1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Chồng Máu Lạnh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 29/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 68

    Tô Lạc xuống xe, cô đang đợi hắn, nhưng vừa bước xuống xe Duệ Húc liền trực tiếp đi về phía trước. Cô cố gắng bước nhanh theo, từng bước từng bước, Duệ Húc không hề nhìn thấy, hoặc hắn không muốn thấy, không muốn không quan tâm, để ý tới cô. Duệ Húc cảm giác tay áo bị kéo lại, hay quay đầu, thấy được gương mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc đang nhìn hắn, vẻ mặt cô không tốt, nhưng vẫn nở nụ cười, cười có chút khổ, cô kéo lấy tay áo hắn, nụ cười ngày càng chua sót. “Có thể đợi em không? Chồng, em đau chân…” Cô hít hít cái mũi, chân thực sự đau, đã bị sưng lên rồi, nhưng cô vẫn muốn đi cùng hắn… Có được không? Duệ Húc đưa tầm mắt xuống dưới chân cô, đưa tay hất tay cô ra, “Tô Lạc, cô đừng giở mấy trò này, chuyện như vậy không hợp với cô đâu.” Tô Lạc có chút ngỡ ngàng, gió lạnh không ngừng thổi tung tóc mái cô, lộ ra lấm tấm mồ hôi. Tay cô dừng giữa không trung, cô đưa tay ra, muốn nắm cái gì đó, cuối cùng phát hiện không thể nắm được gì. Cô nghẹn ngào một tiếng, lại cố gắng bước lên, đi theo sau hắn. “Chồng… Thực sự chân em rất đau, không phải là giở trò, nếu anh nói em không đau, vậy em sẽ không đau nữa được không?” Cô chạy bước nhỏ, cố gắng đi theo hắn, Duệ Húc liếc nhìn cô gái từ phía sau chạy tới, khóe môi khẽ nhếch lên khinh thường. “Tô Lạc, từ khi nào cô cũng đã học được cách giở trò vậy?” Một người đàn ông bắt đầu cảm thấy phiền chán một cô gái thì tất cả những gì thuộc về cô gái đó đều khiến hắn ghét bỏ. Tô Lạc đi vào phòng cùng Duệ Húc, nhìn hắn thu dọn mấy đồ dùng. “Sao vậy, chúng ta chuyển nhà sao?” cô đứng ở cửa, không dám tới gần hắn, ánh mắt bị bao phủ bởi tầng hơi nước, chỉ cần chớp mắt, liền rơi xuống. Duệ Húc cầm mấy bộ quần áo đi ra ngoài, đi qua Tô Lạc, hắn thản nhiên nói, “Không phải chúng ta, chỉ có tôi, gần đây có một số việc, tôi sẽ ở thư phòng,” hắn nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Tô Lạc, đi ra ngoài, Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, cô rất muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng. Cô không rõ, cô đã làm gì, vì sao hắn lại như vậy, cô không đi gặp Vũ Nhiên, thậm chí điện thoại của hắn cũng không nhận. Vì sao… Rốt cuộc là vì sao…. Cô xoay người, thấy được thân ảnh cao lớn biến mất cánh cửa gần đó, tất cả chìm vào im lặng, im lặng tới nỗi cô có thể nghe được tiếng động của lông mi mình, hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, một giọt nước mắt lăn dài. Cô đưa tay ôm chặt thân thể mình, mặc cho sự lạnh lẽo bao quanh người, thật lạnh, tim của cô cũng thật lạnh. Duệ Húc mở cửa, nghe thấy tiếng nức nở, hắn biết cô đang khóc, khóc thật thương tâm, thật đau lòng, hắn nắm chặt tay, ngăn cản mình đi tới cạnh cô, cô không phải là người hắn muốn, cho nên, quan tâm cũng chỉ là dư thừa. Ầm một tiếng, hắn đóng cửa thư phòng, không biết sự tra tấn này giành cho ai, cho cô hay cho chính bản thân hắn, có lẽ sự tra tấn này giành cho cả hai. Khi Tô Lạc mở mắt, trong phòng đã tối đen, cô không biết mình ngủ từ khi nào, cũng không biết đã ngủ bao lâu, cô đưa tay sờ mặt, chạm tới nơi nước mắt vẫn còn đọng. Cô vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, sau đó đứng lên, chân vừa chạm đất, cảm giác đau truyền tới, cô cố gứng dựa vào cửa, tránh ình bị ngã. Mở cửa, từng bước đi ra ngoài, chân vẫn sưng đau, cô khẽ cắn môi, dùng sức, cô có thể cảm nhận được vị mằn mặn, không biết là máu hay là nước mắt của cô, cô đưa tay lau mặt, không phải tất cả sao? Không thể khóc, khóc sẽ càng làm cô xấu đi. Cô đi vào phòng bếp, nhâm nhi một cốc sữa, cốc sữa nóng khiến tay cô ấm hơn hẳn. Cô rất muốn uống nhưng lại không uống nổi, cô đi từng bước lên bậc thang, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong một tiếng động cũng không có, cô chỉ chờ đợi, chờ đợi…. Duệ Húc dập máy điện thoại trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo tốt hơn một chút, nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến lông mày hắn nhíu chặt lại, bây giờ người gõ cửa ngoại trừ cô ấy thì còn ai nữa? Hắn đặt điện thoại di động xuống bàn, hắn muốn xem cô gái này có thể đứng chờ hắn được bao lâu, tiếng gõ cửa không ngừng truyền tới làm sắc mặt hắn càng ngày càng xấu đi, càng ngày càng tức giận, hàng lông mày nhíu chặt lại. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cuối cùng hắn bước tới, dùng sức kéo cửa. “Tô Tử Lạc, cô vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng của mình sao, không có đàn ông thì không thể sống sót được sao?” Sắc mắt hắn tối sầm, giọng điệu đầy châm chọc cùng xem thường, Tô Lạc nắm chặt chiếc cốc trong tay, cốc sữa đã dần nguội lạnh, giống như cô vậy. “Không phải, em chỉ muốn đưa anh…” Cô còn chưa nói hết, cửa phòng liền đóng sầm trước mặt cô, tiếng vang thật lớn, giống như một cây kim nhọn, dùng sức đâm mạnh vào tim cô. “Em chỉ muốn, muốn pha cho anh một cốc sữa nóng thôi…” Cô thì thào nói, cố gắng mở to mắt nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Chảy trên má rồi rơi vào trong cốc sữa. Cô cầm cốc sữa, uống từng ngụm, từng ngụm, không biết hương vị của nó như thế nào, cô chỉ cảm thấy đau, rất đau. Cô xoay người, cả người gầy yếu run lên, trái tim cố gắng kìm nén sự đau đớn. Đi vào căn phòng kia, bật đèn lên, cô dựa vào giường còn có hơi thờ của hắn, đêm nay, một đêm cô không ngủ. Giữa bọn họ đã có thứ đã thay đổi, thật nhanh, nhanh tới nỗi cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp quý trọng từng giây từng phút bên nhau. Tia nắng sớm chiếu trên đôi mắt sưng đỏ của cô, cô ngồi dậy, cả người đều đau nhức, đưa tay sờ sang bên cạnh, tất cả thật lạnh lẽo.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Cô chớp mắt, đứng lên, trời sáng rồi, cô muốn đi nấu bữa sáng. Cô nhớ, hắn rất thích đồ ăn cô làm. Cô đi xuống tầng, xung quanh tĩnh lặng vắng vẻ, thỉnh thoảng có tiếng chim hót từ ngoài truyền tới, trong không khí đã không còn mùi hương hoa hồng dịu nhẹ nữa. Hoa ở nơi này sớm đã khô héo, nhưng bông hoa này héo sẽ lại có bông hoa khác nở, còn trái tim khô héo rồi, còn có thể nở tiếp hay sao. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng có quá nhiều thứ khiến cho cô không thể không nghĩ. Khi cô đã chuẩn bị xong đồ ăn, người đàn ông kia từ trên tầng đi xuống, cô nở nụ cười nhìn hắn… “Chồng, em đã chuẩn bị xong rồi,” Cô cảm thấy nụ cười mình thật cứng nhắc, có lẽ vì sắc mặt hắn quá lạnh, trái tim hắn cũng lạnh tới mức vô tình. Duệ Húc lãnh đạm mấp máy khóe môi, vẻ mặt vô cảm. “Sau này không cần chuẩn bị phần ăn cho tôi nữa, tôi không có thời gian để ăn,” bỏ lại câu nói chứa bao nhiêu lãnh khốc, hắn cầm chiếc cặp rồi đi ra khỏi nhà, dù cho dạ dày hắn đang hết sức kháng nghị, thực ra hắn rất muốn ăn, rất muốn, nhưng thấy được gương mặt tái nhợt kia, hắn sẽ không tránh khỏi buồn phiền. “Chồng…” Tô Lạc mở to mắt, không để ý chân mình vẫn còn sưng đau, cô chạy lại, dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy éo hắn. “Chồng, anh nói cho em biết đi, em đã làm sai cái gì được không, để em thay đổi, cái gì em cũng có thể thay đổi,” giọng nói cô có chút nghẹn ngào, còn khàn khàn vì một đêm mất ngủ, cái gì cô cũng không cần, cô chỉ cần hắn, chỉ cần hắn. Nếu như cô làm sai, cô có thể sửa, có thể thay đổi, thật sự… Có thể… Cả người Duệ Húc cứng lại, vì tay cô ôm hắn thật nhanh, cô sai ở đâu ư, hắn khẽ mím môi mỏng, không. Cô cái gì cũng không sai, người sai là hắn. Vì Duệ Húc không thương cô. “Tôi phải đi làm, cô hãy đi xe tới công ty.” Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó dùng lức giật vòng tay của cô ra. “Chồng… Đừng đi được không?” Tô Lạc tiếp tục vòng tay dùng sức ôm chặt hắn, hắn giật ra, cô lại ôm lấy, lặp lại mấy lần, sắc mặt hắn càng ngày càng xấu, hắn không để ý tay cô có đau hay không, dùng sức giật mạnh tay cô ra, rồi nhanh bước về phía trước, lưu lại bóng lưng cứng nhắc. Cũng thật vô tình và lãnh khốc. Tô Lạc nhìn tay mình, không nhìn rõ những gì trước mắt, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn mờ ảo rồi biến mắt trước những giọt nước mắt của cô, cô mệt mỏi ngồi trên mặt đất, từng cơn đau nhói trong tìm truyền tới thân thể. Lúc này tại nhà họ Ôn, Vũ Nhiên lạnh lùng nhìn Trữ San không ngừng ngắm vuốt mấy bộ quần áo, từng bộ từng bộ, không biết đã bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cô cũng chọn được bộ quần áo mình ưng ý nhất, sau đó liền ngồi trước gương trang điểm, nhìn chính mình thật xinh đẹp trong gương. “Thế nào, em có hẹn hò ở ngoài sao? Lại để ý hình tượng mình như vậy,” Vũ Nhiên không nói nữa, tựa người vào đầu giường, lãnh đạm nhìn cô, ***g ngực có chút buồn bực, thật khó chịu, tuy cô không phải là người vợ hắn yêu nhưng cô vẫn là vợ hắn, nếu bị cắm sừng, hắn nghĩ không có một người đàn ông nào chịu được. “Đâu có, chẳng lẽ anh muốn em càng ngày càng… Xấu đi sao? Trữ San không hề tức giận, nhìn qua hôm nay cô rất vui, xác định trên người mình không có chút khuyết điểm nào, cô mới đứng lên, cầm chiếc túi da, đi tới bên giường, hôn lên mặt Vũ Nhiên, “Chồng, em muốn đi làm.” Vũ Nhiên kéo người cô, độ ấm trên thân thể hắn khiến tim Trữ San đập nhanh hơn, với người đàn ông này cô không phải không có tình cảm, cho nên cô không hề muốn rời khỏi hắn, dù sao khó khăn lắm mới giành được hắn, nếu dễ dàng buông tay như vậy, cô không cam tâm. “Anh không nuôi nổi em sao, phu nhân tổng tài Ôn Thị mà phải đi làm sao?” Bàn tay Vũ Nhiên vuốt ve bên hông cô, cô gái này trời sinh là báu vật, thân thể cô khiến đàn ông mê đắm, điều đó không có nghĩa sẽ biến Vũ Nhiên thành một đứa ngốc. “Em muốn đi làm, như vậy em cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn.” Trữ San chớp mắt, đôi mắt to long lanh, hôn lên mặt Vũ Nhiên một cái rồi đứng lên. “Nếu, anh không đồng ý, em vẫn muốn đi làm sao?” Vũ Nhiên tiếp tục tựa vào đầu giường, giống con mèo lười. Trữ San lặng người đi, cô cảm giác lời nói của hắn còn có ý khác. “Nhiên… Sao anh lại không đồng ý chứ? Đâu phải là em đi công tác đâu, mỗi ngày chúng ta vẫn được gặp nhau, hơn nữa, sau khi tan việc là em sẽ về ngay,” Trữ San bĩu môi, bộ dáng giống như một đứa trẻ, đáy lòng Vũ Nhiên cười lạnh, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài. Tề Trữ San, mộ ngày nào đó, cô sẽ vì những ham muốn của mình mà phải trả giá thật đắt, một ngày nào đó cô sẽ biết… Ôn Vũ Nhiên đứng lên, đi về phía cửa sổ đối diện với cánh cổng, đúng như dự đoán nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen có rèm che. Quả nhiên là hai kẻ ích kỉ, hắn đứng cạnh cửa sổ, thuận tiện cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. Cho tới khi nghe được tiếng alô từ đầu bên kia, hắn cảm giác có chiếc kim nhọn không ngừng đâm vào tim hắn. “Lạc Lạc, anh có việc muốn nói với em, nếu em không đi được, vậy anh sẽ tới chỗ em ở, nếu em muốn tới tập đoàn Húc Nhật, anh sẽ ở quán cà phê gần đó chờ em, tới hay không tự mình quyết định,” hắn không giành thời gian để chờ bên kia lên tiếng, trực tiếp dập điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, Ôn Vũ Nhiên đã không còn là Ôn Vũ Nhiên của ngày xưa, hắn ném điện thoại di động lên trên giường, nheo mắt lại, hắn không phải kẻ ngốc, lại càng không phải một kẻ ngốc để kẻ khác tính kế. Tô Lạc từ từ buông điện thoại trong tay xuống, quay đầu lại, hàng lông mi khẽ run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô ngồi trên ghé sa lon, nhìn bàn cơm còn nguyên trước mặt, một hồi lâu, đều không có cử động, cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, không được sao? Vì sao, tất cả mọi người đều không buông tha cô, vì sao… Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Cô đứng lên, cầm chiếc túi nhỏ, đóng cửa lại, tất cả nơi này đều bị phủ lên một lớp dày bi thương.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 70

    Bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, lau khô nước mắt trên mặt cô, cô đi về phía trước, gió cứ vờn quanh cô, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh có thể thổi bay thân thể gầy yếu của cô, không có ai có thể giúp cô, cũng không còn ai thương cô. Cô đưa tay che trước mặt, mặc cho gió thổi quần áo cô kéo về sau. Trên chiếc xe con màu đen, âm nhạc dịu dàng lan tỏa, Trữ San dựa người vào Duệ Húc, thỉnh thoảng nói gì đó với hắn.. “Húc, tí nữa chúng ta sẽ đi đâu ăn cơm?” Giọng nói cô thật mềm mại, làm hắn vừa nghe liền bị hấp dẫn, quả nhiên là người mẫu chuyên nghiệp khác hắn với người thường. “Em muốn ăn gì ..” Duệ Húc đưa tay chạm vào tóc cô, rất nhanh đưa xuống ôm lấy eo cô, hành động chạm vào tóc giống như một thói quen nhưng nó không giành cho cô. “Chúng ta đi ăn cơm tây đi, nhà hàng trước kia chúng ta hay ăn đó.” Trữ San nhìn về phía trước, khóe môi cong lên cười vui sướng. “Được,” Duệ Húc không hề từ chối, hắn nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, bên cạnh hắn là người phụ nữ hắn yêu, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn đã chiếm được cô, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn có cảm giác trái tim không vui vẻ như mình nghĩ, ngẫu nhiên trước mặt xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn kia, còn có ánh mắt sưng đỏ, hắn nheo mắt lại, cố gắng loại bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu. Từ đầu tới cuối Tô Lạc chỉ là một quân cờ của hắn, bây giờ hắn đã không cần quân cờ đó nữa, cho nên, cô chỉ có thể rời khỏi hắn. “Trữ San, em ly hôn đi.” tay Duệ Húc đặt trên vô lăng nắm chặt lại, hắn muốn biết đáp án của cô, cô yêu hắn hay là yêu Ôn Vũ Nhiên. Trữ San chớp mắt, dịu dàng dựa sát hơn vào người hắn, “Húc, anh có biết, không thể nhanh như vậy, nếu bây giờ em ly hôn với anh ta, như vậy, giới truyền thông sẽ viết như thế nào về chúng ta, cuộc hôn nhân của em và Vũ Nhiên chưa tới ba tháng, “Cô yếu ớt nói. Duệ Húc hiểu rõ buông tay cô ra, sắc mặt u tối. “Húc, nếu em ly hôn, vậy còn anh và cô ta nữa, làm sao đây?” Trữ San cắn cắn môi dưới, hỏi ra vấn đề mình suy nghĩ từ lâu. Cô không quên, hai người họ đã kết hôn, cô không biết người đàn ông này yêu ai nhiều hơn, cô biết mình yêu Duệ Húc, nhưng cô cũng luyến tiếc Vũ Nhiên, cho nên, cô cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Con người thì không thể tham quá mức, bây giờ cô thật sự rất tham lam, hai người đàn ông này cô đều muốn, đều luyến tiếc, cô muốn là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hai người đàn ông này. “Cô ấy không phải vật cản giữa chúng ta,” Duệ Húc lạnh lẽo nói, “Cô ấy chẳng là gì đối với anh cả, lúc nào anh cũng có thể bỏ,” Duệ Húc nói xong, không biết vì sao, trái tim có chút nhói đau. “Húc… Cảm ơn anh…” cuối cùng Trữ San đã có được đáp án như ý, dựa vào người Duệ Húc, cười có chút đắc ý. Duệ Húc vẫn lái xe, từng cơn gió bên ngoài thổi mạnh vào kính xe, bên trong xe, không khí ấm áp và yên bình. Gương mặt hắn cứng nhắc, không hề có chút thoải mái, hắn không biết thực ra hắn đã sớm mất sự thoải mái giành cho ngày hôm nay. Tô Lạc kéo chặt quần áo, ngẩng đầu, nhìn quán cà phê trước mặt, cô không biết đã bao lâu cô không bước vào nơi này, lại một lần nữa đứng ở đây, cô giật mình, cảm giác như đã qua mấy kiếp. Cô chà xát hai bàn tay vào nhau, có chút lo lắng, bước từng bước nhỏ đi vào. Vẫn chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn là người đàn ông đó ngồi, có chút thành thục nhưng càng ngày càng khó nắm bắt, chuyện đơn giản nhất, mọi thứ đã thay đổi, họ đã không còn là họ của ngày xưa. Tô Lạc tới gần, sau đó ngồi xuống đối diện, lén lút đánh giá, một ly nước trái cây được đặt trước mặt cô. “Cảm ơn,” câu nói này thật khách khí và xa cách, thật không nhìn ra họ đã từng là người yêu của nhau ba năm trời. Thời gian thật là đáng sợ, bản thân còn chưa kịp thích ứng, nó đã mang tới cho bạn quá nhiều thứ. Tô Lạc bưng ly nước lên lại không uống, cô muốn sự ấm áp của ly nước này giúp đôi tay lạnh giá của cô ấm hơn một chút. “Lạc Lạc, em đã học được cách khách khí với anh?” Vũ Nhiên nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong lên, “Anh không biết do anh rời khỏi làm em thay đổi hay là Duệ Húc đã làm em thay đổi, em biết không? Em thay đổi rất nhiều.” Hắn nói xong, đưa tay, muôn chạm vào má cô, cô vội quay mặt đi, mặc cho tay hắn dừng ở giữa không trung. Vũ Nhiên thu tay lại, nụ cười có chút đau khổ, quả nhiên cô đã thay đổi, hắn biết, hắn và cô không thể trở lại như ngày xưa nữa. “Lạc Lạc, anh chưa bao giờ nói cho em biết, lý do anh phải rời xa em và cưới Trữ san,” Hắn lại nhấp một ngụm cà phê, chén cà phê này thật là đắng cay. “Không có vấn đề gì, tất cả đều đã qua..” Tô Lạc cúi đầu, nắm chặt ly nước trong tay, mặc kệ nguyên nhân là gì, bây giờ hắn đã kết hôn, cô cũng vậy. “Nhưng nó có liên quan tới anh…” Đột nhiên hắn đặt chén cà phê xuống, trong lời nói mang theo ý lạnh, sự ấm áp biến mất hoàn toàn. “Tô Tử Lạc, em biết không? Người hại chúng ta phải chia tay rốt cuộc là ai?” Vũ Nhiên nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhức.” Tô Lạc, em vĩnh viễn không thể biết được, người bức chúng ta phải chia tay là ai?” Mỗi lần hắn nói, đều khiến Tô Lạc sợ hãi, cô không biết mình có nên nghe tiếp không, nếu cứ tiếp tục cô sẽ không biết phải làm sao. “Em còn có việc phải làm, em đi trước,”: Cô vội vàng đứng lên, đặt ly nước trong tay xuống, ly nước rời khỏi tay, độ ấm trên tay cô cũng biến mất. “Lạc Lạc, em đang sợ cái gì, tại sao phải trốn tránh?” Cô muốn rời khỏi đây, nhưng phải xem Vũ Nhiên hắn có đồng ý hay không. Cả người cô khẽ run lên, cô biết cô không hề biết gì, cô biết thế giới này thật tàn nhẫn, cô vẫn cố gắng tin, ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp. “Tô Lạc, lúc trước tập đoàn Ôn Thị phải đối mặt với một nguy cơ phá sản rất lớn, anh cần tìm gấp một số tiền lớn mới có thể cứu được Ôn Thị, mới có thể cứu được gia đình anh,” Giọng nói Vũ Nhiên từ phía sau truyến tới.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 71

    “Mẹ anh là vợ hai của cha anh, anh luôn có ước muốn bà sẽ không bị vợ cả ức hiếp, cha anh nói với anh, chỉ cần anh có thể giải quyết được vấn đề của Ôn Thị, anh sẽ ngồi lên chức tổng tài…” Mặc cho Tô Lạc có muốn nghe hay không, Vũ Nhiên lãnh đạm nói, nói môt câu chuyện như một câu chuyện của người khác, thật bình tĩnh, Tô Lạc định bước đi liền dừng lại, vì cô nghe được tập đoàn Húc Nhật. “Vì thế anh đã tìm tới người giành được hạng múc kia, tập đoàn Húc Nhật, tìm tới Lê Duệ Húc, em có biết Duệ Húc đã đưa ra điều kiện gì với anh không?” Hắn bưng chén cà phê, lại ngừng một chút. Nhìn Tô Lạc đưa lưng về phía hắn, cả người run lên, bọn họ đã yêu nhau ba năm, với cô, nhiều hay ít, hắn đều hiểu. “Anh không cần phải nói, anh nghĩ em cũng biết, điều kiện của hắn chính là anh cưới Tề Trữ San, chỉ là anh không nghĩ ra được hắn làm như vậy vì cái gì, còn em, em có biết không? Lạc Lạc, dù sao bây giờ hắn cũng là chồng em…” Hắn nhấn mạnh chữ chồng,… Thực ra hắn cũng mang máng đoán được, nhưng nếu không bị vạch trần, thì đúng là, Lê Duệ Húc kia, thực sự tàn nhẫn, đối với chính mình còn tàn nhẫn như vậy, càng không nói đối với người khác. Hắn uống ngụm cà phê đã nguội lạnh, cảm giác đau khổ càng nhiều thêm, ngẩng đầu, đã không nhìn thấy bóng dáng Tô Lạc, “Lạc Lạc, có lẽ chuyện này với em là quá mức tàn khốc, nhưng, em nhất định phải biết, Duệ húc, hắn không có khả năng một lúc có được cả hai người phụ nữ, anh không thể mà hắn cũng không thể.” Vũ Nhiên nhếch môi cười lạnh lẽo, Ôn Vũ Nhiên của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Tô Lạc chạy ra, cho dù gió không ngừng tạt vào mặt vào người, trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi, cô dùng sức nắm chặt mảng áo trước ngực, trong nháy mắt, cô cảm giác trái tim mình như vỡ vụn. Đây không phải là thật, không phải, không phải hắn ép Vũ nhiên cưới Trữ San, cô không muốn tin, âm mưu này xuất phát từ hắn, cô muốn đi hỏi, muốn đi hỏi hắn sự thật có phải vậy hay không, vì sao? Cô không muốn đoán, cô chỉ muốn biết sự thật. Cô vẫy một chiếc taxi, ngồi trên xe, cả người không ngừng run lên. “Cô gái, cô không sao chứ?” Tài xế tốt bụng nhìn sắc mặt của cô không tốt, lo lắng hỏi, cô gái này không phải bị bệnh chứ, cả người không ngừng run rẩy, sắc mặt còn tái mét như vậy. “Không có chuyện gì… Cảm ơn.” Tô Lạc nở nụ cười gượng gạo, tay đặt trên đầu gối dùng sức nắm chặt. Chiếc xe dừng lại, cô đi ra, nhìn tòa nhà bốn năm tầng này, lần đầu tiên, có một cảm giác sợ hãi bao phủ lấy cô, cô sợ phải đi vào, sợ những thứ mà mình sẽ được biết. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào, thỉnh thoảng có những ánh mắt khác thường nhìn cô, cô là phu nhân tổng tài, nhưng lại không có một đám cưới hoành tráng nào được diễn ra, chính miệng Duệ Húc thừa nhận thân phận cô, mà hiện tại cô vẫn như một ánh sáng không tồn tại. Cô vào thang máy chuyên dùng cho phòng tổng tài, thang máy lên một tầng, tim của cô đập nhanh hơn một phần, cho tới khi cửa thang máy mở ra, cô vẫn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cô biết, có một số việc, dù bây giờ không muốn biết, sau này vẫn phải biết. Cô mở cửa phòng tổng tài, bên trong, Vệ Thần và Duệ Húc đang trao đổi gì đó, Vệ Thần nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên gì đó, cuối cùng chỉ giống như trước kia, hé môi.” Tôi đi ra ngoài trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.” Vệ Thần đi qua người Tô Lạc, có gì đó muốn nói với cô, cuối cùng đành lắc đầu rời đi. Húc, hắn đã quyết, không có ai có thể thay đổi. “Em…” hai bàn tay Tô Lạc đan vào nhau, cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy Duệ Húc, cô chỉ có thể bật ra một từ, không thể nói gì thêm. “Cũng đúng lúc anh có việc muốn nói với em,”Duệ Húc buông chiếc bút trong tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cô, không có một chút ôn nhu nào giống như trước kia, trong mắt hắn dường như tất cả những gì đã từng có đối với cô, toàn bộ đều đã biến mất hoàn toàn. Thậm chí hắn còn không nhìn cô, hiện tại sự có mặt của Tô Lạc với hắn mà nói chỉ giống như một người ngoài, là nhân viên của hắn, không, thậm chí đến nhân viên cũng không phải. “Anh nghe nói, em muốn tham gia cuộc thi thiết kế của công ty?” Giọng điệu bình thản, nghe không ra buồn vui trong đó, nhìn không rõ được cảm xúc, thản nhiên hỏi, không có chế nhạo, cũng không có cổ vũ. “Vâng,” Tô Lạc nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở cửa nhìn hắn, dường như giữa họ có một khoảng cách mà cô không thể nào bước qua được. Cô muốn tới gần hơn một bước, hắn lại lạnh lùng hơn, như muốn từ chối. “Em đi xuống tầng mười ba đăng kí đi, nếu em muốn học thiết kế, nơi đó sẽ giúp em rất nhiều, Vệ Thần đã dặn qua rồi, em cứ trực tiếp tới thì tốt hơn.” Duệ Húc lật tài liệu trong tay, thỉnh thoảng sẽ kí tên mình dưới tập tài liệu, nhìn qua có vẻ hắn đem hết tâm trí lên tài liệu này, nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn đáng chết, ánh mắt hắn luôn hướng tới cô. “Nếu không có việc gì, em có thể đi xuống rồi, hiện tại anh rất nhiều việc,” Hắn tiếp tục cầm tài liệu lên đọc, cố ý không nhìn tới sắc mặt tái mét của cô. Cả người Tô Lạc run lên, cô xoay người, đóng cửa lại, cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng, hắn