1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đến sau (về Kaoru-Kagome)

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi conlonbaymauhong, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conlonbaymauhong

    conlonbaymauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người đến sau (về Kaoru-Kagome)

    Không biết phải bắt đầu như thế nào đây...Chắc là bắt đầu từ việc tôi không thoải mái lắm khi tìm thông tin về Kenshin thấy mọi người nói về Tomoe nhiều quá, và khi nói về Inuyasha thì bọn bạn tôi luôn khó chịu với Kagome, nói rằng Kagome may mắn hơn Kyoko quá nhiều. Bây giờ chắc tôi phải trình bày tất cả những gì tôi nghĩ về hai nhân vật này, nếu không tôi cứ thấy...không yên làm sao ấy.
    Trước tiên, phải thừa nhận rằng tôi hay có cảm tình với "những người đến sau". Kagome và Kaoru là những người đến sau.
    Có người bảo rằng Kaoru thật yếu đuối, không xứng đáng với Kenshin bằng Tomoe. Ý kiến của mỗi người, tôi không dám phản đối. Nhưng theo tôi, cả Tomoe và Kaoru đều xứng đáng với tình yêu của anh chàng Kenshin ấy. Kaoru mới 17 tuổi, xét trên một khía cạnh nào đó,cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ con thiếu sự chăm sóc của bố mẹ. Kaoru làm bạn với thanh kiếm chắc bắt nguồn từ sự "rèn giũa" của ông bố. Không thấy đề cập tới mẹ của cô, có thể suy ra được đứa trẻ Kaoru này chẳng mấy khi tiếp xúc với sự dịu dàng nữ tính, suy ra tiếp, tính cách...dữ dằn(?), thẳng thắn, bộc lộ tất cả những gì mình suy nghĩ là điều dễ hiểu ở cô. Khác hắn với Tomoe-người con gái sinh trưởng trong một gia đình nền nếp, gia giáo, Kaoru không có được vẻ duyên dáng rất đỗi nữ tính, rất cuốn hút, nhẹ nhàng, thanh tao như Tomoe. Bù lại, cô có vẻ xinh đẹp khoẻ khoắn, vô tư, trong sáng, có thể làm mọi người thấy vui khi tiếp xúc. Chính sự ngây thơ nhiều lúc đến khờ dại của Kaoru đã giúp Kenshin tìm được sự bình yên. Nhưng, Kaoru không phải là người hoàn hảo, không giống như Tomoe-một viên ngọc sáng long lanh không chút tì vết. Tính cách của Kaoru có sự phát triển, giống như sự lớn vượt của tâm hồn, tình cảm trong những vui buồn, giận hờn, đau khổ của tình yêu đầu đời. Tôi cho rằng Kaoru không hoàn toàn may mắn. Cũng như Kagome, Kaoru là kẻ đến sau. Để tạo dựng được mối quan hệ tình cảm với đối tượng, Kaoru không chỉ phải đối mặt với hiện tại mà còn phải đối diện với cả quá khứ của người ấy, nhất là khi ấn tượng về "người xưa" trong trái tim Kenshin còn quá sâu đậm. Còn phải nói, người làm tan tảng băng trong trái tim một sát thủ, để sát thủ ấy có thể tin được người khác là Tomoe mà! Cái chết của Tomoe cũng để lại một vết thương không tài nào lành được. Sự hy sinh của Tomoe quá lớn! Trong hoàn cảnh ấy, để có thể khẳng định được tình cảm của bản thân, Kaoru phải vượt qua được mặc cảm mình không bằng người trước, mặc cảm đối tượng của mình không yêu mình sâu sắc bằng Tomoe. Để vượt qua nó, Kaoru phải rất mạnh mẽ.Chính bởi vậy, chúng ta thấy rằng Kaoru càng về sau càng dịu dàng hơn, cũng bớt