1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ ngoan nhé buồn ơi...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Marki, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Get_Backers

    Get_Backers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ĐI CHƠI TRUNG THU 2004
    Chuẩn bị sát phạt - Trông mình thỏ non thế mà cũng có nghề phết...
    Ảnh này chỉ thấy mỗi cái tay của mình mới đau chứ. Đảm đang thế mà... Chỉ tại bọn nó đì mình phải nướng chả![/]
    Bác ơi cho em một bi. Em đói...
  2. Get_Backers

    Get_Backers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sau màn quay quay quay vật vờ vật vờ này cái Vân mặt tái mét và bắt đầu kiếm tre tẩn 3 đứa. Ối dời ôi, mình nhẹ nhàng với nó nhất chỉ lấy bông lau gãi ngứa nó mà nó tẩn mình đau nhất chứ. Oan gia...

    Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi đây hồ nước đầy là mặt gương soi, chòng chành là nước biếc khoan nhặt mái chèo... Lớp mình có vẻ khoái sông nước thật riêng mình thì lần nào chèo là lần đấy bọn nó sợ mất dép vì nước bắn. Tình hình yêu ai thề ko rủ ra sông nước!
  3. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    NẮNG XƯA​
    Nắng ơi nắng, sao không về phố nhỏ?
    Nắng bùi ngùi ai rủ nắng đi chơi.
    Mưa ơi mưa, sao mưa buồn quá vậy?
    Dửng dưng khóc lặng lẽ cuối trời.
    Ngày xưa kí ức hai vạt nắng
    Chia đều mùa nắng mùa mưa,
    Đường xa lẻ bóng ai áo trắng
    Ướt đầm dấu lệ xót xa mưa.
    Lớn lên trong bão giông con sói hoang không có tình thương
    Ngậm đắng, nuốt cay, thao thức đêm trường
    Giương mắt lớn nghe mây ngàn vẫy gọi
    Ngắm trời hồng nhuộm quan san tà dương.
    Ai ru mây, ru gió bốn phương trời
    Thét vang sấm nổ nhịp... nhịp nôi
    Con sói hoang trở mình thức dậy
    Hiên ngang đứng trên đôi chân người.
    Ước gì trái tim hồng nắng mới
    Con sói nhỏ cũng có tình yêu,
    Ước gì có một ai yêu nó
    Ở bên nó mỗi sớm mỗi chiều...
    Nắng ơi xin hãy đến một ngày
    Vơ vội thương yêu vào ***g ngực
    Mưa ơi xin làm hạt mưa bay
    Để nỗi sầu không kịp đến tối nay.
    Chuyện nắng chuyện mưa muôn đời vẫn vậy
    Nhớ nhớ thương thương nào ai thấy
    Như con sói hoang trọn một đời phiêu dạt
    Đuổi vờn bóng mình chính giữa cuộc đời.
    Chưa từng nghe tiếng ru bên nôi
    Chưa từng có giấc mơ lớn ở đời
    Chỉ ước mơ được một lần ôm nắng
    Không khẽ khàng tiếng gọi mầm côi...
    Được Marki_ sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 10/10/2004
  4. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ có trong tay lại sợ, sợ để cứ mãi đi tìm... Mình cứ nghĩ mình làm chỗ dựa cho người ta thôi, một chỗ dựa tình cảm để cô bé cố gắng học tốt hơn, vui vẻ hơn và làm một người có ích cho đời hơn mình. Sao người ta yêu sâu sắc thế? Đáng lẽ hôm trước cô bé nói về nước vào dịp SN mình phải vui chứ? Sachi bảo mình khó hiểu! Có lẽ mình tệ quá rồi. Nếu như ko thể chăm sóc tốt cho người ta thì mình sẽ ko yêu đâu. Mình ko muốn người mình yêu phải chịu khổ. Cứ lẩn trốn mãi trong bóng đêm có khác gì giấc mơ mong tìm thấy. Đừng kì vọng nhiều quá nỗi thất vọng sẽ lớn lắm đấy em ạ!
