biết rất ít về tôi. Tôi là con người ham lao động, say mê quay phim, chụp hình, làm kỹ xảo điện ảnh và là chuyên viên vi tính (sản xuất phần mềm tin học). Chính những cái máy PC đã làm chúng tôi say đắm nên rất ít thời gian để tiếp xúc với thế giới xung quanh. Bạn của chúng tôi cũng ít, nên khi gặp ai đó là tin liền và yêu liền, không nghi ngờ gì hết... Tôi rất đau khổ vì có nhiều bạn đã gửi thư riêng cho tôi: họ căm thù tôi (đa số họ là nữ đã có gia đình), cũng có nhiều thư của các bạn gái khác lại muốn kết bạn với tôi vì tôi mộc mạc không giấu diếm gì (trích đoạn: em thấy anh yêu như yêu lần đầu, anh sống bằng đúng nhịp đập trái tim mình, có anh để rồi mất anh cũng được...). Đó là những nỗi đau và là những lời động viên rất tình người, tôi trân trọng họ dù là bất cứ ai, vì họ có thương tôi thì mới góp ý cho tôi, có quy tôi thì mới muốn làm bạn với tôi. Nói tóm lại tôi có được rất nhiều người thân quen.
    Hãy yên tâm, các bạn trẻ thân mến. Thùy Linh đã không đến hôm qua, nhưng nàng phải nghe thấy tiếng kêu gào của tôi, tôi nghĩ là vậy. Nhất định Thùy linh sẽ quay lại, tôi vẫn tin như vậy. Tin suốt cả đời.
    Tối nay tôi lại đến chờ Thùy Linh trên internet, hy vọng ngày mai sẽ là cả một rừng chuyện để mà kể. Nếu nàng đến tôi sẽ đãi các bạn no nê bằng những cảm xúc trào dâng tột đỉnh của mình...
    Tuan Son
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( .... Tiếp theo ...)
    Chào các bạn yêu mến của tôi!
    Không biết phải nói lên những từ gì để diễn tả hết niềm vui sướng và rạo rực trong trái tim tôi để tôi có đủ trí tuệ viết ra đây những lời ngọt ngào nhất.
    Tôi lo sợ đến tột đỉnh, ngồi trên máy chờ em. Đã hơn 19h15 phút, rồi 19h20, rồi 20h00. Tôi như thất vọng hoàn toàn. Đất trời như tối sầm lại, trước mắt tôi là con đường cụt không lối về. Chính trong những giây phút tưởng như ngã qụy vì đớn đau thì bỗng một tin nhắn qua Yahoomessenger xuất hiện trên màn hình. Tôi sững sờ không tin vào mắt mình nữa: "Mình check mail đi." và người gửi là Thùy Linh. Tôi thao tác lóng ngóng đến không thể tha thứ được, tôi gửi một tin nhắn lại cho Thùy Linh. Nhưng Thùy Linh đã ra đi, không liên lạc được nữa. Vội vàng kiểm tra hòm thư điện tử, tôi sợ không may vì trục trặc sự cố hay nàng đùa giỡn với tôi... Và đây, đúng rồi, đúng rồi, thư của Thùy Linh. Mail chỉ có một câu ngắn ngủi: "Em muốn nghe những lời ngọt ngào của anh!". Bàng hoàng hơn nữa là tôi còn nhận được một tấm hình của Thùy Linh (không tả đâu nhé, chỉ mình tôi biết thôi. Phải có ý kiến của nàng mới dám công bố). Đối với tôi thế là đủ lắm rồi, nàng như thiên thần, mang lại cho tôi sự sung sướng đến tột độ. Tôi như đứa trẻ còn, tung tăng lao vội xe ra đường phố, mỉm cười một mình và nhìn vào dòng người qua lại. Tôi thấy ai cũng đẹp, ai cũng vui, tôi muốn gào lên cho cả trái đất này cùng nghe hai từ: "Thùy Linh". Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc đó chắc là tôi ngộ lắm thì phải. Cám ơn trời đất, cám ơn con người, cám ơn phụ nữ... cám ơn thiên nhiên và hoa cỏ, cám ơn tất cả những gì tôi có thể cám ơn được. Hôm nay là một ngày trọng đại: Thùy Linh đã không đến CHAT..., nhưng nàng đã gửi mail cho tôi!
