1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông tôi yêu ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi haxuyen, 08/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông tôi yêu ...

    Anh ấy và tôi vốn chỉ là bạn bình thường, nếu không muốn nói là thân thiết. Mở đầu là thế.Vốn thế. Và có lẽ sẽ mãi mãi như thế. Nếu như...
    Một buổi sáng,sau ngày tôi sinh ra được... năm. Tôi giận anh vì anh đã ngủ quên mà không đọc tin nhắn của tôi gửi. Tôi " khởi động chiến tranh" từ sáng sớm ! Một ngày thật nặng nề trôi qua đối với tôi - điều mà tôi không thể nghĩ và ngờ tới là tôi lại thấy "ngột ngạt" đến thế. Điểm lại tất cả những lần giận dỗi trong đời tôi mà tôi không thể nào lí giải nổi sao tôi thấy khổ sở như thế cơ chứ ?
    Mobile của tôi vẫn rung lên những tin nhắn của anh từ sáng đến tối. Tôi đọc. Và im lặng. Tôi muốn "trừng phạt" anh. Tôi muốn làm anh "đau" như tôi đang " đau''! Thú thật là không hiểu sao tôi lại làm thế?).
    Tôi trở về từ cơ quan sau một ngày làm việc không mấy hiệu quả. Tôi quyết định gửi cho anh một tin nhắn "lạnh lùng": "Cám ơn mọi điều anh đã dành cho em. Em mệt, em đi ngủ đây! Chúc anh vui.". Và, tôi nhào lên giường khóc, mặc cho những giọt nước mắt mặn chát ướt gối,mặc cho chiếc áo dài ôm sát khó chịu...
    Và, tôi thức cả đêm. Trằn trọc. Khó khăn để dỗ giấc ngủ cho mình. Một đêm trắng ...