  5. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trong trái tim tôi bóng đá ko chỉ là một môn thể thao mà nó còn là người bạn, thậm chí là cả người yêu nữa. Sau này nếu như H.A ko thích bóng đá thì thật là tiếc. Nếu đặt lên bàn cân thì bóng đá, âm nhạc và người yêu tôi chẳng thể biết mình phải chọn bên nào hơn. Nếu được yêu thì tôi yêu tất cả nếu ko được tôi sẽ từ bỏ tất cả, ko ước mơ ko hi vọng.
    Bóng đá ngấm vào người tôi có lẽ từ bố. Hồi còn nhỏ cả phố Hàng Than ko ai là ko biết bố đá bóng giỏi, tầm Cao Cường cứ gọi là xếp dép mà xem. Lên ĐH, vào trung đoàn rồi nghiên cứu sinh nước ngoài hỏi ai cũng khen bố đá tiền đạo giỏi. Cả họ nội, họ ngoại của tôi là con trai ai cũng mê bóng đá thấm tận xương tuỷ. 7 anh em trai họ ngoại chúng tôi đã từng một thời nổi tiếng khắp bãi Phúc Xá, An Dương đá bóng chân đất giỏi. Sau này anh Nam và anh Giang còn được đội Đường Sắt mời đá nhưng từ chối, anh Tùng được gọi vào đội Judo Hà Nội nhưng ko đi vì bận học năm cuối, chỉ có tôi và anh Kiên được mời vào tuyển trẻ cầu chinh Hà Nội ngày trước nhưng bị bố mẹ cấm. Kể ra thể thao cũng khá phết nhưng học hành các anh ý còn giỏi hơn nhiều. Ai cũng có một niềm đam mê...
    Trong anh em họ nội tôi chơi thân với Huy nhất và cũng là 2 đứa đá bóng hay nhất. Nó kém tôi 3 tuổi nhưng toàn bị tôi tẩn bắt gọi bằng anh. Thuở nhỏ tôi với nó rủ cả phố đá bóng nhựa, lớn lên chút thì bóng cao su. Bố mẹ hay cãi nhau, phải tự lập từ bé tôi thực sự rất cảm phục bản lĩnh của nó. Nhớ lắm ngày xưa.. Hai đứa ước ao có được một chiếc xe đạp để đèo nhau lên sân bóng hàng tuần. Chẳng bao giờ chúng tôi nản chí cả, hai đứa thường chạy bộ 2,3km lên sân trước 5,10 phút đẻ thở và kịp giờ đá. Cả trên sân lẫn ngoài đời hai đứa đều hiểu nhau. Hồi bé Huy gà công nghiệp lắm tôi dạy nó cách ép cá chọi rồi nuôi lớn và om đem đánh hoặc bán. Tội dạy nó cách chọn quay để chơi, cách làm diều để thả. Ngược lại nó dạy tôi đá gà tre và chỉ chỗ câu trộm cá, chặt trộm tre. Ngoài học ra có lẽ hai đứa chỉ còn trái bóng để chơi cùng. Dù trời mưa to như thác cởi trần tắm mưa vẫn đuổi theo trái bóng. Hôm nay chảy máu ngày mai vẫn nghiến răng mà đá, chúng tôi đá bóng bằng cả trái tim chứ ko vị lợi. Có lẽ thế mà 2 thằng khoẻ như voi ít khi ốm, chúng tôi quen phải đứng trên đôi chân mình và tự tin trên những bước chạy. Giờ đây tôi quen đi bộ rồi, thói quen của những đứa nhà nghèo.
