1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Ngày thứ 7.
    Sắp hết một tuần khá thê thảm.
    Là tình hình chung như vậy thân mình chẳng có chi thậm chí còn có tiến bộ.
    Giờ mới thấy tác dụng của cái điện thoại nó làm mất hầu hết thời gian của mình. Họ nói phải hưởng thụ đi, chẳng lẽ con người ta đo nhau bằng sự hưởng thụ.
    Ta đã quá ớn những j nhìn thấy nghe thấy nên,
    Sự hưởng thụ của ta là một nơi yên tĩnh đúng nghĩa. Có ích và thích thú nhất với ta là làm việc dù đó là bất cứ việc j.
    Ta đang làm một việc ra tiền. Cuộc sống bắt buộc phải có tiền để trả cho xã hội.
    Còn nữa đáng để sống trong môi trường trong lành tự do thì cứ thế mà sống.
    Ngoài kia, đâu đó vẫn còn những tiếng lòng, thứ mà ở đâu cũng phải lắng nghe và rung cảm mới thấy.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Ơ rê caaaaaa ta đã lên cấp Thành viên rất tich cực vui quá.
    Niềm vui của ta bao giờ cũng phi vật thể như vậy. Đường đời muôn nẻo ta đã gặp nắm cát nắm vàng cũng dửng dưng như nhau. Sáng ra gặp một người ào vào nhau mà như không còn hẹn trong mơ gặp một người khác không ào được vì chờ rồi thấy 11 tin nhắn mình đã vui vì đến lúc rồi chỉ từng người nói ngủ ngon và thanh thản.
    Mỗi lúc tự nhiên lại thêm một việc chen vào cõi riêng để ta phải mềm lòng đau vì xa dần những yêu thương những đau đớn thể xác và linh hồn.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Vừa đọc được trên tường hàng xóm về sự im lặng vô tình đã tạo ta khoảng cách, nó khơi cho ta một cảm giác buồn. Hôm nào ta nói câm là cách tốt nhất để giữ mọi mối quan hệ, dần dần ta chẳng còn ai để quan hệ nên không mấy để ý điều này nữa.
    Người cuối cùng;
    Đang im lặng với ta.
    Ta và họ tưởng bám chặt vào nhau cuộc đời này hãy mở mắt to ra chẳng có kẽ hở nào cho ta!
    Mình không còn ràng buộc j với nhau hãy sống bình yên nhé!
    Mười mấy năm tuần sau em đi. Có lần ta nói chúng ta đã xa như không thể xa hơn. Họ đi với nhau 1 tuần.
    Ta cũng im lặng.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Sau lễ.
    Phố đã vắng càng vắng hơn.
    Im ắng.
    Tối qua nhận lời đi ăn cách 40 phút. Giờ. Chẳng chờ đợi chi. À có, người mới quen cách mình 1006 mile. Năm sau ta sang xem pháo hoa. Chưa biết chừng!
    Một bữa no nê tới giờ vẫn no. Phải ăn để sống. Trong chuỗi nhà hàng này mỗi nơi có cách bài trí khác nhau làm cho ta có cảm giác mới rất thú vị, khách đông nuôi sống chứ giâ cả chỉ nhỉnh hơn china chút. Đi qua bọn china thấy vài cái xe chắc tiễn nhau rồi đóng cửa.
    Đấu tranh không biết chiều có lên đó không biết có gặp nhau không biết...nếu không mình sẽ xa nhau mãi mãi nếu gặp mình sẽ khổ mãi mãi ta lo lắng khi người suy sụp rối bời cảm giác vô vọng ngoài kia vẫn che dấu tại sao sống cứ phải che giấu đời này có ta là không.
    Ta muốn họ đi về bình yên gần một tuần và một tuần lang thang không biết họ rải buồn thảm nổi không đời có tĩnh lặng lại không.
    Ta một đời rải nỗi buồn vậy mà tất cả vẫn y nguyên đồng hoang vẫn nguyên cô đơn cô độc sống mà không sống.
    Ở đây chỗ nào cũng cảnh đẹp hồn ta nương náu chỉ thoáng qua lại về ngay. Tất cả vẫn bị trói chặt không kẽ hở. Nhưng,
    Ta cần nhau trong cuộc đời này!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Khi yêu nhau chỉ nghĩ chỉ nhớ người yêu. Khi thôi yêu không thế dứt được cảm giác đó. Từ chối liên lạc bằng mọi cách cũng chỉ được chút ít gọi là cố quên. Chỉ cần nghe thấy nhìn thấy là mọi thứhttp://thungraccomposite.com/files/e***or/images/thung_rac_y_te_240L_den_trang_vang.JPG
    tan biến. Tiếc nuối j chăng - không!
    Đơn giản là ta yêu nhau không vì cái j anh chẳng có j em chẳng thay đổi được thực tại mọi thứ như đông cứng.
    Em mãi trẻ trung vì em yêu anh. Dù sau này em là j em cũng yêu anh. Dù anh bệnh anh ho em vẫn hôn vẫn yêu. Nghe em đừng ngủ trần vậy bụi bám. Mặc cái áo lót mà ngủ...
