1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ ngoan nhé buồn ơi...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Marki, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    NHỚ EM
    (Gửi Em Anh)
    Chẳng thành hình cũng chẳng thành câu
    Chẳng phải sầu cũng thành nỗi nhớ!
    Cơn mưa chiều tắm hoàng hôn dang dở,
    Ướt dáng hình anh trên lối xưa em về
    Có ai nói buồn thì phải tái tê
    Có ai bảo nhắm mắt lại đừng nhìn về quá khứ
    Anh biết rồi.
    Con tim anh tâm sự
    Nhớ quá mà yêu gấp ngàn lần hơn.
    Chiều hôm nay mưa vẫn chưa ngừng tuôn
    Xếp những dấu chân em rêu xanh phố cổ
    Bóng dáng em trong gió hiện về...
    Mưa ơi mưa, sao mưa lại tái tê?
    Ta chỉ nhớ chứ có buồn đâu nhỉ?
    Kí ức gọi kỉ niệm xưa cũ kĩ
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    ĐOẢN KHÚC PHỐ
    (Tặng các bạn Chu Văn An)
    Ai mang tên người đặt thành tên phố?
    Phố nồng nàn thơm đôi hàng hoa sữa,
    Phố của cô nhóc ngó cổ dài nhòm qua khe cửa
    Phố những trưa hè thơm ngạt ngào hương vị cà phê Mai.
    Như con sông hoà vào dòng biển lớn
    Phố chảy vào lòng Hà Nội ngàn đời
    Mỗi ngõ nhỏ mỗi mảnh tuổi thơ tôi
    Góp nhặt lại về trong nỗi nhớ.
    Chiều hôn hoàng hồ Thiền Quang nhuốm đỏ
    Ru phố phường, ru Thi Sách ngủ yên
    Cô nhóc lặng nhìn ngắm chiều hoàng hôn
    Chợt mỉm cười nghe tiếng tiêu xao xuyến.
    Gió đan mây chở đầy trời kỉ niệm
    Những bụm hoa trắng trái mùa ngan ngát gió heo may
    Như bản tình ca ai ngất ngây phố này
    Đã chót đặt tên đại thi hào họ Nguyễn
    Ngã năm Bà Triệu mưa rơi như lỗi hẹn
    Anh chót mất em rồi trong kỉ niệm ngày xưa
    Tiếng đàn sầu thánh thót rơi trong mưa
    ?oEm ơi, Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa...?
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ơ , bạn Marki mà đúng thì hoá ra Thạch Lam , Hàn Mặc Tử .......đều viết sai chính tả hết cả thảy đấy . Đã đọc Dưới bóng Hoàng Lan chưa hả ? Đã bao giờ nhìn qua câu thơ " Dưới giàn thiên lý bóng xuân sang " chưa ?
    Chẳng dám . Tổn thọ quá !
  4. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ôi tạm biệt Net, hôm nay vừa bị móc mất ví xong thế là đi tong tiền bạc và giấy tờ, làm lại cái đống giấy tờ, bằng lái,... đấy thì cũng sạt nghiệp, ko sạt nghiệp thì cũng mất ối thời gian. ******** vật vã! Ôi Chi ơi, tạm biệt!
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    ..::CÔ CÔNG CHÚA NHỎ::..
    Phần I: TÌNH CỜ
    "Có chán thì bán chán đi. Mua vui về ở. Tội gì mà sầu riêng". Thằng nhỏ sống lạc quan lắm! Chẳng bao giờ một ai thấy nó buồn hay chán trường cả. Với nó điều quan trọng nhất trên đời là phải yêu cuộc sống, yêu con người thì mới thoải mái thực hiện những giấc mơ được. Giấc mơ của nó thì nhiều mà một trong những giấc mơ ấy là âm nhạc thì nó đang tìm kiếm.
    CŨng như mọi tuần, ban nhạc lí nhí của tụi thằng nhỏ cũng có buổi diễn trên quán cà phê. Cái quán chẳng to, một phòng trà và cái sàn diễn bé tí như sàn diễn mẫu ở Fantasy. Chẳng sao. Ban nhạc của thằng nhỏ tập hợp những người yêu nhạc chứ ko trọng tiền bạc nên kiếm một chỗ để thể hiện thế này là quá tuyệt vời rồi. Quán một tuần ba buổi diễn liveshow, một dành cho Pop, một dành cho Classic, một dành cho Rock vào tối thứ bảy. Chẳng có ca sĩ nổi, rặt lũ lít nhít mặt non choẹt lên chơi. Chính xác nó là vườn ươm tài năng thì đúng hơn bởi tiền công rẻ như bèo trôi loong boong bên các nhà nổi ngoài Hồ Tây.
    Trong lúc ba anh chàng cao ráo lên lại dây và đạp thử phơ chuẩn bị cho đêm diễn thì nó đi lang thang bên ngoài sảnh hóng gió mát. Thằng nhỏ mắt dán vào một con bé con khá xinh xắn đang vung chân vugn tay như diễn tuồng với người phục vụ. Nó buông thõng một câu: "Điên!". Tiếng thằng cha MC ai ái vang vang trong quán. Đến giờ diễn rồi. Thằng nhỏ lấy trong túi quần bò chiếc dây thun cột lại tóc ra đằng sau gáy và đi lên sàn. Ở đây người ta đề nghị ban nhạc của thằng nhỏ phải hát ballad bởi bọn nó mở màn đêm diễn nên điệu nhạc ngân lên từ tốn và trong lành chẳng mang dáng vẻ gì của Rock. Tiếng nhạc trầm xuống và giọng của thằng nhỏ cất lên I wish I had your pair of wings. Had them last night in my dreams. I was chasing butterflies. Till the sunrise broken my eyes. Tonight the sky has glued my eyes. Cause what they see''''s an angel hive... (Tôi ước gì mang lên mình đôi cánh và bay vào giấc mơ đêm qua để đuổi theo đàn **** cho tới khi bình minh bừng tỉnh trong ngần đôi mắt. Bầu trời đêm nay dán chặt tôi theo cùng ánh mắt những thiên thần). Giọng thằng nhỏ trong ngần cất cao như một bài thánh ca làm khán phòng im lặng rồi rào rào vỗ tay cũng như lần đầu thằng nhỏ chết lặng trên ghế lắng tai nghe ban nhạc The Kelly Family dành giải MTV Music Award bằng chính bản tình ca An Angel này. Con nhóc ngồi gần hàng ghế đầu mỉm cười thích thú ngắm thằng nhỏ lùn xủn bên thùng hòa... Buổi nào cũng thế bọn nó chỉ được diễn ba bài là ra về để nhường đất cho những ban nhạc khác. Thằng nhỏ tự tin cầm mic đứng giữa sân khấu nói lời tạm biệt và già dặn xin phép được chia tay bằng bản ballad tuyệt hay của Ozzy Osbourne. Những cánh tay dàn sóng nhấp nhô trên hàng ghế theo nhịp nhạc của ba tay guitar chơi rất cừ, tay lead lớn tuổi và cứng cáp nhất nhóm, tay bass đầy nhiệt huyết và tưng tửng đứng giữa đất trời là gã account tóc xù mì ...I''''ve been the king, I''''ve been the clown. Still broken wings can''''t hold me down. I''''m free again. The jester with a broken crown. It won''''t be me this time around to love in vain. I said goodbye to romance. Goodbye to friends (yeah). Goodbye to all the past. I guess we''''ll meet, we''''ll meet in the end... (Tôi từng là một vị vua, tôi cũng từng là một anh hề. Giấc mộng trên đôi cánh ấy đã vỡ vụn ko ràng buộc vào tôi. Tôi tìm lại được tự do cho chính mình. Một anh hề quyền quí với chiếc vương miện vỡ. Từ nay tôi sẽ chẳng còn phải cất công ảo tưởng một tình yêu hão huyền. Tôi cất lời chào tạm biệt sự lãng mạn. Tạm biệt những người bạn. Tạm biệt những gì quá khứ đã trôi qua. Tôi đoán rằng rồi chúng ta còn gặp lại nhau nơi điểm cuối cuộc đời).
