1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Chồng Máu Lạnh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 29/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 51



    E***: Ty Hí

    Beta: Ốc Sên

    Chúc cả nhà ngủ ngon… Ta buồn ngủ quá… Gục…

    —————

    Lê Duệ Húc đi ra ngoài, bên ngoài vẫn có rất nhiều vị khách đang nói chuyện, lúc này tâm tình hắn vô cùng tốt, hắn tùy ý cầm một ly rượu, uống một ngụm, sau đó tựa vào một bên, nhìn quang cảnh trước mặt, trái tim hắn vốn đã sớm bay về nhà của hắn rồi.

    Đặt ly rượu trong tay xuống, hắn nhanh chóng rời khỏi đây.

    Khi hắn về tới nhà, đã là nửa giờ sau. Người mở cửa cho hắn là mẹ hắn, Ninh Nhiên.

    “Mẹ, Bánh Bao nhỏ thế nào rồi?” Hắn cởi áo khoác, đi vào. Ninh Nhiên chỉ vào trong phòng khách, “Đoạn Hạo đã xem rồi, không có việc gì, cha con đang ở trong phòng khách cho Bao Bao ăn dưa hấu.”

    “Ăn dưa hấu?” Lê Duệ Húc cảm thấy khó hiểu hỏi lại, sau đó đi vào bên trong, đúng là, con hắn hiện tại ngồi trên đùi ông nội ăn dưa hấu, cái miệng nhỏ nhắn há ra, sau đó Lê An Đồng cẩn thận đem từng dưa hấu nhỏ đã bỏ hạt đút cho cậu bé.

    “Ông nội, ăn,” Bánh Bao Nhỏ kéo tay An Đồng, hàng lông mi dài chớp chớp đáng yêu, gương mặt tròn tròn hồng hồng, đúng là gần đây cậu bé lại béo lên, nó có ông bà nội yêu thương nó như vậy, mỗi ngày ngoài trừ ăn chính là ăn, cậu bé cao hơn cũng béo hơn. Béo tới nỗi Tô Lạc khó mà ôm lâu được nữa.

    “Được rồi, ông nội ăn…” Lê An Đồng hôn lên gương mặt bầu bĩnh của Bao Bao, sau đó đưa dưa hấu vào miệng cắn một miếng nhỏ, rồi lại đưa cho Bao Bao.

    Bánh Bao Nhỏ ăn xong, hai mắt tròn tròn cười tít lại.

    “Bảo bối ngoan, ăn tiếp nào,” Lê An Đồng dỗ cháu, ở trước mặt cháu trai, Lê An Đồng đã không còn là một người nghiêm khắc mà mọi người biết nữa.

    “Mẹ, con lên tầng trước đây,” Hắn nói với Ninh Nhiên một tiếng, lại phát hiện, mẹ hắn không có nhìn tới hắn, bà đưa tay phẩy phẩy ý bảo hắn lên tầng.

    Hắn đứng là dở khóc dở cười, hiện tại hắn tuyệt đối không có địa vị cao như Bánh Bao nhỏ trong lòng ba mẹ hắn, chẳng trách được, Bánh Bao Nhỏ chính là bảo bối được yêu thương nhất trong nhà, hắn đi lên tầng, tiểu quỷ kia cùng với ông nội đều vẫy tay, nói hẹn gặp lại.

    Hắn không khỏi lắc đầu, hia người già đúng là quá thương cháu, như vậy cũng tốt, hiện tại mới không ai làm phiền với vợ của hắn, nghĩ đến đây, bước chân của hắn ngày càng nhanh hơn, gần đây Lạc Lạc lại vừa hoàn thành xong một tác phẩm, mấy ngày nay cô đã không được nghỉ ngơi nhiều.

    Hắn mở cửa ra, Tô Tử Lạc đang ngồi trên bàn, con thỏ bông cũ kĩ đặt ở trước mặt, chiếc thùng rác bên cạnh cô đầy giầy, nhìn qua đã biết cô đã thiết kế rất lâu.

    Tô Tử Lạc lại hoàn thành một bản vẽ, bởi vì sự hợp tác của Lê Duệ Húc và Bạch Thiếu Triết, lượng công việc của cô gần như tăng gấp ba, và thời gian không có nhiều cho nên cô nhất định phải mau chóng thiết kế.

    Cô đặt cây bút xuống, một bần tay to lớn đặt lên trán cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

    “Anh đã về.” Cô nhắm mắt lại, an tâm tựa vào người đàn ông.

    “Uhm,” Lê Duệ Húc ôm lấy cô, sau đó bọn họ đổi chỗ ngồi, hắn ngồi lên ghế còn Tử Lạc lại ngồi trên đùi của hắn.

    “Có mệt không?” Lê Duệ Húc đau lòng thay cho Lạc Lạc, để cô tựa vào ngực của hắn, gần đây công việc thật sự qáu nhiều, hắn cũng rất vội vàng.

    “Không có việc gì, rất nhanh là có thể xong rồi,” Tô Tử Lạc lắc đầu, nắm chặt tay hắn, mà cô có chút khó hiểu nhìn Lê Duệ Húc, “Chồng, hôm nay anh có vẻ rất vui, có chuyện gì sao?”

    “Đúng vậy, em thật thông minh, hiện tại đã hiểu hết chồng mình rồi,” Hắn nói xong, nhéo một chút cái mũi nhỏ của Tô Tử Lạc, Tô Tử Lạc cọ cọ vào ***g ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào.

    “Ánh mắt của anh như đang cười, cho nên nhất định là đã có chuyện tốt, là chuyện gì vậy?” Cô không hiểu hắn thì còn có ai hiểu được đây.

    “A..” Lê Duệ Húc nở nụ cười, sau đó ôm chặt người phụ nữ trong lòng.

    “Vợ, thật sự có tin tức tốt, con của chúng ta hôm nay đã có được một hợp đồng làm ăn rất lớn, là một công viên vui chơi rất lớn,” hắn kiêu ngạo nói xong, chỉ cần nhắc tới con, hắn chính là tràn đầy kiêu ngạo, đứa nhỏ kia thật thông minh giống hắn.

    “Công viên vui chơi lớn??” Tô Tử Lạc khó hiểu hỏi, làm sao hắn lại có được, thật không hiểu nổi.

    Lê Duệ Húc cười cười, hôn một cái lên trán cô, sau đó đem chuyện đàm phán với ông Kiều, một chữ cũng không giấu giếm nói cho Tô Tử Lạc.

    “Ông ta muốn cho ảnh một mảnh đất, quả thật, anh cũng muốn mảnh đất đó, nhưng anh lại muốn cái công viên vui chơi kia hơn, trong việc kinh doanh, cái công viên kia có giá trị hơn mảnh đất này vạn lần, tất nhiên là anh phải chọn cái tốt rồi, hơn nữa, sắp tới sinh nhật Bánh Bao Nhỏ rồi, coi như đây là quà sinh nhật cha giành cho con, sau này, cái công viên trò chơi đó, nó muốn làm gì cũng được.”

    Tô Lạc dở khóc dở cười nhìn hắn, hắn đúng là cướp trắng trợn mà, hắn còn nói như thể chuyện này vốn nó phải thế.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 52



    E***: Ty Hí:

    Beta: Ốc Sên

    Hờ… Cầu hôn rồi … :3

    ———–

    “Chồng … Cái kia…” Tô Tử Lạc định nói gì đó, Lê Duệ Húc bỗng nhiên cúi người xuống hôn cô, hắn dùng lực như muốn nuốt cô vào bụng mới hài lòng, cô dịu dàng đón nhận tất cả từ nụ hôn của hắn, chính sự chấp nhận tất cả này của cô lại khiến hắn có cảm giác đau lòng, tự trách.

    Tuy rằng cô đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho chính mình.

    Một lúc sau, hắn mới buông cô ra.

    “Chiếc nhẫn đó, là thợ thoát nước thấy được, cuối cùng lại mang trả lại cho anh, anh cũng nghe từ Trữ San nói mới biết, là cô ta ném chiếc nhẫn này xuống, mà hai năm sau anh mới biết được, chiếc nhẫn này đã mang tới cho em không ít tổn thương, anh không hề quan tâm, em lại coi nó như báu vật, anh đúng là khốn khiếp.”

    Lê Duệ Húc tự mắng chính mình, Tô Tử Lạc vội vàng cầm tay hắn, ý chỉ hắn đừng tự trách mình nữa, cô nhìn ánh mắt đau đớn của hắn, khẽ lắc đầu, “Không sao đâu, cho dù chiếc nhẫn kia mang đến cho em không ít tổn thương, cũng vì chiếc nhẫn đấy vốn là giành cho Trữ San, căn bản không hợp với tay em, nhưng em vẫn rất thích, có thương tổn, nhưng cũng có hạnh phúc, em không phủ nhận anh đã gây tổn thương cho em, nhưng em cũng không thể phủ nhận anh chính là người mang đến hạnh phúc cho em, em biết lúc đo, anh yêu em, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi.”

    Cô dựa vào trên người Lê Duệ Húc, thực ra Duệ Húc chính là một người đàn ông nghĩ một đẳng nói một nẻo, khi đó, hắn nhất định đã phải đấu tranh rất nhiều.

    “Xin lỗi …” Lê Duệ Húc nhắm mắt lại, ông trời đúng là đã đối xử quá tốt với Lê Duệ Húc hắn, hắn không thể tưởng được hắn lại có một người vợ tốt như vậy, cho dù hắn đã làm tổn thương cô rất nhiều, cô vẫn yêu thương hắn, an ủi hắn.

    Hắn tháo sợi dây chuyền từ trên cổ xuống, sau đó đặt vào lòng bàn tay Tô Lạc, “Anh vẫn đều mang theo nó, từ khi em rời đi, cái này do chính anh thiết kế.”

    Hắn cầm thứ gì đó đặt vào lòng bàn tay Tô Lạc, trong lòng bàn tay cô không phải thứ gì khác mà là một đôi nhẫn, một chiếc lớn, một chiếc nhỏ, là nhẫn đôi, đường nét mỏng manh, bề mặt không được trang trí nhiều, cũng không có kim cương, nhưng mỗi một đường nét đều được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh tế, cô cũng là một người thiết kế nên cô biết phải mất bao lâu mới hoàn thành được một tác phầm, có nhìn ra được thiết kế này không những tốn rất nhiều thời gian mà còn phải đặt cả trái tim vào mới thiết kế được.