    Đừng để ý những j em nói, em nói j độc địa thì trong lòng em luôn yêu anh mãi vậy.
    Ta ho khan vì ta mòn mỏi,
    Ta gầy ốm vì ta mỏi mòn.
    Ta mặc áo và đúng là ngủ được thật.
    Ta chỉ cần thứ hạnh phúc mong manh kiẻu dỗ dành vậy.
    Lạ!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Lôi cái tảng băng lập lờ này lên cái nào.
    Vừa đọc thông báo mới biết các mod ở đây là tình nguyện. Đời mình có một điều ước ******** nnguyện hay thiện nguyện bởi vì mọi suy nghĩ và hành động của ta luôn hướng thiện.
    Cũng vừa biết mình là thành viên rất tích cực. Hơn 10 năm viết và xoá có vài tảng đá lạnh hơn cả băng, chẳng bút mực nào viết hết đâm nản. Tiếc cái nhà 3M một thời hoa đỏ.
    Trời đã chuyển lạnh còn hơn 4 độ. Phụ nữ đừng kêu lạnh lỡ anh ngốc nào nghe rồi ôm hoa mần seo. Ta không hề mảy may cảm giác ngay cả khi đụng vào ả lúc qua đường.
    Ngày chủ nhật mùnh ăn bún cá, ai đó nơi nào đó nói bóng gió rằng anh thích ăn bún. Luỵ tình mới nên nông nỗi. Ở tận đẩu đâu cũng nhờ người nấu cho ta ăn. Họ đâu biết ta nợ và nợ không thể trả. Cả hai âm thầm theo nhau quan tâm và hành hạ.
    Tuần trước có ai đó nghe bâng quơ đâu đó để hôm nay bóng gió rằng buồn khi anh nói chuyện lâu với bất cứ ai. Ngay sau đó quyết định không yêu chỉ một cách đó ai ngờ.
    Nhắc lại nếu em chết vì bất cứ lý do gì cũng đều tại anh (im lặng); nếu em sống 100 tuổi chết cũng vì anh.
    Chủ đề luỵ tình có vẻ ly kỳ, để coi viết những j mình nghe nhìn hàng ngày.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tôi đi cùng cô ta người đuợc coi là mỹ nhân. Không hề có bất cứ cảm xúc nào. Có lẽ, dù dao kéo làm cô lấp liếm cái mũi gãy trên màn hình phẳng xưa là hai cái bọc lùm lùm vẫn không che được cái thô thiển vô học hỗn hào và ẩu của gái quê.
    Không biết đàn ông luỵ tình có gọi là dại gái không? Cô ta chỉ cần mấy bài mồi chài rẻ tiền đã câu được sự đưa đón sự ân cần đếm thảm hại của người đang là ân nhân. Người này tự nguyện và hãnh diện khi chở người đẹp, mua sắm nấu nướng giặt đồ cung phụng vân vân và vân vân. Cô kia không hề què cụt sao để người tuổi bố mình ngủ cùng như tình nhân sau những phục dịch. Họ chở nhau đi và cô ta ngủ với thằng bồ, sáng gọi đón về, lát sau thấy bóc tem cái ip6plus.
    Chúng đưa đẩy nhau rằng, nhà đó tương lai là của chúng mình, thằng kia ngậm mồi nói em sẽ nấu ănmmmm.
    Viễn cảnh cứ diễn ra và các thứ cứ về tay cô ta. Lạ một điều làm tiền dễ thế sao không làm luôn đi. Có 2 anh em nhà kia lấy của nó 10k, màn kịch đang diễn. Thằng anh là loại 2 dòng và đầu có sỏi vì mải ăn chơi hùn hạp thua lỗ đợi coi thằng không dại gái này có chết k.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Lời đầu tiên là cảm ơn 2 U đã giúp tôi vào lại được nhà. Email đó tôi lập ngày ấy năm ấy vậy mà không nhớ mà về. Tôi thích số 1 và số 10.
    Đã hơn 3 tháng, có quá nhiều chuyện xảy ra. Hậu quả đã đến với mấy người kia - gieo nhân nào gặt quả nấy!
    Hậu quả cũng đến với tôi.
    -------------------------------
    Những ngày cuối cùng của năm tôi sống chung với mọi người qua mấy cái ảnh nơi quê nhà.
    Tôi thích những gì hoang dại. Hoa cẩm chướng sau này to như bông hoa cúc chứ không mảnh dẻ loang lổ nhàu nhĩ như thuở ấy, ngày em bị gả bán, ngày em như lò than rực hồng còn anh như cọng cỏ gà, em và anh đều hoang dại. Một ngày, tôi yêu, em hồn nhiên như trẻ con, em cũng hoang dại mê mải tìm một cành đào phai, còn nữa là chục hồng vàng - tôi thích hồng vàng không chỉ là lãng mạn mà màu vàng là họ Hoàng của tôi, sau này tôi thích thêm màu xanh ngọc, cách đây không lâu tôi sợ màu trắng dù trước đó tôi chỉ thích nằm trên cái giường mà chăn ga gối nệm trắng tinh bức tranh với những cánh hoa nhỏ trắng phớt hồng, tôi coi trọng sự thanh khiết và sang trọng.
