1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ ngoan nhé buồn ơi...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Marki, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Trông ảnh thì ko sao nhưng cả 2 thằng đều có tuổi thơ máu lửa chỉ tiếc gia cảnh mình ko so với nó được và nó là người Thái Bình
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Đúng sáng SN thì bị muỗi nó đốt cho phát đúng giữa trán mới đau chứ!
    Máy đang hỏng nên ko sửa size được. Đau quá!
    [​IMG]
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Mẹ tôi. Cũng bình thường như bao người phụ nữ khác nhưng với tôi mẹ thật khác. Bởi đơn giản mẹ là mẹ của tôi và nuôi nấng một đứa con như tôi thật khổ hạnh. Thuở nhỏ khi mới sinh ra đời tôi hay ốm yếu lắm. Nửa đêm mẹ lại lóc cóc đèo tôi đi viện. Nếu phải mang ơn thì cả đời này tôi ko trả hết ơn cho những người sống bên tôi chẳng quản nắng mưa, ngày đêm giúp tôi tìm lại cuộc sống. ?oXóm nghèo tình người chan chứa nắng?. Một mình mẹ nuôi anh em tôi vất vả lắm bởi bố đi nghiên cứu sinh nước ngoài. Bố tôi trở về khi tôi đã biết tự học được rồi. Nhà ngày xưa nghèo khủng khiếp. Mỗi đêm mưa dột là lại thức trắng hứng nước còn tôi thì nằmg bẹp dí trong một xó ôm đống sách vở cho anh trai. Chẳng thể nhớ hết bao lần mẹ khóc vì tôi nữa. Có lần đi cấp cứu, vào 4 đứa lặng ngắt ra đi, tôi là đứa thứ 5 bứoc vào, cô y tá tay run bần bật tiêm mãi ko trúng ven thế mà tôi vẫn sống. Có lẽ là định mệnh. Rồi còn có lần mẹ tưởng tôi sẽ vĩnh viễn mù khi thiếu Vitamin A, mẹ yêu đôi mắt của tôi lắm thế rồi người quen giúp mẹ cho tôi dầu cá để ?onhai? và giữ được đôi mắt 12/10 ấy tới tận giờ.
    Chẳng thể hiểu được sao hồi ấy nhà nghèo thế đến sách vở còn chả đủ phải ra sân lấy gạch nháp lên vỉa hè mà anh em tôi toàn học sinh giỏi. Nhưng đừng dại gì hỏi mẹ đi họp phụ huynh thế nào nhé! Bởi anh tôi thì ai cũng quí còn tôi thì? sổ liên lạc ghi đặc kín nào là hiếu động, nghịch ngầm, nói chuyện, đánh nhau, nói leo, trốn học. Nên chuyện hàng ngày bị ăn đòn với tôi quá bình thường. Có hôm họp về mẹ ko đánh tôi mà buồn lắm khi ấy tôi đã nằm sấp trên giường cạnh cái roi chờ sẵn. Thì ra mẹ bị mất tiền, mất tiền thì sẽ có bữa đói rồi. Thế là đêm hôm đó tôi bắt lũ nhóc thắp nến đi tìm suốt 2km từ nhà tới trường mà tôi vẫn cuốc bộ đi học. Ko tìm thấy. Hôm đó tôi về đưa cho mẹ 5000 làm mẹ giận lắm lôi tôi vào đánh một trận vì cho là tôi ăn cắp. Bà tôi dạy ở đời phải biết 2 thứ: 1 là ko nói dối vì đó là đánh mất danh dự chính mình và 2 là ko bao giờ thất hứa vì lời hứa là liêm sỉ mỗi người.
    Có lẽ tôi chỉ làm mẹ vui khi nhận lời hứa với 1 con bé để thi vào lớp chọn và suốt từ lớp 3 đến lớp 6 năm nào tôi cũng có tên trong hàng tên đầu trúng tuyển lớp A1. Sau này con bé ấy ra đi, mẹ tôi cũng muốn tôi rời xa lũ bạn hiếu động và bắt tôi thi chuyên. Thi thì thi, thậm chí còn có giải là đằng khác nhưng thực lòng tôi tiếc bọn bạn kia lắm. Bọn nó sống tình nghĩa lại giỏi giang gấp tỉ lần dân chuyên. Sau này lên cấp 3 lớp A1 ấy chủ yếu vào Ams và Kim Liên rồi lớn lên đứa thành VĐV thi đấu màu áo quốc gia, đứa thì trong đội tuyển học sinh giỏi Olympic? Ai học Việt Đức cùng lứa với tôi chắc biết Sĩ ?oĐiều? liên đội trưởng của trường, nó học cùng lớp A1 với tôi. Ngày xưa cứ đến mấy phố Giảng Võ, Cát Linh mà bị bọn choai choai bắt nạt chỉ cần bảo hội thằng Sĩ ?oĐiều? hay dân lớp A1 thì yên tâm ko bị ăn tẩn.
