1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người box Trịnh du ký

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi 2010_Nhucanhvacbay, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Người box Trịnh du ký

    [blue]Đi về biển rộng[/blue]


    Tôi yêu biển!

    Khi tôi 6 tuổi, mùa hè tôi theo bố về ở một thị trấn ven biển. Bố làm kỹ sư xây dựng, ông giám sát một công trình xây dựng khách sạn. Mỗi lần quay lại thị trấn này, nhìn khách sạn ấy tôi lại nhớ ông, nhớ 5 tuổi của mình, hồi ấy, đi qua khu công trình với những dãy nhà cao ngất ngưởng tôi đã chạy thật nhanh vì sợ rằng cái toà nhà nham nhở ấy sẽ đổ ụp xuống đầu mình và mình sẽ chết.

    Ngày ấy cái bãi biển nổi tiếng này đã dập dìu du khách, nhưng nó vẫn còn hoang sơ, những rặng cây phi lao, những bụi cây dứa gai vẫn còn trần mình trong nắng nóng, đêm về lầm lì trên bãi cát. Ngày ấy, tôi lang thang suốt ngày trên biển, 6 tuổi, đứa trẻ con sẽ phải làm những gì nếu không ăn với chơi và ngủ, còn tôi có thêm một việc, đùa giỡn với sóng biển và bám chân anh leo núi.

    Cho đến khi lớn, tôi vẫn thích đạp xe xuống biển. Nhất là những ngày mùa đông, biển vắng và lạnh. Được thả chân trần lang thang trên bãi cát mịn là một sự bình yên đến dịu dàng. Lúc rồ lên sẽ hét thật to, cười sặc sụa, chỉ cần bên mình có một đứa bạn.

    Quê nội tôi miền biển. Những mùa hè, tôi rời bỏ chốn thị thành về quê. Đi qua những cánh đồng muối trắng trải hai bên đường dưới chân những ngọn núi thẫm màu rêu là đến một nơi không điện, không internet, không điện thoại...giống như lạc vào nơi chốn hoang sơ dù cách đó chỉ 2 cây là một khu công nghiệp sầm uất. Những ngày đó, tôi đi chân trần cả ngày, uống nước mưa trộn với đá, kéo nước bằng gầu, ngủ không cần màn, không cần giường, chỉ có ánh trăng ngập tràn cả khoảng sân lộng gió bên tai rì rào sóng biển. Sáng, chiều 2 lần chạy ra biển tắm. 5 h dậy sớm lúc thuỷ triều chưa lên cùng với lũ em đi tắt qua bãi đá để nhặt ốc. Những con ốc đủ kích cỡ, đủ màu sắc, đủ tên gọi, những con bồ cầm cứng như đá bị quắp thì chỉ có nước ngồi khóc, trưa về luộc cả nhà ngồi ăn. Chiều 3 h lội nắng lên núi hái sim....Đêm chạy xe ra cảng ngồi uống nước dừa...Hàng xóm trèo tường đi qua nhà nhau ngồi uống chè và nói chuyện. Hôm nào có tàu để không, thằng em mượn đưa ra lượn lờ ngoài biển, liều mình nhảy xuống mặt nước xanh thẫm, bám tấm gỗ dài bơi vào bờ trèo lên đảo hái sim. Tôi nhớ những ngày mưa, biển mịt mù, những lúc ấy chaỵ ào ra bãi để được tắm mưa trên biển, ngâm mình trong nước, ngửa mặt hứng những hạt mưa xối xả cảm nhận được cái lạnh của mưa và ấm nóng của biển là một cảm giác kỳ thú đến tuyệt vời.

    Tôi yêu cả những câu chuyện về biển. Những câu chuyện ma, những câu chuyện hoang đường, những chuyện có thật, những huyền sử, dã sử ...được kể trong đêm bằng cái giọng miền biển líu lô của lũ em.

    Mỗi ngày tôi đi qua, mỗi ngày tôi thấy mình lớn lên, già đi. Tôi thấy mình nợ nần nhiều lắm với ấu thơ. Trong những khoảnh khắc nào đó, tôi bỗng muốn lưu giữ lại một vài ký ức về những nơi chốn mà tôi đã đi, đã đến, đã sống...