    Trên đường đi làm gặp bất kỳ người phụ nữ nào tôi cũng muốn chào một câu, muốn chúc họ một buổi sáng tốt lành, muốn chúc cho họ luôn luôn có hạnh phúc. Tôi muốn nói với từng người phụ nữ rằng: Các bạn đẹp quá, các bạn trẻ quá, các bạn là niềm kiêu hãnh của vũ trụ, là nỗi đau tột cùng và nỗi sung sướng vô biên của đàn ông chúng tôi . Tôi muốn ôm hôn họ bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất. Tôi muốn thì thầm với từng bạn trai: "Nhìn kìa, bạn có thấy phụ nữ đáng yêu biết nhường nào. Hãy yêu đi, hãy biết yêu đi để mà được họ yêu..."
    Tuan Son
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi chiều, chào các bạn!
    Vui nên làm một bài thơ. Bài thơ này tôi sẽ gửi cho Thùy Linh, cũng không có gì bí mật nên gửi để mọi người cùng đọc nhé:
    Đêm không ngủ!
    Anh dành trọn sự yêu tĩnh đêm nay
    Để lắng nghe trái tim mình thổn thức
    Thùy Linh ơi, Thùy Linh ơi, thương và nhớ
    Có đôi mắt nai làm khắc khoải một đời
    Thùy Linh ơi, Thùy Linh ơi, nhớ mãi
    Mật ngọt tình yêu rót xuống đời tôi
    Ta bỗng quen nhau như định mệnh cuộc đời
    Cái hôm ấy, hai đứa mình trên Internet
    Trái tim đã yêu trái tim không cần biết
    Em là ai và đang ở nơi nào
    Bởi với anh: Em là một vì sao
    Lung linh chiếu cho mình anh là đủ
    Người yêu ơi, em nồng nàn giấc ngủ
    Còn mình anh thao thức với trời khuya
    Ở rất xa, xa mãi nơi kia
    Em có biết: Vẫn còn anh thao thức
    ( ... Hẹn các bạn ngày mai .... Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp)
    Tuan Son
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( .... Tiếp theo ....)
    Còn chuyện của tôi thì ....
    Tối hôm qua như thường lệ tôi lại lên NET. Việc đầu tiên là check mail. Tôi nhận được mail của Thùy Linh với nội dung cũng rất dài, tóm tắt như sau:
    "Anh ơi, hãy tìm cách đưa em đi... đi thật xa cái ***g son này. Em như một con chim trong ***g có cánh mà chẳng bao giờ được bay ... Anh hãy suy nghĩ và trả lời em, đừng chậm trễ."
    Thùy Linh viết cho tôi rất nhiều, rất nhiều. Chẳng lẽ lại tồn tại một cuộc sống ghen tuông mù quảng đến như thế sao trong thời đại hiện nay của chúng ta. Thùy Linh có quá xúc động không mà nàng đã thốt lên trong thư những lời bi đát đến mức vậy? Nếu quả như những gì nàng đã viết là sự thật thì mọi việc vô cùng hệ trọng, và hệ trọng đối với tôi... Tôi mới vừa ghi lại vài dòng cảm xúc chưa kịp gửi cho Thùy Linh:
    Bình minh bừng tỉnh giấc
    Anh lại thấy nhớ em
    Gió và mây loanh quanh
    Làm con tim bối rối
    Chỉ một lời em nói
    Vần thơ cất cánh bay
    Em mỉm cười thơ ngây
    Cho lòng anh nghiêng ngả
    Em ơi, em xinh quá
    Như hoàng hôn mỗi chiều...
    thì ... đã phải đối đầu với một thực tế còn khó khăn hơn nhiều so với khi tôi mong ngóng chờ đợi Thùy Linh mấy ngày trước. Mọi việc đến nhanh quá, đòi hỏi tôi phải có một câu trả lời. Thú thực yêu và để rồi tiến đến cuộc sống đoàn tụ thật không đơn giản chút nào... Tôi đã thổ lộ mọi người là tôi rất yêu Thùy Linh, vậy bây giờ trước câu hỏi của Thùy Linh ... tôi sẽ quyết định sao đây? Thật xấu hổ với các bạn, nhưng một mối tình chưa được kiểm nghiệm, ngay cả thử thách đời thường cũng chưa có thì làm sao tôi có thể trả lời được. Song mọi việc thành bại phải dựa vào thời cơ, tôi biết làm sao đây? Phải cố gắng làm tất cả trong một thời gian ngắn... (đó là những kế hoạch riêng mà tôi phải âm thầm thực hiện). Tôi còn biết rất ít về nàng...chỉ mới nhìn thấy Thùy Linh qua hình... Tôi bối rối vô cùng, không còn đủ minh mẫn để viết một cách xúc tích và mạch lạc nữa rồi. Rất mong các bạn hãy giúp cho tôi những ý kiến thật sắc đáng để tham khảo cho quyết định liên quan đến vận mệnh của đời mình.
