1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Chồng Máu Lạnh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 29/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 69

    Thiếu Triết đi vào ngồi trên ghế sa lon, quần áo cũng không kịp thay, liền ôm lấy Bánh Bao Nhỏ trong lòng Tô Lạc, biết rõ thằng nhóc này không dễ tỉnh lại nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. “Hợp đồng đàm phán thế nào?” Cuối cùng hai tay Tô Lạc đã rảnh rỗi, có thể đi làm bữa cơm chiều rồi, bọn cô rất ít khi ra ngoài ăn, tất cả đồ ăn đều do cô làm. “Uhm, đã chọn xong, đúng như dự tính của anh, không có một người nào, không có một công ty nào thích hợp hơn so với tập đoàn Húc Nhật,” hắn nói xong, thấy được cảm xúc khác thường trong ánh mắt Tô Lạc, nhưng cô vẫn nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó trong ánh mắt Thiếu Triết, lại có chút khó khăn. Trán Thiếu Triết hơi nhăn lại, gương mặt có chút buồn, hắn đoán không sai, Tử Lạc và Duệ Húc nhất định đã từng xảy ra chuyện gì. “Bây giờ có thể nói Duệ Húc chính là doanh nhân tốt nhất, không chỉ đàm phán thành công hợp đồng với chúng ta, còn tuyển chọn được vị hôn thê xinh đẹp, ” Thiếu Triết hơi híp mắt nhìn cả người Tô Lạc hơi cứng lại. “Tử Lạc, cho tới bây giờ anh cũng khônng hỏi chuyện của em, anh cũng sẽ không ép em, hiện tại lại càng không,” Hắn nở nụ cười, má lúm đồng tiền in sâu vào má khiến hắn dịu dàng đi rất nhiều, hắn vẫn ấm áp nhừ trước, bao dung tất cả những gì cô làm, lại giống một người cha yêu thương đứa con của cô. Cô hạnh phúc, Bánh Bao Nhỏ cũng hạnh phúc. “Vâng…” Cả người Tô Lạc cứng nhắc, cô khẽ gật đầu, có một số viẹc, dường như đã tới lúc phải nói, cho dù đó là khoảng thời gian mà cô không muốn nhắc lại, nhưng lại không thể không nhắc tới, cô thiếu hắn một lời giải thích. Cô đi vào phòng bếp, khi tiếng động trong phòng bếp truyền ra, Thiếu Triết thu hồi nụ cười của mình, cúi đầu, nhìn Bánh Bao Nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương, Bánh Bao Nhỏ, cho dù cha đẻ nó có là ai, chỉ cần nhớ rằng Thiếu Triết- người cha này luôn yêu thương hắn. Cả người Bánh Bao Nhỏ khẽ động, lại tiến vào gần hơn trong ***g ngực hắn. Thiếu Triết đứng lên, ôm Bánh Bao Nhỏ vào phòng của nó, màu sắc căn phòng dịu dàng, mát mẻ, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, hắn cẩn thận đặt Bao Bao xuống giường, đắp chăn mỏng, Bao Bao mút đầu ngón tay, lông mi dài khẽ rung, thằng bé đang ngủ rất say. Trên bàn cơm trong phòng khách, rất nhiều thức ăn được dọn lên, Thiếu Triết đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà rồi ngồi xuống, hao năm qua, hắn luôn ăn cơm do Tô Lạc nấy, thói quen ăn cơm ở ngoài đã không còn. “Hôm nay có khách tới sao?” Thiếu Triết đã nhìn thấy hai cốc nước đặt trên bàn, còn có đồ chơi trên mặt đất. “Vâng, hôm nay Bánh Bao Nhỏ quen một bé gái tên là Đồng Đồng, hai đứa chơi rất lâu,” Tô Lạc cười nói, cô xới một bát cơm đtặt trước mặt hắn. Thiếu Triết ăn một miếng cơm, nở nụ cười, “Bánh Bao Nhỏ vậy mà cũng học được cách làm quen với bạn mới.” Tô Lạc nhớ tới lúc con trai mình khóc gọi tên con gái người ta, đúng là dở khóc dở cười, “Bánh Bao Nhỏ lôi kéo không cho người ta đi, hai mẹ con họ đành phải tới đây, Bánh Bao Nhỏ còn hiếu khách hơn so với em nữa, mang rất nhiều đồ chơi ra, đi lại nhiều quá nên bị mệt mới không thể mang nữa, nếu không phòng này đã ngập trong đống đồ chơi rồi.” “Vậy sao?” Thiếu Triết cười, má lúm đồng tiền hiện rõ, dường như hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng lúc đó của con trai, nhất định là rất đáng yêu, hắn đã bở lỡ mất rồi. Hai người, em một câu, anh một câu, lại luôn có cảm giác có gì ngăn cách giữa họ, không biết do Tô Lạc hay do chính Thiếu Triết. “Thiếu Triết,” Tô Lạc đặt bát đũa xuống, trong mắt hiện lên gì đó, cuối cùng lắng đọng lại. “Thiếu Triết, có một số việc, em nghĩ em phải nói ra,” Tô Lạc hơi nhíu mày, gương mặt mang theo chút cô đơn, kí ức trước đây, cuối cùng cũng bị bới lên. “Không sao, Tử Lạc, anh đã nói rồi, anh sẽ không ép em.” Tô Lạc lắc đầu, chắc chắn Thiếu Triết sẽ không ép cô, chỉ là hiện thực luôn ép cô, nếu để cho người kia biết cô chính là Claudia thì sẽ hản ứng như nào đây, cô không muốn suy nghĩ nhiều, cô và hắn đã có cuộc sống riêng, nhưng dường như không thể cắt đứt mọi thứ với hắn. Hắn kết hôn ,ly hôn và có vị hôn thê mới, tất cả đều không liên quan tới cô. “Thiếu Triết, em không biết anh đã biết được những gì, em chỉ muốn nói cho em biết, mọi chuyện đều liên quan tới Duệ húc,” Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài tối dần, nét mặt thoáng u buồn, có những kí ức đã khắc sâu trong cô. “Lúc trước mọi thứ bắt đầu từ một âm mưu, cuối cùng lại kết thúc từ một âm mưu…” Giọng nói của cô lộ rõ sự đau đớn, không biết cô đã quên được bao nhiêu hay mọi thứ vẫn còn nguyên, nhưng hai năm qua khi cô nghĩ rằng mọi thứ đã trôi qua, đã là quá khứ lại phát hiện, tất cả những tổn thương này như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, sâu sắc rõ ràng. Thiếu Triết im lặng nghe cô kể, càng nghe sắc mặt hắn càng u ám, thậm chí hắn cảm thấy đồ ăn mất dần mùi vị. Tô Lạc nói đơn giản, thực sự rất đơn giản, vì sao Duệ Húc cưới cô, trong khi hắn lại yêu một cô gái khác, khi hắn và cô gái hắn yêu ở cạnh nhau, hắn liền đưa giấy ly hôn ra cho cô, hắn tự ình đủ tàn nhẫn vô tình, lại thật không ngờ, trên thế giới này còn có một người còn tàn nhẫn hơn vô tình hơn hắn, tàn nhẫn đến nỗi khiến người khác khó mà tin được. Hắn càng không nghĩ tới, có một người ngay cả đến con hắn cũng không muốn buông tha, Bánh Bao Nhỏ đáng yêu bao nhiêu càng khiến người khác đau lòng cho đứa bé đó, có người muốn giết nó, thậm chí đã giết mất anh em của Bánh Bao Nhỏ, cặp song sinh lại chỉ có một đứa sống sót. Thiếu Triết trầm mặc, ánh mắt khép hờ lộ rõ tia lạnh, ngừoi đàn ông này, hắn không thể tha thứ, bản thân hắn đang nghĩ tới, làm sao cho Duệ Húc phải đau khổ, sống không bằng chết, không chỉ vì Tô Lạc còn vì một đứa bé giống Bánh Bao Nhỏ. “Mẹ…” từ căn phòng trẻ con truyền ra tiếng khóc hét của Bao Bao, Tô Lạc vội đứng lên, chạy tới căn phòng đó, Bánh Bao Nhỏ đã tỉnh ngủ, vừa dậy là muốn uống sữa… Tô Lạc đi vào, ôm lấy Bao Bao đang đưa tay lên xoa mắt, hốc mắt hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ. Thiếu Triết cầm bình sữa đi tới, Bao Bao vừa nhìn thấy bình sữa, liền chớp mắt, nín khóc luôn, hai tay đưa ra ôm lấy bình sữa cho lên miệng bú, trên khóe mắt vẫn còn lưu lại chút nước mắt.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    “Tử Lạc, ba ngày sau là họp báo, không nên đi,” Thiếu Triết đặt tay nên bả vai Tô Lạc, trong mắt chứa đầy chua xót. “Không sao đâu, em đã không còn là Tô Tử Lạc của trước đây,” Trải qua quá nhiều tổn thương, Tô Tử Lạc luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự tàn ác vỗ tình của Duệ Húc đã chết, khi hắn không lưu tình đuổi cùng giết tận, Tô Tử Lạc đó đã chết. Hiện tại cô không còn là Tô Lạc luốn sống dè chừng người khác nữa, cô là Claudia, nhà thiết kế bí ẩn nhất trên thế giới. Tô Lạc mỉm cười nhìn Thiếu Triết, ý nói hắn không cần quá đau lòng. “Uhm,” Thiếu Triết đứng sau cô, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, ôm cả cô và Bao Bao vào ngực. Cả người Tô Lạc hơi cứng lại, lại không đẩy hắn ra, có thể cô rất cần một người như hắn ủng hộ cô. Còn hơn Hà Duyên phải gây dựng từ hai bàn tay trắng, Tô Lạc đã may mắn lắm rồi, bởi vì có người đàn ông này, mọi thứ cô có đều là hắn cho cô, cuộc sống bây giờ, cũng là hắn cho cô. “Tử Lạc… Đừng sợ, tất cả đã có anh…” Giọng nói Thiếu Triết dịu dàng hiện hòa truyền vào tai cô, thật tự nhiên, khiến trái tim cô từ trước tới nay chưa có một ngày yên ổn lại bình tâm một cách lạ thường, cô không biết cái này có phải là yêu hay không, cô chỉ biết, cô thích cuộc sống như thế này, thích một Bạch Thiếu Triết như hắn. “Tử Lạc, chúng ta đính hôn đi, cho Bao Bao một gia đình hoàn thiện, em nói xem một lời hứa hẹn giữa chúng ta và việc kết hôn có gì khác nhau