1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào thôi vẫn chưa đủ, phải cần thêm ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thùy Linh: Anh ơi, em đã vào forum của anh va mọi người rồi. Nhưng giá mà anh đừng cho em biết thì hơn.
    Tôi: Sao vậy? Có lẽ mọi người đã làm cho em sợ hãi phải không? Đừng sợ, vì họ đã hiểu em đâu. Anh tin rằng một ngày nào đó, khi hiểu hoàn cảnh của em, chắc chắn họ sẽ thông cảm cho chúng mình thôi, nếu họ là những người có lương tâm.
    Thùy Linh: Nhưng hạnh phúc đối với em sao nó gian truân đến thế hở anh?
    Tôi: Chỉ khi ta trải qua khổ đau thì ta mới cảm nhận được hạnh phúc, em ạ.
    Thùy Linh: Em có đọc một câu chuyện về loài chó, trong đó có một đoạn nội dung đại khái:"chó với người là bạn, còn con người với con người chưa chắc đã là bạn...". Loài chó rất tốt và trung thành: Dù bạn có thăng quan tiến chức đến mức nào đi nữa thì nó cũng chẳn biết nịnh bạn đâu. Nếu bạn rơi vào tận cùng đáy của xã hội nó cũng không bao giờ bỏ bạn mà đi. Nếu bạn có cả núi vàng thì nó cũng chẳng thèm lấy trộm của bạn lấy một ly. Nếu bạn có nghèo rớt mồng tơi thì nó vẫn không theo chủ khác. Nếu bạn có hắt hủi nó buổi sáng thì buổi chiều nó vẫn quấn ở chân bạn. Còn loài người chúng mình thì sao anh nhỉ?
    Tôi: Chẳng có những bài ca đã ví cuộc đời "như cọc nhọn trăm năm", "như vũng nước cuộc đời" (Ngô Thụy Miên) là gì đó em. ANh muốn nói với em về hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là phạm trù rất trìu tượng, nó không thể được định nghĩa một cách rõ ràng. Đối với bác đạp xiclo thì hạnh phúc là gặp được một ông khách, làm một cuốc, nhận tiền, ăn tô phở nóng cho ấm bụng, có một bãi cỏ và một gốc cây, đặt lưng xuống ngủ một giấc - đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của Acpagon là làm sao kiếm được thật nhiều tiền... Còn đối với chúng ta hạnh phúc là gì em nhỉ?
    Thùy Linh: Em tặng anh bài thơ mà em thích nhé, và đó là hạnh phúc của em (chẳng cầu kỳ đâu anh ạ):
    Xin anh chỉ là anh
    Xin anh đừng làm mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng làm con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng làm vừng đông
    Để em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng làm khoảng khắc
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường
    Tôi: Bài thơ quá ý nghĩa, đẹp quá. Cám ơn em. Anh cũng gửi bài thơ sưu tầm nhé:
    Không muốn
    Anh không muốn em đi ngược dòng quá khứ
    Tìm lại những gì lẫn với thời gian
    Anh không muốn em đọc dòng nhật ký
    Ghi lại buồn vui xum hợp nát tan
    Em hãy đọc anh trong dòng hiện tại
    Hãy hiểu anh như hiểu chính cuộc đời
    Hãy tin anh qua ánh mắt nụ cười
    Quên quá khứ đón những niềm vui mới
    ...
    Thùy Linh: Có lẽ về hạnh phúc thì nói mãi cũng không hết phải không anh. Nhưng ngày mai mình sẽ trao đổi về chủ đề "tình bạn - tình yêu" nhé. Chào anh. Em rât muốn nói với anh những lời chia tay thật ấm nồng nhưng ...
    Tôi: Vì em sợ mọi người cho chúng mình là cải lương có phải không? Còn anh, anh thấy hạnh phúc khi được nói với em những lời yêu thương nhất: "Chúc em ngủ ngon với những giấc mơ đầy lãng mạn và nhân vật chính trong đó là anh.". Tạm biệt em, hẹn ngày mai.
    ( ... hẹn các bạn ngày mai ...)
    Tuan Son
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( ... tiếp theo ...)
    Chào các bạn!
    Tôi vừa gửi mail đi cho Thùy Linh, với nội dung trả lời như sau:
    Chao em! Chao sự ấm nồng của anh!