lại không cho cô bất kì cơ hội nào. Âm thanh giày cao gót giẫm trên sàn nhà truyền tới, Tô Lạc ngước mắt lên, nhìn thấy Trữ San hết sức kiêu căng đi tới, Trữ San đi tới cạnh Tô Lạc rồi cố tình dừng lại, cười dịu dàng nhìn Tô Lạc, ” Cô Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi, nghe nói cô muốn tới tầng mười ba để học thiết kế, chúc mừng cô, cô phải hết sức cố gắng đấy, đây là cơ hội mà Húc cho cô,” Trữ San gằn từng tiếng, giống như bố thí cho Tô Lạc, mỗi chữ đều như cây kim đâm thẳng vào tim cô. Tô Lạc cắn cắn môi dưới, cô tình nguyện không cần cơ hội như vậy, thật sự… Tình nguyện không cần. Trữ San nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, khóe môi cong lên như cười như không, “Tôi phải đi trước, cô Tô, chúc cô làm việc thật tốt, còn nữa, nếu thật sự cô có thể thiết kế cái gì đó, cuối cùng chúng đều ở trên người tôi.” “Nhưng, tôi sợ…” Ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Tô Lạc, lộ rõ sự chế nhạo ngày một tăng, “Cô hình như không biết, Húc con người này thực sự rất kén chọn,” Trữ San có ý muốn nói, có dù Tô Tử Lạc có cố gắng thế nào, đều không thể lên mặt bàn được. (Hình như là sẽ không thê leo cao, không thể thay đổi được ….) Trong lòng Trữ San, từ đầu tới cuối đều không đem Tô Lạc vào trong mắt. Đối với cô mà nói, Tô Lạc chỉ là một tên hề mà thôi, Vũ Nhiên cô đã đoạt được, còn Duệ Húc, cô cũng tự nhiên mà đoạt lấy.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 72

    “A, đúng rồi, Húc tìm tôi có việc, tôi không thể nói chuyện với cô được nữa rồi, cô Tô.” Trữ San nhấn mạnh chữ cô Tô, dường như ở đây, Tô Lạc là khách còn cô mới là chủ nhân. Tô Lạc vẫn không nói gì, cô chỉ mở to mắt nhìn Trữ San không coi ai ra gì đi vào văn phòng của Duệ Húc, cánh cửa đóng lại, thế giới trong đó không ai có thể biết. Tô Lạc bước vội lên một bước, cô với theo muốn nói với Trữ San cô là bà Lê, Duệ Húc là chồng cô, cuối cùng, cô chỉ có thể chớp mắt, hít thở khó khăn, tim như muốn vỡ tung. “Húc,” trong phòng làm việc, Tề Trữ San vừa đi vào, liền đi lên ôm lấy cổ Duệ Húc, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, nhớ tới vẻ mặt đáng thương vừa rồi của Tô Lạc, cô có chút sảng khoải. “Trữ San, anh đang làm việc,” Duệ Húc có chút không vui kéo hai tay của cô, chỉ dù cô gái hắn yêu cũng không được, hắn đang làm việc, có một hợp đồng rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tập đoàn Húc Nhật, hắn không được phép mắc một chút sai lầm. “A,” Trữ San đứng lên bên cạnh người hắn, tay đặt lên bả vai hắn, trước kia cô chưa bao giờ có cảm giác như này, bây giờ một chút cô cũng không muốn rời xa hắn, nhất là khi bên cạnh hắn có sự tồn tại của Tô Lạc, tuy cô không hề để mắt tới Tô Lạc, nhưng thân phận hiện của cô ấy cũng khiến cô có chút lo lắng. Cô không có quên, Tô Lạc trên giấy tờ có quan hệ gì với Duệ Húc. “Húc, tối nay chúng ta đi ra ngoài đi,” cô tựa đầu vào bờ vai hắn, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi vào tai hắn, hơi thở nóng bỏng, sự câu dẫn không hề che giấu, Duệ Húc không thể không hiểu. Từ sau lần đó, họ mỗi ngày cũng chỉ có ôm hôn, chưa có thời gian để thân thiết hơn nữa. ” Ôn Vũ Nhiên đâu?” Duệ Húc không ngẩng đầu, ngoài ý muốn, hắn cũng không có phản ứng gì mãnh liệt, đối với chuyện nam nữ từ trước đền nay hắn đều bình thản, cho dù với cô gái hắn yêu thương, hắn vẫn có thể bỏ qua. “Anh ta đi công tác rồi, vài ngày sau mới trở về,” Trữ San cắn môi dưới, tuy rằng mỗi ngày Vũ Nhiên đều ở cạnh cô nhưng người cô muốn là hắn, không thể không nói, Duệ Húc là người đàn ông tốt nhất, thân hình của hắn thật quyến rũ, hơn nữa lại hiểu phụ nữ, nhất là giữa sự lạnh lùng của hắn là sự dịu dàng chết người, khiến cho người khác khó có thể quên. “Được không, Húc…” Đôi môi đỏ mọng lại thổi vào tai hắn, cô rất muốn ở trong này với hắn…. Nhưng, cô nhìn trước mặt ắn một đống tài liệu thì biết không thể được. Người đàn ông này, công việc chính là sinh mệnh của hắn. Cho dù với cô cũng không có ngoại lệ. “Uhm…” Duệ Húc khẽ lên tiếng, lông mày khẽ nhíu lại, có chút suy tư. Cửa bị mở ra, Vệ Thần đi nhanh tới, thấy được Trữ San đứng cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên,” Bà Ôn, nơi này không phải nới cô có thể đứng, nếu người khác thấy được, thanh danh của cô sẽ bị hủy.” Một người phụ nữ đã lập gia đình quyến rũ một người đàn ông đã lập gia đình, đúng là một sự mỉa mai lớn. Trước đây Vệ Thần không thích Trữ San, hiện tại càng không thích, có thể nói là ghê tởm. Thật là một kẻ ích kỉ, phá hủy một đôi tình nhân còn chưa đủ, còn muốn phá một đôi vợ chồng nữa, thật không biết cô ta có cái gì tốt mà Húc lại yêu cô ta tới vậy. Trữ San bị nói trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cô đứng thẳng lên, đi ra phía cửa, đi qua Vệ Thần, trợn mắt lườm hắn, Vệ Thần cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại nhìn cô, hai người vốn đã không cùng một phe, Duệ Húc mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy gì. Sau khi Trữ San rời đi, Vệ Thần đi tới trước mặt Duệ Húc, thỉnh thoảng nhìn hắn, giống như trên đầu Duệ Húc bị cắm một đóa hoa. “Cậu muốn nói gì?” Duệ Húc ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt thờ ơ. “Húc, anh thực sự cần cô ta trở lại làm việc? Anh đừng quên, cô ta đã kết hôn,” Vệ Thần nói hết sức nghiêm túc. Duệ Húc tựa lưng vào ghế da, “Không ai nói, kết hôn rồi thì không thể làm việc, Vệ Thần cậu đang ngụy biện sao?” Về Thần sờ sờ mũi, cảm giác mình hỏi những thứ này thật kì quái, kỳ thực hắn nói đúng, cô ta đã gả cho Ôn Vũ Nhiên, đã là bà Ôn, bọn họ cũng cần tránh bị nghi ngờ, không nên như vậy, đối với cả hai đều không tốt. “Húc, anh không được quên, anh đã kết hôn,” Hai tay Vệ Thần đặt trên bàn làm việc của Duệ Húc, không quá tán thành nói, mọi người đã là người lớn, có một số việc, có thể làm hay không, tin rằng, hắn rất rõ ràng. “Lúc nào tôi cũng có thể ly hôn, ” Mặt Duệ Húc không chút thay đổi nói, dường như hai chữ ly hôn này với hắn đều là chuyện nhẹ nhàng, chỉ là một thủ tục đơn giản, Vệ Thần sửng sốt, thật không ngờ chính mình lại nghe thấy được những lời này của hắn. “Húc, đối với Tô Lạc, anh thực sự không có chút cảm giác nào sao? Cô ấy tuy không xinh đẹp, nhưng anh hãy sờ vào lương tâm của mình xem, cô ấy đối với anh không tốt sao? Một cô gái tốt bụng, hiền lành như vậy, anh đi đâu để tìm đây?” Lần này Vệ Thần thực sự tức giận, Duệ Húc tên này không thể ở trong phúc mà không biết hưởng, hiện tại để tìm được một cô gái như Tô Lạc thực sự rất khó, hắn không thể coi một bảo vật như một hòn đá, đá đi. “Nếu cậu muốn, cậu có thể đón nhận cô ấy.” Giọng nói Duệ Húc lạnh dần, đột nhiên Vệ Thần đứng thẳng lên, lần đầu tiên bản thân lại tức giận như vậy. “Được, Lê Duệ Húc, chuyện của anh, tôi sẽ mặc kệ, tôi muốn nhìn dáng vẻ hối hận của anh, đến lúc đó chớ trách tôi không cảnh cáo anh.” Vệ Thần hừ một tiếng, ném tập tài liệu lên bàn xoay người đi ra, đóng cửa một cái thật mạnh. Đúng làm mệt thân, hắn còn nói dối Tô Lạc giúp Duệ Húc, cảm giác hiện tại thật không đáng, tên Duệ Húc này quả thật không tim, không phổi, quái vật còn không tới nỗi tuyệt tình như hắn, người phụ nữ yêu hắn thật đáng buồn. Duệ Húc nheo mắt, một lúc sau, hắn mới quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trừ bầu trời hắn không nhìn thấy bất cứ gì khác. Hối hận sao? Sẽ không, vì Trữ San hắn có từ bỏ tất cả mọi thứ, Tô Lạc chỉ là một quân cờ thôi. Tô Lạc đứng ở tầng mười ba, từ nơi này cô đi lên giờ lại quay lại, cô biết, hắn không muốn gặp cô, cái gì học tập cũng chỉ là lấy cớ, cô không ngốc nhưng vẫn là ngốc, cô để mọi thứ trong tim.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 73

