Người đàn ông trong đời Người đàn ông trong đời Có đôi khi tôi tự nhủ lòng mình: hãy bằng lòng với những gì mình có. Cuộc sống không có gì là hoàn hảo và trong một mối tình, niềm say đắm rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Người ta còn ở bên cạnh nhau đó là bởi sự thương yêu, chia sẻ, sẵn sàng cùng nhau bước qua mọi gian khó trong đời. Người đàn ông trong cuộc đời tôi bây giờ dù không phải là hoàn hảo, nhưng anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều những ngày tôi cô độc một mình. Đến bây giờ những đêm nằm bên cạnh anh, tôi vẫn cảm nhận được tình thương yêu và sự che chở. Đến cuối cùng, tình yêu vẫn là tình bạn thăng hoa thì tôi cũng nên bằng lòng với những gì mình có. Thật vậy không? Vậy thì tại sao, vẫn có những khoảng trống trong lòng không bao giờ khoả lấp được? Vẫn có những phút giây tôi tự hỏi mình phải chăng đã lựa chọn sai lầm? Và vẫn có những rung động từ sâu thẳm trái tim mình mà tôi không dành cho anh? Những tháng năm đi học xa nhà, thiếu thốn tình thương và sự dìu dắt, nỗi ám ảnh về người cha trăng hoa và sự tự ti trong vô thức về một tuổi thơ không hoàn hảo... đến khi nhìn lại, tôi chưa từng bao giờ cho minh một cơ hội để tìm kiếm một nửa thực sự của mình. Vội vã lao vào những mối tình để khỏa lấp nỗi cô đơn, rồi dằn vặt khi nhận ra mình nhầm lẫn. Tôi mơ mộng, tôi khao khát và rồi tôi tự giết đi những mơ ước của mình. Đến với những người đàn ông, dù đối xử với tôi rất tốt, nhưng vốn không thuộc về thề giới của tôi. Những gì tôi yêu thích thì tôi lại tự gạt mình đó là sự hão huyền, ngây thơ và không có thật. Tôi đã đánh mất đi tình yêu trong cuộc đời mình bởi vì tôi chưa bao giờ dám thử bước ra khỏi sự yếu mềm, hoài nghi và lo sợ để yêu một người bằng những rung cảm trong tim. Người đàn ông trong cuộc đời tôi, tôi thầm cảm ơn anh vì anh là bờ bến của sự yên bình và thanh thản. Chính vì được ở bên anh mà tôi nhận ra được con người thật của mình, cũng những suy nghĩ bi quan đã từng đưa tôi vào bế tắt. Tôi cảm thấy mình có lỗi vì tôi không thể yêu anh nhiều như tôi có thể, nhưng tôi cũng biết chắc rằng mình sẽ không rời xa anh. Vì dù đúng dù sai, người ta còn ở bên nhau là do một cái duyên định sẵn. Và kihi anh không làm gì sai thì tôi không thể làm anh đau lòng bởi sự khờ dại của mình. Chỉ có một điều, trong những lúc vu vơ, nếu được sống lại từ đầu, chắc người-đàn-ông-trong-đời tôi sẽ khác đi nhiều lắm.
Trong cuộc đời mỗi người phụ nữ ai cũng có cho riêng mình một nửa dù người người đó sau này trở thành một người không chồng, hay là một người đàn bà hư hỏng, hoặc có yêu nhiều đến mấy những mối tình sau nữa. Bởi rằng người đàn ông đó là người hoàn hảo nhất trong tim họ. "Đàn bà thật là phức tạp và cũng thật là ngây thơ, cả tin đên mức mù quáng" đúng đấy nhưng nếu không như vậy thì làm sao đàn ông có cơ hội lừa đàn bà.
Là một người đàn ông trong đời? Ôi, khó thật........ Sống mãi rồi, 25 năm tuổi đời, đã biết phân biệt được mình là thằng đàn ông, là phải làm thế nào để khác với một con đàn bà...vậy mà trong nhiều lúc thấy mệt mỏi làm sao... Sống.......... Sao làm một thằng đàn ông sống giữa cuộc đời này lại khổ đến vậy. Từ khi mới sinh ra, thằng đàn ông đã bị đè nặng trên 2 vai là niềm hi vọng, là mơ ước của bố, của mẹ, của ông, của bà, la tương lai của cả gia đình... "Ôi thằng ku con, sao nó giống thằng bố thế nhỉ? "Hay ăn, chóng nhớn để nối nghiệp bố con nhé." "Phải học thật giỏi để mát mặt bố mẹ con nhé..." Lớn lên một chút nữa, mỗi khi vấp ngã, chực khóc nhè thi lại có người mắng.... "Eo ôi, con trai khóc nhè kìa" Và cứ như thế, mỗi lần thằng đàn ông va vấp trong công việc, trong tình yêu, trong quan hệ xã hội, thì là một lần thằng đàn ông lại thu mình trong cái vỏ bọc của sự cô đơn kiêu hãnh, tự mình gặm nhấm nỗi xót xa. Giọt nước mắt cứ chảy ngược vào trong, thành những vũng nước tù, cứ đọng lại trong tim mà không thể tan, không bao giờ tan được.... Cứ sống, cứ vấp ngã, cứ đứng dậy mà đi...Nhiều khi thằng đàn ông thấy mình như một con lật đật, cứ đứng lên theo một cái định luật quán tính oái oăm của cuộc đời. Để rồi đến một lúc nào đó, thằng đàn ông mất dần đi cái cảm giác yêu, thương, đau, buồn mà bình thường ai cũng có... Đi chơi cùng bạn bè... Vui !.... Ừ thì vui đấy. cười thì cười đấy, nhưng sao trong trái tim thằng đàn ông vẫn có một mảnh nhỏ héo hon dần đi nhỉ... Yêu em... Yêu lắm!! Nhưng sao thằng đàn ông vẫn cố đi tìm trong em những hình ảnh xa xưa, vẫn cố tìm trong từng ánh mắt, từng nụ cười của em những điều mà ngay cả thằng đàn ông cũng không giải thích được. Xin lỗi em nhé, con đàn bà của thằng đàn ông này...Rồi đến lúc, chỉ vì những hình ảnh xưa không thể tìm lại được mà thằng đàn ông đành phải nói lời chia tay em.... Sống đấy. Phũ phàng một cách khốn nạn, nhưng mà là khốn nạn có lý em ạ......
Chỉ có một điều, trong những lúc vu vơ, nếu được sống lại từ đầu, chắc người-đàn-ông-trong-đời tôi sẽ khác đi nhiều lắm. ---> giống cái thật nguy hiểm về suy nghĩ, nằm bên ta nhưng lại nghĩ về kẻ khác, ui cuối cùng ta vẫn chỉ là gã khờ, ngốc nghếch bên em... ( không bao giờ có sự tuyệt đối trong suy nghĩ của một người phụ nữ - jai).