    Hạnh phúc - đó là khái niệm của từng người, và anh biết rằng em đang không cảm thấy hạnh phúc bởi sự đơn độc của mình. Phụ nữ thường sợ 3 thứ: sợ già, sợ xấu và sợ cô đơn. Em đang rất cô đơn, anh biết. Ngừơi ta có thể có cả núi vàng, có cả thế giới trong lòng bàn tay, nhưng người ta vẫn thấy cô đơn, vì hạnh phúc là thứ con người khao khát nhất. Từ muôn thuở các bài thơ tình, các câu chuyện tình chẳng đã ca ngợi tình yêu là đề tài bất hủ cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi đó sao. Khi con người còn biết thở thì còn biết yêu và đó là sự khát khao hạnh phúc... Anh hiểu rằng trong em là một đại dương của mâu thuẫn: giữa sự chịu đựng và sự khao khát được yêu thương, giữa luân lý và ước vọng đời thường, giữa cái còn và cái mất... Nhưng cuối cùng thì ta vẫn phải sống: vì sao? và cho ai? Những buồn tủi hàng ngày đang đè nặng lên ta, ta lo âu, phiền muội, ta khóc, ta cười, nhưng rồi cái gì cũng phải qua đi. Ta vẫn sống và thời gian cứ trôi đi.Có một cái mà rất vô hình ta không kiểm soát nổi: thời gian. Cuộc sống chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ thôi. Em nhớ lại đi, mới ngày nào còn lon ton với những suy nghĩ của một cô học trò, rồi những mộng mơ của một cô gái, kế tiếp là làm cô dâu, có con... và tất cả như là giấc mơ.. thật ngắn ngủi, có phải không em? Và ... chẳng bao lâu ta lại trở về với cát bụi... trong nghĩa trang ta nằm đó chẳng cô đơn lắm sao... Vậy hãy sống sôi nổi và vui lên vì ngày vui chẳng được là bao, em a.
    Chúc em luôn vui vẻ, tạm biệt!
    Tuan Son
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cũng đã đến lúc phảI kết thúc: cái gì cần viết thì tôi đã viết rồi, cái gì các bạn cần nói thì đã nói rồI. Rất cám ơn các bạn đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu xã hội rất nhiều tư liệu với những con số sống có thể thống kê được.
    CuốI cùng cho tôi được nêu một vài ý kiến của mình:
    - Cám ơn Internet. Internet là phương tiện giúp cho chúng ta xóa bỏ mọi khoảng cách: không gian, thời gian, giai cấp?
    - Cám ơn TTVNONLINE. Nhờ nó mà chúng mình mới có những giây phút hội ngộ huyền diệu như thế này. Nơi đây là sân chơi lý tưởng, trí tuệ và là nơi chúng ta thể hiện được mọi ý tượng của mình. (hãy cho tôi vào thành viên gì đó cao hơn đựơc không TTVNONLINE? Không biết đã bao nhiêu lần trong các bài viết tôi cố tình quảng cáo cho TTVNONLINE rồi nhỉ? Nói cho vui thôi.).
    - Cám ơn các bạn đã cỗ vũ và tham gia vào forum này. Cám ơn từng bạn một, và cho tôi được đặt tay mình trong bàn tay nồng hậu của mọI người. Chúng mình sẽ còn gặp lại. Nếu sau này bất chợt có những giây phút nhớ đến những ngày này xin gửi mail cho tôi nhé.
    - CHAT là hình thức giao tiếp ?obình dân?, nhưng nó có văn hóa của nó. Xin đừng đùa cợt và coi thường ý nghĩa của CHAT. PhảI gửi cho nhau những lờI tốt đẹp nhất nếu có cơ hội. Đừng tiết kiệm lời hay ý đẹp.
    Vài lờI nhắn nhủ riêng dành cho các bạn trong forum:
    - Xin được cám ơn các bạn một lần nữa. Chúc các bạn đạt được nhiều kết quả trong công việc và học tập của mình, hạnh phúc trong cuộc sống và luôn vui vẻ, trẻ, khoẻ và đẹp (lại ga lăng rồi?). Đừng quên DTS nhé!