    Nếu giỏi thật mà có nghịch ngợm một chút thì cũng chẳng sao. Đằng này tôi thiểu năng thật và dốt thực nên mẹ ghét tôi lắm. Lên cấp 3 tôi thi Ams và đỗ Hoá. Năm ấy chuyên Hoá 1 đấu 8 mơ còn chả đỗ thế mà tôi lại ko học. Bạn bè ai cũng nói tôi ngu. Bọn nó đâu biết gia đình tôi khi ấy thế nào. Nếu là bọn nó thì chắc cũng quyết định như tôi thôi và tôi giấu gia đình. Quá tự tin vào điểm tốt nghiệp của mình tôi chờ ngày công bố điểm Trần Phú. Đến giờ tôi ko hề hối hận chỉ tiếc đã ko nói với một cô bé kém mình 2 tuổi học chuyên Anh về quyết định ấy. Để cô bé ấy vẫn âm thầm chờ đợi và yêu tôi để thi đỗ chuyên Hoá Ams. Cô bé ấy dã từng gọi điện bảo rằng sẽ cưa đổ tôi trước một cô gái TP, tiếc thật, một người hoàn hảo vậy lại yêu tôi nhưng giờ cô bé ấy đã du học rồi mà tôi thì chưa kịp xin lỗi.
    Ngày công bố điểm cũng đến. Tôi thiếu 0,5. Suy sụp. Mọi thứ tan nát trong tôi. Ngày nào tôi cũng đi, đi hết phố này đến phố nọ như thằng điên. Chẳng hiểu tôi đã đi hết mấy chục lần những phố nối hồ Ha Le với Bờ Hồ rồi, chỉ biết mỏi chân thì ngồi ghế đá ngắm hồ thôi để gặm nhấm sự nhục nhã. Tôi lặng lẽ ôm đống giấy khen lên tầng thượng đốt, đốt hết quá khứ, hãy bay đi những cánh chim đen? Tôi biết mẹ đang khóc. Lần ấy tôi còn xin mẹ cho nghỉ học đi làm vì có khi tôi là thằng thiểu năng trí tuệ thật như cô giáo dạy sử vẫn nói. Mẹ tát tôi bật cả máu và mẹ oà khóc, mẹ nói tôi có tư chất thông minh và dù thế nào tôi cũng là con mẹ, là con mẹ thì ko thể đầu hàng sớm thế. Những ngày ấy mẹ vất vả chạy ngược xuôi xin tôi đi học trường dân lập, vừa buồn vừa xấu hổ. Tôi chẳng dám nhìn ai. Cố về muộn để ăn một mình. Làm sao tin nổi khi đã từng là niềm hi vọng của cả trường, đã là số 1 ở lớp chọn rồi còn chuyên, giải này giải nọ thế mà? Tôi ko dám gặp anh trai, làm sao đủ tư cách, anh tôi đã từng đỗ TP và là thủ khoa lớp A1. Xóm nghèo của tôi, đứa nào sinh ra và lớn lên nơi đây cũng đều học hệ A và chưa ai thi trượt ĐH, họ hàng tôi cũng vậy. Còn tôi, một đứa? hệ B.