yếu mềm hơn và dám tin vào tình cảm của Kenshin. Tôi rất thích đoạn truyện lúc Kenshin kể lại chuyện quá khứ.Trong lúc ngừng nghỉ,Kaoru và Kenshin ngồi bất động bên nhau, không nói với nhau lời nào. Trong giây phút im lặng ấy, hai người có tâm trạng khác nhau, hẳn vậy. Tôi không dám chắc mình nghĩ đúng, nhưng tôi cho rằng trong Kaoru lúc ấy hẳn là có sự giằng xé, giữa nỗi buồn mình là kẻ thứ hai, và sự chấp nhận quá khứ của người yêu, còn Kenshin, trong vô vàn mối nghĩ, sự im lặng của anh hẳn cũng có sự chờ đợi phản ứng của Kaoru-người con gái của hiện tại và tương lai, người khiến anh quyết định đem những ám ảnh của quá khứ tâm sự vời mọi người. Tác giả thật tài tình khi cho chúng ta thấy Kaoru ngẩng đầu lên bầu trời, nói: "Kenshin, anh kể tiếp đi". Kaoru đã lựa chọn.Cô đã chiến thắng sự ích kỷ thường thấy của người đang yêu, để chấp nhận tình cảm của Kenshin dành cho Tomoe.Kaoru đã thật sự trưởng thành. Và Kenshin, sau câu nói ấy mới tiếp tục kể câu chuyện đời mình.Điều này chứng tỏ Kaoru quan trọng thế nào với anh.
    Sau này ta thấy rằng Kaoru đã bớt hẳn những ghen tuông, giận hờn vặt vãnh, cũng không đố kỵ với Tomoe, không chất vấn, tra cứu Kenshin. Điều đó chứng tỏ niềm tin tuyệt đối vào Kenshin và vào tình cảm của chính mình. Có được niềm tin ấy đâu phải dễ, và tôi muốn khẳng định rằng, Kaoru rất mạnh mẽ nên mới có thể có được tình cảm ấy. Có thể cô ấy từng ích kỷ, nhưng sự ích kỷ ấy rất trẻ con, không phải bản chất của cô ấy. Có thể cô ấytừng hay khóc lóc. Nhưng người phụ nữ hay khóc không hẳn vì người phụ nữ ấy yếu đuối.Có thể cô ấy từng suy sụp khi Kenshin nói lời chia tay, nhưng nỗi đau ấy có thể hiểu được. Kaoru đã cô đơn quá lâu, nay lại mất đi người yêu thương, đối với một cô gái trẻ cần tình yêu thương như cô thì nỗi đau ấy thật khó chịu đựng.Nhưng cô ấy đã đứng dậy, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè.Công lao của Megumi rất lớn, song nếu bản thân Kaoru không có sự mạnh mẽ và nếu Kaoru hoàn toàn không biết nghĩ đến người khác thì câu nói của Megumi không phát huy được hoàn toàn sức mạnh đâu. Kaoru đã đứng dậy để tập chấp nhận, để trở nên kiên cường hơn. Tôi tìm thấy tính hiện thực trong nhân vật Kaoru, vì vậy tôi yêu mến cô ấy và thấy cô ấy hoàn toàn xứng đáng với Kenshin.Cô ấy hoàn thành tâm nguyện của Tomoe: đem lại hạnh phúc, dù đơn sơ, mộc mạc cho Kenshin.
    Kagome cũng có nỗi đau riêng của mình.Không chỉ là người đến sau, cô ấy còn phải chiến đấu để mọi người nhìn cô ấy như nhìn một Kagome, chứ không phải như nhìn một Kikyo tái sinh. Chậc, không gì đau khổ bằng việc mình bị nhìn như một người khác.
    Để kết lại, tôi muốn nhắc lại rằng, Kaoru và Kagome thoạt nhìn tưởng chừng như những kẻ may mắn, vô lo, nhưng thực sự họ có nỗi khổ tâm riêng của mình. Và họ đã phải đấu tranh để vượt qua những trở ngại tâm lý để đến được với người mình yêu mến. Đó chính là dũng khí của họ, và tôi dám chắc rằng không phải ai cũng có được cái dũng khí như của họ đâu.

Chia sẻ trang này