  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đi rừng hay đi biển tôi đều muốn tìm đến một chỗ thật vắng vẻ, yên tĩnh để ngồi ngồi nhìn non sông và ngồi nghĩ về mình. Nói có vẻ to tát nhưng tôi chỉ muốn ngồi một mình, không suy nghĩ, không phải lao động chỉ có thư giãn trong cảnh rừng núi tĩnh mịch, bao la. Đi biển thì ngồi trước biển, ngồi ngắm cái sự hùng vĩ, bao la của đất trời. Đã có lúc tôi muốn mình được chìm trong cơn đại hồng thuỷ Tnatsumi để cảm thấy được giải thoát, đỡ nhìn thấy những cái oái oăm trong cuộc đời và chạy trốn những sai lầm trong cuộc đời của mình.
    Nhiều khi không cần đi du ngoạn gì ở nhà, chui ra ngoài ngồi nhìn sao trong cái ánh sáng của đất trời vào đêm.
    Nhiều khi thấy cuộc đời đáng chán thật.......... nhưng còn bao nhiêu cái để lo, để nghĩ và để làm. Biết làm sao đây?
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tặng bạn 2010_Nhucanhvacbay
    ----​
    Hương biển
    [​IMG]
    Nói rằng biển Nha Trang ( NT ) chảy quyện vào kỷ niệm có lẽ là không quá lời, nếu bạn là người con xứ biển hiền hòa, lại càng dễ cảm thông.
    Trẻ con tinh nghịch hồn nhiên đến lạ. Ngày xưa Nha Trang chỉ mới có vài khu sầm uất nếu có thể gọi là vậy, lúc đó con trẻ sống ở một nơi không xa biển, và không náo nhiệt. Nơi ấy có những con đường đất thô sơ và hiện đại hoá chưa chạm chân đến nét thanh bình giản dị.
    Yêu biển quá, yêu nên có thể ra biển từ khi trời mờ mờ đến lúc nắng chói chang. Nhìn cái chòm sao hình chữ " Y " quen thuộc ( mà chẳng biết tên ) đang nhạt nhoà dần, trong quãng đường xa xôi giữa đôi mắt tròn xoe long lanh đến chữ " Y " đó có hương biển xen vào. Không khí man mác trong trắng, vài tiếng chổi xoàn xoạt, người phu quét đường khẽ lắc đầu gạt đi mẩu giấy vụn trẻ con vừa ném xuống đường, rồi người lại dọn sạch phố xá cho người thưởng ngoạn. Chợt nghe tiếng lá cây vừa rơi đâu đó, ngước mặt nhìn và so sánh thử xem bóng đèn đường và Sao mai cái nào sáng hơn. Con trẻ hay so sánh lắm. Rồi bọn nhóc thấy Sao mai cố gượng lại trên bầu trời bao la, cố nhấp nháy vài tia nhợt nhạt khi Mặt trời phóng quần sáng báo hiệu thời điểm giao nhau giữa đêm và ngày, thời khắc người ta gọi là bình minh ấy.
    Thật lạ, quả bong bóng đỏ au to đùng từ tốn nhô lên, thì hương biển càng thêm mặn nồng. Mặt trời hâm nóng đĩa thức ăn khổng lồ toàn hải sản, làm cho hương biển lan tỏa khắp nơi, ấm áp như ánh dương và mát rượi tựa gió ban mai. Bình minh trên biển là đẹp nhất, nhưng hoàng hôn thì phải ngả lưng giữa đồng lúa thoang thoảng sữa ngọt mới thấy thú vị.
    Trẻ con ở giữa ruộng lúa và biển, thế nên cảm giác chuyển giao từ cánh đồng xanh rì sang mặt nước xanh thẫm rất hay. Con trẻ vô tư mang hương lúa ra biển, để khi về nhà thì vị mặn lại theo gót chân nhún nhảy mà thấm vào ruộng. Nếu bạn là dân thành thị, đi câu cá đồng khoảng một ngày thì cái mùi bùn sẽ đọng lại trong ***g ngực, đêm ngủ bỗng nhiên ngỡ ta đang lạc giữa đầm sen óng ánh. Nhưng mà, hương biển thì không vậy, hương biển sẽ thấm vào da trẻ con, hương biển không bao giờ phai.
