1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng Sông Chảy - ngắm lúa Hoàng Su Phì - chót vót đèo mây thăm cửa khẩu Xín Mấn - Tả Củ Tỷ ai

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    --------------------------------------
    Sơn like đấy à! Vẫn HP chứ! TCL vẫn là mơ ước của tôi.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ----------------------------
    Hôm đó vội quá nên không kịp.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Nét văn hoá chợ phiên vùng cao
    Chợ vùng cao-một không gian văn hóa đậm nét nhân văn, mỗi dân tộc có một nét văn hóa đặc sắc riêng và mang nét đẹp đó đến chợ. Tất cả đã hun đúc cho vẻ đẹp phiên chợ vùng cao.
    Chợ phiên mỗi tuần họp một lần và bắt đầu từ rất sớm. Những người nhà ở xa trung tâm, xuống chợ từ lúc cái đồi, quả núi còn đang ngái ngủ, những dải sương, mây vẫn còn mềm mại gối đầu nằm êm bên sườn núi. ?oĐến hẹn lại lên?, những dòng người từ trên núi xuống, từ dưới thung lũng lên cứ đổ về chợ làm náo nhiệt cả một vùng vốn ngày thường chỉ vắng lặng; thỉnh thoảng mới có tiếng gà gáy ban trưa hay tiếng khèn của ai đó đi nương vui gọi bạn văng vẳng nơi xa xa? Các phiên chợ vùng cao đã ăn sâu vào trong tiềm thức, nếp nghĩ nếp sống của người dân bản xứ cũng như bất cứ du khách nào có dịp ghé thăm. Mỗi dân tộc có 1 nét văn hoá đặc sắc riêng và mang nét đẹp đó đến chợ. Người đến chợ cũng có nhiều mục đích khác nhau: để trao đổi buôn bán, gặp nhau trao đổi tâm tình, đi chơi chợ sau những ngày làm việc vất vả hay các chàng trai, cô gái đi nương gặp nhau bén duyên thầm để rồi hẹn nhau ngày chợ? tất cả đã hun đúc cho vẻ đẹp phiên chợ vùng cao. Đến bất cứ phiên chợ nào, chúng ta sẽ bắt gặp những nồi thắng cố sôi bốc khói nghi ngút và những người đi chợ lại cùng nhau quây quần xung quanh hả hê với chén rượu nồng, thức ăn mang từ nhà đi cũng được bầy ra. Mọi người cùng uống rượu rồi say- cái say tình, say nghĩa, cứ thế mỗi câu chuyện là một tuần rượu qua. Chợ vùng cao là nơi mọi người tìm đến với nhau để cùng sẻ chia, cùng giao lưu và gửi gắm. Các cô gái đi chợ sẽ chọn cho mình bộ váy đẹp nhất để trưng diện. Bộ váy rực rỡ sắc màu, những nụ cười duyên, những tiếng khèn điêu luyện đầy quyến luyến... Cũng chính từ những chợ, đã có nhiều đôi trai, gái nên vợ, nên chồng. Họ đã say nhau từ điệu múa, giọng hát, tiếng khèn để rồi họ hẹn nhau những phiên chợ sau. Cứ thế, phiên chợ đã trở thành nỗi nhớ khắc khoải đợi chờ đối với những người đến chợ. Những người phụ nữ đi chợ vẫn tranh thủ se từng sợi tơ, cái sắc màu của sự lao động được họ mang theo đến chợ. Vào ngày chợ dù ở vùng cao núi đá Hà Giang, hay Sa Pa (Lào Cai)... nơi đâu ta cũng được nghe tiếng khèn tha thiết gọi bạn cùng say trong men rượu, gặp những người vợ thuỷ chung cầm ô che nắng cho người chồng vui quá chén tới khi chồng tỉnh để cùng nhau dắt ngựa ra về...
