1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cùng cảnh ngộ . Phần 1 : Tâm trạng một con người .

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Có 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa 3 con người. Đó cũng là 3 người bạn. Câu chuyện này nghe cũng thật nhạt nhẽo, nhưng bọn tôi, 3 người bạn, sẽ mãi nhớ tới nó.
    Cả 3 đều có người yêu, có những tháng ngày rất hạnh phúc bên người mình yêu thương. Nhưng những tháng ngày đó chỉ là sự chuẩn bị cho nỗi buồn sắp đến. Xin nhắc lại 3 chúng tôi đều là con trai, nên tâm trạng là gần như nhau, nhưng mỗi người lại có cách thể hiện và đón nhận nỗi buồn của riêng mình. Nghe thì nỗi buồn này có vẻ là ghê gớm lắm , thực ra cũng chả có gì, lại là chuyện muôn thuở người yêu đi xa mà thôi. Cái trùng hợp ở đây, họ chỉ đi cách nhau 3 ngày, cứ tuần tự như thế, và 3 ngày họ đi là 3 ngày trời mưa tầm tã. Chẳng lẽ ông trời cũng thấu hiểu cho chúng tôi chăng. Tôi thì chả biết thế nào chứ, hôm vợ tôi đi thì trời mưa là vô cùng hợp lí, vì tôi là người rất it khi có tình cảm với bọn con gái, nhưng khi yêu là yêu bằng cả trái tim, chung thuỷ nhất trong số những thằng con trai tôi từng gặp ( nghe hơi có vẻ bốc fét 1 tí nhưng là sự thật), tình yêu của tôi làm cảm động đến cả đất trời. Còn 2 thằng kia, 2 thằng bạn tôi thì chả hợp lí tí nào, trời đáng nhẽ chỉ mưa nhỏ thôi mới hợp lí, tình yêu chúng nó sao lớn bằng của tôi. Tuy là hôm vợ tôi đi thì trời mưa tầm tã cả ngày, còn chúng nó thì chỉ mưa 1 buổi chiều hay tối.
    Và 3 cách thể hiện nỗi buồn thì khác nhau vô cùng. Đối với tôi, hôm em đi , tôi ko thể ra tiễn em được, trước khi em đi tôi chỉ gặp em 1 chút, tôi biết mình ko đủ can đảm để gặp em thật lâu, tôi sợ lúc đó mình sẽ biến thành 1 thằng đàn ông yếu đuối trước em. Gặp em tôi luôn cố gắng tỏ ra thật tự tin, để em có thể yên tâm bước đi. Tôi cũng sợ tôi ở lâu bên em lúc đó, em sẽ khóc, tôi ko thể chịu nổi khi nhìn thấy em khóc ( mà chắc gì em đã khóc, đấy là mình hi vọng thế thôi). Tôi ra về, ngồi 1 mình, hôm đó tôi đã hút thuốc rất nhiều, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ, trời mưa thật to, se lạnh, bao kỉ niệm ập về, nhiều lúc tôi cảm giác mình đang khóc, nhìn ánh đèn đường tôi thấy cứ nhoè dần nhoè dần, nhưng thực ra chả có đến 1 giọt nước mắt chảy , có lẽ là do nước mưa, chứ lúc đấy mắt " long lanh" 1 chút cũng ko. Và tôi lại quyết định gọi cho em 1 lần nữa, vì tôi biết lúc đó chắc em vẫn chưa lên máy bay ( cũng vì điện thoại cả 2 đứa đều thuộc loại "xịn" nên tôi biết có thể nghe rất rõ giọng em). Em nhấc máy, nghe giọng em thật ấm áp( nhưng hình như em đang cười, trái hẳn tôi lúc đó), thôi thế là thôi, thế thời fải thế, tôi cũng đành cười mặc dù lòng đau như cắt. Nói chuyện 1 lúc( máy còn nhiều tiền mà, sao fải ngại) tôi dập máy, và lại tự trách mình sao tôi vẫn ko dám hét thật to rằng tôi yêu em nhiều lắm, tôi sẽ mãi chờ em( có lẽ do tôi ko quen nói mấy câu tình cảm đại loại như thế). Trách mình rồi trách đời sao ngang trái để tôi lại 1 lần nữa fải xa em ( lại 1 lần nữa đấy nhé). Đêm đấy tôi ko thể ngủ được, mặc dù đã cố gắng nhắm mắt thật chặt, nhưng hình bóng em vẫn cứ hiện về. Lúc đó tôi mong chỉ nhìn thấy em dù trong giây lát cũng được, tôi muốn nghe lại giọng nói ấm áp đó của em. Tôi nhớ mỗi khi tôi gọi cho em, câu đầu em thường nói "anh àh" ( hình như em học của