    Hồn tôi là đồng hoang, sáng nay cảm giác về một chút rồi lại đem chôn. Không có j hết. Thôi, để tính sau nếu ý anh là vậy!
    Bên kia mọi ng đã ngủ ngon, hãy ngủ ngon để tâm hồn thanh thản như trẻ thơ; có lẽ cũng vì điều này mà em vẫn sống như không có chuyện j vẫn ngủ ngon như đứa trẻ vẫn đẹp và còn nữa "phây phây" chẳng cần diet cũng giảm cân nếu có chuyện động trời...
    Tại sao anh không học cách sống của em!
    Không đời nào!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên hôm nay ta ước đáng ra chúng ta sống hoà thuận.
    Tối thứ 7, nấu bún bằng cách cho xương vào nồi, kiếm gói gia vị bún bò Huế thấy ghi cho 5 lít nước lèo, hắn tống vào gần hết thì dè dặt, lát sau nếm thấy không ra vị j và nhạt toẹt, dốc thêm chút muối chút nước mắm và chút ruốc - có khá hơn - lát sau nếm không thấy khá hơn - xương ninh sau 15 phút làm sao kịp ngọt nước - vậy ông cho bột ngọt đói mệt và chờ không nổi rồi - okay cho - 2 cái tô được trút bún vào - hành tây thái nhỏ cho vào chần rồi vớt cho vào tô - thịt bò cho vào muôi nhúng vào nồi cho tái - a lê hấp trút vào bún múc thêm nước dùng chan lên rắc rau mùi bưng raaaaaaaa - vắt chanh thêm chút ruốc nước mắm ớt trộn đều và !!!!!!
    Ta từng ăn những j ngon nhất, ngon lắm và ngon thật. Ăn ngon rồi không ăn được không ngon nhưng; nhớ thèm muốn thì phải làm kiểu zờ sêm vậy.
    Đáng ra phải ninh xương heo và gà cả buổi lấy nước ngọt đây không - móng giò đâu lá sách đâu gân đâu thịt chín đâu chả đâu tiết đâu - đây chỉ có mỗi thịt bò - giá sống đâu húng láng bắp chuối sợi rau răm vân vân đâu - đây có mỗi chút rau mùi và củ hành tây tím - thiếu thì thiếu nhiều nhưng
    Nỗi nhớ mông lung
    Thế nào là dưới đáy cuộc sống
    Ta cô đơn cô độc
    Linh cảm cũng không còn đưa được ta về bên nhau
    Vậy mà cuối cùng
    bún ngon phết trưa mai lại ăn tiếp
    ta giật mình có thứ người khác không có
    không có thứ người khác có
    cái j ta cần cái j ng khác cần
    điều này đúng ở mọi nơi mọi lúc
    biết người khác muốn j là điều khó nhất
    cho ng ta ước muốn đó khó hơn
    có thể, bạn đang may mắn được sống như vậy
    chỉ khi xa rời nó và xa lâu
    bạn mới nhận ra
    đánh vần là tàn tạ
    phố bên có 2 cái nhà Cuộc sống bỏ hoang hơn năm
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Em sợ không còn nhiều cảm hứng để nói chuyện!
    Anh nhớ đã nói một câu nếu được ở bên nhau thì chỉ cần im lặng là đủ.
    -----........------.......-------...........-----------
    Tối nay, ăn món sườn chưng sốt cà chua và rau cải xanh luộc. Ta hỏi: cháu đã ăn món sườn xào chua ngọt - đã - món này yêu cầu đầu tiên là xương phải rút khỏi thịt, kế đến là đủ 4 vị chính chua cay mặn ngọt, miếng sườn sém cạnh, sốt bao đều. Vậy, món của cháu làm là đổ sốt cà chua vào đảo qua ----> ăn. Ta nói đùa cháu thích thì ăn hết - nó ăn hết thật. Rau cải dặn khi luộc cho chút gừng đập dập, chút muối, chút dầu ăn (nó không cho) - rau không xanh và không mềm. Ta chia đôi chỗ rau và hỏi: cháu có ăn hết nửa này? - có (xưa nay nó hầu như không ăn rau).
    Trưa chủ nhật nào đó, món mướp đắng nhồi thịt cháu làm thì nhân không trộn nổi cho nhuyễn vào nhau, giò sống hành mộc nhĩ trứng mỗi thứ mỗi chỗ (nó đổ vạ ta xui cho trứng vào nhân nên trơn và không dính) dù vậy ăn ngon lành như hôm nay.
    Ta hỏi, hỏi gì cũng không biết.
    Sống ở đời, cái học đầu tiên là học ăn.
    Cô Lành năm xưa có 3 đứa con khi 19, mi 20 là đã già lắm có biết không hử!!!!

Chia sẻ trang này