1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Chồng Máu Lạnh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 29/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 49

    “A…” Đột nhiên Fiona hét lên một tiếng, bởi vì cô nhìn thấy bụng của Tô Lạc, ngón tay cô run rẩy chỉ vài Tô Lạc, một lúc sau đều không nói thành lời, sự tức giận bao phủ cả người cô, cô ấy mang thai, là Addison. . “Đi ra ngoài…. Quá ồn ào…” Giọng nói Thiếu Triết trầm xuống, Fiona dùng sức nắm chặt tay lại, oán hận nhìn qua Tô Lạc, rồi mới chạy ra ngoài. Cô lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ra đuổi ra ngoài. Cô gái kia, Fiona sẽ nhớ kĩ, vĩnh viễn nhớ kĩ. Sau khi Fiona đi rồi, Tô Lạc thở dài nhẹ nhõm, bị một cô gái tưởng mình là tình địch, thật không mấy dễ chịu… Lúc này cô cũng mới phát hiện, khoảng cách giữa cô và Thiếu Triết quá gần. Hai tay hắn vòng qua chiếc bụng lớn của cô, một tay đặt lên bụng, cô ngẩng đẩu, vừa định bảo hắn buông tay, lại thấy được ánh mắt hắn, thoáng hiện qua nét tình cảm đặc biệt, trái tim cô đập mạnh hơn nhưng lại không phải là cảm giác tốt đẹp mà là … Cảm giác sợ hãi. Cái ánh mắt này cô không muốn thừa nhận cũng không muốn thừa nhận…. Cô quay mặt đi, khóe môi Thiếu Triết hơi cong lên, cuối cùng hắn cũng buông cô ra, ngón tay búng nhẹ lên trán cô, “Đi ngủ một lúc đi, sau đó vẽ giúp tôi, nhà thiết kế của tôi không thể cứ ăn không ngồi rồi thế được,” hắn nhíu mày, Tô Lạc khẽ gật đầu, cô lùi lại một chút, vẻ mặt lộ chút xấu hổ. “Không cần đi ngủ, hiện tại tôi có thể vẽ tranh,” chỉ cần có thể giúp được hắn, cô rất thích. Bạch Thiếu Triết trừng mắt nhìn cô, “Tôi nói ngủ thì ngủ, cô muốn để Bánh Bao Nhỏ của tôi mệt sao?” Hắn mở cửa phòng Tô Lạc, đẩy cô đi vào, sau đó phịc một tiếng, cửa đóng lại, nhốt Tô Lạc trong phòng. Tô Lạc chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa đóng lại, khẽ thở dài, hắn quên sao, cô vừa mới ngủ dậy mà, cuối cùng cô nằm lên trên giường mình, hai tay đặt lên bụng. Hàng lông mi dài khẽ chớp, “Cục cưng, Chúc con ngủ ngon…”Khóe môi cô cong lên, an tâm đi vào giấc ngủ. Nơi này không có thương hại, cũng không có đau xót. Không có cả người đàn ông bá đạo kia, thật an toàn… Thư phòng, Tô Lạc ngồi ở bàn làm việc, Thiếu Triết ngồi trên ghế sa lon, hắn điều chỉnh cái ghế của mình cao hơn một chút, như vậy khi vẽ cô cũng càn cúi khom người. “Được rồi,” Tô Lạc đặt chiếc bút trong tay xuống, trên mặt bàn đã có mấy tờ giấy vẽ. “Tôi xem xem,” Thiếu Triết đứng lên, cầm bức tranh lên nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh, hắn rất rất hài lòng, quả nhiên cô đúng là một bảo vật. “Cô đúng là một thiên tài, lần này tôi tin tưởng nó sẽ có sức ảnh hưởng cực kì lớn,” tay hắn đặt trên bả vai Tô Lạc, cô nở nụ cười, khóe mắt cong cong, cô rất vui vẻ, có thể giúp được hắn, khoảng cách giữa hai người họ ngày một gần. Bạch gia là một công tay liên quan đến thương mại quốc tế, chiếm một vị trí lớn trên thị trường, tới đời Bạch Thiếu Triết, hắn lại tăng thêm mấy hạng mục, không thể không nói, ánh mắt của hắn rất tốt. Mới có vài năm, những hạng mục đó đã kiếm ra không ít tiền, nhất là những mẫu thiết kế trang sức của Bạch gia, trên thế giới đã có chỗ đứng vững vàng, trong tay hắn còn có những nhà thiết kế đẳng cấp, đưa ra những thiết kế đẹp nhất, tốt nhất, đó không phải những trang sức bình thường, đó là những trang sức có giá trị cực lớn. Và bộ thiết kế mới tung ra gần đây, càng khiến ọi người hoa mắt, đơn đặt hàng ào ào chạy tới. Tô Lạc nhìn đồ trang sức trước mặt, ý cười trên mặt càng rõ, cô cầm lên nhìn, đương nhiên không phải vì đồ trang sức này giành cho cô mà là vì đồ trang sức này do chính cô thiết kế, bây giờ đã được làm thành hiện vật, cô còn nghe nói, bộ trang sức này chỉ có số lượng có hạn trên thế giới, cũng sớm bị mua hết rồi, chỉ còn một bộ này, Thiếu Triết giữ lại cho cô, nhưng vẫn còn rất nhiều người vừa ý với bộ trang sức này, nhiều khi còn gọi điện tới cho Thiếu Triết nữa. Cô đứng lên, kéo rèm cửa sổ ra, thời gian này trôi qua thật vui vẻ, một mùa nữa lại trôi qua, dường như việc cô chờ đợi sự thay đổi của thời gian cũng đã là quá khứ, cô đặt tay lên bụng, cô mặc một bộ váy rộng thùng thình giành cho bà bầu, bụng của cô đã to lắm rồi, đứa bé đã được tám tháng, giống như một quả bóng lớn nằm trọng bụng cô vậy, ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng, cơn gió dần dần ấm lên, cũng mang theo một chút khí nóng, cô kéo kéo tấm rèm, chớp mắt, cả căn phòng như lạnh hơn rất nhiều. Khi cô xoay người, hàng lông mày nhăn lại, cô đứng tại chỗ, tay đặt trên bụng dùng sức nắm lấy. Đau… Cảm giác đau này chưa từng trôi qua… Bây giờ mới có tám tháng, đứa bé của cô không phải không đợi được chứ. Mồ hôi chảy xuống từ trán, cảm giác đau càng ngày càng rõ, giống như muốn xé nát cô, thật sự rất đau… “Dì Hồ…” Cô vô lực kêu lên một tiếng, mới nhớ tới, Dì Hồ đã đi ra ngoài mua đồ… Cô đưa tay bán vào tường, không để mình ngã xuống, cố gắng đi tới, trên sa lon có điện thoại di động của Thiếu Triết cho cô, đi gần tới ghế sa lon, cô đã không trụ đơợc, mọi thứ trước mắt trở lên mờ ảo, cô khó mà có thể chịu đựng được nữa. Không được, cô nhất định phải cầm cự, nếu không… Đứa bé và cô rất có thể xảy ra chuyện. Tay cô cố gắng đưa về phía trước… Muốn lấy chiếc điện thoại ở trên ghế sa lon… Một tay cô đặt trên bụng, sự đau đớn khiến mặt cô trắng bệch, tái nhợt đáng sợ. Tóc cô bị mồ hôi thấm ướt, từng giọt từng giọt rơi trên vai cô, cuối cùng cô đã lấy được di động… Cô dùng sức mở mắt lớn, tìm được số điện thoại, cô ấn nút gọi, phịch, điện thoại rơi trên mặt đất, cả người cô co lại, sự đau đớn này sắp hành chết cô rồi. Tron công ty, Thiếu Triết đang ngồi trước một đống tài liệu, một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt hắn, cô nhìn nhìn ngón tay của mình, sau đó chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn đục một cái lỗ trên người hắn. “Thiếu Triết..” “Thiếu Triết, không phải anh vẫn còn một bộ sao? Cho chị đi, chị thật sự rất thích, chị đưa cho em gấp ba lần tiền có được không? Cô gái giơ ba ngón tay ra, còn nói mấy lời như vậy, cô đã ở đây nửa ngày rồi, nịnh nọt rồi thì gạ gẫm đủ các kiểu, bộ trang sức kia cuối cùng hắn có cho hay không.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    “Xin lỗi chị, bộ trang sức đó tôi đã tặng người khác, không phải vấn đề về tiền, còn nữa, cũng không phải chị không biết, tôi là em họ chị, sao có thể lấy tiền chị được chứ? Chị cho tối gấp mười lần, tôi cũng không thể mang tới cho chị.” Bạch Thiếu Triết lãnh đạm nói, cô gái có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc mình. “Thiếu Triết, vì sao cậu chỉ làm có mười bộ, sao lại không làm nhiều hơn một chút?” Cô gái chu cái miệng ra, có chút yêu cầu đó mà hắn cũng không chịu đáp ứng. Hắn đúng là một người em họ máu lạnh mà. “Chị à, vấn đề này chị có thể đi hỏi anh rể tôi, tôi tin tưởng, anh rể sẽ cho chị đáp án đầy đủ, về phần bộ trang sức kia, tôi chỉ có thể nói xin lỗi, đó là thiết kế cảu Claudia, tôi không có quyền mang đi,” Thiếu Triết đưa tay tỏ vẻ đáng tiếc, khi cô gái nghe thấy cái tên Claudia, đành phải chấp nhận. Bộ trang sức đã nằm trên tay Claudia, ai dám lấy chứ, đó là thiết kế của cô mà. “Như vậy, cậu hãy nói với Claudia, nếu cô ấy không thích, có thể cho chị, chị ra giá gấp ba lần,” lại nữa, mấy ngón tay cứ giơ giơ trước mặt cô, Bạch Thiếu Triết cảm thấy mình sắp bị bại dưới tay cô chị họ này. Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, đây là điện thoại di động của hắn, bình thường ít ai biết số, ít ai gọi tới. Hắn lấy di động ra, một dãy số hiện lên, tiếng chuông vang lên một chút rồi tắt ngấm, đây là… Ánh mắt hắn mở lớn, ngay cả áo khoác cũng chưa lấy, hắn đã vội chạy ra ngoài. “Thiếu Triết, cậu muốn đi đâu, áo khoác của cậu,,,” Cô gái cầm áo khoác của hắn lên không ngừng gọi tên hắn, nhưng những tiếng gọi bị giam giữ trong phòng, không một chút nào rơi vào tai hắn. “Chuyện gì mà vội vã như vậy?” Cô gãi gãi tóc mình, ngồi ở trên ghế sa lon, hết sức nhàm chán, cô lấy ra điện thoại đi động. Rất nhanh, tiếng nói từ bên kia truyền tới. “Chồng, là em, Thiếu Triết không đồng ý để cho em bộ trang sức kia, nhưng em rất muốn…” “Thật sao, chồng, anh đã mua cho em một bộ?” “Làm sao anh không chịu nói sớm…” “Được rồi…. Em lập tức về ngay…” Cô đứng lên, vất chiếc áo khoác của Thiếu Triết sang một bên, còn giẫm lên nó, đúng là chỉ có chồng của cô là tốt thôi. Chiếc áo khoác bị ném trên mặt đất còn in giấy giày cao gót. Thiếu Triết lái xe thật nhanh, gặp đèn đỏ cũng không dừng. Hắn dùng sức nắm chặt tay lái, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, cảm giác sốt ruột tràn ngập, hắn có cảm giác Tô Lạc đã xảy ra chuyện. Xe dừng lại, hắn vội vàng mở cửa, mùi máu nồng đậm từ bên trong bay ra, mày hắn nhíu chặt lại, nhìn thấy Tô Lạc đang dựa vào ghế sa lon, máu gần như đã nhuộm đỏ mảng váy của cô. “Tử Lạc,” hắn kêu tên cô thật ớn, vội vàng chạy tới, Tô Lạc vẫn nắm chiếc di động trong tay, ánh mắt nhắm nghiền. “Tử Lạc, Tử Lạc. Tỉnh…” Hắn vội vàng ôm lấy Tô Lạc, cô sắp sinh sao, không phải còn hơn tháng nữa mới đến ngày sinh mà? Sao đột nhiên lại. Hàng lông mi đẫm nước của Tô Lạc khẽ động, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. “Cứu… Đứa bé…” Tay cô vô lực kéo chiếc váy, khóe môi khẽ động nói ra một câu, cứu đứa bé, nhất định phải cứu đứa bé, nếu không có đứa bé, cô không thể sống tiếp. “Tô Tử Lạc, cô mau tỉnh lại đi,” Bạch Thiếu Triết hét lớn bên tai cô, “Tô Tử Lạc, nếu Bánh Bao Nhỏ của tôi không ra được, tôi sẽ ném cô xuống đấy,” hắn nói xong, ánh mắt chứa đầy sự đau xót, còn ươn ướt như muốn khóc. “Anh thật là ồn ào..” hai mắt Tô Lạc khẽ hé, khóe môi cô hơi cong lên. “Đồ đần…” Thiếu Triết thập giọng nguyền rủa một tiếng, “Không phải sợ, cô và Bánh Bao Nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi đưa cô tới bệnh viện.” Hắn ôm Tô Lạc chạy ra ngoài, suýt nữa thì đụng phải Dì Hồ vừa đi mua thức ăn về. “Ông trời, Tử Lạc, đây là sao đây, không phải sắp sinh chứ?” Dì Hồ ném đồ ăn trong tay sang một bên, ánh mắt nhìn thấy chiếc váy của Tô Lạc dính đầy máu. “Dì Hồ, tôi đưa Tô Lạc tới bệnh viện trước, dì cứ nhà đợi,” Bạch Thiếu Triết vội nói một câu rồi đi nhanh ra xe, lần đầu tiên hắn có cảm giác xe của hắn lại bị đỗ xa như vậy, kì thực chiếc xe vẫn đỗ trước cổng nhà họ Bạch, khoảng cách vẫn thế, chỉ là hiện tại hắn đang gấp mà thôi. Tô Lạc muốn chào Dì Hồ, lại phát hiện, ngay cả liếc mắt cô cũng không còn sức lực nữa, bụng lại truyền tới cảm giác đau đớn, cảm nhận rõ ràng dưới thân có gì đó chảy ra, đứa bé của cô thực sự là không đợi được đòi ra rồi sao. Bên ngoài phòng sinh, trên người Thiếu Triết dính đầy máu, tóc hắn rối tung, mấy cúc áo cũng bị tung ra, cả người đều chật vật. “Quần áo này, anh mau thay đi, bộ dạng anh thế này nếu để phóng viên thấy được, còn tưởng anh là đi giết người.” Bác sĩ tóc vàng hoe ném một bộ quần áo về phía Thiếu Triết mà hắn lại không thèm nhìn vị bác sĩ kia một chút nào. “Tôi đã nói rồi, cô ấy không có việc gì, chỉ là sinh con, cậu nhất định phải biến mình thành cái dạng này sao?” Hắn đứng dựa vào một bên tường, nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đóng kín, đây là chuyện bình thường của phụ nữ, sẽ không xảy ra chuyện gì, ở đây có bác sĩ tốt nhất, y tá tốt nhất và những trang bị tốt nhất, mà hắn cũng đã cam đoan với Bạch Thiếu Triết rồi. “Cậu xác định, Ives, nếu cô ấy và đứa bé có chuyện gì, tôi sẽ phá cái bệnh viện này của cậu.” Ives khẽ nhún vai, “Tùy cậu, tôi cũng không chỉ có một cái bệnh viện này,” hắn còn chưa nói hết, đã bị Thiếu Triết lườm một cái cháy người, Ives xoa nhẹ trán mình, “Cậu coi như cái gì tôi cũng chưa nói đi.” Lúc này, trong phòng giải phẫu truyền ra tiếng trẻ con khóc. Bạch Thiếu Triết vội đứng dậy, toàn thân run rẩy. “Xem đi, tôi đã nói không có chuyện gì rồi mà.” Ives cũng cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, con người này thực sự sẽ phá bệnh viện của hắn mất. Cửa phòng giải phẫu mở ra, một y tá ôm một đứa trẻ đi ra, đứa bé kia đỏ hỏn, rất nhỏ giống như một cánh tay của người lớn vậy.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 51

    “Mặc dù đứa bé chưa đủ tháng như vẫn rất khỏe mạnh, còn là một đứa bé rất đẹp, vì đứa bé quá nhỏ cho nên chúng tôi phải đặt nó trong buồng giữ ấm quan sát vài ngày, đúng rồi, là một bé nam.” Y tá nói xong, khẽ gật đầu nhìn họ, rồi ôm đứa bé rời đi, chỉ có mấy giây trôi qua cũng để đủ họ nhìn thấy đứa bé, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái gì cũng nhỏ, giống như một con mèo vậy, đôi môi nhỏ không ngừng động, thời khắc này, lần đầu tiên Thiếu Triết mới biết được, một sinh mệnh ra đời lại tuyệt vời như thế. Trong căn phòng bệnh màu phấn hồng, khác hẳn với những gian phòng bệnh màu trắng, một bức rèm mỏng kéo lên, nắng mùa thu thật đẹp, thật ấm áp. Một cô gái nằm trên giường bệnh, cô nằm đó nghỉ ngơi, trên bàn có một lọ hoa bách hợp tỏa mùi hương dịu. Hàng lông mi dài khẽ động, hai mắt từ từ mở ra, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài khiến cô thấy chói mắt, cô vội nhắm hai mắt lại. Cô nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ truyền tới. “Bánh Bao Nhỏ, con xem mẹ con thật là lười quá, đã ngủ lâu như vậy rồi mà còn chưa tỉnh, hại Bánh Bao Nhỏ đành phải uống sữa ngoài,” một người đàn ông bế một đứa bé nhỏ xíu trong lòng, đứa bé khẽ chớp mắt, vươn hai cánh tay nhỏ mập mạp hướng ra phía trước, đôi môi chúm chím đáng yêu thổi vài bong bóng, đôi chân mập cũng bắt đầu quẫy đạp. Lông mi Tô Lạc khẽ động, cô quay đầu, thấy Thiếu Triết ôm một đứa bé trong lòng, đứa bé dựa vào ***g ngực hắn, hai tay khua khua trước mặt, cái miệng i a. Bạch Thiếu Triết hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bó, nhìn về phía Tô Lạc thấy cô đã tỉnh. “Tử Lạc, nếu cô còn không tỉnh, con cô sắp chết đói rồi,” Hắn cảm giác hốc mắt mình có chút ẩm ướt, sự xúc động bao trùm lấy hắn. Tô Lạc mỉm cười, cô nhìn đứa bé trong ngực hắn, khóe môi khẽ cong lên. Không biết phải cảm ơn hắn như thế nào…. Thật là quá tốt rồi… Cô đã ngủ gần một tuần. Thiếu Triết đặt đứa bé vào lòng cô, “Đây là Bánh Bao Nhỏ, hắn là đứa bé xinh đẹp nhất ở trong bệnh viện đấy,” Tô Lạc cẩn thận ôm lấy đứa bé, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, bàn tay mập mạp của nó chạm vào tóc cô, cảm giác thật tuyệt vời. Đứa bé đưa mắt nhìn Tô Lạc, đó là một đôi mắt rất đẹp, lại không phải màu đen, mà là màu trà. Ánh mắt màu trà, ngón tay Tô Lạc hơi cứng lại, trong mắt hiện lên thứ gì đó rất nhanh liền biến mất, đứa bé là con cô, vốn không quan hệ tới người kia. “Bánh Bao Nhỏ,” cô gọi cái tên mà Thiếu Triết đặt cho nó, Bánh Bao Nhỏ dường như nghe thấy, không ngừng khua khua cái tay trước mặt cô, đôi mắt to đẹp híp lại thành hình trăng khuyết, một đứa bé trai so với những đứa bé gái ở đây đều xinh đẹp hơn rất nhiều, làm cho nhiều ông bố hâm mộ và ghen tị. “Lại đây, Bánh Bao Nhỏ, cho cha bế cái nào…” Bạch Thiếu Triết thoải mái ôm lấy Bánh Bao Nhỏ từ trong lòng Tô Lạc, có thể gần đây đứa bé này luôn do hắn ôm, khi nó mở mắt lần đầu tiên cũng là nhìn thấy Thiếu Triết cho nên nó có cảm giác rất thân mật với Thiếu Triết. “Thiếu Triết… Anh….” Tô Lạc nghe hắn nói chữ cha, trên mặt có rất nhiều vẻ phức tạp,”Thiếu Triết, như vậy không công bằng với anh,” Thiếu Triết đặt một tay lên bả vai cô, “Tử Lạc, cô hẳn là phải hiểu rõ, Bánh Bao Nhỏ, cô nhẫn tâm để nó làm một đứa trẻ không có cha sao? Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô… Tôi sẽ chờ cô, chờ cô quên những chuyện đã qua, và chờ cô đón nhận tôi….” “Đúng không ?… Bánh Bao Nhỏ… Con nói xem cha con nói có đứng không?” Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Bánh Bao Nhỏ, nó nở nụ cười, tiếng i a không ngừng truyền tới, những tiếng này là những âm thanh tuyệt đẹp nhất mà Tô Lạc được nghe. Cô nhìn ra cửa sổ, Bạch Thiếu Triết nói đúng, cô thật sự nhẫn tâm để Bánh Bao Nhỏ không có cha sao? Thoáng cái đã hai năm trôi qua, trong chớp mắt, khi tất cả đều không để ý thì thời gian đã vội vàng trôi qua. Hai năm có thể khiến ột đứa bé đã biết kêu cha gọi mẹ, biết đi, biết chạy, hai năm có thể khiến ột người phụ nữ bình thường biến thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thần bé nhất, hai năm cũng có thể làm ột đôi vợ chồng trở thành người xa lạ, hai năm cứ vội vàng đi qua, mỗi người một việc trải qua hai năm. Trong phòng khách, đôi chân mập mạp chạy chạy trên đôi xăng đan nhỏ, lộ ra bắp chân trắng nõn, mạp mạp rất đáng yêu. Cuối cùng đôi chân cũng dừng lại trước một cánh cửa, ngước đầu nhỏ lên nhìn, mái tóc đen mềm mại, cánh tay béo ú đặt trên cửa, định đẩy ra, cả người lại bị bế lên. “Cha…” Đứa bé vui vẻ ôm lấy cổ người đàn ông, cái đầu nhỏ cọ xát vài cái vào cổ hắn, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm cho người gặp người yêu, nhất là ánh mắt của nó, đôi mắt nhỏ màu trà, càng lớn lại càng lộ rõ, càng ngày càng có thần. Người đưa ông đưa ngón tay đặt trên môi nó, “Suỵt, Bánh Bao Nhỏ, không được làm ồn, mẹ con còn đang ngủ,” Bánh Bao Nhỏ vội vàng gật cái đầu tròn béo ú, giống như con gà môt thóc. Bạch Thiếu Triết đưa tay xoa đầu nó, ánh mắt trần đầy tình thương, hắn bế đứa bé ra ngoài, vừa đi vài bước, hắn lại quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng kia, cô ấy thực sự quá mệt rồi, liên tục một tháng phải làm việc, thời gian ngủ cũng không có, mới hoàn thành xong bản thiết kế trang sức cho công ty, làm cô vất vả rồi, hai năm nay, sự thay đổi của cô khiến người khác phải bất ngờ, Claudia- nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Bạch gia, trong cuộc thi thiết kế trang sức năm ngoài, tác phẩm của cô đã đạt giải nhất, cô bây giờ so với người hai năm về trước như hai người khác nhau, nhưng cô vẫn là cô, vẫn là Tô Tử Lạc cho hắn chai sữa ngày ấy. Còn có đứa bé trong lòng hắn nữa, hắn cúi đầu, đưa tay nhéo cái má phúng phính của Bánh Bao Nhỏ, rồi ôm lấy nó,”Bánh Bao Nhỏ, hình như còn lại béo lên rồi, cứ tiếp tục như vậy, mẹ còn sẽ không muốn ôm con nữa đâu.” Bánh Bao Nhỏ chu môi ra, mặt nhăn lại, không hiểu cha nó đang nói cái gì béo đây.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 52

    Thiếu Triết lại nhéo nhéo cái má béo ú của Bánh Bao Nhỏ, tên nhóc này thật là tròn, cái tên Bánh Bao Nhỏ đúng là rất hớpj. “Cha, không béo mặt Bao Bao, đau đau,” Bánh Bao Nhỏ đưa hai bàn tay mũm mĩm che mặt, ánh mắt màu trà trẻ con lộ vẻ đáng thương. “Được rồi, cha không béo mặt Bao Bao nữa,” Bạc Thiếu Triết buông tay xuống, thực ra hắn vẫn muốn nhéo thêm nữa, ai bảo gương mặt của Bánh Bao Nhỏ tròn tròn lại trắng hồng mềm mềm, thật đáng yêu. “Cha, Bao Bao muốn ăn kem kem,” Bánh Bao Nhỏ kéo kéo tay áo hắn, gương mặt nhỏ dính chặt vào cổ hắn, còn giống chú chó nhỏ, cọ qua cọ lại. “Mẹ con đã nói rồi, không được cho con ăn kem nữa, đừng quên, ai hôm trước bị bệnh?” Thiếu Triết khẽ nhíu mày, đưa tay bóp cái mũi nhỏ nhỏ, như vậy rồi còn thích ăn kem. “Nhưng mà, Bao Bao tốt lắm, bụng bụng không đau nữa, Bao Bao muốn ăn,” Bánh Bao Nhỏ đưa đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, giống như một con mèo nhỏ vậy. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Thiếu Triết, cuối cùng hắn đành phải gật đầu đồng ý. “Được rồi, cha mua cho con, nhớ không được nói với mẹ đấy, nếu không, mẹ con sẽ tức giận mắng cha đấy.” “Vâng, Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật gật cái đầu, ngón tay nhỏ xinh chạm vào tay hắn. Vẻ đáng yêu này khiến cho bất kì ai cũng không lỡ từ chối nở nụ cười. Trên đường, một người đàn ông dắt tay một đứa bé, đứa bé không quá hai tuổi, môi hồng răng trắng, mập mạp những rất đnág yêu, nhất là đôi mắt kia, dưới ánh mắt trời, long lanh lấp lánh, ánh mắt màu trà vô cùng sang trọng. Người đàn ông mua một cây kem, sau đó một tay bế đứa bé lên, một lớn một nhỏ đều rất đẹp trai, khiến ấy cô gái bên cạnh đều hét lên. “Cho con này,” Người đàn ông đặt cây kem vào tay đứa bé, nó nở nụ cười ngọt ngào, hơi ưỡn người ra, liếm liếm que kem, bắt đầu ăn một cách sung sướng. Hắn xoay người rời đi, mấy người phụ nữ đứng sau hắn, nhìn đứa bé trong lòng hắn rồi lại nhìn hắn, họ ước gì được làm mẹ của đứa bé kia. Có một người đàn ông đẹp trai như vậy, còn có một đứa bé đáng yêu thế kia. Trong phòng khách, Thiếu Triết đặt Bao Bao trên đùi, dì Hồ lấy một bình sữa, đặt lên bàn, Bao Bao đưa tay xoa xoa đôi mắt, kêu một tiếng bà nội, dì Hồ cười hai mắt híp lại, đứa bé này thật đáng yêu, lớn lên cũng rất mạnh khỏe. Không hề giống mẹ, vậy là giống ba đi. “Bao Bao, mau uống sữa đi, vừa mới ăn kem lạnh, bây giờ cần phải có chút ấm áp vào bụng mới được,” Thiếu Triết cầm bình sữa đặt trước mặt Bao Bao, nó liền đưa hai tay ra ôm lấy bình sữa rồi uống, Bao Bao chưa được hai tuổi, tất nhiên vẫn phải uống sữa tươi, hơn nữa làn da mềm mại trắn hồng, cả thân hình mập mạp này có liên quan rất lớn tới việc bú sữa mẹ. Uống hết gần một nửa, hai mắt Bao Bao cũng từ từ nhắm lại, lông mì dài giống Tô Lạc, giống như hai chiếc quạt nhỏ, đặt trên gương mặt nhỏ nhắn. Hai bàn tay mũm mĩm còn ôm bình sữa. Ăn cũng có thể ngủ, đúng là trẻ con. Một đôi tay cẩn thận ôm lấy đứa bé trong lòng Thiếu Triết, sau đó nhẹ nhàng lấy bình sữa ra, Bao Bao dựa vào người cô, đôi môi hồng khẽ nỉ non một tiếng, “Mẹ…” Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt Bao Bao, con trai của cô, đứa bé cô yêu thương nhất, thật sự là rất mập. “Tháng sau chúng ta sẽ phải sang Trung Quốc, nếu em không muốn đi, có thể không cần đi,” Thiếu Triết hiểu rõ, đưa tay đặt lên vai Tô Lạc, cảm giác thân thể cô khẽ cứng lại. Nơi đó là nơi cô không muốn nghĩ tới nhát, mỗi lần nhắc tới, cô vẫn có cảm giác đau. Tô Lạc ôm chặt đứa bé trong lòng, khẽ chớp mắt, cuối cùng quay đầu nhìn Thiếu Triết, gật đầu một cái, “Cũng nên về đó một chuyến, ở nơi đó không còn có người nhớ em, cũng không có người quen biết, em vốn chỉ có một mình mà thôi,” Cô mỉm cười, nụ cười có chút hiu quạnh, hai năm qua đi, cô cuxngd dã thay đổi, cũng có thể đối mặt, tất cả đều đã qua. “Thiếu Triết, anh yên tâm, em đã không còn là Tô Tử Lạc của trước đây,” trái tim Thiếu Triết như bị bóp nghẹn, Tô Lạc đang cố gắng an ủi hắn. Vì Bánh Bao Nhỏ, cô cũng cần phải kiên cường hơn. Tháng sau, là tháng sau, quê hương cô, cô muốn trở về. Cúi đầu, cô hôn nhẹ lên má Bao Bao, rồi hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím của nó. Thiếu Triết im lặng nhìn hai người họ, dường như họ đã thành người một nhà, một nhà hạnh phúc. Tầng bốn năm của tập đoàn Húc Nhật lại Trung Quốc, không khí trầm tĩnh bao trùm cả căn phòng, tiếng bút đặt trên giấy không ngừng truyền ra. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, đôi chân thon dài bước nhanh tới, đặt một xấp tài liệu trước mặt người đàn ông. “Húc, chúng ta lại thất bại rồi, Claudia kia rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại được chào đón như vậy, rất nhiều đơn hàng của chúng ta đã chạy tới Bạch thị rồi,” Vệ Thần hơi cau mày, hai năm trôi qua, hắn vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng không có. “Cô ấy là người đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức năm nóoái,” Duệ Húc không ngẩng đầu lên, chỉ lãnh đạm lên tiếng, nếu nói hai năm qua có gì thay đổi nhiều nhất, thì chính là hắn đi, hiện tại hắn càng giống một cái máy, ngay cả ăn ngủ cũng ở công ty, cái nhà kia, hắn cũng chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa quay về. “Húc, anh có thể bao vợ anh ra tay, cuộc thi thiết kế lần trước chẳng phải cô ta đứng nhất sao, nói không chứng lần này cũng giúp được gì đó,” Vệ Thần vòng hai tay trước ngực, đưa ra đề nghị của mình, đây cũng là không còn cách nào khác, tác phẩm lần đó thực sự không tồi, không dùng thì thật đáng tiếc. “Vệ Thần, chú ý lời nói của cậu, là vợ trước,” Duệ Húc lãnh đạm nói, hắn dùng sức nắm chiếc bút trong tay, vẻ mặt cũng trầm xuống. “Vợ trước, anh nói là người nào, Tô Tử Lạc hay Tề Trữ San?” Vệ Thần không sợ chết nói, cuối cùng Duệ Húc cũng ngẩng đầu lên, liếc ánh mắt cảnh cáo nhìn Vệ Thần còn Vệ Thần đã sớm không thèm nhìn sự lạnh lùng của hắn vào trong mắt, nhiều năm như vậy, sớm đã miễn dịch.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 53

