1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông huýt sáo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dreamhngirl, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông huýt sáo

    Người đàn ông huýt sáo
    Dương Thuỳ Trân
    "...

    Rời thang máy, Linh mở cửa căn hộ, bước vào nhà, bật đèn, ngồi xuống sa lông. Cảm giác không vui len vào cô từ lúc nào, cô cố gắng nhớ lại. Lúc dắt xe ra khỏi cơ quan, tâm trạng cô vẫn bình thường, cô gọi điện cho Nam tới ăn tối và cô dự định sẽ nấu món tôm xào nấm mà cả hai cùng thích ăn. Cô còn mỉm cười khi nghĩ tới gương mặt rạng rỡ của Nam. Sao bỗng dưng, hiện giờ cô thấy mỏi mệt như không còn sức lực, có cái gì bực bội, giận dữ.

    Nhớ lại, cô bỗng nhận ra cô bắt đầu thấy không yên từ lúc nhìn thấy Hoàng đèo một cô gái lạ ở đằng sau phóng vụt qua cô. Hoàng khẽ quay sang cô, nháy mắt chào rồi phóng vụt đi. Tim cô nhảy ra khỏi ***g ngực bắt gặp ánh mắt của Hoàng, rồi bỗng lịm đi khi nhìn thấy cô gái. Tâm trạng vui vẻ của cô bỗng biến mất. Từ lúc đó tới giờ, cô tự dưng thấy cau có.

    Cầm điều khiển từ xa, Linh bật ti vi lên. Cô không thấy đói nữa, cũng chẳng muốn ăn. Nhưng cô nhớ lại lần đầu nhìn thấy Hoàng trong thang máy cơ quan. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, cô giật nảy người khi lần đầu tiên nhìn thấy. Có cái gì mê hoặc. Khiến cô chỉ muốn đến thật gần, chạm vào, nép vào. Linh nhớ lúc ấy thang máy đông người và dừng lại ở mỗi tầng đón thêm người, Linh tiếp tục bị đẩy về phía trong cho tới khi chạm vào người Hoàng, cô cúi gằm mặt xuống, vì mặt cô đỏ bừng, người cô ran lên vì hơi thở Hoàng ngay bên cổ. Qua làn áo sơ mi, tay cô khẽ chạm vào tay Hoàng và một làn điện xuyên qua người khiến cô choáng váng.

    Sau hôm ấy, cô khám phá ra Hoàng là một nhân viên mới về tổ cô phụ trách, Linh đem ảnh của Nam để lên bàn làm việc.

    Linh lắc đầu như muốn rũ hình ảnh Hoàng, cô gái, thang máy. Anh ta đi với ai thì mặc anh ta chứ.

    Nhưng..đó là ai nhỉ, cô chưa nghe ai nói Hoàng có bạn gái bao giờ.

    Chuông cửa reo, Linh biết đó là Nam. Linh hình dung ra khuôn mặt Nam. So với Hoàng, có lẽ Nam đẹp trai hơn. Nam có dáng mặt đàn ông cổ điển. Hoàng như một nghệ sĩ vô gia cư. Có điều..

    Linh đứng dậy, ngạc nhiên nghĩ sao bước chân mình nặng nề thế, sao mình ước đường từ sa lông tới cửa thật dài, sao mình lại muốn được ở một mình và khóc. .."

    Em có chuyện gì không vui hả?
    Nam nhìn vào mắt Linh. Nam cao lớn, chỉn chu, khuôn mặt vuông, cặp mắt sáng. Là một luật sư, Nam có tài đoán tâm trạng của người đối diện.
    Linh tránh ánh mắt Nam, cố cười:
    - Không, em chỉ hơi mệt. Em mới đi làm về. Lại tắc đường.
    Nam hôn lên tóc Linh, ôm lấy cô, đưa cô lại đi văng.
    - Vậy em cứ ngồi nghỉ, để anh vào bếp.
    Linh biết ơn sự tế nhị của Nam. Nam từng đi học nước ngoài 4 năm, nên anh còn rất giỏi nấu ăn vì phải tự lập. Nam vẫn kể về những ngày sống xa quê hương, tự học lấy mọi thứ, tự khắc phục khó khăn, tự trưởng thành. Linh cảm phục Nam. Linh giật mình, sao lúc nào nghĩ tới Nam, cô cũng cứ lặp lại những từ ấy, cảm phục, biết ơn. Với Hoàng, hầu như cô không nghĩ được gì, chỉ thấy một làn sóng cuộn lên bụng, giống như bị đánh ngã, chỉ chóng mặt muốn được ngồi sát lại gần Hoàng. Ôm chiếc gối đi văng, cô ngả người xem tivi, nghe tiếng Nam lục cục trong bếp, tiếng Nam huýt sáo một điệu nhạc quen "Biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ, ôi biết nói gì, cuộc tình lớn quá". Linh nhắm mắt lại. Cô và Nam, đã bắt đầu như thế nào...



