1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy lại là anh họ tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Người ấy lại là anh họ tôi

    Mấy hôm nay rồi , tôi không thể nào ngủ được . Lúc nào cũng nghĩ về người ấy . Tôi suy nghĩ về những gì đã diễn ra giữa tôi và anh ấy . Và đã bao lần tôi tự nhủ rằng hãy quên đi, đừng nghĩ đến anh ấy nữa .Nhưng dường như càng cố gắng không nghĩ tới , tôi lại càng nghĩ đến nhiều hơn.
    Tôi và anh ấy gặp nhau lần đầu tiên là vào tháng 6/2004.Khi ấy ấn tượng của tôi về anh là người khá lãnh đảm, hơi khó gần .Nhưng rồi , có lẽ vì tôi là người cũng khá mồm miệng nên dường như anh ấy cũng cởi mở với tôi hơn . Giữa anh và tôi đơn thuần là tình cảm của anh em họ . Lần ấy được anh cho tôi nghe bài hát Thuyền giấy của Thu Phương trong máy di động của anh .Nghe rất hay , nhưng không hiểu vì sao, lúc đó tôi có cảm giác rất lạ.
    Rồi cũng đến lúc anh phải ra lại Hà Nội ( nhà Bác tôi ở đó). Thời gian thật ngắn ngủi, trưa hôm đó anh ra sân bay, tôi không đi tiễn anh (vì ngại ) Không hiểu vì sao lúc đó , tôi cảm thấy thật trống trãi. Tôi đã nhắn những dòng tin chúc anh đi thượng lộ bình an . Mà chính tôi cũng không hiểu sao , mình lại làm thế .Cứ như là chia tay với một người mà mình rất thương . Một tuần , rồi 2 tuần trôi qua tôi mới dần nguôi ngoa nỗi nhớ về anh. Nhưng , tôi vẫn không nghĩ rằng đó là thứ tình cảm gì đặc biệt. Bài hát anh ấy cho tôi nghe , tôi đã lên mạng để tìm tải về và từ đó đến nay tôi vẫn rất thích nghe nó.
    Thời gian cứ thế trôi đi .Rồi trong đám cưới của anh họ tôi , anh ấy và 2 Bác tôi cũng vào dự . Họ có bà con gần với nhau hơn tôi . Và tôi lại gặp anh trong đám cưới .Vừa xuống xe , anh ấy đã nhìn thấy tôi, tôi bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng khi có người gọi tên mình , và đó chính là anh . Anh đấy ư ! Tôi không có cảm giác gì đặc biệt lắm . Anh bảo tôi lên đợi anh ở phòng tiền sảnh của buổi lễ , rồi chúng tôi không ngồi chung bàn với nhau được . Có lẽ vì ngại , vì tôi đi với gia đình bố mẹ tôi. Tôi muốn về sớm , nhưng khi vừa rời ghế ngồi anh đã gọi tôi . Anh nói điều gì đó mà tôi không nghe rõ , còn tôi, tôi chỉ khẽ gật đầu với anh rồi bước đi .
    Nhưng cuối cùng tôi không về sớm được , tôi phải nán lại để chụp ảnh với anh họ tôi (là chú rễ ). Thì cũng tình cờ là lúc anh bước ra ngoài , và chúng tôi lại có dịp nói chuyện với nhau .Mọi chuyện dường như diễn ra rất tự nhiên. Chúng tôi nói chuyện rất hợp , và bỗng cả hai đều nói về chuyện tình cảm . Cả tôi và anh vẫn chưa có ai .Có lẽ vì chưa gặp người thích hợp với mình. Ánh mắt anh nhìn tôi không đơn thuần là ánh mắt của một người anh dành cho cô em gái .Ở trong đó dường như có sự hồ hởi , vui mừng . Và khoảng cách chúng tôi đứng càng sát cạnh nhau, những va chạm vào ở cánh tay , cũng khiến tôi bất giác giật mình . Tôi tự nghĩ mình phải đứng xa hơn một tí , nhưng không hiểu sao , tôi cứ xích ra anh lại xích lại gần tôi . Tôi bỏ vào trong phòng tiền sảnh , rồi cũng thấy anh vào lúc nào đứng bên cạnh tôi mà tôi không hay . Anh còn giới thiệu mẹ anh và tôi ( Bác tôi ) . Bác không biết tôi .
    Tôi đã tìm mọi cách để đi chỗ khác đứng nhưng không hiểu sao anh cứ đến và nói chuyện . Tôi đòi về sớm hơn dự định . Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy hụt hẫng . Và tôi lại nghĩ về anh ấy .
    Tôi vốn là người không dễ dãi trong tình cảm. Trái tim tôi dường như vô cảm với tất cả những người tôi gặp. Họ cũng là những người thành đạt, khéo ăn nói. Nhưng tại sao trái tim tôi không mảy may rung động . Tôi luôn sợ làm ai đó bị tổn thương vì tôi , và vì thế mà tôi luôn tỏ ra thái độ dứt khoát với họ . Nhưng họ vẫn yêu mến tôi . Người yêu mến tôi nhiều nhưng chưa ai làm tôi phải suy nghĩ như thế này .
