1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là mãi mãi
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
    Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
  2. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhắc về tình bạn tôi mới nhớ !!!
    Phải công nhận tôi có rất nhiều bạn , từ những người bạn học cấp 1 đến bây giờ vẫn giữ nguyên tình bạn . Nhưng có 1 tình bạn đã và sẽ ảnh hưởng tâm trí tôi nếu 1 điều gì đó xảy đến bạn !
    Người bạn tôi muốn nhắc đến đã bên tôi suốt 15 năm qua ( tôi năm nay 26 tuổi) . học chung 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 chung trường , nhưng ngày nào cũng chung bước trên con đường đi học. Không có nhiều cuộc tán gẫu, k nhiều cuộc đi chơi, cũng ko là ngồi bên cạnh nhau học bài ....Nhưng chúng tôi luôn san sẽ được những tâm tư của mình, Chúng tôi rất hiểu nhau. Những năm đại học xa cách nhau, khó khăn sóng gió ko thiên đứa nào! mỗi lúc ấy chúng tôi tìm nhau, ngồi bên nhau, ko cần nói ra nhiều , chúng tôi cảm nhận được khó khăn bạn mình đang mang, giọt nước mắt bạn rơi vì lý do gì . Và chúng tôi san sẻ cùng nhau, tạo thêm niềm tin để cùng nhau vững bước.
    15 năm chưa 1 lần lớn tiếng hay giận nhau . Không đồng ý về điều gì đó chúng tôi im lặng, và bạn tự hiểu được cái cần nghĩ của mình, thế là lại nói cùng nhau những quan điểm chung nhất. Nhiều lúc chúng tôi ngỡ rằng chúng tôi là 1.
    Tôi có bạn, bạn tôi cũng có bạn....nhưng ko hề có 1 lí do nào làm sức mẻ tình bạn chúng tôi ....
    Dù ở nơi nào tôi luôn cầu mong những điều hạnh phúc nhất luôn đến bên bạn của tôi. Trong tôi bạn luôn hiện hữu ....Mãi mãi tôi xin trân trọng tình bạn này ....bạn của tôi ơi !
  3. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhắc về tình bạn tôi mới nhớ !!!
    Phải công nhận tôi có rất nhiều bạn , từ những người bạn học cấp 1 đến bây giờ vẫn giữ nguyên tình bạn . Nhưng có 1 tình bạn đã và sẽ ảnh hưởng tâm trí tôi nếu 1 điều gì đó xảy đến bạn !
    Người bạn tôi muốn nhắc đến đã bên tôi suốt 15 năm qua ( tôi năm nay 26 tuổi) . học chung 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 chung trường , nhưng ngày nào cũng chung bước trên con đường đi học. Không có nhiều cuộc tán gẫu, k nhiều cuộc đi chơi, cũng ko là ngồi bên cạnh nhau học bài ....Nhưng chúng tôi luôn san sẽ được những tâm tư của mình, Chúng tôi rất hiểu nhau. Những năm đại học xa cách nhau, khó khăn sóng gió ko thiên đứa nào! mỗi lúc ấy chúng tôi tìm nhau, ngồi bên nhau, ko cần nói ra nhiều , chúng tôi cảm nhận được khó khăn bạn mình đang mang, giọt nước mắt bạn rơi vì lý do gì . Và chúng tôi san sẻ cùng nhau, tạo thêm niềm tin để cùng nhau vững bước.
    15 năm chưa 1 lần lớn tiếng hay giận nhau . Không đồng ý về điều gì đó chúng tôi im lặng, và bạn tự hiểu được cái cần nghĩ của mình, thế là lại nói cùng nhau những quan điểm chung nhất. Nhiều lúc chúng tôi ngỡ rằng chúng tôi là 1.
    Tôi có bạn, bạn tôi cũng có bạn....nhưng ko hề có 1 lí do nào làm sức mẻ tình bạn chúng tôi ....
    Dù ở nơi nào tôi luôn cầu mong những điều hạnh phúc nhất luôn đến bên bạn của tôi. Trong tôi bạn luôn hiện hữu ....Mãi mãi tôi xin trân trọng tình bạn này ....bạn của tôi ơi !