tôi, tôi cũng toàn "em àh"), rồi tối nào em cũng bảo tôi," khi về đến nhà nhớ gọi điện cho em nhé", mỗi lần thế tôi đều bảo em hâm ah, vừa gặp nhau sao còn fải gọi điện, bây giờ mới thấy "thèm" những câu nói đó của em đến thế nào. Xin lỗi em nhé, anh nhiều lúc vô ý quá. Và , tôi tự hỏi mình đến lúc nào tôi mới có thể ngủ được đây, 1 đêm thức trắng làm hôm sau tôi như thằng dặt dẽo nhưng vẫn ko thể ngủ được, đến lúc tôi cảm giác ko thể chịu nổi nữa thì em gọi điện về thông báo đã đến nơi an toàn , ko còn gì vui sướng hơn nữa, vì sau đó tôi ngủ rất ngon. Bây giờ tôi và em đã xa nhau được 1 tuần rồi, nhưng sao tôi cảm giác nó lâu đến thế. Lâu đến nỗi mà cuộc sống tôi cũng đã đi vào guồng rồi( đứa khác lại bảo sao tôi hết buồn nhanh thế). Chắc em cũng đã ổn định cuộc sống bên đó rồi, mong em ko buồn nhiều như tôi, mong em mãi yêu tôi, và tôi cũng sẽ mãi yêu em.
    Đấy là câu chuyện của thằng thứ nhất là tôi, còn 2 thằng kia thì lại có cách thể hiện nỗi buồn khác, hôm nay tôi ko đủ thời gian để viết về chúng nó, hẹn hôm khác viết tiếp. 1 thằng thì ko hiểu nó buồn kiểu gì, còn 1thằng thì ko hiểu sao nó lại thể hiện nỗi buồn kinh điển đến thế. Và cái thằng kinh điển kia cũng đang ngồi cạnh tôi, nhưng nó cũng có biết tôi đang viết gì đâu, nó chẳng còn biết gí xung quanh nữa rồi. Thằng còn lại thì ko thấy đâu, chắc đang đến những nơi đã đi cùng em để nhớ tới em " con đường quen thuộc mà người nay còn đâu". Kết thúc bài này cũng là lúc tôi đang nghe bài " Trái tim mùa thu". Buồn, và 1 mình "gặm nhấm" nỗi buồn( Đúng dân tuổi chuột nhé).
  2. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua một ngày mưa , bước chân đến sân bay Nội Bài nhìn những chiếc máy bay . Điều đầu tiên nảy sinh trong đầu những đứa lúc đó là "Cướp máy bay" và điểm đặt chân đầu tiên là Bắc Kinh ( đơn giản vì nó gần nhất ) điểm đến thứ 2 sẽ là nước Pháp và cuối cùng là nước Anh . Nói ra thì thật là một âm mưu điên rồ nhưng kể ra thì cũng không điên rồ lắm trong đầu những thằng đã định làm như thế . Với bọn nó bây giờ : Vợ là tất cả , vợ ơi ! vợ ơi !!!!!!!
    Có ai hiểu được suy nghĩ và tâm trạng của họ lúc đó . Một câu nói tưởng như đùa mà sẽ thành sự thật ngay nếu có thể .
    - Bây giờ có đứa nào lừa tao đi chơi rồi bán tao sang Trung Quốc , tao sẽ đi ngay .
    Cho đến bây giờ đã không còn là tâm trạng một con người như trước nữa mà sẽ phải chuyển sang một trang mới với tựa đề là : NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - VICTOR HUYGO
  3. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như vậy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhất là lại trùng hợp với cả ba chúng tôi. Có thể đây cũng là cái duyên phận mà ông trời sắp đặt dành cho cả ba chúng tôi chăng? Nó có thể sẽ là một thử thách trong tình yêu, làm cho tình yêu trở nên mặn nồng hơn hoặc cũng là sự kết thúc của một tình yêu.
    Dòng đời xô đẩy, nhưng nỗi lo về tương lai đã khiến cho mỗi con người trong chúng ta tìm một lối đi riêng cho mình, một trong số đó có một lối đi có thể tạo cho con người ta một điều kiện rất vững chắc sau này, có thể mang lại cho người ta một địa vị đáng kể. Song chuyện gì cũng có hai mặt của nó, việc này cũng đi kèm với sự chia ly, xa cách cùng với cô đơn nơi đất khách quê người. Không chỉ xa cách người thân trong gia đình, họ hàng, mà còn có cả người mình yêu thương.