    - Chủ nhật này nhất định đi câu vớI Giang (như đã hứa), Titi ơi, chúng mình ở HCM nên nhất định gặp nhau. Khi nào nghỉ hè nhắn tin nhé, sẽ tụ tập mọi người cho đông vui để nhìn thấy Bác Sơn già cỡ nào, ?ongoạI tình? đến cỡ nào nhé! Có bạn nào ở HCM mà đã hết giận DTS xin để lại địa chỉ cho tôi, tôi muốn gặp các bạn. Cám ơn Thảo Dung, bạn rất phụ nữ, bạn sống rất thật vớI tình cảm đời thường của mình, câu trách móc của bạn (trong bài viết thể hiện qua một câu hỏi - trong trang 12 hoặc 13 thì phải) thật nhẹ nhàng nhưng đầy tình ngườI làm ngườI bị phê bình đau, thấm thía và dễ tiếp thu? (rất hay).
    - Còn về mình: Luôn là điều làm các bạn phảI suy diễn?
    - Mình không muốn kết thúc câu chuyện có hậu ? Nhưng có thể kết thúc bằng nhiều cách:
    + Để gây cao trào và tức giận ở người đọc: Sơn+Linh cứ CHAT, cứ đi chơi với nhau, cứ gửI mail.
    + Để xoa dịu tình hình bạn đọc và đề cao giá trị forum: Gia đình một bên nào đó phát hiện ra mối quan hệ này và mọi ngườI níu kéo, giúp đỡ, họ dùng ngay diễn đàn này để giáo dục.
    + Làm mọi người ngơ ngác, sững sờ: Tôi sẽ nói rằng câu chuyện này làm để trả thù người vợ "ngoại tình" của mình?
    Nếu bạn nào thấy thích thú, xin tiếp tục forum nhé, hãy phát triển theo tư duy riêng của mình. Thú thực, mình không muốn ngồi nhìn forum bị ?oteo? đi đâu. Nhưng hết qũy thờI gian rồi: vừa nghĩ nộI dung bài, vừa phảI tự làm thơ (mà tôi có phảI là nhà thơ đâu cơ chứ) mà công việc thì đầy như núi.
    Thôi, tạm biệt nhé. Hãy hâm nóng diễn đàn giùm mình. Mình thương diễn đàn này như con đẻ vậy. Hãy tha thứ cho mình vì những gì làm các bạn buồn lòng và ấm ức.
    Tôi yêu mọi người.
    Tuan Son
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em đã gọi anh bằng chú!
    Nắng tháng Sáu làm cháy mặt người
    Em gọi anh bằng "chú" làm con tim thắt lại
    Mặt cằn khô sau một thời thơ dại
    Những nếp nhăn bất hạnh hằn sâu
    Bao yêu thương nén lại từ lâu
    Làm còn người càng già hơn cái tuổi
    "Thế thì chú đúng rồi, còn phải hỏi?
    Cháu chào chú, mời chú vào chơi,
    Chú ăn cơm chưa mà sao chú chẳng cười?"
    Nhiều khi giận: "Sao mà nhiều chú thế!"
    Nào thì "cháu", đừng hòng, ông gọi "em" khe khẽ...
    Rồi năm tháng qua đi
    Rồi mùa hè trở lại
    Trong tình anh ân ái
    Em gọi chú là "anh"
    "Anh sao lên sao muộn thế, làm em cứ đợi chờ
    Anh đã ăn cơm chưa, chắc đường xa mệt lắm?"
    Anh đứng lặng, nhìn em say đắm
    Chợt bật cười, nhè nhẹ gọi "em"...
    "Sao anh cười hãy nói cho em?"
    "Vì em đã gọi anh bằng chú".
    Tuan Son
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( ... Nhớ mọi người quá, làm thơ cho đỡ buồn ...)
    Say tình
    Người cơ đơn bước trên phố không đèn
    Đời nát tan lệ trộn cùng gió tuyết
    Nghĩa khổ đau từ khi tôi đã biết
    Nên đắn đo run rẩy muôn phần
    Tôi yêu em mà mãi cứ phân vân
    âu muốn nói một từ 'yêu' là đủ
    Nhưng tôi sợ những đêm dài không ngủ
    Nếu em lạnh lùng như phố vắng đêm nay.
    Ồ , bé bỏng nếu tôi chót say
    Viết ra đây vài ba dòng nhảm nhí
    Thì cũng xin bé đừng nên suy nghĩ
    Tôi say mà, say thật là say ...
    (say rượu hay say tình???)
    KHI NÀO ...
    Khi nào trái đất còn quay
    Khi sông còn chảy, khi trời còn mây
    Khi anh còn sống trên đời
    Thì em mãi mãi là người anh yêu.
