1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Chồng Máu Lạnh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 29/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 79

    ” Tôi có thể biết, sao Bánh Bao Nhỏ lại ở cùng hai người được không?” Bạch Thiếu Triết ngừng một chút, rồi mơi hỏi, hắn cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Bánh Bao Nhỏ đi ra ngoài như thế nào, vì sao lại gặp được hai mẹ con họ. Nếu đã biết rõ, hắn sẽ chú ý hơn, chuyện này mà xảy ra lần nữa, bọn họ không biết có thể chịu đựng được nữa không, thằng nhóc này một lần đã đủ dọa người khác. Hà Duyên khẽ xoa đầu Đồng Đồng, rồi mới nhìn về phía Thiếu Triết, “Vâng, là Đồng Đồng nhìn thấy Bao Bao, nghe Đồng Đồng nói, có thể là Bao Bao tự mình chạy ra khỏi nhà, sau đó gặp phải tên buôn người, đúng lúc Đồng Đồng thấy được, bởi vì con bé đã quên mất đường tới đây còn Bao Bao khóc suốt, con bé đành đến công ty tìm tôi.” Tô Tử Lạc vừa nghe, cả người chấn động, Bánh Bao Nhỏ trong lòng cô dường như vẫn không biết cuộc sống ngoài kia thế nào… Vẫn như cũ uống từng ngụm sữa, uống hết sạch, khóe môi còn dính một chút sữa, rồi ở trong lòng Tô Lạc ngủ một cách ngon lành. Tô Tử Lạc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứa con này, cô không biết làm sao với nó bây giờ. “ Hà Duyên, tôi có thể cầu xin cô một việc được không?” Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, dùng chữ cầu xin, Hà Duyên vội vàng lắc đầu,” Tử Lạc, cô đừng nói nghiêm trọng như thế, nếu việc tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp”. Vì hoàn cảnh hai người giống nhau, cô nhất định sẽ không từ chối, cô biết, thật sự… “Hà Duyên, thời gian cô đi làm, cô có thể cho Đồng Đồng đến chỗ tôi được không?” Tô Tử Lạc nhìn Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hà Duyên, trong ánh mắt có chút dự tính. Có lẽ như vậy là tốt nhất, bản thân Tô Lạc cũng không biết phải làm cách nào để giúp Hà Duyên, cô ấy là người phụ nữ có lòng tự trọng, cách này, có lẽ sẽ tốt hơn. Hà Duyên hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn con gái ngồi bên cạnh. Đồng Đồng càng ngày càng nhích tới gần cô, cô bé không hề nói gì. “ Hà Duyên, Bánh Bao Nhỏ ở đây rất cô đơn, khi cô đi làm rồi Đồng Đồng cũng chỉ có một mình, không lâu nữa tôi cũng phải làm việc rất bận rộn, hai đứa nhỏ có thể ở cùng với nhau, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn, như vậy không tốt sao?” Tô Tử Lạc vừa nói xong, Bạch Thiếu Triết cũng gật đầu, “Cô Hà, cô không cần lo lắng, cô cứ yên tâm, con bé ở đây sẽ không bất kì chịu thiệt thòi nào đâu, cái gì Bánh Bao Nhỏ có thì con bé cũng có, con bé cũng là ân nhân cứu mạng của Bánh Bao Nhỏ mà, hơn nữa chúng tôi thật sự rất thích nó.” Bạch Thiếu Triết dịu dàng, đưa tay về phía Đồng Đồng, có thể vì mối quan hệ giữa cô bé và Bao Bao, cho nên sự dịu dàng chỉ xuất hiện trước mặt người nhà này có thể được Đồng Đồng và Hà Duyên nhìn thấy. Đồng Đồng bước đến gần, Bạch Thiếu Triết ôm Đồng Đồng đặt ngồi lên đùi, Đồng Đồng nhẹ cân quá, cô bé lớn hơn Bánh Bao Nhỏ hai tuổi nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều, “Đồng Đồng yên tâm, chú nhất định sẽ nuôi con mập mạp như Bánh Bao Nhỏ” Đồng Đồng nhìn Bánh Bao Nhỏ nằm trong lòng Tô Tử Lạc, đôi chân mập mạp co lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhíu lại, cô bé tưởng tượng ra bộ dáng mập mạp của mình, đi vài bước lại bị ngã… ” Mẹ…” cô bé nhìn mẹ, gương mặt mêu máo muốn khóc…Dù sao chỉ là đứa bé bốn tuổi. Cho dù trưởng thành hơn các bạn cùng lứa những vẫn còn rất nhỏ, vẫn chỉ là cô bé bốn tuổi mà thôi. Cô bé rất muốn khóc, nhưng mọi người lại đang cười. Bánh Bao Nhỏ nhíu nhíu mày, hàng lông mì dài khẽ động rồi lại yên tĩnh, đối với nó, bây giờ chỉ cần ngủ là tốt rồi. Những cái khác, chờ nó lớn lên rồi tính, hiện tại tới lúc đó còn rất dài, rất dài. “Em thấy thế nào?” Bạch Thiếu Triết đã thay một bộ âu phục màu trắng, không thể không nói, hắn mặc đồ trắng thật sự rất hợp, sạch sẽ, lãnh đạm, hiện tại lại có một chút tùy hứng, so với màu đen và màu xám, màu trắng dường như thích hợp với hắn hơn cả, làm cho hắn có chút thanh thoát mà lạnh lùng, một chút gì đó buông thả, nhất là khi trên mặt hắn lộ nụ cười vui vẻ, giống như một thiên sứ, thật đẹp. “Tốt lắm,” Tô Tử Lạc đi ra, mặc một chiếc váy dài màu lam, khuôn mặt trang điểmnhẹ, dưới ánh đèn càng lộ ra nét hài hòa, cô đưa tay thật tự nhiên quàng lấy cánh tay Bạch Thiếu Triết, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với thân phận là Claudia, cô có một chút căng thẳng. ” Lo lắng?” Bạch Thiếu Triết đưa ngón tay vuốt tóc cô ra sau tai. ” Có một chút, nhưng không có vấn đề gì, em sẽ làm được.” Cô biết rõ buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay có ảnh hưởng như thế nào tới cô và Thiếu Triết, cho nên cô cần phải để ý hơn nữa. ” Vậy thì tốt.” Bạch Thiếu Triết khẽ gật đầu một cái, tuy rằng đây là lần đầu tiên cô tham gia, nhưng hắn luôn tin tưởng cô. ” Tử Lạc, cái kia……” Hắn vừa định mở miệng, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Tô Tử lạc, lại không nói thành lời, quên đi, không nói sẽ tốt hơn, nói cho khiến cô có thêm gánh nặng mà thôi. Hắn rất muốn nói cho cô biết, người đàn ông kia đã gặp được Bánh Bao Nhỏ, đã từng ôm Bánh Bao Nhỏ, nhưng lúc đó Bánh Bao Nhỏ khóc đến mắt mũi sưng húp lên không mấy ai để ý, nhận ra. “Thiếu Triết, anh muốn nói gì?” Tô Tử Lạc đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn đang định nói gì đó. “Không có việc gì, anh chỉ muốn nói, ở đó nhiều người, nhớ theo sát anh” Bạch Thiếu Triết đút một tay vào túi, cười nhạt nói. “Em không phải Bánh Bao Nhỏ, em biết đường” Tô Tử lạc có chút dở khóc dở cười, hắn sẽ không đem cô xem thành Bánh Bao Nhỏ thứ hai chứ, cô cũng đâu tới nỗi không nhớ nổi đường. “Bao Bao ở chỗ này.” Một giọng nói non nớt truyền tới, chiếc váy dài của Tô Lạc bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, may mắn là bàn tay mập kia sạch sẽ, nếu không cô có thể phải đi thay một bộ lễ phục khác. “Bánh Bao Nhỏ,” Tô Tử lạc ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp lên,” Bánh Bao Nhỏ, ở nhà với chị ngoan, nhớ trông nhà, đừng để người khác dẫn đi biết không?” Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật gật đầu, “Bao Bao trông nhà, Bao Bao sẽ trông nhà.“ dường như cậu bé rất cao hứng, nó buông váy Tô Lạc ra, chạy về đứng cạnh Đồng Đồng. ” Đồng đồng, Bánh Bao Nhỏ sẽ chỉ cho con, trên bàn có chút thức ăn, còn có sữa, con đã học được cách hâm nóng lại rồi đấy, nhớ, con một cốc, Bánh Bao Nhỏ một cốc, con không cần nhường cho Bánh Bao Nhỏ, cái này đủ cho hai đứa uống, nếu con để nó uống hết nó sẽ no vỡ bụng đó.”
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Bạch Thiếu Triết bước lên, xao đầu Đồng Đồng, ánh mắt Đồng Đồng có một chút mông lung, sau đó liền gật đầu, trên người Bạch Thiếu Triết có mùi vị của cha, có phải mọi người cha đều như thế, chỉ là Đồng Đồng không có cha, nhưng hiện tại Bạch Thiếu Triết cũng khiến cho cô bé cảm nhận được cảm xúc có cha, bọn họ đối với cô bé thật sự rất tốt, thứ gì Bánh Bao Nhỏ có, cô bé cũng có, họ giống như mẹ của cô vậy. ” Chú, Đồng Đồng biết rồi,” Đồng Đồng nắm tay Bao Bao, ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Triết, Bạch Thiếu Triết xoa đầu cô bé, hắn nở nụ cười, má lúm đồng tiền trên mặt lộ rõ. ” Cha, ôm ôm…” Bánh Bao Nhỏ đưa cánh tay nhỏ bé muốn Bạch Thiếu Triết ôm. Bạch Thiếu Triết cúi người, ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, hôn lên mặt nó một cái, trên người nó thoang thoảng mùi sữa, đúng là giống một cái bánh bao, làm người ta vừa thấy đã muốn cắn một miếng. “Cha mẹ đi ra ngoài mua sữa cho Bánh Bao Nhỏ uống, cho nên Bao Bao phải ngoan ngoãn ở nhà, phải nghe lời chị,” Hắn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, rồi mới đặt nó xuống đất, Bánh Bao Nhỏ không ngừng gật đầu, ý bảo nó biết rồi. Tô Tử Lạc và Bạch Thiếu Triết nhìn nhau rồi yên tâm đi ra ngoài, có Đồng Đồng ở đó, bọn họ cũng yên tâm hơn. tuy nhìn Đồng Đồng vẫn còn rất nhỏ, nhưng không nên chỉ để ý đến tuổi của cô bé, cô bé đã có thể chăm sóc một Bao Bao rồi. Hai người vẫn quyết định khóa cửa lại, khóa hai đứa bé ở bên trong, như vậy sẽ không sợ xảy ra chuyện gì, cuối cùng họ cũng không biết lần trước Bánh Bao Nhỏ đi ra như thế nào, thằng nhóc này tự mình mở cửa đi ra ngoài, không biết là học ai nữa. Mới có hai tuổi mà càng ngày càng tinh ranh, cái gì cũng học được. Cửa đóng lại, Bao Bao nhìn Đồng Đồng, “Chị chơi với Bao Bao,” hiện tại cha mẹ đã đi rồi, nhưng vẫn có chị ở đây, cho nên cậu bé không hề cô đơn chút nào. Bánh Bao Nhỏ vỗ vỗ hai tay, một chút cảm giác khác lạ cũng không có. Đồng Đồng nhìn cánh cửa đang đóng, bàn tay nhỏ bé luôn nắm lấy bàn taymập mạp của Bánh Bao Nhỏ, cô bé đã nói sẽ chăm sóc cho Bánh Bao Nhỏ thì nhất định sẽ làm được. Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, trên sân khấu người mẫu từng người nối tiếp nhau đi ra, phóng viên không ngừng chụp ảnh, khách mời bên dưới chăm chú nhìn từng trang sức trên người người mẫu, đó đều là những thiết kế mới của Claudia, mà có thể không lâu sau sẽ thành trào lưu trên thế giới, dù là màu sắc hay kiểu dáng, hoặc từng họa tiết nhỏ đều thành khiến mọi người phải chú ý. Trang sức dưới ánh lại càng lộ vẻ lấp lánh khiến người xem lóa mắt, thậm chí ngay cả người mẫu thân mình xinh đẹp cũng đều là bị ánh sáng đó làm cho lu mờ. Lê Duệ Húc ngồi ở ngay phía trước, ngồi bên cạnh hắn là Bạch Thiếu Triết, hai người một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, cả hai đều trở thành tiêu điểm chú ý của hội trường “Anh Lê, anh cảm thấy tác phẩm của Claudia như thế nào?” Bạch Thiếu Triết bắt chéo chân lên, lộ ra vài phần tự tin, cũng rất thoải mái, động tác này với hắn mà nói, chính là sự thư giãn… “Tốt lắm,” tác phẩm của Claudia dường như luôn có một sự tách biệt, cảm giác như luôn trong sáng sạch đẹp nhất trên thế giới này, mọi tác phẩm của cô ấy đều mang một màu sắc riêng, không hề bắt chước, đều do chính mình lựa chọn, thiết kế, cho nên mới có thể đứng vững trong giới trang sức, thậm chí một năm trước, đưa ra một bản thiết kế của tuyết khiến mọi người đều thán phục, cô đã bộc lộ tài năng của mình, đạt giải nhất cuộc thi thiết kế trang sức, cũng bắt đầu từ đó, Claudia là cái tên nổi tiếng trong giới trang sức, không ai không biết, nhưng suốt một năm qua, cô vẫn rất bí ẩn, Bạch Thiếu Triết đúng là rất thông minh, hiểu rõ buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của họ, nên đã dựa vào hào quang của Claudia, người tới đây đông nghịt, có khi phía sau có những người phải đứng bằng một chân. Thời gian này họ sẽ có những khoản doanh thu cao ngất, tập đoàn Húc Nhật cũng đưa ra rất nhiều ưu đãi, hắn có thể tính được, đơn đặt hàng nhiều đến mức nào, có khi nào đè chết họ không. “Tôi nghe nói anh Lê cũng là một nhà thiết kế ?” Bạch Thiếu Triết lơ đãng hỏi, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón tay Duệ Húc. “Tôi có học về thiết kế” Lê Duệ Húc không lạnh không nhạt trả lời, hắn cũng được tính là nhà thiết kế, lại chưa bao giờ thiết kế theo yêu cầu của người khác, trừ một số thứ, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa, cảm giác lành lạnh xuyên qua ngón tay hắn. Ánh mắt hắn có chút u ám, ánh mắt màu trà sâu thẳm. Khiến người khác không thể chạm tới. Lúc này, không khí xung quanh ngày càng nóng, mọi người đều bị ánh sáng của trang sức làm ê hoặc, đối với phụ nữ, trang sức hoàn mĩ chính là thứ họ luôn muốn có, nhất là những người phụ nữ ở đây tối nay, ai cũng muốn có được những thiết kế tuyệt vời này của Claudia, một phần vì những tác phẩm này đều giới hạn số lượng, muốn mua một bộ thật là một điều khó khăn, ngoài tiền ra còn phải dựa vào may mắn nữa. ” Lần này, chúng ta sẽ không hạn chế sản phẩm, anh Lê thấy sao?” Bạch Thiếu Triết tươi cười nói, điều mà Thiếu Triết nói khiến Duệ Húc gõ tay nhẹ lên đầu gối,”Kế hoạch cụ thể tôi đã bảo thư kí của tôi đưa cho anh, điều anh nói cũng chính là điều tôi nghĩ.” Hai người đàn ông câu được câu không nói, Bạch Thiếu Triết vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh hơn một chút, không thể không nói, Lê Duệ Húc là người rất thông minh, nếu trở thành bạn hữu, đúng là một vốn bốn lời, nhưng nếu trở thành đối thủ, thì tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó. ” Tôi không hy vọng trở thành của đối thủ của anh,” Bạch Thiếu Triết dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng ánh đèn flash chiếu vào người họ, cuộc nói chuyện giữa họ dường như luôn có một ẩn ý. ” Tôi cũng hy vọng như vậy, anh Bạch là một đối tác tuyệt vời.” Duệ Húc đưa tay ra, “ Hợp tác vui vẻ.” Hắn cười, trong nụ cười không có chút ấm áp, đây là bản tính của hắn. Ba phần bình tĩnh, bảy phần lạnh lùng khiến cho người ta không thể cự tuyệt, hắn tàn nhẫn, chính xác, ánh mắt sắc bén, hiểu rõ không ai nguyện ý trở thành bạn của hắn.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 81