     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Sakye ơi vô đây mà tìm nguồn đồng cảm nè. Sao có người lại làm thế với người con trai mà mình yêu nhỉ ?
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nè ai cần đồng chí phải gào rú lên rứa hè?người ta đang buồn ko thèm an ủi lấy một câu lại lôi em vô mần chi.
    Đôi khi phải mần rứa cho con trai sợ chứ.Mà rõ ràng sai rồi mà, con gái nhiều khi chẳng cần lý do gì to tát cũng có thể giận dai.Bạn à, mình chưa từng ở trong hoàn cảnh như bạn, nhưng nếu có thể thì hãy tha thứ cho anh ấy.Chắc anh ấy cũng buồn lắm đó nhất là khi SN bạn lại ko được ở bên cạnh bạn.Cố giữ lấy những gì quý giá.
    to math0: tôi chưa từng khi mô mần ra rứa cả nghe chưa,chỉ có người ta mần vậy thôi.đừng có mà đoán mò.Dạo này chăm sang đây rứa, định cưa cẩm em mô?
  4. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, không thể ngủ được dù có cố gắng đến mấy đi nữa. Tôi bật dậy và dẫn xe ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, khi phố phường còn ngủ say...
    Tôi đến bệnh viện thăm mẹ một người bạn thân. Nhìn gương mặt tôi, đôi mắt sưng mọng, tất cả tố cáo tôi đã khóc cả đêm qua...
    Trở về nhà, tôi không thể chịu nổi cái cảm giác nặng nề thêm phút nào nữa. Tôi bật mobile và gửi tin nhắn cho anh : "I miss you. And you?". Anh gửi lại ngay sau đó vài giây :" Anh cũng nhớ em rất nhiều mà không dám gửi tin nhắn "[/]. Coi như tôi và anh hết giận. Ngày hôm ấy, anh kể tôi nghe rằng anh đã đi thẳng ra quán rượu ngay khi nhận cái msg cuối của chiều hôm qua. Anh uống một mình và khóc. Về nhà, anh lại uống một mình cả đêm. Anh định nhắn cho tôi lúc 3 giờ sáng nhưng sợ tôi đang ngủ... Cả hai chúng tôi cùng khóc trong lần đầu tiên giận dỗi. Và, kì lạ thay. Sau vụ đó, chúng tôi hiểu rằng mình cần thiết cho nhau như thế nào trong cuộc sống này. Cả tôi và anh đều thấy thế. Điều này, trước khi giận tôi không hề thấy. Chính anh cũng thế, không biết, không thể ngờ...
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Không ngờ bây giờ cũng có ngưòi dễ bị lừa thế . Bao giờ thì con gái mới hiểu hết con trai nhỉ . Mà hi vọng là không có ngày đó. Nếu không thì...
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ừ, giá như ko có lần đầu tiên giận dỗi, sao kì lạ nhỉ? nó lại diễn ra trong ngày vui kia chứ?
    Tặng Haxuyen một bông hồng nè.
    Bác Math0 đừng làm mất hứng người ta nghe, về QB mà quảng cáo bia đi
    Life is a comedy
  7. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông tôi yêu là anh - là người đã đem lòng yêu một người con gái khác, đơn phương ! Tôi biết điều đó ngay từ lúc tôi mới biết anh nhưng khi những tháng ngày bên anh trôi qua, tôi nhận ra tình cảm của mình đối với anh cũng lớn dần...
    Chúng tôi cùng yêu đơn phương và ai cũng nuôi trong mình một sự hy vọng mãnh liệt cho tình yêu của mình, trớ trêu thay !!
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  8. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời tôi trôi qua một cách nặng nề lúc đầu nhưng lại trở nên nhẹ tênh ở giai đoạn cuối. Trong tâm hồn tôi, có một chuyển biến khác lạ. Tôi nghĩ về anh nhiều hơn trước.
    Kế tiếp là chuỗi ngày thân thiết hơn trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Thời gian vẫn trôi. Công việc của anh và tôi vẫn thế. Duy chỉ có điều chúng tôi nghĩ về nhau nhiều hơn. Và, có lúc tôi tự hỏi rằng : " Anh là ai, vì sao lại chiếm vị trí quan trọng trong mọi suy nghĩ của mình?". Tôi không tìm ra câu trả lời.
    Một ngày nào đó... Tôi nhận được một Ecard anh chọn cho mình. Nhớ lại tôi còn thấy khá thú vị. Một cái Ecard ngẫu nhiên. Một Ecard "kết nối" cho một "sự khởi đầu mới" giữa chúng tôi. Đúng là ngãu nhiên. Quả là đùa mà thành sự thật. Vâng, đúng thế.
    Anh hỏi tôi :" Em thấy sao với sự thay đổi này. Riêng anh thì đó là sự thay đổi tuyệt vời, em ạ!". Cho đến lúc đó, giây phút nghe anh hỏi câu ấy, tôi vẫn còn "mù mờ" lắm. Tôi vẫn chưa biết là mình và anh đã "bước qua" một "vùng đất" khác ! Vùng đất lạ, nó mới mẻ quá. Tôi biết có nó nhưng tôi không nghĩ, không bao giờ nghĩ là mình và anh sẽ đến đó.
    Không thể dối lòng là tôi thấy mình nhỏ bé hơn trước anh. Anh thì bảo tôi "mềm mại" hơn và không còn cứng cỏi,lạnh lùng như trước. Rằng, anh có thể che chở cho tôi.
    Quả thật, anh đã tạo cho tôi cảm giác bình yên khi bên nhau. Cái cảm giác được yêu thương dậy lên trong tâm hồn tôi như ngày xưa. Giờ này, tôi cảm nhận nó sâu sắc hơn và mang đến cho tôi niềm hạnh phúc to lớn hơn. Có một điều tôi ngạc nhiên là anh gây cho tôi sự tin cậy, sự ấm áp mỗi khi nghĩ đến. Tôi bắt đầu biết "cho" chứ không chỉ biết "nhận". Vâng, chính vì thế mà tôi thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn chăng?
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  9. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn nhớ ngày anh ra "quyết định" cho phép tôi được quyền ... g...h...e...n !. Đó là ngày 17/ 10/... Hì, tôi ngạc nhiên và mỉm cười vì cái tính hài hước của anh. Được quyền đó có nghĩa là anh phải chịu đựng cái tính giận dỗi vô cớ ngang như cua của tôi mà anh chưa hề hay biết rồi. Dẫu thế, tôi chưa hề sử dụng quyền ấy lần mô cả dù quyết định đang nằm trong tay mình. Tôi tin cậy anh hoàn toàn vì tôi biết anh không bao giờ muốn làm tôi buồn. Nhưng, còn một lí do nữa là anh chưa "cấp" chủ quyền cho tôi để thực thi nó !
    Tôi vẫn bên anh như ngày nào. Vốn thế. Như thế. Hiển nhiên.
    Và, ngày anh thì thầm vào tai tôi lời ngỏ tuyệt vời và dịu dàng nhất bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ chứ không phải ngôn từ "mượn" của xứ Âu hay Nhật mà tôi và anh vẫn nghe, hiểu và biết. Vâng, vô cùng giản dị, thật mộc mạc và hơi chậm anh thổ lộ tình cảm yêu thương và ôm tôi vào lòng. Tôi khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc thấm ướt áo anh.
    Tình yêu của chúng tôi bắt đầu cho những ngày vui sướng, hạnh phúc và trân trọng, tin tưởng nhau. Tôi và anh không có nhiều thời gian ở bên nhau. Công việc cuốn trôi cả anh và tôi. Công việc là niềm hăng say của tôi cũng như anh. Nhưng tình yêu làm cho cả hai làm việc thật tốt và hiệu quả hơn không ngờ. Tôi gặt hái thành công, anh bên cạnh khiến niềm vui của tôi nhân lên vô số lần. Tôi thất bại và vấp ngã, tôi gọi anh từ cơ quan, anh chạy đến ngay làm tôi quên bớt ưu phiền và lại hăng hái đứng lên "bày keo khác". Nhiều khi, tôi cũng làm anh mệt mỏi với cái tính mè nheo của mình. Tôi nghĩ thế. Lắm khi tôi giận anh lắm cơ. Nhưng, tôi không hề nguôi nỗi nhớ về anh. Không bao giờ tôi ghét anh. Chưa khi nào tôi vơi đi tình yêu của mình dành cho anh.
    Thật may mắn cho tôi là anh hiểu tôi, yêu thương tôi và luôn luôn tôn trọng tôi. Vâng, đúng thế. Quy tắc của chúng tôi là yêu thương, tin tưởng và tôn trọng. Bất cứ lúc nào và bất kì chuyện gì. Vì thế, dẫu cho chúng tôi vẫn có những hờn giận và hiểu lầm. Nhưng anh và tôi luôn dựa trên nguyên tắc đó để làm tan đi giận dỗi và mọi sự hiểu sai luôn luôn kết thúc là giãi bày trong tình yêu dành cho nhau.
    Được haxuyen sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 12/11/2003
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Giá như tui là anh chàng này nhỉ. Chắc lúc đó tui là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. . Híc híc híc không lẽ vẫn tồn tại chàng trai may mắn đến như thế này sao. Mà có chàng trai xứ Nghệ nào được diễm phúc này không nhỉ
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.

Chia sẻ trang này