    Cô cầm chiếc nhẫn lên ngắm nhìn, mắt trong có khắc chữ rất nhỏ, dưới ánh đèn, hai chiếc nhẫn lấp lánh, nhìn qua tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại vô cùng quý giá, nhất là chữ khắc ở bên trong, chiếc nhẫn giành cho nam khắc chữ Tô Tử Lạc, còn chiếc nhẫn giành cho nữ khắc chữ Lê Duệ Húc, đây là đôi nhẫn giành cho tình nhân, không đúng với họ, đây là nhẫn vợ chồng mới đúng.

    Lê Duệ Húc lấy nhẫn đặt xuống, rồi nắm chặt lấy tay cô trong bàn tay hắn, sau đó hắn buông tay Tô Tử Lạc ra, liền quỳ xuống trước mặt cô, “Bà Lê, em có nguyên ý gả cho ngài Lê không? Để cho anh vĩnh viễn yêu em, thương em, mãi mãi không xa rời?”

    Tô Tử Lạc nắm chặt tay, còn chưa kịp phản ứng, tay đã đã bị Duệ Húc nắm lấy.

    “Bà Lê, em nhất định sẽ đồng ý đúng không…” Hắn nói xong, đôi mắt màu trà nhìn Tô Tử Lạc, tỉnh yêu nồng cháy không cách nào che giấu.

    “Em đồng ý…” Tô Tử Lạc đưa tay ra, nhìn cái nhẫn từ từ đeo vào ngón tay cô, cùng với chiếc nhẫn của hắn thật giống nhau, vừa vặn với ngón tay cô. Ngón áp út của Duệ Húc cũng đeo chiếc nhẫn này.

    Như một câu truyện cổ tích, từ hai trái tim vốn trống rỗng, hiện tại trái tim của họ đã khắc lên tên của nhau, cũng giống chữ khắc trên chiếc nhẫn kia, Tô Tử Lạc – Lê Duệ Húc.

    Lê Duệ Húc đột nhiên ôm lấy Tô Tử Lạc, hai chân cô cách mặt đất một khoảng, xoay một vòng.

    Tô Tử Lạc ôm lấy cổ hắn, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

    “Lạc Lạc, chờ mấy hôm nữa hết bận, chúng ta liền kết hôn được không? Anh muốn cho tất cả mọi người biết tới hôn lễ của chúng ta,”

    “Vâng…” Tô Tử Lạc mơ màng trả lời, “Hiện tại chúng ta so với kết hôn có gì khác nhau,” Cô khẽ trở mình, lại tiếp tục ngủ, gần đây cô thực sự quá mệt.

    “Trước đây anh đã không thể cho em một hôn lễ đúng nghĩa, lần này nhất định không thể để em phải chịu thiệt nữa, đương nhiên anh còn muốn nói cho những người đàn ông khác biết, em là người phụ nữ của anh, vĩnh viễn là của anh.” Hắn nói xong, tay cầm bút siết chặt hơn.

    “Lạc Lạc…” Hắn gọi một tiếng, nhưng đáp lại hắn, là tiếng hít thở đều đều của cô, hắn đứng lên, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Tô Tử Lạc, rồi quay lại bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp mọi thứ, nghĩ xem còn gì chưa chuẩn bị tốt.

    Bóng đêm đã bao chùm tất cả, hắn vẫn nghiêm túc lật xem từng bản vẽ, hắn xem rất kĩ càng, việc này vốn là của Tô Lạc, bây giờ bị hắn giành hết.

    Cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.

    Hắn nghĩ tới ngày mai có thể đưa Bao Bao tới công viên chơi, một nhà ba người thật vui vẻ, khóe môi hắn cong lên, vẻ mặt cũng thoải mái hơn, đi công viên, thật là ý kiến hay.

    Hắn lại cúi đầu, bắt đầu vẽ, nhất định phải làm xong mới được, nếu không, ngày mai bọn họ sẽ không đi được.

    Người phụ nữ trên giường vẫn tiếp tục ngủ, người đàn ông kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô xem chăn có bị rơi xuống không, khi thấy mọi thứ bình thường, mới yên tâm tiếp tục làm việc.

    Một chiếc lá rơi xuống, lướt qua gương mặt người đàn ông, hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, vẻ mặt như gió mùa đông lạnh buốt, khiến người khác muốn cách xa hắn một chút, nếu không, gió lạnh thổi tới, có khi bọn họ còn tưởng mùa đông đã tới.

    “Tử Lạc, tổng tài hình như không vui, chúng ta có lẽ không nên đến đây?” Hà Duyên khẽ kéo áo Tô Tử Lạc, cái vẻ mặt này, Hà Duyên vẫn hay nhìn thấy ở công ty, chỉ cần hắn tức giận vẻ mặt sẽ xấu như vậy, không thèm để ý tới ai.

    ” Không đâu, mặt anh ấy vốn như vậy mà,” Tô Tử Lạc trấn an bạn tốt, chỉ có thể hy sinh chồng của mình.

    Mặt Duệ Húc đen hơn, cái gì mà vẻ mặt hắn vốn như vậy, hắn – Lê Duệ Húc trên thương trường, chính là người đàn ông độc thân kim cương, nhưng bây giờ hắn đã có vợ rồi, kim cương đã thành tảng đá không ai muốn nhìn tới. Hình như vợ hắn đang ruồng bỏ hắn.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 53



    E***: Ty Hí

    Beta: Ốc Sên

    Ta đến ạ hai anh này mất… Ối trời ạ…

    —————–

    Hà Duyên cười khan một tiếng, dám nói tổng tài như vậy chỉ có mình Tô Tử Lạc mà thôi, không đúng, còn có một người, đó chính là người phía trước đang bước về đây, bọn họ đưa con tới công viên chơi, còn người đàn ông đó tới đây làm gì, nhìn hắn dắt tay Bánh Bao Nhỏ, cũng giống cha con đấy chứ, thậm chí còn nhìn tổng tài cười khiêu khích, có phải lần trước hắn đã bị đánh tới hỏng đầu óc rồi không.

    Duệ Húc nắm chặt hai bàn tay, cái tên giấy vệ sinh chết tiệt kia, đó là con trai hắn, gia đình hắn tới đây chơi, tên này còn vác xác tới đây làm gì, đúng là dư thừa.

    Nhìn cái bộ dạng như vậy, lại còn ôm con hắn, hắn là người làm cha mà mấy hôm liền còn chưa được ôm Bánh Bao Nhỏ, vừa định ôm đều bị cha mẹ hắn ôm lấy. Cái tên khốn khiếp kia, nhất định phải trừ lương, cho hắn đau lòng tới chết, đùng rồi, còn có số tiền hắn thiếu, ngày mai nhất định bắt hắn trả, bán mình cũng phải trả.

    Hai con muốn ăn cái gì, chú sẽ mua cho các con,” Vệ Thần cúi đầu nhìn hai đứa trẻ, một bé gái và một bé trai đều rất xinh đẹp, tuy rằng không phải con của hắn, chính là nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn có cảm giác vô cùng kiêu ngạo.

    “Bao Bao muốn ăn kem,” Bánh Bao Nhỏ vừa mút ngón tay, vừa đòi ăn kem, còn Đồng Đồng lắc đầu, “Đồng Đồng không muốn ăn.”

    “Vậy Bao Bao cũng không ăn, chị không ăn nên Bao Bao cũng không ăn,” Bánh Bao Nhỏ ngậm tay vào miệng, tuy rằng không ăn được kem nhưng ở cùng một chỗ với chị so với ăn băng thích hơn nhiều.

    “Như vậy a,” Vệ Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thấy chỗ bán bỏng ngô cách đó không xa.

    “Lê Duệ Húc, mua cho tôi hai phần bỏng ngô đi,” Vệ Thần lớn tiếng nói với Lê Duệ Húc đứng phía sau, Lê Duệ Húc hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cái tên chết tiệt này, có phải đã quên chuyện gì rổi hay không, hắn mới là ông chủ, hắn mới là cha của Bánh Bao Nhỏ. Cái tên này dám ra lệnh cho hắn, muốn chết lắm sao.

    “Lê Duệ Húc, con của anh muốn ăn” Vệ Thần lại là hướng phía hắn gào to một tiếng, hắn đắc ý nhìn Lê Duệ Húc chỉ có thể nhịn cục tức này đi mua bỏng ngô.

    “Tử Lạc, hai người bọn họ thường xuyên như vậy sao?” Hà Duyên chớp chớp mắt, sao cô lại có cảm giác bây giờ tổng tài khí phách lại có chút đáng thương.

    “Tôi không biết, hình như là từ cuộc đánh nhau ở trong văn phòng, bây giờ hai người này như hai đứa trẻ vậy, không biết là tranh giành cái gì nữa. May mà Đồng Đồng không phải là con của Vệ Thần, nếu không chúng ta sẽ không được yên ổn.”

    Hà Duyên nở nụ cười, không nói gì thêm.

    “Đồng Đồng làm sao có thể là con của hắn được, Đồng Đồng chỉ là con của một mình tôi. Cho dù hắn có rất nhiều con đi chăng nữa thì cũng không phải là Đồng Đồng.”

    Tô Tử Lạc cười cười, cũng không có nghĩ nhiều, Lê Duệ Húc đã đi mua bỏng ngô về, vẻ mặt nhìn rất kho coi, Tô Tử Lạc đi qua, kéo tay áo hắn, “Đừng như vậy mà, anh cười một cái đi, cẩn thận làm con trai anh sợ đó.”

    Lê Duệ Húc dùng sức hít một hơi thật sau, sau đó cố gắng mỉm cười. Tức giận là chuyện nhỏ, con trai mới là chuyện lớn.

    “Anh biết rồi,” Hắn cần bỏng ngô đi tới, ngồi xổm xuống, đưa cho Đồng Đồng một phần.

    “Cám ơn chú,” Đồng Đồng nhận lấy, ngoan ngoãn nói. Sau đó hắn mới nhìn về phía con mình. Bánh Bao Nhỏ chớp chớp mắt vô cùng đáng yêu, trong miệng vẫn đút ngón tay mập, “Cha, Bao Bao cũng muốn.”

    Cậu bé đưa tay về phía Duệ Húc, muốn lấy bỏng ngô.

