1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daquyhh, 27/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bạn đáng bị đánh đòn lắm đó. Tớ không thích bạn như thế tẹo nào!
    Tặng bạn một bài thơ tớ viết lâu rồi, như một sự nhắn gửi, như một lời tâm sự:
    TỰ NHỦ
    Nếu chẳng thể vui hơn được nữa
    Cứ cười to như chưa bao giờ...
    Gom hết cả nắng - mưa và giông bão
    Làm trận cười cho nước mắt ra thơ...
    Nếu chẳng thể buồn hơn được nữa
    Rủ rê mình : Hai đứa ra sông...
    Rồi cứ thế...
    Bình yên...
    Cứ thế...
    Kể nhau nghe : Con nước vẫn xuôi dòng...

    Huế, 21.10.1995 - ĐHT.
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể em ơi xin hãy khóc
    Cứ mặc lòng dâng suối tận nguồn sâu
    Tìm niềm vui qua những thoáng thương đau
    Những chua chát giận hờn tan thành sóng
    Nếu có thể em ơi xin đừng nóng
    Giấc mơ kia ngày tháng sẽ tàn thôi
    Trôi đi nhé tìm bình yên tâm bão
    Thoáng phôi pha sẽ trả lại cùng ta
    Xin hãy thắp cùng ta đôi ngọn lửa
    Trả tim về ngày tháng bình yên
    Thả mây trôi bóng núi khuất sau thềm
    Và con nước chợt nghe lòng lưu luyến
    Xin bạn nhé ! như dòng sông cách biệt
    Thuở dại khờ tìm lá thả hoa
    Cho và nhận tình yêu như con nước
    Trôi theo dòng -luc bình mãi trôi xa...
    LA THU
  3. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    cứ thế này làm sao thoát được mê cung lẩn thẩn :)!
  4. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ các bạn: Rất cảm kích trước những lời đồng viên của mọi người. DQ buồn, nỗi buồn như sợi tao nôi đứt đoạn.
    Vẫn những buổi sáng, khi mọi người bắt đầu một ngày mới với tiếng chim ríu rít, với ban mai và mặt trời, ta choàng tỉnh bởi cảm gác đau buốt, hoặc buồn tênh của một cơn mơ nào đó. Về một chốn, một nơi, một gương mặt nào đó.
    Đêm qua là một đêm dài bất tận. Có lẽ là 1h sáng, ta đứng nhìn người cha của mình rơi xuống một vách núi mà không sao bước tới được. Vách núi và biển khơi đang giận giữ. Đây không phải là cơn mơ duy nhất về cha như vậy. Thường thấy mình bất lực hoặc là đến muộn quỳ bên cha trong những cơn mơ sinh ly tử biệt...
    Sáng nay, khi ngồi trước máy vẫn không sao thoát ra khỏi cảm giác này. Thật ra là ta đã không thể vùi mình vào giấc ngủ mới, để bắt đầu một cơn mơ rạn vỡ nào đó.
    Nhớ khi còn bé thơ, mỗi chiều muộn mẹ chưa về nhà là lại lo quýnh quáng. Chân thấp chân cao chạy đi tìm mẹ khắp chốn, thâm tâm lo sợ mẹ không về nữa, mẹ sẽ chết, ai đó sẽ mang mẹ đi mất. Vớ vẩn thật. Nhưng sao ta lại bắt đầu bằng nỗi lo sợ định mệnh như vậy ? Bao nhiêu năm qua không sao lý giải được. Cái sự chết bằng cách này hay cách khác hiện hữu trong tâm trí ta.
    Nhớ có bận, trong cơn mơ ta thấy mình đứng dưới gốc sầu riêng, đêm ấy cây cứ thế trút lá cho đến khi chỉ còn trơ trụi. Còn mình thì khóc, khóc rất nhiều khi không giữ được cho lá khỏi rơi. Hôm sau một đứa bạn rất thân cuả mình đã chết. Nó chết thật bi thảm. Nhiều năm qua rồi không sao quên được chuyện đó.
    Cách đây chừng chưa đầy 2 tháng, có một thân đã nhắn cho mình 1 tin rằng: VBDQ. Vĩnh biệt Dã Quỳ. Thật là ... May người ấy đã được cứu sống. May không mình lại mang theo 1 cái chết nữa để đi suốt hành trình cõi người của mình.
    Ta phải là gì đây ? làm sao vớt mình ra khỏi nỗi ám ảnh này ?
    Nỗi ám ảnh thứ 2 là về cái cuộc chia ly. Cuộc chia ly của mình chẳng chói ngời sắc đỏ để mà vọng tưởng. Cuộc chia ly của mình đã ghim vào trong óc mình một ánh mắt buồn lắm. Ánh mắt ấy chất chứa một nỗi buồn từ muôn kiếp dồn lại. Và mỗi đêm về ánh mắt ấy nhìn mình xa xót...
    Tình yêu đêm đêm trương mắt nhìn.
    Cái chết đêm đêm vậy bủa xác thân.
    Giờ chợt nhớ mấy câu của HN.
    "Em có hiểu vì sao
    Những hoa tím im lặng
    Trên cánh đồng màu xanh
    Vì sao trên không trung
    Chim Sơn Ca than khóc
    Vì sao đóa hoa thơm
    Tỏa một màu chết chóc..."
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Lá Thu đang có nổi buồn gần giống Dã Quỳ.nên rất hiểu tâm trạng Dã Quỳ - Bạn có tên một lòai hoa đã từng hiện diện trong 1 bài thơ của mình và Dã Quỳ cũng cho mình nhiều lắm...
    Sáng nay tin áp thấp nhiệt đới Sài gòn xám cả chân trời , mưa lại rơi và lòng người như dông bão .Chẳng biết cái câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " của Cụ nguyễn Du vì sao cứ thẫm thấu ấy nhỉ !
    Lá muốn tin vào hoa hồng , tin rằng Lá đang đúng, tin con đường Lá chọn ..
    Hãy vui cùng Lá một chút đi...hãy cười với Lá để La 1biết rằng lá đang có nghĩa...
  6. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỗ tớ cũng có cảm giác dịu dàng của Mùa Thu. Uh thì hãy sống, hãy tin để thấy mình còn có ý nghĩa. Nếu Lá cũng yêu loài hoa Dã Quỳ này tơ spost lại bài thơ về Dã Quỳ tặng Lá nhé. Rất tiếc tớ quên tác giả rồi.
    Dã Quỳ
    Có loài hoa nào vàng đến thế không em?
    Có loài hoa nào buồn đến thế không em?
    Loài mặt trời hoang dã
    Nở rười rượi mỗi hoàng hôn ối đỏ
    Đem nỗi buồn chống chọi với thời gian
    Lỡ thương mùa thu, thương một chút sắc vàng.
    Phải rong ruổi khắp một thời lữ thứ
    Lúc chia tay vườn non chưa chớm nụ
    Buổi quay về hương sắc đã âm u
    Dã quỳ ơi! Em mang cả mùa thu
    Đi biền biệt vào sắc vàng hư ảo

