1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    Đời đúng là sướng!
    Bữa tối, em bảo bác múc nhiều nước cháu sẽ ăn miến, chắc còn không? Em đem ra một ít nui bỏ tô đổ ít nước và cho vào lò mấy phút mà nước bỏ nui chảy tràn ra khay đĩa.
    Bác chế nước hầm ra xoong, nay làm nước chua ngọt nhé, chút sốt cà chua, chút tương ớt chút nước mắm nêm vừa; nước sôi rồi cho cà chua và cải thái nhỏ vào, sôi lại đi để ta cho thịt bò xay là tắt bếp. Em mau múc nước chan cho mình chẳng bỏ hành. Bác nêm thêm chút bột ngọt và bẻ nửa trái ớt đem ra vắt thêm chanh vào tô đầy tới miệng, ngon!!!!
    Tối qua em cũng lấy nước đó đun lên chan vào bún. Món em nấu trắng như mắt ma vì không có rau có hành có cà chua hay gia vị gì hết. Em định nghĩa nấu ăn là làm ra thứ ăn được. Tai hoạ nếu ai được em mời ăn.
    Tôi đã đi, khắp nẻo đường đời, tôi thích con ốc đang bò, đi và ngẫm nghĩ như một kẻ gàn dở. Người đời ghen tỵ thì mình biết ơn, họ không bằng kẻ gàn.
    Nếu cắt điện thoại thì tối mình làm j? Còn em, hãy buông nó ra, có ít nhất 100 điều tối thiểu em cần học cần biết và làm được, không như bây giờ Bác hỏi 100 điều đời thường nhất j cũng chỉ không biết.
    Vườn nhỏ của ta đã cho thu hoạch, bác nói em cắt gần sát gốc em cãi chỗ đó có nhánh non mới nhú và em thu hoạch lá hành nửa trên. Mấy nhánh tỏi giâm xuống đã lên lá. Hạt mùi và hạt húng cũng lên mầm rồi, mua giỏ giống hơn 4 đồng tẽ ra giâm được mấy nhánh đã xanh đậm.
    Ngoài kia, xa lắm nơi miền ký ức; những người bạn vĩ đại của tôi ngày xưa giờ họ đang ở trên những vì sao, tiền tài không biết có theo danh vọng hay không hạnh phúc càng không thể đoán.
    Tôi đang đi một con đường nó dẫn tôi tới mê cung, nãy đọc 2 bài bên hàng xóm, cứ như họ viết cho tâm trạng mình.
    Giờ, tôi chỉ muốn làm thân hoa cỏ, ở đây có rất nhiều hoa cỏ dại đẹp lạ kỳ, hai bên đường họ dùng súng phun hạt giống vào và mưa xuống thảm hoa trải theo những con đường bất tận.
    Xa lắm, nhớ lời một bạn nói em sẽ về quê với một căn nhà nhỏ, ngày ấy em đi xe máy, ngày ấy em được tặng xe tay ga, ngày ấy em như một phụ nữ Ấn Độ, ngày ấy em mặc váy len dài, ngày ấy em đi taxi 07, ngày ấy em nói tập lái cả tuần để đi đón anh, ngày ấy em hứa dạy anh lái xe, ngày ấy em không hạnh phúc em bị ông Trời ràng buộc làm vợ họ, từ ngày ấy em bị cuốn vào vòng xoáy kinh doanh của gia đình...
    Có lẽ, anh sẽ phải sống còn đi về, chắc chắn em sẽ ok tìm một cái chái trên ao rau muống, mình ăn bún riêu cua, ăn rau muống chẻ, ăn chả nhái băm viên, em sẽ không vĩ đại, không tiếp lời cái thằng chủ quán lẩu cua về ông A bà B nơi Bộ này Sở nọ.
    Nước lẩu cua nó có vị chua chua tự nhiên và chú chủ quán cam đoan đó là bí quyết.