    SẴN SÀNG
    (làm năm tôi 28 tuổi)
    Vì cô gái thủy chung và chân thật
    Anh sẵn sàng dâng hiến cho em
    Và ngay cả đời mình cũng vậy
    Nhưng tiếc rằng cô gái đó chưa quen.
    (.. Nhớ quá các bạn ơi! Tôi nhớ các bạn quá...
    Gửi vài vần thơ để sum hợp lại bạn bè...)
    Nhớ...
    Khi hoàng hôn buông xuống
    Là khi anh càng thấy nhớ em
    Nhớ những phút giây ngắn ngủi êm đềm
    Nhớ những cái hôn vội vàng nóng bỏng
    Bé ơi, chiều nay sao hoang vắng
    Hai đứa mình mỗi đứa mỗi nơi
    Không còn bên nhau để ngắm em cười
    Không còn hưởng mùi thơm nơi em ngây ngất
    Có gì buồn hơn trong khoảng cách
    Gieo vào lòng bao buồn nhớ vô biên
    Để hôm nay ai ngồi ngắm sao đêm
    Sao nhiều quá, nhiều như nỗi nhớ em bất tận...
    Tuan Son
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Chào những nỗi nhớ nhung của tôi!
    Gửi tặng những ai đã từng phải tiễn đưa và đang sống trong xa cách?
    Tiễn em
    Anh tiễn em đi trời bỗng đổ mưa
    Cơn mưa bất chợt giữa mùa khô xứ lạ
    Trời hôm nay trút mưa nhiều quá
    Như lệ em dàn dụa bờ mi
    Nỗi nhớ thương day dứt lúc chia ly
    Bản hoà tấu mưa như tình anh hối hả
    Con tim ơi, sao mi nhỏ bé quá
    Không đủ để ta chứa nổi tình nhau?
    Tuan Son
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Gửi các bạn bài thơ tặng những người bạn tôi có mà chưa được gặp mặt bao giờ:
    Ta với ai
    Ta cứ vất vả mãi chẳng vì ai
    Ai chẳng vì ta mà cứ vấn vương hoài
    Ta với ai chưa quen mà gần thế
    Gần mà sao ta chẳng biết ai với ai???
    Tuan Son
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Đã quá lâu không viết bài chân tay cũng ngứa ngáy. Nhân dịp ngày lễ sắp tới, tôi xin gửi làm quà tới các bạn câu chuyện về tình bạn và tình yêu cao cả giữa 3 người thanh niên. Hy vọng sau câu truyện này. Các bạn sẽ dành lại ít phút, tự ngẫm nghĩ về cuộc đời, về tình yêu và tình bạn của chúng mình nhé.
    Tình bạn ?" tình yêu
    (Phỏng lại câu truyện giáo dục đạo đức của Nga)
    Valodia, Sasha và Tanhia là bộ 3 của trường trung học phổ thông của một thành phố nhỏ Xmolenxco chơi với nhau rất thân. Tuy 3 người học khác lớp nhau nhưng cùng trường, Valodia là chàng thanh niên mạnh khoẻ, tế nhị và nhã nhặn với mọi người. Còn Sasha học dưới một lớp, nhỏ con, nhanh nhẹn và học giỏi. Đôi bạn trai này gần nhà nhau và chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Họ đã từng bên nhau trong mọi xó xỉnh của thành phố khi còn ấu thơ. Khi lên trung học họ quen với Tanhia, một cô gái mới lớn được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Tanhia có đôi mắt xám cùng mái tóc màu hạt dẻ rất nhí nhảnh. Ba người chơi với nhau thân thiết đến nỗi các bạn học của cả trường đều biết. Bọn lơn lớn ở trường thường hay bàn tán về quan hệ của bộ 3 này. Có người thì cho là Valodia và Tanhia là một cặp, có người thì cho là Tanhia yêu Sasha? Cuối cùng thì mọi người chỉ biết là ba người này chơi thân với nhau còn hơn cả ruột thịt.
    Nói thẳng ra trong trái tim của Valodia lẫn Sasha đều muốn cất giữ hình ảnh của người bạn gái thân thương Tanhia cho riêng mình. Nhưng tình bạn giữa đôi bạn trai mạnh mẽ đến mức không bao giờ hai người dám nghĩ đến chuyện thổ lộ tình yêu với Tanhia. Họ không muốn tình bạn giữa 3 người phải tan vỡ. Tanhia cũng vậy, cô biết rằng cả 2 người bạn trai đều rất yêu mình, nhưng chưa một lần nào cô thiên vị ai, vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau, hơn nữa 2 người bạn trai lại quá thân thiết và gần gũi.
