1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daquyhh, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu

    Im lặng quá chừng
    Im lặng đến nghẹt thở
    Chỉ tiếng máy báo thuê bao không liên lạc được....
    Vương triều của Chàng
    Các quan đại thần và Chàng
    Những điệu khiêu vũ cuả quỷ sa tăng
    Giữa bầy sói hoang
    Quyền trượng trên tay Chàng trĩu nặng
    Giọt mồ hôi Quốc vương
    Như những giọt sương đêm lặng lẽ
    Thấm vào trái tim một thần dân... ở trọ...
    Nàng lặng lẽ
    Nguyện cầu...

    Hoàng thượng anh minh
    Và Vương triều của Chàng
    Thôi
    Đừng
    Giông
    Bão
    ....
  2. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ?oCơn bão nghiêng đêm
    Cây gãy cành bay lá
    Anh nắm tay em
    Cùng qua đường cho khỏi ngã
    Cơn bão tạnh lâu rồi
    Hàng cây xanh thắm lại
    Nhưng em đã xa xôi
    Và cơn bão lòng anh thổi mãi...?
    (Bão - Tế Hanh)

  3. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Rồi từ đây, ta cặm cụi viết gửi vào nơi này chút dư vị của cuộc tòn sinh thấm đẫm ân tình, thấm đẫm muối mặn.
    Ta bắt đầu những dòng chữ này, bắt đầu gửi nỗi niềm chênh chao vào một buổi sáng đầy mưa. Cơn mưa bất chợt giữa Hạ như người đàn bà tìm về cổ tích. Cơn mưa nào cũng ướt mềm trong ta những hoài niệm về một ngày nào đó xa thẳm.
    Cơn giông mùa Hạ đưa ta về với miền ký ức đầy nắng đầy gió, đầy bụi đỏ... nơi tuổi thơ lam lũ nhọc nhằn bên góc núi. Những cơn mưa rừng lênh láng vầng trăng mười tám... Hoặc giả chỉ một vành trăng hạ tuần nhìn ta cười cay đắng: Rằng ta chỉ thấy nơi này bóng hai người vĩnh viễn ra đi.
    Mưa mùa đông lại một miền buốt lạnh bão giông quay cuồng. Ta thấy từ nơi ấy cơn mưa mang theo xác lá vàng tuqừ mùa thu xa lắc. Thời gian cứ quay cuồng trong lòng người ...
    Riêng sáng nay, nỗi cô quạnh tràn ngập trong mọi nẻo của ý niệm. Rơi vào tâm trí là bài hát của TCS...đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng...lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.... đừng tuyệt vọng anh ơi đừng tuyệt vọng anh hồn nhiên rồi em sẽ bình minh....ừ nhỉ, thì ra có một người mang theo trong mình nỗi buồn dâng chất ngất.
    Chẳng biết nên làm gì đành ảo vọng với một góc ttvnol, thật thà với những nhớ thương này.
    Vời vợi quá làm sao ta giấu hết
    những vui buồn bất chợt hóa mồ côi.....
    Trái Chuối ơi !
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ơi,.... Trái Chuối đây!
    Cúc rũ bên đời hong gió lạnh
    Nghe xa thắc thỏm **** hoang về
    Giá biết mùa đi mà chẳng hẹn
    Cần gì phải trói buộc đam mê!...
  5. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mây Trắng là Trái Chuối đó ư ?
    Nào ai trói buộc nổi đam mê
    Ví thể người đi chẳng trở về
    Bất kham một bóng hình ảo mộng
    Mỗi độ trăng tròn một xót thương
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá. Thực tình mình ko hiểu cái phần này của bạn viết cho lắm.......... Bài viết bạn trừu tượng quá.
    Cơn giông mùa Hạ đưa ta về với miền ký ức đầy nắng đầy gió, đầy bụi đỏ... nơi tuổi thơ lam lũ nhọc nhằn bên góc núi. Những cơn mưa rừng lênh láng vầng trăng mười tám... Hoặc giả chỉ một vành trăng hạ tuần nhìn ta cười cay đắng: Rằng ta chỉ thấy nơi này bóng hai người vĩnh viễn ra đi. ?????????????
  7. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng chỉ là vào một đêm hạ tuần, có hai người đã vĩnh viễn chia tay nhau, vĩnh viễn đánh mất nhau, để rồi cứ mỗi độ ngước nhìn vầng trăng hạ tuần lại cay đắng mà nhớ rằng, một đêm xưa như thế, như thế.....
  8. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần. Đăng nhập vào yahoo&ttvnol. Thật chẳng rõ để làm chi. Tâm trạng uể oải quá. Hôm qua 2 đứa bạn nó bảo mình "Mày điên thật rồi! Điên nặng quá". Chắc vậy. Chả biết nữa. Bấm máy trả lời nó " Tao bị thơ đè chết, còn hai đứa mày đang bị bia đè. Rồi cũng chết cả." Lúc ấy hai đứa nó đang say. Nó đi dự sinh nhật. Rồi thì, có lẽ cả bọn đều ôm điện thoại cười rũ. Cảm giác say thế nào nhỉ ? Mình cũng muốn thử. Cũng ước giá mà có say quên cả triệu triệu kiếp phù sinh này.
    "Bỏ trăng gió lại cho trời
    Bỏ ngang ngửa sóng những lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài bỏ tiên nga trên trời............"
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Người có lãng quên không bằng ta có Tình yêu...
    VIẾT TẶNG @daquyhh
    Người có nhớ sông Hương
    Có mơ về núi Ngự?
    Lãng đãng lạc vào sương
    Quên cửa vào Thượng Tứ..
    Không tìm đâu ra nhớ
    Bằng nỗi nhớ nơi này
    Ta uống dòng Hương cạn
    Có bao giờ ta say...
    Tình - như cơn gió thoảng...
    Yêu - như làn mây bay...

    Đà Nẵng, trưa 16.7.2007
    ĐHT.
  10. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ Mây Trắng: Rất vui khi đọc bài thơ của bạn. Huế ư ? Rất nặng ân tình.
    Người hỏi ta có nhớ
    mơ về cố đô
    Tro có còn ấm nóng
    Tàn rơi rơi theo mùa ?
    Không đâu nhiều nỗi nhớ
    Bằng con sông Huế này
    Ta mấy bận tìm về
    bao giờ thôi say
    Lửa tình yêu vẫn cháy...

Chia sẻ trang này