  4. smartprince

    smartprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    trước kia, tôi và nó là 2 đứa bạn thân, thân lắm, nó quý tôi và tôi cũng quý nó. 2 đứa gặp nhau từ lúc học lớp 10, khi đi học thêm cùng một thầy, chứ bình thường 2 đứa học ở 2 trường khác nhau, chỉ khi nào đi học thêm mới gặp nhau. Lúc học lớp 10, 2 đứa chưa quen nhau, vì sĩ diện nên không đứa nào làm quen truớc,nhưng tôi cũng như nó đều biết rằng đứa kia sẽ là bạn thân của mình. thế là 2 đứa chỉ biết nhau, chưa chơi với nhau. Rồi lên lớp 11, tôi với nó vẫn chưa làm quen nhau. Và một lần tình cờ, ở lớp học thêm, do các bạn ngồi cuối lớp quá ồn, nên thầy đã đổi chỗ tụi nó, trong đó có tôi, và vô tình thầy lại đổi cho tôi ngồi cùng bàn với nó. lúc đầu không ai nói chuyện với nhau, nhưng chi qua vài lần mượn bút, thước kẻ thi chúng tôi đã là bạn của nhau, 2 đứa tri kỉ cua nhau. Ko hiểu sao, tôi và nó chỉ mới quen nhau mà như thân lắm đó. chúng tôi chỉ gặp nhau khi đi học thêm thôi, còn bình thường thì không gặp nhau, 2 đứa cũng không đi chơi chung nữa tại vì tôi và nó nhà cách xa nhau 10km, mà lại đi xe đạp nên ít đi chơi chung.
    Rồi lên lớp 12, tôi và nó vẫn đi với nhau, như hình với bóng, mọi bạn bè của nó đều biết tôi, các bạn học lớp nó đều biết tôi, mỗi lần lớp nó đi chơi, nó đều rủ tôi. Mỗi lần nó mua đồ dùng học tập nó đều mua 2 cái, nó và tôi. 2 năm 11 và 12 là 2 năm tôi vui vẻ nhất trong đời. tôi thật sự đã có người bạn thân. Rồi lúc ôn thi để thi vào Dh, tôi với nó học chung, tôi hay lên nhà nó để học, tối 2 đứa đi học thêm về rồi chạy lên nhà nó để học bài, và đến sáng mai tui đạp xe 10km về một mình. tôi và nó thật sự là bạn thân của nhau.
    Khi từ NT để vào SG thi DH, tôi và nó đi cùng, tôi thi KHTN và Luat, nó thi BK va Luat, cuối cùng nó học BK và tôi thì học KHTN, 2 đứa bỏ Luat. và rồi 2 đứa khăn gói vào Sg để học DH, ở trọ chung, mới đầu vui lắm, nhưng càng lâu thì lại càng có chuyện, thế là hết vui vẻ như trước, nhưng tui với nó vẫn là bạn thân của nhau. rồi một năm ở chung với nhau thời sinh viên với bao vui buồn, tui cảm thấy ngột ngạt và tui đề nghị ở riêng để giữ mãi là bạn bè của nhau. Và đây là 1 quyết địng sai lầm nhất của tôi, và tôi và đã đánh mất tình bạn này vĩnh viễn. Lúc đầu không ở chung, tôi với nó vẫn đi chơi chung, vẫn gặp nhau, và rồi khi không có tôi nó bắt đầu đi chơi với bạn của nó, nó đi chơi nhiều hơn học, nó tập tành đi làm thêm, và tôi không có cơ hội để gặp nó nữa. Và rồi nó thay đổi, nó không nòi chuyện với tôi vui vẻ như trước kia, nó ham chơi hơn ham học, từ một đứa sv thủ khoa của 1 ngành trong tr DHBK HCm, gio đây nó trở thành một đứa sv kém, tôi bắt đầu khuyên nó, nói đủ thứ cho nó hiểu, nói để nó chịu học, nhưng nó không chịu nghe, nó chỉ thích đi làm để kiếm tiền, đối với nó học không quan trọng nữa. Tình thế ép buột, tôi cố gắng thu xếp mọi việc, vế nha trang, lên gặp bố mẹ nó, và nói hết sự thật, tôi tưởng mình đã làm đúng, nhưng nó không hiểu, nó nói tui sao lại nói cho gia đình nó biết, thế là nó giận tui, nó không thèm nói chuyện với tui, ngay cả gặp nhau mà nó xem nhu khong thấy. Tôi buồn lắm, tôi đâu sai, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi mà.