    Thực tình tôi cũng không ngờ diễn đàn này càng ngày càng thấy nhiều người tham gia, tình thế càng trở nên nóng bỏng, một phần vì câu chuyện của tôi chắc có nhiều rắc rối và một phần vì các bạn đọc tranh luận cùng nhau.
    Các bạn thân mến! Tôi không muốn giải thích nhiều về mình, tôi cũng không muốn ai bảo vệ cho hành động của tôi. Chỉ mong toàn bộ các bạn vào đây đều được vui vẻ là tôi toại nguyện. Tôi hứa đến khi kết thúc chủ đề này tôi sẽ được trả lời bài của từng bạn. Cám ơn tất cả các bạn đã viết bài cho chủ đề này và các bạn khác đã vào đây thăm viếng. Tôi ao ước có nhiều bài viết hơn, muốn trong đây thực sự là diễn đàn và kết quả thì chúng ta sẽ tổ chức một cuộc hội ngộ cho đầm ấm, có được không các bạn.
    Hôm nay không viết được gì hơn nữa, tôi rất xin lỗi các bạn... Hẹn ngày mai
    Tuan Son
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chúc ăn trưa ngon miệng!
    Tôi vừa nhận được một mail của một bạn gái tên Diệp, bạn ấy đã gửi tôi câu chuyện... và tôi thấy cũng nên post lên chủ đề này cho mọi người cùng nghe. (rất có thể có bạn chưa nghe chuyện này)
    Ngày xưa khi khai thiên lập địa, trời đất sinh ra nhiều vị thần, mỗi vị tượng trưng cho một sức mạnh huyền bí. Có ông thiện, ông ác ..... Trong đó có một vị thần gọi là "thần tình ái". Vị này đại diện cho "sức mạnh của tình yêu". Ngày tháng trôi đi cảm thấy mình quá đơn độc, thần nghĩ ra phải tạo thêm những sinh vật xung quanh mình cho vui vẻ. Thế là thần lấy ra một quả cầu, tạo ra một sinh vật tượng trưng cho phái nam và một sinh vật tượng trưng cho phái nữ. Do cùng một quả cầu sinh ra, khi xuống trần gian cả hai người quấn quít lấy nhau. Việc này được thể hiện bằng việc thế hệ ông cha chúng ta: tức con trai lớn lên lấy vợ, con gái lớn lên lấy chồng mà không cần có tình yêu, không cần lựa chọn, nhưng người ta vẫn hạnh phúc vì có nhau.
    Cuộc sống cũng chẳng có suông sẻ. Một ngày kia vị thần ái tình cảm thấy ghen tức với hạnh phúc của loài người, thế là thần dùng lưỡi sét để tách họ ra để cho họ biết thế nào là hạnh phúc. Lâp tức một tiếng nổ thật lớn, tách họ ra thật xa, và tiếng nổ ấy gọi là "tiếng sét ái tình". Do quá tay nên đã tách hai nửa ra thật là xa. Nhưng do cùng một khối cầu sinh ra, nên hai nửa ngày đêm thương nhớ và luôn tìm đến nhau.
    Thế nhưng vũ trụ bao la quá, có khi nửa kia cứ đi mãi, thậm chí có khi đi hết cả cuộc đời mình mà vẫn không tìm thấy đúng nửa kia của mình để ráp cho thật hoàn chỉnh, tròn trịa như thuở ban đầu. Và vì vậy họ trở thành những người cô đơn. Nhưng cũng có những nửa do khi nhận thấy những điểm tương đối thích hợp với nửa của mình lại cứ ráp vào. Khi phát hiện ra vì những bất đồng quan điểm sống, suy nghĩ, về trình độ, và mọi thứ... và vì vậy lại đành phải chia tay để tiếp tục tìm kiếm nửa thích hợp còn lại của mình. Do đó chuyện ly hôn trong xã hội xảy ra là một quy luật bình thường...