đâu?” Tô Lạc cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Thiếu Triết trên cổ cô, có chút gấp gáp, khiến cả người cô căng thẳng. Hai chữ đính hôn làm cô chấn động. Đính hôn, lại một ước định… Nhưng…. “Thiếu Triết, em không xứng với anh, em đã có Bánh Bao Nhỏ,” Tô Lạc cúi đầu, nhìn đứa bé đang uống sữa trong lòng, có chút khó nói, cô không còn là một cô gái độc thân, cô đã có một đứa con trai, hơn nữa cô sợ Bao Bao sẽ phải chịu tủi thân. “Tử Lạc, em biết rõ anh không phải là người như vậy mà, anh cũng rất yêu Bánh Bao Nhỏ, nó là con anh mà,” Sắc mặt Thiếu Triết lộ rõ sự nghiêm túc, hắn yêu Bánh Bao Nhỏ như yêu con đẻ của mình vậy. “Tử Lạc, em không nhớ sao, cha mẹ anh cũng rất yêu mến Bao Bao, bọn họ luôn coi Bao Bao chính là đít tôn.” Tô Lạc ôm chặt con trai, đúng là giống như Thiếu Triết nói, cha mẹ Thiếu Triết thật sự rất yêu Bao Bao, cứ gặp là không chịu buông tay, có phải cô còn muốn thêm gì nữa. Cuộc sống như thế không phải điều cô muốn sao? Rõ ràng có thể đưa tay ra, vì sao hiện tại lại không dám làm. “Tử Lạc, chúng ta hãy từ biệt quá khứ đi, của anh, của em, quá khứ của anh cũng rất u ám, như vậy anh, anh cũng cảm thấy anh không xứng đáng với em, em xem, anh đã ăn cơm em nấu hai năm nay rồi, dạ dày anh đã bị em nuôi hư, nếu em rời khỏi anh, anh có thể sẽ bị chết đói mất.” Hắn nói nửa thật nửa đùa, Tô Lạc quay đầu lại, thấy vẻ mặt khác thường của Thiếu Triết, vẻ mặt hắn dịu dàng, còn có má lúm đồng tiền in sâu váo má. Một người đàn ông như vậy, cô còn do dự cái gì, nhớ tới Đồng Đồng đáng thương, cô không muốn Bao Bao sẽ giống như Đồng Đồng yếu ớt, xanh xao. Cô khẽ gật đầu, ý cười lộ rõ trong ánh mắt Thiếu Triết, hắn cúi người xuống, môi chạm vào trán Tô Lạc, cô không trốn tránh, nhưng ánh mắt cô lại nhìn xuống, lộ rõ chút tổn thương rơi vào sâu nơi trống rỗng nhất tăm tối nhất trong cô. Rõ ràng đây là hạnh phúc vậy mà cô lại cảm giác rất đau xót. Hai bàn tay mập mạp của Bao Bao đưa ra, “Cha, ôm ôm…” Thiếu Triết cẩn thận ôm lấy Bao Bao trong lòng Tô Lạc, đặt nó ngồi trên vai, “Bánh Bao Nhỏ, nói cho cha, con thích anh nhất?” Đôi chân Bao Bao khẽ đạp lên đạp xuống. Đôi mắt màu trà vẫn ngập nước, nhìn thoáng qua Tô Lạc, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ, “Bao Bao thích mẹ…” Sau đó nó dưa tau nắm lấy tóc Thiếu Triết, “Bao Bao thích cha… Bao Bao thích chị… Còn thích kem…” Thiếu Triết khẽ lắc đầu cười, may mà hắn còn được nhắc tới, chỉ là lại được xếp cùng với mấy que kem, không biết hắn nên khóc hay nên cười đây. “Đúng rồi, chị của Bao Bao là ai vậy?” Thiếu Triết đặt Bao Bao xuống ôm vào lòng, cậu nhóc lại không thích, không ngừng đá hai chân béo lên, “Cha, coa hơn, cao hơn, cao cao…” Thiếu Triết khẽ nhéo cái mũi nhỏ của nó, lại đặt nó ngồi trên vai, con cái nhà khác không phải rất sợ độ cao sao? Thế nào con nhà hắn càng cao thì lại càng thích vậy? “Chị mà nó nói chính là Đồng Đồng, một cô bé rất đáng yêu.” Tô Lạc trả lời, nhớ tới gương mặt gầy yếu của Đồng Đồng, lại cảm thấy đau lòng, một đứa trẻ đáng thương. “Cha rất muốn gặp chị của Bao Bao, sao lại có thể ngang hàng với cha được chứ?” Hắn đưa Bao Bao chạy tới chạy lui, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn. Ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng nõn của Bao Bao, hai bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng lại giơ lên nắm gì đó giữa không trung. Quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy Tô Lạc đứng sau mình, khóe môi cong lên. “Mẹ…” Hai bàn tay mập mạp xòe ra, đôi mắt màu trà xinh đẹp đậm ý cười. Tay Tô Lạc khẽ nắm vào, cuối cùng trên mặt cũng lộ ý cười. Tập đoàn Húc Nhật, một cô gái cẩn thận nhìn xung quanh, dáng người có chút cứng nhắc, cô gái mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, bước đi nhẹ nhàng, vừa nhìn là biết được dạy dỗ rất tốt, hơn nữa còn là một đóa hoa trong tủ kính, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng. Cô đi thang máy lên tầng bốn năm, tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua, người kia có phải vị hôn thê mới của tổng tài, nhìn sao cũng thấy giống một con cừu non, cô gái như vậy hợp với tổng tài lãnh khốc vô tình của bọn họ sao? Thang máy tới tầng bốn năm, cô gái đưa tay khẽ vỗ vỗ ngực mình, lấy ra chiếc gương nhỏ, cảm thấy mình hoàn hảo mới đi ra ngoài. “Xin chào… Tôi tìm Lê Duệ Húc,” giọng nói cô thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, cũng có chút căng thẳng, hồi hộp, Hà Duyên ngẩng đầu lên, một nụ cười chuyên nghiệp, “Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 71

    Cô ngập ngừng nói “Tôi là..Tôi là….”Một lúc sau, những chữ phía sau vẫn không thể thốt ra. ” Xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước, tổng tài chúng tôi sẽ không thể tiếp, bây giờ đang là thời gian làm việc của ngài ấy.” Hà Duyên nói vô cùng khách khí, đây là nguyên tắc, tất cả mọi người đều phải tuân thủ, bản thân cô cũng không muốn vứt bỏ công việc của chính mình, vì cô thực sự cần tiền. ” Nhưng tôi là..” Cô gái kia còn muốn nói gì nữa lại bị một âm thanh mở cửa ngăn lại. ” A, cô Kiều, cô đã tới rồi sao, mau vào đi, Húc đang ở bên trong,” Vệ thần thoải mái nói xong, cô gái họ Kiều cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, cô ta đưa mắt nhìn Hà Duyên, trong mắt lộ chút oán trách. Cô gái đi vào, Vệ Thần lại bước tới, đứng vào vị trí của cô gái kia. ” Cô Hà, nhớ sau này không thể động vào cô gái kia, cô ta có thể là phu nhân tổng tài tương lai đấy, nếu làm không tốt, cô phải về nhà ăn không khí.” Hà Duyên cắn môi, đôi mắt dưới cặp kính mở to như đã sáng tỏ điều gì đó, cô không nói gì, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, vừa rồi không phải cô không ánh mắt oán trách của cô gái kia nhìn cô, nói không lo lắng chính là giả. ” Tôi tin tưởng tổng tài không phải là người không phân biệt được đúng sai, tôi chỉ là làm công việc của mình mà thôi,” Cô ngẩng đầu lên, cô rất tin tưởng tổng tài là không phân biệt được trắng đen. Vệ Thần cười cười, đúng là bình thường Húc chính là như vậy, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, chỉ cần không đụng phải cô gái kia là tốt rồi. ” Được rồi, sau này hãy chú ý tới cô ta, cô ta không phải là người đơn giản đâu.” Dường như hắn có ý tốt nhắc nhở cô, Vệ Thần chớp chớp mắt nhìn Hà Duyên, đúng là yêu nghiệt một trăm phần trăm. Hà Duyên sửng sốt, nếu không phải vẻ mặt Vệ Thần rất cợt nhả, cô còn cho rằng hắn đang quan tâm cô cơ đấy. ” Được rồi.. Không nói chuyện với cô nữa, tôi phải đi đón vị hôn thê tương lai của tôi đây ,” Hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt này khiến người khác không biết hắn đang nói thật hay đùa, vị hôn thê… Tương lai, hắn còn nói được như vậy, không sợ bản thân ngủ không ngon sao. Hắn cúi đầu, thấy được này cô thư ký đang nhìn tài liệu trên bàn, từ đầu tới cuối luôn coi hắn như không khí, không nhìn thấy,hắn nhíu mày lại, đúng là một cô gái không đáng yêu, không hiểu sao càng ngày hắn càng thấy mắt kính trên mặt cô rất chướng mắt. ” Hừ……” Hắn khó chịu hừ một tiếng, xoay người rời đi, chẳng qua chỉ là một cô thư kí nhỏ mà thôi, không đáng để hắn tức giận. Hắn lại không biết, khi hắn vừa xoay người, ánh mắt Hà Duyên dưới mắt kính, lộ chút tổn thương khi nghe hắn nói tới vị hôn thê. Trong phòng làm việc của Duệ Húc, chỉ có âm thanh lật mở tài liệu, Kiều Na ngồi trên ghế sa lon, một cử động nhỏ cũng không dám, có vẻ Duệ Húc quá mức hùng mạnh rồi, cho nên phụ nữ trước mặt hắn lại trở nên quá bé nhỏ. Lê Duệ Húc vẫn không ngẩng đầu lên, từ đầu tới cuối xem như Kiều Na đã là vị hôn thê của mình. ” Húc, hôm nay mẹ anh mời em đi ăn cơm, em không biết bà thích gì, em muốn mua một món quà tặng bà” Giọng nói cô thật nhỏ thật nhẹ, đầu hơi cúi xuống lộ rõ sự dịu dàng. Cô tới đây hỏi hắn, rõ ràng chính là muốn hắn đi cùng với cô. Chỉ là, hiện tại bất luận là ai đối với Lê Duệ Húc mà nói, đều không quan trọng bằng công việc của hắn, nhất là hắn vừa mới hợp tác cùng Bạch Thị , hắn sẽ ngày càng bận rộn hơn, thời gian