    Lê Duệ Húc đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, sau đó đưa cho nó, “Cám ơn cha,” Cậu bé lễ phép nói xong, giọng nói ngọt ngào đáng yêu.

    Duệ Húc thật muốn ôm lấy con trai, nhưng cậu bé đã nắm lấy tay Đồng Đồng, thế giới của hai đứa trẻ, bây giờ đã không có hình bóng của người lớn.

    Hắn đứng lên, trừng mắt cảnh cáo Vệ Thần, “Cách xa con tôi ra một chút,” ánh mắt nhìn Vệ Thần như phi hàng nghìn con dao vào người hắn.

    “Đừng có mơ,” Vệ Thần nhướn mày, đối với việc lần trước Duệ Húc ra tay đánh hắn, hắn vẫn ghi hận, ra tay nặng như vậy, dám đem khuôn mặt đẹp trai của hắn đánh thành đầu heo, hại hắn chẳng không dám ra khỏi nhà, còn bị cha mẹ và mấy anh trai vô lương tâm chê cười.

    “Trả tiền đây,” Lê Duệ Húc lạnh như băng phun ra chữ này, Vệ Thần sửng sốt một chút,” Không có tiền, có cái mạng này thôi.”

    “Đánh nhau.” Lê Duệ Húc xắn tay áo mình lên, ánh mắt hung dữ, tên này thật không muốn sống nữa sao, hắn đang tức tối còn lo không có chỗ phát tiết đây.

    “Đánh thì đánh, ai sợ ai?” Vệ Thần cũng là xắn tay áo lên, lần trước là hắn không kịp phản ứng lại, lần này không còn chưa biết ai thua ai đâu.

    Hai người đàn ông không ai chịu nhường ai, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

    “Bọn họ đang làm cái gì vậy?” Hà Duyên có chút khó hiểu nhìn Lê Duệ Húc cùng Vệ Thần.

    “Tôi không biết,” Tô Tử Lạc cười khan một tiếng, sao lại thế này, bọn họ không phải bạn tốt sao? Sao bây giờ động chút là muốn đánh nhau, có phải lần trước đánh tới nghiện rồi không, cô lại không hề biết, bọn họ càng đánh thì tình cảm càng tốt.

    Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, hai tau đều nắm thành quyền, dường như trận này giữa họ không phân biệt đúng sai. Đột nhiên, Duệ Húc cảm thấy có người kéo ống quần mình.

    “Cha, Bao Bao muốn cái kia.” bàn tay mập mạp của Bánh Bao Nhỏ kéo kéo ống quần hắn, ánh mắt nhìn về chiếc máy bay đằng kia, có rất nhiều đứa trẻ đang chơi, nó cũng muốn. Cơn giận Lê Duệ Húc trong nháy mắt liền tiêu tan, vội vàng quay lại ôm lấy Bánh Bao nhỏ. “Được, cha đưa con đi…”

    Vệ Thần lập tức cũng không còn cáu giận nữa, không ai đánh, hắn cũng không thể tự đánh chính mình.

    Lúc này Đồng Đồng cũng nhìn về phía đó, trong ánh mắt có hâm mộ và chờ mong, nhưng cô bé luôn im lặng, đứng tại chỗ, bộ dạng đáng thương khiến Vệ Thần đau lòng.

    Đúng là một đứa bé đáng thương.

    Hắn đi tới, ôm lấy Đồng Đồng, rõ ràng cô bé so với Bánh Bao nhỏ lớn hơn hai tuổi, nhưng là thấy thế nào bế còn nhẹ hơn so với Bánh Bao Nhỏ. Mẹ của cô là cái người kia, sao thể để cho đứa trẻ gầy gò như thế này.

    “Đồng Đồng, có muốn đi máy bay không?” Hắn xoa nhẹ một chút mái tóc của Đồng Đồng rồi cười.

    Đồng Đồng xấu hổ cười cười, sau đó gật đầu một cái.

    “Được, chú đưa con đi máy bay, tuy con không có cha, nhưng con không được quên, vẫn còn có chú ở đây.” Vệ Thần ôm lấy Đồng Đồng đuổi kịp bước chân Lê Duệ Húc, hai người đàn ông, mỗi người bế một đứa trẻ, ngồi lên trên chiếc máy bay kia.

    Bọn họ tất nhiên không cần mua vé, cái công viên này đã là của nhà họ Lê, họ muốn như thế nào lại chẳng được.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 54



    E***: Ốc Sên

    “Hà Duyên, cô không định tìm một người cha cho Đồng Đồng, Đồng Đồng rất côđơn, tôi biết, con bé luôn ngoan ngoãn, nhưng bởi vì quá ngoan lên mới côđơn, Hà Duyên, cô và tôi đều giống nhau, chúng ta đều hiểu rõđiều này mà.”

    Hà Duyên khẽ mím môi không nói gì.

    “Có phải cô vẫn chưa quên được cha của Đồng Đồng, chỉ là, như vậy Đồng Đồng cũng không sung sướng gì,” Tô Lạc xoay người đối diện với Hà Duyên nói, Hà Duyên là một cô gái khá là xinh đẹp, chỉ là bộ quần áo kia, như ngụy trang cô giàđi, nhưng thực sự, cô hi vọng Đồng Đồng có thể hạnh phúc, giống như Bánh Bao Nhỏ bây giờ, Bánh Bao Nhỏ là một đứa trẻ hạnh phúc, có nhiều người yêu thương chăm sóc, so sánh ra, Đồng Đồng đáng thương hơn rất nhiều.

    “Tôi…” Hà Duyên khẽ chớp mắt, hốc mắt ươn ướt.

    “Tôi sẽ nghĩ lại…” Cô cười cười, ánh mắt sau tấm kính mông lung, có lẽ cô nên làm theo lời Tô Lạc nói, tìm một người cha cho Đồng Đồng, chỉ là ai sẽ quan tâm côđây, một người phụ nữđã có con.

    Có lẽ nên là thế, có thể nhìn thấy Đồng Đồng vui vẻ, cô bé có cha, nhất định sẽ càng vui hơn.

    Chỉ là, cha của cô bé…. Người kia, căn bản không biết đến sự tồn tại của cô bé, Đồng Đồng đáng thương.ư

    Ngày hôm nay, đối với bọn họ là một ngày vô cùng mệt nhưng cũng vô cùng thoải mái, vui vẻ, giữa họ không còn có tổng tài, không có phó tổng tài, cũng không có nhà thiết kế nổi tiếng, họ chỉ là những bậc cha mẹ bình thường.

    Bánh Bao Nhỏ trên đường về nhàđã rất mệt, cậu bé dựa vào vai Duệ Húc ngủ ngon lành, Duệ Húc cẩn thận ôm lấy Bao Bao, vừa về tới nhà, ông bà nội đã chạy ra ôm lấy cậu bé, Lê An Đồng còn nén giận lườm Duệ Húc, ông đang trách con trai để bảo bối của ông bị mệt.

    Trong phòng, Tô Lạc thu dọn quần áo của Bánh Bao nhỏ, tay cô khẽ dừng lại, thở dài một hơi

    “Làm sao vậy?” Duệ Húc đi tới, vòng tay qua vai cô, sao đột nhiên cô lại thở dài.

    “Có phải em không nỡ xa Bánh Bao nhỏ, nếu không anh xin nghỉ vài ngày, giao công việc cho người khác, chúng ta cùng đi, được không?” Duệ Húc vuốt mái tóc cô, hắn cũng không nỡ rời xa con trai, chỉ là gần đây họ rất bận, lúc này đang là thời gian quan trọng nhất trong việc hợp tác giữa tập đoàn Húc Nhật và nhà họ Bạch, ảnh hưởng rất lớn tới thu nhập của họ… Công việc tuy rất quan trọng, nhưng đối với Duệ Húc mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn vợ và con trai hắn.

    “Không sao, Bánh Bao Nhỏ chỉđi tầm một tháng, rất nhanh sẽ quay lại, hơn nữa Bao Bao còn nhỏ như vậy màđã có thểđi du lịch trên thế giới, chắc hẳn nó sẽ rất vui.”

    Tô Lạc lắc đầu, cô không phải là không muốn đi cùng con trai, chỉ là cô thực sự không thể phân thân, cũng không thểích kỉ như vậy, bao nhiêu người đã vất vả nửa năm trời, chỉ còn một chút nữa thôi, nếu xảy ra chuyện gì, họ sẽ có lỗi nhiều lắm.

    “Cảm ơn em đã hiểu, Lạc Lạc,” Duệ Húc ôm chặt cô vào lòng, thật sự cảm tạông trời đã cho hắn một cô vợ hiểu lòng người, cô tốt như vậy, hắn cảm thấy mình thật không xứng với cô.

    Sân bay, Bánh Bao Nhỏ hưng phấn nhìn xung quanh, cái này là lần thứ hai cậu béđược nhìn thấy, cho nên không có chút sợ hãi nào cả, thậm chí cậu bé còn vẫy tay tạm biệt Duệ Húc và Tô Lạc, cóông bà nội ở bên cạnh, cậu bé có thể nói muốn gióđược gió, muốn mưa được mưa, mọi người đều cưng chiều cậu bé, ngay cả vộ chồng nhà họ Lêđi du lịch, cũng muốn đưa cháu trai bảo bối đi theo.

    “Tên nhóc kia, rời xe cha mẹ lại vui vẻ như vậy sao?” Duệ Húc nhíu nhíu mày, thật không biết tên nhóc này nghĩ cái gì nữa.

    “Cho nên cha mẹ mới dám đưa nóđi, bằng không, nhất định nó sẽ không chịu rời đi.” Tô Lạc dựa vào người Duệ Húc, nhìn An Đồng ôm Bánh Bao Nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con trai này, đúng là nuôi quá tốt rồi.

    “Như vậy cũng tốt,” Đột nhiên Duệ Húc ôm lấy eo Tô Lạc, “Tên nhóc kia giờ không cóởđây nữa, căn nhà kia chỉ còn hai chúng ta, chúng ta có thể bồi đắp thêm chút tình cảm,” Tô Lạc đưa mắt nhìn hắn, tình cảm của họ vẫn còn phải bồi đắp sao, cô nhìn ra được trong ánh mắt của Duệ Húc khác hẳn trước đây, côđưa tay kéo kéo áo, người đàn ông này vẫn là Lê Duệ Húc lãnh khốc, vô tình sao? Sao cảm giác như biến thành người khác vậy.