    Giờ đây, cuộc sống của người dân ngày càng phát triển, chợ cũng có nhiều đổi thay nhưng nét đẹp truyền thống, những bản sắc văn hoá của các dân tộc mãi trường tồn, vẫn là cái nét rất riêng của những phiên chợ vùng cao.
    ( sưu tầm)
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chợ phiên Hoàng Su Phì
    Nằm dưới chân đỉnh Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, chợ phiên Hoàng Su Phì (Hà Giang) họp vào ngày chủ nhật hàng tuần. Hàng hóa trao đổi trong phiên chợ là những vật phẩm trong sinh hoạt hằng ngày như thực phẩm, rau quả, vải vóc, chỉ thêu, vật dụng làm nương rẫy...
    Không sầm uất như chợ dưới xuôi, việc trao đổi mua bán diễn ra khá đơn giản để nhanh chóng nhường chỗ cho phần giao lưu tinh thần. Dăm ba quả trứng, vài chai mật ong, mấy trái su su... đổi lấy túi mì chính, viên pin, cái ô, ít chỉ khâu... nhưng chợ phiên vùng cao lại thấm đậm tình người bởi đến chợ chỉ là cái cớ để trai gái được gặp nhau, được ngắm nhìn, được khoe những bộ váy áo đẹp nhất. Nhu cầu trao đổi hàng hóa thì ít mà mong muốn được vui chơi, hẹn hò, tâm tình thì nhiều. Người dân đi chợ nhưng náo nức như đi hội. Vì thế, có những chàng trai, cô gái chuẩn bị xuống chợ từ đêm hôm trước để kịp giờ họp chợ.
    Họ quan niệm đến chợ là phải mặc đẹp, quần áo phải mới tinh tươm nên họ dành những bộ quần áo đẹp nhất để vào chợ. Trên quãng đường đến chợ, họ vẫn mặc quần áo bình thường, đến gần chợ thì thay ra. Phiên chợ là nơi trai gái gặp gỡ làm quen, người già thì gặp lại bạn cũ, vợ chồng đưa nhau đi mua hàng, con trẻ háo hức được mẹ mua cho cái cặp, cái nơ..., là nơi lòng người được sống lại những kỷ niệm một thời. Đến chợ phiên Hoàng Su Phì, du khách sẽ ngập trong sắc màu sặc sỡ của váy áo và trang sức đặc trưng của các chàng trai, cô gái người Dao, Nùng và người Cơ Lao.
    Nơi đông vui nhất trong phiên chợ có lẽ là cửa hàng bán rượu. Những can rượu ngô, sắn được bày bán rất nhiều. Cô gái người Dao với nụ cười óng ánh chiếc răng vàng ngọt ngào mời khách thử rượu. Ngon, ưng thì mua, không vừa miệng thì thôi. Nhưng cứ nâng chén cho mát lòng người bán hàng hiếu khách. Thế là đàn ông, đàn bà... đều nhấp môi cho ấm lòng, ấm tình người vùng cao.
    Đến chợ phiên Hoàng Su Phì một lần, bạn sẽ nhớ mãi những tấm lòng hiếu khách. Men rượu lâng lâng mà lòng không muốn cất bước quay về bởi nụ cười vùng cao cứ vương vấn. Chỉ mong phiên chợ cứ dài mãi, dài mãi...
    ( sưu tầm)

  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm ngày chủ nhật 21/9 chúng tôi dậy từ 5h sáng để đi chợ phiên Hoàng Su Phì.
    Chợ họp ngay cạnh ngã 3 Biển báo:
    [​IMG]
    Vẫn còn rất sớm. Bếp lửa nhà ai:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu từ chiếc Áo chàm đen, trang phục đặc trưng của người Tày. Cô gái người Tày với hàng da Trâu và chè Tuyết.
