1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tui có những người bạn mà cả đời này tui ko nghĩ mình may mắn có được , lớn rồi time gặp nhau chẳng nhiều nhưng khi cần họ luôn sẵn sàng giúp, một người bạn thân ko nhất thiết fải gào lên tôi là 1 người bạn tốt mà cái chính khi mình gặp khó khăn họ luôn dang tay giúp đỡ
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Không biết cái avatar có phải là hình của bạn không? Bạn bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu vậy?
    Thật là mình và bạn trông rất rất giống nhau. Có khi nào lại là bà con ruột rà máu mủ?
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Không biết cái avatar có phải là hình của bạn không? Bạn bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu vậy?
    Thật là mình và bạn trông rất rất giống nhau. Có khi nào lại là bà con ruột rà máu mủ?
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Bạn ah !! Kỉ niệm chỉ đẹp khi kỉ niệm trôi qua và không bao giờ trở lại nữa...Tất cả mọi thứ đều đã đi qua rồi, giờ đây, tôi đã trở lại là tôi- một thằng Ăng lê mọi chuyện. Tôi không còn quan tâm đến ai đó, hay buồn vì ai đó nữa...Tôi đã trở về là tôi. Tất cả chỉ như môt giấc mơ dài, dài thật dài. Có người bảo cần phải quên, nhưng tôi sẽ nhớ mãi...Giấc mơ có đẹp hay không, nó vẫn là một giấc mơ kia mà. Cuộc sống, đâu phải lúc nào cũng đẹp đâu ?
    Tôi vừa xem một bộ phim, chàng trai trong đó nói một cău làm tôi rất nhớ " Bạn tin ai, giửa một người bạn thân thiết mà bạn biết bao nhiêu năm với một người mà bạn chỉ vừa mới gặp đã nói..." Tôi sẽ tin ai ? Vậy mà có lúc tôi đã tin người mà tôi chỉ mới biết hơn là bạn mình...
    Có những lúc tôi cảm thấy rất ghét bạn, rất căm giận bạn nhưng người ta bảo, nếu mình ghét hay giận ai đó thì có nghĩa là mình rất yêu qúy người đó mà chúng ta-tôi và bạn- có còn gì nữa đâu ? không ai lại ghét người dưng phải không ? tôi phải cảm ơn bạn mới đúng. Cảm ơn bạn đã giúp tôi nhận ra xung quanh tôi có những người bạn như thế nào. Cảm ơn bạn vì bạn đã cho tôi một cách nhìn rất mơi về con người. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, một người có tốt hay không chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của họ và ánh mắt của họ . Tôi luôn tin rằng, tôi có thể đánh giá một con người thông qua cảm giác của mình. Giờ đây, tôi hiểu, còn cần cả thời gian nữa.
    nếu nói rằng, bây giờ gặp bạn, tôi không còn cảm giác gì nữa là tôi nói dối đấy. Tôi vẫn yêu qúy bạn, nói đúng hơn, yêu qúy con người mà tôi từng cảm nhận ở bạn. Bạn bây giờ đã khác, khác lằm rồi. Bạn cho rằng tôi đã sai lằm nhưng không, tôi không sai lầm đâu, bạn từng là một người tốt, tốt lắm . Bạn đã thay đổi rất nhiều, tôi không hiểu nhưng tôi cũng chẳng có cớ gì để trách bạn cả. Cứ coi như là một lần nữa, người mà tôi yêu qúy đã ra đi vĩnh viễn. Tôi đã quen rồi, không còn thấy đau nữa. Tất cả mọi thứ đã đi qua mất rồi...
    Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau , trái đất rất tròn kia mà. Bạn đừng lo, sẽ chẳng có gì khó xử giữa chúng ta cả đâu. Đừng ngạc nhiên, khi tôi đi lướt qua bạn môt cách dửng dưng. Tôi chẳng có gì đổi khác cả, chỉ có điều, bạn bây giờ với tôi , xa lạ mất rồi.
    Tôi nói rằng, tôi muốn bắt đầu lại. Vâng, thật lòng, bắt đầu lại một tình bạn hay nghĩ cho đơn giản một thứ gọi là sự quen biết. Tôi sẽ vẫn nói chuyện với bạn, làm việc với bạn như ngày nào nhưng tin tôi đi, sẽ chẳng có gì có thể xảy ra giữa chúng ta nữa. chẳng có gì đâu...Tất cả mọi thứ đã khác trước rồi.