    Rồi 3 năm trôi qua, tôi và nó không còn gặp nhau nữa, tôi vẫn quan tâm đên nó, vẫn biết tất cả những chuyện của nó. còn bây giờ thì đã lớn, nó cũng không còn giận tui nữa, tui và nó vẫn là bạn nhưng không thể thân như hồi xưa, gặp nhau chỉ nói chuyện xã giao thôi. bay giờ tôi và nó đều có cuộc sống riêng, đều có những người bạn của riêng mình.
    Hiện giờ tôi có người bạn thân thứ 2, người này tốt với tôi, tôi củng xem người này là bạn thân của mình, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy người này không thân với tôi bằng nó, tôi luôn so sánh giữa 2 đứa, tôi phải làm sao đây? tôi chán lắm, tôi muốn bỏ hết tất cả, để đi đến một nơi mà không có ai hết, ở đó tôi sẽ không buồn vì bạn bè của mình nữa?
    các bạn cho tôi ý kiến đi.
  5. smartprince

    smartprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    trước kia, tôi và nó là 2 đứa bạn thân, thân lắm, nó quý tôi và tôi cũng quý nó. 2 đứa gặp nhau từ lúc học lớp 10, khi đi học thêm cùng một thầy, chứ bình thường 2 đứa học ở 2 trường khác nhau, chỉ khi nào đi học thêm mới gặp nhau. Lúc học lớp 10, 2 đứa chưa quen nhau, vì sĩ diện nên không đứa nào làm quen truớc,nhưng tôi cũng như nó đều biết rằng đứa kia sẽ là bạn thân của mình. thế là 2 đứa chỉ biết nhau, chưa chơi với nhau. Rồi lên lớp 11, tôi với nó vẫn chưa làm quen nhau. Và một lần tình cờ, ở lớp học thêm, do các bạn ngồi cuối lớp quá ồn, nên thầy đã đổi chỗ tụi nó, trong đó có tôi, và vô tình thầy lại đổi cho tôi ngồi cùng bàn với nó. lúc đầu không ai nói chuyện với nhau, nhưng chi qua vài lần mượn bút, thước kẻ thi chúng tôi đã là bạn của nhau, 2 đứa tri kỉ cua nhau. Ko hiểu sao, tôi và nó chỉ mới quen nhau mà như thân lắm đó. chúng tôi chỉ gặp nhau khi đi học thêm thôi, còn bình thường thì không gặp nhau, 2 đứa cũng không đi chơi chung nữa tại vì tôi và nó nhà cách xa nhau 10km, mà lại đi xe đạp nên ít đi chơi chung.
    Rồi lên lớp 12, tôi và nó vẫn đi với nhau, như hình với bóng, mọi bạn bè của nó đều biết tôi, các bạn học lớp nó đều biết tôi, mỗi lần lớp nó đi chơi, nó đều rủ tôi. Mỗi lần nó mua đồ dùng học tập nó đều mua 2 cái, nó và tôi. 2 năm 11 và 12 là 2 năm tôi vui vẻ nhất trong đời. tôi thật sự đã có người bạn thân. Rồi lúc ôn thi để thi vào Dh, tôi với nó học chung, tôi hay lên nhà nó để học, tối 2 đứa đi học thêm về rồi chạy lên nhà nó để học bài, và đến sáng mai tui đạp xe 10km về một mình. tôi và nó thật sự là bạn thân của nhau.