    Hoa văn trang phục người Tày:

    Trang Phục của người Tày đơn giản một sắc chàm, nét đặc sắc thể hiện ở những mẫu hoa văn trên vải của họ. Loại vải dệt hoa văn mầu đen trên nền vải trắng là loại vải để may mặt chăn, loại hình trang trí này phổ biến trong các dân tộc nói ngôn ngữ Tày-Thái, mà người ta còn dùng một thuật ngữ để gọi đồ án trang trí hoa văn như thế này là lái ăm - có nghĩa là vằn đồ đan, giống như các vằn nổi trên đồ đan. Họa tiết được kỷ hà hóa là chính để thích hợp với việc dệt trên khung dệt. Bố cục họa tiết theo phương pháp ô quả trám có các đường viền xung quanh tạo thành các đường diềm gãy khác. Trong các ô quả trám là họa tiết cách điệu hóa hình họa, hình ngọn rau bầu, bí, là loại cây có liên quan nhiều đến nền văn hóa cổ, tín ngưỡng cổ của nhiều cư dân nông nghiệp ở phía Bắc nước ta, trong đó có người Tày. Các dân tộc Thái, Lào, Lự ở nước ta phát triển loại hình trang trí này rất đa dạng, phong phú.
    Trên cơ sở của loại bố cục hoa văn một mầu đen trên nền trắng như thế này, người Tày lại phát triển trang trí theo một hướng khác, gài mầu vào từng đoạn họa tiết, từng mảng họa tiết tùy trình độ thẩm mỹ, ý thích của người dệt trên khung dệt thủ công, có tên gọi là thổ cẩm, mang ý nghĩa là một loại gấm của địa phương.
    Thổ cẩm có loại hình vuông để may mặt địu, có thể thức bố cục hoa văn đăng đối tuyệt đối, bao gồm những diềm và hoa văn bỏ ô ở khu vực trung tâm trang trí. Ngoài ô quả trám đã xuất hiện các biến thể như ô hình tám cạnh, hình vuông, hình chữ nhật, tạo cho đồ án trang trí có đường nét cấu tạo phong phú hơn, đa dạng hơn.
    Có loại thổ cẩm bố cục hình chữ nhật để làm mặt chăn, màn che. Những tấm màn che mà vị trí là ở các nơi thờ cúng tổ tiên, người ta thể hiện các đề tài liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, như thêm đường diềm ở phía trên - tương ứng với cõi Trời, có hình các vị thần linh, bảo hộ cho sự sống bình an của con người hoặc thêm đường diềm ở phía dưới - tương ứng với cõi Đất, có hình con ngựa, con chim là những hình tượng biểu trưng cho cuộc sống, cỏ cây, muông thú trên mặt đất như quan niệm về vũ trụ của dân gian. Ngoài ra, còn có nhiều họa tiết khác nữa, như các chữ Hán-theo kiểu chữ triện, hồi văn phật giáo-chữ Vạn, Hoa đào, Hoa cúc cách điệu, hình mặt trời, ngôi sao tám cánh v.v.
    Mầu sắc rực rỡ, sự phối hợp các màu nguyên sắc có độ tương phản cao bên nhau khá mạnh bạo. Có những hòa sắc trầm, dịu, hoặc sáng tươi, các sắc thái khác nhau cho thấy thổ cẩm Tày không gò bó trong quy thức hòa màu hạn chế nào, cho thấy sức sáng tạo phong phú và đa dạng của nghệ nhân nhiều thế hệ, đó cũng là những dấu ấn của sự phát triển trong trang trí dệt dân gian của người Tày để đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống ngày một đa dạng phong phú, về các mặt văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc.
    Bố cục hình vuông của thổ cẩm, bố cục hình chữ nhật của loại thổ cẩm làm mặt chăn hoặc màn che có quy định phía trên phía dưới - là những bố cục riêng có trong trang trí dệt của người Tày, mà các dân tộc anh em không có.
    Áo chàm đen bên hàng da Trâu và chè Tuyết. Trông cô đượm buồn. Cô đi ra từ Pồ Lồ. Pồ Lồ vừa gặp xong. Không biết có phải mất mùa không:
    [​IMG]
    Da trâu:
    [​IMG]
    Chẳng hiểu họ làm gì:
    [​IMG]
    Chè Tuyết:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trang phục dân tộc Nùng
    ( sai, nhầm bác nào am hiểu chỉnh hộ nhé!). Em nhìn màu áo giống dân tộc Mông nhưng lại thấy chiếc răng vàng.