    Máy bay cất cánh, căn nhàđó bây giờ chỉ còn vợ chồng cô, có lẽ cũng nên bồi đắp thêm chút tình cảm.

    Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc nhìn tờ lịch trên tường. Bánh Bao Nhỏđãđi với ông bà nội được mười ngày, mỗi ngày cô và Duệ Húc cũng nhận được điện thoại của họ, hiện tại đang ở nước Pháp, nghe nói Bánh Bao Nhỏ rất ngoan, hầu như không phải đểông bà nội lo lắng.

    Như vậy, Tô Lạc cũng yên lòng, chỉ là… Cô ngồi trên ghế sa lon, nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã muộn rồi, hắn vẫn còn chưa về? Có phải công việc thực sự nhiều như vậy.

    Cô lấy thức ăn trong nhà bếp, chuẩn bị nấu, khi cô bưng bát mì, ánh mắt lại có chút cô quạnh. Không biết đã là ngày thứ mấy, cũng không biết từ lúc nào, họ dường như lại trở về như hai năm trước.

    Chiến tranh lạnh… Chỉ là… Họ cũng không có xảy ra cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy.

    Trong phòng, cô vô hồn nhìn bát mì trước mặt, đôi mắt đã mất đi vẻ tươi sáng ngày nào, từ từđi xung quanh nhà, từ khi nào côđã biến thành một người phụ nữ luôn biết chờđợi, còn hắn lại biến thành người đàn ông ít về nhà.

    Tiếng mở cửa truyền tới, cô vội vàng đi ra, đúng lúc Duệ Húc bước vào, tầm mắt hai người nhìn nhau, lại là cô mở lời trước.

    “Em làm cơm chiều chờ anh vềăn cơm, nhưng bây giờ chắc đã nguội rồi, không sao, để em đi hâm nóng lại.”

    Tô Lạc hít hít chiếc mũi, trong lòng có tủi thân, không biết rốt cuộc là làm sao, hắn lại lạnh lùng như thê.s

    “Không cần, anh ăn rồi,” Duệ Húc lãnh đạm nhìn cô, rồi đi lên tầng, hắn lướt đi như ngọn gió, mang theo mùi hương nước hoa của phụ nữ, không đậm không nhạt, cô dễ dàng ngửi thấy.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 55



    E***: Ốc Sên

    Cô đứng ở đó, nhìn người đàn ông từng bước bước lên tầng, xoay người, hàng lông mi khẽ chớp, sự tổn thương như cơn gió thổi qua.

    Trong phòng, Duệ Húc rút một điếu thuốc, gương mặt nhíu chặt lại, dường như cái thời khắc thả lỏng là chưa bao giừo có, gương mặt hắn thoáng qua nét thống khổ, nghe tiếng bước chân ngày một gần.

    Tô Lạc đi tới, Duệ Húc dập tắt điếu thuốc trong tay.

    “Anh về mình ngủ,” Hắn cầm quần áo rồi rời đi, nhưng một bàn tay nhanh chóng kéo lấy vạt áo hắn, một mùi hương tỏa ra, xen vào hơi thở của cô, khiến cô có chút buồn nôn.

    “Có thể nói cho em biết, có chuyện gì xảy ra không?” Tô Lạc dùng sức, người đàn ông giống như pho tượng đứng đó không nói một lời, vẻ mặt cứng ngắc, cũng lộ ra sự vô tình giống như trước đây, tựa như mọi chuyện mới xảy ra, giữa họ có một khoảng cách, càng ngày càng lớn, còn cô lại bất lực.

    “Không liên quan tới em,” Duệ Húc giật lại áo mình, bước nhanh ra ngoài, Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, cảm giác trái tim lạnh như băng, bởi vì cô nhìn thấy trên áo hắn, có một dấu son hồng hồng, đó không phải của cô, vì cô không có son môi màu như vậy, và cô với hắn đã lâu không ở cạnh nhau, căn phòng này dường như chỉ còn lại mình cô.

    Côđi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió bên ngoài thổi tới, cả người cô run lên, cả người cô lạnh toát, từ thân thể tới trái tim.

    “Uhm, cô nói tổng tài sao, không có việc gì, có thể gần đây công việc quá bận,” Hà Duyên thỉnh thoảng lại nhìn cánh cửa đang đóng kia, giọng nói có chút né tránh, tha thứ cho cô, cô không phải là người hay nói dối.

    “Uhm, tôi biết rồi, cảm ơn cô, Hà Duyên,” Tô Lạc buông điện thoại xuống, ngồi trên ghế sa lon, khuôn mặt cảđêm không ngủ mệt mỏi tái nhợt, cô dựa người vào ghế, cảm giác bất lực, cô thở dài.

    Nhắm mắt lại, cô nghe hơi thở của chính mình, một giọt nước mặt lăn dài.

    Hà Duyên buông điện thoại xuống, khẽ cắn môi, nhìn cánh cửa đóng kín kia.

    Cửa mở ra, bên trong đi ra là một một cô xinh đẹp, thân hình cao gầy, ngũ quan tuyệt đẹp, đôi chân dài trắng nõn, phải nói là hoàn mĩ, đây là người mẫu mới nổi trong công ty, nhưng lại khá thân thiết với tổng tài, mỗi ngày đều tới nơi này, cô không biết, tổng tài và Tô Lạc đã xảy ra chuyện gì, cả hai người đều trở nên kì quái.

    Sau đó không lâu, Duệ Húc cũng từ văn phòng đi ra, thậm chí còn vừa đi vừa sửa sang quần áo, liếc mắt cũng có thể biết, bọn họ rốt cuộc ở trong đã làm cái chuyện tốt gì, chỉ là, cô không muốn nghĩ như vậy.

    Duệ Húc đi qua Hà Duyên, bất ngờ dừng bước, “Cô có nói cho côấy biết không?” giọng nói vang tới khiến tập văn kiện trên tay Hà Duyên rơi xuống đất, Hà Duyên đứng lên, lắc đầu.

    “Không có, tổng tài, tôi không có nói gì, nhưng tôi thật sự hi vọng, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, Tử Lạc là một cô gái tốt, tổng tài và côấy phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới được ở cạnh nhau, tôi tin rằng, tổng tài sẽ không làm tổn thương côấy.”

    Khóe môi hắn khẽđộng, hắn xoay người, thản nhiên để lại một câu, “Cô có thể nói cho côấy biết, tôi sẽ không trách cô.”

    Ngón tay Hà Duyên cứng đờ, trong lòng có một dự cảm không tốt.

    Biệt thự nhà họ Lêm Tô Lạc đứng ở cửa phòng Duệ Húc, bọn hắn đông một người, tây một người, mà cô thấy số lần hắn bước ra khỏi cửa có thểđếm trên đầu ngón tay.

    Bang Bang… Cô gõ cửa, côđãđứng ở ngoài một lúc lâu, người đàn ông kia vẫn không mở cửa, cô lại gõ tiếp một tiếng… Bên trong không cóđộng tĩnh, cô cứđứng như vậy, cho tới khi hai chân tê rần, cánh cửa kia vẫn đóng kín như cũ.

    Cô chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa, không có nghĩ tới sẽ rời khỏi.

    Cánh cửa mở ra, cô cảm giác có một bóng ma rơi trên người cô, hắn đứng trước mặt cô, thời khắc này, cô thật muốn khóc thật lớn. Hốc mắt côđỏ lên, vẻ mặt mệt mỏi, cả người không có chút tinh thần.

    “Chồng… Chúng ta cần nói chuyện.”

    Duệ Húc xoau người, tránh đường cho cô, cũng phát hiện áo mình bị cô kéo chặt… Hắn khẽ mím môi, trong mắt thoáng hiện nét đấu tranh, cuối cùng lại biến mất.

    Căn phòng lạnh lẽo, phối một người đàn ông lãnh khốc, căn phòng này đúng là chỉ có thể dùng một từđể hình dung, tất cả xám xịt, bên trong ngoại trừ một cái giường, chỉ có một cái tủ quần áo coi nhưđể làm vật trag trí, rèm cửa cũng bị kéo lại, khiên căn phòng càng thêm âm u.

    “Có chuyện gì nói đi, anh muốn nghỉ ngơi,” Duệ Húc hất tay Tô Lạc ra, dựa vào một bên tủ, hắn mím chặt môi, đôi mắt màu trà lúc này lại u tối, lãnh khốc và không kiên nhẫn, thần sắc hắn như vậy, khiến Tô Lạc thấy khó chịu, trái tim cô giống như bịđâm mạnh, thật thương tâm, ánh mắt côđau đớn, trong phòng có một mùi hương xa lạ, cô biết mùi hương đó là từ người hắn, gần đây trên người hắn luôn có mùi hương này.

    Khóe môi Tô Lạc khẽ mở ra, cũng không biết phải nói như thế nào, Duệ Húc lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không còn xuất hiện chữ yêu của mấy ngày trước nữa, dường như tất cảđều đã nhạt phai, tất cảđề không còn. Giống như những ngày đó là côđang nằm mơ.

    “Em biết Hà Duyên đang gạt em, anh nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Tô Lạc ngẩng đầu, bước lên, nắm chặt vạt áo hắn, cô cố gắng nở nụ cười, nụ cười đau khổ, chưa xót.

    “Chồng, chúng ta là vợ chồng, vì sao không chịu nói cho em, anh nói cho em biết được không, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vẫn không thể tin tưởng em sao, em có thể cùng anh vượt qua mọi chuyện được không?”

    “Nói cho em biết được không…” Cô nói xong, mảnh áo trong tay cũng bị nắm chặt hơn, Duệ Húc vẫn như vậy, vẻ mặt như vậy, thậm chíánh mắt không chút thay đổi, nhìn thấy cô như một người lạ.

    “Anh nói cho em biết được không?” Tô Lạc nhắm mắt lại, dựa đầu vào ***g ngực hắn, “Chồng, đừng đối xử với em như vậy,”

    “Xin anh…” Nơi khóe mắt cô, một giọt nước chảy xuống, chạm vào áo hắn nóng bỏng.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 56



    E***: Ốc Sên

    Duệ Húc nhíu mày, vẻ mặt thoáng hiện nét thống khổ. Bàn tay bên người dùng sức nắm chặt, sau đó hắn đưa tay đặt lên vai Tô Lạc, tay hắn có chút run rẩy, chớp mắt, hắn dùng sức đẩy cô ra.