    Ngư dân cặm cụi kéo tấm lưới to, làn da rám nắng sạm màu biển khơi. Khi lưới được kéo lên thì hương biển lại chơi trò trốn tìm, nó nấp vào trong thành quả lao động. Thường thì bắt được nhiều cá, có cả mực và những chú ghẹ ngủ quên lọt tròng. Ánh nhìn hân hoan, những đôi tay thoăn thoắt nhặt nhạnh, hương biển nằm yên trong mành lưới rồi chạy mất theo sóng. Giữa trưa chói chang mùi rong rêu tanh tanh tản mác dưới từng chao nghiêng rặng dừa cong vút. Bây giờ thì hương biển có thể nếm được nữa đây, nào, thử chấm ngón tay vào mẻ lưới, đưa tay lên miệng nhâm nhâm, sẽ thấy có vị ngọt hạnh phúc xen với vị mặn của hương biển.
    Thi thoảng hương biển lại trở thành mùi vị khó thưởng thức, ấy là vào mùa biển động. Trời đất méo mó thành khối hỗn loạn, hỗn mang và đay nghiến. Nước biển cùng nước trời té tát lên cả mặt đường, làm cho người con phố biển ướt đẫm. Màu xám xịt của mây mù, màu xanh tái mét của biển, màu đen tối của công việc, một bức tranh tả thực đến tàn nhẫn.
    " A ! "
    trẻ con thốt lên thích thú khi một chiều nào đó mây tan. Lại chạy tung tăng ra biển tìm lượm vỏ sò tung toé. Nếu may mắn thì vớ được cái vỏ ốc dài dài xoăn tít, vội áp vào tai để nghe tiếng ong ong lạ lẫm. Hương biển hoá điệu nhạc tuổi thơ. Biển vừa đi qua mùa biến động, cho hương hiền lành quay về thổi tung mái tóc con trẻ. Chiều dần tà mà tiếng cười đùa vẫn cứ réo rít vô tư. Chắc phải có người lớn ra gọi mới chịu giải tán, mới chịu về ăn cơm tối với hương biển vương trên bàn tay còn dính cát mịn màng.
    Buổi tối lén ba mẹ, bỏ lại sách vở bề bộn để ra biển ngắm đèn. Đây cũng là một thú vui rất trẻ con. " Những ánh sao đêm " sà xuống đậu vào " đoàn thuyền đánh cá ". Thuyền đánh cá thì tạo nên chuỗi sáng dài giống hệt đường chân trời được thắp sáng, cho con trẻ mơ ước nắm lấy chuỗi sáng ấy mà vung vẩy thành sợi dây thắt ngang đầu. Hướng về chân trời mãi cũng chán, trẻ con mau chán lắm, thì lại nhìn gần thấy những thuyền nhỏ câu mực đang bập bềnh đều đặn. Cái ánh sáng mãnh liệt của chùm đèn pha được mặt nước phản chiếu, vô tình tạo nên đêm hoa đăng giữa đại dương. Trong thế giới cổ tích hoang đường, hương biển đang bốc lên từ ánh hoa đăng đó, bay thẳng lên trời rộng. Ban đêm, hương biển là cánh diều ai đã bỏ quên lúc chiều. Bay bổng, vuốt ve và nhẹ nhàng quá.
    Trẻ con chóng cảm thấy buồn ngủ. Ngày chóng tắt và đêm chóng tàn. Thời gian cứ trôi qua cho tuổi tác thêm nhiều. Rồi ngày nọ cậu trẻ chợt có cảm giác kì lạ khi nhận ra cô bạn gái có khả năng giữ lấy hương biển, ép mùi vị ấy vào trang vở có dòng chữ nghiêng nghiêng.
    Khi cậu rời phố biển để vào Sài Gòn thi Đại học, nỗi buồn cũng dài theo đường xa. Đô thị xa hoa không có hương biển cho học trò bớt nhung nhớ. Có mất đi tháng ngày chan chứa biển xanh cát vàng mới thấm thía tình quê. Một đêm cậu lang thang ngõ vắng, tìm mãi chỉ thấy tiếng hũ tíu gõ túc tắc, người ăn khuya im lặng chúi vào tô thức ăn, cậu không thể tìm thấy hương biển dù chỉ là mảnh nhỏ nhoi. Không khí sặc sụa bụi và nặng mùi bon chen, thật vô vị.
    Nếu như cả đêm không ngủ vì lần đầu đi xe lửa, thì đêm nay cũng thao thức nỗi nhớ nhà. Đoàn tàu rề rà hướng về Nha Trang, chậm hơn cả thời gian. Nhưng mà cuối cùng thì hương biển cũng tràn vào toa tàu khi bình minh ló dạng. Cậu trẻ muốn bay khỏi tàu quá, không kiềm chế nỗi tình cảm đang chực chờ trào dâng. Cái mùi quê hương thì chẳng bao giờ nhầm lẫn được. Nó khiến cho những người bạn nhìn nhau bối rối, biết nói gì bây giờ nhỉ?