    "Ê, hiệp sĩ! Mai đi tập sớm nhé. Còn cái can chua ai đong đấy, chú làm nốt đi". Anh Hải, tay lead guitar của nhóm gọi với thằng nhỏ. Nó thả mớ tóc lòa xòa bay theo gió gật đầu chào những ông anh đáng kính rảo bước ra bãi xe. Trong nhóm nó là đứa ít tuổi đời và tuổi nghề nhất nhưng lại được các anh quí như hoàng tử trong cung vua vậy. Thằng nhỏ thích cái tước hiệu hiệp sĩ mà mấy ông anh quỉ sứ ấy đặt cho bởi nó muốn sau này sẽ lớn lên dang rộng tay bảo vệ được những người thân yêu nhất. Ước mơ của nó đúng là trẻ con.
    Cái áo phông đen đẫm mồ hôi, cái quần bò thì rộng thùng thình, thằng nhỏ bước những bước dài đến bên con địa hình cà khổ. Con nhóc. Con nhóc dở dở ương ương khi nãy bám theo nó thì phải. Nó quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào mặt con nhóc: "Dở hơi hay sao mà đi theo tôi vậy? Tôi có quen biết gì bạn đâu?". Nói xong nó mới thấy mình dễ "ăn dưa bở" nên bơ đi dắt xe ra. Con bé vẫn bám lấy hoa chân múa tay như tâm thần làm thằng nhóc cáu ra mặt.
    Như mọi đêm, diễn xong nó lại rẽ qua con đường nhỏ gần quán, lòng vòng hóng mát để rồi dừng lại một quán nứoc quen thuộc bên hàng liễu rủ ven hồ Trúc Bạch. Bao giờ nó cũng gọi một cốc đen đá dù mùa Đông lạnh cắt da chẳng đứa nào ngồi hay mùa hè ngọn đèn cao áp ven hồ lung linh những con thiêu thân. Nó thích những giây phút yên bình như thế này để dấu tâm sự, những nỗi buồn vào cơn gió, vào dòng nước lấp loáng ánh đèn nê-ôn lan tỏa trên mặt hồ. Những cơn gió ấy sẽ cuốn đi tất cả. Phải rồi! Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Thằng nhỏ chào chị chủ quán có nụ cười rất duyên dong xe đi về, miệng nó nghêu ngao "...Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố. Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh? Đôi khi ta lắng nghe ta. Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá. Hồn ta gió cát phù du bay về..."
    Đang cao hứng chợt nó tắt lịm. Nó thấy con nhóc. Con bé vẫn đứng ở chỗ ngã rẽ của nó gặp lúc nãy phấp phỏm nhìn ra đừong như chờ ai đó và sáng sáng trên tay là chiếc di động. Thằng nhóc dị ứng chọn đường vòng qua quãng rẽ mà ko bị phát hiện và nó đạp vù vù như trốn chạy. Đúng là ảo tưởng. Đựoc một con đường khá dài chợt nó phanh xe đánh két lại. Thằng nhỏ chột dạ. Trời tối rồi. Con bé ấy lại rất xinh nữa. Thằng nhỏ lục tìm trong kí ưc của mình hình ảnh đẫm nước mắt mà nó và đứa bạn đã khóc khi cánh tay quá nhỏ bé để níu kéo che chở cho người thân của thằng bạn. Mồ hôi toát ra trên gương mặt bầu bĩnh của thằng nhỏ, nó nhấc xe phóng ngược lại điên cuồng như một thằng dở hơi.
    Con bé vẫn đứng đó co ro chắc vì gió hồ thổi vào. Thằng bé phanh xe trước mặt con nhóc: "Sao bạn ko về đi? Đứng đây một mình lạnh lắm!". Mắt con nhcó xáng bừng lên, nó mỉm cười đáp lại bộ mặt lạnh như chì của thằng nhỏ. "Nhà bạn ở đâu? Tớ gọi Taxi đưa về". Thằng nhỏ đưa ánh mắt về phía cô bé. Chắc con bé thiếu tiền nên tính chờ người nhà qua đón thôi mà. Con bé lắc đầu lôi trong cái xắc nhỏ ra cuốn sổ tay rồi hí hoáy viết. "Cảm ơn anh.Em nhắn tin cho papa đến đón mãi chưa được". Thằng bé mắt trố ra trân trân nhìn vào con nhóc. Mắt nó cay xè. Con bé trông xinh lắm, nói những gì nó thấy thì nhóc nhà ko nghèo, thế mà... bị câm sao? Tự dưng nó mủi lòng rồi dựng xe sát đường co ro tựa lung vào dóng xe. Thằng nhỏ lo cho con nhóc đứng một mình sẽ gặp bất trắc nên tính chuyện ở lại chờ cùng.
    Được một lúc thấy lạ lùng con bé lại hỏi, lại sột soạt giấy. Cứ thế một đứa cô viết thật nhanh một đứa thì trả lời ậm à ậm ừ. Hai đứa nhóc sát lại gần nhau dưới ngọn đèn cao áo vàng vọt khi hồ bắt đầu buốt sương đêm. Gần tiếng trời mà chẳng thấy ai đến tìm con nhóc cả nên thằng nhóc tính chuyện sẽ gọi Taxi đưa con bé về. KO ngờ tiểu thưa áy cũng tự trọng ghê gớm lắc đầu quầy quậy. Thằng nhỏ hết kiên nhẫn: "Thế tôi đưa bạn về nhé?". Con bé gật đầu ngay tức khắc. Đấy chỉ là lời nói đùa thôi mà... Tai hại thật!. "Ngồi dóng xe đấy! Đau cũng ko được khóc nhé!". Hai đứa như hai con chuột con hì hụi đạp xe lên dốc. Một đứa đã ngán cái dốc rồi huống hồ giờ thêm con nhỏ. Sau những cái chỉ tay lúc trái lúc phải thằng nhỏ đưa con bé về đến nàh an tòan. Một ngôi biệt thự nằm sát Hồ Tây trong lối xuống phủ. Đúng là để con bé về một mình ko yên tâm thật, đường tối quá! Chờ những hồi chuông dài và con bé khuất sau cánh cổng thằng nhỏ mới rời ngã rẽ ra về. Bóng tối với no ko sợ, nó cũng chẳng sợ trấn lột vì có cái gì đâu mà trấn, cũng chẳng sợ bắt cóc vì bắt chỉ tốn tiền cơm gạo nuôi chứ có ra giá chuộc chắc gì ai đã đến. Mọi người vẫn bảo nó là kẻ ngủ ngày và chỉ sống về đêm. Hôm nay tự dưng nó vui lắm. Thằng nhỏ băng băng phóng xe trôi cuôi con dốc Thanh Niên gào lên như thằng điên giữa thiên nhiên. Bọn chơi Rọck đều thế, lập dị và dở hơi. Hôm nay nó trở về nhà vẫn một mình nhưng chắc nó sẽ làm bài đến tờ mờ sáng bởi hiếm khi thằng nhỏ vui vẻ thế này.
    Được Marki sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 04/10/2004
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    ..:: CÔ CÔNG CHÚA NHỎ::..