    “Chồng…” Ánh mắt Tô Lạc ngập nước, bờ môi run run, không dám tin nhìn Duệ Húc, hắn đẩy cô ra, thật sựđẩy cô ra.

    “Vì sao…” Bờ môi cô run run, giọng nói vọng lại có chút mờảo.

    “Không có gì,” Duệ Húc lãnh đạm nói, xoay người nhìn về phía cửa sổ, “Chỉ là phát hiện có những cái bản thân chưa nhận ra, cũng như em đã thấy, đột nhiên anh phát hiện có một người phụ nữ so với em còn thích hợp với anh hơn, khiến trái tim ta rung động.”

    Hắn nói vô cùng lãnh khốc, cũng rất tuyệt tình, Tô Lạc bước lùi về sau từng bước, không thể tin, đây là người đàn ông mới không lâu trước đây còn nói yêu cô, bây giờ lại dễ dàng nói ra câu rung động với người khác.

    “Anh đang gạt em…” Bàn tay Tô Lạc khẽ nắm lại, ngẩng đầu nhìn hắn, không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào trên mặt hắn, không biết có phải người đàn ông này che giấu quá giỏi, không ai có thể nhìn thấy suy nghĩ thực sự trong lòng hắn.

    “Em có thểđi, trở về bên cạnh Bạch Thiếu Triết, thậm chí có thể mang theo cả tập đoàn Húc Nhật,” đột nhiên hắn nói ra một câu như vậy, khiến không khí trong phòng nhưđóng băng. “Nhưng, Bánh Bao Nhỏ không thểđi, đó là con của Duệ Húc anh,” Chưa hết, hắn lại nói thêm một câu.

    Tô Lạc nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, sau đó xoay người, “Hôm nay, em không muốn những điều đó với anh, em nghĩa chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

    Côđi ra ngoià, quay đầu lại. Người đàn ông kia vẫn đứng ởđó, giống như một tảng đá, lạnh lùng và sắt đá.

    Cô khẽ chớp mắt, sự tổn thương sâu thẳm để lộ ra.

    Lúc này. Nửa gương mặt của Duệ Húc bị khuất, vô cùng u ám, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt màu trà, mơ hồ có nước mắt chảy xuống.

    Tập đoàn Húc Nhật, Tô Lạc ấn mật mã, đi vào trong thang máy, cửa đang máy đang đóng lại dừng lại, cô khó hiểu nhìn hướng ra ngoài, đột nhiên cửa thang máy mở ra, một cô gái cao gầy đi vào, vẻ mặt giống như một thiên sứ, dáng người lại giống như phù thủy, cô gái nghêng ngang đi vào, trên người là bộ quần áo mỏng manh, không thể che dấu hết sự nóng bỏng của cơ thể, nhất là bộ ngực, dường như lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi tấm áo mỏng manh.

    Cô gái nhìn thoáng qua Tô Lạc, kiêu ngạo hất cằm lên, “Cô là nhân viên ởđây sao? Sao tôi chưa từng gặp cô?” Cô gái lấy một tấm gương ra, kiểm tra lại mặt mình. Khi cảm thấy đã hoàn hảo, mới cất chiếc gương đi.

    Tô Lạc nhắm mắt lại, tự mình nghỉ ngơi, đới với những lời nói của cô gái kia, từđầu tới cuối, đều không quan tâm.

    “Cô bị câm sao?” Cô gái có chút tức giận, cô là người duy nhất ởđây dám không khách khí với cô.

    Đương nhiên còn một người nữa, nhưng trước mắt không thể trêu vào.

    “Tôi không cần phải trả lời cô,” Tô Lạc mở mắt ra, bộc lộ khí chất không thể xâm phạm, côđã không còn là cô gái của hai năm trước, phải nương tựa ởđây nữa, cho dù không tính tới thân phận là vợ của Duệ Húc, cũng đừng quên, cô là Claudia, là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới.

    “Cô…” Cô gái trừng mắt nhìn Tô Lạc, vừa định nói gìđó, cửa thang máy đã mở ra.

    “Xem sau này tôi chỉnh đốn cô thế nào, mặt cô cô, tôi nhớ kĩ.” Cô gái thở phì phì nói, sau đó lắc lắc vòng eo đi ra khỏi thang máy, Tô Lạc cũng đi ra, đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô gái này nghênh ngang đi vào văn phòng của Duệ Húc.

    Cô khẽ nhíu mày, trong không khí có một mùi nước hoa, đúng với mùi nước hoa gần đây cô thường ngửi thấy, mùi hương này, càng nồng đậm khi ở trong thang máy, hình như là mùi nước hoa trên người cô gái này.

    “Tử Lạc, sao cô lại tới đây?” Hà Duyên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Tô Lạc đang đi tới, cô vội vàng đứng lên, kéo Tô Lạc lại, “Tử Lạc, có một số việc, tôi muốn nói với cô, cô có thể trông Đồng Đồng hai ngày giúp tôi không?” Hà Duyên cười gượng, ánh mắt lại hướng về văn phòng của Duệ Húc, trong mắt không giấu được sự lo lắng.

    “Hà Duyên, cô không cần che giấu giúp hắn, tôi biết hết rồi,” Tô Lạc giật tay lại, “Ý tốt của cô, tôi nhận, nhưng tôi không thể tự lừa gạt mình được,” Cô cười có lỗi nhìn Hà Duyên, có lẽ côđã phụý tốt của côấy.

    Tô Lạc nhìn thoáng qua cánh cửa kia, khóe môi khẽ nhếch lên, đi về phía văn phòng, không biết bên trong đang có cái gìđang chờ cô, cô biết rõ, những điều này nhất định cô phải đối mặt, bất kể là chuyện gì xảy ra.

    Côđứng trước cửa, Hà Duyên nắm chặt vạt áo, không biết phải làm thế nào mới tốt, cô cầm điện thoại lên, nhưng đã chậm một bước, tay Tô Lạc đã chạm vào cửa, cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

    Cửa mở ra, hai người bên trong nghe tiếng động đều quay mặt ra nhìn, khi nhìn thấy cô gái đứng ở cửa, trên mặt đều không có vẻ gì khác thường, hai người vẫn không tách ra, vẫn giống như hai đứa trẻ sinh đôi dính chặt lấy nhau, cô nhìn tay Duệ Húc đang đặt trên lưng cô gái kia, bộ ngực của cô gái giống như bò sữa, dính chặt vào ***g ngực chồng cô.

    Lê Duệ Húc, đúng là diễm phúc quá nhiều nha, hóa ra hắn thích mấy cô gái ngực lớn này, cô cúi đầu, nhìn bộ ngực nho nhỏ của mình, cô có chút lo lắng, nghĩ xem mình có nên đi làm cho ngực to lên.

    “Cô là ai, sao không gõ cửa?”Cô gái có chút hoảng sợ kêu lên, giống như bị người khác quấy rầy chuyện tốt côđang làm, không phải hiện tại côđang câu dẫn đàn ông sao, chẳng phải côước tất cả mọi người đều biết cô và người đàn ông này có gian tình sao.

    “Húc, anh xem nhân viên của anh kìa, lá gan thật lớn nha, cái gì cũng không nói liền xông vào, anh nhất định phải đuổi việc cô ta,” bộ ngực đầy đặn của cô gái không ngừng cọ cọ vào người Húc, Duệ Húc lãnh đạm cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt hắn luôn đặt trên người Tô Lạc, ánh mắt vô cùng phực tạp.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 57



    E***: Ốc Sên

    Tô Lạc đóng cửa lại, đi thẳng về phía Duệ Húc, rất tự nhiên ngồi trên ghế làm việc của hắn.

    “Cô gài này, mời ra ngoài cho,” Cô vắt chân nên, nhìn bộ ngực cô gái càng này càng dính lấy ngực Duệ Húc, trong mắt hiện lên sự tức giận.

    “Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi ra ngoài, Húc, anh xem cô ta đang làm cái gì kìa?” Một nhân viên cũng dám ngồi vào ghế tổng tài, cô ta không muốn nữa sống sao?” Cô gái vội vàng kéo kéo tay Duệ Húc, bộ dáng không cam lòng.

    “Câm miệng,” Một tiếng này không phải Duệ Húc nói, mà là Tô Tử Lạc nói, đột nhiên, một tập tài liệu trên bàn bị ném tới, cô gái bị dọa sợ mặt trắng bệch, mắt mở to nhìn tập tài liệu đang đập thẳng về phía mặt mình.

    Duệ Húc khẽ mím môi, kéo cô gái kia, phịch một tiếng, cái kia không biết là hợp đồng với công ty nào, hiện tại giấy tờ bay toán loạn, hắn cũng không dám lên tiếng.

    “Bảo vệđâu, bảo vệđâu, cô gái này điên rồi, cô ta dám ởđây hành hung, Húc, tìm cảnh sát bắt cô ta, bắt cô ta đi tù.” Cô gái như con chim nhỏ nép vào ngực Duệ Húc, ánh mắt trừng trừng nhìn Tô Lạc.

    Tô Lạc lại cầm một tập tài liệu trên bàn, ném tới.

    “Duệ Húc, anh tốt nhất hãy kêu con bò này cút ra ngoài cho tôi, nếu không, tôi sẽđập tan phòng làm việc của anh,” Tô Lạc không còn chút dịu dàng của ngày thường, người khác cũng đã bắt nạt tới cô, bọn họ tưởng cô vẫn là Tô Lạc trước đây sao?

    “Húc, anh xem cô ta…” Cô gái còn muốn nói gì nữa, nhưng Duệ Húc đã vỗ lên mặt cô, trong mắt thoáng qua nét chán ghét, “Ngoan, đừng như vậy, em đi ra ngoài trước đi, anh có việc cần nói với… Cô gái này,” hắn dùng từ cô gái, cũng không nói đến thân phận của Tô Tử Lạc.

    Cô gái xinh đẹp mê mẩn nhìn Duệ Húc, vừa rồi còn giương móng vuốt như mèo, bây giờđã thành một chú thỏ non nớt rồi.

    “Được, Húc, anh phải cẩn thận, cô gái kia thật hung dữ,” cô gái đưa ánh mắt châm chọc nhìn thoáng qua Tô Lạc, rồi mới lắc eo đi ra ngoài.

    Cửa đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người họ.

    Đột nhiệt, những tài liệu trên bàn hắn giống như bông tuyết đều rơi trên người hắn, sau đó Tô Lạc đứng lên.