chăm sóc mình cũng không có. ” Tự cô chọn đi,” Hắn cũng chẳng ngẩng đầu lên, ngay cả nói cũng rất ngắn gọn, xúc tích. Kiều Na có chút xấu hổ, nhưng vẫn có ý định ngồi lại ở đây,”Khi nào anh xong việc, chúng ta cùng đi được không?”Cô vẫn chưa từ bỏ ý định nói thêm một câu. Cuối cùng Lê Duệ Húc đặt tài liệu trong tay xuống, gương mặt lạnh lùng nhìn cô, hắn kéo ngăn kéo lấy ra hộp thuốc là, lấy một điếu ra rồi đốt lên, màn khói mỏng mờ tỏa ra, khiến cả người hắn trở lên âm u băng lãnh hơn, nhưng ẩn trong đó là vẻ nam tính mạnh mẽ, khiến cho tim Kiều Na loạn nhịp. Sức hấp dẫn của người đàn ông này, dường như không ai có thể sánh được. ” Húc, lúc nãy khi em mới đến, thư ký của anh không cho em vào,” Nói đến đây, Kiều Na cúi đầu xuống, lộ vẻ tủi thân, nhìn qua khiến người khác thương tâm. Lê Duệ Húc thổi một làn khói mỏng, lãnh đạm nhìn cô. ” Vậy cô muốn như thế nào, đuổi thư ký của tôi, sau đó cô tới đây làm?” giọng nói của hắn lộ rõ sự châm chọc, ý tứ của cô, lòng hắn hiểu rất rõ. ” Nếu anh muốn như vậy, em có thể tới đây làm, em sẽ học theo,” Kiều Na ngẩng đầu lên, trong mắt lộ tia vui sướng. Lê Duệ Húc dập điếu thuốc trên tay, đầu ngón tay vẫn còn mùi hương của thuốc lá. ” Tôi không cảm thấy thư ký của tôi làm không tốt điều gì, nếu cô ta để cho người xa lạ nào cũng vào được, vậy cô ta có thể rời khỏi đây được rồi.” Lê Duệ Húc nói không chút khách khí. ” Húc..” khóe mắt Kiều Na hồng lên vì lời nói của hắn. Từ nhỏ tất cả mọi người đều nâng niu cô trong lòng bàn tay, đâu ai giống Duệ Húc chẳng có chút khách khí . Hắn nói người xa lạ, chẳng phải ám chỉ cô sao. ” Cô Kiều, cô đừng có quên thân phận của mình, cô là do cha mẹ tôi chọn, chứ không phải tôi chọn, tôi có thể đuổi cô ra ngoài bất cứ lúc nào,” Giọng điệu vô tình, hiện tại tim của hắn đã lạnh, tim của hắn đã thành một tảng đá, một chút ôn nhu cũng không có. Tô Tử lạc đã mang chút ôn nhu cuối cùng trong tim hắn đi rồi, đối với người phụ nữ khác, hắn cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn, hắn vốn không quan tâm. ” Húc, sao anh có thể làm thế với em?” Kiều na đứng lên, ôm mặt chạy đi ra ngoài, khi cô đang nhìn thấy Hà Duyên ngồi bên ngoài, liền trừng mắt nhìn Hà Duyên, Hà Duyên thở dài một hơi Làm thư ký Lê Duệ Húc đúng là không tốt lắm, mỗi ngày ánh mắt có mắt của phụ nữ muốn giết chết cô. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Cô cầm điện thoại áp vào bên tai, bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng của Lê Duệ Húc, “Hà Duyên, nhớ về sau không có hẹn thì không cho đi vào văn phòng của tôi,” Hà Duyên còn chưa kịp phản ứng lại, Lê Duệ Húc đã dập điện thoại. Cô lại thở dài một hơi, đúng là tâm trạng Duệ Húc đang rất xấu. Trong văn phòng, Lê Duệ Húc lại đốt thêm một điếu thuốc, làn khói mỏng vờn quanh người hắn, hắn nhắm mắt lại, một lúc sau, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt kia, lộ ra quá nhiều mệt mỏi, hắn cầm điếuthuốc trên tay dúi vào trong gạt tàn, tàn thuốc trong gạt tàn đã tràn ra, hắn đã hút quá nhiều. Lấy một cái hộp trong túi ra, mở ra, trong hộp có một chiếc nhẫn, nó là một cặp với chiếc nhãn trên ngón tay hắn, đây là vật hắn thích nhất, vậy mà bây giờ mỗi lần nhìn thấy lại giống như sự tra tấn đối với bản thân hắn.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 72

    Duệ Húc đã hỏi qua, chiếc nhẫn này là bị Tề Trữ San ném vào cống thoát nước, hắn không biết cuộc hôn nhân này Tô Lạc đã phải chịu nhục nhã như thế nào, dường nhưa tất cả đối với cô đều là sự giày vò, bản thân hắn giày vò cô, Trữ San cũng giày vò cô. ” Vợ, xin lỗi..” Lại một câu xin lỗi.. Sâu lắng … Mọi thứ trước mắt hắn như mờ đi. Hắn tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, đặt vào bên trong hộp, sau đó lấy ra một cái hộp khác mở ra, bên trong là một đôi nhẫn hoàn toàn mới, do chính tay hắn thiết kế, trên mặt chiếc nhẫn nam có khắc một chữ Lạc, trên mặt chiếc nhẫn nữ khắc một chữ Húc, đây mới là thứ dành cho cô và hắn. Nhưng hắn không biết còn có cơ hội để đeo nó cho cô không. Hắn đem chiếc nhẫn nữ chạm nhẹ vào môi, cảm giác lành lạnh của kim loại truyền vào môi. Trong căn phòng của căn nhà nhỏ, một thân hình nho nhỏ đang nhìn vào phòng bếp, cả người chạy về phía cửa, đôi chân ngắn mập không ngừng chạy về phía trước, giống như một chú gấu nhỏ, bản thân thì đã ngã không biết bao nhiêu lần. Bao Bao lại là quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, đôi mắt tròn tròn chớp chớp, dùng sức kiễng đôi chân nhỏ, không biết từ lúc nào đã học được cách mở cửa. Cạch một tiếng, cửa mở, một cơn gió lùa qua, chú gấu nhỏ đã chạy ra ngoài. Cả người Bao Bao loạng choạng, đôi môi chu lên không ngừng bú đầu ngón tay, Bao Bao nhìn nơi này, lại ngó nơi kia, ánh mắt lanh lợi không ngừng chuyển động, rất đáng yêu khiến mọi người đều thích. Quần áo Bao Bao mặc trên người cũng không phải là hàng bình dân, tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng, cuối cùng cậu nhóc chọn một con đường rồi bước thẳng về phía trước. ” Người bạn nhỏ, cháu muốn đi đâu?” Một người thanh niên đã nhìn Bao Bao rất lâu, hắn luốn đi theo Bao Bao, để ý không có người lớn đi kèm, cuối cùng đi lên phía trước, ngồi xổm trước mặt Bánh Bao Nhỏ. Đứa nhỏ này thật đẹp, lần này hắn phát tài rồi, hắn chưa từng gặp qua một đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy lại là một đứa con trai nữa. Bánh Bao Nhỏ buông ngón tay xuống, híp mắt cười, ánh mắt màu trà trong sáng, môi hồng răng trắng (hehe 2 tuổi mới có mấy cái răng, tả như thế này hơi lộ liễu), cực kỳ đáng yêu. “Bao Bao muốn tìm chị, chị chị trắng trắng ,” mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng Bao Bao đã có thể nói rõ từng chữ, khiến người thanh niên lập tức hiểu Bao Bao đang nói gì. ” Cháu tên là Bao Bao, cái tên nghe lạ quá?” người thanh niên cười cười. ” Vâng, Bao Bao.. Cha gọi Bao Bao..” Bao Bao đưa ngón tay mập chỉ vào mặt mình…Không chút sợ người lạ. ” Chú cho cháu ăn kẹo, cháu đi với chú được không?” Người thanh niên lấy trong túi ra chiếc kẹo, giơ trước mặt Bao Bao, nó nhìn nhìn chiếc kẹo, lại nhìn người thanh niên, “Bao bao chỉ cần kẹo kẹo của chị chị,” Người tanh niên thu tay về, nhìn nhìn những người xung quanh, không quá nhiều người nhưng cũng chẳng ít, không thể ra tay quá mạnh được. “Vậy chú đưa cháu đi tìm chị được không? Chú biết chị đang ở đâu đấy,” Hắn thử thăm dò nói, Bao Bao vừa nghe tới chị, ánh mắt sáng lên. ” Vâng.. Bao bao muốn tìm chị chị,” Bánh Bao Nhỏ vươn đôi tay béo nhỏ của mình cho người thanh niên ôm. Khóe môi hắn nhếch lên lộ rõ sự hài lòng. Khi hắn chuẩn bị ôm lấy Bao Bao, lại thấy được ánh mắt lãnh đạm khác thường,ánh mắt đó lại tớ từ một cô bé mới chừng ba, bốn tuổi. ” Chị … Chị chị..” Bao Bao thu tay lại, cả người lắc lư chạy tới phía cô bé. Cô bé bước nên đứng trước Bao Bao, che chắn cho cậu bé, lãnh đạm nhìn người thanh niên. ” Hai người bạn nhỏ, chú đưa các con đi tìm mẹ được không, chú biết mẹ của các con.” Bánh bao nhỏ vừa nghe mẹ, bàn tay nhỏ bé kéo chặt áo cô bé,”Chị chị, Bao Bao muốn mẹ.. Bao bao muốn sữa sữa..” Bao Bao chu cái miệng lên, bụng nó bắt đầu đói rồi. ” Đúng vậy, chú chính là người mà mẹ các cháu bảo tới đón các cháu,” người thanh niên giả bộ quen thuộc với mẹ hai đứa bé, hắn nghĩ đây chỉ là hai đứa bé thôi mà, sao có thể khôn ngoan được. ” Bao Bao, chị đang em về nhà,” Đồng đồng nắm chặt tay béo nhỏ Bao Bao, xoay người rời đi. Người thanh niên há hốc mồm nhìn hai đứa bé. ” Người bạn nhỏ…” Hắn vừa định muốn nói gì, lại thấy ánh mắt đề phòng của Đồng Đồng,” Mẹ nói cho tôi biết, không được tin lời người xa lạ.” ” Bánh Bao Nhỏ, biết chưa? Sau này ra ngoài trừ cha và mẹ ra, không được đi cùng với cứ người lạ nào.” Đồng Đồng đưa tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, cô bé lớn hơn cậu nhóc nhỏ gần 2 tuổi, cũng biết được nhiều điều hơn, một phần cũng do cô bé có chút trưởng thành hơn so với lứa bạn cùng tuổi. ” Vâng, Bao Bao đã biết, Bao Bao chỉ nghe lời cha mẹ..” Nói tới đây, nước mắt Bao Bao từng