    Khi từ NT để vào SG thi DH, tôi và nó đi cùng, tôi thi KHTN và Luat, nó thi BK va Luat, cuối cùng nó học BK và tôi thì học KHTN, 2 đứa bỏ Luat. và rồi 2 đứa khăn gói vào Sg để học DH, ở trọ chung, mới đầu vui lắm, nhưng càng lâu thì lại càng có chuyện, thế là hết vui vẻ như trước, nhưng tui với nó vẫn là bạn thân của nhau. rồi một năm ở chung với nhau thời sinh viên với bao vui buồn, tui cảm thấy ngột ngạt và tui đề nghị ở riêng để giữ mãi là bạn bè của nhau. Và đây là 1 quyết địng sai lầm nhất của tôi, và tôi và đã đánh mất tình bạn này vĩnh viễn. Lúc đầu không ở chung, tôi với nó vẫn đi chơi chung, vẫn gặp nhau, và rồi khi không có tôi nó bắt đầu đi chơi với bạn của nó, nó đi chơi nhiều hơn học, nó tập tành đi làm thêm, và tôi không có cơ hội để gặp nó nữa. Và rồi nó thay đổi, nó không nòi chuyện với tôi vui vẻ như trước kia, nó ham chơi hơn ham học, từ một đứa sv thủ khoa của 1 ngành trong tr DHBK HCm, gio đây nó trở thành một đứa sv kém, tôi bắt đầu khuyên nó, nói đủ thứ cho nó hiểu, nói để nó chịu học, nhưng nó không chịu nghe, nó chỉ thích đi làm để kiếm tiền, đối với nó học không quan trọng nữa. Tình thế ép buột, tôi cố gắng thu xếp mọi việc, vế nha trang, lên gặp bố mẹ nó, và nói hết sự thật, tôi tưởng mình đã làm đúng, nhưng nó không hiểu, nó nói tui sao lại nói cho gia đình nó biết, thế là nó giận tui, nó không thèm nói chuyện với tui, ngay cả gặp nhau mà nó xem nhu khong thấy. Tôi buồn lắm, tôi đâu sai, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi mà.
    Rồi 3 năm trôi qua, tôi và nó không còn gặp nhau nữa, tôi vẫn quan tâm đên nó, vẫn biết tất cả những chuyện của nó. còn bây giờ thì đã lớn, nó cũng không còn giận tui nữa, tui và nó vẫn là bạn nhưng không thể thân như hồi xưa, gặp nhau chỉ nói chuyện xã giao thôi. bay giờ tôi và nó đều có cuộc sống riêng, đều có những người bạn của riêng mình.
    Hiện giờ tôi có người bạn thân thứ 2, người này tốt với tôi, tôi củng xem người này là bạn thân của mình, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy người này không thân với tôi bằng nó, tôi luôn so sánh giữa 2 đứa, tôi phải làm sao đây? tôi chán lắm, tôi muốn bỏ hết tất cả, để đi đến một nơi mà không có ai hết, ở đó tôi sẽ không buồn vì bạn bè của mình nữa?
    các bạn cho tôi ý kiến đi.
  6. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người bạn đến với mình theo từng khoảnh khắc riêng, cũng hy vọng có 1 người bạn đi suốt bên cuộc đời mình . Nhưng đời có mấy khi hoàn hảo đến thế, đôi lúc cũng chẳng cẩn phải so sánh làm gì , ta chỉ biết trân trọng những gì đã và đang có mà thôi . Tôi ko hiểu tại sao bạn chán , và tại sao bạn sẽ đến 1 nơi để ko buồn vì bạn bè ! Bạn ko nghĩ rằng đó là 1 hanh phúc sao? Buồn suy nghĩ về bạn vì mình cũng coi bạn là bạn của mình mà. hãy cùng nhau vượt qua những thử thách thì tình bạn sẽ thân hơn . Hy vọng bạn thành công !
  7. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người bạn đến với mình theo từng khoảnh khắc riêng, cũng hy vọng có 1 người bạn đi suốt bên cuộc đời mình . Nhưng đời có mấy khi hoàn hảo đến thế, đôi lúc cũng chẳng cẩn phải so sánh làm gì , ta chỉ biết trân trọng những gì đã và đang có mà thôi . Tôi ko hiểu tại sao bạn chán , và tại sao bạn sẽ đến 1 nơi để ko buồn vì bạn bè ! Bạn ko nghĩ rằng đó là 1 hanh phúc sao? Buồn suy nghĩ về bạn vì mình cũng coi bạn là bạn của mình mà. hãy cùng nhau vượt qua những thử thách thì tình bạn sẽ thân hơn . Hy vọng bạn thành công !
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Tình bạn ......................?
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Tình bạn ......................?
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Bạn đến với tôi thật bất ngờ mà cũng không có gì ngạc nhiên cả , tôi nhận ra rằng bạn không bên tôi nhưng tôi thật cần bạn biết mấy , khi tôi buồn , khi tôi chẳng còn ai bên cạnh trong giây phút đó bạn là người an ủi tôi , niềm vui ấy giúp tôi vươt lên tất cả , tôi thầm cám ơn bạn , có thể ngay lúc đó tôi không nói gì nhưng chắc hẳn bạn biết tôi đang nghĩ gì phải không ?
    Cuộc sống thật đẹp khi bạn bên tôi !

Chia sẻ trang này