    “Nói thật, Húc, anh hối hận sao?” Vệ Thần chống hai tay lên bàn làm việc của Duệ Húc, thu lại sự xa xôi trong mắt, chăm chú nhìn Duệ Húc. Duệ Húc lấy một điếu thuốc, đặt lên miệng, đầu hắn hơi cúi, Vệ Thần giúp hắn lấy bật lửa đốt thuốc cho hắn, Duệ Húc đã khôi phục lại thói quen trước kia, từng làn khói mỏng bay lên. Duệ Húc không nói gì, im lặng nhìn xa xăm, hắn thổi từng làn khói mỏng, ẩn sâu trong ánh mắt màu trà thoáng hiện nét tổn thương. Hối hận thì sao. Không nên yêu cũng đã yêu, không nên tổn thương cũng đã thương tổn, không nên kiên trì cũng đã kiên trì, không nên buông tha cũng đã buông tha. Hắn sớm đã không còn cơ hội. “Vệ Thần, Tô Lạc là anh giúp phải không?” Một lúc sau, Duệ Húc mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm Vệ Thần. “Anh đã sớm biết không phải sao?” Vệ Thần không gật đầu, cũng không lắc đầu, trong lời nói của hắn đã cho Duệ Húc đáp án ồi, đúng vậy, hai năm trước, chính hắn đã giúp cô chạy trốn, nếu không cô có thể trốn thoát dễ dàng dưới tai mắt của Duệ Húc như vậy sao. “Khi đó, tuy rằng anh hận cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn coi như không nhìn thấy tôi để cô ấy đi, đây mới là Duệ Húc mà tôi quen biết, tôi biết anh không có máu lạnh như vậy.” Duệ Húc dùng sức hút một hơi thuốc. Có lẽ, đó là chuyện tốt nhất mà hắn làm trong cuộc đời mình, không có đuổi tần giết cùng cô gái đáng thương đó, nhưng cuối cùng cô vẫn mất tích giống như cô đã hoàn toàn biến mất trên trái đất này, hai năm qua, hắn dùng đủ mọi biện pháp cũng không tìm được cô. “Vệ Thần, tôi biết anh luôn có việc giấu tôi, hiện tại có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không?” Duệ Húc đứng lên, bộ âu phục màu đen, giống như một con Satan trong đêm đen, không còn nửa phần tình người, hai năm, hắn cũng đã tìm không thấy mình của trước đây. Vệ Thần lắc đầu, “Có những chuyện không biết có lẽ sẽ tốt hơn,” Vệ Thần khẽ thở dài, “Trước đây vì anh yêu Trữ San, cho nên việc đó, tôi không muốn nói, bây giờ anh đã không yêu cô ta nữa, tôi lại càng không thể nói,” Húc, hắn biết không? Vệ Thần không muốn hắn càng thống khổ hơn, Duệ Húc sống hai năm qua thế nào, Vệ Thần hắn còn không biết, không hiểu sao, chuyện năm đó, cứ như vậy đi, chi bằng không biết, nếu hắn biết chính mình đã hủy đi đứa con của chính mình, hắn sẽ phát điên mất… Duệ Húc khẽ mím môi, một câu cũng không nói ra, Vệ Thần đã không muốn nói, hắn cũng không có cách nào ép. Duệ Húc biết, chuyện này, có quan hệ rất lớn với hắn. Có khi, sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lại thổi ra một làn khói mỏng, tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào, giọng nói quen thuộc, khiên Duệ Húc nhíu mày lại, sắc mặt khó chịu. Vệ Thần ngồi trên ghế sa lon, đưa tay xoa trán, hắn nhìn nhìn Duệ Húc, quả nhiên, vẻ mặt Duệ Húc lộ ra một vẻ khó chịu, mất kiên nhẫn. Bọn họ cũng đã nhẫn nại hết sức rồi, người đàn bà kia thực sự quá phiền. Phịch một tiếng, không có chút gì gọi là nhẹ nhàng, sau đó là tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà không ngừng vang lên, một cô gái dừng lại trong mắt hai người đàn ông, một người tỏ vẻ nhàm chán, còn một người lộ rõ sự coi thường. “Húc, làm sao anh có thể đối với em như thế, anh không còn nhớ chúng ta trước đây đã vui vẻ như thế nào sao? Anh quên sao, trước đây anh đều vì em mà có thể làm bất cứ việc gì? Vì sao bây giờ lại ly hôn với em, em làm sai cái gì chứ, anh nói xem, rốt cuộc em đã làm sai cái gì?” Người phụ nữ không ngừng kêu khóc, Vệ Thần hận không thể bịt kín hai cái lỗ tai của mình, sao lại giống tiếng vịt kêu vậy chứ, không yêu chính là không yêu, việc đơn giản như vậy, cô ta còn không rõ sao, mỗi ngày đều tới đây, hai ngày gào khóc, ba ngày kêu la, cô gái này là Tề Trữ San sao, cô xác định cô không phải là kẹo cao su dính mãi không buông chứ, không thể không nói, Ôn Vũ Nhiên rất thông minh, ném cô ta cho Duệ Húc, mỗi ngày Húc đều bị quấn lấy không tha, ly hôn rồi cũng không được yên ổn. “Cô nên biết cô đã làm cái gì, không cần tôi phải nói ra chứ?”Duệ Húc lãnh đạm nói, tầm mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt ngày càng trầm xuống, việc cô thiếu hắn giải thích thế nào cũng chẳng hết, mà hắn cũng không muốn biết nữa, bởi vì mọi lời nói đều là dư thừa, không ai muốn lặp lại những chuyện đó một lần nữa. Yêu, hắn có yêu cô sao, có lẽ đó chỉ là cảm giác không cam lòng khi không chiếm được cô, cảm giác không được thỏa mãn nữa. Duệ Húc trở lại trên ghế làm việc, đối với Trữ San, hắn sớm đã không còn chút tình cảm, sau khi cô giấu giếm hắn không thể đẻ con được. Cho tới bây giờ cô không hề mang thai, sao có thể sinh non được, hắn không thể không nói, sự hiểu biết của hắn với cô đúng là quá thấp, đúng ra là hắn đã quá mức tự tin vào bản thân. “Húc, nếu anh muốn nói tới việc em không thể sinh con được kia, em có thể giải thích, thực sự có thể giải thích,” Trữ San vội vàng bước lại gần, hai năm trôi qua, dường như cô đã già đi rất nhiều, tuy rằng trên người vẫn là những bộ quần áo cao cấp, trang sức đeo khắp người, cũng không thể được vẻ mặt tiều tụy già nua của cô, phụ nữ già đi cũng do tâm đã già. Cô không còn là cô gái hô mưa gọi gió Tề Trữ San nữa, không có Lê Duệ Húc, cái gì cô cũng không có. “Đủ rồi, không cần nói nữa,” Đột nhiên Vệ Thần đứng lên, sắc mặt cực kì khó chịu, chỉ vì đứa bé không có thật kia mới khiến Húc mất đi đứa con của chính mình, cũng bởi vì cô, mới khiến Tô Lạc lâm vào cảnh rời bỏ quê hương, bây giờ sống chết còn không rõ. Cô ta còn muốn giải thích gì nữa, giải thích cái gì đây. “Tề Trữ San, thu cái diện mạo ghê tởm này của cô lại, dừng có nhắc tới hai chữ đứa bé này, cô không hề xứng, cô tin hay không, nếu cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi nơi này, cho cô biến mất chỉ trong một giây,” Giọng nói Vệ Thần cực kì lãnh khốc, Duệ Húc từ đầu tới cuối vẫn chăm chú đọc tài liệu, một cái chớp mắt cũng không có. Trữ San khẽ lui lại, có chút sợ hãi với lời cảnh cáo của Vệ Thần, cô biết người này nói được là làm được, huống hồ hắn sớm đã chán ghét cô. “Húc, em thực sự có thể giải thích, khi đó, em tưởng rằng em thực sự mang thai..” “Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa,” Lời của Trữ San tiếp tục bị cắt ngang, người nói không phải Vệ Thần mà là Duệ Húc, hắn thực sự không muốn nói chuyện này nữa, nếu không phải vì đứa bé không có thực kia, hắn sẽ không tàn nhẫn như vậy với Tô Lạc, nếu nói Trữ San sai không bằng nói chính cô ta đã tạo nên tất cả.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 54

