1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn vô hình !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Giọng của anh ấm áp và sẻ chia. Bất cứ lúc nào em kêu buồn chán, anh PM. PM cảm thấy chưa thể an ủi được gì, anh gọi điện. Chỉ cần một giận dỗi nho nhỏ cũng làm anh không yên tâm, lại gọi lại... Em là Nhóc con, còn anh là người lớn biết lắng nghe và điềm tĩnh trong mọi chuyện. Và con Nhóc lớn đùng này đã làm anh khổ sở biết bao lần.
    Quán cafe của 7X HN là nơi em và anh đến cùng 1 buổi chiều nhưng luôn không cùng thời điểm. Anh gửi lại sách và đĩa nhạc, em tới và được nhân viên của quán đưa lại. Chúng ta hứa là sẽ không bao giờ gặp nhau. Không bao giờ. Để giữ mãi một tình cảm không biết gọi là gì giữa cuộc sống bộn bề này. Cho dù, nếu có gặp nhau thì em vẫn cứ là Nhóc và anh sẽ vẫn là người lớn mà thôi, sẽ vẫn giữ lại những gì mà chúng ta đã có.
    Vậy mà, cả hai đã phá vỡ lời hứa. Có phải tại Hà Nội không đủ rộng lớn để em và anh có thể nấp mãi dưới một thế giới ảo, hay tại mỗi người đều có một mong muốn khác vượt qua sự invisible "đáng ghét" này? Chúng ta - 2 người bạn từ một thế giới ảo đã không cần phải dùng bàn phím hay chiếc điện thoại nhỏ xinh để sẻ chia và an ủi những lúc vui buồn...
    Không ai ân hận vì đã phá vỡ lời hứa ấy, phải không anh nhỉ?

    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ quen bạn khi nào nhỉ ? Khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật của bạn ,mình PM gởi lời cám ơn, thế là tụi mình biết nhau, và nói chuyện với nhau cũng đã hai tháng rồi nhỉ ? Bạn bảo, bạn đã biết cái nick của mình từ lâu, bạn bảo vẫn thường hay đọc những gì mình viết ! Còn mình thì cũng thi thoảng thấy nick bạn nhưng chẳng quan tâm...........
    Câu chuyện của tụi mình bắt đầu từ đâu nhỉ ? Bắt đầu từ những cảm nhận của bạn về những suy nghĩ những trăn trở và băn khoăn của mình. Bạn vẫn thường hay khuyên mình "Đùng buồn nữa, hãy cố gắng...", khi nghe mình nói chưa ăn cơm, bạn lại mắng "không ăn cơm là bị đánh đòn đó", tuy chỉ là lới nói từ một nơi xa xôi nào đấy nhưng mình vẫn cảm thấy ấm lòng vẫn cảm thấy vui vui vì còn được bạn quan tâm...
    Bạn ơi, những lúc nói chuyện với bạn thật sự mình không muốn kết thúc, vẫn cứ thích nói mặc dù đôi lúc không biết nói chuyện gì ....., ngộ quá phải không ?
    Có lẽ cũng khó khăn để gặp những người bạn ảo, những người bạn tinh thần nhưng mình vẫn tin rằng bọn mình vẫn luôn là những nguồn động viên an ủi cho nhau, phải không ?
    Người bạn ảo đầu tiên của mình có lẽ là cô bạn nơi Thủ Đô xa xôi, tuy hai đứa không bằng tuổi nhưng lúc nào cũng "cậu cậu tớ tớ", hễ có chuyện gì buồn tôi đều viết thư hay PM cho cô bạn nhỏ ấy mong nhận được những lời động viên an ủi và thật sự tôi đã nhận được từ cô bạn ấy những lời nhắn nhủ những lời động viên xuất phát từ tận đáy lòng....Ấy ơi tớ nhớ cậu lắm....
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ dạo này đang thất nghiệp ở nhà. Buồn ốm ra.
    Hôm trước hứng chí ngồi gấp máy bay giấy, gấp được mấy chiếc rồi lại ngồi thừ ra đấy. Giá mà nó đưa được tớ sang bên đó để nhìn thấy cậu một lần nhỉ. Tớ chỉ toàn thấy ảnh của cậu thôi. Chán thật đấy. Ảnh thì vô hồn lắm. Tớ muốn được nhìn tận mắt nụ cười của cậu, ánh mắt sáng trong veo của cậu để được an ủi fần nào. Tớ đang bị hụt hẫng.
    Tớ đã từng bảo là tớ thèm được một chút dịu dàng của cậu. He he, giờ tớ đang học dịu dàng đấy. Cậu bít ko. Tớ nói năng nhẹ nhàng tới mức mấy người bạn tớ trố mắt ngạc nhiên . Nhưng dịu dàng cũng hay lém. Nhiều cái thú vị mà trước kia tớ ko bít. Hôm trước tớ nhắn tin cho bà Gừng, nghe nói bà é ốm đau, chắc tại thời tiết HN rét wá nên chưa wen. Cậu rảnh thì nhắn tin cho chị í nhé. Số 0913585500. Nghe tớ bảo rằng tớ đang tập dịu dàng hiền lành tu nhân tích đức cho con cháu sau này, bà í cứ cười sặc sụa. Hic, chả nhẽ tớ lại ko làm được.
    Cái thiệp Noel HCMC làm é. Tớ để dành cho cậu, nhưng chưa gửi được, tại tớ lười đi wá. hìhì.
    Mà Tết này có về VN ko nhỉ.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Trong khi ta về lại nhớ ta xưa........lời bài nhạc văng vảng như len lỏi, như nhắc nhở......"Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà"........Phải, một nơi ta lớn lên, một nơi ta lại trưởng thành. Ba đứa chơi thân nhau từ nhỏ, không hiểu sao càng lớn, khái niệm lại càng lớn mà time gặp nhau càng it đi.......đã có lần ta phải đứng giữa mi và người yêu, ranh giới lúc đó mong manh và mờ nhạt, may mà ta đã chọn mi, để rồi khi chia tay, mới thấy tui bây lớn hơn người yêu rất nhiều, nhiều lắm. ...vậy mà bi giờ chỉ còn ta và mi, Q dường như đã là một người khác, ta không hiểu nữa, tui bây sao vậy...????

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đỗi lại là người bạn vô tình thì thì đúng nhất, cảm thấy mình có lỗi với em, chưa gặp em nhưng mình cảm thấy vui khi có một người bạn như bạn. Cho phép mình gọi bạn bằng em nhé, vì mỗi khi nói chuyện với bạn mình không thể nào gọi như thế được, không hiểu vì sao nữa !
    Bạn ạ, mình lo lắm mỗi khi biết bạn nhớ nhà và người thân, cảm giác đó mình cũng đã từng trải qua, và đến bây giờ và ngay bây giờ đây mình cũng đang trải qua đây. Nhưng mình là con trai nên điều đó sẽ khác, mình sẽ cố gắng, ít nhất là phấn đâu trong công viêc. Hiện tại mình chưa làm được gì nhưng mình tin mình sẽ làm được.
    Sẽ không vô tình nữa, mình có gì không phải trong thời gian qua mong bạn tha thứ cho mình nhé.
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bài này post lên vào ngày 26/1, đúng ngày TTVN mất bài, vào tìm lại trong history, vẫn còn, copy đưa lên. Bạn ơi, tôi sẽ luôn nhớ đến bạn, và cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất.
    Trước kia, hồi mới là thành viên TTVNOL, tôi cũng đã đọc một vài topic của bạn, trong đó hình như có một topic nói về tình yêu đơn phương. Tôi buồn theo nỗi buồn của người viết. Bởi tại thời điểm đó tôi cũng gần giống như bạn. Nhưng mọi sự cũng chỉ dừng ở đó thôi, tôi ko có ý niệm sẽ có một người bạn trên mạng này. Rồi một ngày, khi "Cảm giác", và "Gửi yêu thương" chiếm một góc nhỏ trong tâm hồn tôi, tôi nhận được message của bạn. Và cứ thế, thỉnh thoảng hộp thông điệp lại đầy thêm một chút bởi PM của bạn. Cũng chẳng biết cái cảm giác thân nhau từ khi nào. Thỉnh thoảng bạn khiến tôi bất ngờ...