    Từ nhỏ Huy đã tự lập, tự học ko ai kèm mà 11 năm là học sinh giỏi điểm phẩy cao ngất. Tôi còn nhớ hồi cấp II trường Trung Trực tặng nó bằng khen học sinh nghèo vượt khó nó nhất quyết ko nhận vì ko muốn thừa nhận nhà mình nghèo. Hồi xưa Tết đến 2 thằng thường lang thang ngắm chợ hoa, ngắm phố. Lạc lõng lắm, ko xe máy, ko có bố mẹ bên cạnh nhìn những gia đình khác đi sắm Tết, thèm lắm. Lúc ấy chắc bố mẹ đang sắm Tết và mua quần áo cho anh Tùng. Quần áo mới của tôi từ nhỏ đến lớn luôn là quần áo cũ của anh trai, tôi chẳng quan tâm và thậm chí chẳng còn nhớ nổi mùi quần áo mới nữa, đã lâu quá rồi... Ngày xưa 2 thằng lóc cóc đèo nhau lên tận Bình Đà cả đi lẫn về phải đến hơn 30km chỉ để mua pháo tép cho rẻ.
    Ngày tôi bị đau chân lớp 10 phải từ bỏ bóng đá suốt 3 năm liền nó buồn lắm. Giờ cả 2 ko còn là tiền đạo nữa. Huy giờ chơi tiền vệ phòng ngự thu hồi bóng số 1 trường Phan Đình Phùng còn tôi giờ chơi hộ công cho tuyển lớp. Ngày lớp 10 tôi rủ nó đá đấu với TPG nó mừng lắm vì tôi đã trở lại với bóng đá. Chờ mãi rồi anh Hải cũng cho tôi ra sân tuy ko được đá đúng vị trí nhưng tôi đã chơi ko tôi kết quả TPG thảm bại tụi lớp 10 PĐP (giờ đã vô địch 12 rồi đấy). Nó cười bảo tôi "Sơn giờ đá kém quá nhưng còn khá hơn mấy ông TPG kia". Đúng quá còn gì! Tôi đang tìm lại chính mình trong từng trận đấu mà.
    Nó là đứa bé có ý chí và nghị lực, từ nhỏ rất ngoan nhưng chẳng thể ai bắt nạt được. Giờ nó vẫn chơi bóng đá và cả bóng đá PS II để kiếm tiền học phí lớp 12 nữa, chẳng khác gì ngày xưa tôi lập đội chơi StarCraft lấy tiền ôn thi ĐH. Cả 2 chúng tôi đều ước mơ vào học Bách Khoa. Số tôi đen còn nó thì hay gặp vận may hơn nên cố gắng mà giữ lấy ước mơ, đừng bao giờ từ bỏ Huy ạ!
  6. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    KHỞI ĐẦU CUỘC ĐỜI
    Lần Đầu Tiên Biết Khóc
    Từ bé tôi vốn lầm lì và lạnh lùng, chỉ hay cười chứ mấy khi khóc. Hoàng Anh là người bạn mẫu giáo thân nhất của tôi hồi 4 tuổi. Nó là một đứa gày gò nên hay bị bắt nạt còn tôi cũng chẳng được đầy đủ dinh dưỡng hơn gì nên gày nhom song tôi rất nghịch. Nhìn bọn bạn bắt nạt Hoàng Anh tôi ngứa mắt lắm, đánh ngay. Nó dính tôi như hình với bóng. Rồi một hôm nó được về sớm để đón bố đi Tây về và chẳng bao giờ quay trở lại sau khi bị bỏng cả nồi miến vào người. Nó ra đi sau 1 ngày nằm viện chỉ gào lên tên tôi mong được trở về bên tôi, sau đó mẹ nó như hoá đien ngày nào cũng ra ngắm tôi đến nỗi tôi phải chuyển trường.
    Khi biết điều ấy tôi đã giận lắm nhảy vào đánh cả đám đầu gấu trong lớp ko lí do. Bị phạt đứng nắng tôi đã oà khóc, khóc nhiều lắm chẳng hiểu sao. Lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc khi buồn.
    Lần Đầu Tiên Đi Làm
    Đó là 1 cú điện thoại. "Alo, cho hỏi có phải nhà Sơn ko ạ?". "Chị nghe kể nhiều về em và cũng đã biết đôi chút về em. Chị muốn cộng tác làm việc với em. Vậy T5 em đến thử việc được ko?"