    “Hy vọng anh sẽ không hối hận.” Bạch Thiếu Triết bắt tay Duệ Húc, trong lòng cũng muốn nói với chính mình câu này, hy vọng bản thân hắn cũng không phải hối hận. Duệ Húc hơi nhíu mày, dường như lúc này họ đều không mong đối phương hối hận. Lúc này, buổi triển lãm đã gần về cuối, tất cả mọi người đều rất xúc động, bởi vì Claudia thần bí sắp xuất hiện. Một phút, hai phút, vẻ rực rỡ của trang sức ngập tràn trong ánh mắt mọi người, ngay cả trong ánh mắt màu trà của Duệ Húc cũng có sự lấp lánh của trang sức, giống như mặt trời, lôi cuốn, con người hắn lại vẫn luôn mang theo vẻ lạnh lùng. Tất cả ánh đèn đều tắt ngấm, từng người mẫu bước ra, sau đó là từng ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, không có rực rỡ, cũng không mĩ lệ, lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, mọi người đều đoán được, Claudia ở đó, họ muốn nhanh chóng kéo bức màn xuống để mọi bí ẩn được phơi bày. Một bóng hình duyên dáng bước ra, gương mặt tươi cười dịu dàng, váy dài màu lam thướt tha che đi dáng người gầy mảnh, chiếc váy từ lụa khiến cô càng thêm dịu dàng, đằm thắm, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người cô, mái tóc đen xoăn nhẹ vắt sang một bên vai lộ ra bờ vai trắng ngần và xương quai xanh, mọi người nhìn thấy đều biết đây là một người phụ nữ nhỏ xinh. Gương mặt của cô không đẹp mặn mà, sắc sảo, nhưng nụ cười của cô lại khắc sâu vào lòng người, cô cũng không đeo những trang sức quý báu trên người, trên cổ là chiếc vòng đơn giản tinh tế, cổ tay cũng đeo một chiếc vòng màu nhạt phù hợp, màu sắc nhẹ nhàng lại vô cùng tinh xảo, nhìn đã thích mắt. Rõ ràng chỉ là là một cô gái thanh tú, lại có thể cướp đi toàn bộ hào quang của các người mẫu, giữa tất cả sự xuất hiện của cô giống như một bông hoa đẹp nhất trong các loài hoa, không hề rực rỡ, nhưng lại vô cùng hoàn mĩ. Cô khẽ mỉm cười, mỗi cử chỉ đều toát ra sự tao nhã, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. “Tôi rất vui vì mọi người có mặt ở đây,” giọng nói mềm mại như gió thổi truyền đến tai mọi người dịu dàng mát mẻ. “Đây là những trang sức chủ đạo của chúng tôi, vừa mắt từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể khiến mọi người đều yêu thích…” Cô nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người, dưới ánh sáng như trở nên mơ màng, thật đẹp, phía dưới một tràng pháo tay thật lớn giành tặng cho cô, thậm chí họ đã nghĩ tới nhất định phải có được những trang sức đó. Đúng là chỉ cần đưa mắt nhìn một lần, chỉ cần một lần cũng muốn có được những trang sức này trong tay. Thiếu Triết bình tĩnh cười, còn cả người Duệ Húc cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, hắn nhíu mắt lại, hắn không tin vào mắt mình, không tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Cô ấy… Là cô ấy… Là cô ấy thật sao? Duệ Húc đứng lên, nhìn cô gái đứng trên sân khấu, khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hắn, cô vội quay mặt đi. Tim của hắn đập ngày càng nhanh, dường như muốn nhảy khỏi ***g ngực. Là cô, đúng là cô rồi… Tô Tử Lạc … Tình yêu mà hắn đã đánh mất, người vợ mà hắn đã vứt bỏ. ***g ngực hắn phập phồng, hắn cố gắng kìm nén sự kích động trong mình. Vệ Thần đứng cách đó không xa cũng đưa tay lên xoa mắt, nghi ngờ chính mình nhìn nhầm. Tô Tử Lạc.. Là cô ấy thật sao? Cô ấy sao có thể là Claudia? Vệ Thần dụi mắt đến đỏ, gương mặt trước mắt hắn quá quen thuộc, ánh mắt kia rõ ràng là Tô Tử Lạc. Sao cô có thể là Claudia thần bí, là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng toàn thế giới, chuyện này thật không thể tin được. Hà Duyên cũng nhìn Tô Tử Lạc chằm chằm, cô dựa vào một bên,trong mắt lộ ý cười, hôm nay cô cũng đến đây, cô đứng ở chỗ vắng người lấy điện thoại di động, cô vẫn cười, Tô Tử Lạc là Claudia, cô không để ý tới chuyện bất ngờ này, trong thâm tâm cô thực sự chúc phúc cho Tô Lạc, dù sao trên đời này chỉ có một Hà Duyên, cũng chỉ có một Đồng Đồng. Có người nhấc máy, bên kia truyền đến giọng nói non nớt của Đồng Đồng. “ Alô…” Hà Duyên vẫn đang thản nhiên cười tươi, rồi nhìn ra bên ngoài, trước mắt như có một tầng sương mờ. “Đồng Đồng, là mẹ, mọi thứ vẫn tốt chứ?”Bên kia, Đồng Đồng đang nắm tay Bánh Bao Nhỏ, bờ môi mím lại, ánh mắt cũng đã hồng lên khi nghe được giọng nói của mẹ, cô bé rất muốn được gặp mẹ “Vâng, mẹ. Đồng Đồng tốt lắm, Đồng Đồng đang chơi cùng Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ rất nghe lời, Đồng Đồng cũng rất ngoan” Cô bé cố gắng nói từng chữ còn Bánh Bao Nhỏ cũng đưa tay mập ra muốn lấy chiếc điện thoại trong tay của Đồng Đồng. ” Mẹ, Bánh Bao Nhỏ muốn điện thoại, con đưa cho em nha” Đồng Đồng cầm điện thoại trong tay đặt bên tai Bánh Bao Nhỏ, giọng nói mềm mại của Bánh Bao Nhỏ truyền đến. ” Dì Hà. Bao Bao nhớ..” khả năng ngôn ngữ của nó có hạn, những gì có thể nói cũng chỉ có vậy. ” Ngoan, Bánh Bao Nhỏ, dì Hà cũng nhớ con.”Cô buông điện thoại trong tay xuống, một lần nữa nhìn về phía cô gái đang bị mọi người vây quanh, Tử Lạc, may mắn là cô ấy được hạnh phúc, cô thực sự không hề ghen tỵ chút nào, cô cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc, có người bạn tri kỉ như cô ấy, cô cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Hiện tại, Tô Tử Lạc đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người rồi, không ai biếtđược, hai năm trước, cô chính là Tô Tử Lạc nhút nhát, bị người khác hãm hại, coi thường, bây giờ cô đã là Claudia, ánh hào quang vây quanh. Cô không phải mặt trời, nhưng từng cử chỉ đều lộ thần thái cao quý, người khác vốn không thể sách bằng. Lúc này, có một người nhìn cô với ánh mắt oán hận, Tề Trữ San ăn mặc lộng lẫy cũng đến đây, cô đứng ở một góc nhìn, người đàn ông đứng bên cạnh đáng tuổi cha cô. Hiện tại, cô đã không còn chút thanh danh nào, không thể sinh con, lại còn hai lần ly hôn, không ai còn muốn kết hôn với cô nữa, cho nên cô hận, cô hận tất cả. Bây giờ, ai cũng đều hạnh phúc hơn cô, Ôn Vũ Nhiên có vị hôn thê, chuẩn bị làm đám cưới, còn Duệ Húc trước đó không lâu cũng tuyên bố chuyện mình đã có hôn thê, tất cả mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có một mình cô, sống cuộc sống mà như đã chết, cô chán ghét liếc người đàn ông bên cạnh, tay hắn đặt trên bả vai cô, một người đàn ông lớn tuổi, sao có thể thỏa mãn cô, hắn không thể so sánh với Lê Duệ Húc được, không đúng, ngay cả người hắn cũng không bằng một cọng tóc của Lê Duệ Húc.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 82