    PHẦN II: NHƯ LÀ TÌNH YÊU
    Kể từ khi ấy thằng nhỏ yêu con bé bằng một tình yêu của sự cảm thông và chia sẻ, tình yêu của anh trai và em gái. Thú thực thằng nhỏ thích một đứa em gái lắm vì thực sự được nghe ai đó gọi là anh cũng sướng. Mà ko gọi là anh nhưng quí nó như anh cũng sướng. Cả tuần tập hùng hục như trâu suốt chiều, tối thì học bài cũng như trâu, sáng ra là thời gian học ở trường. Nó chờ thứ bảy một phần vì buổi diễn một phần vì được gặp con nhóc. Con nhóc tên Thùy Dương, nó có khuôn mặt xinh lắm, cái mũi cao cao, da trắng, mắt to bự và chơi piano rất hay. Thằng nhóc đến nhà Dương chơi mấy lần, lần nào cũng chỉ thấy con bé ở nhà quanh quẩn bên những cuốn sách (phần lớn là tiếng Anh) ko thì cũng ngồi đàn. Trong cái vốn kiến thức âm nhạc bé bằng con kiến đứt đôi của mình nó cũng cảm nhận được tình yêu cuộc sống qua tiếng đàn của bé, ngọt ngào và biểu cảm. Chẳng hiểu sao con nhỏ thích chơi nhạc Chopin đến thế. Nhạc đó đâu có hay. Buồn lắm, thử nhắm mắt mà nghe nhạc Mozart xem, yêu cuộc sống hơn hẳn. Bản nhạc con bé chơi hay nhất và thằng nhỏ thích nghe nhất hình như là Đa nuýp xanh và cũng hình như của ông vua nhạc Valse tên là Strauss thì phải. Nó mù tịt nhạc cổ điển nên chỉ đoán linh tinh thế thôi. Tuyệt nhiên những lần đến nhà dù sáng hay tối thằng nhỏ đều chưa một lần gặp mặt ba mẹ con bé, nó chỉ thấy một tấm ảnh ***g trong khung gỗ để trên nóc đàn. Một gia đình ba người bé Dương đứng giữa, có mẹ rất hiền và một người đàn ông nước ngoài cao lớn kế bên, nó nghĩ đó là ba con bé nhưng nó ko thích người nứơc ngoài và lặng thinh ko hỏi. Bác giúp việc quí thằng bé lắm nên kể cho nó đủ thứ chuyện về Dương từ con bé thích gì, sống cô đơn ra sao rồi cả chuyện Dương rất thích cặp mắt nâu buồn của thằng bé nữa. Buồn cười thật! Từ trức tới giờ ai cũng thích cặp mắt thằng nhỏ, có gì đẹp cơ chứ? Buồn lắm! Giá đó là đôi mắt biết cười thì hay hơn nhiều chứ cứ sâu thăm thẳm cũng chán.
    Rồi một đêm diễn Dương ko đến xem. Thằng nhỏ lo lo và buồn bã. Vừa xong buổi diẽn nó phóng đến nhà Dương ngay. Háo hức ấn chuông nhóc mong chờ con nhỏ sẽ tranh ra mở cửa như mấy bận sáng nó tới. Tuyệt nhiên ko. Bác Oshin chậm chạp ra cửa bật đèn, ngó nghiêng một lúc mới nhận ra thằng nhỏ bạn con bé. Bác rủ rỉ "Cô Dương bị ốm cả tuần nay rồi cháu ạ. Con bé gầy lắm và rất sợ uống thuốc. Giờ cháu ko nên vào thăm. Ông chủ đang có nhà. ÔNg chủ khó tính lắm. Hơn nữa cô Dương mới chợp mắt được một lát." Thằng bé hiểu ý và chào bác. Nó dúi vào tay bác mấy cái kẹo cà phê nhờ chuyển cho Dương. Bác giúp việc mỉm cười chào nó. Rõ là trẻ con. Thằng nhỏ chỉ là đứa trẻ con mặt búng ra sữa tập tọe hát hò bắt chước người lớn chứ bản chất nó vẫn là đứa trẻ bập bõm 15. Nhỏ người nhưng thằng nhóc đủ hiểu tại sao ko nên vào. Đừng nói là người nước ngoài khó tính mà bất kể là gia đình giàu có nào cũng vậy luôn kín cổng cao tường, tránh tiếp xúc với người lạ. Họ xây những ngôi nhà thật to để trong đó vô số tiền của và thú vui cuộc đời là canh giữ tiền. Chán ngắt. Nó chỉ thương cái Dương thôi, con nhỏ mang 2 dòng máu xinh như một thiên thần, lặng câm suốt cuộc đời lại sống trong cao ốc ko bạn bè, ko giao tiếp thì khổ lắm. Nếu là thằng nhỏ thì chắc nó đã vượt rào ra ngoài chơi rồi.
    Sáng sau thằng nhỏ học nhàn hạ trong lớp luyện gà đi đá giải của trường nên học loáng thoáng thấy hiểu hiểu nó xin bài tập rồi trốn thầy về trước và phóng vù vù đến nhà con bé. Chẳng ai ở nhà. Bác giúp việc ra đón nó bằng một nụ cười và mở khóa cho nó vào. Nếu bị bắt gặp nó tin chắc ông chủ hay bà chủ của mắng bác là cái chắc vì bác có biết nó là ai đâu lại cho vào nhà. Dương nằm liu riu ngủ trên giường, căn phòng dán biết bao ảnh gấu Pud và những người bạn. Thằng bé ngồi ghé mép giường lật từng album mỉm cười. Đột nhiên tay thằng bé bị nắm bởi đôi bàn tay âm ấm. Thì ra là bé con. Dậy rồi đấy! Con bé mỉm cười xinh ơi là xinh nhưng rõ ràng là còn yếu lắm. Nó đặt tay thằng bé lên má. Lại hót như vành khuyên thằng nhỏ bắt đầu hỏi đủ thứ chuyện con bé hết lắc rồi gật. Thằng nhỏ kể về chuyện nó trốn học, về những người bạn thân, về cả cô gái mà nó để ý ở trường nữa nhưng cô bé ấy chê con trai tóc dài trông ai ái.
    Con nhóc vận bộ váy trắng ở nhà trông xinh ghê và 2 anh em ra vườn. Đôi khi ốm cũng phải hít khí giời chứ? Do hít khí giời nhiều mà thằng nhỏ ít ốm lắm, ốm thì ai lo, đầu trần đi nắng đi mưa suốt có sao đâu, uống rượu như điên gào thét như điên chẳng lăn ra ốm được. CŨng may, Vườn nhà con nhcó lắm cây thật, bao nhiêu là hoa. Vớ được mấy cây nó biết là bắt đầu liến thoắng. Câu chuyện buồn anh chàng đẹp trai tự kiêu sự tích hoa tóc tiên. Mối tình chung thủy hiệp sĩ hoa hồng. Nó đứng sững trân trân nhìn bồn mai chiếu thủy. Đẹp quá. Thẩm nào nhà ko muốn cho bất kì ai vào chơi. Con bé ko biết nó đang sở hữu vườn cây trị giá bao nhiêu cả nhưng nó thích nghe thằng bé nói chuyện, con nhóc lay lay tay thằng nhỏ mãi và đột nhiên "a..n..h ơ..i". Thằng nhỏ giật mình quay sang, mắt nó rưng rưng trực khóc. Nó ôm con nhóc vào lòng nở nụ cười sung sướng. Lần đầu tiên nghe tiếng gọi anh, cái cảm giác ấy lạ lắm, hình như là tình yêu, chẳng rõ nhưng rất đặc biệt.
    Hai đứa đứng trên ban công nhìn ra hồ. Hồ Tây nhẹ sóng trông thật đẹp, thằng nhỏ chưa bao giờ ngắm Hồ Tây vào buổi sáng cả, chỉ có nước mênh mông và nắng thôi. Nó hát cho bé nghe. Ko phải Rock. Đó là những bản nhạc ngày xa xưa khi nó ngằm ngủ vẫn nghe bà hát. Những bản nhạc tiền chiến. Vi vu, đồi thông reo xao xác lá chiều nay thu về. Em ơi, cánh buồm xa ngày xưa còn vương bao lời thề. Xa xa đàn chim ưng dang cánh biếc trời mây tung hòanh. Sương lam lắng chìm trong hoàng hôn khi tâm tư tan tành. Thuyền ai đang lênh đênh vượt sóng biếc cho tan vơi cơn sầu. Ai đang đắm đuối trên lưng muôn con sóng xanh bạc đầu... "Em biết bài này ko?". Con bé gật đầu vui vẻ. "Biết chứ sao ko nhỉ? Bản La Paloma đúng ko? Dịch ra nó gọi là Cánh Buồm Xa Xưa". Hôm đấy nó hát nhiều lắm hết "Bến Xuân" của Văn Cao lại tới "Giọt mưa thu" của Đặng Thế Phong, "Biệt Ly" Dõa Mẫn và biết bao bài hát Trịnh Công Sơn. Cuộc sống của thằng nhỏ là sự lặng im, ko bạn bè, ko tình yêu, lạnh lùng và vô cảm. Với nó chỉ có âm nhạc là người yêu duy nhất, chỉ có cách đánh ngã đối phương để đi lên là cách sống còn. Nhưng nó yêu quí con bé và ko muốn con nhóc cảm thấy mất đi niềm tin và tình yêu cuộc sống như nó đã mất và đang mất.
