1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỦ NGOAN EM NHÉ, MAI SẼ VỀ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bongxinh, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    NGỦ NGOAN EM NHÉ, MAI SẼ VỀ!

    Đã 1 tuần nay tôi không thể nào ngủ được yên giấc! Em ra đi đã đúng 1 tuần rồi! Tôi biết, giờ này em đã được đưa về đây, gần với Mẹ hơn! Nhưng tôi không thể nào chịu đựng được cảm giác khi biết rằng em đã trút hơi thở cuối cùng trên đất lạnh, giữa mùa đông nước Nga, và giờ đây, em cũng đang nằm ở một nơi nào đó trong nhà tang lễ Phùng Hưng! Ở nơi đó, cũng lạnh lắm, phải không em? Em ơi! Em của chúng tôi! Số phận đã quá nghiệt ngã với em rồi! Cuộc đời đã quá bất công với em rồi! Bằng đó những mất mát trong thời gian quá ngắn là sự phi lý, không thể chấp nhận được! Nếu quả thật trên đời này có Đấng tối cao chi phối đời sống của muôn vạn sinh linh thì việc Ông ta lấy đi niềm hạnh phúc, sự chở che, niềm tự hào, tình thương yêu của một người Mẹ khốn khổ là một việc làm mù quáng nhất đáng để Ông ta phải day dứt cho đến hết cuộc đời thần thánh của mình! Máu của Cha đã đổ! Tại sao em không được quyền sống? Tại sao? Tại sao tôi lại biết đến website này và trở thành Người trong một mái nhà chung TTVNOL với em ngay chính thời điểm này? Tại sao ko muộn hơn, khi mà sự kiện của em đã bớt sục sôi đi rồi! Người tôi thương yêu đã dạy cho tôi cách xoa dịu nỗi đau bằng một câu nói "Mắt không thấy thì tim không đau"! Vâng, tại sao tôi không mù loà, tại sao tôi không câm điếc, tại sao tôi không vô tri để tôi có thể vô cảm trước nỗi đau mất em!
    "VĨNH BIỆT TUANCHOSOI01, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG QUÊN BẠN" - dòng chữ này còn bóp nghẹt trái tim tôi đến bao giờ em ơi!
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lạnh lùng đến mức làm người ta bàng hoàng. Cái lạnh lùng ghê sợ, đau buốt hơn bất cứ cái giá lạnh cơ học nào mà con người từng biết.
    Cảm giác bất công và nghẹn thở như những ngón tay bằng thép bóp chặp cổ họng khi tôi đọc những dòng viết về em, khi tôi nghĩ đến nỗi đau của mẹ em, chị em. Tôi vạn lần cầu khẩn cuộc sống đừng để ai phải chịu đựng thêm một nỗi đau như thế.
    Hơi ấm không chỉ rời bỏ thân thể em, mà giá lạnh còn ngấm sâu vào từng thớ thịt của người mẹ, người chị và tất cả những ai còn tiếp tục được sống.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Giả dụ đặt hoàn cảnh của mình vào họ, em không biết mình sẽ sống làm sao. Nói thiệt nhé, em không biết mẹ của Tuấn sẽ sống ra sao với quãng đời còn lại. Nghe nói bác ấy bị tim, rùi bệnh ung thư thận, thận chỉ còn một bên thôi (www.svlen.com). Oan nghiệt ghê nhỉ...
    Chop sợ nhất là chết khi xa nhà, đang tha phương. Chết vì bệnh tật thì còn đỡ, chứ kiểu đột tử hay gây shock, bị đâm chém dã man như thế, bản thân mình là người xa lạ, mà nghĩ tới còn thấy tội nghiệp, đau lòng cho cái chết quá dã man, và đau đớn. Còn người mẹ và người chị ấy vật vã cỡ nào nữa...Chắc đau như cắt ruột nhỉ.
    Mẹ chop nếu bệnh hay em Chop có nằm viện thì Chop đã hoảng sợ hay tim thắt lại rồi...Nghĩ tới thấy mình không sống nổi...
    Khi đi xa nhà thế này, Chop cũng thỉnh thoảng nghĩ nếu mình không may qua đời trên đất Úc này, thì không biết mẹ mình ở nhà phải ra sao? Vì mình xa nhà , không gặp mẹ và người thân mà...Mình đi rồi, có thể mình chả biết gì, chỉ có người ở lại mới cảm nhận sự cô đơn, đau buồn thế nào thôi...
    Sinh một đứa con mất đã là sự mất mát, nuôi con đến tuổi đôi mươi, con ra đi, thì chả có bà mẹ nào còn sức lực để sống nổi. Kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh...xót xa quá...Chồng và con đều đã ra đi trong vòng 1 năm. Giờ đây, mỗi năm, hai cái giỗ sẽ đến trong 12 tháng...cô đơn, quạnh hiu, và trống vắng sẽ là chuỗi ngày sắp tới của người mẹ bệnh và đau yếu kia...
    Cuộc đời , em nghĩ sống chết có số cả...Trời kêu ai nấy dạ...
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em thương ơi!
    Tôi vừa trở về từ đám tang của em! Tôi thấy mệt mỏi vì dường như cái chết của em không còn là ác mộng đối với tôi! Nó là sự thật hiển nhiên mất rồi! Nhà tang lễ lạnh lẽo! Điệu nhạc tiễn đưa buồn thảm! Những vòng hoa trắng bất tận!
    Cuối cùng thì chúng tôi cũng không được nhìn thấy em bằng xương, bằng thịt như ước muốn! Em nằm trong một chiếc quan tài kim loại, đã khép kín. Cách chúng tôi chỉ một tấm kim loại mà sao em không thể với tay ra nữa với đời? Em ơi.......!!!!!!!!
    Tần ngần mãi trước bản cáo phó, có ghi tên em. Cố dán đi dán lại mấy góc băng dính mà nó cứ bong ra, không dính vào được nữa... Em chết rồi! Chết thật rồi! Không bao giờ quay về nữa rồi! Mẹ không thể tin điều đó! Chị không thể tin điều đó! Nhưng, chúng tôi phải tin điều đó! Tin để hiểu rằng dù em đã thực sự đi xa, nhưng chúng tôi sẽ vẫn mãi có em trong tim, Trái Tim Việt Nam!
    Ngủ ngoan em nhé, trong giấc mơ tuổi thơ có ngọt ngào tiếng mẹ ầu ơ!
    Bình yên em nhé, một bông hồng trắng cho em, bé bỏng thương yêu của tôi!
    Trong chập trờn giấc ngủ đêm nay của Mẹ, em sẽ về???
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 21/10/2004

Chia sẻ trang này