    Được dreamhngirl sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 22/10/2008
  2. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  3. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông huýt sáo
    Dương Thuỳ Trân[/i]"...
    Hoàng xộc thẳng vào trong tâm trí Linh không cảnh cáo trước. Hoàng dong dỏng cao, mắt lúc nào cũng hơi mơ màng, môi dầy, mái tóc hơi xoăn ở gáy. Hoàng không nói về nhà cửa, việc làm. Thực ra, Hoàng không nói gì nhiều ngoài những trao đổi công việc. Thỉnh thoảng Linh bắt gặp Hoàng nhìn cô. Ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy. Đôi khi, Hoàng vào phòng Linh nộp tài liệu rồi quay ra rất nhanh. Nhưng Linh vẫn có cảm tưởng Hoàng không bỏ sót một điểm gì ở cô, từ chiếc váy tới đầu gối tới chiếc áo sơ mi ngắn tay ôm gọn lấy những đường cong, tới đôi giầy cao gót. Làn môi anh hơi mỉm cười, và trong ánh mắt của anh, Linh đọc được một niềm khao khát. Linh chối rằng cô nghĩ tới Hoàng mỗi khi chọn đồ đi làm. Mỗi khi Hoàng vào, Linh thấy phòng làm việc của cô như nóng lên. Cô không nhìn Hoàng, chỉ nhìn bàn tay anh ta đưa tài liệu cho cô. Những ngón tay thon dài, xương xương. Cô tưởng tượng những ngón tay ấy vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng. Bao giờ cô cũng ngẩng lên, nhìn theo chiếc gáy tóc xoăn của Hoàng khi anh quay người bước ra khỏi phòng. Và lòng cô vừa thổn thức vừa tuyệt vọng.
    Linh chưa bao giờ trao đổi với Hoàng một điều gì ngoài công việc. Cô chưa bao giờ gặp Hoàng ngoài giờ làm việc. Cô không tin bản thân mình.
    Một hương đàn ông sực lên mũi Linh. Cô khẽ mở mắt ra và thấy khuôn mặt Nam gần kề:
    - Linh, Linh, dậy nào, cơm chín rồi?.
    Nam đã bật đèn lên, căn phòng tỏa ánh sáng dìu dịu, mùi thơm của cơm nóng sực nức, mùi nấm và tôm, mùi canh bầu. Linh nói:
    - Thơm quá, để em đi rửa mặt một chút.
    Trong phòng tắm, Linh nhìn khuôn mặt mình trong gương. Đôi mắt Linh mờ sương. Linh chạm vào làn môi mình. Không cưỡng lại được, Linh lại tự hỏi: ?oSẽ ra sao nếu anh ta hôn mình??. Sao cô lại có cảm giác mỗi giác quan của mình cứ căng ra, chỉ sau một cái liếc nhìn của anh ta. Sao cô không cảm thấy điều đó với Nam.
    Linh vục nước thật lạnh như để tỉnh lại. Cái cảm giác tội lỗi như chìm dần xuống, và một sự an phận tỏa dần . ?oHãy tỉnh lại đi Linh. Đến kiếp sau, mày cũng sẽ không tìm được một người đàn ông tốt như Nam. Và Nam đâu làm gì có lỗi?.
    Linh chải lại đầu, kẹp tóc, rồi đẩy cửa phòng tắm bước ra. Cô ngồi xuống bàn ăn cùng Nam. Anh âu yếm nhìn cô nói:
    - Hôm qua anh tranh thủ giờ ăn trưa đi xem một căn hộ mới hoàn thành ở khu Mỹ Đình. Anh nghĩ là em sẽ rất thích. Mai là chủ nhật này, em có muốn đi cùng anh xem không?
    Linh giật mình, anh đang tính toán tới tương lai của hai người. Rồi cô nói nhanh:
    - Tất nhiên là em muốn. Em nghe nói khu chung cư đó vị trí đẹp, nhà xây kiểu mới.
    - Thế mai anh tới đón em. Tối nay, anh có một số tài liệu cần đọc.
    Tiễn Nam về, Nam ôm lấy cô và hôn một nụ hôn thật dài. Cô như cứng lại trong vòng tay anh. Nam rất thông minh. Cô sợ Nam sẽ nhận ra.
    Nam về rồi, Linh ra ban công ngồi.Linh rất thích ban công. Trời vừa mưa lớn, nên ban công lạnh và mát hơi nước. Mấy chậu cây Linh trồng đẫm nước mưa. Linh nghĩ rồi đây những giây phút một mình như thế này sẽ rất hiếm hoi. Linh như thấy một tấm lưới mềm mại đang bủa vây mình. Và cô cựa quậy như ngạt thở.
    Bỗng có tiếng chuông cửa. Linh băn khoăn không hiểu muộn thế này ai còn tới gọi cửa. Cô nghĩ có lẽ Nam quên đồ nên quay lại.
    Mở cửa ra, cô choáng váng khi Hoàng đứng sừng sững bên ngoài, tóc và người ướt sũng.
    Được dreamhngirl sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 22/10/2008
    Được dreamhngirl sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 22/10/2008
  4. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông huýt sáo
    Dương Thuỳ Trân[/i]"...
    - Linh
    - Hoàng.
    Rồi như chợt nhận ra, Hoàng lúng túng:
    - Xin lỗi vì làm phiền Linh khuya thế này, chỉ là tôi?
    Hoàng ngắc ngứ, nhìn Linh cầu cứu:
    - Tôi đi ngang qua đây, gặp mưa, tôi thấy lạnh, như là người bị sốt vậy, tôi lảo đảo không lái xe được, biết Linh ở đây, muốn nhờ Linh cho tôi trú tạm một chút, chờ hết mưa tôi về.
    Mặt Hoàng lúc đỏ bừng, lúc tái ngắt. Linh sờ tay lên trán Hoàng.
    - Thôi chết, chắc anh bị cảm rồi.
    Cô mở cửa cho Hoàng vào nhà, vội vã đưa Hoàng một cái khăn tắm, bảo Hoàng vào nhà tắm lau khô người. Cô đưa cho Hoàng bộ quần áo của Nam. Lúc đó, cô hơi đỏ mặt.
