Người đã xa hôm nay em đã khóc khi nghe bài hát "bình minh sẽ mang anh đi", bài hát làm em nhớ anh vô cùng . Em đã khóc dù trong lòng không muốn . Em nhớ đến câu của anh từng nói khi thấy em khóc khi nghe một bài hát, anh bảo em không được đa cảm như thế . Anh không hiểu rằng tình yêu sâu đậm nó có thể làm con tim người ta mềm yếu đến mức nào sao? Em đã thề với mình là không được khóc thêm vì anh nữa mà kể từ khi anh bỏ em đi không một lời giã từ, không một bức thư chia tay, bỏ em trong muôn vàn bối rối và đau khổ . Bức thư cuối cùng anh nói viết tạm thế thôi để đến khi anh đến nơi mới sẽ viết tiếp cho ẹm Vậy mà đã gần một năm rồi em nghe tin về anh qua người khác, mỗi một lần nghe là một lần em vật vã một mình . Nhưng buồn cười, tại sao em vẫn luôn tuyên bố rằng không hận anh, không bao giờ trách anh, răng... có nói gì thì em cũng chẳng còn được thấy anh nữa . Không biết đến khi nào em mới lại được nhìn thấy anh ? Nghĩ đến anh tim em vẫn quặn đau. Giờ đây anh đang vui bên vợ con rồi, còn em ? sao vẫn băn khoăn một mình . Em luôn nói rằng em không hề ân hận, nếu lặp lại một lần nữa em vẫn quyết định yêu anh cho dù không đi đến đâu cả như anh nói trước. Nhưng bây giờ em ân hận . Có lẽ nếu em và anh giữ mãi tình bạn tri kỷ như buổi ban đầu, cho đến giờ em có thể vẫn được nói chuyện với anh, được tâm sự cùng anh, làm bạn tri kỷ với anh cho dù chỉ còn qua những bức thư. Nhưng em sẽ không phải dằn vặt, nhớ thương trong sự im lặng thế này . Khi đó em đã quá bướng bỉnh và quá yêu anh để có thế giữ mình làm một người bạn ! Nhưng chúng mình như sao đổi ngôi, khi nào cũng phải ở xa nhau, những lúc được gần nhau ngắn ngủi lại luôn có người đứng giữa. Có được anh qua tình bạn, qua những bức thư với em là quá đủ . Nhưng chẳng còn gì cả . Đã bao nhiêu thời gian để cho em hiểu được rằng MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ em còn thấy anh, anh đã đi khỏi đời em rồi . Thế đấy ! Em vẫn mãi mãi là người bạn của anh, anh thân yêu à, cho dù anh không còn nghĩ tới em. Sau này nếu chúng ta có còn gặp lại nhau trong cuộc đời này , em vẫn là em của buổi ban đầu ấy, luôn là người bạn tri kỷ và chân thành của anh cho dù anh đã thay đổi. Em không bao giờ có ý đình phá hoại hạnh phúc của ai cả , trong em còn đọng lại những gì sâu sắc nhẩt, trong sáng nhất và chân thành nhất với anh. Em luôn từ hào về điều đó cho dù có hơi AQ . Như anh nói, cái gì đã có thì không thể phủ nhận được . Em luôn là người bạn của anh Tien nu
Nhờ GNTN chút........... Mặc dù đã là 5 năm.....nhưng hôm nay vẫn giật mình....Khi đọc đc tin cháy ga tầu điện ngầm ở ......Trời ạ ...khủng khiếp quá ...nhiều người bị chết , ối kẻ bị thương....đông người mất tích..... Người đang sống tại đó.... Rồi cũng tìm ra cách gọi điện đến nhà....may mà ko quên số......Giọng ông già....ko sao tôi gọi điên cho nó vừa xong ....cả nhà vô tư....Chồng nó ko có ở đấy.....hai mẹ con nó ở nhà.... Sao lại lo lắng vô cớ thế ko biết????? Cầu Chúa phù hộ cho họ ! A di đà Phật ! oài... Chân_Thiện_Mỹ