1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có một bậc vĩ nhân nào đó nói rằng Tình yêu chỉ có một, nhưng những cái tương tự như tình yêu thì có nhiều, (đại khái vậy). Thực tế chứng mình hoàn toàn ngược lại, đấy là thực tế của Kei thôi, vì từ nhỏ đến giờ Kei yêu nhiều lần lắm , yêu thiệt á, không phải tương tự tình yêu đâu.
    Khi đang yêu một ai đó, và nhất là khi mối tình ấy tan vỡ, đau đớn vì mất mát, thất vọng vì bị phản bội v.v... người ta cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác, sẽ không bao giờ quên được người mình yêu (hiện tại) hoặc "nặng" hơn, sẽ trở nên căm thù, ghê tởm "phe bên kia" đến suốt đời.. Sau khi hết nước mắt khóc thương cho thân phận bẽ bàng, hận đời đen bạc, nằm vùi mất mấy ngày, bỏ ăn bỏ ngủ, hai mắt sưng vù như hai con ốc bươu, ta bò dậy, tự thấy mình mắc cười...
    Rồi một ngày đẹp trời nào đó, một bóng hình khác lại len lỏi vào tim, và con tim đã vui trở lại, lại yêu như chưa yêu lần nào.. Hình bóng cũ vẫn còn đó, nhưng không còn làm ta đau đớn, tiếc nuối hoặc hận thù, mà chỉ còn là một kỷ niệm. Khi yêu trở lại, ta lại thấy mình khoan dung, bao la đại bác hơn với kẻ từng làm ta đau tưởng chết. Ai thì sao Kei không biết, nhưng Kei thì "quảng đại" lắm, Kei không hận thù mấy người cũ bao giờ, vì dù sao họ cũng tội nghiệp vì đã lỡ yêu Kei.
    Nói chuyện phiếm chút thôi, để minh họa thì phải có thời gian, mà bi giờ đã đến giờ tô màu. . Hôm qua dành nhau mấy cây bút màu sáp với con bé Ni Na bên tổ Thỏ nâu, cắn tay nó bầm tím, nó gào khóc méc cô làm cả tổ Nai con bị phạt không cho chơi trò nặn đất sét.. Hôm nay phải lén ịn một cục đất sét màu vàng vào váy của nó, thể nào chiều về Má nó cũng đét đít nó cho xem.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái tui thiệt là... con nít quỷ! Nuôi nấng bấy lâu nay mà có biết con nhóc yêu iếc thế nào đâu. Mấy bữa đón từ Nhà trẻ về cứ khóc thút thít, tưởng bị cô wánh hay mắc tè gì đó, thì ra giờ mới biết yêu đương! Tối nay dzìa Ba đét đít cho coi.
    Còn cái chuyện Ba trích lại ở trên thì cũng vài lần Ba dính vào, nhưng chỉ là "...ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác, sẽ không bao giờ quên được người mình yêu (hiện tại)..." thôi nhé, chứ không căm thù hay ghê tởm gì đâu, vì đơn giản là Ba luôn quý trọng những gì mình đã có và đang có. Không yêu nhau được thì làm bạn với nhau thôi, chứ mắc mớ gì phải căm thù chi cho mệt óc?
    Đúng không con gái?
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hai cha con cao thượng quá, bà phải học hỏi học hỏi
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đã từng yêu mà chuyển lại thành bạn khó lắm Ba à, không làm được đâu dù rất muốn, nếu không phải vì mình không làm nổi thì cũng vì cái "tên" người yêu mới nó không cho
    Thành ra nếu quyết định yêu rồi thì phải chấp nhận, hoặc là người yêu, hoặc không là gì cả. Nếu không chấp nhận nổi thì cứ làm bạn đến suốt đời là hay nhất.
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này cảm thấy chút gì đó giống mình , đôi lần lưỡng lự , đôi lần muốn quên hẳn đi thế mà hơn 2 năm vẫn còn nhớ .Năm đầu tiên là sinh viên , bây h là năm cuối .
    Anh đang ở SG , không biết anh co còn nhớ hay không chỉ nghe bạn anh online kể lại rằng " có một người vẫn hay nhắc đến em đấy "...Thế là làm ngơ dù trong tim có chút gì đó nhói đau
    - ai thế anh ?
    - em không nhớ à ?
    - Ơ ,nhiều bạn quá em chẳng nhớ( có chút gì đó ươn ướt trong mắt khi nói câu này )
    Rồi trách anh , nếu nhớ sao không về ĐN thăm Nó , trách anh sao không liên lạc (hay tự nó đa cắt liên lạc với anh ?! ).Trách anh sao nhớ Nó làm chi ?
    Anh với sự nghiệp nơi đất SG .
    Ngày trước Nó tự nhủ rằng sẽ học thật giỏi để mai mốt vào đó làm cùng với anh !Nhưng tim Nó nhói đau chết dần khi thấy anh chở một ngưòi con gái khác ---ngày anh về ĐN năm đó .Thế là nó im lặng ....trong dằn vặtn giữa quên và nhớ
    Hơn 2 năm , lúc Nó tuyệt vọng nất , anh lại an ủi .... dơn giản thế ...rồi anh ra đi ....bỏ Nó lẻ loi thế này đây
    Năm sau Nó quyết định vào Nam cho một công việc , một thay đổi ...Không hẳn sẽ gặp anh hay không nơi xa xôi đó .Nhưng ... vẫn là dấu ba chấm ...thế thôi !