    Đặc điểm trang phục: ít có biểu hiện đặc sắc về phong cách tạo hình (áo nam giống nhiều dân tộc khác, áo nữ là loại năm thân màu chàm, quần chân què ít trang trí). Điểm khác nhau giữa các nhóm, một trong những biểu hiện là cách đội khăn và các loại khăn trang trí khác nhau đôi chút.
    Nam, Nữ đến tuổi trưởng thành đều bịt một chiếc răng bằng vàng ở hàm trên và như thế được xem là làm đẹp, là người sang trọng.
    [​IMG]
    Khăn quấn đầu, vòng đeo tai:
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trang phục dân tộc Mông:
    Trang phục của người Mông rất sặc sỡ, đa dạng giữa các nhóm.
    Phụ nữ Mông Trắng trồng lanh, dệt vải lanh, váy màu trắng, áo xẻ ngực, thêu hoa văn ở cánh tay, yếm sau. Cạo tóc, để chỏm, đội khăn rộng vành.
    Phụ nữ Mông Hoa mặc váy màu chàm có thêu hoặc in hoa văn bằng sáp ong, áo xẻ nách, trên vai và ngực đắp vải màu và thêu. Ðể tóc dài, vấn tóc cùng tóc giả.
    Phụ nữ Mông Ðen mặc váy bằng vải chàm, in hoa văn bằng sáp ong, áo xẻ ngực.
    Phụ nữ Mông Xanh mặc váy ống. Phụ nữ Mông Xanh đã có chồng cuốn tóc lên đỉnh đầu, cài bằng lược móng ngựa, đội khăn ra ngoài tạo thành hình như hai cái sừng.
    Trang trí trên y phục chủ yếu bằng đắp ghép vải màu, hoa văn thêu chủ yếu hình con ốc, hình vuông, hình quả trám, hình chữ thập.
    [​IMG]
    Khăn quấn đầu là màu đặc trưng dễ nhận thấy người Mông:
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trang phục của phụ nữ La Chí Xín Mần
    ( chịu không biết đâu mà lần. Chỉ biết còn 3 dân tộc nữa mà mình k nhận biết được. Đó là: màu xanh lam và màu xanh da trời. Không biết của dân tộc nào)
    Phụ nữ La Chí sống ở Xín Mần (Hà Giang) có hai cách ăn mặc riêng, một bộ phận mặc hoàn toàn giống phụ nữ Tày, riêng người La Chí sống ở xã Nà Xỉn, do nghề dệt vải phát triển và họ sống tương đối độc lập nên trang phục của họ khá nguyên bản so với các vùng khác. Bộ trang phục gồm có: Khăn, áo, yếm, váy, thắt lưng, túi, vòng tay, hoa tai, xà tích.
    Khăn đội đầu (Kha) làm bằng một khổ vải hẹp do họ tự dệt nhuộm chàm đen rộng 25cm, dài 300-320cm.
    Hai đầu khăn được thêu hoa văn bằng chỉ màu, có hai loại hoa văn cơ bản như: Hoa văn chùm lá thông được thêu bằng chỉ trắng-đỏ, xanh-đỏ, tạo cho mỗi chiếc lá thành hai nửa rõ ràng. Hoa văn lá thông không đứng độc lập mà tạo thành chùm 4 lá, hai lá đối đỉnh nhau được nối bằng đường thêu hình nốt chân chim. Mỗi đầu khăn được thêu từ hai đến ba hàng hoa văn lá thông, mỗi hàng có từ 4-5 bông hoa. Những hàng hoa văn này lại nằm trong các khung được bó bằng các đường thêu chỉ màu hình nốt chân chim. Toàn bộ mảng trang trí này người La Chí gọi là ?okha la?.