    Tàu ngừng giữa sân ga, cậu trẻ lọt thỏm vào vòng tay yêu thương gia đình và hương biển. Cậu chợt nhoẻn một nụ cười thân ái với Hướng Đông, nơi ánh dương ửng hồng. Hít vội vã, hít tham lam khí trời, hít thở ngấu nghiến vì đã lâu cồn cào nhung nhớ.
    Hương biển cũng nhớ người con xa quê và hương biển luôn âu yếm vờn quanh cư dân Nha Trang.
    Sau này vài lần đi xa thì vẫn thấy khao khát hương biển như lúc đầu. Đến nơi nào có biển, lại chẳng hứng thú gì cả. Cái hương biển tinh tươm kỳ diệu mãi mãi nuôi sống cuộc đời.
    Biển ơi ....
    ----​
    PS: bài viết bên NTC nhưng không ai hưởng ứng, chút lòng thành mong bạn không chê . À, cái thị trấn trong bài viết của bạn nó là .... ?
  4. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    FloraAtDawn thân mến!
    Đọc bài của bạn, tôi chợt nhớ đến truyện ngắn đầu tiên và cũng là truyện ngắn cuối cùng của tôi khi tôi học lớp 7. Đó là một câu chuyện về một cậu bé sinh ra và lớn lên ở biển, có nhiều kỷ niệm và những người bạn tốt. Rồi gia đình cậu chuyển lên thành phố, cậu buồn và lưu luyến. Câu chuyện của tôi xoay quanh nỗi buồn và nỗi lưu luyến ấy. Bây giờ, còn nhớ được câu kết, khi cậu bé quay lưng bước lên bờ, những con sóng chồm tới chân cậu bọt tung trắng xoá và có đứa trẻ nào đó thốt lên: Biển khóc!
    Sau câu chuyện này tôi không dám ôm mộng văn chương nữa, vì tôi thấy rằng, với nghệ thuật, nếu không có tư chất thì không nên ảo vọng. Tôi đã từ giã giấc mộng làm văn sĩ khi tôi 13 tuổi.
    Cho đến giờ cũng vậy, tôi muốn viết một cái gì đó có hình hài về chính cuộc sống của tôi, về những gì có thật. Nhưng ngôn từ luôn luôn là một trò chơi đầy giễu cợt. Nó luôn luôn cho tôi cảm giác không hài lòng về bản thân mình. Chính vì cảm giác này mà tôi để cho cuộc sống của mình trôi qua. Rồi bỗng nhiên, lúc nào đó, lòng can đảm đường đột trỗi dậy, tôi muốn viết, mặc sức cho ngôn từ nghèo nàn của mình được sống cái đời sống của nó. Nếu như người ta bớt đi sự kỳ vọng quá nhiều về bản thân và hăm hở với những điều mình làm, có lẽ người ta sẽ làm được nhiều điều hơn, phải không bạn!
    Biển Nha Trang đẹp lắm. Tôi chỉ mới được biết đến qua những tấm hình và những tài liệu du lịch. Tôi yêu Nha Trang từ bài hát của Phạm Duy:
    Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya. Tôi đi vào thương nhớ. Tôi đi tìm cơn gió. Tôi xây lại mộng mơ năm nào. Bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau. Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay. Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng. Đêm nay còn trăng soi, như rồi chỉ còn tôi trên bãi đêm khóc người tình.
    Cát trắng thơm tho, lùa vào trong nắm tay. Nào ngờ cát úa tuôn ra. Dần dà trăng có hay. Ân tình trong lúc đôi mươi bao giờ cũng dễ mau phai cho ngàn thông réo tên ai từ đó.
    Lớp sóng miên man, thịt mềm da ngát hương. Nào ngờ sóng cuốn trôi đi, lầu vàng trên bãi hoang. Khi tình tơ chút khăn tang. Ai gào ai giữa đêm trăng. Cho từng lớp sóng kêu than.
    Ôi Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe, đê mê lòng tôi khóc. Như oan hồn trách móc. Ôi trăng vàng lẻ loi. Ôi đời. Trời biển ơi không cố nuôi tình tôi.
    Nha trang biển gầy, tình yêu không có đây, tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát chui sâu vào thân xác lưu đầy. Dã Tràng ơi, sao lấp cho vơi phận này. "