    Thời gian rồi cũng trôi đi mau, 2 người bạn trai ra trường và công tác ngay tại thành phố, còn Tanhia thì đang học năm cuối của trung học. Họ vẫn gặp nhau hàng tuần, đi xem và thường đi khiêu vũ cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Tình cảm vẫn mặn nồng như khi còn học trong trường, chỉ có điều là họ gặp gỡ nhau ít hơn.
    Rồi chiến tranh xẩy ra, cả Valodia va Sasha đều được gọi nhập ngũ cùng ngày, Tanhia thì tham gia vào đội cứu thương của quận đoàn. Ngày hôm sau là ngày lên đường ra mặt trận, cả 3 hẹn gặp nhau tại nhà của Tanhia. Tối hôm đó như những lần gặp trước, họ có mặt rất đúng giờ. Nhưng ai cũng trầm lặng và ít nói hơn. May mà Tanhia còn chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Khi cả 3 đã cùng ngồi bên nhau, im lặng, thì Sasha cất tiếng:
    - Ngày mai là ngày bọn mình lên đường rồi mà ngày về thì không biết trước, có điều mà có lẽ không phải riêng mình mà chắc là cả Valodia nữa muốn nói với Tanhia rằng bọn anh rất yêu em.
    Như đã chuẩn bị cho câu nói từ lâu lắm rồi, Tanhia không hề bối rối ngắt lời:
    - Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu, em yêu cả hai anh, rất yêu và rất quý trọng tình bạn của các anh, tình bạn của 3 đứa chúng mình. Em không muốn làm tổn thương một ai cả.
    Valodia nói cuối cùng:
    - Tanhia, thú thật anh rất muốn có em trong đời, nhưng anh không muốn mất đi tình bạn đã có giữa chúng ta. Thật khó, nhưng cũng đến lúc chúng mình phải đối diện với sự thật rồi.
    Họ lại im lặng, không khí trầm hẳn xuống. Chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ phải chia tay. Tanhia đi vào bếp, làm một chiếc bánh ngọt và để vào lò, sau đó đi ra và nói với hai người:
    - Em đã làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn trước lúc chia tay.Trong chiếc bánh đó em có đặt một đồng xu nhỏ, nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì em sẽ yêu người may mắn đó, còn nếu em nhận được đồng xu thì có nghĩa mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau như bây giờ, các anh thấy được không?
    Chẳng còn cách nào hay hơn, thế là mọi người đồng ý. Khi Tanhia mang bánh vào phòng, thì thấy Valodia và Sasha đã đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen nói chuyện với nhau rất thân mật, có lẽ họ tìm cách để làm giảm nỗi hồi hộp trong lòng mình. Sau khi Tanhia cắt chiếc bánh ra làm ba , cô mời 2 anh vào bàn. Họ lại im lặng nhìn vào chiếc đĩa đựng bánh đã để sẵn ở giữa bàn. Một phút trôi qua, rồi hai phút? Cuối cùng thì Tanhia nói:
    - Bây giờ em sẽ quay chiếc đĩa thật mạnh nhé. Khi nào đĩa dừng thì từng người sẽ nhận lấy phần bánh trước mặt nhé.
    Như để phá tan sự im lặng đáng sợ này, Tanhia quay đĩa thật nhanh. Trái tim trong ***g ngực của Valodia và Sasha như muốn vỡ tung vì hồi hộp. Chiếc đĩa từ từ dừng lại. Vẫn với cá tính quyết đoán của mình Sasha nhận lấy phần bánh trước mặt mình đầu tiên và từ từ cho vào mồm. Rồi đến lượt Valodia và Tanhia lấy phần tiếp theo? Họ nhai từng lần một chậm. thật chậm. Bỗng Sasha reo lên thật to và lấy từ miệng mình ra một đồng xu, anh lao vào ôm lấy Valodia và sau đó bế bổng Tanhia lên. Trong lúc Sasha đang vui sướng đến tột độ thì Valodia lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, một lúc sau anh quay ra và bắt tay chúc mừng Sasha. Valodia xin về sớm để 2 người ở lại tâm sự. Tiễn anh ra cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa hai hàng, cô ôm Valodia và bỗng oà lên khóc nức nở?