giọt từng giọt chảy xuống. ” Chị chị, Bao Bao nhớ mẹ, Bao Bao đói.” Bao Bao đưa tay vuốt bụng, nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng lấy chiếc bánh bao trong túi ra, cái này là mẹ đưa cho cô bé, nói khi nào cô bé đói bụng thì ăn, cô bé không nỡ ăn, muốn cùng ăn với mẹ, cô bé biết mẹ kiếm tiền rất vất vả, cho nên cô bé rất biết nghe lời và hiểu chuyện. Cô bé nhìn chiếc bánh trên tay, sau đó đặt ở bên miệng Bao Bao. ” Bao Bao, chị có bánh bao nè, ăn đi, chị cho em ăn” Bao Bao tủi thân khóe miệng cong xuống, nó muốn uống sữa cơ, muốn mẹ ôm nó rồi cho nó uống sữa. Bánh Bao Nhỏ cầm bánh cắn một miếng, mùi vị thật kì lạ, nó lại cắn thêm một miếng, cảm giác quá đói bụng, cho nên cũng có thể ăn thứ có hương vị kì lạ này. “Chị chị, ăn ăn,” Bàn tay nhỏ mập cầm bánh đưa ra trước mặt Đồng Đồng, cô bé lắc đầu,” Bao Bao ăn đi, chị không đói bụng” Cô bé nắm chặt lấy tay Bao Bao, sợ cậu bé chạy mất. Hiện tại bụng của cô bé chỉ kêu một chút, không đúng.. Cô bé không phải không đói bụng, mà là rất rất đói bụng… ” Chị, Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao muốn sữa..” Bao Bao ăn xong chiếc bánh trên tay, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Đồng Đồng kéo kéo, Đồng Đồng nhìn ánh mắt ngập nước của cậu bé, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Không phải cô bé không muốn đưa cậu bé về nhà, mà là cô bé không biết đường về nhà Bao Bao, nếu không phải vừa khéo đứng trên tầng nhìn thấy Bao Bao, cô bé cũng sẽ không xuất hiện ở đây.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 73

    Cô bé mới chỉ có bốn tuổi thôi, cô nhìn con đường phía trước, từng cơn gió lướt qua, hai đứa bé bé nhỏ đáng thương. “Mẹ…”Thỉnh thoảng Bánh Bao Nhỏ lại nấc lên, ánh mắt ngập nước đỏ hồng. “Chị đưa em đi tìm mẹ,” Đồng Đồng nắm chặt tay cậu bé, xoay người chọn một đường rồi đi tới, Bao Bao không ngừng khóc, gương mặt nhỏ lộ rõ sự tủi thân. Tô Lạc pha cho Bao Bao một bình sữa ngon, từ phòng bếp đi ra. “Bao Bao, mau tới đây uống sữa,” trước đây chỉ cần nghe thấy cô gọi, bất kể là đang ở đâu Bao Bao cũng chạy lại rất nhanh, lúc này lại khiến cho người khác thấy kì lạ, cô gọi đã mấy câu, đều không thấy bóng dáng của Bao Bao đâu. Không phải là chơi mệt quá liền ngủ gật rồi chứ, Tô Lạc cầm bình sữa, đi về phía phòng Bao Bao, mở cửa ra, bên trong chỉ có một đống đồ chơi, không có cậu bé mập mạp kia. Cô liên tiếp tìm ở mấy phòng, vẫn không tìm thấy, bình sữa trên tay cô cũng nguội dần. “Banh Bao Nhỏ, nếu con không ra đây, mẹ sẽ tức giận đó,” Cô cố ý nói một cách khó chịu, thằng nhóc này không biết trốn ở đâu rồi, cô tìm mãi không thấy. “Bánh Bao Nhỏ,” cô đặt bình sữa trong tay xuống, tìm khắp những nơi nó có thể trốn, tất cả những nơi có thể chứa được cậu bé cũng tìm, Bao Bao béo như vậy, đâu có thể trốn ở nhiều nơi đâu, cô mở từng cánh cửa, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Ngoài sân, trong nhà, đều không có. “Bánh Bao Nhỏ, mau ra đây, mẹ đưa con đi ăn kem,” Cô gọi to lên, nghĩ cậu nhóc mập sẽ chạy nhào tới cô. Miệng nhỏ sẽ gọi “Mẹ… Kem kem…” Đôt nhiên cô ngồi phịch xuống trên mặt đất, không tìm thấy Bánh Bao Nhỏ của cô, Bao Bao của cô mất tích rồi. Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, tái nhợt… Cô vội đứng lên, chạy nhanh vào phòng mình. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên, bàn tay ấn phím bị nhầm rất nhiều, tay này giống như không phải của cô, một chút cảm giác cũng không có. Thiếu Triết lật tài liệu trong tay, mấy ngày gần đây có rất nhiều phóng viên bám theo hắn, mở tưởng sẽ có được thông tin của Claudia từ hắn, cuộc thi thiết kế trang sức mà rất nhiều người mong chờ sẽ diễn ra vào ngày kia, thời gian gấp gáp, hắn không thể có sở hở. Điện thoại trên bàn vang lên, hắn cầm lên, nhìn thấy số nhà, khóe môi hắn cong lên, tâm tình rất tốt. Chắc chắn là cậu nhóc kia đang nhớ hắn đây, đoán chừng lại là câu kia, “Cha, Bao Bao muốn kem kem.” Rất nhanh Thiếu Triết cảm thấy thật bất công, cậu nhóc này là muốn cha hay muốn kem đây. Ấn nút nghe, nụ cười trên môi tắt lịm, sắc mặt khiến người khác sợ hãi. “Tử Lạc, đừng lo lắng, anh về nhà ngay đây,” Hắn dập điện thoại di động, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, chạy ra ngoài. “Tổng tài, anh muốn đi đâu, cuộc họp sắp bắt đầu rồi,” Thư kí nhìn thấy Thiếu Triết chạy ra liền nhắc nhở, mà bước chân hắn lại thật nhanh, vẻ lo lắng bao trùm cả người hắn, “Tôi có việc gấp, cuộc họp này lùi lại,” Hắn nói xong, mở cửa, một chút câu chữ lưu lại qua khe cửa, thư kí cầm bảng lộ trình trên tay, hắn bị làm sao vậy, hắn phải biết cuộc họp này quan trọng như thế nào chứ. Người cũng đã đi rồi, cô đành phải thông báo tới các giám đốc trong công ty lùi cuộc họp lại. Thiếu Triết dừng xe, trên trán lấm tầm mồ hôi, hắn vội mở cửa, hắn chưa bao giờ gặp qua sự im lặng đằng sau cánh cửa như vậy, Tô Lạc cầm điện thoại tay, giống như mất đi linh hồn vậy. Cô nghe tiếng cửa mở, vội ngẩng đầu lên. “Bánh Bao Nhỏ,” cô vội gọi, khi nhìn thấy người vào là Thiếu Triết, gương mặt cô tái nhợt. “Thiếu Triết…. Làm sao bây giờ, Bao Bao mất tích rồi, em làm mất Bao Bao rồi,” cô dùng sức nắm chặt vạt áo, ngón tay bấu chặt vào bàn tay trắng bệch. Thiếu Triết bước nhanh tới trước mặt cô, nắm chặt tay cô,”Đừng quá lo lắng, Tử Lạc, Bao Bao sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ nhờ người đi tìm, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hắn nói vậy nhưng trái tim hắn như bị thắt lại, lo lắng không kém gì Tử Lạc, Bao Bao chỉ là một đứa bé, một đứa bé hai tuổi thì có thể hiểu biết những gì, nó đã đi đâu rồi, có thể đi đâu được chứ? Hắn buông tay Tô Lạc ra, hiện tại cô đã quá lo lắng không thể nghĩ được gì nữa, hắn cần phải bình tĩnh, còn phải bình tĩnh hơn so với hắn trong quá khứ, hắn nhìn ra cửa, không biết thẳng nhóc kia đi đâu rồi. Hiện tại, chưa tới hai tư giờ, không thể báo án, bọn hắn chỉ có thể tìm và chờ đợi. “Em muốn đi tìm Bánh Bao Nhỏ,” Tô Lạc đột nhiên đứng lên, nói xong liền muốn đi ra ngoài, ánh mắt như mất hồn, đừng nói tới tìm Bánh Bao Nhỏ, bây giờ ngay cả đứng còn không vững. Hai chân cô mềm nhũn, nếu không có Thiếu Triết đỡ cô, cô đã ngã rồi. “Tử Lạc, đừng quá lo lắng, anh nhất định sẽ tìm thấy Bao Bao…” Hắn ôm chặt cô vào lòng, biết nếu cô mất đi Bao Bao, cô sẽ không thể sống với nổi nữa. “Vâng…” Tô Lạc chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, cô không nghĩ ra cách gì cả, cô chỉ có thể dựa vào hắn, tin tưởng hắn. “Thiếu Triết, giúp em, giúp em tìm Bao Bao, nó là tính mạng của em…” Cô nắm chặt ảo Thiếu Triết, ngón tay dùng sức có chút đau. “Được, được, Bao Bao cũng là như sinh mạng của anh, anh đáp ứng em, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy Bao Bao,” hắn không ngừng an ủi Tô Lạc, giọng nói nhẹ nhàng muốn làm Tô Lạc yên tâm hơn. Ánh mắt hắn luôn nhìn ra phía cửa, sự lo lắng lộ rõ trong mắt. Bánh Bao Nhỏ, đúng là đứa bé hư, làm ẹ phải khóc, làm cho cha phải lo lắng, nếu tìm được, hắn phải trừng phạt Bao Bao một trận mới được, hắn đã nhờ tới tất cả những bạn bè ở đây tìm kiếm, hắn klại không dám đi ra ngoài, bởi vì còn một người nữa đang mất hồn ở đây. Hắn tin tưởng bạn bè hắn, nhất định sẽ giúp hắn tìm thấy Bao Bao, sắc trời bên ngoài tối dần, bình sữa đặt trên bàn, sớm đã nguội lạnh. Đồng Đồng kéo tay Bao Bao ngồi xuống bên ngoài tòa nhà lớn, cô ngẩng đầu lên, không thể nhìn thấy đỉnh tòa nhà, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn mấy chữ thật to, đúng là nơi này, đây là chỗ làm việc của mẹ cô bé, cô bé quay đầu, nhìn đôi mắt khóc đỏ của Bao Bao, cô bé không còn cách nào khác, đành đi tìm mẹ mình, tuy Đồng Đồng biết mẹ cô bế rất nhiều việc, nhưng nếu cứ để thế này, Bao Bao sẽ khóc chết mất. “Mẹ… Bao Bao muốn mẹ…” Khóe miệng Bao Bao mếu máo đáng thương, tiếng khóc thút thít vang lên, Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao nhớ mẹ… Đi tới đây, cậu bé thật vất vả, hốc mắt ngày càng đỏ. Cho tới bây giờ cậu bé không có rời khỏi Tô Lạc khoảng thời gian lâu như vậy.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 74