    Áo (Pù) của phụ nữ La Chí là loại áo dài, may bằng vải bông nhuộm chàm, kiểu tứ thân mở ngực không dùng cúc. Chiều dài chiếc áo từ 120-130cm, rộng vai 72-75cm, áo gồm các bộ phận cơ bản sau: Cổ áo (Ca dúp), liền với thân áo, phía trên của thân áo có đáp thêm một mảnh vải cùng màu dài 70-80cm, rộng 8-10cm để tạo thành nẹp cổ áo. Hai đầu nẹp cổ áo có trang trí hoa văn. Hoa văn trang trí trên nẹp cổ áo chia thành 2 phần, hoa văn thân tạo thành 3 dải ngang (2 dải ngang ngoài hoàn toàn giống nhau) đó là hai hình tam giác châu đỉnh vào nhau, cứ 3 hoặc 4 hoa văn như vậy được xen kẽ bằng đoạn thêu chỉ màu đỏ có 4 chấm trắng, kiểu hoa văn này người La Chí gọi là ?oKhả nhúm?. Dải hoa văn ở giữa là những đường chỉ màu tạo thành những hình tam giác đỏ, trắng xen kẽ nhau, người La Chí gọi là ?oNá Chừm?. Phần trang trí dùng đường chỉ màu rất đơn giản, chỉ màu đỏ và trắng khâu thành 2 đường chỉ sát vào nhau, mỗi bên có 4 đường chỉ chạy dọc theo nẹp cổ áo. Tay áo (ừ pù) dài từ 38-40cm, cửa tay rộng 12cm tay nối với thân áo ở sát nách theo dạng nối ống thẳng, phần khoét ở nách rất ít, đây cũng là đặc điểm chung của rất nhiều dân tộc ở nước ta.
    Thân áo (Cà pa) hoàn toàn bằng vải đen chàm, áo xẻ tà từ cổ mở xuống, phần xẻ tà gọi là ?ota pù?, 2 bên xẻ tà đều nẹp vải đỏ, vải hoa ở phía trong, khi mặc người ta vắt chéo hai thân trước chồng lên nhau, phần cổ áo kháp lại ngang ngực, dùng thắt lưng buộc lại.
    Yếm (nhúm) may bằng vải chàm đen, có kích thước gần vuông 35x40cm. Trên một góc vuông người ta cắt khuyết một hình vuông nhỏ, ở hai cạnh góc khuyết này đính một đôi dây đeo cổ (phồ) hai đầu dây đeo cổ được thêu hoa văn ghép 4-5 dải vải có màu sắc khác nhau để khi mặc dây thả xuống lưng trang điểm cho bộ nữ phục thêm đẹp và mềm mại. Hoa văn trang trí trên yếm quy tụ ở góc trên đầu yếm với hai nẹp vải đỏ tạo thành một góc vuông, hai cạnh của góc vuông mỗi bên thêu, ghép vải tạo thành hai đường trang trí màu xanh-đỏ chạy song song và cắt nhau tạo thành 3 hình vuông và hai hình chữ nhật. Phần lớn yếm nữ dân tộc La Chí đều thêu 3 chùm lá thông. Toàn bộ phần trang trí này được gọi là ?onàng khoang?.
    Khi mặc, người ta ***g dây đeo yếm vào cổ, kéo yếm lên khít cổ và cài cúc sau gáy, đuôi yếm khoe ra ngoài buông xuống sau lưng. Toàn bộ hoa văn thêu trên yếm được khoe ra giữa 2 vạt áo làm cho bộ nữ phục La Chí tuy giản dị nhưng hài hoà, đẹp đẽ.