    Hoàng từ nhà tắm đi ra với bộ quần áo khô của Nam, cô nói anh nằm xuống đi văng, đắp chăn cho anh, rồi vội vã vào bếp pha một tách trà nóng với mật ong.
    Lúc này, Hoàng đã đỡ nhiều, hình như hơi tỉnh lại, húp từng ngụm trà nóng bốc khỏi, sắc hồng trở lại khuôn mặt.
    - Anh làm tôi sợ quá. Lần sau anh đi đâu nhớ mang theo áo mưa. Mùa này Hà Nội hay mưa lắm.
    - Cám ơn Linh.
    Hoàng không giấu được ánh mắt đắm đuối nhìn cô. Cô nhìn quanh phòng. Căn hộ đóng kín, ấm cúng, trong tiếng gió ù ù thổi ở ngoài. Hoàng ngay kề bên cạnh, chỉ với tay ra là chạm vào. Cô gắng gượng nói:
    - Có lẽ đêm nay anh phải ngủ lại đây, ngày mai khỏi hẳn hãy về. Tôi không thể để anh ra ngoài khi trời mưa như thế này.
    - Không đâu, thế thì làm phiền Linh quá. Để tôi gọi điện cho đứa bạn cùng phòng tới đón.
    - Anh cứ gọi điện báo cho bạn biết để bạn khỏi lo. Còn tôi nghĩ anh không nên ra gió lúc này. Tôi sẽ xếp chỗ ngủ cho anh. Đừng ngại, bạn bè tôi cũng hay tới đây ngủ lại.
    Hoàng chạm vào tay Linh.
    - Cám ơn Linh nhiều.
    Linh rụt tay lại, một làn sóng dâng lên trong lòng cô.
    - Không có gì đâu anh Hoàng. Đêm ngủ nếu có gì cần anh cứ gọi tôi dậy. Bây giờ trông anh đỡ rồi, nhưng nếu anh cảm thấy sốt trở lại, có lẽ tôi sẽ phải cho anh uống thuốc.
    Linh vào phòng ngủ, đóng cửa, thay chiếc váy ngủ lụa mát. Cô nằm chìm trong chăn, nghe tiếng ngoài kia như Hoàng thở đều đều. Cô trở đi, trở lại, làn da cọ vào lụa mềm nôn nao.
    Nửa đêm, gió rít mạnh hơn, Linh nghe tiếng động như giật tung cửa sổ. Linh lo lắng nghĩ tới cửa sổ ra ban công, không rõ cô đã cài chặt chưa. Cô lần mò ngồi dậy, đẩy khẽ cửa phòng ngủ, không dám bật đèn vì sợ đánh thức Hoàng. Đêm tối om, cô lần theo bờ tường đi về phía cửa sổ ban công, sờ tay cài chặt then, rồi lại lần theo bờ tường về phòng ngủ. Bỗng cô nghe thấy tiếng Hoàng ú ớ : ?oLinh, Linh. Em..? Cô đứng chựng lại, dỏng tai nghe. Lại im lặng. Tiếng cô nghe thấy vừa rồi như tiếng người mơ ngủ. Nhưng sao Hoàng lại gọi cô như vậy? Anh đang mơ thấy gì? Linh chờ một lúc, thấy không có tiếng gì nữa, cô chắc là Hoang mê ngủ nên đi tiếp về giường.
    Nằm đắp chăn rồi, Linh bỗng lo không biết Hoàng chỉ là mơ ngủ hay mê man sốt. Những người bị cảm lạnh hay lên cơn sốt từng cơn.
    Linh lại dậy, dò trong bóng tối đi về phía đi văng. Mắt cô bây giờ đã quen với bóng tối nên cô đi rất dễ dàng, không gây ra tiếng động. Tới bên đi văng, cô quỳ xuống, đặt tay lên trán Hoàng, thở phào, thấy cơn sốt như đã lui. Cô định đứng lên quay, bỗng một bàn tay giữ cổ tay cô lại. Bàn tay với những ngón tay dài. Xương xương. Lúc đầu, cô tìm cách rút tay ra, rồi cô giữ nguyên như vậy, mắt nhắm lại, đầu gối run run. Rồi cô cảm thấy một nụ hôn bỏng rãy, mướt dài trong lòng bàn tay cô, rồi mỗi ngón tay. Nụ hôn trườn lên cổ tay. Bóng tối động lõa với da cô bừng bừng cháy.
    Cô muốn giằng tay ra mà như không còn sức lực. Cô không nói được trong tiếng thở đứt quãng:
    -Hoàng.. Hoàng?
    Nhưng tiếng nói của cô lịm đi vì một làn môi tràn lên môi cô, nóng bỏng, ẩm ướt. Một hơi thở nóng lướt qua tai cô với tiếng thầm thì:
    - Anh yêu em.
    Và Linh buông xuôi trong những nụ hôn đắm say, bỏng rát của Hoàng.
    Đêm vẫn tối om, mưa tầm tã, và gió đập từng cơn ngoài cửa sổ.
  5. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông huýt sáo
    Dương Thuỳ Trân..
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Linh thấy mình cuộn tròn trong tay Hoàng. Anh vẫn ngủ say sưa, cô đưa tay vuốt một sợi tóc xòa trên trán anh. Khuôn mặt thanh tú của Hoàng như đang vương một nụ cười. Cô mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại. Cô muốn cứ nằm thế này mãi mãi.
    Nhưng rồi cô cũng sẽ phải dậy. Cô khe khẽ nhấc cánh tay Hoàng sang một bên, bỗng nghe Hoàng nói:
    - Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong thang máy. Anh không thể nào ngừng nghĩ về em cả ngày lẫn đêm. Giống như một căn bệnh vậy. Anh si tình mất rồi Linh ơi.
    Cô lại nằm xuống, chui vào vòng tay anh, khe khẽ khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc thì thầm rơi trên ngực Hoàng. Anh hôn lên nước mắt của cô, rồi hôn lên môi cô, vị mằn mặn khiến cô càng đê mê.
    Hoàng ôm lấy mặt Linh, nhìn vào mắt cô. Đôi mắt anh rừng rực, thiết tha:
    - Em sẽ nói với anh ta chứ?
