1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người 20 tuổi và nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ngochikien, 27/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ợ, hình như bài này Quốc Bảo thì phải !
    Một khi đã tắt lửa lòng...
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói; "bạn có thể sống bao nhiêu lâu chăng nữa,nhưng 20 năm đầu là một nửa cuộc đời bạn đó"
    Khi mình 20 tuổi,như sắp trưởng thành,nhưng cũng còn dang dở với niềm vui,nỗi buồn nho nhỏ..cứ nghĩ rằng ta sẽ chờ được,nhưng thời gian thì không đợi cho ta.Nằm trong chăn một vài ngày,bước ra đường chưa kịp nhìn lá xanh trên cây thì đã thấy lá vàng ở dưới chân rồi...
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang 20 tuổi, và tôi luôn luôn lo sợ cái khoảnh khắc tôi bước qua tuổi 20. người ta nói năm 20 tuổi hãy cố gắng hoàn thành được nhiều việc, nhưng kiểm lại thì thấy việc gì cũng đang còn dở dang. nhưng có lẽ dở dang như thế mới là tuổi hai mươi, vì đời còn dài lắm!...
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  4. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi ! có lẽ đã đủ chín chắn để hiểu phần nào những gì Trinh Công Sơn muốn giử gắm trong mỗi câu hát Càng trải nghiêm nhiều càng thấu hiểu , càng ham thích nhac Trinh _ thứ nhac của lòng người
    Chu_linh_chi_dung_cam
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hai mươi mà sao nếm nhiều vị đắng cuộc đời quá
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Độ tuổi nghe nhạc Trịnh có lẽ từ 20 đến 30 là hay nhất
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mình 20 tuổi...20 rồi đấy em ạ,muốn nói gì thì nói,làm gì thì làm đi,không thì chẳng kịp nữa đâu.Em sợ ư?sợ gì chứ,đừng nghĩ rằng còn quá sớm hay đã quá muộn,cũng đừng quá đau đầu vì mọi người,mà hãy cứ là em,nhé.
    qua 20 rồi,em đã bắt đầu chưa?
    Tóc ta còn xanh ,ngỡ tóc người đã bạc
    Ngày chưa qua,tháng đã qua rồi
    Giữa công việc bộn bề,ta giật mình thảng thốt
    Cỏ bên đường vẫn xanh tuổi đôi mươi ...
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  8. yellowsonata

    yellowsonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông...
    Em sinh ra ở một thành phố biển, và những mùa đông của em cũng gắn liền với biển. Em chẳng biết mình đă yêu biển tự bao giờ, chỉ thỉnh thoảng giật mình nhận ra, sao mình yêu biển nhiều đến thế, rồi ngỡ ngàng mỗi khi rời xa biển, rồi nhớ quá tiếng gió lùa qua những rặng dương...
    Những lúc buồn hay vui, em cũng đều tìm đến biển. Lúc nghe ḷòng ca hát, em chạy thật nhanh trên băi cát dài, nghe cát mịn như rây bột dưới mỗi bước chân. Rồi em thì thầm kể cho những con sóng nghe niềm vui của mình... Lúc buồn đau, em lai càng muốn tìm đến biển. Lúc ấy, gió hăy thật to lên, mưa hăy tuôn nước mắt. Em sẽ đứng yên như thế, sẽ để mưa quất buốt mặt, sẽ mặc gió làm tóc rối, và em thả mình nghĩ ngợi vẩn vơ...Lúc đó, có thể em sẽ khóc, nhưng em biết mình sẽ không cô đơn, vì bên em có biển...
    Rồi mùa đông về, biển của em lạnh lắm, thành phố em nhiều mưa. Sóng thôi không hiền ḥòa, biển thôi không trong xanh nữa. Nhưng em vẫn thấy biển đáng yêu, biển yên bì́nh, dẫu biển ầm ào gió lộng, kì lạ quá phải không,...Những ngày đông lạnh, em vẫn chạy ra biển, nhì́n ngắm và lắng nghe tiếng biển thở than với những giọt mưa buồn. Nghe đâu đó trong mình nhưng mơ hồ, những sương khói, thật gần mà cũng thật xa xôi...
    Giờ đây, em đang đứng ở một phương trời khác, xa lắm quê hương em. Ở đây cũng có biển, nhưng cảm giác của em đă khác, vì hình như, những yêu thương chỉ có thể thuộc về một nơi thôi mà...
    Biển ơi, nơi xa xôi ấy, biển có gọi tên em?
    Sydney trưa nay vắng quá, nghe BIỂN NHỚ và bỗng nhiên nhớ biển thật nhiều. Sydney nắng cháy bỏng, bỗng nhiên làm mình nhớ mùa đông...
  9. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian khá dài,quay lại "Người 20 tuổi và nhạc Trịnh "=> tự thấy mình vẫn đủ tư cách vào lại đây.
    Lâu lâu không gặp,mời tất cả mọi người trong box vài ly rượu.
    20 tuổi,va vấp khá nhiều.Tôi đã nhận ra mình cần phải làm gì để cho tuổi 20 không trôi qua một cách vô nghĩa.
    Đừng để minh biến thành một người đang "tồn tại"
    Hãy làm một người "sống"
    hyn
  10. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, tôi cho phép mình đứng từ xa nhìn ngôi nhà nhạc Trinh thân yêu của chị. Tôi không thích và không muốn đặt chân vào đây bởi tôi sợ, tôi sợ tôi chỉ có thở ra nhạc Trinh như một kẻ học đòi. Và thì điều ấy nhất định sẽ làm chị không hài lòng
    20 tuổi +..., tôi thấy mình đang đứng gõ cửa nơi này. Tôi muốn và thích được ở nơi đây, trong căn nhà mà tôi theo dõi từ rất lâu. Tôi muốn được gần chị hơn, tôi muốn mình luôn bên chị và luôn có chị ở bên dù là bất cứ đâu, trong mái nhà chung của box hay ở cái xứ sở xa lạ, nơi có công kéo chúng tôi lại với nhau.
    20 tuổi + +..., tôi thôi không thích mình ngêu ngao trong chán nản : "Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên. Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm...". Nhưng tôi vẫn muốn nhận được một cái msg thế này: "Ta thấy em đi quanh những giọt nước mắt. Ta thấy em đi quanh từng giọt nắng tắt. Nghe em kêu tên một ngày xa lắc muôn trùng..." mỗi khi nghe thấy cơn điên trong người trỗi dậy. Hay "Dù em khẽ bước không thành tiếng, cõi đời bao la vẫn ngân dài..." chị và nhạc Trịnh đã khiến lòng em chùng xuống bình yên.
    20 tuổi + + và... tôi vui thích đón nhận những gì chị và nhạc Trinh đem đến, là cơn gió thoảng cuối buổi tan trường, nhẹ nhàng thổi một sức sống mới...20 tuổi + + và... tôi thấy mình đang chập chững bước về điểm suất phát của bài học yêu, yêu chính bản thân mình như chị hay mắng
    20 tuổi của ngày hôm nay, tôi không thấy mình quá đỗi xa mà cũng chưa thật gần với Trịnh. Nhưng tôi đang đi, và tôi sẽ tới

Chia sẻ trang này