    Tôi khi nhỏ ở quê, mỗi chiều tối lại đem cua ra giã và lọc nước để đó tới trưa mai đem nấu, khi đó nó chua y như vậy.
    Nếu có bí quyết thật, chế liền!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    Thời gian trôi nhanh như cái công tơ điện. Có vẻ càng ngày công tơ càng quay nhanh. Ông mà kiếm được nhiều tiền thì thách cả nhà chúng mày quay!
    Có tiền ông sẽ đi buôn cối.
    Ở trên cao gió to lắm, ở dưới còn nuôi vịt trồng rau. Khi ta xui mua cái nhà F.home thì thằng cu nói vậy. Đúng là trứng rồng lại nở ra dòng liu điu. Hay, nó không phải con mình!
    Giờ ta dễ bực bội, đó cũng là sự thất bại.
    Em hỏi, cháu đi đám cưới bác cho đi không? Bác không can thiệp đời cháu! Tận tháng 7 mà bác nghe nhầm thứ 7.
    Nó đuổi mày ra khỏi nhà mấy lần không biết nhục hay sao?
    Bác ghi nhớ câu: hoà hoãn với quá khứ để thực tại yên ổn.
    ------------
    Tưởng như lâu lắm xa nhau, anh cứ chôn ký ức, dù chỉ chợt nhớ tim cũng nháy một cái đau nhói. Đành phải vậy, thanh thản, trống rỗng, yên ổn.
    Phải sống vì sự yên ổn của mọi người.
    Hết!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    Sống ở đời có mấy ai thánh thiện!
    Như em, nếu làm quan cũng nhận hối lộ và hưởng thụ bất cứ j vào tay mình.
    Em, những lần rơi ra những hạt sạn làm anh tê cứng.
    Anh, hoàn toàn khác.
    Em, hãy tìm niềm vui ở người khác.
    Em, họ, chung nhau,.,
    Em, họ không thể chung.
    Em, lúc này chưa làm thì lúc khác sẽ làm được.
    Em, anh, nếu có j cũng không chung j.
    Em, anh vẫn chat như này.
    Em, anh chung chữ NẾU.
    Anh, đừng la lối mất vui.
    Họ, cứ giằng co như vậy.
    Người này người kia chung Ăn không ăn cho không cho.
    __________
    Tội cho dân mình những dịp lễ lạt bị chặt chém bầm dập. Cuộc sống ngột ngạt bởi trên mặt báo nào cũng đầy rẫy những tin ghê sợ hàng ngày diễn ra. Tôi phải nhận ra ở đây có những cái hơn, hơn j ngoài những thứ đời thường, tự nhiên đâu. Những thứ hạt nguyên thuỷ khá đắt, thứ j cũng có hương vị riêng đặc trưng.
    Có lẽ vì thế ta vẫn nhởn nhơ sống. Bực với thứ phấn hoa làm chảy mũi hơn tháng nay. Sáng sáng nhỏ thuốc vào mũi. Ngồi chơi có việc thì làm không thì lãng đãng, nghĩ và phải nghĩ là mình đang ở thiên đường thật.
    Thứ 2 bên mình, có vài việc liên quan, lại chen chúc chờ đợi. Chắc khi mình chết VN vẫn vậy.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    Tôi không hiểu người lớn!
    Chúng tôi, mỗi lần cần mặc cái áo pull là luổn qua cổ phi nó về phía sau. Dưới thảm, mọi thứ đều giống nhau, nhàu nhĩ vô định hình, suỵt, may chúng không bốc mùi một cách rõ rệt; trên mớ hỗn độn ấy lúc đông nhất có 1 1 1 3 2 1 nàng tiên tính cả chủ lẫn khách má phấn môi son tóc mấy line lộng lẫy đáng yêu yêu ơi là yêu.
    Em, làm cái j cũng phải có tiếng động từ bước chân huỳnh huỵch chứ không như bác dạy đi bằng mũi bàn chân cho tới những cái quăng điện thoại thìa đũa vân vân sống thế cho nó thoải mái xả đi tới đâu cũng để lại dấu vết cho người khác dọn.