  7. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu rồi đấy, một mùa thu nữa đang ghi danh vào miền quên lãng. "Thu miền Nam không có lá vàng bay" ta cũng thấy buồn mình trắng lắm. ....
  8. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    P biet em buon`` lam
    tai sao em 0 cho anh co hoi bay to? tihn cam
    em da thu'''' nhan voi anh em 0 duoc hhhanh. phuc''''
    cho den zo nay anh van yeu em
    0 1 dieu zi co the ngna can trai'''' tim anh den voi em
    em vui len duoc 0 KA ?
    Anh 0 dam viet trong nhung topic co'''' mat em
    vi anh da hua''''
    nhuung a 0 tha thu cho thang`` cho'''' day duoc
    anh da noi nhung zi o san bay em con`` nho ch
    ;anh se 0 tha thu cho bat cu ke no` lam em buon va roi le
    anh da the nhu the boi vi`` anh rat yeu em
    Em phai ve vn voi anh
    Anh se lahn`m tat ca de chunbg minh tinh yeu cua ânh danh`` tron cho em
    ahh yeu em lam kieu anh
  9. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "Anh và em đi lạc trên hai bờ cỏ lau lạc lối. Nhận ra nhau rồi ngại dòng nước đục không dám bước qua.Thôi cứ để ước nguyền dang dở. Ngàn năm sau cổ tích vẫn còn nguyên..... "
    muốn viết cho anh
    bằng lời của tháng năm
    thời gian chi chít những dấu giày
    lang bạt
    mỗi độ thu về
    lặng nhìn dòng nước thiên thu
    trôi chảy
    ai quảy nỗi buồn rao bán chẳng ai mua
    tưởng đã hóa thạch
    rêu phong
    những cung đường miệt mài đơn chiếc
    ai bảo bờ vai xưa quá rộng
    mùa trăng xưa quá tròn
    vạnh vạnh mỗi hạ tuần một miền nhớ say xưa
    một chiều thu
    xa lắc xa lơ
    trên một cung đường ảo lắm
    anh lại về làm ảo ảnh trêu ngươi...
    phải là anh
    hay một khuôn mặt, một tấm lòng mang hơi thở anh
    trút vào tình em
    niềm đau ...
    chao ơi
    nhớ ....

  10. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @: ....
    Giận Huế
    Đừng nhắc nữa rằng Huế thơ mộng lắm
    Em giận rồi dốc núi Ngự sông Hương
    Bao mùa trăng em nhớ Huế yêu thương
    Bởi ghét Huế lỡ làm em yếu đuối
    Rằng chiếc nón bài thơ vương mưa bụi
    Rằng cỏ cây xanh mượt cả chân trời
    Rằng chùa Thiên mụ vãn song đôi
    Tiếng hò Huế níu lòng em mêm muội
    Hoa mua trắng cho tim em bối rối
    Sông Hương ơi sóng vẫn cuộn theo dòng
    Tiếng chèo khua nước cả dậy mênh mông
    Em lữ khách ai là tao nhân khách
    Biển gò công mặn mà thanh sạch
    Bìm bịm kêu con nước lớn nước ròng
    Rất ngọt ngào hàng dừa nước ven sông
    Nhớ quay quắt chè đông Ba thơm lựng
    Rồi Gò Công hôm nao trời nắng hửng
    Em buồn trông từng cách lục bình trôi
    Cũng chèo ghe chờ nhặt trái Ô Môi
    Cũng cài tóc bằng hoa Bần tim tím
    Thương quá đỗi nhành hoa Me kỷ niệm
    Cất trong lòng cứ sợ nhớ sợ quên
    Giận Huế kia khắc nỗi nhớ không tên
    Vào tâm khảm nên vĩnh hằng ...Huế ạ.
    (NHT)

Chia sẻ trang này