    Đồng Đồng cắn cắn môi, nắm chặt tay Bao Bao, đi vào, hai đứa bé xinh đẹp khiến mọi người chú ý. Bảo vệ gác cổng liền chặn trước hai đứa bé, hắn cúi đầu nhìn xuống, hai đứa bé không cách biệt lắm, bé gái cao hơn một chút nhưng rất gầy, còn bé nam mập mạp đáng yêu. “Hai bạn nhỏ, nơi này không thể vào,” Bảo vệ cố gắng nói thật nhẹ nhàng, đối mặt với hai đứa bé đáng yêu thế này, hắn cũng không dám nặng lời. “Chú, chúng con tìm mẹ…” Đồng Đồng ngẩng đầu lên, lông mi chớp chớp. Không hề sợ hãi, cô bé chỉ hơi lo lắng, cô bé sợ sẽ gây phiền phức ẹ. “Mẹ các cháu…” Bảo vệ mở to mắt nhìn hai đứa bé, Bao Bao đưa ta xoa xoa mắt đỏ vì khóc “Bao Bao muốn mẹ…” Miệng nhỏ mêu máo đáng thương, bộ dạng tủi thân khiến người khác đau lòng. “Mẹ các cháu tên gì?” Người bảo vệ ngồi xổm xuống, đinh đưa tay chạm vào Bao Bao liền bị Đồng Đồng đứng chắn lại, “Chú, mẹ cháu là Hà Duyên,” cô đề phòng nhìn người bảo vệ, dường như sợ hắn sẽ làm gì Bao Bao, Bao Bao kéo tay Đồng Đồng, miệng mở to hớn, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng lại không hề phát ra tiềng khóc. Đôi mắt màu trà lúc này đỏ rực, gương mặt nhỏ bụ cũng đỏ rực vì khóc. Bảo vệ có chút xấu hổ thu tay lại, sao ánh mắt của cô bé này lại giống như hắn có ý xấu với cậu bé này vậy, hắn đưa tay sờ mặt mình, hắn còn cho rằng mình rất tốt bụng, hóa ra lại không phải, hắn cũng có tố chất làm người xấu. Hắn bố trí người bảo vệ khác thay vị trí mình rồi chuẩn bị lên tầng cao nhất kia tìm Hà Duyên. Thư kí riêng của tổng tài, có thể ngồi ở vị trí đó, từ trước tới nay đều là người được yêu quý trong công ty, chỉ là lần này, cô thư kí này tuổi có vẻ khá lớn, không chỉ tính tới bộ quần áo đứng đắn già dặn trên người, còn có cặp kính to dày trên mặt khiến mọi người trong công ty không thể hiệu được sao cô có thể ngồi ở vị trí đó, người dọn vệ sinh ở đây, có khi còn tốt hơn cô. Bây giờ, cô còn có con, lại có những hai đứa, người bảo vệ nhìn thoáng qua hai đứa bé, hai đứa bé này cũng rất xinh đẹp, nhất là cậu bé kia, hai đứa bé này đúng là do cô thư kí kia sinh ra sao? Không cần nghĩ nhiều, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. “Alô, cô Hà sao, tôi là bảo vệ trị an ở tầng một, có hai dứa bé nói là con cô, mời cô xuống đây…” Hắn vừa nói vừa nhìn hai đứa bé,cô bé ôm lấy cậu bé, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới nhìn lui, dường như đề phòng người xung quanh. Giống như gà mẹ che cờ gà con vậy, mà rõ ràng cô bé còn gầy yếu hơn cậu bé. “Chị, Bao Bao muốn mẹ,” Bao Bao kéo kéo áo Đồng Đồng, giọng nói nghẹn nghẹn, khóc đến hai mắt sưng vù rồi, đã lâu như thế, Bao Bao còn chưa dược gặp mẹ, Bao Bao muốn mẹ… “Mẹ sắp tới rồi.” Hai bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng ôm lấy thân thể mập mạp của Bao Bao, cô bé là chị cần phải bảo vệ em trai nhỏ. Ánh mắt luôn nhìn về phía thang máy, chờ mẹ cô bé bước ra, giờ trừ mẹ ra, cô bé không tin ai hết. Cửa thang máy mở, một cô gái lộ vẻ sốt ruột đi tới, trên người vẫn là bộ đồ màu đèn già dặn đứng đắn, cảm giác cỏn quê mùa hơn Trần Mĩ Liên ở tầng mười ba, đằng sau bộ quần áo này, không ai tin cô mới hai mấy tuổi, họ luôn cho rằng cô là phụ nữ trung niên. Cô vội bước đi, đụng phải một cô gái trẻ đi ngược chiều. “A… Cô đi đứng kiểu gì vậy?” Giọng nói cao ngạo vang lên, Hà Duyên vội vàng dừng lại, “Xin lỗi…” Cô cúi đầu nói xin lỗi, dừng lại trong mắt cô là một đôi giày cao gót có nhãn hiệu nổi tiếng. “Xin lỗi, cứ nói xin lỗi là xong sao,” Cô gái trẻ không chịu buông tha cô, lúc này Hà Duyên chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy con mình, cô thật sự rất gấp, không biết có phải Đồng Đồng của cô hay không. “Xin lỗi cô, tôi thực sự đang có việc gấp, tôi không có cố ý.”Hà Duyên ngẩng đầu lên, nhìn qua gương mặt cô gái mình đụng phỉa, đúng là cô gái xinh đẹp lại kiêu ngạo, nghĩ nghĩ, lúc nào mà chẳng như thế. Cô gái mặc một bộ đồ trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa tơ tằm, đúng là hoàn mĩ. Bộ dáng của một cô gái mạnh mẽ kiêu ngạo. Hà Duyên lo lắng nhìn ra phía ngoài, cô đã giải thích mà cô gái này còn không chịu nhận thành ý của cô. Cuối cùng Hà Duyên hít một hơi thật sâu, xin lỗi cũng đã nói rồi, cô không muốn đứng ở đây nữa, cô xoay người lại bị cô gái kia giữ lại. “Làm sao vậy, nhân viên của tập đoàn Húc Nhật đều như thế sao? Một chút tố chất cũng không có” Cô gái nhìn cô từ trước xuống dưới… Đúng là bộ dạng của phụ nữ trung niên, đừng nói tới đàn ông, ngay cả cô là phụ nữ còn cảm thấy dọa người. “Tôi đã nói xin lỗi rồi…” Hà Duyên lần đầu gặp phải cô gái không biết nói lý lẽ như thế, cô ta muốn cô phải như thế nào, cô không muốn ở đây nữa, cô đang rất gấp, cô muốn đi nhìn con gái cô. “Tôi không chấp nhận, một cô gái chỉ biết gây rối như cô, tôi muốn cô rời khỏi công ty này, người như cô ở trong đây đúng là mất mặt,” Cô gái hất mặt nhìn Hà Duyên, ánh mắt như có gai khiến Hà Duyên khó chịu. “Xin lỗi cô, công việc của tôi đều do tổng tài quyết định, nếu hắn muốn tôi rời khỏi đây, rất nhanh tôi sẽ rời khỏi đây.” Hà Duyên nở nụ cười giao tiếp, cũng không có cảm giác mình thấp kém gì so với cô gái kia, cô dùng chính hai bàn tay mình để kiếm tiền chứ không phải dùng khuôn mặt. “Tôi là vị hôn thê của phó tổng mấy người,” Cô gái vòng hai tay trước ngực nhìn Hà Duyên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, cô gái không muốn nể tình, Hà Duyên có chút tức giận. Ánh mắt Hà Duyên bị kính mắt ngắn lại, cô chớp mắt, khi nghe được câu vị hôn the, khóe môi cô hơi run, cũng không nói gì. Cô gái tưởng Hà Duyên sợ mình, ánh mắt dịu đi một chút, dường như rất vừa lòng khi nhìn thấy Hà Duyên như thế. Hà Duyên vẫn trầm mặc khiến cho cô gái có cảm giác sung sướng. “Vệ Thần, tôi muốn biết, vị hôn thê của anh có quyền gì để sắp xếp cho thư kí của tôi, là anh cho sao?” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, như cười như không, lại có chút giống như vang lên từ địa ngục.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 75

    “Cái này, Húc, tôi có thể giải thích được không, tôi và anh không phải rất giống nhau sao,chẳng qua vị hôn thê của tôi mạnh mẽ kiêu ngạo hơn thôi.” Vệ Thần đưa tay vỗ trán mình, bọn họ chính là người cùng hội cùng thuyền mà, ngay cả chuyện như này cũng gặp phải giống nhau, “Hôm nay tôi thành như này, anh cũng có phần, nếu không vì cái bữa tiệc xem mắt kia của anh, tôi cũng không thành thế này.” Hắn cảm thấy thật mệt mỏi, còn không phải do vị giám đốc kia đã cướp đi tự do của hắn sao. Hai người đàn ông giống như u hồn cùng nhau xuất hiện trước mặt Hà Duyên và cô gái kia, không biết bọn họ đứng đó bao lâu rồi, đã nghe được những gì. Cô gái vừa nghe thấy giọng nói của Vệ Thần, trên mặt lộ ra tia vui sướng nhưng vẫn lộ vẻ cao ngạo, tuy bề ngoài không nói ra, trong lòng cũng vô cùng đắc ý. “ Anh đã tới rồi “. Cô thu hồi cảm xúc trên gương mặt của mình, từ nhỏ cô luôn được mọi người hâm mộ, ganh tị, vì thế mà tính cách cao ngạo và kiêu căng đã sớm hình thành, trở thành một cô gái luôn tự hào vì những gì mình có, sự tự tin vượt quá mực cho phép, nhưng hôm nay cô đã không may gặp phải người đàn ông còn kiêu căng ngạo mạn tự tin hơn cả cô. “ Cô Tống, nhân viên của tôi, tôi phải biết làm thế nào, nơi này hình như không phải là chỗ của cô, Vệ Thần, người của mình, tự mình xử lý cho tốt, đừng để cho cô ta ở đây giở trò, tốt nhất cậu hãy nói với cô ta công ty này của nhà họ Húc chứ không phải họ Tống, hơn nữa cả đời này cũng không liên quan đến họ Tống, tốt nhất đừng để cô ta xuất hiện ở đây nữa, tôi không thích cô ta khoa chân múa tay trước mặt nhân viên của tôi. Vệ Thần sờ sờ mũi, thoáng cái mà đã không để cho hắn chút mặt mũi nào, cô gái này, thật là khiến hắn không biết phải làm sao. “Vệ Thần, là cô gái này đụng phải em trước,” Tống Nghiên lập tức giận dữ, cô không phải không hiểu lời nói của Duệ Húc, nhưng lời hắn nói là đúng, đây là tập đoàn Húc Nhật, không phải nơi cô có thể tùy ý ầm ĩ. “ Được