    Tuan Son
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ở một thành phố lạ, buồn mênh mang và mệt mỏi vô cùng. Tôi đã gặp Thùy Linh, những ấn tượng ban đầu về nhau làm cả hai cùng hài lòng. Tôi đang gửi cho các bạn bài từ thành phố này, hơi muộn nhưng cũng cố tìm cho được dịch vụ NET trược khi lên xe. Có quá nhiều điều xẩy ra trong thời gian rất ngắn ngủi, nhưng không và không thể nào viết được (mong các bạn thông cảm). Đêm qua không sao chợp mắt nổi. Tôi vùng dậy và làm mấy vần thơ mong sao trời chóng sáng. Xin gửi lại các bạn vài câu đọc nhé:
    Bài thứ nhất
    Lạc loài
    Tôi đến đây khi thành phố lên đèn
    Đêm hoang vắng con tim lạnh quá
    Tôi đến đây đến thành phố lạ
    Chợt thấy mình lạc loài cô độc giữa màn đêm...
    (0h30 ngày 14/4/2002)
    Bài thứ hai:
    Khoảng khắc chia tay
    Giờ chia tay chỉ còn trong khoảng khắc
    Thế là xa chút xíu nữa thôi
    Tay trong tay lệ đẫm mi rồi
    Tìm hoảng hốt phút giây khắc nghiệt
    Ta gặp nhau rồi mai đây ly biệt
    Buồn mênh mang, nhung nhớ đong đầy
    Ta bên nhau chiêm bao hay thật
    Để rồi xa, ta đang tỉnh hay say
    (16h00 ngày 14/4/2002)
    Chắc không cần viết thêm gì nữa các bạn cũng biết tâm trạng tôi ra sao. Nhưng mọi việc sẽ được giải quyết có trình tự. Chúng tôi đã thoả thuận được những điều căn bản cần làm cho cuộc tình trắc trở này.
    ( Hẹn các bạn ngày mai, tôi phải lên xe kẻo nhỡ chuyến...)
    Tuan Son
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( ... tiếp theo ...)
    Chào các bạn, chào một tuần mới!
    Chúc các bạn mọi sự may mắn và vui vẻ.
    Câu chuyện của tôi lại trở lại như những thời gian đầu tôi gặp Thùy Linh. Bọn tôi thống nhất cùng phải có thời gian để tìm hiểu về nhau kỹ hơn, phải xác định lại chính xác và nghiêm túc cuộc sống hiện tại của mỗi bên. Nhất là phải có những bài toán trắc nghiệm cho "tình cảm" giữa 2 người. Vội vàng dễ dẫn đến quyết định thiếu chính xác. Mua trái cây còn ăn thử được chứ lấy vợ lấy chồng đâu có thử được phải không các bạn. Vậy là các bạn và tôi lại hàng ngày lên CHAT với Thùy Linh nhé!
    Gửi bài thơ mà tôi thích tặng riêng cho Friendly và bạn của bạn ấy.
    Nếu một ngày anh chẳng có em
    Sẽ khổ vô cùng nếu chẳng có em
    Đường phố trở nên vắng vẻ
    Em yêu quý, sao em "ác thế"
    Anh biết tìm nụ cười ở đâu
    Dẫu một lời chưa nói với nhau
    Mà ngọn gió vô tình nghe hết
    Có lẽ nào lại chết
    Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình
    Có lẽ nào...
    Anh thức với bình minh
    Anh thức với từng ngày trăn trở
    Những hoa tím xương rồng mới nở
    Con đường đá nhỏ chông chênh
    Năm tháng vui buồn có thể rồi quên
    Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
    Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ
    (mà nhớ làm chi?)
    Anh bỗng biết "giận hờn"
    Đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
    Đường phố buổi chiều hửng nắng
    Người tấp nập mà sao hoang vắng
    Anh ngó bâng quơ, em biết ở nơi nào?
    Anh ngó bâng quơ giữa phố nôn nao
    Có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm
    Biết rồi mặt trời còn mọc sớm
    Nếu một ngày anh chẳng còn em!
    Tuan Son
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( ... tiếp theo ...)
    Tôi đã gửi cho Thùy Linh mail với một bài thơ làm vào một buổi sáng sớm khi ánh bình mình như chiếc đồng hồ báo thức muôn thuở gõ những tiếng chuông đầu tiên báo một ngày mới:
    Nghiêng ngả vì em...
    Bình minh bừng tỉnh giấc
    Anh lại thấy nhớ em
    Gió và mây loanh quanh
    Làm con tim bối rối
    Chỉ một lời em nói
    Vần thơ cất cánh bay
    Em mỉm cười thơ ngây
    Cho lòng anh nghiêng ngả
    Em ơi, em xinh quá
    Như hoàng hôn mỗi chiều...
