Người đàn bà xa lạ Ai đã từng một lần xem bức tranh "Người đàn bà xa lạ" của hoạ sĩ người Nga chắc đều bị ám ảnh bởi người phụ nữ xa lạ có cái nhìn kỳ lạ ấy.. Với tôi, bức tranh ấy như một ám ảnh. Trong vô vàn những bức tranh vẽ những người đàn bà đẹp của những hoạ sĩ thiên tài của thời đại, tôi thích bức tranh ấy nhất không phải vì nó là đẹp nhất mà vì tôi thấy một sự đồng cảm. Tôi biết bức tranh ấy kể từ khi tôi học lớp 10, với tôi bức tranh có một sự bí ẩn và kỳ lạ vì ở khoé mắt trái của người thiếu phụ long lanh một giọt lệ. Người ta bàn cãi nhau nhiều về cái giọt nước mắt long lanh ấy, xin cho phép tôi không phải nhắc lại ...Lớn dần lên, khi biết khổ đau và biết khóc vì những điều trẻ con chưa hiểu, tôi lại càng thấy đồng cảm với bức tranh ấy hơn. Ở nhà chỉ có phiên bản in của bức tranh nhưng tôi thấy nó sống động kỳ lạ. Nhìn xa trông thiếu phụ trong tranh thật kiêu hãnh, một phụ nữ quí tộc Nga đẹp thanh lịch và quí phái ngẩng mái đầu nhỏ nhắn tuyệt đẹp của mình với ánh nhìn xa lạ dưới bầu trời Petécbua xám xịt... Nhưng lại gần nhìn, i ta bỗng thắt lòng khi thấy giọt nước mắt long lanh trên khoé mắt. NGười phụ nữ kiêu hãnh bỗng trở thành một người phụ nữ yếu đuối và thật đáng thương... Cô ấy chịu đựng nỗi đau khổ một cách kiêu hãnh và đầy lòng tự trọng. Ai dám nói là trái tim nàng không đang tan nát và giọt nước mắt không kìm lại kia là minh chứng cho điều ấy. Đau đớn vì bị tổn thương, tôi đã nghĩ mình sẽ cố sống như cô ấy, chịu đựng đau khổ một cách kiêu hãnh, nhưng tôi không thể... Có những nỗi đau nó thắt lại, đau lắm và không khóc thì không thể chịu nổi... Lệ rơi mà còn đau, vậy mà cô ấy còn không khóc được thì còn đau đến mức nào... Kỳ lạ, người phụ nữ thời kỳ nào cũng vậy...Nhưng có lẽ người phụ nữ thời hiện đại sẽ biết bước qua nỗi buồn. Nothing lasts forever even the cold november rain