    Bạn buồn. Tôi cũng buồn. An ủi lẫn nhau nhưng trong lòng vẫn chẳng bình yên. Đôi khi tôi nhận thấy "bi kịch" của chúng là ở chỗ đó. Chúng ta muốn quên đi nhiều thứ, nhất là muốn quên đi hình bóng một người nhưng vô hình chung dù vô ý hay hữu ý, chúng ta, những người đa cảm, vẫn cứ ngày ngày nuôi dưỡng sự nhớ thương ấy mà ko cách chi ngăn lại được. Thời gian và sự cô đơn" tiếp tay" cho sự nuôi dưỡng ấy.
    Chúng ta buồn,chúng ta nhớ thương, chúng ta khổ đau........chính bởi vì "Con người ta dường như mâu thuẫn với chính bản thân mình, những hồi ức tranh cãi vì chúng sống trong hiện tại"
    Mà chúng ta thì ko thể thoát khỏi hiện tại.
    Cũng bởi chúng ta là những người đa cảm, yêu thương lãng mạn, tha thiết, sâu sắc, nên trong thế giới nội tâm của mỗi người, dù đồng cảm với nhau đến đâu, hình như cũng vẫn có một sự cô đơn "cách biệt" và "khác biệt." Bởi thế giới nội tâm của mỗi người là một vũ trụ thu nhỏ, cái sự yêu thương của ta như một hành tinh bé tí cúa quay mãi xung quanh một kỉ niệm, một "hành tinh lớn" nào đó của ta. Chỉ quay xung quanh thôi, chứ chẳng bao giờ đến gần được. Có lúc buồn, ta muốn ta vỡ vụn ra, rồi biến mất. Có lúc ta lại muốn ta sáng bừng lên, kiêu hãnh trôi đi...
    Nhưng, chính sự cô đơn "cách biệt" và "khác biệt" ấy lại giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn người bạn của mình.
    Ta thương bạn hơn nên lại càng thương mình hơn. Mà thương mình cũng có nghĩa là ta muốn sống tốt hơn.
    Trước kia, tôi đọc "Tản mạn tinyhuong" (trước ở box "Thảo luận", sau chuyển sang" Cùng đọc và suy ngẫm"), thấy xúc động lắm trước bài "Cô đơn ơi, tên mi có nghĩa là nghị lực".
    Tôi biết, tôi lại đang an ủi bạn cả bạn cả tôi rồi, nhưng để "sống" được, và "vượt qua" được, rất cần "nghị lực", phải ko bạn của tôi....................
    Hà nội lạnh, nhưng "người Hà Nội" lại ấm vì khăn quàng ấm áp của bạn............ Sắp tết rồi, mong bạn nơi xa có nhiều niềm vui, hạnh phúc và những bất ngờ...................
    "CÔ ĐƠN ƠI, TÊN MI CÓ NGHĨA LÀ NGHỊ LỰC".
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 06/02/2003
  7. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chàng Bob mà tâm hồn cũng yếu đuối nhỉ
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bạn đặc biệt.
    Bởi vì ko hiểu sao tôi ko nhớ được là tôi đã nhận PM của bạn lần đầu tiên như thế nào, dài hay ngắn, nội dung là gì...
    Bởi vì ko hiểu tôi và bạn trở thành bạn của nhau như thế nào, và ngày một thân hơn như thế nào.
    Chỉ biết, tôi và bạn trở thành BẠN một cách rất tự nhiên, như lẽ dĩ nhiên nó phải thế.
    Chỉ là những PM ngắn. Chỉ là một đôi dòng cảm xúc buông trôi...Thế mà thấy đồng cảm. Thế mà thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, khi biết người nhận những dòng cảm xúc, tâm sự ấy thật sự "lắng nghe" mình.