    Cô gái kia, chính là cô gái kia, người con gái đang tỏa sáng kia, cho dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được. Người đó đã hủy hoại tất cả mọi thứ của cô- Tô Tử Lạc, hai năm không thấy, cô nghĩ cô ta đã chết hoặc đã phát điên rồi, trong lòng cô luôn tự an ủi bởi vì vẫn còn một người còn không bằng cô, cái gì cô không có được thì người khác cũng đừng mong có được, nhất là Tô Tử Lạc, nhưng thật không ngờ, cô ta đã trở về và còn tốt hơn trước rất nhiều. Ngay cả cô ta cũng hạnh phúc, cô thật không cam lòng, không cam long, trên đời này, phải có một người khốn khổ như cô, nếu bọn họ đều vui vẻ hạnh phúc như thế, cô còn cái gì đây, cô đã bi thảm như vậy rồi mà bọn họ đều được hạnh phúc, điều này không công bằng, thật sự không công bằng. Cô dùng sức nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cô không có cảm giác đau, mà cô chỉ có cảm giác tức giận và bất bình cho bản thân. Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên cười lạnh một tiềng “ Tô Tử Lạc, tôi sẽ không cho cô có được hạnh phúc như vậy nữa đâu, những gì cô có đều là cướp từ tôi.” Đột nhiên Trữ San hất tay của bạn trai mình ra, đôi giày cao gót hướng về phía trước. Một lần gió lạnh thổi qua tóc cô, thật lạnh lẽo. Ôn Vũ Nhiên cũng đến đây, hắn mím môi, dần dần khóe môi hắn cong lên, như vậy thì tốt rồi, Lạc Lạc, em làm tốt lắm, rốt cuộc anh cũng thấy được em trưởng thành rồi. Hắn cảm thấy hốc mắt của mình có chút ướt, giống như trước đây thấy được gương mặt vui vẻ lại có chút ngượng ngùng của cô ấy, cô ấy đã trưởng thành, trở thành một cô gái rất có sức hút, nhưng cô cũng là không bao giờ thuộc về hắn nữa. ” Nhiên.. Cô gái kia hình như là người chúng ta gặp ở sân bay, không ngờ cô ấy lại là Claudia, em muốn nhờ cô ấy thiết kế ột bộ trang sức, có được không?”Vị hôn thê kéo tay áo Ôn Vũ Nhiên lại, cái liếc mắt kia, tin rằng không mấy người không nhìn ra. Ôn Vũ Nhiên mặc cô lôi kéo, ánh mắt hắn lại như không có sự tồn tại của cô. Trong sâu thẳm trái tim của hắn vẫn chỉ có một cô gái, có thể cả đời này cũng chỉ có mình cô ấy, nhưng hắn cũng không bao giờ quên, người con gái ấy hắn đã yêu, đã phản bội và cũng đã làm cô ấy chịu rất nhiều tổn thương. “Được…” Môi hắn khẽ động, hắn cúi đầu, nhìn gương mặt vị hôn thêcủa mình, đột nhiên, trong lúc đó hắn có một loại cảm giác thật xa lạ, đây là cuộc sống của hắn, cũng là cái giá hắn phải trả khi hắn đã làm tổn thương người mình yêu. Hắn quay đầu lại, đúng lúc thấy được Tề Trữ San đang vội đi về một phía, nụ cười trên mặt cô ta âm trầm độc ác, lông mày của Ôn Vũ Nhiên nhíu chặt lại, cô ta lại muốn làm gì đây, hắn vừa mới bước được một bước đã bị cô gái bên cạnh giữ lại. “Nhiên, anh định đi đâu? Có phải vẫn lưu luyến người vợ trước không?” Vẻ mặt vị hôn thê của hắn lập tức biến sắc, kéo tay áo hắn lại, không cho hắn đi. “Em không cho anh đi, cô ta đã ly hôn hai lần rồi, anh xem bạn trai hiện tại của cô ta đi, không biết bộ dạng đã biến thành thế nào nữa, anh còn muốn sao?” “Ôn Vũ Nhiên nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô gái đang ngăn mình lại, hắn nhìn về phía sân khấu nơi Tô Tử Lạc đứng, bật cười giễu cợt, tiếng cười có vài phần đau thương, đúng, hắn không cần phải đi, bây giờ hắn đã không phải là chỗ nương tựa của cô, đã có một người khác bên cạnh bảo vệ cô, điều mà trước kia Ôn Vũ Nhiên không thể làm được, bây giờ cũng không thể làm được, nhưng đã có người thay hắn làm được. Hắn đứng tại chỗ, không đi về phía trước nữa, nhưng cô gái bên cạnh hắn vẫn cứ giữ lấy tay áo hắn, nụ cười vẫn đang hiển hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng trong ánh mắt lại lỗ rõ sự tổn thương. Tề Trữ San bước từng bước đi lên, cô ta đẩy hết những người chắn trước mặt mình, cô ta đã đắc tội với không ít người rồi, dù sao, hiện tại thanh danh của cô ta cũng không còn, cô cũng không ngần ngại nhận thêm một chút hận thù từ những người này. Cô đã nói, chỉ cần cô gái kia đau khổ, cô sẽ vui vẻ. Cô ta đột nhiên nhảy lên sân khấu, toàn bộ ánh đèn đều chiếu lên gương mặt cô, gương mặt méo mó xấu xí khiến người ta chán ghét. Bạch Thiếu Triết đứng lên, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô gái kia sao lại lên đó, cô ta là ai. Tề Trữ San, cô ta lại muốn làm gì đây, bàn tay của Lê Duệ nắm chặt lại, nếu cô ta làm ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ cắt đứt cổ của cô ta, cô ta không cần biến sự nhân từ của hắn giành cho cô ta thành sự tàn nhẫn. “ Ha ha… Tô Tử Lạc, thật không ngờ cô còn sống?” Tề Trữ San ghen tị nhìn Tô Tử Lạc, hai năm trôi qua, dường như cô sống cũng rất tốt. Tô Tử Lạc hơi bất ngờ nhíu mày, cô cũng không nghĩ rằng cô ta lại đột nhiên nhảy lên sân khấu. “ Xin lỗi cô, đây không phải là nơi cô có thể đứng” người mẫu bên cạnh vươn tay của mình ra chắn trước người của Tô Tử Lạc, nhân viên bảo vệ cũng vội chạy tới. “ Ha…” Tề Trữ San lại cười rộ lên, tiếng cười thật chói tai. “Mọi người không có quên chứ, hai năm trước, người ăn cắp tác phẩm của tôi, chính là cô Tô đây, thậm chí còn là tác phẩm đạt giải nhất, không thể tưởng tượng được, một kẻ ăn trộm tác phẩm của người khác lại chính là Claudia, thật là nực cười.” Lời Trữ San vừa nói ra làm ọi người phía dưới bắt đầu to nhỏ bàn tán, có người đã nhận ra, người ở trên sân khấu chính là Tô Tử Lạc của hai năm trước, khi đó chuyện này rất đặc biệt, thậm chí còn đăng báo giải thích. Tô Tử Lạc từ từ lùi về phía sau, Tề Trữ San nở nụ cười vô cùng đắc ý, cô gái này làm sao có thể có được hạnh phúc chứ, chuyện đó không thể xảy ra. Toàn thân Lê Duệ Húc run lên, những lời nói của mọi người ở phía dưới càng ngày càng khó nghe, tất cả khiến tim hắn như bị bóp chặt, là lỗi của hắn, là hắn khiến cô phải chịu những tiếng xấu mà cô không hề làm, hai năm trước là hắn, hai năm sau vẫn là… Hắn bước từng bước về phía trước, nhưng thật không ngờ, có một còn nhanh hơn cả hắn. Bạch Thiếu Triết nhảy lên sân khấu, đi về phía Tô Lạc, hắn kéo Tô Tử Lạc nấp về phía sau mình, nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, trao cho cô một ánh mắt như muốn nói với cô không cần phải lo lắng, bàn tay ấm áp, làm cho tâm trạng của Tô Tử Lạc rốt cục cũng bình tĩnh lại được, cô ngẩng đầu của mình lên, cô chưa bao giờ làm chuyện đó, lương tâm cô không hề hổ thẹn. “ Xin hỏi cô gái này, nếu như cô nói Claudia ăn trộm tác phẩm của cô, như vậy xin hỏi, vì sao bây giờ Claudia lại có được vị trí này mà không phải là cô? ” “ Cô ấy có thể đạt được giải nhất toàn thế giới, tại sao cô lại không được, tôi không thể không nghi ngờ, nếu tất cả đúng như cô nói, có phải nên có chứng cớ xác thực không, nếu không có, tôi sẽ kiện cô tội vu khống. ” Sắc mặt của Bạch Thiếu Triết lạnh lùng, thần sắc lạnh như băng còn hơn cả Lê Duệ Húc nữa.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 83