    “Lê Duệ Húc, từ hôm nay trởđi, trong nhà không có cơm của anh.”

    Tô Lạc thở phì phì nói xong, trực tiếp đi qua Duệ Húc, sau đó rầm một tiếng, cửa đóng lại, không có chút ôn nhu, Duệ Húc cười khổ một tiếng, hắn ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ giấy trên mặt đất.

    Vợ hắn cũng bắt đầu nóng nảy rồi, không giống như bị người ta bắt nạt nữa, như vậy thì tốt rồi, thật tốt, hắn có thể yên tâm.

    Hà Duyên nhìn vẻ mặt Tô Lạc khó coi đi ra, khẽ thở dài một hơi, cô muốn khuyên cái gìđó, cuối cùng cũng không nói gì, bởi vì, cô cũng chẳng biết cần phải nói gì nữa.

    Côấy nhất định đang rất đau lòng…

    Chỉ là, côđãđoán sai một chút, Tô Lạc không những đau lòng mà còn rất tức giận…

    Ban đêm, DuệHúc xuống xe, hắn nhìn đồng hồ, rồi mới bước vào trong nhà, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, trên người vẫn còn mùi hương nước hoa, mở cửa, bên trong im lặng, một chút thanh âm cũng không có, tạch một tiếng, hắn mở toàn bộđèn lên, quả nhiên, trên bàn trống trơn, không có cơm, hắn đặt tay lên bụng, khóe môi cong lên cười khổ.

    Đi tới căn phòng của mình, hắn mở cửa, cả người mệt mỏi chìm xuống giường lớn, đột nhiên hắn cảm thấy chán ghét mùi hương trên người mình, bỗng nhiên hắn đưa tay che miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh, không biết đã qua bao lâu, khi hắn đi ra, trên người đã thay một bộ quần áo ở nhà, vẻ mặt hắn trắng bệch. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, ba giờ rồi, hiện tại cô chắc đã ngủ rồi.

    Hắn mở cửa, đi xuống tầng, hắn muốn đi vào nhà bếp làm chút thức ăn, nhưng khi mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều đồăn, được sắp xếp ngăn nắp, tay hắn khẽ run lên, tấm lưng to lớn cũng run lên, hắn đóng cửa tủ lạnh vào, rồi cứđứng trong phòng bếp thật lâu, dường như quên mất mình cần phải làm gì.

    Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, sau đó một người đàn ông bước thật nhẹđi tới, hắn cẩn thận ngồi xống bên giường, nhìn cô giáđang say ngủ.

    “Vợ…” Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, run rẩy, ánh mắt màu trà vô cùng thống khổ.

    “Vợ, đồng ý với anh, phải sống thật tốt, nuôi nấng con của chúng ta thật tốt, cảm ơn em, đã cho anh Bánh Bao Nhỏ, cũng cho anh tình yêu của em, đừng bao giờđể người khác bắt nạt mình,” bàn tay hắn nâng lên, rồi nắm chặt lại, buông thõng xuống, hắn cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, không cóđộấm từ cơ thể hắn, cô hình như ngủ không được ngon.

    “Xin lỗi…” lời nói nặng nền đến đầu môi lại tan biến nhanh trong không khí.

    Hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô gái đang ngủ khẽ trở mình, tiếp tục ngủ, mơ hồ cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông, lại không cách nào tồn tại tới lúc trời sáng.

    Hà Duyên lạnh lùng nhìn Y Mĩ Lăng đi qua trước mặt mình, cô ta có khác gì kĩ nữ không, cô xem trên ti vi gọi như vậy có vẻ kháđúng.

    “Tổng tài đang họp, cô Y xin hãy ở lại đây chờ một chút,” Hà Duyên không chút biểu cảm nói, sau đó tiếp tục làm việc của mình, gần đây Vệ Thần đi công tác, nếu không, bây giờ nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, với tính cách người đàn ông kia, con bò này nhất định sẽ bịđá ra bên ngoài.

    “Cô…” Y Mĩ Lăng còn tức giận giậm giậm chân, cũng không dám dùng sức, cô sợ sẽ làm hỏng mất đôi giày đắt tiền của mình.

    Từđầu tới cuối, Hà Duyên đều không quan tâm tới cô ta, chỉ chăm chú làm việc, cô không muốn phải tăng ca, cô còn phải chăm sóc con gái.

    “Hắt xì,” Đột nhiên hà Duyên hắt xì một tiếng, sau đó lại một tiếng nữa, cô không thoải mái xoa xoa mũi, mấy cái hắt xì liên tiếp, nước mắt của côđều chảy ra rồi.

    “Làm phiền cô Y, có thể cách tôi xa một chút không? Tôi mẫn cảm với nước hoa của cô, cảm ơn,” cô ngẩng đầu, một câu làm phiền, nơi này lớn như vậy, cô ta đứng ởđâu mà chẳng được, chỉ cần không đứng cạnh cô làđược rồi.

    “Cô nói cái gì, đồ xấu xí này, nước hoa tôi dùng chính là hàng Chanel, một lọ cũng ngoài vạn, có phải cô ghen tị với tôi không, cô căn bản không thể mua nổi.”

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 58



    E***: Ốc SênHà Duyên lại hắt xì một tiếng, quên đi, cái gì gọi là có học mà như không, cái gì gọi làđàn gảy tai trâu, hôm nay cô xem nhưđược mở rộng tầm mắt. Cô kéo ngăn kéo lấy một cái khẩu trang, hiện tại cô thật muốn thanh lọc chút không khí mà cô hít thở.

    “Cô…” Y Mĩ Lăng lại thốt ra một chữ, Hà Duyên lạnh lùng nhìn cô. Khiến Mĩ Lăng tức giận mà không thể làm gì.

    “Cô cứđắc ýđi, chờđến lúc tôi gả cho Duệ Húc, trở thành phu nhân tổng tài, cô hãy chờ mà cuốn gói cút khỏi đây đu, tôi nhất định sẽ khiến Húc sa thải cô.”

    Y Mĩ Lăng lớn tiếng nói, ánh mắt Hà Duyên có chút xem thường, khóe môi hơi nhếch lên, có khinh thường, cóđùa cợt, “Vậy tôi sẽ chờ tới lúc cô trở thành phu nhân tổng tài.”

    Cái ngày đó, căn bản là không có khả năng, cho dù không có Tô Tử Lạc, Duệ Húc cũng không nhìn trúng một người phụ nữ ngu ngốc như vậy, chỉ có ngực mà không cóóc.

    Cuối cùng Duệ Húc đã họp xong, lúc hắn đi ra đã là hai giờ sau, hắn mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Vừa định nghỉ ngơi một chút cho khỏe, cánh tay trong chớp mắt đã bị người kéo lại, hơn nữa còn chạm phải cái gì mềm mềm, hắn híp híp mắt, bình tĩnh rút tay về.

    “Húc, thư kí của anh thật sự chán ghét, anh đổi người khác được không, cô ta nói mùi nước hoa trên người em thật khó chịu.” Đôi môi căng mong của Mĩ Lăng chu lên, học bộ dạng của mấy cô bé, chỉ là khiến người ta không có chút cảm giác đáng yêu mà chỉ cảm thấy giả tạo, một cô gái trưởng thành, còn muốn giả bộ dạng của mấy cô bé, đúng là ghê tởm.

    “Thư kí của anh tốt lắm, không cần phải…. Đổi người,” Hắn lãnh đạm nói xong, trên mặt cũng thoáng hiện nét khó chịu, Mĩ Lăng vội vàng cười ngọt, cũng không nói tiếp chuyện này, cô ta trừng mắt nhìn Hà Duyên.

    Hiện tại cứđể cô ta đắc ýđi, tương lại họ còn rất dài, xem sau này Mĩ Lăng cô sẽ dạy dỗ cô ta như thế nào.

    “Húc, hôm nay chúng ta tới nhà anh được không?” Y Mĩ Lăng dựa đầu vào vai Duệ Húc, bộ dạng chú chim nhỏ yếu ớt, Duệ Húc lặng người đi một chút, một lúc sau, đẩy cô ra.

    “Em ở bên ngoài chờ anh đi, anh rất nhiều việc, buổi tối anh sẽđón em.”

    Tuy rằng hắn không nói đồng ý, nhưng cũng coi như hắn đã cho phép Mĩ Lăng.

    Một chiếc xe dừng lại, một đôi nam nữ từ trong xe đi ra, cô gái ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, thỉnh thoảng lại cọ cọ bộ ngực lên cánh tay hắn.

    “Húc, nhà anh thật là to,” Ánh mắt Mĩ Lăng không ngừng chuyển động, không ai không biết, biệt thự của Duệ Húc nằm ở khu vực phồn hoa nhất, cũng là nơi nổi danh nhất, cô cốý nói như vậy, trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bàn tính.

    Duệ Húc hơi né người một chút, cách xa bộ ngực của Mĩ Lăng, dường như hắn rất chán ghét cô, còn cả mùi nước hoa mà hắn ngửi thấy nữa, cái gì mà Chanel, chính làđồ giả mà.

    Hắn cách xa cô mà không để lại chút dấu vết, nhưng Mĩ Lăng lại dính chặt lấy hắn, còn chặt hơn cả lúc này.

    Hắn khẽ nhíu mày, nhưng khi thấy được cánh cửa ngày một gần, hắn cũng mặc kệđể cô lôi kéo.

    Cửa mở ra, hắn đổi một đôi dép đi trong nhà, sau đóđi vào bên trong, thấy Tô Lạc đang ngồi trước bàn cơm, côđang ăn cơm, đột nhiên hắn có cảm giác đói bụng, bụng của hắn cũng rất phối hợp kêu lên một tiếng, hắn ngây ngốc đứng ởđó, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu ăn cơm, cơm này chỉ có một phần, không có thừa.

    Khóe môi hắn khẽđộng lại không nói gì.

    Mĩ Lăng đứng ở cửa, chỉ có một đôi dép đi trong nhà, cô vẫn đeo đôi dép cai gót đứng đó, đôi dép kia Duệ Húc đãđi rồi, hiện tại côđi cái gìđây, không phải sẽđể côđeo đôi dép cao gót đi tới đi lui chứ, như vậy chân cô sẽ sưng lên mất.