    Tôi cảm thấy khó xử , tôi cố lãng tránh anh khi anh hẹn tôi đi chơi .Tôi sợ , sợ gặp anh , sợ tôi sẽ lại nghĩ về anh nhiều hơn . Tôi sợ rầng tôi sẽ dành tình cảm của mình cho anh .
    Có lẽ nào tôi đã yêu anh mất rồi sao . Tôi cố gạt bỏ ý nghĩ đó đi , vì tôi biết sẽ chẳng có ý nghĩa gì , vì có đi chăng nữa cũng sẽ không có kết quả . Từ bé đến lớn , không hiểu vì sao mọi người khi tiếp xúc với tôi họ đều rất quí mến tôi . Các anh của tôi cũng vậy . Một cô em gái được thương yêu đặc biệt . Nhưng nhưng ánh mắt cử chỉ anh đối với tôi nó không đơn thuần như là một người anh đối với em gái mình . Tôi yêu anh mất thôi .
    Có lẽ vì một phần , tôi biết rằng tôi có ngưỡng mộ anh . Các anh họ tôi đều thành đạt , họ học giỏi và thành đạt khi ra ngoài xã hội .Và anh cũng thế , một người trẻ tuổi , nhưng tôi lại thích cái vẻ ngoài lạnh lùng , bất cần của anh . Có lẽ ngay từ đầu tôi đã bị ấn tượng bởi điều đó . Lần đầu tiên gặp nhau , anh và tôi đi vào Phố Cổ Hội An , tôi chỉ là con bé lũi thũi đi sau anh . Một khoảng cách khá xa . Còn anh , dường như không quan tâm đến ai cả . Nhưng rồi anh cũng dần cởi mở với tôi . Và tôi không hiểu sao , tôi bị anh thu hút .
    Thật khó lí giải được tình cảm nam nữ là như thế nào. Nếu như tôi và anh không phải là anh em họ . Thì có lẽ tôi sẽ không để anh ra đi như thế .
    Chúng tôi là anh em với nhau, có chung ông tổ . Cái đời xa lắc xa lơ ,nhưng vẫn mãi mãi là bà con họ hàng . Cái vòng luẩn quẫn đó chúgn tôi không thể thoát ra được .
    Những suy nghĩ chất chứa trĩu nặng trong tôi cả mấy ngày hôm nay, đã theo những dòng chữ này tuôn trào .Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút .
    Tôi mong là các bạn sẽ không phải rơi hoàn cảnh khó xử như tôi . Nếu bạn ở vị trí của tôi bạn sẽ làm thế nào .
  2. conqueror_monkey

    conqueror_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán rằng thực lòng bạn rất muốn tiến lên nhưng trong lòng còn lo ngại , nhất là việc mọi người có chấp nhận chuyện tình cảm này không ........, có phải vậy không ???
    Nếu mối quan hệ này không vi phạm bởi đạo lý (chuyện huyết thống trong 03 đời) thì tại sao bạn lại tự trói buộc mình nhỉ ? Khó nhất là không biết mình yêu ai và ai là người mình yêu. Nếu đã kiếm được rồi, thì đối với tôi, chiến đấu tới cùng. Nếu có chết thì cũng phải chết cho "hoàng tráng" chứ !!!
    Chúc may mắn !
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên : ko nên mặc cảm dằn vặt làm gì bạn thân mến . Tuy các bạn có anh em bà con thật , nhưng xa xôi tới mức chắp mấy quả tên lửa xuyên lục địa lại cũng bắn chưa tới nơi . Cho nên thoải mái đi , hoàn cảnh của bạn có như trong " Lôi vũ " đâu mà sợ , Tào Ngu sống lại thì cũng chỉ vỗ tay khích lệ cho tình cảm của 2 bạn thôi .
    Chán nhỉ , mình bà con ít quá nên chả thấy ma nào là em họ cả .
  4. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn conqueror và tdna đã reply cho mình .
    Mặc dù mình và anh ấy là bà con xa nhưng để vượt qua rào cản phản đối của những người lớn thì quả là không đơn giản .
    Mình khó nghĩ lắm , mình chỉ biết rằng điều đó là không được . Nếu người lớn biết được , mẹ mình bố mình , mọi người sẽ nghĩ như thế nào .
    Anh ấy là bà con bên mẹ mình , nhưng họ hàng bên mẹ lại rất thân với nhau . Thế thì làm sao đây ???? what i should do , go ahead or stop .
    ui khó nghĩ quá !! Ai bảo yêu người ta chi !! . [​IMG]
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cứ gìn giữ bạn ạh. Không cố gắng để có được, đừng nghĩ nó như màu hồng; nhưng đừng tránh nó và làm mất nó. Nếu có duyên số thì mọi sự đều có thể, hơn nữa mối liên hệ họ hàng của các bạn thì trong giới hạn cho phép mà!
    Chúc mọi điều tốt đẹp!