    Cô bị á khẩu không trả lời được, đúng như hắn nói, sau lần đó cô đã không có thêm một tác phẩm nào, tất cả thiết kế của cô đều nhạt nhẽo, một chút cảm giác nghệ thuật cũng không có, chỉ thích hợp làm một bình hoa xinh đẹp, còn nhà thiết kế, đúng là đã sỉ nhục cụm từ này. ” Đó là bởi vì.. Bởi vì..” Ánh mắt của nàng không ngừng nhìn xuống, đến mức này, cô biết nếu cô không nói gì, cái tên Tề Trữ San sẽ trở thành vô cùng xấu xí, đáng ghét, nhìn bộ dạng người đàn ông này, nhất định sẽ không buông tha cho cô, cả cái tôi danh phỉ báng, cũng không phải thứ cô có thể gánh nổi, một tội danh tùy tiện cũng có thể khiến cô không còn chỗ dung thân. ” Đó là bởi vì tôi không thiết kế nữa, nếu không, giải thưởng đó cô ta sẽ không bao giờ có được,” Lời nói đầy sự kiêu căng khiến mọi người cảm thấy xấu hổ thay cô, giải thưởng đó không phải cũng có thể nhận được, nếu dễ dàng như thế thì ai cũng là Claudia, mấy đồ trang sức này cũng không đắt như vậy, cũng không phải thích là có được. Bạch Thiếu Triết lạnh lùng cười, ngu xuẩn đúng là ngu xuẩn. Vệ Thần đứng ngay gần đó cũng muốn đưa tay che mặt mình lại, sao hắn lại không biết một người phụ nữ có thể ngu xuẩn đến mức này, cho nên, hắn không biết, thực sự không quen biết người phụ nữ này. ” Húc có thể làm chứng giúp tôi,” Tề Trữ San biết mình không đúng, vội vàng nhìn về phía Lê Duệ Húc, muốn kéo hắn vào cuộc, cô lại không thấy được khóe môi hắn nhếch lên, lộ ý cười tàn khốc cực điểm. Cô, thật sự muốn chết. Bạch Thiếu Triết cảm nhận rõ khi Tô Lạc nghe tới cái tên Húc, cả người cô như run lên, ánh mắt hắn nhìn xuống, lộ sự phức tạp, Tử Lạc, ảnh hưởng của Húc đối với cô lớn như vậy sao, hai năm, có phải cô vẫn không thể quên được con người này, là vì sự tổn thương hay vì yêu, không phải không muốn quên là vì mọi thứ khắc quá sâu, sâu tới nỗi cô cũng không tưởng tượng được có phải không? Hắn ngẩng đầu lên, tay hắn vẫn nắm lấy tay Tô Lạc,” Không phải sợ, không có việc gì, có anh ở đây,” Hắn nói nhỏ vào tai cô, mặc kệ như nào, chỉ cần cô biết rằng, khi cô gặp nguy hiểm, hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô. Khóe môi Tô Lac run run, xuyên qua Thiêu Triết, cô dường như nhìn thấy một thân hình cao lớn, trái tim cô như bị bóp chặt, dường như ngoài hít thở cô không còn cảm giác gì khác. Hàng lông mi dài khẽ chớp, giống như cánh **** nhẹ nhàng tung cánh, lại không có cách nào bay lên. Tề Trữ San đắc ý cười, căn phòng tràn ngập tiếng cười của cô, còn có nhiều phóng viên không ngừng chụp ảnh, hai năm trước Claudia đã ăn trộm tác phẩm của người khác, rồi còn thân phận hiện tại của cô, không thể không nói, chuyện này đối với Tô Tử lạc thật sự là sẽ là thách thức đáng sợ. ” Đủ rồi…” Một giọng nói lãnh khốc vang lên, ngay cả phóng viên cũng dừng việc chụp ảnh lại, nụ cười trên mặt Trữ San tắt ngấm, gương mặt cô trở nên quái dị ” Tề Trữ San, tôi đã cho cô cơ hội,” Câu nói chứa đầy sự cảnh cáo, khiến Tề Trữ San không khỏi rùng mình một chút, rất nhanh cô sẽ biết, vì sao không ai nguyện ý trở thành đối thủ của Duệ Húc, bởi vì hắn thật sự thực tàn nhẫn, tàn nhẫn tới mức một người khi hắn đã không muốn gặp thì hắn sẽ làm cho người đó không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa… ” Húc, mọi thứ em nói đều là thật, lúc ấy tất cả mọi người đều biết chuyện này,” Nếu cô thông minh thì nên rời khỏi ngay lúc này, nhưng cô bây giờ đã bị sự ghen tị cùng hận thù che mắt, cô vẫn nghĩ ràng Duệ Húc sẽ vẫn giúp cô, vẫn đứng về phía cô. Ánh mắt Duệ Húc dừng lại trên người Tô Lạc, nhìn thấy bàn tay Thiếu Triết nắm lấy tay cô, ánh mắt màu trà lạnh lùng thoáng qua tia thống khổ, nghe nói Claudia là bạn gái của Thiếu Triết, nghe nói, bọn họ có một đứa con, nghe nói bọn họ đã ở chung nhiều năm. ‘Tử Lạc, vợ, có thật là thế không?’ Bản thân hắn biết rõ hắn không có tư cách để trách cứ, không có tư cách để ghen , vì tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều do một mình hắn tạo ra. Hắn lại là nhìn về phía Tề Trữ San, gương mặt nhăn nhó, xấu xí, đây đã không còn là Trữ San mà hắn từng quen biết, đây là ngừơi phụ nữ điên. Trữ San đã sớm phát điên rồi. Hắn còn tưởng rằng cô là người mà hắn yêu đến mức bất chấp tất cả hay sao? ” Tề Trữ San, việc ăn cắp, cô biết, tôi biết, cô thật sự nghĩ tác phẩm đó là của cô sao?” Khóe môi hắn nhếch lên lạnh lẽo. Việc đó, là sự sỉ nhục lớn nhất cô giành cho hắn, ngay hôm nay, tất cả sẽ trả lại cho cô, chẳng sợ bản thân hắn sẽ gặp phải những chuyện gì. ” Húc, em không rõ anh đang nói cái gì? Tác phẩm đó vốn là của em, anh đã chứng minh giúp em,” Sanh mắt Trữ San có chút né tránh, đúng là không phải của mình nên mới chột dạ. “Vậy sao?” Duệ Húc lạnh lùng nói, ánh đèn trong suốt dừng lại trên gương mặt hắn, khiến gương mặt hắn lạnh hơn, sắc hơn. “Đúng vậy, lúc ấy anh đã làm rõ tất cả,” Trữ San vẫn giả bộ vô tội, tuy hai năm đã trôi qua, nhưng chuyện đó, tin rằng rất nhiều người vẫn chưa quên. “Tề Trữ San, có phải cô đã ăn trộm tác phẩm đó đúng không, cô đãn ăn trộm của Tô Lạc, còn đưa tôi thấy các bức phác họa để tôi tin rằng đó là tác phẩm của co,” Duệ Húc đứng thẳng người, gương mặt u tối, âm trầm như một bóng ma. Một câu nói này của hắn, đã thành công khiến vẻ mặt Trữ San lập tức biến sắc, ai làm việc xấu, tin rằng mọi người đã nhìn ra. ” Húc, anh không nhớ sao? Không phải là em ăn trộm mà chính cô ta mới là người ăn trộm,” Trữ San đưa tay chỉ vào Tô Lạc, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Thiếu Triết, ngón tay run run từ từ hạ xuống, mọi người dưới sân khấu cũng bắt đầu chỉ trỏ, tất cả dường như đang nhắm vào Trữ San. Duệ Húc vòng hai tay ra sau, ánh mắt hơi híp lại, “Tề Trữ San, cô có ăn trộm hay không, trong lòng cô rõ nhất, những bản phác thảo cô đưa cho tôi, trong tay tôi còn có sớm hơn, ngay từ lúc đầu đã có bút tích để phân biệt, vân tay không thể gạt người, người đi ngồi tù nên là cô mới đúng.” Hắn gằn từng tiếng nói xong, chỉ nghe thấy tiếng phịch, Trữ San vừa nghe thấy hai chữ ngồi tù, hai chân đã muốn nhũn ra, cô ngồi bệt ở đó, ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng xanh của cô. Tô Tử Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hàng lông mi dài rủ xuống, hai năm, rốt cuộc hai chữ kẻ trộm cũng không còn đeo bám trên người cô, cô nhớ lại việc bản thảo của mình bị mất, hóa ra, hắn biết rõ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn hi sinh cô. Ngẩng đầu, cô nhìn ánh mắt màu trà của Duệ Húc thật giống Bao Bao, rất nhanh côđưa mắt nhìn chỗ khác, bây giờ hai người họđã như hai đường kẻ song song. Như hai đường kẻ song song, như hai người lạ.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 84