    “Này, lấy cho tôi một đôi dép,” Cô nhìn thấy Tô Lạc ngồi trước bàn cơm, nghĩ Tô Lạc chỉ là một người giúp việc, liền không khách khí sai bảo Tô Lạc, ánh mắt Duệ Húc tối sầm lại, có chút không vui.

    “Này, tôi nói côđấy,” nhìn thấy Tô Lạc không có chút động đậy, Mĩ Lăng có chút tức giận, “Húc, anh xem người giúp việc nhà anh sao có thể như vậy, cô ta lại dám đối xử với khách như thế?” Duệ Húc mím chặt môi, không nói gì thêm, Tô Lạc lại ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút giễu cợt, “Xin lỗi, cô gái này, tôi không phải người giúp việc của cô,” Tô Lạc gằn từng tiếng nói xong, không chỉđể Mĩ Lăng nghe được giọng cô, còn để cô ta nhìn thấy rõ diện mạo của cô.

    “Là cô.” Mĩ Lăng mở to mắt, đôi mắt tròn to dễ thương trợn tròn, có chút đáng sợ.

    “Sao cô lại ởđây?” Giọng nói của cô có chút chói tai, khiến hàng lông mày của Duệ Húc nhăn chặt hơn, sao cô ta lại có thểồn ĩ như vậy?

    Tô Lạc vẫn cầm đôi đũa trên tay, “Xin hỏi, vì sao tôi lại không thểởđây, tôi là quản gia ởđây, tôi không ởđây thì ai ởđây?” Côăn một miếng cơm, cảm giác một chút hương vị cũng không có.

    Cô hình nhưđã thăng chức, hai năm trước là người giúp việc, bây giờđã thành quản gia, cô không biết bây giờ nên khóc hay nên cười đây.

    Duệ Húc vẫn đứng ởđó, không hề nói câu nào, hắn đột nhiên xoay người, đi về phía gian phòng mình, Mĩ Lăng nhìn thấy Duệ Húc đang cách xa cô, côđứng tại chỗ giẫm giẫm giày cao gót, hận không thể cời giày đểđi vào.

    “Tôi mặc kệ cô là quản gia hay là cái gì? Cô mau lấy cho tôi một đôi dép đi, mặc kệ cô là quản gia hay không, cô vẫn là người giúp việc ởđây,” Mĩ Lăng hất cằm nói, thật sự là tạo phản mà, một người giúp việc lại có thể cưỡi lên đầu ông chủ, cho dù Húc không đểý, nhưng côđểý. Tô Lạc đặt bát đũa xuống, khẽđưa mắt, “Không có dép, nơi này chỉ có hai đôi thôi.”

    Mĩ Lăng bị chọc tức lao thẳng tới trước mặt Tô Lạc, Tô Lạc nhìn chân cô, giọng nói hòa nhã, “Cô gái này, thật xin lỗi, nhà vừa mới lau sạch xong, mời cô cởi giày ra,” Mĩ Lăng khẽ xoay chân, đặt mông ngồi trên ghế sa lon, “Làm sao vậy, tôi cũng không phải không cời, giày của tôi cũng vừa từ trên xe xuống, không bẩn,” Mĩ Lăng nâng nâng chân mình, đúng là không hề bẩn chút nào, cũng có thể nói đãđược sàn nhà cọ sạch rồi.

    “Vẫn là bẩn…” Tô Lạc tự nói với mình, từđầu tới cuối, côđều không để Mĩ Lăng vào trong mắt, dường như trong mắt cô Mĩ Lăng không khác gì không khí.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 59



    E***: Ốc Sên“Cái gì bẩn, đồđáng ghét, nói rõ cho tôi xem,” Y Mĩ Lăng đứng lên, lần trước cô gái này làm rất nhiều thứ với cô, cô còn chưa tính, bây giờ tốt rồi, còn không xem cô vào mắt, chán ghét giống hệt Hà Duyên kia.

    “Sàn nhà bẩn,” Tô Lạc thu hồi tầm mắt, nhìn mấy bát đũa trên bàn, a cô khát nước quá.

    Côđi vào trong phòng bếp, khi côđi ra, trên tay cầm một cốc sữa, đặt trên mặt bàn.

    Mĩ Lăng liếm chút môi, đột nhiên bản thân cũng cảm thấy có chút khát, nói như vậy sao không thể khát chứ, cô chính làđang khát nước. Cô nghêng ngang đi tới, cầm cốc sữa lên, khiêu khích nhìn thoáng qua Tô Lạc, cúi đầu uống.

    “Xin lỗi, cô gái này, cốc sữa này tôi đã uống rồi, cô thực sự muốn uống sao?” Tô Lạc ngẩng đầu nhìn Mĩ Lăng, ánh mắt trong suốt, lúc này lại có chút sắc bén, không biết có phải do ở cạnh Duệ Húc một thời gian dài, dường nhưở trên phương diện này càng ngày càng giống nhau.

    Mĩ Lăng vội vàng đặt cốc sữa xuống, ánh mắt chán ghét nhìn Tô Lạc, may mà cô chưa kịp uống, nếu không đã gián tiếp chạm môi cô ta rồi, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.

    Tô Lạc đứng lên, cầm cốc sữa lên, sau đóđi tới thùng rác trong phòng, buông tay, chiếc cốc còn đầy sữa, đều bị ném vào thùng rác.

    “Bẩn, không thể uống,… “Cô nói rất nhỏ nhẹ cũng đủđể Mĩ Lăng nghe rõ.

    “Cô thật quáđáng…” Mĩ Lăng bước lên, cảm giác cóánh mắt lạnh lẽo trên người cô, cô quay đầu, đúng lúc thấy gương mặt lạnh băng của Duệ Húc, hắn đứng trên tầng nhìn họ chằm chằm, ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo.

    “Húc…” Mĩ Lăng vội thu lại vẻ mặt ác độc của mình, lại biến hóa thành một cô gái dịu dàng động lòng người, lúc này, cô bất chấp tức giận, bất chấp Tô Lạc, hiện tại trong lòng cô, cũng chỉ có Duệ Húc là quan trọng nhất, có hắn, thù gì cô cũng có thể báo, có thể bắt nạt bất kì ai.

    Tiếng giày cao gót giẫm lên cầu thang, khiến cho căn nhà vốn luôn tĩnh lặng lại phát ra âm thanh chói tai.

    Cánh cửa kia rầm một tiếng đóng lại, Tô Lạc lại đi vào trong bếp, lại lấy một cốc sữa khác, cô uống từngg ngụm nhỏ, nó cũng giống như bát cơm kia chẳng chút hương vị, hàng lông mi dài khẽđông, mọi thứ trước mặt trở nên mờ mịt.

    Cô khẽ chớp mắt, lại uống một ngụm sữa, mặc cho suy nghĩ biến thành nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cuối cùng chỉ có hàng lông mi dài khẽ run, giống như cánh ****, giữa cuộc sống, cố gắng để bay đi.

    Trong bóng đêm, một ánh sáng lóe lên, nhưng cũng theo ánh mắt cô dần dần biến mất.

    Ban đêm, Tô Lạc khẽ thu bờ vai lại, chiếc bàn trước cạnh côđầy bản vẽ, không biết có phải do tâm tình không tốt, công việc của cô so với trước nhiều hơn rất nhiều, nếu có thể, cô thực sự muốn, có một kì nghỉ dài hạn.

    Chỉ là…. Cô nhẹ cắn bờ môi, trên môi xuất hiện dấu răng, côđứng lên, dùng sức mở cửa, ngoài cửa, tiếng phụ nữ truyền đến như heo bị chọc tiết.

    Một nam một nữa ở trong phòng, nữa đêm còn phát ra âm thanh như vậy, kẻ ngu cũng có thể biết họđang làm cái gì?

    Côđứng ở cửa, đặt tay lên cánh cửa, bang bang bang, tiếng đập cửa truyền tới.

    Côđứng ởđó, chờ người bên trong ra mở cửa, cửa mở ra, Duệ Húc mặc một bộđồ ngủđứng trước mặt cô, mấy nút áo cũng bị cởi ra, lỏng lẻo ôm lấy cơ thể, mơ hồ có thể nhìn thấy một người phụ nữở trên giường, trên đất còn có quần áo của phụ nữ, thậm chí làáo con, cô có thểđoán ra, người phụ kia bây giờ nhất định đang trần như nhộng nằm ở trên giường.

    “Em tới đây làm gì?” Duệ Húc dùng sức nắm tay lại, dường nhưđang nhẫn nại điều gìđó.

    Tô Lạc đưa tay ra, kéo chiếc áo trên người hắn lại, cô không muốn để cô gái khác nhìn thấy, “Anh và cô ta nói nhỏ thôi, em không thể ngủđược, em đang mệt chết lên được, cóđược không?” Giọng nói của cô có chút yếu ớt, đều nghe rõ sự mệt mỏi ở trong đó.

    Ánh mắt Duệ Húc u ám, môi hắn khẽ nhếch lên, hắn gạt tay Tô Lạc ra, không ai biết ngón tay của hắn lạnh lẽo, run rẩy và cũng không còn chút sức lực nào.

    “Nếu, em ngại ầm ĩ, có thể rời đi, em có thể về nước Anh, quay vềđó tìm Thiếu Triết, tin rằng, nơi đó rất yên tĩnh, hợp với em.”

    Tiếp đó là tiếng đóng cửa thật lớn, Tô Lạc vẫn đứng ởđó, mà người phụ nữ bên trọng, tiếng kêu gào còn to hơn, thật sự như con heo bị chọc tiết, không có chút cảm xúc gì.

    Tô Lạc đứng ở cửa, cố gắng mở to hai mắt, khóe mắt côươn ướt, cuối cùng từng giọt nước mắt lăn dàu xuống, tan vỡ trong không khí.

    Đêm nay, không biết có bao nhiêu người sẽ không ngủ.

    Khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, Tô Lạc mới ngồi dậy, quần áo vẫn như cũ, cô chưa thay, có lẽ vì khóc quá nhiều, cũng vì quá mệt mỏi, đôi mắt cô sưng lên, không chút thần thái, ánh măt luôn trong trẻo cũng trở nên mơ hồ.

    Cô mở cửa, buổi sáng có lẽ là thời gian yên tĩnh nhất ởđây, côđi tới cầu thang, thất thần nhìn cánh cửa đang đóng, bọn họđãởđây cảđêm, cô dựa vào cầu thang, cô muốn biết khi nào thì họ mới chịu ra.