    __________________
  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Bạn ah !! Kỉ niệm chỉ đẹp khi kỉ niệm trôi qua và không bao giờ trở lại nữa...Tất cả mọi thứ đều đã đi qua rồi, giờ đây, tôi đã trở lại là tôi- một thằng Ăng lê mọi chuyện. Tôi không còn quan tâm đến ai đó, hay buồn vì ai đó nữa...Tôi đã trở về là tôi. Tất cả chỉ như môt giấc mơ dài, dài thật dài. Có người bảo cần phải quên, nhưng tôi sẽ nhớ mãi...Giấc mơ có đẹp hay không, nó vẫn là một giấc mơ kia mà. Cuộc sống, đâu phải lúc nào cũng đẹp đâu ?
    Tôi vừa xem một bộ phim, chàng trai trong đó nói một cău làm tôi rất nhớ " Bạn tin ai, giửa một người bạn thân thiết mà bạn biết bao nhiêu năm với một người mà bạn chỉ vừa mới gặp đã nói..." Tôi sẽ tin ai ? Vậy mà có lúc tôi đã tin người mà tôi chỉ mới biết hơn là bạn mình...
    Có những lúc tôi cảm thấy rất ghét bạn, rất căm giận bạn nhưng người ta bảo, nếu mình ghét hay giận ai đó thì có nghĩa là mình rất yêu qúy người đó mà chúng ta-tôi và bạn- có còn gì nữa đâu ? không ai lại ghét người dưng phải không ? tôi phải cảm ơn bạn mới đúng. Cảm ơn bạn đã giúp tôi nhận ra xung quanh tôi có những người bạn như thế nào. Cảm ơn bạn vì bạn đã cho tôi một cách nhìn rất mơi về con người. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, một người có tốt hay không chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của họ và ánh mắt của họ . Tôi luôn tin rằng, tôi có thể đánh giá một con người thông qua cảm giác của mình. Giờ đây, tôi hiểu, còn cần cả thời gian nữa.
    nếu nói rằng, bây giờ gặp bạn, tôi không còn cảm giác gì nữa là tôi nói dối đấy. Tôi vẫn yêu qúy bạn, nói đúng hơn, yêu qúy con người mà tôi từng cảm nhận ở bạn. Bạn bây giờ đã khác, khác lằm rồi. Bạn cho rằng tôi đã sai lằm nhưng không, tôi không sai lầm đâu, bạn từng là một người tốt, tốt lắm . Bạn đã thay đổi rất nhiều, tôi không hiểu nhưng tôi cũng chẳng có cớ gì để trách bạn cả. Cứ coi như là một lần nữa, người mà tôi yêu qúy đã ra đi vĩnh viễn. Tôi đã quen rồi, không còn thấy đau nữa. Tất cả mọi thứ đã đi qua mất rồi...
    Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau , trái đất rất tròn kia mà. Bạn đừng lo, sẽ chẳng có gì khó xử giữa chúng ta cả đâu. Đừng ngạc nhiên, khi tôi đi lướt qua bạn môt cách dửng dưng. Tôi chẳng có gì đổi khác cả, chỉ có điều, bạn bây giờ với tôi , xa lạ mất rồi.
    Tôi nói rằng, tôi muốn bắt đầu lại. Vâng, thật lòng, bắt đầu lại một tình bạn hay nghĩ cho đơn giản một thứ gọi là sự quen biết. Tôi sẽ vẫn nói chuyện với bạn, làm việc với bạn như ngày nào nhưng tin tôi đi, sẽ chẳng có gì có thể xảy ra giữa chúng ta nữa. chẳng có gì đâu...Tất cả mọi thứ đã khác trước rồi.
    __________________
  6. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ban anhtuanonline, tôi nghĩ bạn đã viết những dòng chữ này với tất cả tâm sự và cảm xúc thật. Trong tâm trí bạn lúc ấy đang hiện ra hình ảnh mà bạn từng yêu quý, có thể gọi là cố nhân. Có thể bạn cũng cảm thấy tiếc về những gì đã qua, muốn níu kéo ... và tự hỏi sao bây giờ lại thế này? Giá mà ....