    Có thể bạn ko biết rằng, khi bạn gửi cho tôi cái link của topic này, là đúng vào cái ngày tôi buồn khổ, trống rỗng nhất. Có thể bạn ko biết rằng, cái ngày đó, khi tôi trở về nhà trong trạng thái trống rỗng nhất, khi tôi bật máy online như một người máy, lòng vô cùng mong mỏi nhận được message của một người nào đó, bất kể một người nào cũng được, chỉ để có cảm giác đánh lừa mình rằng tôi hoàn toàn vẫn có người quan tâm, tôi hoàn toàn ko cô đơn, thì...hơn cả mong đợi, khi ký tự cuối cùng của pw đánh lên, PM của bạn hiện ra, rất ngắn gọn, chỉ là một cái link.
    Và bạn lại càng ko biết, khi tôi vào topic này, lúc ấy, bao nhiêu sự kìm nén cảm xúc bỗng chốc ùa về, nước mắt thi nhau gọi về, tôi đã òa khóc. Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì tất cả những nỗi đớn đau mà buổi sáng hôm đó tôi cố tỏ ra là bất cần và chẳng sao cả.
    BẠN ạ, tôi luôn muốn để bạn ở chữ "bạn" viết hoa. Bởi vì, nếu ko có PM của bạn hôm đó, tôi thật sự ko biết phải làm sao.
    Tôi thật sự cảm động và ấm lòng, cảm thấy thật sự được an ủi khi biết rằng, topic này, một phần nào đó dành cho tôi.
    Cảm ơn BẠN, người bạn tinh thần của tôi. Tôi chỉ muốn gọi bạn là "người bạn tinh thần" thôi, ko muốn gọi BẠN là "vô hình", bởi vì tôi cảm nhận được sự ấm áp, tin cậy của một người bạn tốt từ bạn.
    Tôi và BẠN. Ở xa, tôi ko biết cuộc sống của bạn, bạn ko biết cuộc sống của tôi. Tôi tự phải giải quyết những mâu thuẫn của mình, những nỗi buồn của mình, bạn cũng vậy, ko ai có thể giúp ai được cái gì, ko thể phone một tiếng đi cafe, cũng ko thể ơi một tiếng là gặp mặt cùng khóc, cùng cười, hoặc chỉ đơn giản là cùng im lặng. Nhưng mỗi khi online, nhận PM của bạn, vẫn thấy cảm ơn bạn rất nhiều. Sự an ủi và xoa dịu những nỗi đau từ người bạn phương xa, hay thỉnh thoảng chỉ là chia sẻ với nhau những xúc cảm hoặc trở trăn cuộc sống, tình yêu...
    Chỉ thế thôi, cái đáng yêu của "ảo" là vậy. Nhưng với tôi, bạn ko là bạn"ảo". Bạn là BẠN thật, một người bạn thật sự của tôi.
    Khi buồn vui, đừng quên có tôi lắng nghe bạn, và "đọc" bạn.
    "Mỗi người là một cuốn sách", phải ko bạn !!!
    Chúc bạn sớm tìm được bình yên trong tâm hồn. Cùng thật nhiều Hạnh phúc.
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Gió bao giờ ngưng thổi
    Mưa bao giờ ngưng rơi
    Ngày bao giờ ngưng vội
    Đêm bao giờ ngưng trôi
    Tim bao giờ ngưng đập
    Ta bao giờ gặp nhau ?

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng hiểu sao em lại nói với anh rằng giá như anh và em, chúng ta đừng gặp nhau thật giữa đời này... Cứ mãi là những dòng mail, những PM mỗi khi em buồn hay mỗi khi anh bận rộn và mệt mỏi với công việc, với trăm thứ rắc rối của cuộc đời này... Tiếc nuối ư? Cũng không phải! Hay tại vì em cứ muốn hiện thực hóa mối quan hệ ảo trong thời đại thông tin này??? Chẳng biết nữa.... Dù sao thì em vẫn chỉ là con bé đối với anh mà thôi - một con bé mà khi anh có chuyện không thể nói được với ai khác thì lại tìm em, và khi em "điên tiết" chửi mắng bọn đàn ông vì những gì họ làm với em thì anh lại là người chứng minh điều ngược lại...

Chia sẻ trang này