    Câu hỏi của Hoàng kéo Linh trở về thực tại. Nam! Và mối quan hệ 3 năm của cô. Nam! Những dự định tương lai của anh. Nam, sự trầm tĩnh và nhẫn nại. Nam, không đáng bị cô lừa dối thế này.
    Như đọc được những ý nghĩ trong đầu Linh. Hoàng ngồi thẳng dậy:
    - Linh, em yêu anh, em yêu anh chứ? Em không thể dối lòng em được. Anh thấy điều đó trong ánh mắt em, trong dáng đi của em, trong cái cách em nhìn anh mỗi khi anh bước vào phòng em. Linh, em không thể cưới một người mà em không yêu.
    Linh bưng mặt khóc. Cô nhất đinh không chịu trả lời Hoàng. Bố mẹ Nam đã tới nhà cô. Nam đã tìm mua một căn hộ cho hai đứa. Nam đã lên kế hoạch cuộc đời anh với trung tâm là cô. Nam đã ở bên chiều chuộng lo lắng cho cô suốt ba năm. Nam có gì sai chứ? Cô biết nói với Nam thế nào? Làm sao cô có thể mở lời? Nhưng làm sao cô có thể tiếp tục như thế này, khi cả trái tim và thể xác cô dần dần rời bỏ Nam, và như bị một nam châm hút tới phía Hoàng?
    - Linh, chúng ta yêu nhau. Đó không phải là tội lỗi. Em sẽ có lỗi với Nam nếu em tiếp tục với anh ta- Hoàng khẩn thiết ?" Hứa với anh đi, em sẽ nói chuyện với anh ta chứ?
    Linh bặm môi, gật gật đầu, nước mắt vẫn chảy trên má. Nhưng cô không cảm thấy chắc chắn trong lòng chút nào cả. Bởi cô vẫn không biết, cô sẽ bắt đầu thế nào.
    Bây giờ cô nhận ra, cô sẽ rất đau lòng nếu làm Nam đau lòng.
    Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, cô không muốn nghe điện thoại vì giọng cô vẫn còn ngạt nước mắt. Máy ghi âm vang lên giọng Nam: ?o Linh, dậy chưa, cô bé lười. Em đã đỡ mệt chưa. Chiều nay anh tới đón em đi thăm căn hộ mới, rồi tối mình sẽ đi ăn tiệm.?
    Và Linh òa khóc to. Lòng cô đau như cắt. Nam quá tử tế và chu đáo. Cô cảm thấy không xứng với Nam. Cô lại càng không thể mở miệng nói với Nam rằng cô không còn là của anh nữa. Nhưng cô yêu Hoàng quá rồi, mùi thân thể anh vẫn còn trên da thịt cô. Cô phải làm sao đây.
    Hoàng khẽ vuốt tóc Linh. Anh không nói gì thêm nữa. Trước khi Hoàng về, anh hôn cô thật say đắm. Giọng anh như nghẹn ngào: ?oLinh, anh sợ mất em?.
    Và lòng Linh tan chảy. Cô đưa ngón tay lên môi Hoàng, nhìn anh đắm đuối.
    Cô sẽ nói với Nam. Anh sẽ nguyền rủa cô như cô đáng bị vậy. Nhưng cô sẽ nói với Nam. Chiều nay. Tối nay. Ngay khi cô gặp Nam. Ước gì cô có hai trái tim và hai thân thể. Cho hai người đàn ông.
    Nam vừa mở cửa ô tô cho cô vừa huýt sáo, mặt anh hớn hở. Hôm nay, anh ăn mặc thật nghiêm chỉnh so với việc đi thăm một căn hộ. Quần vải đen, áo sơ mi màu xanh lục. Cô nhớ lại, khi vui, anh thường huýt sáo theo bất cứ một điệu nhạc nào anh nghe thấy trên đài. Tự nhiên, ngực cô như thắt lại. Cô sẽ nhớ tiếng huýt sáo của anh biết bao nhiêu khi cô không còn gặp anh nữa.
    Linh cố tình không chạm vào Nam khi cô bước lên ô tô. Cô cảm thấy như bây giờ cô đã là người của Hoàng rồi, cô không thể chạm vào anh nữa. Cô bảo Nam:
    - Anh Nam. Em.. em có chuyện muốn nói với anh.
    - Sao lại trùng hợp thế, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Để tối nay tới tiệm ăn mình nói chuyện.
    Cô im lặng. Nam dẫn cô tới khu Mỹ Đình, mở cửa vào căn hộ 3 phòng ngủ, hai phòng tắm, tầng 5. Anh giải thích:
    - Một người bạn anh mua căn nhà này khi mới xây dựng, chưa chuyển vào ở. Nhưng bây giờ, anh ấy lại xin được việc ở trong Nam nên chuyển cả gia đình vào đó. Anh ấy muốn bán nhanh, giá gốc thôi.
    Cô đi vòng vòng qua phòng ngủ, rồi phòng khách, rồi tới ban công, cô đứng tần ngần. Đêm qua, cô cũng đứng ở ban công, trước khi Hoàng tới. Một ngày chưa qua, mà thế giới của cô đã hoàn toàn đổi khác. Cô biết trong tim mình, Hoàng đã hoàn toàn ngự trị. Nhưng sao Nam vẫn làm cô xót xa.
    - Em có thích không?
    Cô giật mình khi nghe Nam hỏi. Cô nói :
    - Em thấy cũng đẹp, tiện đường giao thông.
    Và cô thầm nghĩ: ?oCho anh và một người khác?.
    Linh và Nam bước vào một tiệm ăn mà Nam đặt trước. Linh ngạc nhiên thấy cả hai được đưa vào một phòng riêng, trang trí rất đẹp và lãng mạn, có người phục vụ riêng. Cô ngồi đối diện với Nam, cúi gằm mặt xuống, giả vờ nhìn thực đơn. Ánh mắt tha thiết của Hoàng lướt qua trong cô. Cô mở miệng:
    - Anh Nam..
    Và cùng lúc đó, Nam cũng nói:
    - Linh.
    Cả hai cùng ngừng lại. Nam bảo:
    - Em có chuyện muốn nói với anh, vậy em nói trước đi.
    - Anh cứ nói trước đi cũng được. Tối nay, em muốn nghe anh nói thật nhiều. Giọng Linh nhỏ xuống. Tim cô đau buồn.
    Nam vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Linh, nhìn vào mắt cô hồi hộp, tha thiết:
    - Linh à. Anh yêu em từ khi gặp em ở ban công ấy. Em xinh đẹp, kiêu kì, và hoàn hảo. Em đã chiếm hồn anh. Anh biết gần đây, anh bận công việc nhiều, nên nhiều lúc anh thấy em có vẻ không vui. Nhưng đừng buồn anh nhé, anh không thể sống xa em. Hãy làm vợ anh. Anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc.
    Và Nam mở một chiếc hộp nhỏ màu đen với một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
    Linh há hốc mồm nhìn Nam. Mặc dù đoán trước rằng một ngày kia Nam sẽ hỏi cô làm vợ nhưng cô vẫn thấy đột ngột. Và hơn cả, cái cảm giác khi lần đầu tiên một người đàn ông hỏi cô làm vợ choáng ngợp cô. Một cảm giác lạ lùng, như thể cô thấy mình lớn lên, và lạ thay hạnh phúc.
    Linh vẫn trân trân nhìn Nam, không mở miệng nổi. Nam xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay Linh. Ngón tay anh run run và khuôn mặt anh ngập tràn hạnh phúc. Không, cô không thể lừa dối anh. Thà một lần rồi thôi.
    Linh đau đớn nhìn anh. Rồi cô mở miệng rành rọt nói:
    - Anh Nam. Em xin lỗi. Em không thể làm vợ anh được. Em xin lỗi.
    Linh bật khóc, tháo nhẫn đặt lại vào tay Nam, đứng dậy như người mộng du, kịp nhìn thấy mặt Nam ngơ ngác, méo xệch, tái nhợt đi. Linh lao ra khỏi tiệm ăn, vẫy tắc xi điên cuồng. Một chiếc taxi đáp tới, đưa Linh về nhà. Nam chạy theo Linh gào lên ?o Linh, Linh?. Rồi anh cũng đứng vẫy taxi.
    Linh ngồi co ro trên taxi và từ hỏi sao cô buồn đến thế.
    Linh xuống taxi, đi nhanh về phía thang máy.
    Đi dọc hành lang tới cửa phòng, cô vấp phải một dáng đàn ông đang đứng ngay ở cửa.
    Hoàng! Không biết anh đã đứng đây chờ cô bao lâu. Cô đổ vào người anh, nức nở. Hoàng ôm lấy cô, vỗ về.
    - Linh.
    Giọng Nam bàng hoàng, như không tin được. Anh vừa theo Linh về tới đây và sững sờ khi thấy cô trong vòng tay một người đàn ông lạ.
  6. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Người đàn ông huýt sáo
    Dương Thuỳ Trân..
    - Linh, người này là ai? Em quen anh ta từ bao giờ? Chuyện này là thế nào?
    Nam căm phẫn nhìn Hoàng và xông tới.
    - Anh đã làm gì cô ấy? Anh buông Linh ra. Cô ấy là của tôi.
    Linh chưa bao giờ thấy Nam giận dữ như thế. Cô vội đứng chắn giữa Hoàng và Nam, nức nở nói:
    - Anh Nam, em có lỗi với anh rồi. Hãy quên em đi. Em không xứng đáng, thật sự không xứng đáng với anh.
    Nam trân trân nhìn Linh. Anh buông thõng tay. Có cảm tưởng như anh vừa bị một cú đấm đo ván và vẫn còn ngơ ngác không hiểu tại sao cú đấm ấy lại đến từ người anh yêu quí nhất. Anh không thể tin được.
    - Linh, có phải em nhầm lẫn không. Anh và em. Chúng ta đã cùng nhau bao nhiêu năm.
    - Anh Nam, kiếp này em ngu dại để mất anh. Em xin đền nợ cho anh kiếp sau.
    - Không, không, Linh. Anh yêu em, anh không thể mất em được. Anh không thể làm được điều đó. Linh, anh mới là người hiểu em, thương em, chiều chuộng em. Anh biết em thích ăn tôm xào nấm, thích nhảy nhót một mình , thích nghe anh huýt sáo những buổi mưa phùn.
    - Anh Nam, anh như một người anh lớn vĩ đại của em. Anh là một người tốt nhất mà em từng gặp. Em luôn kính trọng anh. Em luôn cố gắng đáp trả tình cảm của anh. Em cứ nghĩ đối với em thế là đủ cho một gia đình. Em chưa từng biết tới một tình cảm nào khác. Nhưng gần đây, em mới nhận ra rằng tình yêu thật khác với tình cảm em dành cho anh. Và em sẽ không thể làm anh hạnh phúc vì em không yêu anh như anh xứng đáng được yêu. Anh Nam, hãy chửi bởi, nguyền rủa em. Nhưng em không thể làm khác được. Em ước gì em có thể.
    - Linh, anh không tin. Em đã dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế. Em chắc chắn có tình cảm với anh. Em có lẽ bị dao động vì anh đề cập chuyện cưới xin. Anh biết em vẫn là một cô gái yêu thích cuộc sống tự do. Linh, chúng ta không cần phải cưới ngay. Anh sẽ đợi em suốt đời.
    Nam xông tới, nắm lấy tay Linh, lôi cô ra khỏi Hoàng, ôm lấy mặt cô, và điên cuồng hôn lên môi cô. Linh đứng im. Làn môi cô lạnh giá. Nam buông cô ra, mắt anh ngơ ngác: ?oLinh, em ở đâu??.
    Nam thẫn thờ. Thế giới như sụp đổ xung quanh. Anh không còn nhận ra điều gì nữa. Anh cứ vừa đi vừa lẩm bẩm: ?oLinh, Linh.?
    Linh lo lắng nhìn theo anh:
    - Anh Nam. Anh Nam.
    Cô quay sang bảo Hoàng:
    - Anh ấy bị choáng quá, em rất lo. Em không thể để anh ấy một mình trong tình trạng như thế này được.
    Hoàng nắm lấy tay cô:
    - Anh sẽ giúp em.
  7. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông huýt sáo
    Dương Thuỳ Trân..