    Và bây giờ bạn muốn quên nhưng lại nhớ và tự nhủ rằng tôi vẫn là tôi, tôi của ngày ban đầu, vẫn không thay đổi.
  7. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ban anhtuanonline, tôi nghĩ bạn đã viết những dòng chữ này với tất cả tâm sự và cảm xúc thật. Trong tâm trí bạn lúc ấy đang hiện ra hình ảnh mà bạn từng yêu quý, có thể gọi là cố nhân. Có thể bạn cũng cảm thấy tiếc về những gì đã qua, muốn níu kéo ... và tự hỏi sao bây giờ lại thế này? Giá mà ....
    Và bây giờ bạn muốn quên nhưng lại nhớ và tự nhủ rằng tôi vẫn là tôi, tôi của ngày ban đầu, vẫn không thay đổi.
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật đáng buồn khi ai đó không có true friend.
    "Tình bạn nên là sự trao đổi ngang giá" Không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh bởi 1 suy nghĩ đó. Tôi có nhiều ng quen, đồng nghiệp, các quan hệ xã hội nhưng chỉ 1 số ít trong đó là bạn của tôi. Họ hiểu tôi nhiều khi hơn tôi hiểu tôi, yêu quí tôi và thương tôi như những ng ruột thít của họ.
    Tôi đối với họ thật lòng và fải cần rất nhiều thời gian để họ hiểu và tin tôi cũng như để tôi tin và hiểu họ. Hãy là sự trao đổi ngang giá, từ trái tim đén trái tim....
    Có những ng đi suốt cả cuộc đời mah không có true friend.... Thật đáng tiếc
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 24/02/2005
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật đáng buồn khi ai đó không có true friend.
    "Tình bạn nên là sự trao đổi ngang giá" Không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh bởi 1 suy nghĩ đó. Tôi có nhiều ng quen, đồng nghiệp, các quan hệ xã hội nhưng chỉ 1 số ít trong đó là bạn của tôi. Họ hiểu tôi nhiều khi hơn tôi hiểu tôi, yêu quí tôi và thương tôi như những ng ruột thít của họ.
    Tôi đối với họ thật lòng và fải cần rất nhiều thời gian để họ hiểu và tin tôi cũng như để tôi tin và hiểu họ. Hãy là sự trao đổi ngang giá, từ trái tim đén trái tim....
    Có những ng đi suốt cả cuộc đời mah không có true friend.... Thật đáng tiếc
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 24/02/2005
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    "Huyền -một người bạn thân thời cấp hai của tôi-một con người mà ban đầu đã tạo cho tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tôi quý Huyền nhiều lắm, quý vì cá tính mạnh dạn và sôi nổi, có chút ngang tàng và bướng bỉnh, quý vì Huyền học giỏi và thông minh, thảng thắn và chân thành, và cũng vì Huyền thích người mà tôi thích...
    Chúng tôi chơi với nhau vì chuyện mấy cái răng và kẹo cao su; lúc đầu có vẻ không ưa nhau lắm, nhưng vì chuyện đó mà tự dưng phát hiện hai đứa có nhiều điểm giống nhau==>đã trở thành một cặp bài trùng trong lớp, đi đâu cũng có nhau, ăn chè này, tán gẫu với mấy thằng bạn này, trốn tiết đi ra hồ chơi cũng với nhau, ...Tưởng chừng không thể tách rời. Huyền thì kêu tôi là "Bà nội", còn nó thì làm cháu để được chiều mà.
    Sau 4 năm cấp II với quá nhiều kỉ niệm, tôi và Huyền cùng bước vào cấp III, may mắn thay lại cùng một trường; nhưng trở ngại khác lớp đã dường như bắt đầu chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Huyền học sáng- tôi học chiều, hai đứa cũng ít dần việc đi chung vì thời gian không trùng khớp, và mỗi đứa giờ đây cũng đã có con đường riêng và phải cố gắng nhiều cho tương lai của mình...Chúng tôi ít gặp nhau trông thấy, nhưng xung quanh hai đứa lúc nào cũng nhiều bạn bè nên dần mất đi cái cảm giác nhớ nhau. Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi trở nên xa cách, vẫn đều đặn gặp nhau, ăn uống , tán gẫu và kể cho nhau nghe những chuyện trong lớp của hai đứa...
