1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Người dệt tầm gai" của Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chipngo, 13/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    "Người dệt tầm gai" của Vi Thuỳ Linh

    Người dệt tầm gai

    (Vi Thuỳ Linh)

    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc...

    Anh yêu của em ơi
    Em yêu anh điên cuồng
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung kí ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi

    ... Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hi vọng
    Em là người dệt tầm gai...
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi...
    Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước

    Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình

    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?

    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.


    Tôi thích Linh, thích lối viết mạnh bạo và phá tung mọi khuôn phép của Linh. Tôi cũng thích những câu thơ đầy đau đớn và tâm trạng của Linh. Tôi khâm phục cô bạn bằng tuổi mình dám sống và dám viết như mình đang sống.
  2. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mạnh bạo thì ở Linh có thừa, nhưng không phải trong bài này. Nó ở những chỗ kiểu như "mẹ run trên giàn lửa hiến tế ham muốn được gần cha", đại khái thế.
    Phá tung mọi khuôn khép ư? nếu làm thơ tự do, không vần điệu, thì ở Việt Nam từ thơ Văn Cao, Nguyễn Đình Thi đã có. Sau này nhiều ngừơi khác cũng làm mà đáng kể thì có Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quyến.
    Còn nói về cảm xúc, phần lớn cảm xúc trong Thơ Linh là bịa đặt, gượng gạo , gán ghép. Đọc những nhà thơ nữa khác như Ý Nhi hay Phạm Thị Ngọc Liên, cảm xúc thật hơn rất nhiều. Mà người ta cũng làm thơ tự do!
    Thế mạnh của thơ Linh, thật ra chỉ nằm ở chỗ đại ngôn. Mà đại ngôn thì không phải bản chất của thơ!

    Goldmund
  3. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đại ngôn mà Goldmund nói thì thật ra đã có nhiều nhà thơ, nhà phê bình nói rồi. Tôi ko quan tâm tới việc họ nói gì về thơ Linh, tôi đọc và cảm nhận theo những cảm xúc của riêng tôi.
  4. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    To chipngo: Dĩ nhiên bạn có thể đọc theo cách của bạn. Còn tôi vẫn đọc theo cách cỷa tôi Mà cách của tôi thì tôi đã nói.
    To Sweetfa: Xin giới thiệu với Sweetfa về Goldmund bằng bài viết này!!!
    ===============
    Trong một cuốn truyện của Hermann Hesse mà Goldmund là nhân vật chính, Goldmund đặt chân đến tu viện theo ý nguyện của người cha muốn cậu bé Goldmund khi ấy mười hai mười ba tuổi hiến mình cho Chúa hòng chuộc lại những lỗi lầm của người mẹ trong quá khứ. Mẹ trong ký ức của Goldmund là những đường nét không định hình vừa gần gũi vừa xa xối diệu vợi. Hình ảnh mẹ đối với Goldmund không chỉ là một biểu tượng của tình mẫu tử mà còn là một gợi cảm về đam mê về sự quyến rũ và cả lòng bao dung của người nữ. Dẫu là một người có trí tuệ khác thường, Goldmund sinh ra không phải để theo đuổi những bài học tiếng La tinh, Hy lạp và Kinh thánh. Chính trong tu viện đó một người bạn lớn tuổi của Goldmund đã chỉ ra cho cậu rằng nếu giấc mơ của nguời bạn đấy là sự truyền đạt kiến thức cho lớp trẻ,mục đích của người đấy là hướng về lý trí thuần khiết và cuộc sống khổ hạnh, thì giấc mơ của Goldmund là những bóng hồng thấp thoáng và thiên hướng của Goldmund là của một người nghệ sĩ.
    Khi có cơ hội tiếp xúc với người đàn bà đầu tiên của cuộc đời thì cái thiên hướng đấy của Goldmund tỉnh thức. Goldmund nhận ra rằng cuộc sống ngoài kia với rừng với suối với cỏ dại với những nẻo đường lang thang và nhất là đàn bà mới thật là quyến rũ, và đấy mới chính là cuộc sống của chàng. Chàng đi đi mãi, trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu, chịu đói chịu rét, qua nhiều hạnh phúc và đau khổ, chứng kiến những bất công tàn bạo của cuộc đời, lao vào những cuộc tình ngăn có dài có với vô số đàn bà. Chàng phát hiện ra nhiều điều lý thú chẳng hạn như chàng với tư cách một người đỡ đẻ đã nhận ra rằng vẻ mặt đàn bà ở tột cùng nỗi đau cũng giống hệt như khi tột cùng khoái lạc. Chàng nhìn thấy chỗ sâu kín nhất của người đàn bà giống như nhụy một bông hoa rừng và thâm trầm như những vết nhăn trong bộ não của một nhà tư tưởng. Tuy nhiên Goldmund cũng sớm nhận ra rằng cho dù chàng hết sức quyến rũ đối với đàn bà và đàn bà rất quyến rũ đối với chàng, đàn bà không phải là mục đích của chàng. Nhưng đàn bà với tất cả những ngây thơ dịu dàng và trắc ẩn của họ là những nốt nhạc, là những bài thơ, giúp chàng đến với nghệ thuật và sự hiểu biết. Chàng học ngành điêu khắc và nhanh chóng lĩnh hội được tất cả những bí quyết và thần thái của môn nghệ thuật này. Bằng tất cả những hiểu biết mà cuộc đời lang thang và những cuộc tình mang lại, chàng cuối cùng đã xác lập được khuôn mặt người mẹ của mình. Khuôn mặt đấy là tổng hòa những đường nét của Eva, của Đức Mẹ Maria và của một người tình mà chàng yêu mến nhất tuy chưa bao giờ chung chăn gối. Khuôn mặt đấy được chàng thể hiện vào một pho tượng kiệt tác của đời mình.
    Trong khi đấy người bạn thân thiết nhất của chàng ở lại tu viện đã sống một cuộc đời khổ hạnh, hiến m?
  5. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật Goldmund sâu sắc thật đấy Goldmund ạ.
  6. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Goldmund là về 2 thái cực: 1 người đi theo con đường thuần lý, một người đi theo con đường thuần cảm, cuối cùng cả 2 đều chơ vơ (đấy là cảm giác của tớ).
    Cho dù cái cậu Goldmund ấy có tạc được khuôn mặt của mẹ Eva mang đường nét của mọi người nữ và của người yêu chưa bao giờ cầm tay (có khi vì thế nên mới yêu), nhưng kể cả lúc chết trong vòng tay Mẹ, hình như vẫn loanh quanh trong những băn khoăn khổ sở của mình. Anh bạn thuần lý kia cũng vậy, hì hì.
    Cũng của Hesse thì tớ thích Siddhartha trong Câu chuyện dòng sông hơn. Cậu này đã tìm được con đường ở giữa Goldmund và Narzis: nghĩ để rồi thấy suy nghĩ không là gì trước hạnh phúc và đau khổ, rồi khi cảm xúc lắng lại, 1 thứ "lý tính" khác (nếu có thể gọi như thế) hiện ra để thấu suốt tất cả lý tính và cảm tính của mọi đời người. Đó là an lạc. Cái mà Goldmund chưa có được, cho dù có tìm ra bản chất của mọi người nữ đi chăng nữa. Hì hì, chắc vì Goldmund mải nhìn người nữ quá, mà quên không nhìn mình.
    Chậc, nhưng mà kể ra Goldmund cũng sướng. Đi đến đâu cũng được con gái yêu.
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  7. Carmen

    Carmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gỗ huynh ạ, đệ thấy đại nương The Mask nói đúng đấy. Trong cả hai sự lựa chọn trên (tớ không hoàn toàn đồng ý với cách phân chia môt bên thuần lý, một bên thuần cảm của The Mask lắm) thì rút cục vẫn là một trạng thái vay mượn, bám víu mà thôi. Tất cả chúng ta đi tìm mục đích sống của của mình, đa phần chúng ta sẽ xây dựng nên một cái mục đích tự thân và rồi tự justify bản thân dựa trên đó. Y như là trong toán, phải chứng minh rằng A tồn tại, thì chúng ta bèn giả sử A tồn tại, rồi vẽ ra những điều tốt đẹp và đúng đắn nhờ có A, rồi suy ra A tồn tại là đúng. Cơ mà như thế cái xuất phát điểm, câu hỏi đầu tiên vẫn chưa có câu trả lời.
    Còn nữa: trong giới hạn con người của chúng ta, cái quy luật self-fulfiled prophecy vẫn tồn tại. Lại nữa: sự cô đơn - hình như đó là điều tất cả chúng ta đều gào thét , tìm ngoại lực và làm mọi thứ để lần tránh mà có lẽ quên rằng sự chẳng làm gì có khi mới đem lại câu trả lời
    Em nói nhăng vơ vẩn à ơi tí toét, các bác đừng trách em tội nghiệp em còn về lấy dzợ lá là lá lá la[r33)]
    Carmenxita hiền lành
  8. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài này, thấy không có gì đặc biệt lắm ngoài từ " Cài then" được sử dụng lần đầu một cách sáng tạo. Còn lần thứ 2 thì đã bị lạm dụng.
    Tác giả hơi ngang tàng, phá phách, và có thể đi quá sự trong sáng của thơ ca. Nếu thế thì thật đáng buồn.
    Mong rằng những giận hờn tình duyên vớ vẩn không làm mất đi một tài năng thực sự.
    Relax.

    Relax

  9. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chínhlà chỗ đó cô nương The Mask ạ. Goldmund đi đâu cũng được con gái yêu. Kể cả lên mạng!

    Goldmund

    Được sửa chữa bởi - Goldmund vào 30/11/2001 13:11
  10. Tieu_Hiep_new

    Tieu_Hiep_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thích Vi Thuỳ Linh; một người mà chửi các bậc phê bình cao tuổi hơn mình(dù họ có nhận xét không đúng về thơ mình đi nữa) là ngu. Thì kể ra cũng chả còng gì để nói.
    Vả lại tôi chúa kỵ loại thơ tự do gần đây do các biệt thự thơ Việt nam sáng tác. Nghe không thẩm thấu nổi.
    [side=5]Knight[/side=5]

Chia sẻ trang này