1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daquyhh, 27/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết tặng anh một bài thơ về cơn giông đêm qua. Dưới giàn hoa tím chú chim non bị lãng quên. Bốn bề ***g son không ngăn được gió giông đầy trời.... Anh bây giờ nơi đây... Anh bây giờ nơi đâu ? Bốn bề em chỉ tiếng thầm thì em vọng lại. Đêm qua... Anh có nhận thấy đêm qua có cơn giông bất chợt lướt ngang thành phố... Bầy se sẻ lạc giữa hỗn loạn đất trời. Xao xác. Anh nơi đâu ? Bình yên nào cho anh, cho em ? Thầm mong mùa thu qua nhanh, qua nhanh.....
  2. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi đến bên người thật nhiều, thật nhiều DQ, gửi cái sắc vàng da diết để kéo người về với cuộc sống vốn bất toàn này. Người có cảm được không ? Có thầm trách ta lặng câm như thóc ?
    Cả tâm can ta dồn hết nơi người. Mỗi biến cố nơi ấy đều lặng thầm trút sang nơi này một nỗi buồn đau. Vẫn chỉ như giọt sương đêm thấm vào lòng đất, những giọt nước mắt lặng lẽ nguyện cầu...
    Ta không thể làm gì hơn trong lúc này. Hãy bằng cả trái tim cảm nhận nơi này một trái tim .... đang khóc.
    Cuộc sinh ly tử biệt sao mà nghiệt ngã. Đùa của tạo hóa hay sự trớ trêu của số mệnh ? Ta bắt đầu sợ hai từ số mệnh. Cả ngàn lần ta muốn nói với Người rằng: con người vốn bất toàn. Tại sao lại cầu toàn một cách thái quá đến thế ?
    Vô tình hay dâu bể thì trước mặt người bây giờ đã là những vực thẳm mênh mông. Tự người phải vượt qua vực thẳm ấy để nắm bắt sinh mệnh mình. Ta hay bất kỳ ai khác không làm thay người việc đó được. Thương quá Người ơi, Ta ơi....
    Ta bây giờ rất sợ những dòng tin nhắn. Rất sợ những cuộc gọi. Ta sợ tất cả đều biến thành lời VĨNH BIỆT.
    Mỗi lần đọc 1 dòng tin, nghe 1 cuộc gọi là tâm trí ta hoảng loạn. Ta đi như bơi giữa thành phố này. Có lẽ ... đi như giọt lệ giữa không trung vậy.
    Ngày ngày, ngồi trước bàn phím mà không sao viết nổi 1 dòng tin, cầm máy mà không bấm nổi dãy số quen thuộc.
    Hãy nhận nơi Ta sự câm lặng - Tuyệt đối.
  3. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em có thất vọng về anh không ?
    Trả lời ngay là: Có. Có thật mạch lạc. Nhưng tay lại bấm là: Em buồn.
    Buồn ấy mà, buồn để làm gì khi mà chẳng thể làm gì khác hơn. Dù sao những thông tin nhiều chiều cũng chắng có tác dụng với em. Em có một niềm tin riêng, một lối cảm nhận theo logic riêng em.....
    Nếu có thể, hãy tìm em, với tất cả....
    Nếu có thể...
  4. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
    Ai mang quán trọ mà ngăn nẻo về

  5. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi .....
    Con đường trải dài ngút ngàn phía trước. Anh đi, Ta đi. Cả hai chúng ta cùng đi về phía trước. Nhưng sao mỗi chúng ta đều chỉ thấy trong mình là con đường đơn chiếc ?
    Thật ra thì, ngay cả trong suy tưởng chúng ta cũng đã là kẻ cô độc. Triệu người quen có mấy người thân. Cái câu hát ấy như một nỗi ám ảnh không nguôi. Giá như mỗi chúng ta, trên một góc quanh nào đó của cuộc đời, khi đã nhận ra nhau chẳng ngại chi dòng nước đục. Giá như, có thể như cánh chim trên xa xanh kia, cứ theo nỗi nhớ mà lần tìm đến nhau.
    Con người thật lạ kỳ. Vậy nên con người cần những khoảng không gian vô cùng ảo này dể có thể thật thà với mình. Và, nhờ không gian ảo những giọt nước mắt thật trở nên vô hình, vô ảnh. Như vậy là an toàn.
    Ngày mai, hoặc giả ngay sau thời khắc này ta yên tâm trở về cuộc mưu sinh, với những mưu cầu, toan tính. Và mang theo cuộc cơm áo một con đường đơn chiếc khác.
    Ta, chiều nay thật thèm một chút mưa. Thật thèm cảm giác da diết của những ngày mưa. Thật là buồn, buồn như đứt sợi tao nôi.
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ? ? ?

Chia sẻ trang này