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai đứa lên lớp 12, số lần gặp nhau tỉ lệ nghịch với thời gian ôn thi, Huyền có bạn trai năm đó, tình yêu đến kéo theo nhiều rắc rối cho "đứa cháu" nhỏ của tôi, nó cãi nhau với bạn trai, buồn , thất vọng, chán nản; vì vậy mỗi khi gặp tôi, những cái gì là của riêng hai đứa đã chìm dần vào quá khứ ,chỉ còn lại những lời khuyên, và chuyện tình yêu của nó. Đối với tôi mà nói, lúc đầu cũng rất muốn giúp và an ủi nó, nhưng dường như cái sự ích kỉ của tôi, chỉ muốn Huyền là "của mình" đã làm cho câu chuyện vô cùng nhàm chán. Huyền cũng dường như tìm được cho mình một nguồn tâm sự mới-một cô bạn thân khác. Huyền đã "mải mê" theo họ và quên tôi, quên cả ngày sinh nhật của tôi, và món quà Huyền tặng tôi đã mất dần ý nghĩa thực sự . Tôi buồn, và cố gắng tìm cách níu giữ lại tình bạn đẹp đó...
    Cuối năm lớp 12, khi đã gần chia tay nhau và tôi thì sang một chân trời mới, Huyền cũng đi, đi xa tôi hàng nghìn km.Huyền muốn tôi viết vài trang vào nhật kí cho nó, tôi từ chối.Bởi vì tôi không muốn viết lưu bút cho bạn thân, đó đối với tôi giống như là chia tay mãi mãi vậy. Và Huyền giận tôi... rồi tôi đành chấp nhận chỉ mong Huyền đừng giận nữa.
    Sau 2 tháng hè không gặp ,vì Huyền đi chơi xa, và tôi thì phải lo ôn thi nữa. Khi Huyền quay trở về cũng là lúc tôi chuẩn bị cho một hành trình´mới, một chặng đường mới. Tôi hẹn gặp Huyền để chia tay và ăn uống với nhau lần cuối. Huyền đã hứa nhưng lại không đến.Vài ngày sau gặp lại, Huyền nói với tôi một vài câu chúc tụng xã giao, tặng tôi một cái khăn mùi soa, và tạm biệt tôi thật lạnh lùng. Đêm đó tôi không ngủ được...
    Trước ngày đi, tôi cố gắng liên lạc với Huyền mà không được, chấp nhận ra đi mà trong lòng rất buồn về bạn... Sang nước ngoài được hai tuần, tôi gặp Huyền trên mạng, nói được vài câu chào hỏi, Huyền bảo sẽ sang Trung Quốc học và đổi email. Tôi lúc đó vì đang chat với gia đình ,nên không chú ý lắm đến câu cuối. Sau khi quay trở lại hộp message thì Huyền đã out mà không để lại địa chỉ mail mới. Từ đó tôi đã không còn liên lạc gì của Huyền nữa...!"
    Cho đến bây giờ tôi vẫn thường nhớ tới Huyền, tưởng tượng xem cuộc sống của đứa"cháu" nhỏ thế nào. Đôi lúc ngồi ăn chè lại nhớ đến cái miệng nhồm nhoàm của nó, ngắm sao trên trời lại nhớ tới lúc hai đứa ngồi tâm sự ,bói toán...Không biết nó có nhớ tới tôi như tôi đang mong nó không? Gía như lúc đó tôi trả lời Huyên ngay thì có lẽ chúng tôi vẫn liên lạc, nhưng ... Trong tôi đã thấy mình mất đi quá nhiều thứ quý giá, mà quý giá nhất là tình bạn của tôi và nó. Sẽ còn có một tình bạn thứ hai đến với tôi trong sáng và hồn nhiên như vậy không?
    "Tôi yêu mến bạn vì bạn làm được nhiều điều để biến tôi thành người tốt, và làm được nhiều điều để tôi được hạnh phúc."
    Finland,.../.../...

Chia sẻ trang này