Người đàn bà không chồng Năm ấy ... ... Rồi vào một ngày mùa đông rét buốt, ấy là cái lạnh khiến cho bầu trời xám xịt, khiến cho ai cũng co ro phóng bạt mạng trên đường mặc dù đã mặc rất nhiều áo ấm, khiến mặt mũi nó tối sầm lại... Nó len lỏi lên cái cầu thang với những bậc thang rất thấp, cùng với 2 người bạn của Bố nó_ 2 người mà nó vẫn gọi là Bác_ cái đại từ rất thân thương và gần gũi... để thuê nhà. Nó là tân sinh viên mà. Cái gọi là nhà để ở đấy tối như cái hũ nút, bẩn thỉu và bụi bặm. Giống như kiểu đã lâu lắm không có ai sống ở đó. Trong căn phòng bé tẹo 12m2 là một anh chàng học ĐH Bách Khoa cũng bé tẹo giống như cái phòng nó định thuê kia. Anh ta sống bằng cái cách giống như một kẻ ăn xin hơn là một sv có học... Một kẻ ăn xin thực sự giàu có, với một cái tivi hiệu samsung hay sony 21inch gì đó nó cũng không nhớ rõ lắm. Với 2 hay 4 cái đệm ghế màu đỏ_ cái loại đệm để vào bộ bàn ghế bằng gỗ với những thanh ngang có khe hở mà ngày xưa người ta hay dùng, cao khoảng 7 phân. Và cái đó anh ta gọi là giường. Thật là buồn cười khi cái giường 1m6 to phạc chiếm hơn 1 nửa căn phòng thì anh ta lại không gọi là giường, mà lại... Đời là thế đấy! Có người sướng thì không muốn sướng lại đi đâm đầu vào cái chỗ tối tăm khốn khổ... Lại nói về anh chàng sinh viên Bách khoa nọ. Ngoài cái tivi, 2 hay 4 cái đệm anh ta còn có 1 cái quạt phủi bụi vứt lên cái giường không chiếu cũng phủi bụi không kém và cái đập vào mắt bó duy nhất còn xót lại khi rời căn phòng là cái xe đạp mini Nhật anh ta để ngay đằng sau cái tivi... Cuộc viếng thăm căn phòng mà bây giờ nó đang ở chỉ có vậy. Trống vắng, nhạt thếch và... bẩn thỉu..
khi nào đó, có time sẽ kể tiếp câu truyện này cho mọi người nghe. Một câu truyện về người đàn bà không chồng có ảnh hưởng rất lớn đến những năm tháng học ĐH của tôi