    “Trữ San, tôi phải làm việc, mời cô rời khỏi đây, đừng quấy nhiễu công việc của tôi nữa,” Hắn ra lệnh đuổi khách, vẻ mặt lạnh như băng, sắc mặt Trữ San tái nhợt, có chút không tin nổi. “Lê Duệ Húc, thực ra anh sớm đã muốn ly hôn với tôi phải không? Anh vốn không hề thương tôi, người anh yêu luôn là cô gái vô dụng kia,” Trữ San cao giọng nói, tới tai Duệ Húc có chút chói tai. “Đừng tưởng rằng tôi không biết, anh đối với cô ta tàn nhẫn, vô tình hơn bất kì ai, vì sao chứ, vì anh quá để ý tới cô ta, anh sẽ ghen ghét khi Tô Lạc sẽ ở cùng với Vũ Nhiên, anh cho rằng anh làm tất cả vì tôi, nhưng anh làm tất cả chỉ vì bản thân anh thôi.” Trữ San cười lạnh, nếu hắn đã vô tình như vậy, thì cô cũng không cần khách khí với hắn nữa, sự tức giận của cô, một chút hắn cũng không thèm để ý, giữa bọn họ đã chẳng còn gì, khi một người đàn ông đã không còn tình cảm với người phụ nữ nữa, bất kể là cái gì cũng không thể cứu vãn. Ngýời đàn ông nhý Lê Duệ Húc chính là một kẻ lãnh khốc, vô tình, hắn không cần phụ nữ, từ đầu tới cuối hắn không để tâm một người phụ nữ nào, ngoại trừ Tô Tử Lạc, cho dù hắn có từ bỏ, hắn cũng thể vứt bỏ những suy nghĩ về cô, giống như hắn đã vứt bỏ một đứa con của chính mình mà hắn không hề biết… “Lê Duệ Húc, anh không có bao giờ có thể ở cùng một chỗ với cô ta đâu, bởi vì anh…” Nói tới đây, khóe môi đỏ mọng cong lên, nụ cười hung ác. “Tề Trữ San, cô thử nói một chữ nữa xem…” Vệ Thần vội vàng đứng lên, dường như đã đoán được cô ta định nói cái gì, Trữ San hất cằm lên, hiện tại cô đã không còn gì, cái gì cũng không có, cô còn gì phải băn khoăn nữa đây. “Lê Duệ Húc, anh khiến tôi thành thế này, tôi cũng sẽ không để anh sống tốt đâu,” “Lê Duệ Húc, có thể anh không biết, anh thật sự đã từng có một đứa con,” cô thấy Duệ Húc ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng hơn, quả nhiên là không tin. “Anh yên tâm, đứa bé kia không phải là của tôi, mà là của anh, của anh và Tô Tử Lạc,” Duệ Húc đột nhiên đứng lên, ánh mắt màu trà như bị vật sắc đâm phải, cả người như đang run lên, cảm giác đáng sợ xâm chiếm, Trữ San cười đến cúi gập người. “Anh không cần nghĩ, đứa bé kia đã không còn, là một đạp ngày đó của anh, ngay bên ngoài bệnh viện, anh vì đứa bé không có thật của tôi mà tự mình giết chết chính con mình, Húc, bây giờ anh có thấy thống khổ không, nhưng tôi so với anh còn thống khổ hơn, bởi vì tôi vĩnh viễn không thể biết cảm giác mất đi đứa bé sẽ như thế nào.” “Tôi không có con, cô cũng vĩnh viễn không thể có…” “Đủ rồi, Tề Trữ San…” Vệ Thần đi tới, bắt lấy cổ tay Trữ San, mở cửa, trực tiếp đẩy cô ra ngoài, cũng chẳng thèm để ý cô có phải phụ nữ hay không, hắn nhìn cô mới thấy người phụ nữ này đã không còn là một con người mà giống một con quỷ đang giận dữ. Cửa phòng đóng lại, hắn cũng không thèm để ý Trữ San sẽ như thế nào, dù sao Duệ Húc nhiều tiền, cô ta muốn bao nhiêu tiền viện phí đều được. “Húc…” Vệ Thần bước lại gần hắn, đưa tay đặt lên bả vai hắn, cảm giác thân thể hắn khẽ run lên, hắn biết chuyện này, nhất định kết quả sẽ không tốt đẹp gì. “Cái này chính là nguyên nhân anh không nói cho tôi có phải không, cô ấy mang thai, chính tôi đã giết đứa con của mình,” Duệ húc suy sụp ngồi trên ghế, ánh mắt màu trà trần ngập ưu thương, hắn thế nhưng lại giết chính con mình, hắn nhìn tay mình, dường như có thể nhìn ra, đôi tay hắn dính đầy máu của con mình. “Húc, tất cả đều đã qua, tôi không nói, là sợ…” Vệ Thần chưa nói hết đã sững sờ nhìn Duệ Húc… Hắn ngây người Duệ Húc, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Duệ Húc, trái tim hắn cảm thấy như bị bóp nghẹn, Húc, anh sao lại cứ phải tự làm khổ mình. Duệ Húc đưa hai tay ôm mặt, một người đàn ông trưởng thành, lãnh khốc vô tình như hắn lại khóc, Vệ Thần không nhìn thấy hắn đang khóc, chỉ cảm nhận qua bờ vai đang run lên của hắn, nước mắt chảy qua khe ngón tay, đã nói cho Vệ Thần biết, hắn đang khóc. Từ bé tới lớn, chưa bao giờ Vệ Thần nhìn thấy Duệ Húc khóc, nhưng hôm nay hắn lại khóc, Vệ Thần luôn cho rằng Duệ Húc là một cỗ máy, vốn không biết cái gì gọi là yêu, bây giờ Vệ Thần đã thực sự hiểu được, nhưng lại quá thống khổ. Vệ Thần cứ yên lặng đứng bên cạnh Duệ Húc, bây giờ Duệ Húc đã không phải là tổng tài tập đoàn Húc Nhật lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng nữa, hắn chỉ là một người cha đã mất đi đứa con của mình, tuy rằng đứa bé vẫn chưa thành hình, nhưng cũng là đứa con duy nhất của hắn. Nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ khe ngón tay, nỗi đau này như muốn giết chết hắn, tới hôm nay hắn mới biết, hắn cũng có nước mắt, hắn cũng biết đau. Con của hắn, vợ của hắn…. Xin lỗi, xin lỗi…. Cho dù có bao nhiêu lời xin lỗi, đều không có cách nào xóa tan những tổn thương hắn đã gây ra, có bao nhiêu lời xin lỗi thì dứa bé cũng không thể quay về. Biệt thự nhà họ Lê, một năm trước đã như một căn nhà hoang, bây giờ căn nhà này đã được khôi phục lại, có người giúp việc bán thời gian, hắn vẫn là chủ nhân duy nhất, tất cả giống như hai năm trước khi hắn và Tô Lạc ở đây, nhưng trái tim hắn lại không có cách nào quay lại như hai năm trước. “Vợ, anh đã về rồi,” Hắn mở cửa, đáp lại hắn chỉ có căn phòn lặng im, dường như hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, cả tiếng hít thở có chút gấp của hắn, Trái tim hắn mỗi nhịp đập đều nhanh hơn, cũng đau đớn hơn. “Vợ, hôm nay hôm nay chúng ta đàm phán được một hợp đồng rất lớn, đủ để công ty chúng ta ăn cả năm, đúng rồi, vợ à, hôm nay anh có ghé qua quán ăn ven đường đó, cuối cùng anh cũng đã học xong cách nấu, chờ em quay lại, anh sẽ làm cho em ăn.” “Vợ, xin lỗi, hôm nay anh mới biết chuyện của cục cưng, anh rất xin lỗi em. Cũng xin lỗi cục cưng…” Giọng nói hắn có chút nghẹn ngào, cứ nhìn vào khoảng không rồi nói. Từ sau khi nơi này chỉ còn mình hắn, hắn lại có thói quen nói chuyện một mình, vì sao hắn thích ở công ty, bởi vì ở đó có rất nhiều công việc đè nặng lên hắn, làm hắn không có thời gian để nghĩ những thứ khác.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 55

    Đêm dài tĩnh lặng, chỉ có một mình hắn, tiếng hít thở đều đều, tiếng tim đập, dường như trên thế giới này chỉ còn một mình hắn mà đúng là chỉ có mình hắn. Hắn đi lên tầng, không đi tới gian phòng của mình mà lại bước tới mở cửa gian phòng Tô Lạc, hắn đặt chiếc cặp xuống, một người nằm trên giường lớn, nơi này thật lạnh lẽo, bụng của hắn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng. Hắn đói bụng, thực sự rất đói, nhưng hắn lại nghĩ muốn nằm ở đây. “Cục cưng, có phải con đang rất hận cha phải không, hận cha không để cho con được sinh ra,” Hắn nhìn nhìn tay mình, đột nhiên cơn đau dạ dày ập tới, hắn đưa tay ôm lấy bụng, trên trán lấm tám mồ hôi không ngừng chảy xuống. “Cục cưng, đây là con trừng phạt cha sao, cục cưng, cha không thể không nằm mơ về con, không biết khi con lớn lên sẽ như thế nào, giống cha hay giống mẹ đây…” Duệ Húc đau đớn ngồi dậy, thân hình to lớn co lại trên giường lớn, Tô Tử Lạc đã từng ngủ ở đây. “Mẹ…” Bao Bao đột nhiên khóc lớn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo Tô Lạc, lông mi dài đẫm nước, “Mẹ, Bao Bao đau đau…” gương mặt hồng lên vì khóc. Tô Lạc vội vàng ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, cục cưng khóc khiến cô đau lòng. “Cục cưng, nói ẹ con đau ở đâu?” Bao Bao vừa khóc, cô cũng muốn khóc theo, Bao Bao lắc đầu, ôm cổ cô cọ mặt mình vào. Thiếu Triết nghe thấy tiếng Bao Bao khóc cũng đẩy cửa đi vào, quần áo mới thay được một nửa, chiếc cà vạt vẫn đang ở trên cổ. Hắn ôm Bao Bao từ trong lòng Tô Lạc, gương mặt đỏ rực vì khóc, Thiếu Triết đưa tay vuốt nhẹ lưng nó, “Bánh Bao Nhỏ, nói cho cha nghe làm sao con khóc?” Bánh Bao Nhỏ ngước đôi