    Tôi mê mẩn bài hát vì ca từ và giai điệu. Sau này tôi càng mê hơn vì nó làm cho tôi nhớ đến một người, một người nói với tôi rằng sẽ cho tôi nghe tiếng sóng biển ở quê người ấy. Nhưng rồi lời nói cũng theo gió mà bay đi mất. Người ấy cũng theo gió mà bay đi trong tâm trí của tôi! Nhưng bài hát thì còn ở lại. Và Nha Trang thì đang ở phía trước!
    Tôi vẫn đam mê những chuyến đi. Tôi vẫn háo hức mỗi lần khăn gói lên đường dù là đến một nơi mới lạ hay quay lại nơi mình đã đến. Tôi vẫn rong ruổi về phía biển. Gần đây nhất là Hải Phòng. Mỗi lần vậy tôi lại nhớ miền quê nhỏ bé, nghèo và hồn hậu của tôi.
    Bạn à, tôi đang chờ đợi một chuyến đi Bạch Long Vĩ, tôi cũng chờ đợi một hành trình vào Nha Trang, để một lần được thương thức hương biển thanh bình quê bạn.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hì, trong bài Nha Trang ngày về có một hình ảnh rất gần gũi " lầu vàng trên bãi hoang ". Ai gần biển chắc cũng từng vài lần xây lâu đài trên cát - một việc làm tương tự Dã tràng xe cát. Tại sao biết trước là thất bại mà con người vẫn hay lao vào thế nhỉ?
    Cảm ơn bạn đã khen ngợi biển Nha Trang. Khi nào có dịp, hãy đến đây để kiểm chứng lại cảm xúc nhé.
    Cái Flora nhắm đến trong đoản văn kia, là Hương biển chứ không phải nét đẹp. Nếu ai đó muốn biết Hương biển là gì, thật khó mà giải thích. Chẳng qua là, một người con phố biển gắn bó lâu năm, thành thử tình cảm hoá lời tha thiết thôi.
    Tớ cũng như một số người, thích tự làm mình khổ đau. Chẳng hạn như ngắm nhìn mặt biển vào lúc ... giữa trưa nắng gắt. Nhìn chăm chú vào ánh biển, khi đó ánh biển tựa hồ các vì sao ban ngày rơi từ trên xuống. Ngắm cho đến khi mắt hoa lên, khi ấy, bạn sẽ đắm chìm trong hương biển, tạm thời quên đi thực tại.
    Trong các câu chuyện về biển ( hoặc có liên quan đến biển ) thì Flora rất thích Sự tích của Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Nội dung là có một cô gái nở ra từ hòn đá hình quả trứng. Sau này cô phải lấy con trai Long Vương để mang lại hạnh phúc cho xóm làng. Nghĩ đến cảnh cô gái chia tay cha nuôi là Flora lại thấy thương thương lạ. Tính mình hay rung động trước phụ nữ, nó thế . Hình như quả trứng đá kia vỡ ra thành năm ngọn núi thì phải, tức là Kim-Mộc-Thuỷ-Hỏa-Thổ sơn. Cái này phải nhờ các bạn dân Đà Nẵng check dùm, hì hì.
    Rồi, lạc đề.
    Bạn có thích ngắm biển động không? Khi còn là con trẻ, tớ hay cùng lũ bạn nhảy nhót giữa trùng trùng lớp lớp sóng dữ. Cảm giác chinh phục được một vài con sóng hung hãn, nó thật tuyệt vời. Lớn lên, không còn nghịch ngợm nữa, thì lại ngồi nhìn cảnh biển đang cố gắng tàn phá thiên nhiên. Cột nước đập tung toé, cát và đá bay hỗn loạn, nước tỏa thành những hạt li ti, chúng phủ lấy ta, phủ tầm nhìn.
    Giống thú dữ vậy đó, chúng và loài người rình rập làm hại lẫn nhau.
    Hai mặt của biển, hiền hòa và hiểm độc. Khi mà biển dịu dàng nghe trăng hát khúc à ơi, đó cũng là lúc nó chực chờ tấn công.
    rất hay !
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Qua lời bạn mô tả về cảnh hoang sơ của biển ấy, tớ lại nhớ cảnh biển Đại Lãnh, một bức ảnh tớ đã tìm được cách đây cũng lâu:
    [​IMG]
    còn đây là lời bình của tớ, cũng lâu rồi:
    nếu các bạn từng ngắm cảnh Đại Lãnh khi đi xe ô tô ngang qua thì càng hay bởi vì nhìn từ trên cao Đại Lãnh rất đẹp và sống động, cong cong như eo thiếu nữ, xinh xắn như nụ cười thiếu nam...
    bức ảnh này chụp vào năm 1994 tức là khi Đại Lãnh còn nét hoang sơ chứ không phải xô bồ như ngày nay.
    tác giả chọn góc nhìn và góc máy rất độc đáo, nó lưng chừng quá, vừa từ dưới chiếu lên, lại dàn trải ra một không gian sâu thăm thẳm nhưng bị ép từ hai bên
    bãi biển Đại Lãnh giống Nha Trang là khi trời mù thì cảnh cực kỳ ảm đạm hoang tàn, những cành dương nhếch nhác đang uể oải rũ rượi, co lẽ đây là buổi chiều, không rõ nữa - vì chả có bóng cây để xác định, mà cái sự thờ ơ của thời gian càng khắc vào bức ảnh nỗi cô độc nhỉ
    tác phẩm này gần như là hoàn hảo, nhất là về bố cục, sắc thái !