    Hắn đã có vị hôn thê, cô cũng đã có vị hôn phu, cô nắm chặt tay Thiếu Triết, cô nhìn Thiếu Triết cười dịu dàng, nụ cười này cũng khiến ánh mắt Duệ Húc đau đớn. Bảo vệ nhanh chóng đi tới, kéo Trữ San đứng lên, giống như một đồ vật lôi cô ra ngoài, một màn này đối với Trữ San chính là sự hủy diệt, nhưng đối với Tô Lạc lại chính là một cánh cửa mới. Mình làm mình chịu, người bị oan phải được minh oan. “Được rồi, thật ngại quá, đã để mọi người chờ lâu,” ánh đèn lại chiếu về phía Tô Lạc, nụ cười dịu dàng, đi vào lòng người, chỉ cần nhìn thấy cô, đã thấy thoải mái vui vẻ. “Tôi muốn… Tôi muốn…” Phụ nữ bên dưới khán đài bắt đầu điên cuồng, họ muốn có được nhiều đồ trang sức nhất, Nhưng có một số người lại vẫn duy trì tư thế, thật lâu không xoay chuyển. “Chúng ta đi tôi,” Thiếu Triết nói với Tô Lạc, mọi thứ dường như đã không thể kiểm soát. “Vâng,” Tô Lạc khẽ gật đầu, đi theo Thiếu Triết rời khỏi đây, cô cũng không nhìn lại Duệ Húc, Duệ Húc cứ đứng đó, cảm nhận rõ sự đau đớn trong tim, đau, khó chịu, mùi vị của đau đớn, hắn đã sớm cảm nhận được. “Xin lỗi, Thiếu Triết, đã gây phiền phức cho anh,” Tô Lạc cúi đầu, cô cũng không ngờ mình sẽ gặp Trữ San ở đây, cũng không ngờ cô ta lại nhắc tới chuyện của hai năm trước, càng làm cô bất ngờ hơn là Duệ Húc lại nói ra chân tướng mọi việc. Nhưng cho dù thế nào, chút nữa là cô đã phá hỏng buổi ra mắt sản phẩm ngày hôm nay. “Tử Lạc, anh nói rồi, không liên quan tới em, em không sao, không cần đem mọi tội lỗi đổ lên người mình, em ở đây nghỉ ngơi đi, chút nữa anh sẽ tói đón em,” Thiếu Triết dịu dàng nói, hắn thật sự không trách cô, cô mới là người bị hại, không ai có quyền đem mọi tội lỗi đổ lên người cô. “Vâng,” Tô Lac khẽ gật đầu, âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào, mà bản thân cô lại thích yên tĩnh. Thiếu Triết vuốt tóc mái của cô rồi mới đi ra ngoài. Cửa đóng lại, nơi này chỉ còn lại Tô Lạc. Thiếu Triết đi ra, nhìn người đàn ông đã không còn đứng ở đó nữa, khóe môi khẽ nhếch lên. “Có phải anh đã sớm biết?” Vệ Thần xuất hiện sau lưng hắn. “Không có, tôi chỉ đoán, vừa mới được chứng minh.” Hắn lãnh đạm trả lời, quay người nhìn Vệ Thần. “Anh biết hắn đi đâu sao?” Vệ Thần nhìn Thiếu Triết chằm chằm, người đàn ông này quá thông minh, có thể so sánh với Húc, bọn họ có thể trở thành bạn tốt của nhau, thật đáng tiếc… “Đúng. Tôi biết Húc đi tìm cô ấy, nhất định sẽ đi tìm.” “Anh không ngăn cản sao? Tôi thấy được, anh rất thích cô ấy,” Vệ Thần có chút phức tạp nói, Thiếu Triết đối với Tô Lạc như thế nào, tin tưởng mọi người đều hiểu rõ. “Không phải không muốn, cũng không phải không thể, mà chỉ là tôi nghĩ là không cần, tôi không muốn ép cô ấy, cô ấy có tự do của mình, nếu cuối cùng cô ấy chọn hắn, tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người họ, tôi muốn cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc.” “Tôi nghĩ hai năm qua cô ấy sống tốt lắm, bởi vì có anh ở cạnh.” Vệ Thần khẽ thở dài, ngữ điệu trong nháy mắt thoải mái hơn, như vậy tốt rồi, ít nhất, cô không phải chịu quá nhiều vất vả. Trái tim hắn cũng yên bình hơn, nhớ về thời điểm khi hắn để cô đi. “Có thể nói là như vậy, cô ấy luôn cười, nhưng trái tim cô ấy không biết có cười hay không?” Hai người đàn ông, câu qua câu lại nói xong, Thiếu Triết xoay người, dù chỉ là một chút trang sức nhưng những người phụ nữ này ngày càng trở nên điên cuồng, xem ra hôm nay bọn họ thu hoạch được rất nhiều. “Anh muốn một bộ sao?” Hắn nhìn Vệ Thần nói, Vệ Thần xua tay, “Tôi không thích, đàn ông cần cái này làm gì, nhưng nếu anh có ý tặng tôi một bộ, tôi cũng không từ chối, tôi cũng đâu phải kẻ ngốc,” Vệ Thần vui vẻ nói, người ta tặng đồ, cho tới bây giờ hắn đều không từ chối. “Được…” Thiếu Triết cười cười, “Tôi sẽ tặng anh một bộ, cảm ơn hai năm trước anh đã cứu cô ấy,” Vệ Thần nhíu mày, “Anh không cần cảm tạ tôi, tôi chỉ làm việc mà tôi thấy cần làm, nhưng thật may khi đó tôi mua vé máy bay tới nước Anh, nếu là đất nước khác, có lẽ anh sẽ gặp được cô ấy. Cho nên, anh hãy cảm tạ tôi vì cái này đi.” Ánh mắt hai người đàn ông cùng nhìn về một hướng, nhưng lại không có thứ gì rơi vào trong mắt họ. Cánh cửa mở ra, đôi giày da màu đen bước vào bên trong, cẩn thận không phát ra âm thanh nào, có vẻ như không muốn quấy rầy tới cô gái đang đứng trước cửa sổ. “Thiếu Triết…” Tô Lạc nghe thấy tiếng cửa mở, tưởng Thiếu Triết đã quay lại, cô quay đầu, thấy được người mà cô nghĩ không muốn gặp lại nhất, không biết có phải vì hắn xuất hiện ở đây, nên cô cảm thấy không khí dường như đang bị rút cạn, cô cảm thấy khó thở, cô nhất định phải bình tĩnh, phải hít thở sâu. “Vợ…” Duệ Húc bước lên, vẻ lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất, giọng nói như bị đè nén, chi có thể bật ra một từ. Tô Lạc đề phòng nhìn hắn, giống như hắn là một con rắn đốc, “Ngài Lê, tôi và ngài không thân quen đến thế, tôi cũng không phải vợ ngài, nếu nhớ không lầm, chúng ta đã ly hôn, đối với ngài tôi cũng chỉ là vợ trước, ngài có thể dùng từ vợ để xưng hô với vợ trước sao? Vị hôn thê của ngài không để ý, nhưng tôi rất để ý tới vị hôn phu của tôi.” Lời nói của cô đã làm cho Duệ Húc biết thế nào là địa ngục, biết cái gì gọi là được rồi lại mất, cảm xúc này cứ lập đi lập lại, hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn là một người đã hối hận, đau lòng trong suốt hai năm. “Vợ, xin lỗi. Xin lỗi… Xin lỗi, tất cả những tổn thương anh đã gây cho em, cho anh một cơ hội được không?” Hắn bước tới gần, thấy được Tô Lạc lùi về phía sau, bàn tay hắn nắm chặt giơ lên, hắn không bước tiếp, hắn sợ, hắn sợ sẽ dọa tới cô. Cả người Tô Lạc cứng ngắc, ánh mắt như phát hiện ra điều gì, “Lê Duệ Húc, anh lại có âm mưu gì đây, xin lỗi, lời xin lỗi của anh tôi nhận, bởi vì tôi sớm đã không hận anh, anh cũng đừng mong tôi sẽ trở thành quân cờ của anh nữa.” Vai cô khẽ run, chật vật, căng thẳng.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 85



    Lê Duệ Húc đứng ở phía sau cô, bàn tay đặt ở bên cạnh dùng sức nắm chặt lại.

    “Nếu…” hắn cảm giác ánh mắt mình vô cùng đau khổ, thật sự hắn rất muốn tiến lên, ôm chặt cô vào lòng giống như hai năm trước đây, cô có biết không, hắn nhớ cô như thế nào, nhưng hiện tại…hắn lại không dám…

    “Nếu anh nói cho em biết, cho tới tận bây giờ anh đều không coi em là quân cờ, nếu như anh nói, anh thật lòng coi em là vợ anh, em có tin anh, nếu như anh nói, anh yêu em. Em sẽ tin?” Từng câu, từng chữ hắn nói đều rất rõ ràng. (uầy, anh Húc tỉnh tò :))

    Nhưng, đối với Tô Tử Lạc, những lời nói đó lại giống như một câu chuyện cười.

    Hắn yêu cô.

    “Xin lỗi, ngài Lê, tình yêu của anh, tôi nhận không nổi”. Nếu là hai năm trước, hắn nói với cô một câu này, cô có thể vì hắn mà hi sinh, vì hắn mà chết, nhưng hôm nay, hai năm đã trôi qua, cô sẽ không tin tưởng bất cứ lời nói nào của hắn nữa.

    Khi hắn ném cho cô tờ giấy ly hôn, khi hắn một đạp, đạp lên bụng của cô, khi hắn…tự tay hủy bỏ đứa con của bọn họ, tình yêu đã không còn.

    Môi của Lê Duệ Húc khẽ động, sự cay đắng tột cùng kia dần dần theo đầu lưỡi truyền đến trái tim.

    “Vợ, xin lỗi… Chuyện đứa bé…” móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hắn đã biết chuyện đứa bé, đây là chuyện khiến hắn hối hận cả đời, cũng là chuyện khủng khiếp nhất trong quá khứ của cô, không ai có thể làm cho sinh mạng nhỏ kia sống lại, hắn không thể…và cô cũng không thể.

    Câu xin lỗi này của hắn, có thể chấp nhận, nhưng không phải chỉ cần một lời xin lỗi là có thể cứu vãn chuyện đã xảy ra.

    “Ngài Lê, tôi nói, câu xin lỗi của anh, tôi đã nhận rồi, tôi muốn ở một mình…” Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, vô thức, mắt cô đẫm nước nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống.

    Đứa bé, Bánh Bao Nhỏ… Bánh Bao Nhỏ của cô, đáng nhẽ Bánh Bao Nhỏ còn có một anh trai hoặc chị gái…

    (Hai Linh:tưởng tượng xem, nếu có hai cái Bánh Bao thì sao nhỉ :v.) (Ốc: Uầy không tưởng tượng, đau lòng lắm:()

    Cả người Duệ Húc cứng lại, tha thứ, chấp nhận, cô không hận hắn… Nhưng hắn lại mong là cô hận hắn, cho dù cô không yêu cũng có thể hận, có hận mới có thể yêu, cô lại không hận, như vậy, còn yêu… Cả người hắn nhứ đứng không vững, câu nói kia, “Em còn yêu anh?”, hắn không thể nói gì, xoay người, bước từng bước ra khỏi thế giới của cô, giống như hai năm trước, hắn cũng vô tình bước ra khỏi thể giới của cô.

    Nếu như khi hắn hỏi cô, hắn có yêu cô không, hắn trả lời là có thì bọn họ sẽ không phải đi đến bước đường ngày hôm nay.