    Đúng là như vậy! Nhưng những người thân ở nhà cũng còn biết làm gì hơn ngoài việc cầu chúc cho họ sống tự tin, bình yên, hạnh phúc!
  4. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu ra đi mỗi người một tâm trạng không phải ai cũng giống ai nhưng trong họ đều có chung một nỗi buồn khi phải xa nhau . Đứng nhìn người yêu lên máy bay (hoặc tàu hoả ) họ chợt nhận ra :
    - Một người quay lưng lặng lẽ đi , người kia đứng khoé mi còn lán lại . Bỏ lại sau lưng một nỗi đau , lời ai đã dối gian tình xưa . Để ngày hôm nay người đến trong cơn mê dài , để ngày hôm nay người lấy đi bao kỉ niệm . Đến lấy đi nụ hôn để lại chuyện tình phôi pha .
    Ngày đêm thương nhớ về nhau , trong lòng họ luôn có một nỗi buồn man mát khi thiếu vắng đi người mà họ thương yêu như cuộc đời họ . Họ lang thang và tự hỏi :
    - Tôi đi về đâu về đâu để gặp em . Ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi .
    Và họ bắt đầu an ủi mình để tìm ra lối thoát : Nhưng tình không cay đắng có phải đâu là tình .
    Ngày lại ngày họ chỉ biết lao đầu vào học và làm việc để quên đi nỗi buồn mình đang giấu kín nhưng khi đêm về lang thang một mình trong bóng tối buốt giá họ phải gánh chịu :
    - Giọt sương đêm lạnh đôi vai . Chờ đợi người xưa giờ quay về , còn lại đây ngày hôm qua làn môi ai kia đang hé cười .
    Nhưng rồi họ phải chấp nhận : Đành vậy thôi người yêu ơi .Giờ này ngồi ôm một bóng hình . Lặng im nghe thời gian trôi , lòng này đợi chờ một tình yêu ...... đến trong giấc mơ .
    Họ ngủ thiếp đi và hi vọng tình yêu sẽ trở lại trong giấc mơ của họ . Cứ như vậy ngày lại ngày họ gặm nhấm lại những kỉ niệm đã qua . Những chuyện đó có thể làm họ buồn nhưng nó cũng làm cháy lên trong họ một tình yêu nồng cháy hơn . Và họ thầm hứa với bản thân mình :
    - Anh chờ em trọn đời đến muôn kiếp . Khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ dù hai ta cách xa . Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em , trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ . Người yêu ơi ! Anh vẫn còn.....chờ em .

  5. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    to một mình thằng zany : mẹ ******* 2 giờ sáng mày vẫn ngồi post bài hả mày có biết anh mày phải đợi mày ở ngoài cửa bao nhiêu lâu không hả
    anh dai nhà mày! khổ wá! cả bao thuốc mua định mời nó cungz hết roài ức chế đi về **** that to you
    Được thi_no2003 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 09/09/2004
  6. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    That. la`, sao ko thay'' may'' nguoi` di xa len tieng ma` toan` nguoi` doi cho` len tieng vay ca`?
    Di xa chac chan la se buo`n roi`, nhung biet sao duoc, theo nhu anh Zany noi la` thoi` buoi? Ly thong thi` it Thach Sanh thi` nhieu`, moi con nguoi deu phai chon con duong rieng de di, co the dung, co the sai, nhung moi con duong` deu` co gia cua no''.
    Di du hoc, ban nghi la suong u? Dung, se~ suong'', nhung de co duoc cai suong day thi` ko ai kho? bang ho duoc :)
    That tinh` co` va` that bat'' ngo` la` 3 nguoi ban than lai co the gap tinh canh giong nhau den vay, va` hom no lai them 1 nguoi` ban trong nhom dinh vao` tin`h trang kho? nhu the nua~, (Chac dinh lap hoi. nhung nguo`i cung kho? or Ban'' banh'' xa vo*.)
    Doi` chang? luong` truoc duoc cai gi`, neu ban goi kho? dau = 1 cai ten khac la` hanh phuc, thi` co le bi gio` ban dang rat hanh phuc phai ko? :D, o doi` tat ca deu` la` do minh thoi.
    Moi nguoi` cung` co'' len nhe'', chung ta se la nguoi chien thang'' :">

Chia sẻ trang này