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hơn hai năm thì đã là gì đâu cô Biển, có những điều mà đến hết đời người ta vẫn không quên được đấy cô à. (Là con thường nghe Ba con thở than như vậy mỗi khi nhớ Má con.)
    ... Hồi ấy cả nhà mới dọn vô Sài Gòn, chưa tìm được nơi ở ổn định nên mướn tạm căn nhà trong xóm nhà sàn dưới chân cầu Công Lý. Bây giờ hai bên kênh là bờ kè bê-tông, con kênh đã rộng hơn nhiều, không thể hình dung ra căn nhà nhỏ ngày xưa của mình nằm chỗ nào nữa. Một xóm nhỏ đóng toàn bằng gỗ, không phải thứ gỗ cẩm lai bóng loáng của những căn biệt thự mà là đủ thứ ván tạp, tôn cũ, có cả những tấm lưới sắt dùng trong quân đội ngụy không hiểu sao vẫn còn dùng được đến giờ (hàng ngoại có khác ).
    Cái gọi là "nhà" của mình xem thế mà tươm tất nhất nhì trong xóm, vì có hàng rào B40 bao quanh, có cổng khóa đàng hoàng, và phía sau sàn nước trông ra kênh có cả ban-công sắt nữa. Đối diện nhà, buớc qua con hẻm cũng đóng bằng gỗ bề ngang khoảng hơn 1 mét là "tiệm chụp hình" của bác Tèo. "Tiệm" chỉ là do trong xóm gọi thế thôi, chứ bác ấy chỉ có cái máy hình và tấm vải trắng cứng queo treo trước cửa nhà, vừa làm cửa, vừa làm phông để chụp hình, vừa làm buồng tối để bác rửa phim. Bác chuyên chụp hình thẻ, chủ yếu là cho bọn con nít trong xóm dán vào học bạ. Mỗi lần có đứa đến chụp hình là lại diễn ra một cảnh giống hệt nhau. Đứa nhỏ thì khóc tèm lem, Ba hoặc Mẹ nó cầm cây chổi lông gà đã te tua vì được tái sử dụng nhiều lần lăm lăm hăm dọa, bác Tèo thì cố sửa đầu sửa cổ, chải tóc tai và chùi mũi cho tụi nhỏ để chụp được một tấm hình. Xem ra trong học bạ, hình đứa nào cũng bậm môi bậm miệng, mặt buồn thiu, mắt tèm lem...
    Cường-đại-ca là con trai lớn của bác Tèo, dưới nó là một đống em, chẳng nhớ rõ là mấy đứa. Bọn trẻ trong xóm gọi nó là đại-ca vì mỗi lần có đứa nào đến chụp hình mà Ba Má nó bận không theo được thì đại-ca Cường là nguời cầm cái chổi lông gà "truyền thống" ấy trấn áp tội phạm.
    Đương nhiên là bọn trẻ sợ đại ca nhất xóm, đúng hơn là sợ cây chổi của đại ca. Duy chỉ có con bé Kei-ra là không sợ, vì đại ca chẳng phải dùng đến "công cụ hỗ trợ" ấy với nó bao giờ. Con bé ghiền chụp hình đến nỗi mỗi khi nghe xôn xao bên tiệm là chạy ra, tót lên ghế ngồi làm mẫu cho cái lũ đang kêu khóc thảm thiết kia. Con bé xinh và sạch sẽ nhất xóm nhà sàn nên đại ca cưng chìu nó cũng là chuyện bình thường.
    Đại ca nghịch lắm, và nó cũng nghịch chẳng kém vì nó ngưỡng mộ đại ca mà. Giữa con hẻm ghép bằng thứ nguyên liệu hỗn hợp gỗ, tôn, sắt và cả thùng cạc-tông nữa có một tấm ván bị sút đinh, bọn nhỏ có thể nhún nhảy trên đó như tấm ván của môn nhảy cầu. Và con bé Kei cũng đâu từ trò vui đó. Ai nhún không sao, cả đại ca nhún cũng không sao, nhưng tới phiên bé Kei thì tấm ván bị gãy. Trọng lực làm nó lọt cái ùm xuống dòng kên đen ngòm bên dưới, may mà nó kịp bíu lấy tấm ván bên cạnh. Đại ca Cường miệng thì la, tay thì níu, cố sức lôi con bé từ dưới lỗ lọt sàn hôi hám lên. Con bé khóc, đại ca cũng khóc. Mẹ con bé vừa kỳ cọ cho nó vừa chì chiết, bên nhà đối diện, đại ca cũng bị sưng mông vì chính cây chổi "truyền thống" trong nhà.
    Cảm kích cái ơn cứu mạng, con bé ngày đêm mơ tưởng đến đại ca, và dưới ánh trăng thề dòm qua khung trời bé xí của cái xóm nghèo nàn xơ xác, nó thề sẽ thương nhớ đến đại ca đời đời...
    Ngày theo Ba Mẹ rời xóm nhà sàn, con bé khóc như mưa, đại ca đứng níu lấy tấm màn màu cháo lòng cứng queo nhìn theo, và cũng khóc...
    Đại ca ơi, bây giờ người ở nơi nao? Xóm cũ đã xóa tên trên bản đồ thế giới, còn đại ca, có còn nhớ con bé xinh nhất xóm ngày nào không?
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bó chiếu luôn! Con tui tuổi con mèo chớ hổng phải tuổi con khỉ. Hì hì

Chia sẻ trang này