    Sáng hôm sau, Nam tỉnh dậy trên giường, đầu váng vất. Anh cố nhớ lại, hình như đêm qua anh mơ một cơn ác mộng, trong đó Linh và anh chia tay. Nghĩ đến đây tự nhiên một nỗi đau như cắt gan ruột xẹt qua. Nam gắng gượng ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng mình. Hình như có tiếng mẹ anh ngoài cửa. Mẹ anh đẩy cửa vào, tay cầm cốc sữa nóng, nói:
    - Con uống đi cho tỉnh táo.
    - Mẹ, sao mẹ lại ở đây?
    - Linh nó mới về. Nó gọi điện cho mẹ đến thay ca cho nó. Nó bảo đêm qua con bị cảm.
    Linh! Trí nhớ trở về với Nam. Khung cảnh kinh hoàng của đêm hôm trước. Lòng Nam lại quặn đau. Anh đã về nhà thế nào, đã gào thét thế nào, đã lăn ra ngủ thiếp đi thế nào, rất mơ hồ. Nhưng giọng nói rành rọt của Linh thì anh nhớ rõ. Nam nhớ lại những điều anh không muốn nhớ.
    Anh nhìn mẹ và nói:
    - Con không sao đâu, chỉ là bị cảm nhẹ thôi.
    - Lần sau con phải cẩn thận, không thể chủ quan.
    Mẹ ra khỏi phòng rồi, Nam vẫn ngồi thẫn thờ. Anh chợt nhận ra rằng anh không thể ở lại thành phố này nữa. Anh nhấc máy điện thoại.
    Chiều hôm đó, Nam lên máy bay vào Sài Gòn. Anh nói với mẹ có công tác đột xuất. Đồ đạc của anh chỉ là một chiếc ba lô. Anh để hộp nhẫn trong đáy ba lô.
    Nhìn qua cửa máy bay xuống Hà Nội nhỏ dần phía dưới, Nam biết đây sẽ là một chuyến công tác rất dài. Anh cũng không biết rõ, có bao giờ anh sẽ trở lại thành phố này không nữa.
    Linh nhận được tin Nam rời thành phố ngay tối hôm ấy, từ mẹ của anh. Cô đem cất bộ quần áo của Nam vào tận đáy tủ. Cảm giác có lỗi với Nam cũng được Linh cất sâu trong một góc trong tim, và khóa chặt lại. Cô cũng khóa chặt cái cảm giác hạnh phúc không ngờ tới và không giải thích nổi khi Nam cầu hôn.
  8. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông huýt sáo
    Dương Thuỳ Trân..