    Cô cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ động, ánh mắt mông lung, cô hít hít mũi, cô không muốn nhận thua, cho dù là ở tầng mười ba, không phải cô vẫn là vợ Duệ Húc sao? Thân phận của cô vẫn không hề thay đổi. Cô đi vào phòng thiết kế, vẫn là quản lý Trần, cô ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn đeo chiếc kinh gọng đen che đi ánh mắt, cả người vẫn nghiêm nghị, bộ dáng của một phụ nữ độc thân. “Tô Tử Lạc, tôi mặc kệ thân phận của cô là gì, ở đây, cô chỉ là một nhà thiết kế thực tập, cô hiểu không?” Trần Mỹ Liên đưa tay đẩy đẩy gọng kính, lãnh đạm nói. Tô Lạc khẽ gật đầu, cô ở đây, cũng không muốn dùng thân phận của mình gây áp lực cho người khác, thân phận này ở trong mắt Duệ Húc, chỉ sợ có cũng như không. Cô ngồi vào ghế, cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người nhìn mình, có cố ý, có xem thường và nhiều hơn thế nữa, cô không hề biết, rời khỏi tầng bốn năm xuống tầng mười ba, dường như đây chính là khởi đầu và cũng là kết thúc của cô. Cô lật xem một quyển sách, ngày hôm nay trôi qua thật lâu, cô đứng lên, cầm chiếc cốc chuẩn bị đi rót trà, trước kia việc này cô thường làm, cho nên, nơi này đối với cô không hề xa lạ, có chăng là cái tên phu nhân tổng tài, còn cô từ trước tới nay vẫn như thế. Gian trà nước có tiếng nói chuyện hai người truyến ra. Tô Lạc vốn định đi vào, nghe lén không phải thói quen của cô, nhưng cuộc nói chuyện này nhắc tới tên cô, khiến bước chân cô dừng lại. “Này, cô nói xem, Tô Lạc kia đúng là vợ của tổng tài sao? Sao tôi lại có cảm giác không phải vậy, cô xem cô ta làm sao có thể phù hợp với một người như tổng tài được chứ?” “Đúng vậy, “Một giọng nói khác vang lên, “Tôi còn tưởng rằng tổng tài sẽ lấy Trữ San, bọn họ thật xứng đôi, không ngờ Trữ San lại kết hôn với người khác, làm tôi buồn bực một thời gian, thậm chí không biết từ đâu lại xuất hiện cái cô Tô Lạc này.” “Cô nói thử xem, bây giờ Trữ San đã quay trở lại, có phải sẽ tiếp tục mối duyên tình với tổng tài không?” cô gái kia tò mò hỏi, hình như mọi người đều rất thích buôn chuyện, nhất là phụ nữ. “Ai biết được, nhưng Trữ San trở lại, tôi cũng không cảm thấy kì lạ, là ai cũng được, chỉ cần không phải cái cô Tô Lac kia là được, tôi cảm giác rất nhanh tổng tài sẽ bỏ cô ta thôi.” Hai người không ngừng nói chuyện, từng chữ từng chữ đều lọt vào trái tim yếu ớt của Tô Lạc. Bọn họ nói, Duệ Húc và Trữ San rất xứng đôi, được rồi, Tô Tử Lạc cô thì là gì, cô nắm chặt chiếc cốc trong tay, đứng ở đó, chân giống như bị đóng đinh, không thể động đậy. Cửa phòng trà đột nhiên mở ra, hai cô gái đi ra nhìn thấy Tô Lạc đứng ở cửa, hai cô gái không khỏi liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng bước nhanh qua cô, không ai thấy được sự đau xót tột cùng trong mắt cô, cũng không ai biết, lúc này trái tim của cô sợ hãi tới nhường nào, tiếp tục nắm chặt chiếc cốc trong tay, cô đi vào gian phòng trà. Cô rót một nước đầy, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt chảy xuống. Gió bên ngoài ngày một lạnh hơn. Tô lạc dứng trước cửa tập đoàn Húc Nhật, nhìn thấy tất cả bên trong, có rất nhiều người đi lại, có nhiều người bước qua cô, sắc trời âm u, không biết có phải trời sắp mưa không, thật ảm đạm, thật áp lực, khiến người khác thấy khó thở. Cô kéo lại quần áo trên người, ngón tay cô lạnh như băng, cô nhìn từng người đi qua cô, tất cả đều không phải người cô đợi. “Tử Lạc,” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô dùng sức nở nụ cười, nhưng nụ cười cũng thật chua xót. Vệ Thần. Quay đầu, quả nhiên, người gọi cô, đúng là Vệ Thần, ở đây, gọi cô Tử Lạc chỉ có một mình hắn. “Cô đang chờ Húc sao?” Vệ Thần cảm thấy có lỗi hỏi. Cả người Tô Lạc khẽ cứng lại, có một loại dự cảm không tốt, “Vâng,” cô khẽ gật đầu, ngoài hắn ra cô còn có thể chờ ai nữa. “Hôm nay cô không cần chờ, tôi sẽ đưa cô về, vừa rồi hắn có viejc, cho nên, chưa tan làm đã đi rồi,” thực sự Vệ Thần không muốn nói dối, nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy cô bị tổn thương hơn nữa, dáng vẻ của cô, khiến cho người ta cảm thấy đau xót. Tô Lạc khẽ lắc đầu, “Không sao, tôi có thể tự bắt xe về.” Ánh mắt cô nhìn về phía xa mông lung, đau xót lọt vào không trung mờ mịt, hiện tại cô chỉ muốn gặp hắn, có phải quá khó khăn. “Cô Tề đâu?” Đột nhiên cô hỏi vấn đề này khiến Vệ Thần bối rối không biết trả lời như thế nào. “Cô nói Trữ San sao, cô ấy cũng đã về từ sớm, là về một mình đó,” Vệ Thần nói xong mới phát hiện, vẻ mặt hắn càng ngày càng ngốc, vì sao phải nói câu cuối đó, rõ ràng giống như đang dấu đầu hở đuôi vậy. Tô Lạc khẽ cười, nụ cười tái nhợt, vô lực. Cô không đợi nữa, bởi cô biết, có chờ đội thêm, cũng không ai xuất hiện, toàn bộ hi vọng, trong nháy mắt đều vỡ tan, không còn gì để hi vọng nữa. Giữa cơn gió lạnh, cô không ngừng bước về phía trước, dựa vào chính đôi chân của mình, từng bước từng bước tiến về phía trước, Vệ Thần nhìn cô gái bị gió không ngừng tạt vào, thở dài một hơi, những gì hắn có thể giúp đều đã cố gắng, cuối cùng hai người sẽ như thế nào, phải xem vận mệnh của bọn họ. Đêm nay, Tô Lạc ngồi trên ghế sa lon, lại một đêm không ngủ, cánh cửa vẫn chưa được mở ra, cô ngồi một mình lạnh lẽo trên ghế, nghe tiếng gió thổi va vào cửa thủy tinh, xào xạc, xào xạc… Trong gian phòng khách sạn cao câp, một đôi nam nữ đang ôm nhau thật chặt trên chiếc giường lớn, Trữ San đưa ngón tay lướt nhẹ trên vòm ngực Duệ Húc, hắn cầm lấy tay cô, không biết vì sao, khi tay cô chạm tới tim hắn, tim hắn cảm giác có chút đau. Có thể chỉ là cảm giác nên rất mơ hồ. “Húc, anh để cô ta ở nhà một mình, thật sự sẽ không sao chứ?” Trữ San dán mặt vào ***g ngực Duệ Húc, thân thể hai người dứi chăn đầy mồ hôi nhơ bẩn, hai người vừa trải qua hương vị của thể xác. Trong bóng tối mọi thứ dường như càng ám muội, vẻ mặt Trữ San hạnh phúc vui sướng, Duệ Húc ôm cô trong lòng, vẻ mặt trong đêm tối không lộ rõ thần sắc.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 74

    “Cô ta thì có thể có chuyện gì?” Hắn lãnh đạm nói, hắn không lo cho người phụ nữ đó không có hắn sẽ không sống nổi, cô ta mất đi Vũ Nhiên chẳng phải vẫn sống tốt sao, bề ngoài tuy nhu nhược, nội tâm tuyệt đối không phải như vậy, có thể chịu đựng được đả kích. “Húc, nếu sớm biết chúng ta sẽ… Nhất định em sẽ không cưới Vũ Nhiên,” Trữ San ngẩng đầu lên, hai mắt ngập nước, nếu cô biết sớm sẽ như thế này, sớm biết mình yêu người đàn ông này và người đàn ông này cũng yêu cô mãnh liệt như thế, nói thật, cô đã không để cho người khác chiếm lấy đồ của mình lâu như vậy, đúng vậy, ở trong mắt cô, Duệ Húc vốn đã là cô của cô, tất cả đều là của cô. “Hiện tại vẫn còn kịp, anh vẫn ở đây.” Duệ Húc đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Trữ San, thật kì lạ, hắn không có cảm giác đau lòng, lại có một cảm giác gì đó giống như vậy, lại rất mãnh liệt rất khác biệt nhưng hắn lại không biết là cái gì? “Húc, em yêu anh..” Trữ San chủ động chu đôi môi đỏ mọng lên, bờ môi hai người chạm vào nhau, dục vọng trong mắt Duệ Húc lại bùng phát, tay đặt ở gáy Trữ San, từ bị động thành chủ động, cảm xúc mãnh liệt một lần nữa dâng trào, nhiệt độ ở đây ngày càng tăng, và ở một nơi khác, nhiệt độ ngày càng lạnh đi. Tô Lạc mở mắt, cô ngồi dậy, trong phòng khách vẫn sáng đèn, thức ăn trên bàn nguội lạnh vẫn chưa ai động đũa, nhiều món ăn ngon nhưng có người không muốn ăn. Cô ôm chiếc gối trên ghế vào lòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gối, xung quanh lạnh lẽo, không biết lúc nào, nước mặt đã rơi đầy mặt. Cô cho rằng giữ lệ trong lòng đã là khổ hóa ra cảm nhận nước mắt chạm vào môi còn khổ hơn gấp vạn. Hắn không biết cô nghĩ về hắn, bởi vì hắn không yêu cô, cô biết rõ hắn không cần cô, cô vẫn yêu hắn, bởi vì cô ngốc. Đôi khi, trốn tránh không phải bởi vì sợ hãi phải đối mặt mà là sợ hãi phải chờ đợi không biết những gì sẽ đến với mình. Chồng, hắn thất sự, thật sự không yêu cô sao? Chỉ cần vứt bỏ tình yêu của chính mình, trái tim sẽ vui hơn, nhưng lại không thể vứt bỏ được, bởi vì cô yêu hắn so với yêu chính bản thân mình nhiều hơn gấp bội. Cô nghẹn ngào một tiếng, không có ai trả lời cho cô. Duệ Húc mở cửa, quần áo trên người nhăn nhúm, hắn muốn thay quần áo, nếu cứ để vậy đi làm, hình tượng của hắn sẽ bị hủy mất. Ngoài ý muốn, cửa vừa mở ra, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, ở giữa trời sáng, có chút ấm áp, mặc kệ khi nào thì hắn trở về, đều có một ánh đèn chờ đợi hắn, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn trở về đều là tự mình bật đèn, chỉ có một mình lặng lẽ, cuối cùng đã có một người vì hắn mà chờ đợi, vậy mà hắn càng ngày càng không thoải mái. Hắn đứng ở cửa, nhìn thấy cô gái đang ngời trên ghế sa lon, cả người nhỏ nhắn co lại, thật đáng thương, ôm một chiếc gối vào ngực, cho dù không đến bên cạnh cô, hắn cũng có thể nhìn thấy, dưới mắt cô có vết thâm, có thể thấy được cô đã không ngủ, không nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cảm giác không thể đoán, thật khó chịu, có chút buồn, có chút phiền muộn, lại không thoải mái, ánh mắt màu trà hiện lên chút tơ máu, khẽ nhắm, cuối cùng che dấu đi tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt. “Cô gái ngốc,” Hắn cúi người xuống, cẩn thận ôm lấy cô, cô thật sự rất nỏ bé, ở trong ngực hắn giống như một con mèo, thật biếu điều cũng rất đáng yêu. “Nếu như không có cô ấy, anh có thể giữ lại em, cả đời…” Tay hắn vòng qua vai cô, nói một câu chính mình cũng không rõ, nếu không có Trữ San, có thể hắn sẽ yêu cô gái này, có dù không yêu cũng sẽ thích. “Đừng đi… Chồng,” giọng nói yếu ớt truyền tới, có chút khàn khàn do không ngủ, cũng có thể vì cô đã khóc quá nhiều nên giọng nói trở nên như vậy. “Không đi,” Duệ Húc cúi đầu để trán hắn chạm nhẹ vào trán cô, cảm giác trán cô nóng lên, cô bị ốm, hắn mím môi, nhìn thấy tóc mái có chút rối trên trán cô, cô nằm trên ghế sa lon cả đêm sao? Có giường không ngủ, vì sao phải ở đó, cô đúng là đứa ngốc. Hắn không hề biết, cô gái ngốc này đang chờ đợi chồng mình chính là hắn cả một đêm. Dường như hắn biết nhưng lại bỏ qua. Hắn vuốt ve cô ngày một nhiều hơn như muốn đem hơi ấm trên người hắn cho cô, để cô không còn lạnh nữa. Trong phòng, hắn đắp chăn dày cho cô, đóng tất cả cửa sổ lại, chỉ sợ gió lạnh thổ vào sẽ khiến bệnh tình cô nặng hơn. “Tô Lạc, uống thuốc đi,” Duệ Húc cầm viên thuốc trong tay, đặt bên môi cô, đỡ cô dựa vào ***g ngực hắn, đôi môi tái nhớt vẫn ngậm chặt. “Tô Tử Lạc, uống thuốc, anh lệnh cho em há miệng ra,” giọng nói của hắn lạnh đi, chỉ là sự uy hiếp này đối với một người đang bị bệnh căn bẳn không có tác dụng. “Tô Tử Lạc,” viên thuốc trong tay hắn đang tan dần nhưng cô gái bị bệnh đang ở trong ngực hắn, ngay cản hắn cũng không để ý tới. Hắn hít một hơi thật sâu, môi chạm vào tai cô, “Vợ, uống thuốc đi, ngoan một chút,” giọng nói của hắn thật dịu dàng, không hề có chút lạnh lùng nào. Một chữ vợ, khiến bản thân hắn cảm thấy ấm áp hơn, giống như một bát súp ở quán ven đường kia, tuy không tuyệt phẩm nhưng cảm giác đó không gì có thể thay thế. Tô Lạc mê man cảm giác được hơi thở quen thuộc ở cạnh mình, quen thuộc khiến tim cô đập nhanh, còn có tiếng vợ, là hắn sao? Thật là hắn sao? “Chồng..” Môi cô khẽ hé, Duệ Húc nhân cơ hội đặt viên thuốc vào mienegjc ô. “Tốt lắm, em bị bệnh, ngoan, mau uống thuốc đi, như thế sẽ không khó chịu nữa,” hắn bưng cốc nước lên, uống một ngụm rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi tái nhợt kia, nước chảy lên môi cô, môi cô có vị thuốc đắng nhưng cũng thật mềm… Khiến trái tim hắn loạn nhịp, có chút đau đớn, nhức nhối không thể xua đi.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 75

    Hàng lông mi dài khẽ động, một giọt nước trong suốt lăn xuống từ khóe mắt, rơi trên mu bàn tay của hắn, Duệ Húc cả kinh, cảm giác cả bàn tay nóng lên, hắn vội rút tay lịa, đặt Tô Lạc nằm trên giường. Hắn đinh đứng lên, phát hiện bàn tay nhỏ bé đang kéo góc áo hắn. “Chồng, đừng đi…. Xin anh,” lông mày cô nhíu chặt lại, đôi môi tái nhợt run lên, vẻ mặt mệt mỏi. “Xin anh… Đừng đi…” Ngón tay cô dùng sức kéo góc áo hắn, tuy hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng trong ý thức, cô không muốn hắn rời đi, vĩnh viễn không muốn. Duệ Húc nhắm mặt lại, khi mở mắt ra, lại ngồi xuống bên giường, hắn kéo chiếc chăn lại cho Tô Lạc, tay chạm nhẹ vào má cô, không chủ ý xoa nhẹ, hắn không hề biết, lúc này đây, trên mặt hắn có bao nhiêu đau xót, yêu thương giành cho cô. Điện thoại hắn vang lên, hắn vội vàng cầm lên nhìn, trực tiếp tắt máy, bởi vì tiếng chuông điện thoại khiến Tô Lạc đang ốm khó chịu nhíu mày. Hắn để điện thoại về chế độ im lặng, ngay sau đó màn hình lại sáng lên, một cuộc lại một cuộc. Đều là một người gọi. Tề Trữ San… Trữ San dùng sức năm chặt điện thoại lại, cô khó chịu giậm chân, lại gọi tiếp một cuocj, bên kia vẫn không ai nghe máy, cô ở đây đã chờ hơn một giờ, Húc chỉ đi thay một bộ quần áo, sao lại lâu như vậy chưa quay lại, có phải người phụ nữ kia lại câu dẫn hắn, để hắn quên cô đang chờ hắn, bản thân cô đã quên Tô Lạc mới chính là vợ hợp pháp của Duệ Húc, nếu như nói ai là bên thứ ba thì chính cô mới đúng, cô chính là người thứ ba đẽ xen vào cuộc hôn nhân của bọn họ. Cô tức giận bắt một chiếc xe, ngồi lên, vẻ mặt tức tối, khiến tài xế thấy ớn lạnh, một cô gái xinh đẹp, gương mặt lại dữ tợn như vậy, không chừng giống như cọp mẹ ác độc, là người không tốt a. “Nhìn cái gì vậy, lái xe mau.” Trữ San tức giận nhíu chặt mày, “Nhìn nữa, tôi móc mắt anh, kẻ háo sắc, ai cũng muốn nhìn, cũng không xem lại bộ dạng của mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ đi.” tài xế khẽ nhíu mày, sau đó quay mặt không thèm nhìn lại. Một cô gái như vậy, có cho hắn nhìn tiếp, hắn cũng không thèm, ác mộng. Tài xế nói, “Chị gái à, thật xin lỗi, xe này của tôi vừa xấu vừa không tốt, không thích hợp cho cô ngồi, mời cô nhấc cái mông cao quý của cô, đi tìm xe khác mà đi,” tài xế nói xong, trực tiếp mở cửa xe, làm tư thế mời. Đây là lần đầu tiên Trữ San bị người ta đuổi xuống xe, muốn nói lý với hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mời cô xuống xe, cô chỉ có thể nhấc chân xuống xe, sau đó dừng lực đóng cửa xe thật mặt, Trữ San cô còn không thèm đâu. Xe ta xi nhanh chóng rời đi, còn muốn chọc tức Trữ San để khói nóng thổi vào người cô. “Tên chết tiệt, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nữa,” cô chỉ chỉ vào chiếc xe đã chạy xa tít rồi mắng to, không hề giống một người mẫu xinh đẹp mà giống như một người đàn bà chanh chua chửi bới người khác. Cô thở phì phì tiếp tục vẫy một chiếc xe khác, đi tới tập đoàn Húc Nhật, Tô Tử Lạc, tất cả những gì tôi phải chịu hôm nay nhất định sẽ trả lại hết cho cô, Trữ San đem toàn bộ đổ lên đầu Tô lạc, nếu như không có người phụ nữ đó, Vũ Nhiên sẽ là của cô, Duệ Húc cũng sẽ là của cô. Cô cũng không cần phải chật vật như bây giờ, đến một tài xế ta xi cũng dám bắt nạt cô, cô quên rằng bây giờ mình là Ôn phu nhân…. Và chỉ là tình nhân của Duệ Húc. Trữ San tựa vào ghế, nhắm mắt lại, khóe mắt được kẻ đen cong cong, sự trong treo đã sớm biến mất trong đôi mắt kia. Duệ Húc đưa tay đặt lên trán cô, sau đó cúi đầu chạm trán hắn vào trán cô, cảm giác cô đã hạ sốt, mới có chút thoải mái, hắn mở di động ra, màn hình thông báo các cuộc gọi nhỡ, ngoài Trữ San còn có Vệ Thần. Nhìn điện thoại di động ọột lúc, hắn khẽ mím môi, dường như mỗi lần hắn đến trễ đều do cô gái này. Hắn cẩn thận kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Lạc đang nắm áo hắn ra, ngón tay cô thật nhỏ, dường như chỉ cần hắn dùng sức một chút là có thể bẻ gãy, tay Tô Lạc không ngừng muốn lôi