mắt ngập nước nhìn Thiếu Triết, “Cha, Bao Bao muốn ăn kem kem.” Tô Lạc khẽ thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, như vậy là không có chuyện gì, vừa rồi, Bánh Bao Nhỏ đúng là hù chết cô. “Tiểu quỷ này, thiếu chút nữa là hù chết cha con rồi,” Thiếu Triết đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Bao Bao, cái đứa nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn mà, Bánh Bao Nhỏ bật cười khanh khách, lại không ai biết, vừa rồi, Bao Bao thực sự bị đay, chỉ là hiện tại hắn còn quá nhỏ, không thể giải thích được cảm giác của mình, đau thì bảo đau, không đau thì bảo không đau. Bạch Thiếu Triết đặt đầu Bao Bao vào bả vai mình, chuẩn bị đưa hắn đi ăn kem, tên tiểu tử này, tính tình rất xấu, nếu không cho nó ăn, buổi tối sẽ không ngủ được. “Thiếu Triết, anh thật chiều nó,” Tô Lạc khẽ lắc đầu một, cái tính cách ngang ngược này, tám phần là do Thiếu Triết tạo ra. “Nó là con anh, anh không chiều nó thì chiều ai. Bảo bối, con nói xem có phải không?” Hắn đùa tiểu quỷ đáng yêu trong lòng, Bánh Bao Nhỏ giống như vị quan nhỏ, hai tay ôm cổ Thiếu Triết, “Cha không chiều Bao Bao, cưng chiều ai…” Tô Lạc có chút dở khóc dở cười, đứa bé này mới có hai tuổi đã bị mọi người làm cho hư rồi. Trong bệnh viện, bác sĩ từ từ gấp lại quần áo ướt đẫm mồ hôi của hắn ra, Duệ Húc mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung, hắn không biết mình đã đi tới đây bằng cách nào, chỉ biết, mình thực sự đau sắp chết rồi, đau muốn điên lên rồi. “Người này, anh phải chú ý chứ, bệnh của anh cần phải để ý đến cơ thể thật kĩ, đã đau thành như vậy, phải sớm tới đây chứ?” Bác sĩ nói vài câu không hài lòng với hắn. Duệ Húc thản nhiên nhìn về phía trước, không biết đôi mắt đó đang chứa đựng những gì, gương mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Hắn không nói gì, cũng không có gì để nói. “Anh này, anh còn nhớ hai năm trước không? Anh cũng đau như thế này, thiếu nữa thành xuất huyết dạ dày,” bác sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua gương mặt Duệ Húc, ngoài trừ gương mặt tuấn mĩ khiến gây ấn tượng với người khác, còn có một màn kia, để cho hắn nhớ mãi không quên. “Vâng…” Duệ Húc khẽ lên tiếng. “Khi đó, cô gái kia thật vất vả mới đưa được anh tới đây,” Duệ Húc khẽ híp mắt lại, hắn biết, là Trữ San đưa hắn tới, có lẽ cũng bởi vì chuyện đó mà hắn luôn bỏ qua nhường nhịn những việc cô đã làm. “Lúc đó, người cô gái kia rất nhỏ, lại có thể cõng anh trên lưng, anh này, anh có thể không biết, là cô ấy cõng anh tới đây đấy, tôi không biết một người phụ nữ gầy yếu như thế lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế để làm chuyện như vậy, ngay cả đàn ông sức dài vai rộng cũng khó mà có động lực để làm, vậy mà cô ấy lại làm được, thực sự làm được.” Duệ Húc khẽ mím môi, nói thật, những lời bác sĩ nói hắn một chút cũng không tin, hắn thật sự rất khó tưởng tượng ra, Trữ San ăn mặc như vậy, đeo giày cao gót còn giám cõng hắn, nghĩ thôi cũng thấy vô lý rồi, không phải cô sẽ lừa gạt hắn cô bị trẹo chân rồi bắt hắn cõng sao. “Anh này, sao anh lại có vẻ không tin tôi?” Bác sĩ nhìn thấy ánh mắt Duệ Húc có chút giễu cợt. Duệ Húc không nói gì, chỉ trầm mặc, không phải hắn không tin, mà hắn không dám tin tưởng vào hiện thực mà mình đoán ra. “Chuyện này là sự thật đó,” bác sĩ lại lên tiếng, chuyện như vậy cũng khiến người khác khó mà tin được. “Cô gái kia, bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, người cô ấy vừa nhỏ vừa gầy, tóc dài tới đây, là màu đen, không hề nhuộm.” Bác sĩ đưa tay đặt trên bả vai, “Cô ấy tuy không xinh đẹp lắm, lúc đó còn có chút chật vật nữ nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái, nhất định cô ây là một cô gái tốt… Cô ấy…” Hắn còn chưa nói hết, liền có cảm giác, tay của mình bị một người dùng sức kéo lại. “Anh này, đừng có cử động, chảy máu rồi,” bác sĩ vội ngồi xuống bên cạnh Duệ Húc, chiếc kim truyền trên tay trái hắn bị bung ra, chảy máu rồi, hắn không có cảm giác đau sao? Duệ Húc cúi đầu nhìn thấy máu, trong chớp mắt liền giựt chiếc kim ra, bác sĩ không khỏi kêu lên một tiếng, bác sĩ đã gặp rất nhiều bệnh nhân không chịu phối hợp để chữa trị nhưng chưa từng gặp ai lại tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy. “Vừa rồi anh nói cái gì?” Duệ Húc đưa tay nắm chặt bả vai bác sĩ, cả người hắn bắt đầu đau, tim cũng đau. Hắn luôn cho rằng người đó là Trữ San, vì sao một chút bóng dáng của Trữ San cũng không có, tất cả đều là bóng dáng của một người phụ nữ khác. Chẳng lẽ, ngay từ đầu, hắn đã sai rồi.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 56

    “Bình tĩnh, trước tiên anh buông tay ra đã được không?” Bác sĩ không chịu nổi kêu lên, rõ ràng là người bị bệnh sao khí lực lại lớn như vậy. Cuối cùng Duệ Húc cũng thả lỏng tay ra, ánh mắt như chìm trong bóng tối, hắn lấy chiếc ví da ra, lấy một tấm hình đưa ra trước mặt bác sĩ. “Người mà anh nói có phải đây không?” Bác sĩ không ngừng xoa bả vai mình, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu một cái, “Đúng vậy, chính là cô ấy, tuy rằng trong hình này có vẻ sạch sẽ hơn, thần sắc cũng tốt hơn, nhưng đúng là cô ấy, không sai đâu.” Duệ Húc đóng chiếc ví da lại, giống như mất đi toàn bộ sức lực, hắn dựa vào trên giường bệnh, cảm giác đau đớn ngày một nhiều, hắn đã sai rồi, thực sự đã sai rồi. Bác sĩ cầm kim lên, đâm vào mu bàn tay của Duệ Húc, Duệ Húc lại như người mất hồn, cứ ngồi như vậy. “Anh này, lần trước cô gái đó vất vả cõng anh tới đây, nói thật, chúng tôi đều bị dọa sợ, cho nên, anh càng phải yêu quý thân thể của mình hơn, nếu không sẽ uổng phí sức lực, nhiệt tình của cô gái đó, rõ ràng khi cõng anh tới đây, cô gái gần như ngất xỉu vậy mà câu đầu tiên nói chính là cầu xin chúng tôi cứu anh, anh này…” Bác sĩ muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy bộ dạng thất thần của Duệ Húc, khẽ thở dài, hiện tại hắn có nói gì, người bệnh này cũng không nghe thấy đi. Bác sĩ xoay người rời đi, cẩn thận đóng cửa lại, hắn cũng không biết, mỗi một câu hắn nói, mỗi một chuyện hắn kể, Duệ Húc đều nghe rất rõ, từng từ từng từ. Duệ Húc cầm điện thoại đi động lên, gọi tới một dãy số mà đã rất lâu hắn không gọi. Cuộc gọi đã kết nối, giọng một cô gái vui vẻ vang lên, hiện tại lại cho hắn cảm giác vô cùng chán ghét, hắn dùng sức nhíu mày, giọng nói lạnh như băng. “Trữ San, tôi muốn biết một chuyện, hai năm trước là cô đưa tôi vào bệnh viện sao?” Trữ San khi nhìn dãy số người gọi tới có chút lo lắng và hưng phấn tột cùng, cô nghĩ Duệ Húc muốn quay lại với mình, hắn vốn chỉ yêu mình cô, kết quả, hắn lại hỏi một chuyện đã qua lâu như vậy, một chuyện mà gần như cô đã quên mất, trong nháy mắt, cô giống như bị hất một chậu nước lạnh vào người, không phải hắn đã biết gì rồi chứ. Cô cầm điện thoại bằng cả hai tay, ngón tay không ngừng run lên. “Tất nhiên… Tất nhiên là em đưa anh vào bệnh viện rồi,” Giọng nói run rẩy và chần chờ của cô đã cho Duệ Húc biết tất cả, cô đang nói dối. Khóe môi Duệ Húc khẽ nhếch lên, người hiểu rõ hắn sẽ biết, khi hắn nở nụ cười như vậy, chính là lúc hắn bắt đầu tàn nhẫn. “Trữ San, tôi rất ghét những kẻ nói dối, nếu cô còn muốn sống sót ở đây, hãy nói cho tôi sự thật đi, có phải là cô hay không?” Giọng nói hắn ngày một lạnh, giống như một tảng băng lớn đè nặng. Ngón tay Trữ San không ngừng run lên, điện thoại suýt nữa rơi xuống. “Trữ San, người đưa tôi tới bệnh biện có phải cô không, người đó vốn không phải cô mà là Tô Tử Lạc,” Duệ Húc cúi đầu, giong nói lạnh như băng, ánh mắt hắn nhìn vào chiếc ví da lại có chút mềm mỏng, ngón tay xoa nhẹ lên tấm hình, đó là nhất thời hắn chụp được, thời điểm đó là thời gian cô hạnh phúc nhất đi, cô gọi hắn là chồng, hắn gọi cô