    Thời gian 3 năm trôi đi cũng thật là nhanh, Valodia trở về thành phố thân yêu của mình với nỗi buồn vô tận vì Sasha người bạn từ ấu thơ của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tanhia đã biết tin này, trái tím của người con gái như sắt lại. Ngay sáng hôm sau khi về Xmolenxco, Valodia đếnthăm lại cô bạn gái Tanhia hồi học sinh của mình. Vẫn căn phòng này, năm xưa có tiếng cười nói của cả 3 người mà giờ đây chỉ còn 2. Valodia kể cho Tanhia về những ngày gian khổ của mình ở chiến trường, kể về sự hy sinh dũng cảm của Sasha trong cùng tiểu đội chiến đấu với mình. Valodia kể trước lúc tắt thở Sasha đã lấy từ túi ngực mình ra đồng xu năm nào và trao cho Valodia, sasha ra đi và chỉ muốn trao lại tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi. Tanhia lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, nơi mà Valodia va Sasha lần cuối đã đứng đó. Valodia đứng dậy, anh lại gần Tanhia, đặt một tay lên vai Tanhia, còn tay kia anh cho vào túi và lấy ra hai đồng xu nhỏ giống nhau đưa cho Tanhia. Và cũng chính lúc đó Tanhia xoè lòng bàn tay trái của mình ra, trong đó cũng có một đồng xu y trang như thế. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, nước mắt Tanhia lại chảy dài như đêm nào đó tiến Valodia về trong khi Sasha vui mừng vì nhận được đồng xu may mắn của mình. Sau này Valodia và Tanhia trở thành vợ chồng của nhau, và hàng năm cứ đến ngày mất của Sasha họ lại cùng nhau ra nghĩa trang thăm lại bạn cũ của mình cùng với 3 đồng xu luôn trong tay.
    Ba đồng xu thật nhỏ nhưng nó lại tượng trưng cho tình bạn và tình yêu cao cả của 3 con người cao đẹp. Tại sao lại có 3 đồng xu nhỉ. Khi kể lại chuyện này cho mọi người Tanhia luôn cầm 3 đồng xu đó trong tay:
    - Hôm đó, tôi đã cố tình chọn 3 đồng xu và đặt vào 3 góc của chiếc bánh, vì tôi không muốn mất người nào cả. Ai cũng nhận được phần của mình với đồng xu trong ấy. Chỉ có Sasha, anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng xu thì đã reo lên. Trong lúc đó Valodia lặng lẽ vào nhà vệ sinh để lấy đồng xu ra khỏi miệng mình rồi âm thầm cho vào túi quần. Còn tôi, khi thấy Sasha vui đến tột độ thì không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa mà lặng lẽ dấu đi, Nhưng cũng chính hôm đó tôi biết rằng trong đời tôi được chứng kiến một tình bạn thật vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của Valodia, vì tôi biết rằng trong túi Valodia lúc đó đang có đồng xu thứ 3.
    Tuan Son
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn thân mến!
    Forum lại nóng bỏng, lại có cơ hội có thêm nhiều ý kiến và thế mới đúng ý nghĩa "diễn đàn" đúng không các bạn nhỉ?
    Có một điều tôi đề nghị các bạn chỉ nêu tên của Topic và đừng bao giờ nhắc đến cái nick name của tôi làm một số người không hài lòng. Thỏa thuận như vậy nhé!
    Theo cảm giác tôi thấy bài viết của anh Khac Thuan chắc sẽ hội tụ nhiều tranh luận, bài viết của Bich Hai sẽ còn dài vì chưa thấy phần "thắt nút" của chuyện. Tiếc rằng các bài viết của Friendly lại ngưng mất rồi. Bài viết của Việt Châu (bài cuối cùng) rất hay và có tính giáo dục cao, tuy nhiên nếu không có vài dòng đầu thì hơn.
    Nhân bài viết này tôi muốn kể một mẩu chuyện ngắn:
    Bọn nhỏ hàng ngày cứ tụ tập nhau rất đông tại một con hẻm để đá bóng. Chúng la hét, chạy uỳnh uỵch và làm vỡ không biết bao nhiêu cửa kính của các ngôi nhà xung quanh. Bao nhiêu lần la mắng và cãi nhau om tỏi mà không sao dẹp được lũ trẻ nghịch ngợm kia. Rồi một hôm có bác Quang nhận nhiệm vụ sẽ dẹp lũ trẽ đó với điều kiện mỗi hộ nộp cho bác 10.000 đồng. Ồ với 10.000 đồng/hộ mà dẹp được cái lũ "giặc" đó thì tại sao ta không ủng hộ. Thế là kế hoạch triển khai.
    Ngay ngày hôm sau, bọn trẻ vẫn đá bóng như thường lệ nhưng không có một tiếng la mắng nào. Cuộc chơi đang vui thì bác Quang tươi cười bước ra:
    - Bây giờ ngày nào các cháu cũng phải ra đá bóng ở đây cho vui, đá xong bác sẽ cho mỗi đứa 1 ngàn. Đồng ý không?
    Bọn trẻ nhao nhao tán thành và mỗi đứa nhận được 1 ngàn.
    Ngày hôm sau số lượng trẻ đến chơi bóng quá đông so với cái hẻm bé nhỏ vốn có. Thế là chỗ chỉ đủ để đứng chứ làm sao đủ để chạy đuổi theo bóng. Nhưng như hứa hẹn bác Quang vần đưa cho mỗi đứa 1 ngàn đồng.
    Đến ngày thứ 7, sau cuộc chơi (đúng hơn là sau khi đứng đó 1 tiếng đồng hồ) bọn nhỏ chờ mãi mà không thấy bác Quang ra cho tiền, thay vào đó là bà giúp việc, bà nói với lũ trẻ là bác Quang sẽ không ra đây nữa. Thế là lũ trẻ bực tực và thề là sẽ không bao giờ thèm chơi bóng ở đây nữa, chỉ khi nào bác Quang cho tiền mới lại chơi tiếp.
    Vậy mới biết, một khi làm việc mất mục đích chúng ta sẽ dễ bị lôi cuốn vào "trận đồ" của người khác. Vậy các bạn còn nhớ forum của chúng mình có mục đích chính là gì không?
    Xin các bạn nhớ giùm:
    - Hãy trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, có văn hóa.
    - Hiểu biết thêm về xã hội, giao lưu bạn bè chân tình với ý thức xây dựng và tình đồng đội.
    - Chia xẻ vui buồn, nhưng suy nghĩ về cuộc sống từ mọi góc độ để tin tưởng, tìm thấy trong nhau những gì tốt đẹp nhất.
    Tuan Son
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tất cả những gì trên đời này muốn gây được hào hứng cho mọi người là những trò chơi mang tính đối kháng, như đá bóng, như tenis, như đấm bốc? hay như những cuộc thi trên VTV3 như ?obạn yêu âm nhạc?? Và các diễn đàn muốn hấp dẫn được người tham gia thì cũng phải mang tính đối kháng, đúng không các bạn. Nhưng các bạn thấy đấy có rất nhiều trận bóng tuyệt hay vì các cầu thủ đá hết mình vì nghệ thuật dẫn dắt bóng, vì nghệ thuật làm bàn và vì những lối chơi rất hào hiệp. Nhưng cũng không ít những trận bóng cực kỳ dở vì sự thô bạo của cầu thủ dẫn đến quá nhiều thẻ vàng thẻ đỏ. Mặt khác khán giả đến sân sẽ có người ủng hộ đội này, có người ủng hộ đội kia thế mới sôi động. Nhưng tất cả những cái gì quá thái cũng dẫn đến các kết cục thảm hại, như cầu thủ đá chấn thương cầu thủ khác, khản giả ẩu đả loạn xì ngầu? Tôi không thể tham gia vào các trận đấu không mang tính ?onghệ thuật?, nên đã im lặng xem đá bóng trên tivi còn hơn đến sân cỏ, như một số bạn đã hỏi tôi trốn đi đâu mất rồi. Nhưng đến bây giờ tôi thấy các bài viết của những bạn gần đây làm cho tôi thấy không thể ngồi nhà mà xem nữa rồi, mà phải trở lại sân cỏ vì các bạn viết hay quá, đẹp quá, chuẩn mực và rất rất đáng yêu. Thú thật chưa bao giờ tôi thấy mọi cái lại đẹp như bây, tôi thấy tất cả mọi người rất tuyệt với, rất con người. Mà ngày càng xuất hiện nhiều bài viết với những lời văn tuyệt đẹp, đẹp như những gì chúng ta chờ đợi bấy lâu.