kéo gì đó, sắc mặt Duệ Húc ngày càng không tốt, nếu hắn cứ ở đây như vậy hôm nay sẽ không thể đi làm được. Suy xét, hắn đứng lên, đi ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa. Lại nghe được giọng nói giống như khóc của cô… “Chồng… Chồng… Xin anh… Đừng đi…” Cả người hắn cứng lại, cuối cùng hắn vẫn quyết rời đi. Hắn đóng cửa lại, đem toàn âm thanh nhốt lại trong phòng, hắn không hề phát hiện, lúc này tay hắn đang dùng sức như thế nào. Hắn đi vào thư phòng của mình, thay một bộ quần áo, vừa xuống tầng đã nhìn thấy một bàn ăn, không biết vì sao, lòng hắn lại càng khó chịu, hắn ngồi trên ghế, cầm một đôi đũa, không để ý thức ăn này đã nguội lạnh sau một đêm, bắt đầu ăn. Đồ ăn cũng không vì nguội lạnh mà mất đi hương vị, hắn cảm giác ăn thật ngon, thậm chí hắn đã quên, đã bao lâu hắn không nếm qua những món ăn này. Hắn ăn thật nhiều, thật nhiều, cho tới khi cảm thấy không thể ăn được nữa hắn mới đặt đôi đũa xuống, hắn cầm khăn lau bên cạnh lên lau khóe miệng rời đứng lên. Bây giờ, hắn đã muộn một giờ đồng hồ. Công ty bởi vì hắn đến chậm mà có không ít bão gió, đầu tiền là vị người mẫu đứng đầu công ty Tề Trữ San luôn cáu kỉnh khó chịu, một hồi nói quần áo không hợp, một hồi nói ánh sáng đèn không tốt, một hồi lại nói mệt mỏi, thật khó hầu hạ, làm cho tiến độ buổi chụp chậm hắn, thực ra quảng cáo này không phải không có cô là không xong, nhưng là do tổng tài yêu cầu, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo. Kim LiLi đã sớm hoàn thành buổi chụp của mình, sau đó đứng ở một bên uống nước, cô uống từng ngụm nhỏ, nhìn vẻ mặt Trữ San như cả thiên hạ thiếu nợ cô, khóe môi khẽ nhếch lên, phụ nữ thông minh là chuyện tốt chính là không thể quá thông mình, nếu không, một ngày nào đó, sẽ bị sự thông minh của mình làm tổn thương, khi đó, muốn thay đổi cũng không phải là chuyện dễ dàng.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 76

    Cô chỉ là lãnh đạm nhìn, lời đồn đãi trong công ty không phải cô không biết, nhưng biết cũng sẽ không có hứng thú tham gia, có khi, cứ giữ lại ình là tốt nhất, không thể không nói Duệ Húc chính là một người đàn ông cực phẩm, nhưng hắn không thuộc về cô, mãi mãi đều không thuộc về cô nên cô không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn. Điện thoại di động Trữ San vang lên, ở nơi này dám để chuông điện thoại cũng chỉ có mình cô. Quả là người có ô dù lớn, có tổng tài làm chỗ dựa, cho nên không ai dám chọc tới cô. Ánh mắt Trữ San sáng lên, vội vàng chạy tới cầm di động, nhìn thấy tên người gọi thì vừa yêu vừa hận, cô muốn tắt máy, rồi lại không nỡ, muốn nghe lại cảm thấy như thế mình sẽ không còn mặt mũi. Cuối cùng, cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng, đưa điện thoại áp lên tai, cả gương mặt nhự bị mây mù che phủ. Cô bước đi trên đôi giày cao gót, dáng người hoàn mỹ khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn, phụ nữ thì ghen ghét còn đàn ông thì nhìn không chớp mắt, chưa nói tới thân phận của cô, thường xuất hiện trên tạp chí với thân phận Ôn phu nhân, nhưng cô lại … Ở công ty này làm người mẫu, thật khiến người khác mở mắt. Người phụ nữ này là một còn hồ ly, còn là một con hồ ly cực kì xinh đẹp kiều mị. Trữ San lấy chiếc gương nhỏ, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của mình trong gương, xác định mình thật hoàn hảo, mới không coi ai ra gì đi vào văn phòng Duệ Húc, cô thư kí ngồi bên ngoài khẽ nhếch môi, không phải ai cũng thích Trữ San, so ra, cô vẫn thích tổng tài phu nhân đơn giản kia hơn, tối thiểu, cô ấy không vênh mặt đi qua cô. “Húc, “Trữ San đi tới, hai tay ôm lấy vòng eo Duệ Húc, “Húc, vì sao hôm nay anh không tới em?” Môi cô cong lên, trong mắt có chút mất hứng, cả trong lòng cũng thế, thật khó chịu, cô hẳn là người mà hắn quan tâm nhất, để ý nhất, bất kể là trước kia hay sau này, trong thế giới của hắn, cô được xếp hạng đầu tiên, khi nào thì địa vị của cô bắt đầu thấp đi, nhận ra điều này khiến cho Trữ San cảm thấy lo sợ về mỗi nguy trước mặt. Dường như có thứ gì đó rời khỏi cô, mà cô nhất định phải giữ lấy nó, nếu không, cô sẽ phải hối hận cả đời. Duệ Húc mặt cho cô ôm, tay đặt trên bả vai cô, một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì, hắn nhìn Trữ San cúi đầu, trong mắt lại như xuyên qua người cô, thấy được hình ảnh của cô gái khác, còn có câu nói của cô. “Chồng…. Đừng đi… Xin anh… Đừng đi…” Tim của hắn như bị bóp nghẹn, thật khó chịu. “Húc, anh vẫn chưa trả lời em, sao hôm nay anh không tới đón em, có phải vì cô ta …” Trữ San không định bỏ qua nói, chỉ cần là liên quan tới Tô Lạc, cô không có cách nào để bình tĩnh, duy trì tính tình cô, lúc này cô giống như một người vợ hoài nghi chồng mình ngoại tình, mà sự thật, hắn căn bản không phải là chồng cô. “Cô ấy bị ốm,” giọng nói lãnh đạm vang lên, khiến cả người Trữ San khẽ run lên, cô nhìn xuống, không ai nhìn thấy sự ghen tị sâu đậm trong mắt cô. Là cô ta, quả nhiên là cô ta… Cô không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy eo Duệ Húc, sợ hắn sẽ chạy mất. “Húc, anh thích cô ấy… Có phải không…” Một lúc sau, cô mới thì thào ra tiếng, giọng nói run rẩy, khiến người khác dễ dàng nhận ra cô đang lo sợ, còn có để ý, Duệ Húc khẽ nhíu mày, ngón tay trượt xuống trên lưng Trữ San. “Đừng nói linh tinh, làm sao anh có thể yêu cô ấy, cô ấy chỉ làm một quân cờ trong tay anh, cưới cô ấy, để tránh cô ấy phá hủy tình cảm của em,” nói tới đây, hắn phát hiện hình như mình đã nói thái quá, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Trữ San, ôm cô chặt hơn. Hắn tự nói với mình, đây mới là cô gái hắn yêu, thậm chí không từ một thủ đoạn nào để yêu cô, thật vất vả, cô mới quay lại bên cạnh hắn, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn sẽ không buông tay cô. Hiện tại hắn, hiển nhiên đã quên một cô gái khác. Không biết là cố ý hay là hắn đang tự ép mình… Ánh mặt trời bên ngoài sáng ngời, dừng lại trên hai người nam nữ đang ôm nhau, họ thật xứng đôi, thật hài hòa, cũng ánh sáng đó xuyên thấu qua căn biệt thự bị cản lại ít nhiều. Tô Lạc cố sức mở mắt ra, cảm giác mắt mình thật đau, ánh sáng xuyên qua tấm màn khiến cô chói mắt, cô ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, đưa tay đặt lên trán, cười khổ, hình như cô bị ốm, nhưng cô nhìn gian phòng quen thuộc, cô nhớ mình đang ngồi trên sa lon ở ngoài phòng khách, tại sao lại ở chỗ này. Ngồi dây, đặt chân xuống nền nhà, trong nháy mắt cảm thấy chóng mặt, tay đặt trên cửa sổ, thở nhẹ, không biết khi nào, cô thực sự cảm thấy mình yếu đi. Tô Tử Lạc chỉ giống như một ngọn cỏ, sẽ không yếu ớt như vậy. Cô mở mắt ra, đi ra ngoài, chỉ muốn biết, hắn… Đã quay lại chưa. Cả người động phải góc bàn, đau tới chảy nước mắt, cô xoa nhẹ cái eo, ánh mắt mờ mịt nhìn thấy tờ giấy trên bàn, không, phải nói là một mảnh giấy nhắn. Cô vội vàng cầm lên, vẻ mặt mơ màng, trái tim như bị đâm nhẹ để tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ rồi nhìn rõ… Cảm giác giống như từ địa ngục tới thiên đường, thật đẹp, thật đẹp. Cô cẩn thận cầm tờ giấy áp vào ***g ngực, trái tim cô khẽ đau. Trên tờ giầy là vài nét chữ đơn giản, “Thuốc ở trên bàn, ăn xong nhớ uống,” chỉ có mấy chữ ngắn ngủi khiến cô hạnh phúc muốn chết đi được, cô vốn không phải một kẻ tham lam, thứ cô cần thật nhỏ bé. Cô cúi đầu, chớp mắt một giọt nước mắt chảy xuống rơi trên ngón tay cô, có chút lạnh, cô đi tới trước bàn, nhìn thấy mấy vỉ thuốc, có một vỉ đã bị bóc ra, cô cầm lên, nắm chặt, mở ra ngắn kéo, cất toàn bộ thuốc vào bên trong. Mở cửa, bên ngoài, đã tới giờ người giúp việc bắt đầu quét dọn, một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, nhìn thấy cô chỉ cười cười, nụ cười thật phúc hậu, “Lê phu nhân, cô tỉnh rồi, hôm nay hình như cô dậy hơi muộn, có phải cô bị bệnh không?”