    Thử việc ổn thoả và tôi đầu đời đi làm. Một trường hợp ngoại lệ đặc biệt khởi nghiệp là người kém tuổi nhất, duy nhất ko có động cơ và di động.
    Nạn Nhân Đầu Tiên
    Tôi là đứa ngang bướng nhưng ko thích đánh nhau song đã đánh thì... Nạn nhân đầu tiên phải nhập viện khâu đầu là thằng Bách cùng lớp A1, con cô Đôn. Can tội nó cứ ví và gán tôi với cái Ngân cùng lớp (giờ là VĐV quốc gia rồi đấy!) Mồm cứ ra rả "Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều...". Bụp nhau là chuyện thường của những đứa con trai A1. Có lẽ cạnh bàn cứng quá chứ tôi có đánh hết sức hay cố ý hại nó đâu. Bách ơi cho tao xin lỗi!
    Sinh Nhật Đầu Tiên
    Có lẽ tôi thuộc số ít những đứa trẻ HN ko có SN. Mọi người nói tôi lập dị, kì cục và nghi ngờ về SN của tôi. Đúng là cũng có ngày sinh nhưng từ nhỏ tôi quen ăn ké SN người khác rồi hay cũng làm chân chạy bàn trong Sn anh trai từ nhỏ tới lớn.
    SN đầu tiên của tôi là năm I ĐH. Vào học được hơn 2 tuần thì tôi SN. Bất ngờ là ngày sinh mọi người ko ai biết thì các bạn lại biết ngày sinh của tôi (Cả lớp bảo quí tôi). Một bó hồng to lắm và một gói quá to đùng trong toàn bỏng và kẹo chia đều cả lớp và cả một gói quà nặng chịch là đôi gạch lửa mà tôi giữ mãi. Hôm ấy tôi hát cho các bạn nghe mà suýt khóc vì xưa nay chỉ có Mứt mới nhớ SN của tôi thôi. Tối đó trời mưa to lắm nhưng các bạn đã hẹn sẽ đến nên tôi vẫn chờ dù chẳng chút hi vọng gì. Một mình tôi ngồi gần 9h đêm rồi... Tiếng xe máy trong mưa vang lên và các bạn đến. Chỉ có 2 xe nên phải làm mấy chuyến mới đến hết được. Các bạn ướt nhẹp thấy tôi cười toe "Xin lỗi, ko có quà đâu! Chúc mừng SN Sơn". Tôi mỉm cười. Cái Châu săm sắn giúp tôi gọt hoa quả bày biện. SN đầu đời của tôi là khi tôi 19, ko quà tặng, ko bánh ngọt, ko nến, ko có lời mở đầu hay kết thúc, chỉ có nụ cười và những câu chuyện bất tận kéo dài. Lần đầu tiên tôi có SN của riêng mình, vui lắm và hình như cả hạnh phúc!
    SN thật buồn bởi chẳng có ai nhớ. Vào dịp SN tôi thường đi bộ trên đưòng ngắm phố phường và ước mơ có một ai đó đi cùng rồi người đó chúc mừng SN tôi thôi. Ước mơ xa vời... Con đường dài vẫn chỉ có mình tôi và lãng quên. Giá như ngày SN là 1 ngày bình thường, ngủ một giấc dài tỉnh dậy đã thêm một tuổi và trong giấc mơ có thật nhiều lời chúc.
    Mối Tình Đầu
    Buồn lắm! Cô bạn ấy vừa xinh, vừa giỏi lại giàu nữa. Câu chuyện kéo dài suốt 4 năm hơn mãi tới hết năm lớp 10 cấp 3 mới dứt. Hôm chia tay người ấy nói một câu làm tôi vừa buồn vừa phải đồng ý là đúng để rồi tôi chẳng dám yêu ai hay chấp nhận một người nào tới với mình. Ko có tình phí thì đừng yêu. Trong tim mình dù thế nào cô ấy mãi mãi là một người bạn.
