1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông tôi yêu ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi haxuyen, 08/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guy_Earth

    Guy_Earth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhà văn nào mà viết tiểu thuyết hay thế, có thể xứng đáng là Kim Dung của Việt Nam.@!!!
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Woup, tin mới giật gân từ box xứ Nghệ đê, Kim Dung bữa nay chuyển sang viết tiểu thuyết. Tin mới giật gân đê, tin mới giật gân đê.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, Kim Dung vẫn viết tiểu thuyết mà, tiểu thuyết kiếm hiệp, bác này chả hiểu gì sất .
    Có giật gân là Kim Dung của Việt Nam này viết mỗi tiểu thuyết tình cảm thôi .
    Mà công nhận bà này giỏi thật, lừa như thế thì hắn chết đứ đừ cũng phải thôi .
     
    HG
  4. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có đúng ko khi mà giờ đây tôi đang nhớ đến một người . Nhơ quá ma ko bít phải làm gì đây ? Phải chăng tôi đã sai lầm khi machì có một lần gặp gỡ mà thương sầu thương khổ rồi . Quen nhau chỉ một ngày , yêu nhau chỉ trong vòng một buổi tối , tôi chẳng thể hiểu là tại sao lại như thế . Anh cũng ko có điều gì là đặc biệt , là nổi bật hay hơn những người quanh bên tôi . Nhất là tôi va anh chỉ mới biết nhau , chỉ là một thoáng tình cờ thoi . Tại sao tôi lại nhớ anh nhiều đến thế , chỉ biết rằng khi bên anh tôi thấy mình yên bình ... tìm được hanh phúc ... thấy mình thật bé bỏng trong vòng tay anh . Đuọc anh che chở ......... Có thể giải thích được tại sao lại như vậy ko nhỉ . ? Chắc là ko rồi , thật la khó lí giải vô cùng ....

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  5. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    À,[nick]Cyclo[/nick] đây rồi. Ông đừng có mà phá đám nghen. Lừa ai kệ tui. Tui có lừa ông mô mà ông lo !. Để yên cho tui làm việc nghe chưa? Bộ ông muốn chít hả? Ông lo mà đi mua quà cho tui đi. Đừng có mà hứa rồi xù là tui hổng có để ông yên mô đó !Người yêu tui là bạn ông mà. Anh ấy thừa biết tui có lừa hay không. (Mà biết thì mần chi được tui mô hè?)
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  6. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là bạn của @Cyclo - một anh chàng hơi ... bị hay ! (nịnh tý thôi, đừng tưởng bở !).
    Tôi vẫn không thể nào quên được ngày gặp nhau lần anh ra Hà Nội công tác. Anh trở vào Hà Tĩnh sớm hơn dự định. Tôi đang ở công ty thì điện thoại reng. Giọng anh ấm áp và hơi khàn vì cái lạnh xứ Bắc : "Em, anh đã về rồi nè ! Em ra đón anh nhé !". Tôi không tin. Tôi buộc anh phải gọi điện thoại bàn vào mobile tôi mới chịu. (Ngang bướng thế là cùng!). Rồi tôi cũng thua anh và chạy ra bến xe đón anh. Tôi tìm mãi mà chả thấy anh đâu cả. Đang tức thì anh đã ở sau lưng tôi. Gương mặt anh sạm đen vì chuyến công tác dài ngày. Chỉ có ánh mắt yêu thương lấp lánh niềm vui và sự ấm áp, dịu dàng.
    Đó là mùa hoa cải nở rộ. Cải vàng rực ở bãi sông ,trên cánh đồng. Anh nắm tay tôi lang thang khắp bờ sông vàng rực rỡ. Lãng mạn đến như mơ. Tôi cười rạng rỡ theo chân anh. Chúng tôi bỏ lại sau lưng bao lo toan của công việc, bao bộn bề của cuộc sống để dành cho nhau những giây phút bình yên, thú vị giữa phong cảnh bình dị của xứ Nghệ, nơi tôi và anh cùng chào đời và lớn lên.
    Anh hay cười bảo tôi ngốc nghếch và dại dột nên mới yêu anh. Hì, tôi thì thấy chính anh mới không nhận ra tôi ngang bướng, đủ thứ tính xấu. Vâng, tôi chả có gì hay ho ngoài cái vẻ bề ngoài vô cùng tầm thường, cao lêu nghêu, suốt ngày chỉ chuộng Jean và Pull ngổ ngáo cùng với một cái miệng chỉ thích tranh luận và bắt bẻ là tài giỏi chả ai vừa ! Thế mà anh lại yêu tôi cơ đấy. Những ngày xa nhau, tôi nhớ anh đến cồn cào. Nỗi nhớ làm tôi như tê dại đi, mụ mị đi.Những buổi tan sở, tôi lang thang trong thị xã và ước mong anh về nhanh hơn để tôi được nghe anh nói, nhìn anh cười và được anh ôm vào lòng. Hì, nghe anh nói qua mobile tôi lại thương anh nhiều hơn : công việc cùng với cái tật thức khuya, đốt thuốc như un khói làm anh ốm đi nhiều, giọng thì khàn khàn thấy ghét !
    Và, tôi càng yêu anh hơn bao giờ hết.
    Giờ này, anh lại đang ở Hà Nội,( chắc lại bị ông bạn @Cyclo rủ rê đi bia bọt nữa rồi.) nghe anh nói Hà Nội đã vào Đông, anh phải mặc áo khoác khi đến công ty. Trưa nay, nhìn anh qua webcam thấy anh ốm hơn trước mà tôi lo lắng không yên chút nào. Anh thì lo tôi không chịu ăn uống, mải đi chơi bạn bè, lo tôi không chịu ngủ trưa... Ui, toàn lo như tôi là trẻ con không bằng ấy ! Nhưng, tôi lại nhận thấy rất rõ tình yêu của anh "thấm" qua những cái lo "vớ vỉn" ấy. Cám ơn anh, anh yêu ạ.
    <P><FONT color=brown face=Verdana size=3> </FONT></P>
    <P><FONT color=brown face=Verdana size=3> 