  6. tvohinh

    tvohinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    vì bạn đã
    Được tvohinh sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 11/12/2005
  7. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay sao mà nó dài lê thê , ngày mai he đi rùi . Thế cũng tốt , thế thì tớ sẽ có thời gian quên anh ấy đi . Thà rằng đừng có gặp còn hơn . Gặp rồi đêm nhớ ngày mong . Làm điên cái đầu . Chẳng thể nào tập trung vào việc gì hết .Nhìn cái gì cũng nghe tiếng người ta bên tai . Trời ơi điên đầu mất thôi .
    Gặp làm gì để rồi phải vấn vương ba bốn bận thế này cho khổ. Hỏi ông trời tại sao lại cho người ta biết yêu vậy hổng biết . Làm trái tim tôi giờ nó đập loạn nhịp mất rồi .
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không? Mình có một ông anh họ ở SG. Mình quí ông ấy lắm. Đến mức mình bảo luôn: Nếu anh không phải là anh họ em thì em yêu anh mất. Nhưng điều đó cũng chỉ để cho anh em mình thân thiết hơn mà thôi. Để biết rằng mình quí anh nhiều.
    Lần đầu gặp anh, dù chưa biết anh là ai, nhưng anh rất thân thiện, chững chạc so với tuổi... Và mình hòan toàn xác định được rằng mình quí, không có nghĩa là yêu. Nhưng dám khẳng định nếu không phải anh họ thì chắc mình ngã cái rầm. hihi
    Rồi mình có ngưòi yêu. Mình kể với người mình yêu về người đó. VÀ cũng bảo rằng mình rất quí anh -> bạn mình ghen, hiii.. Cũng không nhiều lắm, rồi hai đứa mình vẫn đi ăn với anh hôm vào SG. ANh mình cũng quí bạn mình nữa. Vui! :)
    Mình thì không biết kjhuyên gì đâu, chỉ nghĩ rằng việc mình ấn tượng mạnh trước một cái đẹp (tâm hồn, ngoại hình hay gì gì đó...) là điều dễ hiểu thôi. NGười ta vẫn luôn hướng về chân, thiện, mỹ mà.
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, khi đọc tên topic tôi cứ nghĩ rằng có 1 linh hồn đang phạm phải một tội lỗi nào đó (như tôi hay ít ra cũng giống như vậy). Nhưng khi đọc xong nội dung của bạn viết thì tôi xin được khuyên bạn thế này nhé:
    Các bạn là anh em họ, xa đến mức có chung ông tổ, và thậm chí là bác của bạn không biết bạn để anh ấy phải giới thiệu, thì chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy bạn không vi phạm vấn đề nào về đạo lý cả. Người VN chúng ta có điều cấm kị là anh em trong vòng 3 đời không được lấy nhau. Nếu như bạn thấy mình đã thoát khỏi quy luật đó thì cứ yên tâm đi nhé. Mà như mình nói ở trên, bác bạn còn không biết bạn là ai thì mình nghĩ là họ xa lắm rồi.
    Điều thứ 2, mình nghĩ có khi bạn đang bị ngộ nhận như chính bạn thừa nhận vào cuối bài. Có lẽ đó chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, mà điều đó cũng làm cho chúng ta nhớ, mến và dễ lầm lẫn là tình yêu. Mình cũng có các cô em gái, và bọn mình cũng quý mến nhau, đến mức không gặp nhau lâu ngày cũng nhớ, có khi nhớ còn hơn nhớ người yêu. Nhưng cũng chỉ là anh em họ mà thôi. Có khi bạn nhạy cảm quá đó bạn à.
    Chúc bạn sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình!
  10. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẽ những thông tin với mình .
    Có lẽ tình cảm của mình là một cái gì đó trừu tượng , đến chính bản thân mình , mình cũng không biết khi người ta yêu một ai đó họ sẽ có cảm giác như thế nào . Một năm trôi đi , để rồi khi mình gặp lại anh ấy , mình cảm thấy rất vui , ánh mắt nụ cười , giọng nói ấy khiến trái tim mình xao xuyên, tự dưng khi xa người ấy mình cảm thấy nhớ nhung . Anh ấy thường làm cho mình cười . Nhưng có lẽ mình biết mình phải dừng lại để suy ngẫm, và cuối cùng cách tốt nhất là cứ để theo tự nhiên , nếu mình và anh ấy thực sự có tình cảm thì tiến đến cũng tốt . Thời gian sẽ là câu trả lời cho mình biết , mình có thực sự yêu anh ấy nhiều không .
    Trong cuộc sống đôi khi có những tình cảm thoáng qua khiến ta cứ lầm tưởng rằng mình đã yêu họ , nhưng rồi sau một thời gian ta nhận ra rằng đó đơn thuần chỉ là sự quí mến mà mình dành cho người ấy . Câu nói ấy mình đã đọc được rất nhiều lần , nhưng tại sao bản thân lại không suy nghĩ theo chiều hướng đó .
    Hôm nay thì tớ cảm thấy tinh thần mình đã bình yên trở lại . Cái gì có thể cho qua được thì nên cho qua, suy nghĩ đơn giản một chút sẽ dễ sống hơn, Thay vì cứ phân tích , làm cho nó rối rắm . Rồi cuối cùng cũng không đi đến một đáp án nào cả .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này