    Chẳng hiểu ai đã nói với mẹ rằng tôi đỗ Ams để rồi cả nhà ghét tôi từ ấy. Và tôi ra ở riêng, vừa đi học vừa đi làm kiếm ít tiền để ko phải xin mẹ. Với tôi mẹ đã cho quá nhiều mà tôi ko được phép đòi hỏi. Cấp 3 lần 4 đứa bọn tôi lạch rừng 2 ngày, đói khát, hôm ấy lũ về bạt cả núi mẹ tôi tưởng như hoá điên. Ko ai nhớ bố mẹ 4 đứa đã tốn bao tiền, đã ngất bao lần nhìn rừng núi trập trùng. Và rồi mò mẫm tôi đã trở về, số tôi thực sự khó chết. Tôi đã khiến mẹ khổ nhiều và hi sinh vì tôi quá lớn. Dù sau này đỗ ĐH với điểm tương đối cao nhưng tôi vẫn làm mẹ buồn. Tật lớn nhất đời tôi là quá ngang ngạnh, đã thích cái gì thì làm bằng được nhưng chán nản buông xuôi thì hơn cả tệ.
    Tôi biết mẹ có 2 ước mơ. 1 là Tết đến sẽ đi Siêu thị mua sắm thoả thích và 2 là có được cô con dâu ngoan ngoãn, xinh đẹp. Anh tôi cao to, đẹp trai lại học giỏi và chơi guitar hay, bơi thì như kình ngư nên có chị người yêu vừa giỏi, vừa xinh, nấu ăn và ứng xử đều khéo, mẹ tôi ưng lắm. Tôi biết giờ mẹ chẳng còn kì vọng gì ở tôi cả nhưng tôi sẽ cố gắng giúp mẹ thực hiện ước mơ còn lại chỉ mong một lần mẹ tự hào về tôi và nói rằng mẹ yêu tôi thôi.
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    CON PHỐ GIAO MÙA
    [​IMG]
    Bốc từng chùm lá?
    Gió thổi vào hồn phố
    Lập loè hoa sứ nhà ai chín đỏ
    Phố giao mùa rồi phải ko em?
    Nóc phố chan đầy nắng mới
    Như bát cơm con nhỏ bi bô đứng trước hiên nhà
    Gió là lạ
    Mùa Đông gõ cửa.
    Hôm nay chim hót gọi bình minh
    Có tiếng ai rất khẽ chúc mừng tôi sinh nhật.
    Ngày của nắng, của gió mùa và dòng kỉ niệm
    Ngày của hoa, của sắc đỏ lá bàng rơi
    Hà Nội là mạch sống cuộc đời tôi
    Như em vậy trọn đời tôi mơ ước.
    Gió hỏi mây con đường nào quen thuộc?
    Mây trả lời là tất cả mỗi góc nhỏ Hà Thành
    Gió bảo em nhớ anh
    Anh mỉm cười ?oAnh yêu em nhiều lắm??
    Con đường xa xôi chẳng bao giờ phẳn lặng
    Khi gió Đông sang Thu vẫn đứng bần thần ngoài hiên.
    Đoản khúc phố giao mùa
    Tay anh tựa cần đàn chạy phím đánh
    Bài hát cất lên ?oHà Nội mùa lá bay?
    Mơ màng trời xanh ngắt
    Lững lờ gió hiu hắt đu theo chiếc lá vàng
    Lại một lần em thất hẹn
    Phố giao mùa rồi phải ko em?
    Đêm 22/10/04 SN buồn ko tên em?
    [​IMG]
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  8. Blink182

    Blink182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sơn ơi, tuần vừa rồi nghỉ học mày không lên giảng đường, lên thư viện cũng không gặp vào Kí túc hỏi bọn nó bảo chỉ gặp mày trên Net thôi. Cái Phương với Linh nhớ mày lắm đấy, bọn nó bảo một tuần không nói chuyện với mày nên nhớ lắm nên hôm qua hai đứa phóng xe đến nhà tao rủ sang nhà mày chơi nhưng mày đi vắng. Định gọi di động cho mày mới nhớ là mày bỏ di động được 2 tháng rồi
    Nhận được tin nhắn này thì lên giảng đường C gặp bọn nó tí nhé hoặc không thì qua nhà tao chơi tao rủ bọn nó qua mấy đứa nấu ăn hoặc cùng học cho vui. Chị Hạnh nhà tao cũng đang muốn gặp mày để hỏi về mấy bài hát Mày không sang thường xuyên lấy đâu ra cơ hội tao mai mối cho em Quỳnh được hả ku?
  9. muathukiniem

    muathukiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi anh chưa làm bài thơ nào nữa sao? làm đi cho em đọc với
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Để anh thi xong sẽ làm nhé. Làm thơ vui nhé!

Chia sẻ trang này