    Ăn, khi nào em cũng yêu một màu, bất kể nấu mì miến phở tô của em chỉ múc nước chan vào là xong, chưa hề thấy cho hành mùi tương hay j khác; về là em tắm xong ra, tô mì là vậy em gắp lên thổi phù phù bay cả tóc, bác thì dạy không nên húp sụp sụp ngay cả khi nước đã hết nóng, còn khi nhai hãy gắp mì khỏi bát treo đó chờ em nuốt miếng là nó đủ nguội, thổi thế ám hết vào người vừa tắm uổng chứ! Bác người toàn xương còn cởi trần khi nấu ăn, hoá ra là cởi vậy khỏi ám mùi. Bác không dám nhìn em ăn càng không dám nhìn vào tô.
    Em không biết mỗi khi người lớn nói 1 em đối 1 2 3 là hỗn.
    Đây, người qua 18 bất khả xâm phạm và tự chịu trách nhiệm.
    Đó, là Luật và chân lý!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    Em đang tuyệt vọng.
    Em, thấy hiện tại vô nghĩa quá, đầu nhức và nhói một bên, thèm mọit cái ôm, thèm nước mắt tuôn trào...
    Em, ôm điện thoại bất cứ khi nào rảnh, khi chưa kịp cắm tai nghe thì những tiếng cười hô hố vọng ra. Lâu rồi, em lấy clip hài để giải cứu.
    Em không biết, hài kịch hay bất cứ j đều tôn em bằng cụ. Em chính là mâu thuẫn và bi kịch.
    Bác muốn em kiếm được 1000/tuần chứ không phải nhặt nhạnh từng đồng như thế này. Có khắt khe đến mấy cũng bế tắc trước em. Vì em không chi tiền nên bác nhờ ghi ra mua những j, hay bác kê ra còn em trả tiền? Em chọn cách tuần sau ăn những thứ còn trong tủ vì em không biết ghi ra mua những j. Bác mua về nhà hỏi, những thứ này em làm món nào? Không có nằm qua 11h mới dậy để tao nấu hầu mày ăn đâu nhé! Em chọn thịt, nửa rang nửa luộc.
    Vậy đó, bác hỏi thế ý coi em có tẹo nữ công tinh hoa nào không mà thôi. Rất buồn, em chỉ biết bỏ vào nồi làm cho thực phẩm trở nên ăn được. Bác nói vài câu em kết luận: không ăn.
    Em có nói biết đàn, oocgan hoặc guitar, giỏi; ngày như em bác mới chơi được đến bản quê em miền trung du; bác nói đặt mua cây đàn nếu em không chơi được em phải trả tiền đàn, em im.
    Thế nào là cố gắng và cố gắng hết mình? Em chọn cách ôm đt, thậm chí không ăn cơm, Kem nào có thể ôm em xoa dịu nỗi đau của em. Ngày xưa thầy giáo của bác từng sống gấp, con trai thì đầu bù răng bựa, con gái thì chảy thây chảy xác như em giờ. Sống vô nghĩa không lý tưởng không làm không nói được j ra hồn vậy thật uổng.
    ----/////------
    Hôm nay là ngày của mẹ.
    Tôi có một người mẹ u8 đã mấy năm.
    Cũng sinh ra lớn lên lấy chồng sinh con...làm được những j người khác làm, có cả những thứ người khác không có.
    Mẹ khoẻ đơn giản là không ốm đau, chúng tôi có đi xa cũng yên tâm chút.
    Mẹ toàn quyền, cứ khoẻ là được.
    Tôi và mẹ rất ít khi nói chuyện, nếu nói thì không ngăn nổi ký ức, mẹ nói những chuyện từ khi mẹ còn nhỏ tới giờ cả gần thế kỷ. Chúng tôi tránh nói thực tại khỏi mâu thuẫn.