    Có khu rừng thanh niên xung phong thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng. Họ cứ cười như điên như điên. Chiến tranh thì liên miên liên miên. Họ ko cười thì chết mất. Mi lá mi rề mi lá mi ứ ư hừ... Có một nàng tiểu thư con quan sống giàu sang đời sung sứong vô vàn. Cô suốt ngày soi gương soi gương, tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương. Cô ko buồn thì chết mất. Mi lá mi rề mi lá mi ố ô hồ... Có một chàng nhạc sĩ lơ ngơ suốt đời yêu suốt đời nhớ. Mi lá mi rề mi lá mi....
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Phần 3: TÌM NHAU TA TÌM TRONG HẠNH PHÚC VÔ THƯỜNG
    Thời gian thấm thoắt trôi, kể từ ngày thằng nhỏ quen con nhóc đã gần một năm tròn và cũng đã là gần hai năm ban nhạc tí xíu của những nhạc công thành Gô-loa ấy cất cao tiếng hát. Cái tên ban nhạc thì vẫn chìm vào dĩ vãng nhưng rồi một ngày... Thằng nhỏ nhìn sâu vào mắt những người anh đáng kính trong ban nhạc của mình lặng lẽ buồn. ?oHiệp sĩ! Đừng buồn rồi chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau mà. Chú hát mộc hay đấy, chịu khó tập tành sẽ có ngày đứng trên sân khấu lớn. Ca sĩ thì không thể cả đời chỉ hát trong cái quán bé tẹo được?. Thằng nhỏ cầm can rượu ngửa cổ tu một hơi. Choáng váng và men say khiến nó mông lung. ?oĐể nó yên đi!?. Trưởng nhóm gạt anh em sang một bên và anh tiến lại gần thằng nhỏ. Hai anh em cạn nửa lít rượu cỏ rỗng không, lặng thinh, rồi anh khẽ nói: ?oEm có hiểu tại sao phải tan rã ban nhạc không??. ?oEm hiểu. Mỗi người một chí hướng khác nhau mà...?. ?oPhải rồi. Anh sẽ vào nam sinh sống. Em còn phải học lên cao nữa rồi những người khác cần phải tìm đến những thành công cao hơn?. ?oCuộc đời cần phải có tiền mới sống được hả anh??. ?oTiền không phải là niềm đam mê nhưng nó là lẽ sống ở đời. Ai có tiền trong tay sẽ được trọng vọng và biến những giấc mơ thành hiện thực?. Thằng nhỏ mỉm cười gật đầu. Nó hiểu chứ. Gian nan tôi luyện chí anh hùng. Điều gì dễ có thì dễ mất. Các anh cũng lớn rồi, anh Hải vào nam lập nghiệp còn anh em khác người thì gia nhập ban nhạc lớn hơn, tài năng của các anh ấy cần có chỗ đứng để nở rộ, có người sẽ đi lí luận âm nhạc theo nghề báo. Đó là cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ yên bình nhưng nó cũng không thể là con sóng dữ nhấn chìm cuộc đời mình được.
    Đêm diễn cuối cùng đông hơn mọi ngày. Bạn bè đến xem đông lắm và đây cũng là lần duy nhất ban nhạc đứng lên hát solo từ đầu buổi đến cuối, một đêm diễn với nhiều bài hát đã tập từ lâu mà chưa một lần xuất hiện. Thằng nhỏ ôm cây guitar mộc ngồi lên thùng loa nhìn về phía khán giả đang lao xao rồi một tay guitar mộc nữa bước ra sân khấu ngồi đối với thằng nhỏ. Thằng nhỏ lừng phừng đàn đệm cho người kia tỉa, bài hát ngân lên Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as through they?Tre here to say. Oh I belive in yesterday. Suddenly, I?Tm not half the man I used to be. There?Ts a shadow hanging over me. Oh yesterday came suddenly... (Ngày hôm qua mọi điều phiền muộn trong tôi từ thuở xa xưa dường như trôi xa. Cuộc sống xuyên qua nỗi đau về đây nhắn thầm: Này tôi ơi, hãy đặt tin yêu vào ngày hôm qua. Bỗng dưng tôi mất đi nửa con người từng tồn tại trong mình. Có hình bóng nỗi buồn hiện lên trong tôi và kí ức của ngày xa xưa chợt trở về). Thằng bé rưng rưng nước mắt, chẳng hiểu sao nó nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp khi xưa. Nó nhớ về những đứa bạn thuở nhỏ, người mất người còn. Nó nhớ về buổi đầu tập toẹ hát. Nó nhớ tất cả. Nhớ mẹ. Nhớ cha. Nhớ đôi mắt đằng sau trấn song mỗi chiều ngóng đợi mẹ về để được xổ ***g chạy như bay tự do cùng lũ bạn. Tất cả ngày hôm qua...
    Từng thành viên ban nhạc xuất hiện với những pha solo theo phong cách riêng của họ. Trống đánh dồn, anh bass cuồng say, acc chẩm phím đua cùng cú riff đầy ngoạn mục của tay lead guitar. Thằng bé lại hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo của sân khấu cùng với tiếng huýt sáo hò hét. Nó bước ra cùng con nhóc, con nhóc giản dị với một bộ jean nóng hầm hập và bước về phía cây organ của quán. Thằng nhỏ mỉm cười hỏi mọi người có xem film Hàn Quốc không? Cái quán bắt đầu la ó và gào thét. Cả ban nhạc rộ lên cười vì câu đùa của thằng nhỏ. Từ tốn nó kéo chiếc ghế bar cao ngất ra giữa sân khấu ngồi dưới ánh đèn xoã tóc cài ra đằng sau vành tai ?oSau đây là bản ballad Everybody hurts của ban nhạc REM trong bộ phim Ngày Hôm Qua của Hàn Quốc trên truyền hình?. Bản nhạc nhẹ thật, nó đi vào chiều sâu của Pop nhiều hơn Rock nhưng đâu phải lúc nào Rock cũng là gào thét và gầm rú When the day is long and the night, the night is yours alone. When you?Tre sure you?Tve had enough of this life, well hang on. Don?Tt let yourself go, everybody cries and everybody hurts sometimes... (Khi ngày và đêm dài ra vô tận, màn đêm chỉ mình bạn cô đơn. Khi bạn chắc rằng mình đã có đầy đủ ở cuộc sống này thì hãy giữ chặt lấy. Xin đừng để tâm hồn bạn phôi pha dẫu rằng đôi khi người ta cũng phải bật khóc và con người thi thoảng ai cũng trải đớn đau...). Bài hát nhẹ thật nhưng ai cũng cảm nhận trong đó có hương vị Rock n?T Roll ở phần ca từ quá hoàn mĩ và sâu sắc. Tiếng đàn điện tử trộn cùng tiếng bass làm nên dư vị của bài hát. Ngọn lửa đôi khi liu riu, lúc lại bùng cháy mãnh liệt và có khi dịu dàng, Rock cũng vậy, một đêm liveshow cũng thế. Bài hát thằng nhỏ dành tặng riêng cho organist của buổi diễn hôm nay, cô bé xinh như thiên thần với giấc mơ về chàng Donkihote chiến tranh cối xay gió một bản nhạc của ban nhạc Hard Rock Helloween mang tên Windmill. Thực sự bài hát này thằng nhỏ cũng thích lắm chỉ có điều chưa bao giờ nó hát hay được cả vì để hát bài này hơi phải đầy, giọng phải khỏe và ngân thật dài nhưng nó muốn có cái gì đó tặng con nhóc nên dấn thân thử Time goes whenever you are, time is your guiding star. That shines all through your life, make you feel and move. My dreams are out in the far, so are yours a part. Of secret fairy tales, dripped on the wings of a mystery mill. Windmill, windmill, keep on your turning. Show me the day, take me today. Windmill, windmill, hearts are yearning. Longing for love and a chance to be free... (Thời gian trôi đi bên bạn, thời gian là ngôi sao lãng du. Tất cả những tia nắng xuyên qua đời giúp bạn cảm nhận và xúc cảm cuộc sống. Những giấc mơ của tôi trôi xa tầm tay khi nó mang trong mình một phần của bạn. Câu chuyện thần thoại giỏ từng giọt lên những chiếc cánh cối xay gió huyền diệu. Cối xay gió quay đều tiếp tục giữ vững hướng đi đời bạn. Chỉ cho tôi ánh sáng của ngày, nâng tôi đi vững bước hôm nay. Cối xay gió như những con tim đang khao khát niềm tin. Niềm khát khao tình yêu và biến đổi thành người tự do). Tiếng đàn điện tử giả lập tiếng Măng-đô-lin thật sự rất hiệu quả, bài hát như hút mọi người theo những vòng tròn bất tận của cối xay gió, của tình yêu cuộc sống, những vòng tròn hạnh phúc và yêu thương.