    Lần Đầu Vào Bếp
    Lớp 1 thì phải. Mẹ giao tôi luộc rau bắp cải và kho thịt. Tôi cũng chẳng hiểu sao mẹ ko nhờ anh trai tôi làm. Tôi hì hụi tay dao tay búa mới bổ được bắp cải đem đi rửa. Nói chung có sơ suất nhưng tạm được.
    Rồi từ đó đến nay tôi nấu ăn có nghề vì phải làm bếp để mà ăn. Bọn con gái trong lớp ĐH cứ suốt ngày xoen xoét "Tớ thích nấu ăn..." nhưng tiểu thư ấy bôi một mâm cơm 30'' thành ra 2h mà chả ra cái gì cả. Trình độ nấu ăn siêu kém ngang anh trai tôi.
    Lời Thật Lòng Đầu Tiên
    Đó là lời nói của Vịt, một cô bé sinh năm 87 của TPG. Cô nhóc khá xinh, ngoan, bố là giám đốc thông tấn xã còn các bác họ nội toàn trong HĐQT ngân hàng. Vịt và tôi khá hợp tính nhau. Lần ấy tôi đùa là mất ví vì VỊt bảo tôi trông dạo này buồn thế. Cô bé nói với tôi "Anh ơi hay để em mua tặng anh một cái ví mới nhé, cũng sắp Noel rồi còn gì. Để em tài trợ cho anh xiền làm lại giấy tờ nhé khi nào có trả em sau". Lúc đó tôi xúc động lắm! Giờ anh bị mất ví thật rồi đấy em ạ.... Anh quí em lắm, quí như em gái vậy. Có lẽ em đã quá thừa anh trai rồi nhưng...
    Thật vui khi giữa mùa hè lại được nhận điện rủ anh hát rồi hôm nào cả lớp tụ tập nấu ăn lại gọi điện rủ anh đi ăn cùng tiếc là chưa bao giờ anh đi cả
    Người Bạn Net Đầu Tiên
    Là Chi Vịt. Có thể giờ Chi ko quí tôi như bạn giống hồi xưa nữa nhưng ấn tượng của tôi về bạn ấy thì còn mãi. Từ nhỏ tới giờ những lời hứa của người khác dành cho tôi thì nhiều lắm nhưng giữ lời mới chỉ có Mứt và Chi Vịt. Hôm nhận được gói hạt giống hoa anh thảo kèm chỉ dẫn Chi gửi từ Pháp về tôi mừng lắm đem tặng Gấu ngay. Sau khi đọc xong Gấu thờ ơ để lên bàn cho mọi người chuyền tay nhau rồi bảo tôi gửi trả Vịt vì khó trồng.Lần đầu tiên tôi mắng Gấu nếu ko kiềm chế thì đó sẽ là một bài lên lớp rồi. Tôi quí Gấu thật nhưng ko thể phụ lòng bạn bè đến thế và càng ko được ko tôn trọng quà tặng của bạn tôi. Khó ư? Cố gắng một chút thì cũng vẫn thành công mà. Hôm ấy tôi vui vì Chi bao nhiêu thì thất vọng về Hạnh bấy nhiêu.