    Hoàng tối nào cũng tới căn hộ của Linh. Hoàng như không thể gần cô cho đủ. Anh điên cuồng uống làn môi Linh, hôn mỗi ngón tay cô. Linh bước vào một trạng thái của cuộc đời mà cô chưa gặp bao giờ. Một niềm say mê tới mất tự chủ. Lúc nào cô cũng như chuyến choáng say. Sự nguy hiểm nhiều khi càng kích thích Linh. Trong cô chỉ có một chữ ?oHoàng?. Cô thắc mắc không hiểu cô đã sống ra sao trước khi gặp Hoàng.
    Thân thể Linh nở rộ trong sự vuốt ve của Hoàng. Mái tóc cô mượt hơn, làn da cô óng ánh, mắt long lanh mơ màng, dáng cô đi như đi trên mây làm phát điên các nam đồng nghiệp, hơn cả ngày xưa cô khiến bọn con trai trong trường ngẩn ngơ. Cô biết họ nghĩ gì khi nhìn cô từ phia sau lưng.
    Linh như con chim tung cánh sổ ***g. Ngất ngây trong vòng tay Hoàng, cô như ngọn lửa rừng rực cháy. Cô biết, cô không thể dừng lại được nữa.
    Đôi lúc, Linh thấy lo sợ. Không biết thiếu Hoàng cô sẽ sống ra sao. Có một lần, Linh hỏi Hoàng về người con gái cô nhìn thấy ngồi sau xe của Hoàng hôm ấy. Hoàng nói đó là bạn gái cũ của anh nhưng hai người đã chia tay nhau từ lâu rồi. Dù vậy, họ vẫn là bạn tốt. Đôi lúc, họ vẫn giúp đỡ nhau. Linh biết cô vẫn băn khoăn nhưng không dám hỏi thêm.
    Cô hỏi, sao hôm đó anh lại đi qua nhà cô. Hoàng bảo anh vẫn hay đi đường vòng qua khu nhà cô ở, nhìn lên ánh đèn cửa sổ phòng cô. Chỉ thế thôi. Hôm đó trận mưa tình cờ đã thay đổi vận mệnh của hai người. Hay là điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra.
    Sáu tháng sau, một buổi chiều Hoàng nói với Linh anh phải về sớm vì mẹ có việc cần anh. Tan sở về Linh nhận được điện thoại của Dung, rủ Linh tới nhà chơi. Nghĩ Hoàng có lẽ bận tối nay, Linh nhận lời. Và sau này, mãi mãi Linh ân hận vì đã đi trên con đường đó.
    Đang chạy xe Linh bỗng nhìn thấy Hoàng đi cùng một cô gái vào một cửa hiệu kim hoàn. Không tin vào mắt mình, Linh táp xe vào lề đường, đi theo anh. Bây giờ Linh nhận ra cô gái hôm xưa ngồi sau xe máy Hoàng. Linh sây sẩm mặt mày, nhìn hai người chụm đầu rì rầm bàn tính về những đồ trang sức. Cô chạy tới gào lên: ?oAnh Hoàng?.Sao anh lại??
    Rồi cô lao ra khỏi tiệm.
    Hoàng chạy theo Linh: ?oLinh, Linh, em nhầm rồi?. Linh như không nghe thấy Hoàng nói, cô như đi trong mơ loạng choạng muốn ngã ra đường. Một chiếc xe tải đang phóng tới với tốc độ nhanh. Hoàng nhảy bổ tới xô Linh khỏi đường xe. Tiếng phanh rít lên rợn người cháy đường phố.
    Linh bàng hoàng quay lại. Hoàng của cô máu me đầm đìa trên đường. Linh nhào tới gào lên từng cơn. Rồi cô ngất xỉu.
    Linh tỉnh dậy trong màu trắng của bệnh viện. Người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là cô gái kia:
    - Anh ấy sao rồi?
    - Anh ấy không qua khỏi, Linh à.
    Điều này cô đã linh cảm thấy nhưng cô không muốn tin.
    - Linh, Hoàng muốn hỏi ý kiến tôi về một chiếc nhẫn. Anh ấy vốn vụng về trong việc chọn đồ nữ trang. Anh ấy muốn cầu hôn chị. Anh ấy muốn gây bất ngờ cho chị.
    Linh nấc lên, cô lắc lắc đầu như điên cuồng.
  9. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông huýt sáo
    Dương Thuỳ Trân..