    Lại một lần nữa gặp lại, hắn như nhận được một niềm vui lớn trong cuộc đời mình, còn cô lại nhìn hắn như một kẻ xa lạ, đúng như người xa lạ. Bọn họ lúc đó, chỉ có một câu ngài Lê, xưng hô một cách xa lạ. Tiếng đóng cửa truyền tới, tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần giữa không trung.

    Tô Tử Lạc quay đầu lại, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.

    Cô khuỵ xuống trên mặt đất, mặt đất lạnh như băng, lạnh giống như trái tim cô.

    “Lê Duệ Húc, tất cả đã quá muộn, chúng ta đã không thể quay lại như ngày xưa nữa, thật sự là không thể quay lại nữa.” Cô ôm lấy ***g ngực, không biết là đã bao lâu rồi cô không khóc như vậy, đã bau lâu cô không trải qua nỗi đau này.

    Người đàn ông đứng ngoài cửa, tay đặt trên nắm cửa, có thể nghe rõ tiếng khóc từ bên trong truyền đến, từng hồi từng hồi, dường như không thể ngừng lại được, hắn đau đớn nhắm mắt lại, bên trong và bên ngoài cánh cửa giống như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách giữa bọn họ, trong một thời gian ngắn lại xa xôi đến thế, tựa như một người ở mặt đất, một người ở trên trời, khi chạm vào đã phá vỡ tất cả, duyên phận như lại bắt đầu một lần nữa.

    Rồi sau đó là sự hối hận về những gì đã xảy ra hai năm về trước, nhưng đã quá muộn, thật sự quá muộn.

    Tô Tử Lạc ngồi trên xe của Bạch Thiếu Triết, đôi mắt nhắm nghiền, Bạch Thiếu Triết cũng không muốn quấy rầy cô, hắn giúp cô đặp một chiếc chăn mỏng lên người, hắn khẽ thở dài, hắn không biết Lê Duệ Húc đã nói những gì với cô, nhưng hắn biết, cô đã khóc, người đàn ông kia vẫn có thể làm cho cô khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm.

    Hắn khẽ cắn môi, không nói gì, sự tĩnh lặng trên xe thật đáng sợ, hắn cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhưng hắn vẫn lựa chọn để cho cô chìm trong không gian riêng của mình.

    Xe dừng lại, Bạch Thiếu Triết nhẹ vỗ vào mặt cô, nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ lên của cô, ánh mắt của hắn có một chút đau lòng, cô và Bánh Bao Nhỏ thật không hổ là mẹ con, Tiểu Bao khóc òa lên, mắt cũng sẽ bị sưng đỏ như này, cô cũng vậy.

    “ Tử Lạc, tới nhà rồi.”

    Tô Tử Lạc khẽ giật mình mở mắt, thấy được khuôn mặt dịu dàng của Bạch Thiếu Triết.

    Tới nhà, Tô Tử Lạc ngồi dậy, đúng là bọn họ đã về đến nhà.

    “Được rồi, chúng ta xuống xe thôi, Bánh Bao Nhỏ có thể đang khóc.” Bạch Thiếu Triết mở cửa xe, định bước ra ngoài, tay áo liền bị Tô Tử Lạc kéo lại.

    “ Sao vậy?” Hắn quay đầu, nhìn về phía Tô Tử Lạc, trong mắt không có chút khác thường, vẫn là Thiếu Triết luôn yêu thương cô.

    “ Thiếu Triết, em xin lỗi…” ngón tay Tô Tử Lạc nắm chặt, không biết vì sao lại nói xin lỗi, nhưng cô biết bản thân cô nợ hắn một lời xin lỗi, nợ hắn một lời giải thích.

    “Cô ngốc này. ” Bạch Thiếu Triết vỗ về gương mặt của cô, “Em có biết, cho tới tận bây giờ anh cũng không cần em phải xin lỗi. ” Đúng vậy, hắn không cần câu xin lỗi xủa cô, thứ hắn muốn chính là tình yêu của cô, nhưng, hiện tại, cô có thể cho hắn sao? Hắn chỉ có thể chờ, chờ đợi cô.

    Ánh mắt của hắn có chút mông lung, sau đó hắn xuống xe, mở cửa nhà, Bánh Bao Nhỏ như muốn nhảy bổ vào lòng hắn, đúng như hắn nói, đôi mắt to màu trà kia đã ngập nước. “Cha, Bao Bao muốn ôm một cái…muốn ngủ ngủ,”

    “ Cha đã về rồi, bảo bối” hắn hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Bánh Bao Nhỏ, còn Đồng Đòng đang đứng trước mặt họ, trong nhà sạch sẽ, Bánh Bao Nhỏ nghịch ngợm này xem ra đã có người quản được rồi.

    “ Mẹ…” Bánh Bao Nhỏ đưa tay mập ra muốn Tô Lạc ôm mình. Tô Tử Lạc đi lên, đưa tay ôm lấy thằng bé, cô khẽ nhéo má Bao Bao, nụ cười trên gương mặt Bao Bao thật trong sáng đáng yêu, ánh mắt híp vào tươi cười, vẻ đơn thuần đáng yêu, cuối cùng cũng khiến lòng cô bình yên hơn, Bao Bao đúng là bảo bối của cô.

    “ Đồng Đồng, hôm nay, cảm ơn con,” Bạch Thiếu Triết khẽ cúi người ôm lấy Đồng Đồng, so với Bánh Bao Nhỏ, con bé đúng là rât nhẹ. (oa, anh Thiếu Triết thật là ấm áp)

    Đồng Đồng ngượng ngùng cười, cô bé thật sự rất thích được Bạch Thiếu Triết ôm, trong lòng của cô bé mà nói, đây chính là cảm giác của cha. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào.

    Là mẹ… Đồng Đồng chờ mong nhìn ra cửa, cửa mở ra, đứng bên ngoài, đúng là Hà Duyên với bộ quần áo công sở màu đen, trên mặt còn lộ rõ sự mệt mỏi, hôm nay cô có rất nhiều việc.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 86



    “Mẹ..” Đồng Đồng khẽ kêu một tiếng, đúng lúc Hà Duyên cũng nhìn thấy Bạch Thiếu Triết đang ôm Đồng Đồng, cô cảm giác hai mắt của mình có chút chua xót, cô nghĩ tới Đồng Đồng không cần có cha, chỉ cần có một mình cô là đủ rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Đồng Đồng, cô biết, nó thật sự rất muốn có một người cha, muốn có được tình thương của cha, nhưng cô là một người mẹ không tốt, ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy con cũng không thể cho nó, thậm chí còn không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh. Môi của cô khẽ động, khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Đồng Đồng được Thiếu Triết ôm trọn trong lòng, trông thật đáng thương, đứa con gái đáng thương của cô, từ khi sinh ra đến giờ, nó còn chưa được cha ôm lần nào. “ Dì dì,” một tiếng nói non nớt truyền đến, cô cúi đầu, nhìn đôi tay mũn mĩm của Bánh Bao Nhỏ đang kéo ống quần cô. “ Dì dì, ôm ôm…” từ ngữ của Bao Bao vốn rất đơn giản, nó đưa cánh tay nhỏ bé ra, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình. ( thật biết lấy lòng mà, mẹ của ngta mà cũng tranh.) Hà Duyên ôm Bánh Bao Nhỏ vào lòng, Bánh Bao Nhỏ quay mặt vào trong, nó tựa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trên vai Hà Duyên, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu lên, “Bao Bao thích chị, thích dì dì,” nói xong, nó chu môi hôn vào má Hà Duyên, không biết là đã học được từ đâu, làm cho tâm trạng đang có chút mất mát của Hà Duyên, trong nháy mắt đã tốt lên rất nhiều. Đứa nhỏ này, đúng là rất đáng yêu. Còn Đồng Đồng nhìn mẹ của mình ôm Bánh Bao Nhỏ, trên mặt nở một cười tươi trông thật đáng yêu, đây mới là nụ cười giành ột cô bé bốn tuổi. “Tử Lạc, bây giờ con của cô đã đáng yêu như vậy, đến lúc trưởng thành sẽ không ổn nha,” Hà Duyên ôm chặt cậu bé vào lòng, Bao Bao đưa tay dụi mắt, có thể chơi một ngày đã rất mệt rồi. Tô Tử Lạc bước tới đón lấy Bánh Bao Nhỏ từ trong lòng Hà Duyên, nhéo cái má phúng phính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, “Nó chỉ cần giống Đồng Đồng, biết nghe lời, là tôi yên tâm rồi, đúng rồi, Hà Duyên, hôm nay, thật sự phải cảm ơn Đông Đồng, nếu không chúng tôi cũng không biết làm thế nào mới có thể đi ra ngoài, xem bộ dạng của Bánh Bao Nhỏ, cũng không có khóc, cũng không đói, Đồng Đồng còn nhỏ mà đã chăm sóc tên nhóc này rất tốt.” “Tôi cũng muốn cảm ơn hai người, Đồng Đồng ở nhà một mình, tôi cũng rất lo lắng, bây giờ thì tốt rồi,” cô nhìn sắc mặt của Đồng Đồng, gần đây sắc mặt con bé đã tốt hơn rất nhiều, gương mặt sau cặp kính mắt kia lộ rõ sự dịu dàng. Gặp được Tô Tử Lạc có thể là may mắn lớn nhất đời cô, sau này bọn họ mới biết dược, hạnh phúc đều là do bản thân mình nắm giữ. “Tử Lạc, hôm nay, chúc mừng cô, triển lãm giới thiệu sản phẩm đã rất thành công,” Hà duyên thành tâm chúc mừng cô, Tô Tử Lạc ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn Bánh Bao Nhỏ, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt nhắm nghiên của Bánh Bao Nhỏ, cô ấy đã nhìn thấy tất cả như vậy, chuyện đó cô ấy cũng đã nhìn thấy. “ Tử Lạc, đừng lo lắng.” Hà Duyên đặt tay lên vai Tô Tử Lạc, dường như nhìn ra sự mất tự nhiên của cô. “Tử Lạc, tất cả đều đã là quá khứ, với tôi và cô đều là như thế, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa làm gì để lương tâm phải cắn rứt, chưa làm chuyện gì có lỗi với người khác, vậy thì tại sao phải sợ, không ai có quyền trách chúng ta. Vì cô có tấm lòng đẹp nên cô mới có thể thiết kế ra những tác phẩm xinh đẹp như vậy. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, cho nên mới yêu thích thiết kế của cô như vậy.” Cho dù là Claudia hay hay Tô Tử Lạc, đều giống nhau cả. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ sáng lên, không thể không nói, mấy câu nói ngắn ngủi của Hà Duyên, thật sự là làm cô cảm động nói không lên lời, cô ấy đã nói tất cả những điều mà cô sợ, điều mà cô lo lắng… Đúng vậy, cô để ý nhiều như vậy làm gì, mặc kệ là Claudia hay là Tô Tử lạc thì cô vẫn là cô, cô cũng đã không còn là Tô Tử Lạc bị mọi người ghét bỏ nữa. “Cảm ơn cô, Hà Duyên” Tô Tử Lạc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ trong lòng, Bạch Thiếu Triết mỉm cười nhìn cô, có mấy lời nhưng hắn cũng không cần phải nói nữa. Hà Duyên đón lấy Đồng Đồng từ trong lòng của Bạch Thiếu Triết, Đồng Đồng im lặng để cô ôm, nó cũng mệt rồi, một ngày chơi cùng Bánh Bao Nhỏ, cơ thể vốn không tốt của nó, thật sự là rất rất mệt. “Tôi đưa cô về,” Bạch Thiếu Triết cầm lấy chìa khóa xe, định bước đi, lại thấy Hà Duyên lắc đầu, “Không có vấn đề gì đâu, không cần, nhà của tôi gần đây thôi, đi bộ một lúc là đến, hai người đều mệt rồi, lại còn có Bánh Bao Nhỏ nữa.” trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, Bánh Bao Nhỏ thoáng cái đã ngủ một giấc dài rồi. Tuy rằng Bạch Thiếu Triết và Tô Tử Lạc vẫn kiền trì muốn đưa cô về, cuối cùng, Hà Duyên vẫn chọn ôm Đồng Đồng đi bộ, bên ngoài, không biết gió đã nổi lên từ khi nào, Hà Duyên dừng bước, cởi áo khoác của mình ra, một cơn gió thổi tới, làm cho cô khẽ rùng mình, đúng là rất lạnh, cả người cô khẽ co lại, lấy áo của mình khoác lên người Đồng Đồng, mà Đồng Đồng đã ngủ rồi. Cô bước nhanh về phía trước, dọc đường đi chỉ có đèn đường chiếu lên người cô. Một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa, mơ hồ có thẻ nhìn thấy một đôi trai gái trên xe, lúc này đang hôn nhau thắm thiết. Hà Duyên ngẩng đầu nhìn, sau đó thì đi qua, nhưng, trong ánh mắt của cô tựa hồ có rất nhiều điều, bóng người trong chiếc xe kia, không phải ai khác, chính là Về Thần, thế giới này thật nhỏ. Càng không muốn gặp, lại càng phải gặp. Cô bước thật nhanh qua, cúi đâu, nhìn gương mặt đang ngủ của con gái, vẻ mặt cô thoáng đau lòng. Còn trong mắt Vệ Thần thoáng hiện lên một bóng dáng màu đen, vẫn cách ăn mặc này, còn có một cái kính lớn màu đen, hắn đột nhiên đẩy cô gái trong lòng ra, một chút hứng thú đều không còn. “ Thần” cô gái xinh đẹp đưa tay lên ***g ngực hắn. “Xuống xe đi…” hắn rút ví tiền ra, lấy một tập tiền ném vào người cô gái, thế này là đủ rồi, chỉ có vài nụ hôn, xứng đáng rồi chứ. “ Thần, chúng ta còn không có…” cô ta còn chưa từ bỏ ý định bàn tay hướng xuống, đưa người liếm lỗ tai hắn, nhưng sự chán ghét trong mắt hắn đã nói rõ tất cả, cô gái kia chỉ có thể đi xuống, Đôi giày cao gót rời khỏi. Vệ Thần vội quay đầu hướng về phía trước. Hắn sẽ có một buổi tối tuyệt vời, sẽ rất lãng mạm, nhưng, hiện tại hắn lại cảm thấy không còn chút hứng thú nào, còn không phải vì cô gái đen xì kìa, cô ta cho dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra cô gái xấu xí đo, đã muộn thế này, cô ôm đứa bé kia đi đâu, trời lạnh như thế, cũng không sợ đứa bé bị lạnh sao. Hắn chạy xe rất nhanh, két một tiếng, xe đỗ lại, chặn ngay trước mặt Hà Duyên. “Lên xe, ” giọng nói lạnh lẽo, hắn vốn là một người đàn ông dịu dàng, lúc này lại có thể sánh ngang với Lê Duệ Húc, không biết có phải là do bọn họ đã bên cạnh nhau quá lâu rồi không, tình cách của hắn không hiểu sao càng ngày càng giống Lê Duệ Húc. Hà Duyên ôm chặt Đồng Đồng ở trong lòng, xoay người đi
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 87