    Không biết đợi bao lâu, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, dường nhưđã quên mất thời gian trôi qua, ánh nắng đã chiếu qua cửa sổ vào nhà, mà hắn vẫn chưa ra.

    Kẹt, cánh cửa mở ra, Tô Lạc ngước mắt lên, một đôi giàu màu bạc bước tới trước mặt cô.

    Mĩ Lăng vuốt vuốt mái tóc mình, ánh mắt xinh đẹp nhìn Tô Lạc, đáng tiếc, Tô Lạc cũng chỉ là một người phụ nữ, ánh mắt của cô chiếu thẳng qua Mĩ Lăng, nhìn vào cánh cửa đang đóng kia.

    “A, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là quản gia, sao vậy, cô cũng sẽ không nghĩ tới vị trí bà Lê chứ, đáng tiếc, vị trí này cô vĩnh viễn không thể ngồi được đâu.” Mĩ Lăng ghé sát vào người Tô Lạc, ánh mắt đắc ý.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Chồng Máu Lạnh
    Q.4 - Chương 60



    E***: Hai Linh

    Beta: Ốc Sên

    “Đêm qua, tôi và Húc đã ở bên nhau cả đêm, hắn cũng thật là nhiệt tình, làm cho cả người ra đều cảm thấy mệt mỏi.” Y Mĩ Lăng cố ý nói như vậy, thậm chí còn không ngừng lắc lắc cái thắt lưng của cô ta, như sợ người khác không nhìn ra, cô ta đã vận động cả đêm qua.

    “Vậy sao?” Cuối cùng Tô Lạc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, khóe môi cô nhẹ nhàng nói một câu.

    “Đương nhiên là vậy rồi.” ánh mắt Y Mĩ Lăng nhìn Tô Tử Lạc thể hiện rõ sự đắc ý. Cô không tin là cô không thể đánh bại cô quản gia kiêu ngạo này.

    Tô Tử Lạc xoay người, giọng nói vẫn chậm dãi, ôn hòa “Tôi không biết người khác có thể ngồi lên vị trí Lê phu nhân hay không, nhưng tôi chắn chắn, cô, truyệt đối không phải là người có khả năng ngồi trên vị trí này, tôi tin rằng, con mắt của Lê Duệ Húc không có kém như vậy, một người đem chuyện phòng the của mình ra mà khoe, nói thật, nếu anh ta thật sự muốn, tôi cũng chỉ có thể nói, anh ta điên rồi.”

    Phụ nữ thô tục chính là thô tục, không có chút nào đáng khen cả.

    “Cô đang ghen tị sao?” Y Mĩ Lăng bị chọc tức, toàn thân run lên, điều này, trong lòng cô cũng mơ hồ biết được, có vẻ Duệ Húc đối với cô không phải là loại tình cảm này, trong mắt người khác bọn họ rất mập mờ, nhưng chỉ có cô mới biết, bọn họ trong lúc đó, hoàn toàn không phải như vậy.

    Nhưng, làm sao cô có thể ở trước mặt người con gái này mà nhận thua được. Làm sao có thể…

    “Tôi ghen tị với cô cái gì đây?” Tô Tử Lạc dừng bước lại “Tôi chưa từng có cảm giác, cô có chỗ nào để cho tôi có thể ghen tị, chuyện của cô tự cô biết, cũng là do cô tự lừa mình mà thôi.” Từng câu nói của cô đều sắc bén, từng câu, từng chữ đều làm cho Y Mĩ Lăng tâm tình đã vốn không tốt lại càng thêm tức giận.

    “Là cô ghen tị.” Y Mĩ Lăng đột nhiên gào lên, dường như tất cả sự im lặng của buổi sáng sớm, đều đã bị cô phá hủy.

    Tô Tử Lạc không nói nữa, cảm giác nói chuyện với một cô gái như vậy thật là mệt chết đi, các cô căn bản không phải là người ở cùng một thế giới.

    Y Mĩ Lăng thấy Tô Tử Lạc không thèm để ý tới cô, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, giày cao gót của cô như muốn dẫm nát cả cầu thang, âm thanh truyền đến thật chói tai, Tô Tử Lạc khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là, có lẽ, cô so với trước kia đã trưởng thành, chín chắn lên rất nhiều, nhưng dù sao, cô vẫn là cô, tính tình của cô vẫn rất đơn giản.

    Cô bước từng bước xuống cầu thang, âm thanh ở phía sau càng ngày càng mạnh, đến khi cô định quay đầu lại, thì đã có một đôi tay đột nhiên đặt lên bả vai của cô, sau đó dùng lực rất mạnh…

    Cô thậm chí còn không kịp kêu một tiếng, đôi chân chới với, toàn thân cô đã bị xô, ngã lăn về phía trước, đây là cầu thang a… Cô chỉ có cảm giác, trước mắt mình, mọi thứ đều bị đảo lộn, quay cuồng… Sau đó, trên người truyền đến đau đớn, nhưng, hình như, cô nghe được giọng nói của Lê Duệ Húc… Còn có một tiếng vợ của hắn…

    Nên là Lê Duệ Húc, sau này cô thực sự không muốn để ý tới hắn nữa…

    Chỉ là, hiện tại, ngay cả khả năng nói cũng đều không có, tất cả đều phát sinh quá đột ngột.

    “Vợ…” Lê Duệ Húc nghe được những tiếng giày cao gót đột nhiên ầm ĩ và vội vã ở phía dưới, đúng lúc hắn đi ra, kịp thời nhìn thấy Y Mĩ Lăng đang chạy tới dùng tay đẩy Tô Tử Lạc, chỉ là, hắn đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng có vẻ hắn đã chậm một bước…

    “Vợ…” Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, lao về phía trước, sự bình tĩnh trên mặt đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi, luống cuống.

    Còn Y Mĩ Lăng cũng bị dọa vì một câu vợ kia của hắn … Không phải nói là quản gia sao? Làm sao lại trở thành vợ?

    Vợ đúng là vợ, là phu nhân, phu nhân tổng tài, Lê phu nhân. Lê phu nhân… Miệng của cô ta há thật to… Tay vẫn để ở không trung… Hai chân mềm nhũn, cứ như vậy mà khụy trên bậc cầu thang. Lần này cô xong rồi.

    Lê Duệ Húc vô cùng hoảng sợ, chạy về phía Tô Tử Lạc, chỉ là vẫn bị chậm, hắn dùng hai tay của mình nắm được cô, nhưng, không đủ lực để giữ lại, làm cho hai người đều bị ngã xuống dưới, còn Lê Duệ Húc chỉ có thể dùng thân thể của mình làm đệm thịt cho Tô Tử Lạc, không cho cô bị ngã xuống.

    Ầm… Một tiếng thật lớn, sau đó là tiếng kêu rên của người đàn ông.

    Lê Duệ Húc cảm giác hô hấp khó khăn, ngực truyền đến một trận đau, nhưng, lúc này, căn bản hắn mặc kệ mình đau tới mực nào.

    “Lạc Lạc… Vợ, em sao rồi?” Hắn ngồi dậy, nhẹ vỗ vào mặt của Tô Tử Lạc. “Đừng làm anh sợ, Lạc Lạc, em hãy tỉnh lại mắng anh, dùng mọi thứ đánh anh, làm gì cũng được, cầu xin em đừng đối với anh như vậy.”

    “Lạc Lạc…” Tay hắn chạm phải thứ gì đó ẩm ướt, ánh mắt đột nhiên có chút kinh hãi, hắn bỏ ngón tay của mình ra, trên ngón tay run run, dĩ nhiên là máu, toàn bộ đều là máu, tim của hắn có cảm giác như ngừng đập.

    Hắn vội vàng ôm lấy Tô Tử Lạc, sắc mặt hốt hoảng, căn bản không còn là người đàn ông lạnh lùng kia nữa, lúc này, hắn không còn chút bóng dang của Duệ Húc nữa, hiện tại, hắn chỉ là một người đàn ông đang lo lắng cho vợ mình, ánh mắt của hắn đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Y Mĩ Lăng, ánh mắt mang theo sự căm hận và tức giận mà từ trước tới nay chưa hề có.

    “Y Mĩ Lăng, nếu vợ của tôi có chuyện gì, tôi sẽ ném cô ra bên ngoài làm thịt cho chó hoang…” giọng nói của hắn cực kỳ lãnh khốc, cực kỳ đáng sợ, giống như một trận gió từ Bắc cực, thổi tới người Y Mĩ Lăng, cô rùng mình, ớn lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cô nhìn tay của mình, muốn nói rằng mình không cố ý nhưng tất cả những âm thanh đều nghẹn ở cổ họng, cũng là không làm thế nào mà nói ra được.

    “Vợ, đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện ngay đây, em sẽ không làm gì, sẽ không…” Lê Duệ Húc áp mặt của mình lên trán của Tô Tử Lạc, liền xoay người, chạy ra ngoài cửa, thậm chí áo khoác cũng không mặc, tất cả đều là do hắn đã sai, nếu Lạc Lạc của hắn xảy ra một chuyện gì, hắn thật sự sẽ không biết phải trừng phạt mình như thế nào, hắn thật không ngờ lòng ghen tuông của phụ nữ lại đáng sợ như vậy, khiến cho người đàn bà không có đầu óc kia làm ra chuyện này.

    Khởi động xe, xe giống như một mũi tên lao vút đi, rất nhanh đi ra ngoài, còn ở trong biệt thự, người đàn bà kia bị dọa, mặt méo xẹo, ngây dại, một lúc sau mới bừng tỉnh mà đứng lên được, hoảng hốt đi xuống nhà, sau đó bỏ chạy, chỉ là, cô không biết, cho dù cô có chạy trốn đến đâu, chỉ cần Lê Duệ Húc muốn tìm, thì nhất định sẽ bắt được cô.

    Trong bệnh viện, Lê Duệ Húc đứng ở trước giường bệnh của Tô Tử Lạc, tay vẫn luôn nắm lấy tay của cô, không hề nhúc nhích, trông giống như một tên Đầu Gỗ cứ đứng ở đó.

    “Húc, tôi đã nói rồi, cô ấy không làm sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, tôi cam đoan là cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, chỉ là một vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì, cậu không cần khẩn trương như vậy, cậu không được quên, bệnh của cậu mới quan trọng kìa."

Chia sẻ trang này