    Như chủ đề mong muốn là mọi người, nhất là nam giới hãy dành những lời ngọt ngào nhất cho phụ nữ. Đã có những lúc chúng ta, cánh đàn ông lại tự đánh mất cái mà chị em vào đây mong đợi chúng ta, vì chúng ta lại tỏ ra ?othô thiển?. Rất may mọi việc đã lại có trật tự theo đúng quy luật tự nhiên (giống như những hạt đường trong lọ, sau một thời gian lắc thì mỗi một hạt tìm thấy vị trí đứng thích hợp của mình, lúc đó lọ đường ở thế chắc nhất). Đây là thời điểm đó, mọi người thấy rằng muốn tranh luận phải dùng ?ođầu? chứ không thể dùng các lời ?othô bỉ? được nữa.
    Một điểm nữa, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn nam, phụ nữ là phái yếu, họ rất rất nhạy cảm, chúng ta càng không thể dùng cách nói ?omỉa mai?, ?otrì triết?, ?ođay nghiến?, ?ochọc tức? để thuyết phục hoặc bắt họ đầu hàng. Các bạn cứ thử nói thật ?ongọt ngào? đi xem kết quả ra sao? Nếu đúng trên 60% thì dành vài giây để cám ơn forum này nhé.
    Về một loạt bài viết của tôi ở đầu forum, đã có cũng khá nhiều ý kiến đóng góp, nhưng thực sự các bài đóng góp chưa có tính thuyết phục cao. Một số bài chỉ tỏ được thái độ giận dữ nhưng thiếu lập luận. Riêng bài của dontnod rất hay. Bài viết khiêm tốn, triết khúc, lập luận vững chắc, sức thuyết phục cao. Lời văn đẹp, nhẹ nhàng. người bị phê bình dễ nghe và dễ tiếp thu. Bài viết có chuẩn bị, không hấp tấp, rất chín chắn. Phê bình nhưng không xúc phạm, có trước có sau. Nếu tất cả chúng ta hãy góp ý cho nhau đáng yêu như thế thì cuộc sống này sẽ hạnh phúc biết bao, gì còn có chuyện ?ongoại tình? nữa phải không? Bài viết của Out_of_luv tuy ngắn nhưng rất văn hóa, rất đàng hoàng, Bài viết củ ranrua cực hay, hay vì bài viết có bố cục, và nội dung rõ ràng và nhất là ?onhững lời ngọt ngào? và pha cả ?ohạt tiêu - ớt bột?, rất trí tuệ. Bài viết của leuyen rất phụ nữ và cũng là lời nhắn nhủ đản ông chúng ta ?olãng mạn là cần thiết nhưng phải có trách nhiệm với gia đình?.
    Có rất nhiều cách để chúng ta bày tỏ ý kiến của mình, có những cách hành văn luôn gây cho người đọc sự ham muốn đọc tiếp, còn có những cách hành văn làm cho người đọc dị ứng, vậy qua diễn đàn này tôi nghĩ các bạn rút ra được nhiều bài học qúy giá.
    Tôi đang thuyết phục Thuỳ Linh post bài lên forum này, Thùy Linh đã đọc không thiếu bài nào của các bạn cho đến ngày hôm nay, nhưng Thùy Linh rất buồn và đau khổ, không biết cô ấy có đủ can đảm tâm sự cùng các bạn không? Theo tôi, nếu chúng ta động viên cho Thùy Linh lên tiếng thì hay biết chừng nào, vì chỉ có Thùy Linh mới giải được cái thắt nút của câu chuyện tôi viết dở dang trước đây mà thôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày gần đây Thuỳ Linh sẽ xuất hiện. Em có nghe thấy lời đề nghị của tôi không? Hay em cứ để cho tôi phải hưởng mãi cái án treo này, Thùy Linh?!
    Giá mà...
    Giá ta là cỏ hoa, là mây làm gió
    Để được nàng thơ lãng mạn mãi bên ta
    Giá ta được là đại dương bao la
    Để loài người căng buồm đi muôn đời không hết
    Giá ta là thời gian cứ trôi hoài không mệt
    Cho sự trường tồn run rẩy cúi đầu
    Là con người, kiếp sống được bao lâu
    Giá được ngọt ngào thì mất gì ta cũng đổi...
    Tuan Son

Chia sẻ trang này