là vợ… Hiện tại, hắn đã không còn một người vợ tốt như vậy nữa. Hắn đã khiến cô bị tổn thương đầy mình. Hắn đã muốn đẩy cô xuống địa ngục. Trữ San hít một hơi, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ” Đúng vậy, Lê Duệ Húc, anh nói đúng, người đưa anh tới bệnh viện không phải là tôi, tôi chỉ tới sau thôi, khí đó, anh đã làm phẫu thuật xong rồi, thế nào, cái này anh đã hài lòng chưa, đúng rồi…” Khóe môi Trữ San cong lên, hiện tại cô không tốt, Duệ Húc cũng dừng mơ được yên ổn. “Tôi quên mất chưa nói với anh một việc, canh anh uống mỗi ngày đều do cô ta làm mang tơi, nhưng anh lại uống cùng tôi…” Lời cô còn chưa hết, hắn đã dùng sức cúp điện thoại. Cô từ từ thả tay ra, chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, cô đưa hai tay bưng kín mặt, cô biết lúc này, mình đã mất đi tất cả rồi, Ôn Vũ Nhiên không cần cô, Lê Duệ Húc cũng không cần cô, không có họ, cô còn cái gì đây? Ngón tay Duệ Húc xoa nhẹ trên tấm hình, khóe môi nhợt nhạt cong lên, sự chua xót, đau đớn này hắn chưa bao giờ nếm trải, “Vợ, xin lỗi, khi đó đã khiến em phải vất vả rồi, em có thai vậy mà anh lại không thể chăm sóc tốt cho em, thậm chí còn khiến em phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, anh sẽ không bao giờ hối hận cho dù phải dùng thủ đoạn như nào để giữ em lại cạnh anh, nếu không như vậy, anh đã không thể gặp được em.” “Vợ, thì ra anh luôn không biết, anh nghĩ yêu chính là yêu, anh phát hiện anh sai rồi, em đi rồi, cũng mang tất cả mọi thứ của anh đi rồi.” Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt màu trà mông lung, sự đau đớn lộ rõ không cách nào xóa bỏ. Trong cuộc sống của hắn xuất hiện rất nhiều phụ nữ, hắn luôn cho rằng, Tễ Trữ San là người phụ nữ duy nhất hắn muốn, hắn vì cô mà có thể buông tha tất cả, nhưng hắn lại không biết, còn một người phụ nữ nữa, cũng cho hắn tất cả rồi lại mang đi tất cả. “Vợ, bây giờ em đang ở đâu, có khỏe không? Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh… Em có thể tha thứ cho anh sao?” Hắn nhắm mắt lại, gương mặt u ám, sự thống khổ lộ rõ. Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng trong phòng, thứ hắn nghe được cũng chỉ là tiếng hít thở của chính mình. Trong bệnh viện, không ai biết, người đàn ông được mệnh danh là người đàn ông sắt trên thương trường cũng có cô đơn, cũng buồn khổ. Bóng đêm buông xuống, mọi thứ lại càng yên tĩnh hơn, hắn ngồi nhìn ra cửa sổ thật lâu, đôi mắt màu trà như đang nhìn thấy kí ức… Trong kí ức đó, hạnh phúc quá ít, đau thương lại quá nhiều, tất cả là do một tay hắn tạo ra. Khi hắn chìm trong giấc ngủ say thì ở một sân bay nào đó, một chiếc máy bay cũng bắt đầu cất cánh. Trong khoang hạng nhất, Bạch Thiếu Triết ôm Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao đưa tay xoa xoa hai mắt rồi ngủ thiếp đi. Thiếu Triết nhớ lại trước khi lên máy bay, dì Hồ ôm chặt Bao Bao, giống như sinh li tử biết vậy, đến hắn còn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy, Bánh Bao Nhỏ đúng là tâm can bảo bối của dì Hồ rồi.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 57

    Bánh Bao Nhỏ ngủ được một lúc, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay bé nhỏ khua khua, bắt lấy tóc của Thiếu Triết, sức lực không lớn, Thiếu Triết chỉ cảm thấy Bao Bao nắm tóc mình, Thiếu Triết nghiêng sang một bên, cẩn thận đắp lại chăn cho Tô Lạc, cô đang khá mệt mỏi. Lần này họ đến Trung Quốc vì một hợp đồng lớn, còn chỉ rõ nhất định là Claudia đi, Claudia thần bí lâu như vậy, dường như cũng cần lộ diện rồi. “Cha, bụng bụng đói đói,” Bánh Bao Nhỏ ngước mắt lên, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ cọ vào người Thiếu Triết. Ánh mắt Thiếu Triết đầy tình thương đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, lại đói bụng, thằng nhóc này, rõ ràng trước khi lên máy bay đã ăn rất nhiều. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bước tới, đưa một bình sữa cho Thiếu Triết, hắn nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó áp bình sữa lên má để kiểm tra độ ấm, Bao Bao thỉnh thoảng lại chu môi lên, dường như mong muốn được bú sữa, khuông mặt nhỏ hồng hồng thật đáng yêu. “Con của ngài thật đáng yêu quá,” Nữ tiếp viên xinh đẹp nở nụ cười, đứa bé này quả thật rất đáng yêu, có thể nhận thấy, trưởng thành nhất định sẽ là một đại soái ca, nữ tiếp viên đưa mắt nhìn nhìn Thiếu Triết, khi không cười thì luôn lộ sự nghiêm túc, nhưng khi nở nụ cười lại giống như một thiên sứ vậy. Một người có gương mặt như vậy sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế này cũng là chuyện bình thường, nữ tiếp viên đưa mắt nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh được Thiếu Triết chăm sóc cẩn thận, lông mi cô ấy thật dài và đẹp, đúng là một gia đình hạnh phúc. “Cảm ơn,” Thiếu Triết lên tiếng cảm ơn, ngón tay vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, sự yêu thương của hắn giành cho Bánh Bao Nhỏ là thật, thời gian hắn sống cùng mẹ của Bao Bao, hắn cũng giống như mẹ của Bao Bao, đều rất yêu thương hắn, có thể nói, tình thương của hắn giành cho Bánh Bao Nhỏ cũng chẳng khác mẹ là mấy. Chẳng trách Tô Lạc luôn nói với hắn, là hắn dạy hư Bao Bao, tuổi nhỏ mà tính tình đã không tốt, nhưng với hắn, Bao Bao luôn là một đứa trẻ rất ngoan, con trai có chút bá đạo cũng là bình thường mà. Như vậy mới có thể bảo vệ được cho ngừi mẹ ngốc ngếch kia. Đôi mắt Bao Bao mở lớn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt màu trà khiến nữ tiếp viên hơi cứng người, nhưng ánh mắt này thật đẹp. Cô nhìn thoáng qua, đứa bé đáng yêu như thế này nếu là con cô thì thật là tốt, đứa bé này thật dễ dàng kích thích tình mẫu tử của phụ nữ. “Cha, sữa sữa…” Bánh Bao Nhỏ vươn đôi tay mập mạp ra, dùng sức muốn ôm lấy bình sữa Thiếu Triết đặt trước mặt, cánh tay nó quá ngắn cho nên không thể với được bình sữa, cánh tay nhỏ bé không ngừng vung lên, gương mặt phúng phính phồng lên. “Cha, cần sữa sữa…” Bánh Bao Nhỏ cố vươn hai tay lên, vẫn không lấy được, ánh mắt màu trà bắt đầu ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, “Cha hư, bắt nạt Bao Bao,” Thiếu Triết khẽ nhíu mày, thuận tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Bao Bao, thật giống bánh bao, mềm mềm trắng trắng. Hắn đưa bình sữa trong tay cho Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao khoanh chân ngồi trên đùi hắn, rồi ốm bình sữa uống, gương mặt có chút mệt, lông mi dài khẽ động, ai nhìn cũng thích. “Đúng là quỷ nhỏ ham ăn,” hắn xoa đầu Bao Bao, có chút bất đắc dĩ nghĩ, hiện tại đã mập như này rồi. Tất nhiên, Bao Bao không thể hiểu lời nói của hắn là có ý gì, bây giờ Bao Bao chỉ cần ăn no là được rồi, những thứ khác, Bao Bao còn quá nhỏ không cần hiểu. Tô Lạc từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ đang uống sữa. Khóe môi cong lên, nụ cười thật dịu dàng xinh đẹp, rất nhanh sẽ tới Trung Quốc, hai năm, mọi chuyện đã thay đổi. Sân bay ở Trung Quốc, một người đàn ông đứng dựa vào xe, thỉnh thoảng lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, dường như đang chờ ai đó, thời gian đã sắp tới, cô vẫn chưa xuống máy bay sao. Lúc này, điện thoại hắn vang lên, hắn lấy ra nhìn, là mẹ hắn. “Mẹ, con Ôn Vũ Nhiên đây, làm sao vậy ạ?” Trên mặt hắn lộ rõ vẻ ôn hòa, ánh mắt dưới tấm kính có chút thâm trầm, nhưng tất cả đã bị kính mắt chặn lại, cho nên lúc này ở hắn chỉ còn sự ôn hòa cũng khôn khéo. “Chưa ạ, nhưng sẽ nhanh thôi,” hắn nói với mẹ xong, ánh mắt không ngừng nhìn về phía sân bay, hắn chăm chú nhìn chỉ sợ sẽ bỏ qua người nào đó. “Mẹ, mẹ yên tâm đi, rất nhanh con sẽ tìm được con dâu ẹ mà,” hắn trêu ghẹo mẹ hắn, cho tới khi cúp điện thoại, hắn mới cất điện thoại vào trong túi áo, hai năm, đúng là đã có quá