rồi, anh biết rồi, em bớt giận, con gái giận nhiều sẽ mau già.” Ngón tay Vệ Thần khẽ nắm lấy tay cô gái, không khí mờ ám bao quanh họ. Tay Hà Duyên khẽ nắm lại, không ai thấy được ánh mắt cô hiện lên gì đó rồi biến mất một cách nhanh chóng. “Tổng tài, tôi có chút việc gấp, tôi …” Cô ngẩng đầu nhìn về phía Duệ Húc, giọng nói lộ rõ sự lo lắng, cô không biết vì sao Đồng Đồng lại tới tìm cô. Nó là một đứa trẻ ngoan, có phải con bé đói bụng hay đau ở đâu đó, Đồng Đồng là con gái duy nhất của cô, làm bảo bối tâm can của cô. “ Đi đi”. Duệ Húc giơ tay ám hiệu, xoay người đi ra ngoài, hắn không có rãnh rỗi để nghe người khác nói chuyện yêu đương. Vệ Thần mím môi cười, nhưng ý cười trong mắt không có chút hứng thú với cô gái trước mặt. Hà Duyên vội chạy ra, nhìn cô bé gái ngồi trên ghế đang ôm một đứa bé nữa, tim như bị bóp nghẹn, sự lo lắng trào lên trong người. Đúng là Đồng Đồng rồi, nhưng bé nam cô bé đang ôm là ai? ” Mẹ..” Đồng Đồng xoa xoa hai mắt, cô bé đã ngồi ở đây rất lâu rồi, Bánh Bao Nhỏ vẫn không ngừng khóc, cô bé không biết phải làm sao cả. “Mẹ,” cô bé khẽ gọi, nhất thời rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, cô bé không thể kóc, bởi vì cô khóc mẹ cũng sẽ khóc. ” Đồng đồng..” Hà Duyên vội chạy tới, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé gầy yếu, sao con bé lại tới đây. ” Đồng đồng, con đói bụng sao?” Cô đưa tay xoa má Đồng Đồng, hôm nay cô vội đi làm chỉ để lại cho Đồng Đồng một cái bánh bao nhỏ, tuy trong nhà còn một chút đồ ăn, nhưng Đồng Đồng còn quá nhỏ, không thể nấu ăn được. Đồng Đồng khẽ gật đầu, trái tim Hà Duyên nhói đau, đứa con đáng thương của cô, con bé còn bị bệnh nữa. ” Mẹ…” Cuối cùng Đồng Đồng cũng thả lỏng bàn tay bé nhỏ ra, Bánh Bao Nhỏ trong lòng cô ngẩng đầu lên, khóe miệng mếu máo đáng thương. “Bánh Bao Nhỏ.” Hà Duyên lặng người đi, cô nghe bảo vệ nói là hai đứa trẻ tới tìm cô, cô lại không nghĩ là BánH Bao Nhỏ, sao Bao Bao lại ở đây, làm sao lại ở cùng với Đồng Đồng, đã có chuyện gì xảy ra. ” Mẹ.. Con ôm Bao bao, nhưng em trai khóc nhiều lắm,” Đồng Đồng kéo áo mẹ, tuy rằng cô bé cũng rất muốn được mẹ ôm, nhưng khi nhìn Bao Bao, tựa hồ cậu bé còn cần hơn cô, Bao Bao là em trai nhỏ, cô phải bảo vệ em trai nhỏ. “Uhm…” Hà Duyên khom người ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, nhất thời có một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy, Bao Bao không nhìn được bật khóc thút thít. “Bao Bao muốn mẹ, muốn cha… Dì, Bao Bao muốn mẹ…” Đôi mắt màu trà sưng húp, gương mặt đáng yêu vì khóc mà đỏ hết lên, thật khiến người khác đau lòng. Hà Duyên không ngừng dỗ dành Bánh Bao Nhỏ, cô nghĩ tới Tô Lạc không thấy Bao Bao đâu sẽ rất lo lắng. “Bao Bao đáng thương… Bao Bao, ngoan không khóc, chút nữa dì đưa con đi tìm mẹ nhé…” Cô còn nhớ mình có lưu số điện thoại của Tô Lạc, Bánh Bao Nhỏ mất tích, nhất định cô ấy sẽ rất lo lắng,cô muốn nhanh chóng thông báo với Tô Lạc. Một tay cô ôm lấy Bao Bao, một tay kia tìm điện thoại, mất một lúc mới tìm thấy số điện thoại của Tô Lạc, lúc đó Tô Lạc đưa số điện thoại cho cô, không ngờ lại được sử dụng trong tình huống như thế này. Đầu dây bên kia thật lâu mới có người bắt máy, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông. “Tôi muốn gặp Tô Lạc,” một tay cô bế Bao Bao, một tay giữ điện thoại, Bao Bao thực sự rất nặng, so với Đồng Đồng nặng hơn nhiều. Bạch thiếu triết cầm điện thoại trong tay, hơi mím môi, một giọng nói xa lạ, tìm Tử Lạc, nhưng hiện tại Tô Lạc như người mất hồn nhìn ra phía cửa, không biết có thể nghe điện thoại được không. ” Xin hỏi, cô có chuyện gì, tôi là vị hôn phu của cô ấy?” Hắn đưa tay đặt lên trán, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Bánh Bao Nhỏ đã mất tích gần ba tiếng, đến bây giờ bọn họ đều là không có chút tin tức nào, mỗi một phút trôi qua với họ thật dài, thật dài. Hà Duyên vừa nghe chữ vị hôn phu của Tô Lạc, mới nhớ tới Tô Lạc đã từng nói có một người đàn ông, người giúp đõ cô ấy, cũng là cha của Bánh Bao Nhỏ. “Là như này, anh Bạch,..” nếu cô nhớ không nhầm, người đàn ông này họ Bạch. “Anh Bạch, hiện tại Bao Bao đang ở chỗ tôi…” Cô còn chưa kịp nói xong, từ đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói lớn.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 76

    “Cô nói cái gì.. ” Bạch Thiếu Triết không dám tin vào tai mình, Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao nhỏ của hắn. Ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói mơ hồ gọi mẹ Bánh Bao Nhỏ. “Cô đang ở đâu? Được, tôi biết, tôi sẽ đến đó ngay, xin cô đừng rời đi.” Hắn vội vàng cầm lấy áo khoác mặc vào, trái tim như bị bóp chặt được thả lỏng đôi chút. Hắn ngồi xuống trước mặt Tô Tử Lạc, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, “Tử Lạc, tốt rồi, không có việc gì nữa rồi, anh tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi, bây giờ anh sẽ đi đón Bao Bao, em không cần lo lắng nữa, không có chuyện gì rồi.” Cuối cùng ánh mắt Tô Lạc cũng lấy lại chút thần thái, cô nhìn Bạch Thiếu triết nói, bất chợt, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. Thiếu Triết nói không có chuyện gì, tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi. “Đúng vậy. Tử Lạc, anh đi đón Bánh Bao Nhỏ, một lát nữa là em có thể thấy con rồi, Bao Bao rất tốt, không có chuyện gì xảy ra hết.” Bạch Thiếu Triết đau lòng, đưa tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt của Tô Tử Lạc, rồi đứng lên, lại phát hiện Tô Lạc đang kéo tay áo mình. “Tử Lạc, em cứ ở nhà chờ chúng ta về,” hắn dùng chúng ta mà không phải dùng từ anh, ý hắn là lúc hắn ra khỏi cửa chỉ có một mình, nhưng khi quay lại, nhất định sẽ mang bảo bối của họ quay lại. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô gần như sụp đổ, cái cô cần chính là chờ đợi, là nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện giao cho hắn là được rồi. Một lúc sau, Tô Tử Lạc mới chịu buông tay ra, nhìn Bạch Thiếu Triết nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô co người, vùi đầu vào đầu gối, không biết là phải chịu áp lực này trong bao lâu nữa, cô nghẹn ngào khóc. Hà Duyên buông điện thoại xuống, ôm Bánh Bao Nhỏ ngồi xuống, đứa nhỏ này vẫn ôm chặt lấy cổ cô, gương mặt nhỏ nhỏ thỉnh thoảng lại cọ vào áo của cô, thật đúng là trẻ con, nó tưởng cô là mẹ. ” Đồng Đồng, làm sao con gặp được Bánh Bao Nhỏ?” Cô chưa kịp đưa tay ra vỗ về gương mặt của con gái, Đồng Đồng đã vươn đôi tay bé nhỏ của mình kéo áo của Hà Duyên lại và dựa vào người cô, chỉ cần như vậy, cô bé mới có cảm giác an toàn, cảm giác bên cạnh mẹ thật là tốt. ” Đồng Đồng nhìn thấy một chú lạ mặt muốn dẫn Bánh Bao Nhỏ đi, nhưng Đồng Đồng không biết, Bánh Bao Nhỏ cũng không biết người đó, mẹ nói, không thể tin người lạ, không thể đi cùng người lạ, ngoài mẹ ra, cho nên Đồng Đồng liền đưa Bánh Bao Nhỏ đến đây, Bánh Bao nhỏ muốn mẹ, nhưng là Đồng Đồng không biết làm sao, Đồng Đồng quên mất đường đến nhà của Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao vẫn khóc, lại đói bụng nữa” Cô bé nói rất rõ ràng, đứa con bé nhỏ của cô biểu đạt từng câu chữ rất tốt, Hà Duyên nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của con gái, đại khái cô cũng đã hiểu được, có thể Bánh Bao Nhỏ đã gặp phải kẻ buôn trẻ con, thật may Đồng Đồng nhìn thấy, nếu không, cô lo lắng nghĩ, thật may hắn chỉ là một tên buôn, nếu là người xấu, hai đứa nhỏ này rất có khả năng… Cô không đám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần tưởng tượng một chút, cả người cô đã run lên. ” Đồng Đồng, sau này gặp người xấu, nhớ phải lớn tiếng kêu cứu biết không?” Cô biết con gái của mình trưởng thành so với các bạn cùng lứa, cho nên có thể đem tất cả những điều cần thiết nói hết cho Đồng Đồng. Mà Đồng Đồng từ trước tới giờ chưa bao giờ phải làm cô lo lắng. ” Vâng, mẹ, Đồng Đồng biết rồi” Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Hà Duyên, ngẩng đầu, thấy đôi mắt sưng đỏ của Bánh Bao Nhỏ. ” Bánh Bao Nhỏ……” Đôi môi cô bé khẽ hé, còn Bánh Bao Nhỏ thì dựa cả người vào