  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em đoán chắc là mùi muối ngậm vào đá sỏi rồi phơi ải mấy triệu triệu năm.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hoarungvensong: "em đoán chắc là mùi muối ngậm vào đá sỏi rồi phơi ải mấy triệu triệu năm."
    hoarungvensong: ko phải rùi!
    lys: vậy... là cái chi?
    hoarungvensong: nhưng ít nhất không hẳn là mùi này
    lys: vậy là mùi của triệu triệu sinh linh đã hoá vào lòng biển cả
    hoarungvensong: có lẽ!
    hoarungvensong: là mùi của mối tình đầu! là mùi của những ngày xưa cũ!...
    hoarungvensong: tớ nghĩ vậy!
    hoarungvensong: cái bác nào đấy viết dài ngoằng ý!

    Nhắn cái-bác-nào-đấy-viết-dài-ngoằng nì: ý kiến của một người con Nha Trang đây. Mạo muội chép lên đây chia sẻ với bác.
    Không hiểu sao chủ đề này ám ảnh em quá. Cứ muốn nói thật nhiều mà rốt cuộc chẳng biết nói gì đây...
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hương biển là gì? Flora đã nói rồi; khó diễn tả lắm.
    Thực ra, đặc trung của "mùi vị " miền biển thường là: tanh tanh ( rong rêu ), mằm mặn ( tất nhiên ), hơi chát, mùi thơm của lá dừa hoặc phi lao ( oh, phi lao, mùi rất hay đấy ), mùi gỗ của tàu thuyền. Đôi khi Flora mang cả mùi mắm cá cơm vào hương biển, nhưng có khá nhiều người không chịu nổi cái mùi này .
    Ở Nha Trang, hương biển còn gắn liền với hương hoa lá xà cừ, ở gần biển trồng rất nhiều cây này. Sáng sớm, mùi hoa lá cứ lượn lờ giữa trời đất, thật thú vị.
    Bạn của tigerlily tinh ý và thật là đa cảm. Chi tiết này Flora chỉ nói thoáng qua, vậy mà cũng bị bắt ngay tại trận rồi .
    Nhớ câu một lần chợt nghe quê quán tôi xưa. Thì có quá nhiều lần, đứa trai xa phố biển sực tỉnh lúc bình minh, hắn bỗng nhận thấy mình phải lao người đến mở tung cửa sổ .... đáng buồn thay, chỉ là dây điện chằng chịt và không khí khô hanh của xứ người.
    nếu quê quán được ông gán cho từ nghe, kẻ hậu bối cũng xin mạo muội học hỏi, gán cho hương biển từ giữ. Giữ hương biển trinh nguyên vào lòng, mặc sóng gió trầm kha.
    PS: từ Hương hay hơn từ Mùi, tigerlilynhỉ
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có người để ý bài viết của bạn bên box Nha Trang đó chứ, muadongxua nè. Nhưng vì một lý do khách quan nên không trả lời đó thôi.
    Biển Nha Trang, nhất là con đường Trần Phú, muadongxua yêu nó. Rất yêu. Ước gì sẽ được quay trở lại đó vào tháng 8 này.
    Khi người ta buồn người ta đi ra biển, khi người ta vui người ta cũng đi ra biển. Khi trở về với công việc, người ta sẽ thấy mình thoải mái hơn.
    Thử một lần đến với biển đi, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thư thái lạ

Chia sẻ trang này