    Không ai chịu ai, giờ tôi vẫn vậy, nếu bỏ thì mẹ viết giấy từ con, con sẽ đi, ngày trước mới nói vậy chưa viết giấy tôi đã dắt em đi khỏi nhà, mẹ đi tìm...
    Mẹ ơi! Công ơn trời biển là vậy xin người đừng cất lời đuổi con đi, vì trái tim của con đã đang và luôn mong manh vụn vỡ trước bất cứ lời nào.
    Con đi, chắc còn đi xa nữa, đi tránh mọi âu lo phiền muộn của đời này.
    Tại sao? Con tin tất cả mọi lời nói vào tai mình.
    Tại sao? Con không có chỗ dựa nào về tinh thần. Con cả tin còn hơn mù quáng nên lòng con khép cửa hoàn toàn.
    Con sợ lắm mẹ không biết đâu.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    Đúng 6 tháng, giờ mới về còn đâu là nhà!
    Bước chân ta mơ màng, oh một dòng sông cạn, trên bờ kia một bầy sói đói, thêm ta, đói;
    Xa xa, dưới làn nước lạnh, những tấm da thú đang ngâm, mời gọi:
    Chúng đói lắm nhưng không thể lội xuống ăn những tấm da kia,
    Cái đói gào thét, thúc giục hành động,
    Chúng chọn cách uống...cạn nước con sông tha hồ ăn; uống, uống, uống.....ối, vỡ bụng rồi;
    Đời, chỉ là những chuyến phiêu lưu mà, không có cái dại nào giống cái dại nào.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2015.
    Ngày này năm ,,,
    Họ mở chai rượu 2 lít, 2 thằng thay nhau rót thay nhau uống chung 1 cái ly TX, cạn 2/3 họ ra ngoài hành lang hút thuốc, ta cũng ra hút. Họ khệnh khạng vào nhà, không uống nổi nữa. Họ khóc rống trong phòng vì thất bại j đó???
    Ta mới biết, họ đem chai rượu cùng uống, họ nghĩ khi say, mình sẽ nói ra bí mật. Nhầm!
    Đời, bí mật là thứ cao giá nhất.
    Có quá nhiều chuyện không đáng có đã xảy ra.
    Đêm qua ta bị sock, giờ mắt vẫn rát bỏng.
    Đời người Trời định.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    Một tháng qua đi.
    Ta bị cảm lạnh, hôm qua mới tìm đọc biết cần 10 ngày mới khỏi, đừng tiếc vì tiêm kháng sinh không có tác dụng với viruts.
    Ngày này năm...ta bắt đầu lạc;
    Giờ, lạc hẳn.
    Cuộc sống đúng là muôn màu.
    Chợt, nghĩ về câu "ước gì ta biết rùng mình"
    Mọi thứ như đã xa lắm.
    Những cơn ho khiến ra giàn dụa nước mắt...
    Ít nhất cũng 4 năm mới bị 1 lần.
    Nghĩ như AQ, nếu ai cũng như ta thì ngành y dược và bệnh viện giải thể hết!!!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    50
    1. Đã 10 ngày, hết ốm.
    2. Em sắp nói với anh...
    Em lấy chồng!
    Tiệc nhỏ ra mắt.
    Em đi qua đời anh!
    3. Thói quen, chỉ là thói quen mà người này từ hành hạ tới tra tấn ta chỉ mỗi 2 ngày.
    Mãi họ vẫn dùng dằng.
    Em chết cách nào cũng do anh.
    Tôi đã biết rõ mình có thể chết, chết dễ dàng...
    Khi tuyệt vọng vì mất lòng tin.
    4. Tắm, thấy mình tàn tạ nhiều.
    Ngoài kia pháo ì ầm nổ, năm mới sắp tới.
    Có thể, đời ta vào một ngả rẽ.
    mad2310 thích bài này.
  10. SaiGon195

    SaiGon195 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2015
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Bận quá rồi , không làm sao đỡ đc ấy.

Chia sẻ trang này