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.2 - Chương 77

    Tô Lạc nắm chặt tay, nở nụ cười, nụ cười trong sáng động lòng người, mây đen bao phủ cô mấy ngày nay đã biến mất, không ai biết những ngày sau này còn có những mưa gió lớn hơn chờ cô. “Không có chuyện gì, một lúc nữa cháu sẽ đi làm,” Tô Lạc nói xong, cảm giác cổ họng mình đau, giọng khàn khàn. “Người trẻ tuổi cần uống nhiều nước, như vậy thân thể mới tốt,” một người phụ nữ có kinh nghiệm nói, tuy rằng không hiểu rõ tình hình thực tế của nhà này nhưng bà rất thích nữ chủ nhân không hề kiêu ngạo này, không giống như những nữ chủ nhân khác, họ thật kiêu ngạo, rõ ràng cô ấy có thể như thế nhưng cô ấy lại không làm như thế. Kẻ có tiền cũng thật nhiều quy tắc. “Cảm ơn, cháu biết rồi ạ,” tuy rằng cả người vẫn có chút không thoải mái, nhưng tâm tình cô hiện tại rất tốt, trái tim của cô như sống lại, cô thực sự nhớ… Muốn tới công ty, muốn đi gặp hắn, thậm chí cô đã quên hết những gì Ôn Vũ Nhiên nói. Đã mất đi một khoảng thời gian, cô nghĩ sẽ quý trọng những gì đang có, mặc kệ nguyên nhân gì, cô chỉ biết, cô yêu căn nhà này, còn có, chồng của cô. Trên mặt ngây ngốc nở nụ cười, giống như một kẻ ngốc đưa tay vào lửa, cô vẫn sẽ cười, bởi vì, cô sẽ không hối hận. Cô bước ra khỏi thang máy nhìn sang một thang máy khác, giống như đang chờ mong một cái gì đó, ví dụ như sự xuất hiện của người đàn ông kia, cô biết chuyện như thế sẽ không xảy ra, một người tầng bốn năm, một người tầng mười ba, khoảng cách giữa họ, trong cửa ngoài cửa lại quá xa vời. Đi vào phòng thiết kế, mọi người ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt quen thuốc nhưng lại không hề thân thiện, nhưng vì thân phận của cô nên họ cũng không dám nói gì hoặc làm khó cô? Tô Lạc ngồi vào vị trí làm việc, bắt đầu nghĩ tới những hình ảnh đầu tiên giành cho thiết kế của mình, cô thích thiết kế, thích pha trộn những màu sắc xinh đẹp, còn có cô không muốn hắn mất mặt, cô sẽ cố gắng, cho dù không thành công nhưng cô biết mình sẽ không phải tiếc nuối. Cô nghiêm túc đặt bút vẽ những nét đầu tiên, không để ý tới ánh mắt của những người khác, họ nhất định cho rằng cô không có khả năng vẽ, cô sẽ vẽ, dù không chuyên nghiệp cũng sẽ giành tất cả tâm huyết cho nó. Cô cầm chiếc cốc lên, đi tới gian phòng trà, rót một cốc nước, cô chờ nước nguội đi, đưa tay lên sờ trán, vẫn hơi nóng, nhưng cô lựa chọn không uống thuốc, không biết như thế có tính là mánh khóe không, có khi nào hắn sẽ quan tâm cô hơn một chút trong thời gian cô bị ốm, nếu cô khỏi bệnh, có phải hắn sẽ giống như mấy ngày trước. Cô cười khổ, bưng cốc lên uống từng ngụm nhỏ. Cô đặt chiếc cốc xuống, xoay người, bỗng nhiên giật mình, một cô gái đứng ở ngoài cửa, hai tay khoác trước ngực. Cô gái mặc bộ đồ màu trắng đen xinh đẹp, hai chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp, so với cô ấy, Tô Lạc chỉ là một con vịt xấu xí. Tô Lạc khẽ mím môi, cầm chặt chiếc cốc trong tay, cô bước đi từng bước, hướng phía cửa đi tới. Cô cười có chút mất tự nhiên, coi như lời chào xã giao. Các cô cũng không tính là thân quen, huống chi, cô có chút sợ cô ấy… “Tô Tử Lạc… Nghe nói cô bị bệnh?” Trữ San buông lỏng hai tay, vẫn đứng ở cửa, cố ý chặn đường Tô Lạc, giữ cô ở trong không gian nhỏ hẹp này. Đột nhiên, không khí trong gian phòng trà có chút bất thường, Tô Lạc hít một hơi thật sâu, lại không nói gì. “Tô Tử Lạc, hóa ra, cô cũng không đơn giản, cô cho rằng giả bệnh có thể giữ lại Húc sao?” Trữ San cười nhạo báng, dường như đang cười Tô Lạc không biết tự lượng sức mình, cười vì mấy cái mưu kế này thật mất công, mặt Tô Lạc tái đi, cô cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt vạt áo, quả thực cô đã từng nghĩ như thế… Nhưng có liên quan gì tới cô ấy? Lê Duệ Húc là chồng của cô, cô mới là vợ của hắn. ” A… Tô Tử Lạc, không biết cô ngốc thật hay là giả ngốc,” Trữ San bước tới gần Tô Lạc, cúi đầu, nhìn thấy gương mặt bình thường của Tô Lạc – cô ta thì có cái gì tốt chứ, khiến cho Vũ Nhiên nhớ mãi không quên, thậm chí khiến cho Duệ Húc không đành lòng với cô ta, thậm chí vì cô ta mà bỏ cô lại. “Cô Tề, xin lỗi, tôi còn muốn làm việc, làm ơn cho tôi qua.” Tô Lạc ngẩng đầu lên, không muốn nghe những lòi Trữ San nói nữa, cô biết cô gái này không có hảo cảm với cô, có lẽ lời nói kế tiếp của cô ấy đều là những lời cô chưa bao giờ muốn nghe. “Cô muốn trốn tránh sao? Tô Lạc.” Trữ San không buông tha cho cô, cũng không tránh đường, cô gái như này sao có thể ở cạnh Duệ Húc, đúng là không tự lượng sức mình, người phụ nữ có thể đứng cạnh Duệ Húc ngoại trừ Trữ San không còn ai có tư cách. Ánh mắt Trữ San lạnh đi, nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt cuả Tô Lạc, khóe môi nhếch lên, tốt lắm, thù mới hận cũ tính luôn một lượt đi. Đột nhiên cô kéo tay Tô Lạc, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Cả người Tô Lạc khẽ rụt lại, cảm giác tay bị kéo tới đau. “Cô Tề, làm ơn buông tôi ra.” Cô không ngừng giãy tay ra, Trữ San dùng lực ngày càng mạnh. Chiếc nhẫn này thật đẹp, Trữ San cười lạnh, cười thật độc ác. Tay cô chạm lên chiếc nhẫn, nhìn thấy có chút chỉ quận trên nhẫn. Bỗng nhiên, cô tháo chiếc nhẫn xuống, Tô Lạc định lấy lại, nhìn thấy Trữ San tháo sợi chỉ ra, sau đó đeo trên ngón tay mình, không lớn không nhỏ, vừa khít, dường như, chiếc nhẫn này làm ra vốn để giành cho cô. Sắc mặt Tô Lạc trắng bệch, sợi chỉ nằm cô đơn trên mặt đất, giống như sợi tơ hồng của nguyệt lão giành cho cô bị người khác dừng sức kéo đứt, dường như một đoạn duyên phận cũng đã bị cắt đứt. “Có thể anh ấy chưa nói với cô, chiếc nhẫn này là do chính anh ấy thiết kế, nhưng lại giành cho tôi,” Trữ San cười ác ý, hết sức vui vẻ nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Lạc, đây chính là cái cô cần, cô muốn cô gái này biết khó mà lui, cô gái này thật không biết lượng sức mình, mười Tô Lạc cũng không so với một Trữ San. Cô cũng muốn cô biết, rốt cuộc trái tim Duệ Húc giành cho ai.

Chia sẻ trang này