NGƯỜI AN GIANG YÊU THƠ!!!! MINH TUẤN THƯƠNG MẸ TÔI... THƯƠNG VIỆT NAM thân mai thân trúc héo tàn dáng đi của mẹ cơ hàn đa đoan lệ đời khóc với Việt Nam bao năm gian khổ xóm làng đìu hiu. cảnh quen sáng nắng mưa chiều chân quen gánh nặng bao điều gần xa tóc quen gió sớm sương tà bụng quen đói nhịn cũng là vì con. chiến tranh hao sức nước non việc nhà chồng chất vai mòn mẹ tôi con đi đánh giặc xa xôi đồng thưa người vắng...để đời mẹ lo. đến khi thắm lại câu hò bước con trở lại ,nỗi lo lại về. quê nhà muôn nỗi tái tê giặc ngoài đã hết...lại về giặc trong nặng tâm lo ,để lưng còng bao quân tham nhũng...như tằm ăn dâu Bao Công nếu sống cũng Sầu bởi Ô Dù chắn..còn đâu thanh bình bè phái chúng tới vạn binh kết liên bòn vét...nghĩa tình máu xương hòa bình đúng nghĩa trăm đường tham quan chúng hưởng...một phường mọt sâu. mẹ tôi nhanh bạc mái đầu hai cuộc kháng chiến...nỗi đau chất chồng đợi chờ chẳng thấy mùa xuân nắng hồng ngoài ngõ...rụng dần niềm tin. xóm thôn sống giả yên bình phố phường xanh đỏ rập rình...bê tha đời nghèo...học thói xa hoa đành hoang mồ mả...bước ra nước ngoài . lại về với cảnh trần ai mẹ ơi...đừng trách đời dài sử xanh. bao năm nghĩa sống chẳng dành những kẻ vô lại...máu tanh sẽ tàn. thương mẹ tôi...thương Việt Nam hôm nay mong kiếp cơ hàn đổi thay cả thế giới đến nơi này bắt sâu nhổ cỏ...phơi thây tham tàn. MINH TUẤN sưu tầm
Em của mùa đông xưa. Ta thấy em mùa đông xưa cũ Co ro áo ấm vai gầy Má hồng say lâng lâng men rượu Mắt đượm long lanh với môi xinh Ta thấy em thu mình bé nhỏ Nép bên ta lặng lẽ chiều Tâm hồn yêu không phương hướng Dương cầm thánh thót nốt lặng câm Ta nhớ em khe khẽ thì thầm Rằng hạnh phúc như gió biển Đầy hương vị tình yêu miên man Sao tan nhanh như mối tình đầu Ta thấy em với sắc mầu trầm Khăn cùng áo đi trên phố Bình dị như hàng cây lá đổ Giữa phố đông bản xô nát êm đềm Ta thấy em xỏa vai tóc mềm Đan qua kẽ tay mỏng manh Ghì em trong nụ hôn thần thánh Hôn nồng say, hôn rất vội Tình đầu cũng vội Ta thấy em giấc ngủ bình yên Mong manh hơi thở nhẹ Ly cà phê ấm se sẽ tỏa Chút hương bay bay đượm cuối ngày Ta thấy em từ mùa đông xưa cũ Kí ức nào rơi lên phím đàn Gửi cho em bản nhạc chiều dang dở Có một nốt nào đó không tên.
Hai Sắc Hoa Ti-Gôn T.T.KH Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu thương ! Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dãi đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương cát, Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng... Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui; Bảo rằng: Hoa dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi ! Thuở đó nào tôi đã hiểu gì, Cánh hoa tan tác của sinh ly, Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy !" Đâu biết lần đi một lỡ làng, Dưới trời gian khổ chết yêu đương Người xa xăm quá, tôi buồn lắm Trong một ngày vui pháo nhuộm đường. Từ đó thu rồi, thu lại thu, Lòng tôi còn giá đến bao giờ ? Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ, Người ấy cho nên vẫn hững hờ! Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, Ái ân lạt lẽo của chồng tôi; Mà từng thu chết, từng thu chết, Vẫn dấu trong tim bóng "một người" ! Buồn quá ! Hôm nay xem Tiểu Thuyết, Thấy ai cũng vì cánh hoa xưa; Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ, Và đỏ như màu máu thắm pha. Tôi nhớ lời người ta đã bảo tôi, Một mùa thu trước rất xa xôi... Đến nay tôi hiểu thì tôi đã, Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi ! Tôi sợ chiều thu nắng phớt mờ, Chiều thu hoa rụng đỏ, chiều thu... Gió về lạnh lẽo, chân mây vắng, Người ấy sang sông đứng ngóng đò. Nếu biết rằng tôi đã có chồng, Trời ơi ! Người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ, Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
Mấy người này copy ghê, thấy e làm thơ cũng bắt trước làm theo. Cái này giống như ăn cắp bản quyền, phạt mỗi người 100k vì chưa xin ý kiến chủ gia . Làm 1 bài luôn BÊN BỜ SÔNG HẬU
Mấy người này copy ghê, thấy e làm thơ cũng bắt trước làm theo. Cái này giống như ăn cắp bản quyền, phạt mỗi người 100k vì chưa xin ý kiến chủ gia . Làm 1 bài luôn BÊN BỜ SÔNG HẬU Mừng cầu Hoàng Diện đã làm xong Vào hội mùa Thu lập chiến công Chén bóng Duy Tân soi bến nước Lấn chân kè đá ngắm dòng sông Thất Sơn trùng điệp, mây vần vũ Sông Cửu mênh mông, sóng chập chùng Chuông chiều, trống sớm, nắng mai hồng. Bài này của bác Lê Hoàng Lộc
@ ghostnaughty ; em phạt bác 200k trước vì cái tội nói ''ngông'' ở đây chủ đề này có tên là "YÊU" chứ kg phải là ''LÀM" thơ , và mỗi bài thơ đều có in tên của tác giả , và xin hỏi bác là các chủ gia của các bài thơ này ở đâu bác biết kg ạ? chỉ cho em để em xin phép , em chỉ biết T.TKH đang nhâm nhi và làm thơ cùng HÀN MẠC TỬ rồi ah!!!!!! 2 câu này em tặng riêng bác ghostnaughty xem rõ hãy tỏ người nghe qua loa chưa tỏ té ra mích lòng
Người con gái Hậu Giang Người con gái ấy tôi yêu Mong manh như sợi nắng chiều Hậu Giang, Nghiêng vai tóc xoã vội vàng Cầu tre mấy nhịp, rộn ràng lòng ta? (Lê Đình Bích)