Hà Duyên, thỉnh thoảng lại kêu mẹ. ” Oa, là hai đứa con… Húc.. Thư ký của cậui có hai đứa con ” Vệ Thần bất ngờ lên tiếng, làm Hà Duyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứng lên, lo lắng nhìn vẻ mặt thâm trầm của Duệ Húc. ” Xin lỗi, tổng tài,” Cô cúi đầu, thấy được Đồng Đồng đang sợ hãi núp ở phía sau người cô, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm vào người phía trước. “A, trong giờ làm việc còn đưa con tới đây, ngài Lê, nhân viên của anh thật là chuyên tâm làm việc đấy?” cuối cùng Tông Nghiên cũng có hội lên tiếng, cơ hội tốt như vậy, không chớp lấy thì đúng là con ngốc. ” Đúng vậy, Húc, thư ký của anhi làm như vậy là không đúng nha” Vệ Thần chính là có ác ý nói thêm một câu, mà khuôn mặt của Lê Duệ Húc kia cũng lạnh hơn, mọi người ở xung quanh cũng bắt đầu đứng lại xem náo nhiệt, bọn họ đều nhìn Hà Duyên với ánh mắt chê cười. Hà Duyên ôm chặt Bánh Bao Nhỏ trong lòng, Bánh Bao Nhỏ đang khóc thút thít, ánh mắt thật to thỉnh thoảng lại chớp nhẹ, bây giờ cũng chỉ có nó là không biết có chuyện gì thôi, nó chỉ biết dựa vào đây có mùi hương của mẹ… “Xin lỗi, chú tổng tài, là Đồng Đồng tự đến đây, không hề liên quan đến mẹ.” Đồng Đồng đứng ra phía trước, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông này, có một người vẫn lạnh lùng không nói gì, hẳn đây chính là ông chủ của mẹ, cô bé không muốn mẹ bị mất việc, cũng không muốn làm mẹ lo. Tuy rằng, cô bé thật sự rất sợ. Vệ Thần khẽ nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn cô bé này, gương mặt nho nhỏ, cả người cũng gầy yếu, chỉ có đôi mắt đen nhánh mở to, rất đáng yêu, trái tim của hắn không biết vì sao lại đập nhanh hơncảm giác này thật kỳ lạ, cô bé ngẩng đầu nhìn bọn họ, một đôi mắt vô cùng trong sáng và xinh đẹp. Lê Duệ Húc vẫn không nói gì, đột nhiên, hắn có cảm áo mình bị kéo lại, hắn cúi đầu, thấy một đôi tay nhỏ mũm mĩm. “Chú, chú. Ôm ôm” Bao Bao đưa đôi tay mũm mĩm, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt .(ây za Bao Bao còn nhỏ mà đã nhận thức được sự hấp dẫn của mình và biết lấy lòng người khác nha ^.^) Lê Duệ Húc lặng người đi một lúc, hắn như mất hồn nhìn đứa bé khóc rất đáng thương này, nhưng gương mặt nhỏ nhắn thì vẫn rất đáng yêu. ” Tổng tài, xin lỗi. Nó..” Hà Duyên định kéo Bao Bao lại, nhưng Bánh Bao Nhỏ vẫn đang kéo tay áo của Lê Duệ Húc. Ánh mắt hồng hồng, giống như không ôm nó sẽ phạm phải lỗi lầm rất lớn. ” Không sao, để tôi ôm nó,” Ngoài dự đoán, Lê Duệ Húc đưa tay ôm lấy Bao Bao trong lòng Hà Duyên. Bánh Bao Nhỏ lại kéo áo của Lê Duệ Húc, ánh mắt tò mò nhìn đôi mắt màu trà của Lê Duệ Húc “ Chú, là Bao Bao không tốt, Bao Bao đã cùng chị tới.” giọng nói không rõ vì khóc, cậu bé dừng lại, Bao Bao là đứa trẻ được Thiếu Triết cưng chiều đến hư người, nhưng cậu bé cũng khác hẳn với những đứa bé khác, dường như cậu bé đã nhìn ra sự khó xử của Hà Duyên. ” Chú, Bao Bao hôn chú, chú không giận.” Bao Bao chu môi lên, đột nhiên hôn lên mặt Lê Duệ Húc một cái, Tống Nghiên thấy mà ngây ngẩn cả người, Hà Duyên cũng chẳng khác gi, Vệ Thần cũng thế, ngay đến bản thân Lê Duệ Húc, hắn cũng ngây người luôn. Vệ Thần bước lên, muốn đến ôm “con mèo nhỏ” dám dâng mình đến “miệng hổ” kia, chỉ sợ nó sẽ bị Lê Duệ Húc ném xuống. Người đàn ông này có thể hôn sao? Vệ Thần bắt đầu thấy đau đầu rồi. Nhưng Duệ Húc vẫn bế nó trên tay, còn có chút cẩn thận ôm lấy viên thịt mập mạp này.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 77

    Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của Bao Bao, đây là làn da của một đứa trẻ sao? Tại sao có thể mềm như vậy, đáng yêu như vậy, trái tim hắn có cảm xúc nói không thành lời, dường như là cảm động, một sự cảm động khiến người khác rơi lệ. Tất cả đều vì đứa bé này. “Cháu tên là gì?” Hắn đùa giỡn đứa bé trong lòng mình, mọi người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt, giọng nói dịu dàng vừa rồi chính là tổng tài của họ sao? Người đang ôm đứa bé kia chính là tổng tài của họ sao? Không phải bọn họ nhìn nhầm chứ? “Bao bao..”Dường như Bao Bao rất thích mùi hương trên người Duệ Húc, ánh mắt sưng đỏ vì khóc cho nên chỉ có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu, mà mặt mũi do khóc quá lâu cũng không giống ngày thường, khiến mọi người cũng không để ý diện mạo của thằng bé rất giống Duệ Húc, cả đôi mắt màu trà kia nữa, lúc này tất cả chỉ nhìn thấy Bao Bao giống một con thỏ nhỏ. ” Ôm ôm…” Đây là cái tên gì vậy, Vệ Thần nhíu mày, ai lại có thể đặt tên như vậy chứ? Nhưng Duệ Húc lại không để ý tới cái tên ôm ôm này, Vệ Thần lại để ý tới bé gái đang kéo ông quần Hà Duyên. (Bao Bao đọc là bāo bāo, còn ôm ôm đọc là bào bào, có lẽ do khóc nhiều quá nên Bao Bao phát âm không chuẩn khiến Vệ Thần tưởng thằng bé tên là Ôm Ôm.) Hắn cũng muốn ôm, nhưng hắn chỉ muốn ôm bé gái này thôi. Khi hắn bước lại gần, bé gái cũng lùi từng bước về phía sau. “Đứa bé này tên là gì?” Lê duệ húc cẩn thận ôm Bao Bao trong lòng, ngẩng đầu hỏi Hà duyên”, đứa bé này bất ngờ đã chiếm được rất nhiều cảm tình của hắn. ”Tổng tài, đứa bé này là con của bạn tôi, gọi là Bánh Bao Nhỏ, rất nhanh cha thằng bé sẽ tới đây đón, xin lỗi, đã gây phiền toái ọi người” Hà Duyên giải thích, trong lòng cũng cực kì bất ngờ, mị lực của Bánh Bao Nhỏ đúng là lớn, cô nhìn nhìn Bánh Bao Nhỏ, lại nhìn Lê Duệ Húc, cô đã nhìn thấy vẻ mặt Bao Bao khi không khóc, sao lại giống tổng tài như vậy, nghĩ tới đây cô liên lắc đầu… Tử Lạc sao có thể có quan hệ với tổng tài được, nhất định là cô nhìn lầm rồi, trên thế giới này người giống người nhiều lắm, không nên quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người giống người. ” Lần này thôi, lần sau không được phép như thế này,” Một lúc sau, Duệ Húc mới lên tiếng, câu nói của hắn cuối cùng cũng khiến Hà Duyên thở dài nhẹ nhõm, ý của hắn là tha cho cô. ” Cảm ơn tổng tài, tôi đảm bảo sẽ không có lần thứ hai,” Cô cúi đầu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Đồng Đồng, không có việc gì rồi, cô nở nụ cười, Đồng Đồng cũng cười, nụ cười hai người rất giống nhau, lại không có ai để ý. Vệ Thần chăm chú nhìn Hà Duyên và bé gái kia, bàn tay bên người từ từ nắm vào. Cảm giác này thật kì lạ… ” Lẽ nào, ngài Lê chuyện này giải quyết đơn giản như thế sao?” Mọi chuyện dường như đã kết thúc, lại luôn có một người không muốn thấy mọi thứ được giải quyết quá đơn giản, ví dụ như Tống Nghiên, Vệ Thần quay đầu lại, lãnh đạm nhìn cô một cái, trước đây sao hắn lại cảm thấy cô gái luôn thích chinh phục quyền lực, bây giờ nhìn lại, đúng là chẳng còn chút mùi vị nào hết. Con người phải có lòng khoan dung, đạo lý này mà cô còn không hiểu được, vậy mà cũng học pháp luật, hắn không biết thứ sách cô học là sách gì nữa. Bánh Bao Nhỏ dựa đầu vào vai Duệ Húc, cậu bé lộ rõ vẻ không thích giọng nói và thái độ của Tống Nghiên. Chớp mắt, đáy mắt Duệ Húc như có một lớp băng. ” Hình như, quyết định của tôi không tới phiên người khác cản thiệp, Vệ Thần, quản lý người phụ nữ của mình cho tốt,” Hắn trừng mắt nhìn Vệ Thần, Vệ Thần nhếch môi cười, “Đừng lôi tôi vào, người này, cho tới bây giờ, còn chưa phải là của tôi. ” Các người……” Bị nói cho không còn chút thể diện, Tống Nghiên lộ ngay bản chất tiểu thư. Cô vừa định phát hỏa, lại nhìn thấy một người đàn ông khác, vội vàng đi về phía họ, khi hắn nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ, bước chân càng nhanh hơn, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. “Ngài Bạch,” Lập tức Tông Nghiên thu lại vẻ mặt tức giận, thay vào đó là cười thật tươi, sắc mặt thay đổi cũng nhanh thật, khiến người ta thán phục. “Xin chào, ngài Bạch, tôi là Tống Nghiên, hôm trước có tới công ty của ngài, tôi mong tôi sẽ trở thành luật sự riêng của công ty ngài.” Cô cười thật thân thiết, trước mặt Thiếu Triết, sự cao ngạo liền biến mất. Đây có thể là người lãnh đạo trực tiếp trong tương lai, tất nhiên là phải khách khí rồi. Cô đưa tay ra, nụ cười vô cùng tự tin, bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng, với điều kiện của cô, tuyệt đối là người có tư cách nhất so với những người khấc, nếu Bạch thị không chọn cô, không phải cô bị tổn thất mà chính Bạch thị sẽ bị tổn thất. Thiếu Triết đi thẳng về phía trước, nụ cười trên mặt Tống Nghiên ngày một tươi, cô quá mức tự tin vào bản thân. Thiếu Triết đã đi tới, nhưng lại chẳng để ý tới Tống Nghiên, huống hồ là bàn tay cô đang đứa ra. Cô cảm giác có một cơn gió thổi qua mặt, thật lạnh, nhưng da mặt cô lúc này lại nóng muốn chết, thậm chí hai tai đều đỏ lên. Thiếu Triết đi qua cô, đứng ở trước mặt Duệ Húc, hắn nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng Duệ Húc, khẽ mím môi. Bao Bao ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Thiếu Triết, miệng nhỏ liền mếu máo, mắt ngập nước, “Cha…” Cậu bé nghẹn ngào gọi, bàn tay béo mập vươn ra. Thiếu Triết đau lòng ôm lấy Bao Bao trong lòng Duệ Húc, vừa rồi Bao Bao chỉ khóc thút thít nhưng vừa thấy hắn liền bật khóc thật to, nước mắt không ngừng chảy xuống, hai tay béo mập ôm chặt lấy cổ hắn. ” Cha.. Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao đói, Bao Bao muốn sữa sữa…” Cậu bé ngẹn ngào nói từng tiếng, cả gương mặt đẫm nước. “Bao Bao ngoan, chúng ta về gặp mẹ nào…” Hắn ôm chặt Bao Bao, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ sự đau lòng, cho tới bây giờ hắn đều chưa thấy Bao Bao khóc thương tâm như thế. Trái tim Duệ Húc lập tức có một khoảng trống, tay hắn vẫn duy trì động tác kia, chưa từng buông xuống, Vệ Thần trợn mắt nhìn, không thể nào, trên thế này sẽ không có sự trung hợp như vậy chứ, cái bánh bao này không ngờ lại là con của Thiếu Triết. “Anh Lê, khiến anh chê cười rồi, còn có cảm ơn mọi người,” Thiếu Triết khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thấy bé gái gầy yếu đứng cạnh Hà Duyên. ” Con là Đồng Đồng, chú đã nghe dì Tô nói về con, Đồng Đồng đúng là rất đáng yêu,” Hắn ôm Bánh Bao Nhỏ, gương mặt nở nụ cười, thế giới của trẻ con không giống với thế giới của người lớn, thế giới của trẻ con rất trong sáng, rất đơn giản. Đồng Đồng ngượng ngùng cười, cả người hơi dựa vào người Hà Duyên, khóe mắt Vệ Thần như cong lên, cảm giác bản thân cũng đang xúc động, vì nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 78

    Bé gái này đúng là rất đáng yêu, giống như những gì Thiếu Triết nói. Bao Bao đặt ngón tay lên miệng, dựa vào bả vai Thiếu Triết nhắm mắt lại, cậu bé khóc đã mệt lắm rồi, “Xin lỗi, anh Lê, lần này đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh, đúng rồi, đây là con tôi, Bánh Bao Nhỏ, lần này cảm ơn mọi người nhiều lắm,” hắn vỗ vỗ mông nhỏ của Bao Bao, “Bảo bối, về nhà với cha nào,” Bao Bao khẽ mở mắt ra, nhìn Đồng Đồng đứng cạnh Hà Duyên. Đôi tay mập kéo áo hắn, “Cha, Bao Bao muốn chị chị… Muốn chị chị…” Bao Bao không chịu lắc đầu, cái gì cũng không muốn đi. Thiếu Triết đã hiểu rõ, lại nhìn về phía Duệ Húc. ” Ngại quá, có thể phiền anh Lê một chút được không, vị nhân viên này có thể cho tôi nhờ một ngày không?” Thiếu Triết chỉ Hà Duyên hỏi. Cuối cùng Duệ Húc thả hai tay xuống, khẽ gật đầu. “Đi thôi, cô Hà,” Thiếu Triết cười cười nhìn Hà Duyên, Hà Duyên nắm tay Đồng Đồng, hắn biết tên cô, nhất định là Tử Lạc đã nói cho hắn, người đàn ông này hắn là người mà Tử Lạc đã nói với cô. Cô không khỏi vui mừng cho Tô Lạc, người đàn ông này đúng là người tốt, vởi vì có hắn cho nên thế giới này mới bớt đi một người phải sống như Hà Duyên. “Tổng tài, tôi sẽ trở lại ngay,” Cô hơi cúi người trước Duệ Húc, rồi đi theo Thiếu Triết, mặc dù rời khỏi công ty, nhưng ai có thể đoán được cô sẽ mang lại cho tập đoàn Húc Nhật bao nhiêu lợi ích. “Húc, tôi thấy lần này, chúng ta có khả năng thành công lớn rồi, Thiếu Triết nói sẽ cảm tạ chúng ta, sự cảm tạ của hắn nặng thế nào, chúng ta cũng không thể đoán trước?” Duệ Húc nhìn theo bóng dáng bọn họ, cúi đầu, dùng sức nắm tay lại, không biết vì sao, hiện tại hắn không hề quan tâm tới lợi ích, cũng không quan tâm tới cái gọi là cảm tạ, mà hắn chỉ nhìn vào đôi tay trống không của mình, cảm giác trống rỗng này, khi đứa bé bị đưa đi, hắn không biết, cảm giác này quá rõ ràng. Sắc mặt Tống Nghiên trắng bệch, chết chân tại chỗ, Vệ Thần nhìn cô với ánh mắt đồng tình, cô đúng là may mắn, nhưng vẫn có sự thất bại đang chờ đợi cô, chẳng qua muốn xem biểu hiện của cô, nếu cô luôn không coi ai ra gì, hắn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ ngã mà không thể đứng dậy được. Bây giờ chút sở thích hắn giành cho cô đã hoàn toàn mất đi, hắn nhìn cô giống như nhìn một cái đầu gỗ đứng đó, rồi đi theo Duệ Húc vào thang máy, nếu bên cạnh hắn có một cô gái như vậy, cả đời hắn sẽ bị hủy mất. “Húc, anh thích cậu bé kia sao?” Vệ Thần đứng dựa vào thang máy, “Không hiểu sao lúc đó, tôi cũng muốn có một đứa con, giống như bé gái kia, thật đáng yêu.” Duệ Húc đút tay vào túi áo, khóe môi mím lại, hắn cũng thích trẻ con, thường xuyên ở trong mơ gặp đứa bé không có duyên với hắn kia, hắn nghĩ nếu con hắn còn, có lẽ bộ dáng sẽ rất giống Bánh Bao Nhỏ. Thiếu Triết ôm Bao Bao xuống xe, Bao Bao vẫn dựa vào vai hắn, thỉnh thoảng gọi mẹ, Bao Bao mở mắt ra, hai tay mập không ngừng xoa mắt, Hà Duyên và Đồng Đồng cũng ở ngay phía sau. Đồng Đồng đưa mắt nhìn mẹ, ngoan ngoãn để mẹ nắm tay. Cửa mở ra, Tô Lạc vội đứng lên, thấy được Bao Bao trong lòng Thiếu Triết, hốc mắt đỏ lên. “Bánh Bao Nhỏ…” Giọng nói có chút nghẹn ngào, Bao Bao nghe được tiếng mẹ gọi, liền quay đầu, đưa hai tay cho cô ôm. “Mẹ mẹ… Bao Bao … Ôm…” Hai mắt sưng đỏ vì khóc khiến Tô Lạc đau lòng, Bao Bao đã mất tích gần bốn giờ đồng hồ, cô cũng lo lắng suốt bốn giờ, chờ đợi chờ đợi, cô còn tưởng mình không sống nổi. “Mẹ…” Tô Lạc ôm lấy Bao Bao, Bao Bao trong lòng Tô Lạc liền ngoan ngoãn, nó đứa ngón tay lên miệng, gương mặt phúng phính cọ cọ vào áo cô, “Mẹ, Bao Bao muốn sữa…” “Anh đi pha sữa,” Thiếu Triết tự nguyện đi làm việc này, hắn vội vàng đi vào phòng bếp, Tô Lạc vẫn ôm chặt Bao Bao, nếu có thể cô mãi mãi không muốn buông tay. “Tử Lạc, đã không có việc gì, Bao Bao luôn ở cùng với Đồng Đồng, thằng bé không có làm sao hết?” Hà Duyên nhẹ nhàng an ủi Tô Lạc, biết tâm tình cô bây giờ rất khó hồi phục. “Uhm,” Tô Lạc đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, thời khắc ôm láy Bao Bao, cô mới cảm nhận mình vẫn đang sống, chân tay cũng bắt đầu ấm lên. “Hà Duyên, thật sự tôi không biết phải cảm tạ cô như thế nào, nếu không có cô, có thể Bao Bao đã…” Cô không nói sai, chỉ cần nghĩ tới đó thôi, trái tim cô lại như bị bóp chặt, cô không dám nghĩ nữa, nếu Bao Bao xảy ra chuyện gì, bản thân cô không còn muốn sống nữa. Hà Duyên đặt tay lên bả vai Tô Lạc, lắc đầu nhìn cô,”Không cần cảm tạ,” họ đều là phụ nữ, đều đã làm mẹ, đều là những người đáng thương, khác biệt duy nhất là Tô Lạc may mắn hơn cô, nhưng sự tổn thương trong lòng Tô Lạc, cô có thể cảm nhận rõ. Sự đau đớn vẫn quá nhiều, mọi thứ vẫn hiện rõ trước mắt. “Sữa tới đây,” Thiếu Triết đi ra, trong tay cầm một bình sữa, Tô Lạc nhận lấy, áp lên má kiểm tra độ ấm, còn Bao Bao đã đưa hai tay ra với lấy. “Mẹ mẹ, Bao Bao muốn sữa,” Tô Lạc đặt bình sữa vào tay Bao Bao, câu bé vội vàng ôm lấy, uống một ngụm lớn, cậu bé đói bụng lắm rồi, nhìn thấy bình sữa là mắt sáng lên, thật không muốn buông tay khỏi bình sữa. “Đồng Đồng, của con này,” Thiếu Triết đưa tay ra trước mặt Đồng Đồng, tay hắn cầm một cốc sữa. Đồng Đồng nhìn nhìn Hà Duyên, Hà Duyên vuốt tóc cô,”Cảm ơn chú đi,” Đồng Đồng nhận lấy cốc sữa, ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói cảm ơn, giọng nói nhỏ như vậy lại Tô Lạc nghe được vô cùng đau lòng. Đồng Đồng uống sữa, ánh mắt không ngừng nhìn Hà Duyên. “Mẹ, mẹ uống đi,” cô bé đưa tay ra, không có quên Hà Duyên vẫn ở đây, Hà Duyên xoa đầu cô, khẽ lắc đầu,”Mẹ không uống cái này, Đồng Đồng uống sẽ tốt hơn,” ánh mắt cô có chút chua xót, khiến Đồng Đồng lo lắng. Thiếu Triết ngồi một bên, nhìn thấy cô bé này tuy còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện, hắn cũng giống Tô Lạc, bắt đầu thích bé gái xinh đẹp, lại ngoan ngoãn này rồi.

Chia sẻ trang này