    “ Hà Duyên, lên xe” tiếp đó là một lời cảnh cáo lạnh lùng, “Nếu cô không muốn bị ném lên xe thì hãy lên xe ngay lập tức,” giọng nói có chút tức giận, thật sự, không giống như Vệ Thần hằng ngày. ( anh Thần ơi, iuu….. rùi :P )

    Cả người Hà Duyên khẽ run, cô vẫn đứng tại chỗ.

    “Cô không lạnh, chẳng lẽ con gái của cô không lạnh sao?” Câu nói tiếp theo của hắn lại truyền đến, không thể không nói, đây chính là điều làm lòng cô đau đớn nhất, để ý nhất, mặc dù đã có chiếc áo của cô, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng cũng đã tái nhợt vì lạnh. Vệ Thần nói rất đúng, cô có thể chịu được, nhưng Đồng Đồng thì không, cô làm sao có thể nhẫn tâm như thế được.

    “ Mẹ… lạnh.. ” Đồng Đồng khẽ co người lại, Hà Duyên xoay người, rốt cục cũng đi lên xe của Vệ Thần, cô nghĩ bên trong còn có người khác nữa, nhưng lại không giống như suy nghĩ của cô, bên trong chỉ có một mình Vệ Thần, mơ hồ vẫn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, hiểu rõ vừa rồi đã có một cô gái ở đây.

    Vệ Thần mở điều hòa, Đồng Đồng trong lòng Hà Duyên chớp chớp mắt nhìn, hàng lông mi dài như hai cánh ****, thật xinh đẹp. Hắn đưa tay ra, Hà Duyên lại ôm chặt con gái hơn, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.

    Hắn muốn làm cái gì, hắn định làm gì Đồng Đồng của cô…

    “Tôi sẽ không làm gì Đồng Đồng đâu, cô yên tâm,” Vệ Thần thu tay lại, ngón tay khẽ xoa xoa cái trán của mình, hắn cũng không biết vừa rồi hắn làm sao nữa.

    Hắn đặt tay lên tay lái, lái xe.

    “Hà Duyên, hình như cô rất quen với Bạc Thiếu Triết, vậy, cô cũng biết Tô Tử Lạc sao? ” Về Thần đột nhiên mở miệng, câu hỏi làm Hà Duyên hơi sửng sốt.

    “Vâng…” Hà Duên cũng không che giấu hắn, dù sao thì hôm đó mọi người cũng đã nhìn thấy con gái của cô và Bánh Bao Nhỏ cùng đến đó, hơn nữa cô còn cùng Bạch Thiếu Triết rời đi, thậm chí ngay ngày hôm sau công ty liền nhận được rất nhiều lợi ích, tin rằng, chỉ cần không phải là người ngốc, chắc chắn có thể nhìn ra, cô và Bạch Thiếu Triết có mối quan hệ không hề đơn giản.

    “Có thể là Tô Tử Lạc không nói với cô, cô ấy chính là vợ trước của Húc, chuyện tình cảm của họ lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu được, cô có thể giúp hắn không? Dù sao, khi chia tay hai người vẫn còn yêu nhau, chyện đó thật đáng tiếc.”

    Hà Duyên kéo lại quần áo trên người Đồng Đồng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

    “ Xin lỗi, phó tổng, tôi không làm được,” giọng nói của cô không to, nhưng lại rất rõ ràng.

    “Vì sao? ” Vệ Thần hơi bất ngờ, hắn không cần cô làm chuyện gì khó khăn, chỉ cần cô giúp Húc thôi, không phải phụ nữ thì dễ đồng cảm với nhau sao, huống chi, người kia chính là cơm áo gạo tiền của cô.

    Hà Duyên quay đầu lại, nhìn sang, ánh mắt bị chặn lại dưới cặp kính lộ rõ hơn.

    “Tôi không biết tổng tài có yêu Tử Lac hay không, nhưng tôi lại thấy rằng Bạch Thiếu Triết thực sự rất yêu cô ấy, tôi có thể nhìn thấy, trái tim của tôi có thể cảm nhận được, tôi sẽ giúp, nhưng sẽ giúp người nào đối xử tốt với Tô Tử Lạc và người mà Tô Tử Lạc yêu, không cần phó tổng bảo tôi phải làm gì.”

    “Có một số việc, là không đúng…” Cô cúi đầu, hai tay Đồng Đồng nắm chặt lấy áo của cô, không thoải mái khẽ động.

    Có một số việc thật sự không đúng, nhưng Đồng Đồng là chuyện đúng.

    “ Được rồi, đến rồi.” Hà Duyên vẫn im lặng không nói gì, đối với câu nói của Vệ Thần, cô không có trả lời, cho dù là hắn hay Duệ Húc thì đều giống nhau, cô không tin lời những lời của Vệ Thần, cô chỉ tin tưởng những gì cô nhìn thấy.

    Cô ôm Đồng Đồng bước xuống xe, quay lại nói một tiếng cảm ơn với Vệ Thần, sau đó bước về phía nhà mình, một căn phòng nhỏ, rất rất nhỏ, nhỏ giống như chỉ bằng cái phòng bếp của nhà Vệ Thần.

    Vệ Thần đặt tay lên vô lăng, nhất thời cứ nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất dần, rất lâu, tâm trạng không thể trở lại như lúc trước.

    Hắn nghĩ, hắn đã điên rồi, cô gái kia dường như có cá tính hơn nhiều so với trong tưởng tưởng của hắn, hơn nữa, hắn phát hiện ra sự thật bại của mình, hắn không thấy cô giống cục đất nữa, hiện tại hắn càng nhìn càng thấy thuận mắt…

    “Húc, lần này anh gặp phải một tình địch khó đối phó rồi, người đàn ông kia không hề thua kém gì anh, những gì tôi có thể giúp thì đều đã giúp rồi. Tất cả, phải trông cậy vào bản thân anh thôi.”

    “Buông tha hay tiếp tục, đó là chuyện của anh. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.”

    Hắn lái xe, rời khỏi nơi này, nhưng hắn không hề biết rằng, trên ô cửa sổ nho nhỏ, có một cô gái nhìn chằm chằm chiếc xe của hắn đi xa dần.

    Hà Duyên bỏ kính mắt xuống, không đeo kính, gương mặt cô thanh tú hơn nhiều, chỉ là hốc mắt cô lại đỏ lên.

    Cô quay đầu, lại đeo kính mắt vào, Đồng Đồng đang ngủ, bên ngoài dường như ngày một lạnh hơn, cô kéo tấm rèm xuống, ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài.