    <P><FONT color=brown face=Verdana size=3>Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...</FONT></P></FONT></P>
    Được haxuyen sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 15/11/2003
  7. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Yêu không khó lắm đâu, @math0 à! Nếu bạn giỏi Toán thì bạn thấy yêu vô cùng đơn giản hơn đối đầu với những bài Toán hắc búa nhiều. Tôi nghĩ thế. Bởi nếu bạn đã yêu bạn cũng sẽ thấy mình là chàng trai hạnh phúc nhất trên thế giới. Bạn sẽ cảm nhận mình là chàng trai may mắn đến thế. Và, bạn cũng sẽ thấy mình đang có diễm phúc vì đang yêu và được yêu. Mong bạn nhận được thật nhiều hạnh phúc trong tình yêu nhé !
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  8. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích màu đỏ nhưng lại yêu màu nâu. Nâu của đất, nâu của áo mẹ, nâu của bùn non trên cánh đồng mùa chiêm trũng. Với màu nâu, tôi cảm nhận được sự hồn hậu giản dị của tất cả mọi điều trong cuộc sống. Vì lẽ đó, tôi yêu anh.
    Anh giản dị đến lạ lùng. Tôi bị cuốn bởi sự chân tình mộc mạc trong con người anh. Tôi đã bị hút vì những gì anh đã trải qua, những gì anh đang nhận, những điều anh chia sẻ cùng tôi mỗi ngày. Tôi không thể lí giải được vì sao tôi bị anh chinh phục, vì răng tôi chọn anh để "bị" chinh phục. Ở anh tôi nhận ra sự bình yên như đứng cạnh một dòng sông hiền hoà không cuộn sóng trong cả mùa mưa bão. Vâng, con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa bồi cho những cánh đồng cằn cỗi thêm màu mỡ. Tôi, con bé được anh yêu thương, tin cậy. Tôi, đứa con gái hay "đổi giọng" lạnh băng khi có chuyện. Tôi, con bé không còn dành hết tình cảm cho ai đó muốn chìa tay ra với mình. Tôi, đứa con gái không bao giờ tin rằng lại có thể tìm lại cảm xúc ấm áp và mới nguyên như thuở ngu ngơ khi vừa tốt nghiệp phổ thông bên cạnh người bạn thân thiết. Vậy mà, bên anh, nghe anh nói, giận dỗi vì anh, bị anh giận hờn, ghét anh, yêu anh, thương anh, bực bội vì anh...lại làm tôi thấy mình hạnh phúc quá đỗi - niềm hạnh phúc giản dị như màu nâu của đất, muôn đời là thế, vốn thế, dĩ nhiên là thế.
    Không chỉ có hạnh phúc trên cuộc sống này. Tôi cũng thế. Bên cạnh niềm vui sướng, tôi cũng nhiều khi khóc thầm. Nhiều khi thức trắng cả đêm ngồi bên PC mà đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi được điều gì nên hồn. Đó là điều mà cuộc sống ban tặng cho tôi để cân bằng lại chăng? Vì tôi đã có anh chăng?Do tôi đã được anh yêu hay sao?Nếu vì thế, tôi chấp nhận để mãi có anh bên mình.
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  9. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì không khó nhưng giữ được tình yêu thì mới khó...
    Chà ! Haxuyen yêu kinh điển quá nhỉ, sao mà viết được nhiều thế tui thì chịu rùi. Ngưuời yêu của Haxuyen la người ở đâu vậy, dân xứ Nghệ a`... ne` yêu trai Nghệ có khó không nhỉ.