    Đêm diễn đẩy lên cao trào khi mở màn cho những bài hát Hard Rock là một bản nhạc tự ngẫu do thằng nhỏ sáng tác từ lâu trong phòng tập của nhóm. Rồi bắt đầu tiếng trống dồn dập hơn, tay bass túa mồ hôi đạp phơ thoăn thoắt, tay lead kéo cần nhún riff lên liên hồi, những cái đầu lắc lên tung từng búi tóc theo nhịp nhạc Bon Jovi, Scorpions, Kiss... Khiếp đảm. Mồ hôi ai cũng bết chặt lên tóc nhỏ từng giọt xuống sàn diễn. Chỉ có một từ để diễn tả: Cuồng Say. Chẳng thể hiểu được tại sao Rock lại quyến luyến con người đến vậy, từ nàng tiểu thư con quan cho tới chàng trai vỉa hè chân đất, từ nhà báo cao quí cho tới những bợm nhậu phố phường, họ siết chặt tay nhảy lên như điên dại, đưa tay lên cao làm sóng...
    Buổi diễn cũng gần tàn cuộc rồi, thời gian nhíc dần về đêm. Thằng nhỏ sau mấy bản solo tự ngẫu của các thành viên đang cao hứng nó rút vào cánh gà uống những ngụm nước và để ngắm nhìn con nhóc hí hửng cười tươi như bông như hoa. Trông con nhỏ xinh tựa thiên thần chứ chẳng giống gì là một Rock fan cuồng tín cả. Thằng nhỏ vui lắm vì đêm diễn cuối cùng của mình nó đã đem đến hạnh phúc cho một người để người ấy góp tiếng đàn và tài năng của mình cho hạnh phúc của biết bao người khác.
    Đèn sân khấu phụt tắt và tiếng huýt sáo vang lên, rồi bật lửa đưa lên và hò hét. Cái cảm giác ấy thật sự phấn khích khi cả rừng người loang loáng ánh lửa và gào thét khi cơn ghiền đang cao trào đột nhiên bị đứt quãng. ?oMaster... master... master...?. Đó là câu gào thét cửa miệng của các tín đồ mỗi liveshow rock. Đèn lại sáng thằng nhỏ ngồi lọt thỏm giữa sân khấu đằng sau là hai tay tóc dài già mầm, nó gãi tai mỉm cười nhìn đám đông phía dưới như thể họ là những con mãnh thú đang trực tấn công thằng nhỏ, con nai con lạc giữa vườn hoang. My girl, my girl don?Tt lie to me. Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the pines where the sun don?Tt ever shine I would shiver the whole night through... (Em yêu ơi đừng dối lừa anh nữa. Hãy kể cho anh nghe tối qua em đã ngủ nơi đâu? Trong rừng thông nơi mặt trời ko thể chiếu tới được anh rùng mình vì tất cả những gì màn đêm đã đi qua...) Tiếng guitar hay thật, chẳng hiểu anh Hải kiếm đâu ra được hai tài tử xuất chúng đến thế. Thằng nhỏ mỉm cười nhìn xuống những ánh nến đu đưa và khán phòng hoà chung cùng nhịp nhạc là những lời ca. Mọi người cùng hát chung bản Where did you sleep last night.
    Tiếng đàn tắt lịm trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả và rồi khi tiếng vỗ tay ấy ngưng xuống nó lại cất lên. Năm thành viên ban nhạc nhí đứng bá vai nhau dàn hàng ngang đằng sau hai tay guitar mộc và họ bắt đầu hát bản tình ca nổi tiếng một thời của Tứ Quái The Beatles When I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, Let it be. Let it be, let it be, let it be, ooh let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted. There is still a chance that they will see. There will be an answear. Let it be... (Khi tôi chìm vào nỗi phiền muộn Đức Mẹ tới bên tôi khuyên răn những điều sáng suốt. Hãy cứ là con như thuở ban đầu. Và trong quãng thời gian đen tối của mình Người vẫn đứng về phía tôi dẫn lối và khuyên răn lời sáng suốt. Hãy cứ mãi là chính mình con nhé. Và khi người ta đau khổ thoả hiệp với cuộc đời chỉ có một câu trả lời mà thôi. Hãy quay trở về bản chất thuần tuý. Rồi người ta sẽ vượt qua nỗi đau và chia tay quá khứ. Số phận vẫn dành cho mọi người chỉ một câu trả lời mà thôi. Hãy cứ sống như cuộc đời vẫn thế...). Cái cảm giác mọi người cùng phấn khích hoà chung tiếng hát với nhau vui lắm, nó ấm áp như một mái nhà chung, không còn khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả, chẳng còn đâu sân khấu với khán phòng. Tất cả ban nhạc nhí cùng những vị khách mời bước ra cúi đầu chào tống biệt nhưng khán giả vẫn đứng đó vỗ tay rào rào chưa dứt và hét vang đòi hát tiếp. Chẳng hiểu thằng nhỏ có dở hơi không khi nó cầm lấy mic và chào ?oXin cảm ơn tất cả mọi người. Đêm nay là đêm diễn cuối của ban nhạc trước khi chia tay nhau. Trước tấm thịnh tình của các bạn ban nhạc xin gửi tới bài hát đã theo cùng chúng tôi mỗi đêm diễn nơi đây. Bản nhạc Goodbye to Romance như lời chào chia tay trân trọng nhất tới toàn thể mọi người. Cảm ơn các bạn vì tất cả?. Cả ban nhạc mỉm cười rồi cũng bằng lòng đứng về vị trí quen thuộc của mình trên sân khấu. Các anh muốn dành cho Hiệp sĩ sự ưu ái nên mới thế chứ ai cũng đã thấm mệt lắm rồi. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun or will it rain. Everybody?Ts having fun except me I?Tm the lonely one. I live in the shame. I said Goodbye to romance. Goodbye to friends (yeah). Goodbye to all the past. I guess we?Tll meet, we?Tll meet in the end... (Ngày hôm qua và rồi cũng ra đi. Ngày mai sẽ đến với tôi cùng nắng ấm chan hoà hay những cơn mưa tầm tã. Ai cũng giữ cho riêng mình niềm vui nho nhỏ ngoại trừ tôi bởi tôi là kẻ cô đơn. Tôi sống nhốt mình trong tủi hổ. Tôi cất tiếng chào tạm biệt những gì lãng mạn. Tạm biệt cả những người bạn quanh tôi. Tạm biệt thời quá khứ đã đi vào dĩ vãng. Tôi đoán rằng rồi ta còn gặp lại nhau nơi điểm cuối cuộc đời...).Chưa bao giờ thằng nhỏ hát nhiều đến thế, hát sướng đến thế. Đã đời. Nó quẳng chiếc áo pull in hình Kurt ướt đầm mồ hôi sang một bên nằm sóng soài trên lổn nhổn hòm xiểng nhạc cụ. Mỉm cười hạnh phúc. Con nhóc đứng kế bên cởi bỏ chiếc áo bò ra cầm trên tay nhìn nó đầy ngưỡng mộ. Thằng nhỏ đưa mắt nhìn con bé ?oCó mệt không em??. Con bé lắc đầu. Thằng nhỏ nắm chặt tay con bé ấm nóng và lan những giọt mồ hôi chảy sang cánh tay búp măng lướt trên phím đàn khi nãy đầy tự hào. Tâm trạng nó đang thăng hoa mà. Đúng là một kết thúc có hậu cho những gì thằng nhỏ trải nghiệm suốt 2 năm qua và là một kết thúc có hậu cho niềm tin con bé đặt vào thằng nhỏ. Niềm tin mong manh một lần góp sức mình đem đến hạnh phúc cho người khác của cô công chúa có khuôn mặt thiên thần và lặng im trầm mặc.