nhiều chuyện thay đổi, con người cũng thay đổi. Rất nhiều người, rất nhiều việc, ví như hắn, hay đối thủ một mất một còn ngày nào đó, tất cả đều thay đổi, hôn nhân của hắn và Trữ San, cũng chỉ duy trì có mấy tháng, ngay cả khi điều tra ra Trữ San không có thai, hôn nhân của họ cũng chỉ là trên danh nghĩa, bây giờ mỗi khi hắn nhớ tới, đều cảm thấy như một trò hề. Hai người đàn ông lại bị một người phụ nữ đùa bỡn trên tay, đúng là đần. Lạc Lạc cũng đã mất tích, cho tới bây giờ cũng không có một chút tin tức nào. Hai năm qua đi, Duệ Húc ly hôn còn Ôn Vũ Nhiên hắn cũng đã có vị hôn thê, một cô gái đơn giản, cảm giác có chút giống Tô Lạc, cũng có thể vì nguyên nhân này, cho nên hắn ngầm đồng ý qua lại với cô, hắn từng trải qua một cuộc hôn nhân, đã không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Hắn lại nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, thấy được một cô gái trẻ đứng cách đó không xa, cô đưa tay vuốt mái tóc, ánh mắt nhìn xung quanh, đuôi mắt dài, xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh, không có chút sáng chói nhưng lại tạo cảm giác thoải mái, ngón tay vuốt mái tóc như vuốt một ngọn gió xuân, tim hắn như đập nhanh hơn. Ngón tay hắn khẽ run lên… Bờ vai cũng không ngừng run rẩy. “Tử Lạc… Tô Tử Lạc…”Cổ họng hắn như có gì chặn lại, thật khó chịu, lời nói ra đều thấy khó khăn. Tô Lạc nghe thấy có người gọi tên mình, không phải Bạch Thiếu Triết, hôm nay cô mới xuống máy bay, cô nghĩ là không có ai biết mới đúng.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 58

    Xoay người, cô nhìn thấy một người mà hai năm qua chưa từng gặp lại- Ôn Vũ Nhiên, hắn dường như ngày một trưởng thành hơn, có dáng dấp của một thương nhân rồi. Cô khẽ lặng người đi, không ngờ lại gặp được hắn ở đây, hai năm, thời gian cũng không hề ngắn. “Đã lâu không gặp, Vũ Nhiên,” cô nở nụ cười tự nhiên, giống như đã lâu không gặp lại bạn bè, cô đã sớm không con là Tô Tử Lạc chỉ có hai bàn tay trắng, lần này về nước, thân phận của cô là Claudia, là một nhà thiết kế nổi danh. “Đúng vậy, đã lâu không gặp,” Giọng nói Vũ Nhiên có chút chua chát, hắn bước lại gần cô, đánh giá cô gái đứng trước mặt mình, cô đã thay đổi, mái tóc thẳng ngày xưa giờ đã được uốn quăn, lộ vẻ chín chắn hơn nhiều, cũng dễ thương hơn, bộ quần áo trên người vừa vặn đơn giản nhưng vẫn lộ vẻ sang trọng quý phái, đều là những thiết kế nổi tiếng. Cô cười thật dịu dàng, nhưng lại quá xa cách, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra hai năm trước đây đều không hề tồn tại. Cô đã trưởng thành, chín chắn, một người hoàn toàn xa lạ với Ôn Vũ Nhiên. Cô đã quay lại, nhưng hắn đã không còn tư cách, có lẽ hai năm trước khi hắn lựa chọn buông tha cho cô, hắn cũng đã mất đi toàn bộ tư cách ở bên cạnh cô. “Em…” hắn còn chưa kịp nói thêm một chữ nào, liền nghe thấy một giọng nữ không xa truyền tới, “Vũ Nhiên… Em ở đây a, ở đây này.” Tô Lạc quay lại, thấy một cô gái kéo một chiếc va li to đi về phía bọn họ, không đúng là về phía Vũ Nhiên. Sắc mặt Vũ Nhiên cso chút ngại ngùng, nhưng Tô Lạc lại cười dửng dưng như không, cô đưa tay vuốt mái tóc dài, động tác tao nhã tự nhiên, có phải đã không còn để ý, không còn yêu, cho nên hiện tại trái tim cô lại tĩnh như nước. “Lạc Lạc… Cô ấy là…” Hắn muốn nói gì đó, lại thấy được ý cười của Tô Lạc, dường như hắn có nói gì cũng đã không còn liên quan tới cô, nhận ra được điều này, một chút dũng khí muốn giải thích của hắn cũng không có. “Vũ Nhiên, tôi gọi anh lâu như vậy, sao anh lại không để ý tới tôi?” Cô gái giẫm giẫm chân vội vàng chạy tới, sau đó kéo cánh tay Vũ Nhiên, có chút căng thẳng nhìn qua Tô Lạc, giống như cô là bên thứ ba xen vào bọn họ. “Vũ Nhiên… Cô gái này là ai, là bạn anh sao?” Cô ôm chặt lấy cánh tay Vũ Nhiên, chỉ sợ người khác không nhận ra mối quan hệ của họ. Đáy mắt Vũ Nhiên thoáng hiện qua nét chua xót, lại không đẩy cô ra, không phải là không muốn, chỉ là Tô Lạc bây giờ đã coi hắn như một người qua đường, coi như có duyên gặp lại nhau. “Xin chào, tôi là Tô Tử Lạc, ” Tô Lạc vui vẻ giới thiệu bản thân, trên mặt luôn là nụ cười dịu dàng, nhìn thấy sự đề phòng của cô gái này chi cảm thấy có chút buồn cười. “Xin chào, tôi là Trương Giản, là bị hôn thê của Vũ Nhiên, hai người là bạn bè sao, vậy thì tốt quá, tôi và Vũ Nhiên kết hôn, cô nhất định phải tới nhé.” Trương Giản tự mình nói xong, cũng không phát hiện ánh mắt Vũ Nhiên có chút khác thường, Tô Lạc khẽ gật đầu, “Nếu có thời gian, tôi sẽ tới,” Lúc này, một âm thanh ngọt ngào vang lên. “Mẹ… Mẹ…” Giọng nói ngọt ngào của một đứa bé đáng yêu khiến người khác không khỏi mềm lòng. Tô Lạc xoay người. Một đôi chân ngắn mũm mĩm chạy về phía cô, “Mẹ, ôm ôm…” Gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao hồng lên vì chạy, hai bàn tay nhỏ bé đưa ra, Tô Lạc khẽ lắc đầu, cúi người ôm lấy đứa bé trên mặt đất, cô đưa tay xoa nhẹ chiếc má phúng phính của nó, Bánh Bao Nhỏ dựa vào ngực cô, khẽ chớp mắt, nhìn hai người xa lạ trước mặt, ánh mắt màu trà long lanh, gương mặt mũm mĩm đáng yêu, chớp mắt đã thu phục được Trương Giản, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô còn tưởng rằng như nào, hóa ra cô gái này đã có con, cô đã nghĩ linh tinh rồi. “Cô Tô, đứa bé này thật đáng yêu, là con cô sao?” Cô tò mò hỏi, bàn tay đã buông lỏng cánh tay của Vũ Nhiên ra, đi tới gần Tô Lạc, ánh mắt không hề rời khỏi đứa bé trong lòng Tô Lạc. Từ trước tới nay cô chưa từng gặp qua đứa bé nào đáng yêu như vậy, mập mạp, phúng phính, có chút béo nhưng lại rất đáng yêu. “Đúng vậy, đây là con tôi, Bánh Bao Nhỏ,” Tô Lạc vui vẻ thừa nhận, dùng trán đụng nhẹ vào trán Bao Bao, Bao Bao ôm lấy cô Tô Tử Lạc, đầu dựa vào bả vai cô, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn nhìn xung quanh. Trước mặt người lạ không lộ chút sợ hãi. “Tôi có thể bế được không?” Trương Giản đưa hai tay ra, muốn bế Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ liền quay mặt đi, không thèm để ý tới cô. “Xin lỗi, đứa bé này hay xấu hổ,” Tô Lạc có chút ngại ngùng nói với Trương Giản, tay đặt lên lưng Bao Bao xoa nhẹ, chỉ là Bánh Bao Nhỏ xấu hổ, sợ sao, chuyện này là không thể, nó còn đem văn phòng làm việc của cha mình biến thành căn nhà để chơi, gan lớn vô cùng. “A, tôi biết rồi, xin lỗi…” Trương Giản có chút thất vọng lùi vè, hi vọng mình có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy, khi đó, cô cũng không cần sợ Vũ Nhiên bị người khác cướp mất. Vũ Nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn đứa bé trong lòng Tô Lạc, hắn đã thấy được đôi mắt màu trà kia, còn có gương mặt này thật quen thuộc, đứa bé này là của người kia. Chỉ cần nhìn diện mạo là biết… “Tử Lạc, đứa bé này…” Hắn có chút khó khăn nói, bàn tay dùng sức nắm chặt, Tô Lạc chỉ cười, không nói gì thêm, Bánh Bao Nhỏ rất giống người đàn ông đó, tuy rằng thằng bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng diện mạo vẫn rất giống người đàn ông kia, chỉ là Bánh Bao Nhỏ là của cô, không có chút quan hệ nào với người đó. “Cha,” Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng Tô Lạc giơ tay không ngừng vẫy vẫy, một người đàn ông ở cách đó không xa đi tới, khi nhìn thấy Bao Bao liền nở nụ cười ôn hòa, trên mắt còn xuất hiện má lúm đồng tiền rất sâu, khiến hắn trở nên thân thiện dễ lại gần hơn. Thiếu Triết bước tới gần, tự nhiên ôm lấy Bao Bao trong lòng Tô Lạc, Bao Bao khẽ nắm lấy áo hắn, gương mặt nở nụ cười vui vẻ. “Thiếu Triết, đây chính thẳng nhóc nhà cậu đúng không?” Người đàn ông đi bên cạnh Thiếu Triết có chút ngạc nhiên nhìn Bao Bao, đúng là rất đáng yêu, người đàn ông đưa tay nhéo nhéo chiếc má phúng phính của Bao Bao, đúng là giống bánh bao, vừa béo vừa tròn.

Chia sẻ trang này