    Nam nhận được tin Linh tự tử khi anh đang ngủ gục trên bàn làm việc đêm khuya và mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại di động tút tút báo hiệu có tin nhắn. Dung text message cho anh. Cô ấy nói không thể gọi điện cho anh được vì đang ngồi ở bệnh viện bên giường của Linh. Bác sĩ đã phát hiện kịp thời, nhưng Linh vẫn đang rất nguy kịch, vì mất quá nhiều máu. Hiện giờ, Linh vẫn chưa tỉnh lại.
    Từ ngày vào Sài Gòn, Nam chỉ biết có công việc. Ngày nào anh cũng làm cho tới khuya, khi anh kiệt sức đến mức ngủ gục. Chỉ có cách đấy, anh mới tránh khỏi những ý nghĩ về Linh. Đôi lúc, anh chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya, khoảng thời gian ấy Nam vừa buồn nhớ vừa căm hận Linh nhất. Làm sao để giết chết một tình yêu? Anh bắt đầu làm quen với những viên thuốc ngủ, khi công việc cũng không đủ sức mang lại giấc ngủ cho anh.
    Dung chạy ra đón, khi anh tới bệnh viện. Cô nức nở: ?oLinh vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở cô ấy yếu lắm. Bác sĩ.. Bác sĩ nói..? Rồi cô nghẹn lời. ?oMẹ Linh ngất lên ngất xuống, bây giờ cũng đang ở trong phòng cấp cứu. Bố Linh phải ngồi trông mẹ.?
    Nam thấy khuôn mặt Linh thiêm thiếp trắng bệch trên giường bệnh. Đôi mi cô khép hờ, không rõ cô ngủ hay thức, chỉ là không động đậy.
    Nhìn Linh thế này, trong lòng Nam như có một điều gì đó thay đổi. Nếu đã có lúc Nam đã ước Linh gặp một điều gì đau đớn cũng như Linh đã làm anh đau đớn, thì bây giờ anh bỗng nhận ra rằng tất cả điều anh muốn là Linh sẽ sống sót, sẽ mạnh khỏe, sẽ nhìn anh mỉm cười.
    Trong cơn mê man, Linh nhìn thấy Hoàng mỉm cười vẫy cô: ?oLại đây với anh?. Rồi cô cứ đi về phía Hoàng, cô thấy lòng thanh thản lắm, cô thấy vui lắm vì được nhìn khuôn mặt anh. Cô đi cứ như bay.
    Nhưng rồi cô chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo đâu đây. Điệu nhạc gì quen lắm. Hoàng bắt đầu mờ dần, mờ dần khi tiếng huýt sáo lớn lên. Cô cứ đuổi theo Hoàng mãi, nhưng anh xa dần và mất hút.
    Tiếng huýt sáo vẫn văng vẳng. ?oBiết dùng lời rất khó, để mà nói rõ, ôi biết nói gì, cuộc tình lớn quá.?
    - Anh có nhìn thấy không, mắt cô ấy động đậy đấy. Kìa, kìa, cô ấy mở mắt ra. Để em chạy đi gọi bác sĩ.
    Dung cuống quýt phóng ra hành lang. Nam vẫn ngồi đó huýt sáo. Linh ngơ ngác khi nhận ra Nam. Cô không nói gì, nhìn anh đăm đăm. Hai giọt nước mắt lớn chảy ra từ hai khóe mắt cô. ?oSao anh lại ở đây? Sao anh gọi em về? Sao anh không để em chết?.?
    Nam vẫn không ngừng huýt sáo. Lần đầu tiên, sau nhiều tháng ròng rã, anh huýt sáo trở lại và tảng đá đè nặng trong lòng anh tan dần. Và nỗi sợ cái chết bị đẩy lùi từng bước.
    ?oNgười con gái mà ta đã yêu. Không ai còn được yêu đến thế?.
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chắc là chưa hết đâu phải không? còn gì nữa không?

Chia sẻ trang này