  10. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn hỏi tôi rằng "anh ấy là người Nghệ à?". Tôi không biết điều ấy có phải là "chất xúc tác" làm cho tình cảm của bọn tôi thăng hoa hơn không ? Nhưng có một điều là nơi chúng tôi chào đời hẳn là một sự khởi đầu dễ dàng và sau đó là sự kết dính bền chặt hơn phải không hở anh? Cũng như thế, với Box Nghệ, tôi thấy gần gũi như ở nhà. Cũng như rứa, trên TTVN, nơi forum 274, tôi có thể viết những điều tôi nghĩ về anh và tôi tin anh sẽ đọc được sau mỗi ngày từ cơ quan trở về, trong những buổi tối khuya ngồi trước PC.( Em biết anh sẽ hiểu em hơn, biết rõ em dành cho anh nhiều tình cảm như thế nào, hiểu thấu được lòng em ra sao và biết em tin cậy anh ra răng).
    Viết và đọc những điều mọi người viết trên Box Nghệ mỗi ngày, đó là thói quen của tôi. Khi lướt những ngón tay trên bàn phím, gõ những kí tự chuyển tải tâm trạng của mình lên màn hình vi tính, gửi lên mạng, tôi thấy như được trải lòng với mọi người, với anh. Chính điều này, giúp tôi bớt căng thẳng trong công việc và cuộc sống, khiến tôi thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn mỗi khi đụng phải khó khăn, trở lực.
    Tôi vô cùng lo lắng cho anh trong mấy ngày nay. Lòng tôi cứ thắt lại khi nghe anh thức cả đêm không chợp mắt. Mà vì sao cơ chứ? Công việc? Lo nghĩ? Hơn thế nữa cơ. (Cô ấy đã nói em nghe vì sao rồi. Anh muốn dấu em vì sợ em lo à? Sao em thấy bực quá, đau lòng lắm khi nghe chuyện này. Dù rằng anh bảo "cho thì nhận" nhưng em không chịu nổi cảm giác buồn bã khi nghe thế,anh ạ).
    Tôi muốn chia sẻ cùng anh tất cả mọi điều. Và tôi đã được như thế. Anh không hề dấu tôi chuyện gì. Có những đêm khuya khoắt, hai chúng tôi ngồi nhắn tin cho nhau đến gần sáng. Tối nào, tôi cũng ngồi chờ anh gửi msg qua điện thoại. Lắm lúc, tôi ngủ thiếp đi mà trong tay còn cầm mobile. Tôi yêu anh, thương anh đến cạn lòng. Mỗi msg của anh làm tôi cười khúc khích một mình như con hâm. Mỗi tin nhắn gửi từ anh lắm lúc lại làm tôi khóc ròng vì thương và lo lắng không nguôi. Anh có thể khiến tôi cười rạng rỡ. Anh có thể làm tôi hạnh phúc đến không ngờ. Thế đấy. Chả hiểu từ bao giờ và bắt đầu khi nào, anh trở nên thân thuộc như một phần cuộc sống của tôi, không thể thiếu được.
    Tôi biết mọi điều chỉ là tương đối. Thuyết tương đối tôi học rất kĩ. Ở anh, người đàn ông tôi yêu thương cũng có những điều thật "đáng ghét ". Đó là cái tật đốt thuốc nhiều như un khói. Đó là cái sở thích thức khuya để xem bóng đá và ngồi đọc báo, hết báo viết lại báo điện tử. Đó là chỉ cần một tý hơi men là ngủ say mê trong khi đang gửi tin nhắn và chờ tôi gửi lại. Đó là 2,3 giờ sáng tỉnh giấc lại bật điện thoại gửi tin nhắn cho tôi lúc tôi đang say sưa với những giấc mơ.
    Và tôi biết rằng chuyện tình yêu của tôi và anh còn nhiều điều để lo nghĩ trong khi hai đứa còn sống và làm việc ở hai nơi xa nhau như thế này. Tôi nghe nói yêu là dễ (có dễ không nhỉ?) nhưng giữ được tình yêu là khó. Với tôi và anh, yêu nhau đã là khó. Vâng, khó khăn lắm chúng tôi mới biết mình yêu nhau dù cả hai đã hiểu nhau từ lâu. Cũng khó khăn lắm tôi mới yêu anh, biết rằng mình được anh yêu thương sau bao thời gian gặp gỡ,chia sẻ, đồng cảm cùng anh trong mọi điều. Thế nên, tôi và anh cùng trân trọng với những gì mình đang có, cùng gìn giữ tình yêu của mình và cố gắng thật nhiều để thật sự có nhau trong cuộc đời này dẫu thời gian có bao lâu, dẫu cuộc sống còn bao nhiêu thử thách chúng tôi đi nữa. (Đúng không anh?)
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...

Chia sẻ trang này