    ( ... tôi lại làm thơ, tuy rất dở, nhưng nó là những tín hiệu của tình yêu, thứ mà cả triệu năm không có lời nào nói hết được ...)
    Tuan Son
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (... tiếp theo ...)
    Chào các bạn!
    Biết nói gì vớI các bạn nhỉ? Thôi thì nghĩ gì nói nấy nhé. Tôi sẽ tóm tắt buổi gặp mặt giữa tôi và Thùy Linh. Và có một điều tôi đã nói với nàng về chủ đề này. Nàng có chút giận, nhưng cuối cùng nàng nói: "Em muốn mọi người biết được thực tế của cuộc sống để họ đừng tô hồng quá cuộc sống vốn nó rất bình thường".
    Tôi hồi hộp biết chừng nào khi chi còn 30?T đến giờ gặp mặt vớI Thùy Linh. Mặc dù đã được coi hình của TL trước, song tôi vẫn tưởng tượng ra em vớI đủ mọi thứ tuyệt vờI nhất trên đời. Nhưng để trấn an mình tôi lại nghĩ ra một Thùy Linh giản dị chất phác, dịu dàng?Tôi ngồI trong quán café và nhìn ra ngoài, chờ đợi. Thùy Linh sẽ mặc bộ màu trắng đỏ như hẹn trước vớI nhau. Ly café đã nguộI từ bao giờ mà tôi không hề nhắp môi, mảI miết nhìn ra cửa đợi chờ... Bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ và áo sơ mi trắng đột ngột xuất hiện, tôi vội bật lên như một chiếc lo xo và cất bước tiến ra cửa. Nhưng ngay lập tức, bất ngờ từ một bàn ở gần khóm cây trong quán, có một người đi rất nhanh về phía tôi và nói: "Chào anh, anh là anh Sơn phải không?", rồi người đó mỉm cười. Cái miệng kia như đã gặp từ lâu rồi, tôi buột miệng: "Thùy Linh". Chúng tôi nhanh chóng yên vị. Qua bao nhiêu lần CHAT với nhau, thì giờ đây tôi đang ngồi rất gần em. Từ mái tóc nơi em thoát ra một mùi thơm nhè nhẹ, những ngón tay kia mới dịu dàng và thanh thoát làm sao. Tôi ngồi nói chuyện với nàng nhưng chẳng thấy có một sự ngăn cách nào. Tôi kể cho em nghe rất nhiều về mình, về thời ấu thơ, về tuổi trẻ, công việc và hoàn cảnh của gia đình mình không dấu diếm. Và Thùy Linh cũng vậy, giọng nàng tha thiết, nhè nhẹ như những dòng nước mát quyện lấy toàn thân tôi. Khi kể về gia đình riêng, bỗng nhiên trong ánh mắt của nàng tôi như nhận cảm được sự đau đớn không thể nào tả xiết. Bất giác tay tôi cầm lấy bàn ta nàng không hề định trước. Thùy Linh để yên tay nàng trong tay tôi và tự nhiên những giọt lệ như pha lê từ đôi mắt sâu thẳm của nàng nhẹ lăn trên đôi má đầy quyến rũ của nàng. Tôi muốn ôm nàng vào lòng, muốn nói đôi lời với nàng để xoa dịu những nỗi đau chứa chất trong trái tim nàng... Và thời gian như kẻ cắp trôi qua. Những gì cần nói chúng tôi đã nói hết với nhau. Khi chia tay, tôi liều lĩnh đặt nhẹ một chiếc hôn lên môi nàng... một chiếc hôn không thể gì cưỡng nổi. Cám ơn em, cám ơn chiếc hôn đã có ở hai ta. Nhờ chiếc hôn đó mà tôi cũng tự sáng tác một bài thơ, ghi lên cho mọi người góp ý:
    Chiếc hôn
    Bao khát vọng ấp ủ cùng tháng năm
    Xin gửi lên môi em đắm đuối
    Một chiếc hôn không thể gì cưỡng nổi
    Thay bao lời ta muốn trao nhau
    Một khoảng khắc rất nhỏ hai mái đầu
    Hoà làm một khiến trời rung đất lở
    Cả thế gian bỗng trở nên bé nhỏ
    Trước chiếc hôn nóng bỏng của đôi mình
    Anh dắt em đi giữa bồng bềnh
    Muốn xiết chặt tình yêu trong vòng tay mình mãi
    Hỡi thời gian xin người dừng lại
    Để môi nồng đẫm vị ngọt của chiếc hôn.
    Tuan Son

Chia sẻ trang này