    Một chiếc xe vẫn đỗ ở trước cửa của một căn biệt thự, một người đàn ông đứng tựa vào xe, hắn giống như một tảng đá, vẫn đứng ở đó, ánh mắt cứ nhìn về một hướng, ánh mắt màu trà u ám hơi nheo lại u ám.

    Cánh cửa kia vẫn không hề mở ra.

    Hắn sẽ chờ ở đây, và sẽ mãi chờ ở nơi này, nếu như hai năm trước cô đều ở đây đợi hắn, vậy thì, hai năm sau, hắn sẽ chờ, chỉ cần có cô ở đây hắn sẽ mãi chờ đợi…

    Tay hắn đặt lên bụng, đã lâu rồi hắn không ăn uống gì, dạ dày của hắn lúc này không ngừng co rút, rất đau, nhưng, hắn vẫn cứ đứng ở đây, trông hắn giống như một hòn vọng thê. ( ở VNam có hòn Vọng Phu, TQ sắp có hòn vọng thê ha )

    Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua người hắn, từng cơn, từng cơn lạnh buốt, thổi tới làm cho làm ái tóc của hắn không ngừng bay lên, rất nhanh liền bị rối tung lên.

    Hắn ngẩng đầu lên, những hạt mưa nhỏ không ngừng rơi trên người hắn, trời bỗng đổ mưa, bầu trời xám xịt, cảm giác áp lực nặng nề đè lên người.

    Hắn không vào trong xe, cũng không tránh mưa, mặc kệ ưa rơi vào người hắn, làm ướt quần áo hắn, làm ướt tóc hắn, hai mắt cũng bị nước mưa làm mờ đi.

    Hắn đứng thẳng người…Ánh mắt vẫn kiên định nhìn về một phía.

    “ Dì, trời mưa rồi, ” Đồng Đồng kéo rèm cửa sổ ra, Bánh Bao Nhỏ vừa nghe thấy vậy, lập tức chạy đến, dùng sức kiễng chân lên, nhìn ra bên ngoài. Bao Bao không ngừng chớp mắt nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn rõ những hạt mưa rơi xuống.

    “ Mẹ, mưa mưa…” đôi châm mập ú vội chạy vào phòng bếp, ôm chạt lấy chân của Tô Tử Lạc, làm cho cốc sữa trong tay của Tô Tử Lạc sóng sánh một chút, sau đó, nó lại buông một tay ra chỉ về phía cửa sổ, “Đúng rồi, trời mưa, ra chơi cùng với chị một lúc đi, một lát nữa sẽ có sữa uống” cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, còn ánh mắt mông lung thì nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn vẫn chưa đi…

    Bánh Bao Nhỏ buông lỏng chân của cô ra, lại chạy về hướng Đồng Đồng, nó cứ như vậy, chạy một hồi, đôi chân nhỏ mũm mĩm kia lại không thấy mệt

    ( ta thề chứ, nếu gặp đc cái Bánh Bao này thi ta sẽ hun cho ướt hết lun, iu không tả đc ^.^)
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.3 - Chương 88



    Tô Lạc xoay người, tiếp tục pha sữa, động tác của cô chậm đi rất nhiều, đôi khi không nhịn được lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai cô truyền tới tiếng mưa rơi, dường như mưa ngày một lớn hơn.

    Cô pha cho Đồng Đồng một cốc sữa, pha cho Bao Bao một bình sữa, cô đi ra ngoài, Đồng Đồng vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi, Bánh Bao Nhỏ cũng học bộ dáng của cô bé, Đồng Đồng nhìn mưa còn không biết Bao Bao đang nhìn cái gì.

    “Mẹ…” Bao Bao thấy Tô Lạc đi ra, vội chạy tới, “Mẹ, Bao Bao, sữa sữa…” Cậu bé đã nhìn thấy bình sữa trên tay cô, liền đưa tay đòi ăn.

    Tô Lạc đưa bình sữa vào tay Bao Bao, cậu bé vội ôm lấy bình sữa đứng ở đó uống.

    “Của con này,” Tô Lạc đứng phía sau Đồng Đồng, đưa cốc sữa cho cô bé.

    “Cám ơn dì,” Đồng Đồng nhấn lấy cốc sữa, sau đó lại nhìn ra cửa sổ, “Dì, chú kia vẫn đứng ở đó, chú ấy không lạnh sao?” Đồng Đồng uống một ngụm sữa, ngước mắt lên nhìn Tô Lạc, cả người Tô Lạc khẽ cứng lại, cô đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, trong làn mưa mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng hình bóng người đàn ông kia vẫn rất rõ ràng. Hắn cứ đứng ở đó, giống như một pho tượng, có thể nhìn rõ nước mưa theo tóc hắn chảy xuống, quấn áo trên người gần như bị ướt hết.

    “Mẹ, ôm ôm,” Bao Bao đưa tay ra, Tô Lạc đóng cửa sổ lại, kéo tấm rèm ngăn cản mọi thứ ở bên ngoài, ngăn tiếng mưa, ngăn hình bóng người đàn ông kia, còn có ngăn lại những gì đang xuất hiện trong tim cô…

    Cô ôm lấy Bao Bao, nhìn gương mặt Bao Bao giống hệt với người kia, cậu bé một tay nắm lấy áo cô, một tay cầm bình sữa uống.

    Khi cô quay lại bên cửa sổ, cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt, mọi thứ vẫn mờ nhạt, vẫn mông lung, nhưng hình bóng của người đàn ông kia đã biến mất, dường như cho tới bây giờ đều không có tồn tại.

    Tô Lạc khẽ mím môi, cô không biết có phải cơn mưa này đang kéo vào lòng cô hay không, cô chỉ có cảm giác một sự ẩm ướt đang lan ra khắp cơ thể.

    Cô ngồi trên ghế sa lon, nhìn Bao Bao chơi đùa với Đồng Đồng, cái gì cô bé cũng nhường cho Bao Bao, Bao Bao lại không giống cậu bé nghịch ngợm trước kia nữa, những gì cậu bé thích đều chia sẻ cho Đồng Đồng.

    Cô khẽ cười, chỉ là nụ cười này lại có chút đau khổ, thê lương.

    Biệt thự nhà họ Lê, có vài người ngồi đó thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa như đang chờ đợi ai đó.

    “Cha, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, chúng ta không đi đón Húc sao?” Kiều Na xinh đẹp hỏi cha mình, cô nhìn thấy cha mẹ Duệ Húc nhìn cô chằm chằm, gương mặt đỏ bừng lên, cô có phải đã quan tâm quá mức rồi không.

    “A… Còn chưa có gả ra bên ngoài, có con gái đúng là không được nha,” ông Kiều vui vẻ trêu đùa con gái, “Yên tâm đi, hắn có xe riêng, sẽ không bị mắc mưa đâu.” Ông Kiều an ủi con gái đang thẹn thùng của mình, rồi quay sang nhìn vợ chồng họ Lê.

    “Nhìn xem, con gái của tôi sẽ là một người vợ tốt đấy,”Trữ Nhiên nghe thấy khẽ gật đầu, bà kéo tay Lê An Đồng, thực sự họ cảm thấy con trai họ không xứng đáng với cô bé này, dù sao con trai họ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, bây giờ họ cảm tháy ông Kiều không hề để ý tới quá khứ của Húc.

    Như vậy là rất tốt nhưng trong lòng Trữ Nhiên luôn cảm thấy có điều gì không ổn, không biết Húc sẽ nghĩ thế nào, còn có cô giá kia, đã chiếm hết tình yêu của hắn, không biết hắn có thể giành cho Kiều Na được bao nhiêu.

    Lúc này, cửa mở ra, một cơn gió theo đó lùa vào, mọi người đều cảm giác được, cơn gió mùa thu rét lạnh, thời gian trôi qua thật nhanh, mùa đông lại sắp tới rồi.

    “Húc, sao con lại thành thế này?” Trữ Nhiên vội đứng lên, nhìn gương mặt đẫm nước của con trai, không phải con bà có xe sao? Sao lại giống như bị dầm mưa thế này.

    “Không có việc gì, con đi thay quần áo đã,” Hắn nhàn nhạt nói, đi qua Trữ Nhiên, sau đó nhìn bà với ý bà không nên lo lắng, từ đầu tới cuối đều không nhìn Kiều Na, dường như trong mắt hắn, cô chính là dư thừa, nhiều lắm thì làm cho không khí đặc hơn một chút, đối với hắn mà nói, có cũng như không.

    Duệ Húc đi lên tầng, vẫn bước về căn phòng kia, hắn tình nguyện bỏ đi căn phòng lớn của mình, tự nguyện ở trong căn phòng nhỏ bé này, đây đã thành thói quen của hắn, ngày đêm nhớ mong một người con gái, trước đây hắn không biết hắn yêu như thế nào, hai năm trải qua sự cô đơn tĩnh mịch, cuối cùng hắn cũng đã hiểu.

    Hóa ra, yêu sẽ khiến con người ta nhớ đến phát điên phát dại, thời khắc nào cũng nhớ mong, quá khứ đã qua, cho dù có đau khổ cũng không muốn quên.

    Hắn mở tủ quần áo, trong đó vẫn còn chút quần áo của Tô Lạc, cho dù là kiểu dáng cũ, quê mùa, hắn vẫn không muốn vứt bỏ, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy trong đời hắn còn có cô.

    Lấy một bộ quần áo, hắn cởi quần áo trên người mình, hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt trắng bệch.

    Quần áo trên tay hắn rơi xuống đất, quần áo ướt quần áo khô rơi chồng lên nhau, thân thể cao lớn co lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, bờ môi tím tái.

    Hắn cắn răng chịu đựng, không hề lên tiếng. Hai mắt khép hờ nhìn ngón tay mình, chiếc nhẫn do chính hắn thiết kế, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, biết rõ hắn không thể để mình bị đói, vậy mà hắn vẫn làm, biết rõ trời lạnh không tốt cho sức khỏe của hắn, cho dù hắn có là người sắt cũng sẽ bị bệnh, nhưng hắn lại không hề để tâm.

    “Vợ, đây là sự trừng phạt giành cho anh phải không? Nếu như vậy, hãy để anh đau thêm nữa được không? Vì anh biết em so với anh còn đau hơn, lúc đó em đã phải chịu đựng một mình, em phải đối mặt với nó một mình, phải không?”

    “Vợ, xin lỗi…”

    Khóe môi hắn run rẩy, mọi thứ trong phòng như một bí mật, không ai biết, một người đàn ông lớn mạnh cũng có lúc tái nhợt đau đớn như này, một người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc ngày cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

    Lê Duệ Húc cũng là một con người, bề ngoài lạnh lùng hơn bao nhiêu thì bên trong lại sâu sắc hơn bấy nhiêu.

Chia sẻ trang này