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Phần 4: BIỆT LY
    Đêm diễn cuối ấy kết thúc muộn nhưng mọi người đều rất vui vẻ rủ nhau đi nhậu. Con bé cũng được mời. Đương nhiên. Một quán rượu nhỏ là nơi dừng chân. Hôm đấy ai cũng vui và cụng ly nhiều lắm, món cá quả không đủ thấm rượu cho những cái đầu nóng. Bằng trực quan của một thằng nhỏ phố phường và trái tim của kẻ giàu tình cảm nó biết con nhỏ buồn. Buồn vì sao thì nó ko biết rõ nhưng chỉ từ khi mọi người vào quán nó mới buồn đến vậy.
    Gió hồ mát lạnh. Thằng nhỏ không say, con bé thì tỉnh như sáo. Hôm nay ba con bé đi vắng nên thằng nhỏ mới dám cho con nhóc đi chơi về muộn đến thế. Sau này nó có người yêu nó cũng sẽ không bao giờ cho người ấy đi chơi quá khuya cả, bất tiện lắm. Thằng nhỏ đặt tay lên vai nhóc hỏi khẽ ?oHôm nay anh hát dở lắm à??. Con bé lắc đầu cố nói tiếng Không. ?oAnh ăn nói thô lỗ lắm đúng không??. Con bé lắc đầu. ?oBạn bè anh xấu lắm??. Vẫn lắc đầu. ?oAnh uống rượu nhiều quá phải không??. Con bé ngượng nghịu lắc đầu. ?oKhông đúng. Anh không thích em nói dối đâu. Em không thích anh uống rượu mà, phải không??. Lần này con bé ngập ngừng rồi khẽ gật đầu và hình như mắt nó hướng về phía hồ dấu những giọt nước mắt trực trào ra. ?oBa cũng hay uống rượu hả Dương??. Con bé không dấu được nước mắt nữa nó cúi xuống đất. ?oBa đã uống rượu nhiều và say để rồi mẹ chịu đựng tất cả. Ba và mẹ đã ly thân??. Con bé tròn xoe mắt nhìn thằng nhỏ miệng ú ớ như thắc mắc ?oVì sao mà anh biết??. Có gì đâu mà không biết cơ chứ. Ánh mắt đủ nói lên mọi điều rồi.
    Gió hồ thổi vào mát lạnh, ánh đèn điện vẫn vậy phủ vàng lối đi như mọi ngày. Im lặng. Nỗi im lặng thật sự đáng sợ. Giữa hai người như có khoảng cách, tuy gần mà xa xôi. Thằng nhỏ đưa mắt sang nhìn Dương và nó dừng bước. Con bé ngơ ngác dừng lại theo. ?oDương ơi, từ nay anh sẽ ko uống rượu nữa nhé? Anh hứa đấy! Anh không muốn làm em buồn?. Con bé mỉm cười rất ngây thơ nắm chặt tay thằng nhỏ. Nó biết chứ... Thằng nhỏ ít khi hứa với ai lắm và đã hứa thì nó sẽ giữ lời. Thằng nhỏ sẽ không uống nữa và nó sẽ có một người anh trai. Ba sẽ không uống nữa và rồi mẹ lại trở về. Trẻ con là vậy, hi vọng nhiều dù thất vọng cũng nhiều nhưng cái gì cũng thật đơn giản.
    Có một chuyện con nhóc không hề biết. Chuyện thằng bé. Thằng nhỏ nghỉ hát vì một phần nó quá thấm mệt. Một thằng nhóc chơi nhạc. Những ngày này nó ho nhiều và thậm chí còn thổ huyết. Gần trọn một tháng sau thằng bé im lặng. Vỡ giọng chỉ là một phần, phần lớn do ông Trời đã cướp đi giọng hát trong trẻo khi xưa của nó. Con nhóc không hề biết vẫn hay gọi điện đến cho thằng nhỏ và lần nào thằng bé cũng cố gắng để nói chuyện thật bình thản với nhóc dấu đi những tiếng ho bởi nó biết con bé đang rất vui. Cổ nó bỏng rát nhưng nghe tiếng đàn piano của con nhóc qua chiếc di động be bé kề lên tai mình thì nó vui lắm. Nó hiểu con nhóc đang hạnh phúc. Chỉ một người đang yêu mới chơi bản Thư gửi Ê-li-zơ của Ludwig Van Beethoven tặng cho một ai đó và chỉ khi hạnh phúc người ta mới chơi nhạc bằng hết cả con tim mình.
    ...Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi. Về giữa trời. Về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ. Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ. Đêm bước về nhật nhẹ. Sương khoác mềm vai phố. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề. Những con tim bạn bè bao la...
    Đã bao lâu rồi nó mới tìm ra cho mình một bản nhạc Trịnh vui nhộn vậy. Thằng nhóc sẽ cố gắng khỏi ốm, sẽ lại đứng lên trên đôi chân mình và bước ra ngoài ánh nắng. Hơn bao giờ nó đang yêu đời, yêu con người và nó hiểu sự hi sinh vì người khác mới là lẽ sống. Trớ trêu thay chú nhóc ngây thơ cuộc đời còn nhiều sự bất ngờ lắm và cậu bé không phải là một người số đỏ. Cái hi vọng mong manh về một người suốt đời gọi cậu là anh trai sắp tan biến rồi...
    Tít tít... Tin nhắn. Thằng nhỏ cầm điện thoại lên đọc. Nó mỉm cười vì đây là tin nhắn của Dương. Nụ cười trên môi nó tắt lịm như ánh nến trong đêm khuya bị cơn mưa vô tình đi qua xoá nhoà tất cả. Dương sắp xa nó. Cô bé sẽ sang Anh cùng ba. Linh cảm báo cho thằng nhỏ biết đây sẽ là lần cuối cùng nó gặp được Dương. Tự dưng nó thấy ghét ba cô bé kinh khủng, ghét những người nước ngoài cao lớn và lạnh lùng, ghét nước Anh quân Đồng minh xa xôi quá.