    Váy (èng) được may bằng vải bông tự dệt nhuộm chàm đen, là loại váy kín, hình trụ trên dưới bằng nhau. Váy do bốn khổ vải ghép lại theo chiều rộng: 72x75cm, dài: 75-80cm. Hai đầu váy được gấp viền mép bằng một dải vải khác màu, váy không phân biệt gấu váy và cạp váy, do vậy mặc theo chiều nào cũng được. Chính hình thức cắt may và mặc như vậy nên váy rất bền vì có thể mặc đổi vị trí cho nhau, hạn chế độ sờn của vải. Khi mặc, đầu trên của váy được thắt lưng quấn giữ ngoài áo.
    Thắt lưng (kha dá dê): May bằng vải bông tự dệt, khổ hẹp 24-25cm, nhuộm màu đen hoặc xanh chàm. Chiều dài thắt lưng có thể tuỳ thuộc vào sở thích của từng người nhưng thường dài từ 130-150cm. Thắt lưng không thêu thùa và không gấp viền mép. Như vậy quá trình làm thắt lưng của phụ nữ La Chí chủ yếu là công đoạn nhuộm màu. Khi dùng, thắt lưng được quấn hai vòng quanh người, thắt mối trước bụng và giắt hai đầu thắt lưng vào các vòng vải để quấn. Để trang điểm thêm, phụ nữ La Chí còn móc thêm vào thắt lưng một dây xà tích và giắt chéo về phía sườn trái.
    Xà cạp (Pu ke): Trong mùa đông giá rét phụ nữ La Chí còn dùng thêm xà cạp để quấn chân, xà cạp may bằng vải chàm đen hình tam giác, cạnh đáy 30 đến 32cm, cạnh dài nhất 50-55cm, đầu nhọn phía trên có đính một chiếc cúc, cạnh đáy có đính một dây vải có khuy cài. Khi dùng, người ta không phân biệt phải, trái, miễn sao khi quấn xong xà cạp, chiếc cúc luôn nằm bên phải khuy cài là được.
    Túi đeo (Ka trê): Người La Chí sống trên các sườn núi cao, địa hình phức tạp việc đi lại khó khăn. Để vận chuyển hàng hoá và thu hoạch nông sản thực phẩm khi lên dốc xuống dốc phải dùng các loại dụng cụ đeo lưng như gùi, sọt đặc biệt là dùng chiếc túi vải đeo trên lưng để vận chuyển hàng hoá. Túi đeo lưng là loại túi to được ghép bằng bốn khổ vải tự dệt rộng 40cm nhuộm chàm đen. Túi hình chữ nhật đứng có kích thước 45x47cm. Trên miệng túi một bên có đính một đoạn dây vải khâu hai lớp làm dây đeo (một đầu đính cố định, một đầu buông), một bên có một chiếc đai bằng vải gọi là (ne) để buộc dây đeo. Khi sử dụng túi người ta buộc một dây để buông rồi quàng dây qua trán, phần thân túi đeo sau lưng. Túi đeo ngoài chức năng vận chuyển, còn là một bộ phận không thể thiếu trong bộ trang phục của người La Chí. Bởi mỗi khi ra khỏi nhà, dù đi chợ, đi chơi hay đi làm nương họ đều đeo túi này để vận chuyển hàng hoá và đựng đồ tư trang của mình.
    Trang phục của phụ nữ dân tộc La Chí là nét văn hoá độc đáo trong các dân tộc Việt Nam, được xem là vẻ đẹp đặc trưng cần được gìn giữ và phát huy trong thời đại mới. Hơn nữa việc duy trì trang phục truyền thống còn góp phần vào việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, nhằm bảo tồn những giá trị văn hoá vật thể trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bà già bán trầu:
    [​IMG]
    Chỉ vài chiếc lá trầu và lải chuối. Sản vật rất nhỏ nhoi nhưng mỗi người đều mang đến chợ tạo lên một sự trao đổi mua bán thành chợ Phiên đều như vắt chanh:
    [​IMG]
    Một bà già khác vừa bán vừa nhai trầu. Hơi giống dân tộc Kinh. Chắc đúng 100% là người Kinh:
    [​IMG]
    Vẻ mặt của bà toát lên gì đó một cuộc đời bình thường:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này