    Lần Đầu Ngủ Vỉa Hè
    Tôi nghe nhạc là quên cả trời đất. Mai thi tối nay vẫn đi xem Rock, thậm chí nhạn ăn dài dài lấy tiền đi show. Nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất về Rock là xuyên thiên niên kỉ cùng thằng Đăng Dũng. Tót đi từ 6h chiều bấm bụng về sớm vì mai là 1/1/2000. Rồi nhạc cứ vào tai như rót mật, qua đêm lạnh Rock lại lên đèn hát suốt còn tôi bị cuốn vào như ma men tìm rượu, quên cả thời gian. Tôi ra khỏi show là gần 5h sáng. Hôm ấy cả nhà đi tìm tôi 1 vòng ko thấy đã đi ngủ và rút chuông để tôi phải ngủ trên bậu cửa dưới hiên nhà. Ngủ hè
    Lần Đầu Hạnh Phúc
    Người mang hạnh phúc đến cho tôi ko ai khác là Sún, người tôi yêu. Hôm đó Sún chuẩn bị phải đi qua nhà bà rồi ra sân bay. Cô bé nấn ná từ 5 phút ra đến tận 25 phút để được nói chuyện với tôi nhiều hơn, nghe tôi nói nhiều hơn. Lúc ấy ko hiểu sao tôi nghĩ ra trò quái ác bắt Hoài Anh phải nói 3 từ ấy bằng Tiếng Việt. Tôi đoán chắc Sún sẽ ko nói đâu nên bảo nếu em ko muốn thì thôi ko nói cũng được. Nhưng lấy can đảm Sún cũng nói rồi cụp máy. Tôi mỉm cười, giá như Sún thấy. Tôi nghĩ đó là nụ cười hạnh phúc đầu đời của tôi
    Em ơi, nếu em đến nhà anh mẹ sẽ hỏi tại sao hôm đó ấm nước nhà anh cháy khét lẹt mà anh ko biết. Bởi anh chờ em nói đấy, lâu quá làm ấm nước khô queo tốn công anh phải sửa lại điện rồi chắp vá ấm cho mẹ. Cái này thì đền nặng lắm đây, làm con dâu mẹ anh em nhé!
  7. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    bạn tôi có nhiều nhưng những người tôi coi là bạn luôn biết giữ lời hứa và hết lòng. Bạn tôi là dám xả thân hứng chịn một nhát chém để tôi chạy thoát khi bị vây hãm. Bạn tôi là người dám quì xuống xin nhận lỗi và chịu đòn đau khi tôi bị oan. Bạn tôi là đứa dám nhảy vào đánh tôi ko thương tiếc khi tôi hiểu lầm và rồi lại mỉm cười dàn hoà. bạn tôi là những cô cậu công tử ví lúc nào cũng có 1, 2T và tài khoản khổng lồ nhưng vứt mobile ở nhà đạp xe đi học. Bạn tôi là những ngày hết tiền đói meo 2 đứa chung nhau mấy củ sắn luộc.
    Chọn bạn ko chọn hình thức, ko trọng giàu sang. CHọn bạn là chọn tính cách, chọn nhân cách cho hợp. Bởi vậy trẻn đời này bạn bè và người yêu là tôi quí nhất!
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Đến hôm nay mình mới biết Hoa là một cô bé có ý chí đến vậy. Đằng sau nụ cười rất vô tư và vóc dáng nhỏ con hạt tiêu ấy chẳng ai có thể ngờ Hoa đã vươn lên ko ngừng để trở thành một SV học giỏi nhất lớp mình.
    Nhà nghèo quá cấp 3 suýt ko được đi học vậy mà bạn ý vẫn cố gắng thi vào lớp chọn khối C trường chuyên để dành học bổng theo học. Nhà chủ yếu làm nghề nông, làm muối với cả tráng bánh cuốn bán. Mỗi lần về nhà Hoa lại cặm cụi ở nhà làm đồng và tráng bánh phụ mẹ.
    Thật sự điều khiến mình ngạc nhiên nhất là... Hoa cảm mến mình đặc biệt đến vậy. Có gì đâu! Mình là một đứa học hành vớ vỉn, chả đẹp trai (ngoài đời có đẹp trai hơn trong ảnh tí ti thôi) nhưng Hoa lại từ chối sự theo đuổi của bao người mà thinh thích mình. Cậu ấy bảo mình cá tính, đẹp trai và hơn cả là bản lĩnh. Bản lĩnh của khỉ gì cái ngưỡng mình cơ chứ!
    Điều mình cảm động là mãi đến giờ mình mới biết về Hoa, mình vô tâm quá, mình chỉ biết Hoa học giỏi và có ý chí cộng với gia sư kiếm tiền học thôi....
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 21/10/04 mình phải sửa chữ kí rồi. Chữ kí ơi, dù gì cũng chỉ là cái chữ vô nghĩa thôi đúng ko?
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bé Con trông ngầu quá, mới cả em Carmel anh chỉ đùa mà em add nick anh vào thế này thì.... Chết anh rồi!

Chia sẻ trang này