    Hôm đó trời nắng chan hoà. Đẹp lắm. Thằng nhỏ ngồi như bất động trên ghế bỏ mặc những viên đá bốc khói tan loãng ly cà phê. Con bé ngồi đối diện xinh như một đoá hồng. Mắt thằng nhỏ nhìn sâu vào khuôn mặt thiên thần ấy buồn xa xăm. Nếu như được khóc thì nó đã khóc rồi nhưng nó là con trai, một đứa con trai kiêu ngạo và hiên ngang như cây xương rồng thì không được phép khóc. Cứ thế hai đứa nhìn nhau cả tiếng đồng hồ ko nói một lời nào. Trời đổ bóng về chiều. Muộn rồi. Nếu cứ thế này thì nó bi luỵ quá và nó sẽ bật khóc mất. Thằng nhỏ cầm cốc cà phê uống cạn một hơi. Đây không phải là cách uống cà phê. Nó biết. Cà phê chảy qua thanh quản đắng ngắt. Nó đứng dậy thanh toán tiền. Khù khụ... cơn ho khiến nó không cầm được những tia máu bắn ra. Thằng nhỏ quay đi không để con bé biết và rảo bước ra cửa. Con nhóc đuổi theo dúi vào tay nó tờ giấy ghi giờ bay và hẹn nó ra tiễn. Thằng nhỏ đọc lướt qua rồi ném mảnh giấy vào sọt rác. Nó sẽ không đi đâu. Nó không thích cảnh chia tay. Xin lỗi. Con nhóc bước lên chiếc Taxi xuôi chiều phố vượt qua hình ảnh thằng nhỏ đang đi ngược lại. Biệt ly.
    Khi buồn thằng nhỏ hay đi dạo một mình. Rẽ qua phố nhỏ Đặng Tất nó đi ngược chiều gió bước dưới con phố Phan Đình Phùng lá sấu phủ bốn mùa. Cơn gió thu vốc từng nắm lá ném xuống đường xào xạc. Chẳng hiểu nó đi về đâu? Ngang qua Vườn Bách Thảo nó rẽ xuôi con dốc lá nhỏ, dốc La Pho rồi cứ theo cảm tính mà đi, nó lộn trở lại Hồ Tây bởi phố Thuỵ Khuê. Một thằng điên giữa thiên nhiên. Đi hoài. Đi mãi mà ko biết chán. Nó cứ đi cứ nhặt lại những kỉ niệm đã chót đánh đổ rơi vãi trên đường này suốt bao năm tháng qua.
    Chỉ còn vài giờ nữa là Thuỳ Dương bay rồi! Thằng nhỏ ngồi trong quán cà phê vắng chốc chốc lại xem giờ nó sốt ruột thật nhưng nó không muốn đi, nó đã thề là sẽ không đi tiễn em rồi. Bài Biệt Ly của Doãn Mẫn vang lên trong vườn buồn mang mác. Thằng nhỏ đã nghe biết bao lần sao hôm nay nó thấy buồn quá và rồi nó đứng lên trả tiền và đi ra hồ. Hồ Tây chiều lặng sóng. Ngoài khơi xa loang loáng ánh nắng. Trời xanh trong, cao vời vợi. Bất giác nó thấy mình thật đớn hèn. Hèn vì không dám nhìn thẳng vào sự thật. Nó mất Dương. Ừ, đúng vậy. Tại sao khi có thể dù là một phần nghìn tia hi vọng nó không níu kéo lại khoảnh khắc bóng hình người em gái nó yêu thương? Thằng nhỏ đứng nhìn ra mặt hồ mênh mông gào lên ?oDương ơi...?. Chẳng có tiếng vọng nào cả chỉ có những ánh mắt mọi người nhìn nó như kẻ tâm thần. Nó quay lại nhếch mép cười. Nó xem lại giờ. Còn quá ít thời gian. Thà ít còn hơn không. Thằng nhỏ sẽ sống với thực chất con người của nó. Nó sẽ xuyên thẳng qua sự thật. Thằng nhỏ co chân chạy thục mạng về nhà người quen gần đó mượn xe phóng như điên ra sân bay. Liệu có kịp không?
    Phi trường đông nghẹt người thằng nhỏ bơi trong đám người để men theo hàng rào chắn. Nó chạy như điên len qua mà tìm mãi, nhìn mãi không thấy con bé đâu cả. Chậm mất rồi. Muộn mất rồi. Đồ dại dột. Nó bám vào thanh chắn inox nhìn vào phòng chờ mặt buồn rười rượi, những giọt mồ hôi chảy dòng dòng. Vô ích thôi. Một cánh tay vẫy lên đằng sau cửa kính đập vào mắt nó. Mắt thằng nhỏ sáng bừng. Con bé. Con bé đã trông thấy nó và ra hiệu. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn nụ cười ấy. Thằng nhỏ hạnh phúc. Cuối cùng thì nó đã không làm cho con bé thất vọng. Tạm biệt Dương. Đi nhé!
    Chiếc xe thong dong trở về nội đô. Tiếng máy bay cất cánh rít lên rồi lao vào khoảng không trên cao. Vậy là em gái thằng nhỏ đã ra đi. Phía trên cao kia chắc cô bé vẫn giữ trên môi nụ cười hạnh phúc và tình yêu trong trắng. Thằng nhỏ trở về lối xưa. Thời gian đi qua nhưng những chiếc lá thì rớt lại, chúng mang kỉ niệm của đêm, của buổi diễn, của những giọt nhạc, của bản tình ca phơi phới kể về dòng Đa nuýp xanh. Câu chuyện kể về một người anh trai mang dòng máu Việt với cô em gái mang trong mình hai dòng máu cả Việt và Anh.
    ...Lối cũ ta về, sỏi nghiêng gót giầy. Chiều nghiêng mắt nắng, buồn chờ tóc mây. Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm. Chờ nghe trong gió mùi hương ngọc lan. Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều. Bước chân ai đem lang thang về cô liêu. Cuốn đi xa xôi bao nhiêu kỉ niệm cũ. Em đã quên hay là vẫn mang theo? Dù cho bên anh nay em không còn nữa. Biết chăng con tim anh luôn hằng nhớ. Người yêu, nay em đã bỏ anh đi. Sao em nỡ bỏ anh đi mãi...
    Đã 7 năm rồi cô bé ấy không trở về. Số điện thoại và nhà cậu bé cũng đổi. Câu chuyện ngày xưa như sợi chỉ mành đứt khi con diều no gió. Chắc gì cô nhóc còn trở lại Việt Nam. Cô có về thì chú bé ngày xưa cũng đã lớn và đổi khác, vô tình họ lướt qua nhau rồi chìm vào dòng người đi trên phố. Cô bé ạ, cậu bé ngày xưa trong tim cô thì còn mãi. Cậu nhỏ vẫn giữ trong tim lời hứa của mình. Sẽ không còn nhấp ngụm ngọt môi. Cậu sẽ chẳng bao giờ còn đứng lên bục diễn hát kiếm tiền nữa đâu. Sẽ chẳng còn chơi đàn hay theo đuổi ước mơ ca sĩ nữa. Liệu biết điều này cô còn yêu quí cậu không? Cậu vẫn là cậu bé khi xưa đầu trần xuống phố những chiều mưa, vẫn yêu Rock và thần tượng Mozart như hai thái cực tâm hồn trái ngược nhau. Nếu có một vòng tròn thương yêu cậu sẽ vẽ vòng tròn ấy bao lấy cả Anh Quốc mà một chấm nhỏ xíu trên đấy Dương vẫn nhớ về cậu, cô công chúa nhỏ xinh đẹp mà số phận bất công đã khiến cả đời câm nín. Ngày xưa trong kí ức ai cũng đẹp. Có nắng. Có mưa. Có chiều nhung nhớ buồn lưa thưa về. Chuyện ngày xưa nối với ngày nay như tia nắng nối với hạt mưa bằng những nụ cười, bằng tình yêu và ngập tràn hạnh phúc.
    Lại một ngày 30 tháng 8 nữa sắp tới, ngày sinh nhật Thuỳ Dương, ngày mà cách đây 7 năm đêm diễn cuối cùng của thằng nhỏ đã diễn ra trong niềm hạnh phúc lớn. Thú thực tên của Dương thật sự là gì cậu bé không biết chỉ biết Thuỳ Dương là cái tên mẹ gọi cô từ khi mới lọt lòng, có lẽ muốn cô bé lớn lên hiền dịu và thuỷ chung như cây thuỳ dương nước Nga.
    Khi có nhau đừng gieo nỗi đau. Khi cách xa tình thêm thiết tha. Em có hay chăng em mùa Đông gió rét lạnh lùng. Cầu mong có em đêm nay vòng tay ấm áp ôm em trong lòng. Nỗi tiếc nhớ mãi day dứt trong hồn. Còn mãi quyến luyến những ân ái hôm nào. Nếu biết trước chúng ta phải chia lìa. Nếu biết trước tình ta muôn kiếp phải rời xa. Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn yêu em đắm say trao nụ hôn ngất ngây. Sẽ thôi không còn dỗi nhau dù còn nhiều gian dối. Sẽ thôi không xa cách nhau yêu thương nhau muôn đời. Hãy quên đi bao trái ngang bao đau thương em hỡi. Hãy quên đi bao xót xa cho sầu đau sẽ vơi. Hãy bên nhau ta ước mơ một cuộc tình nên thơ. Rồi một ngày ta sẽ có nhau bên nhau trong đời. Hạnh phúc ôi tuyệt vời...
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Trong nhiều truyện mình viết mình vẫn rất tâm đắc cái truyện chả ra gì này. Nói là truyện thì ko đúng vì nó là truyện thật, mà lại sử dụng quá nhiều lời bài hát... Có người đọc xong bảo là lạm dụng quá nhiều nhưng mình chẳng muốn sửa, sửa hay hơn thì có gì đâu song nó là sự thật, thật từ con người tới bài hát.
    Hôm qua đứa bạn đến chơi nhà lò dò cầm tập giấy photo truyện mình in ra đọc nghiến ngấu rồi nó mỉm cười. Chắc là nghĩ một thằng như mình ko giàu cảm xúc sao? Nó nói một câu mà mình thích lắm "Cái hay ko nằm trong truyện, ko nằm trong câu mà nằm trong cái tâm người viết truyện". Cảm ơn mày rất nhiều Chì ạ!
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    HÀ NỘI VỀ TRONG NỖI NHỚ!
    Tôi sinh ra ở Hà Nội, lớn lên trong lòng thủ đô nên tôi yêu Hà Nội cũng là lẽ thường tình thôi... Hà Nội có cái gì đó khác với những nơi khác. Khác từ cảnh quan, ko khí và tất nhiên là cả con người nơi đây nữa. Tôi yêu họ, yễu những con phố nho nhỏ tắt ngang là những ngõ, lô xô bên mái cổ. Với những người xa xứ như bạn Worm (trước kia trên TPG) thì nỗi nhớ Hà Nội cồn cào là đêm Trung Thu, với Cherry là cây kem Tràng Tiền, với Mứt là bụi đường mỗi chiều hóng gió... còn với tôi Hà Nội là nỗi nhớ về miền kí ức.
    Ngày xưa viết báo thứ ngôn ngữ tôi dùng là ngôn ngữ văn học bóng bẩy còn giờ đây nó là ngôn ngữ bình dân như những quán ven đường. Chả đâu như Hà Nội nhiều chợ cóc, quán cóc đến thế. Ai từng yêu Hà Nội hẳng sẽ say trà đá và quán nước. Học sinh chắc ít nhưng Sinh Viên thì nhiều bởi SV nghèo và ai cũng đôi lần uống trà đá để rồi quen thành nghiện từ lúc nào ko hay. Một cốc trà đá, gói đậu phộng có thể đánh thông hàng tiếng đồng hồ, trà đá ngon chỉ có trên đường vào làng trên Phủ mùa sen nở hoặc gần dốc Hàng Than buổi đêm muộn. Văn hóa quán nước thì hỗn tạp nhưng vớ được bác chủ người Hà Nội gốc thường thâm trầm bác biết nhiều, sâu sắc và giọng hay lắm. Giọng Hà Nội mà! Ai từng xem C1 đêm rồi tản bộ trên đường Đại La 4,5 h sáng và tạt quán nước thì rõ.
    Người Hà Nội xưa khác nay nhiều lắm! Người Hà Nội nổi tiếng lãng tử học lớt phớt nhưng thông minh, đa tài ai cũng nể. Con gái Hà Nội vừa xinh vừa duyên lại ý nhị và cá tính. Vào Đại học rồi chắc các bạn sẽ rõ điều này hơn ai hết. Người Hà Nội ko có cái tính dễ bốc đồng của dân miền Trung hay sĩ diện và ham vui của dân Nam. Cá tính ko phải là mua xe to vừa phóng vừa rú hay thích dạt nhà như mèo hoang. Cá tính là cái ẩn sâu trong người mà khiến người khác quí mến và kính nể, muốn bắt chước cũng ko được.
    Tôi là người Hà Nội đặc biệt vì chẳng giống ai. Tôi theo đuổi nhiều ước mơ và cái gì cũng đạt đến thành công nhất định nhưng tôi từ bỏ và kiếm tìm điều mới để chọn con đường cho riêng mình. Tiếc là chưa được. Tôi thích đi dạo, ngắm mặt hồ, bước đi trên phố nhìn lũ nhóc đùa vui. Tôi nhớ về tôi. Tôi của tuổi thơ máu lửa, của những lần tần ngần học lỏm làm diều. Vót nan chảy cả máu tay, dằm đâm tứ tung mới xong bộ nan. Diều to, gió lớn phải chỉnh lại lèo sao cho hợp, thả thì nhủe diều điều dây cho khỏi bổ rồi còn biét bao trò khác nữa và cả những người bạn xưa.
    Hà Nội đẹp nhất là mùa thu, gió hanh hanh, khô ráo và nắng ấm thi thoảng lại có đợt gió mùa về. Mùa này đi picnic thì hay lắm đấy (lớp ĐH tớ mùa này đi chơi suốt nhất là tháng 10). Mùa thu cũng là mùa lắm Sinh nhật nhất trong năm nữa. Đêm Đông sương muối nếu có người yêu đi dạo trên phố được nắm đôi găng tay len của cô ấy, hai đứa trong lớp khăn choàng ấm cúng mà vừa đi vừa tí tách hạt dẻ hoặc ghé quán Lục Tàu Xá thì lãng mạn lắm nhỉ? Ước gì mình cũng có người để yêu vào mùa Đông!
    Hà Nội là xanh xanh hàng cây. Hoa sữa mùa thu dọc con phố Nguyễn Du. Hàng cây Hoa Xưa trên Hoàng Hoa Thám đẹp ngẩn ngơ. Phố HOàng DIệu, Chu Văn An với đôi hàng xà cừ to cao lực lưỡng. Trần Phú, Phan Đình Phùng là phố duy nhất ở Hà Nội có hai hàng cây sấu. Nhưng nổi tiếng nhất là hàng cây sao hàng chục tuổi cao vút hai bên phố Lò Đúc, nhà ai sau này dán giấy song hỉ mừng đám cưới lên cây chắc cũng vất vả lắm. Liệu có cưới được ai sinh ra dưới gốc Đa Nhà Bò ko nhỉ?
    Hà Nội ngày xưa với những nét hào hoa, thanh lịch. Gu thẩm mĩ, thời trang cũng khác chứ có đâu như bây giờ chỉ có áo 2 dây và váy ngắn. Kém cỏi lớn nhất là dân Hà Nội ko bắt tay nhau anh em lại hay so tài và nghi kị, tách biệt và dèm pha. Quá tồi!
    Mượn tạm câu kết bài hát "Bên bờ ao nhà mình" của nhạc sĩ Lê Minh SƠn viết về ấu thơ nơi quan họ Bắc Ninh của ông thay cho đoạn kết "Xa rồi, xa rồi nhỏ dại. Bao giờ? Bao giờ trở lại? Tuổi thơ ơi..."

Chia sẻ trang này